Skip to main content
Làm Thầy Giáo Của Boss Trong Thế Giới Vô Hạn –
Bước 02: Ngày đầu tiên đi dạy

Không được nhìn thẳng vào mắt cô bé.

Nụ cười Nhan Trì cứng đờ: “Tất nhiên là rồi.”

“Thật không ạ? Nhưng trông thầy còn yếu hơn tụi em nữa mà.” Nam sinh vẫn cợt nhả, “Yếu hơn chúng em thì làm sao làm thầy của chúng em được đây ạ?”

Nhan Trì vẫn không hiểu được ý của cậu bé, “Ý trò là về thể lực hay trí tuệ? Nếu là vế trước thì đúng vậy, thầy không bằng các em.”

Hầu hết các nam sinh trong lớp đều cao to lực lưỡng, có thể thấy rõ cơ bắp mạnh mẽ dưới lớp đồng phục mùa hè mỏng tanh. Từ nhỏ, trong mắt người khác Nhan Trì luôn là một đứa mọt sách, nên thể lực của y rất kém.

Nam sinh ngẩn người, vẻ mặt kì lạ đánh giá Nhan Trì.

Thầy giáo mới này không giống với những giáo viên khác mà bọn nó biết, yếu đến lạ, nếu không phải trên người có mùi đồng loại thì nó thậm chí còn cho rằng thầy này chỉ là một con người yếu đuối.

Thầy giáo mới còn rất thích cười, không phải là kiểu cười châm chọc mỉa mai, cũng không phải là cười nịnh nọt. Nam sinh không hình dung được ý nghĩa của nụ cười này, nhưng nó bỗng nhìn về nữ sinh ngồi gần đó.

Lúc mẹ của bạn nữ gọi nhỏ là cục cưng, trên mặt cũng là nụ cười này.

“Bạn học ơi, em còn vấn đề gì không?” Nhan Trì nhẹ nhàng hỏi.

Bạn nam: “Không còn ạ.”

Nhan Trì nhẹ nhàng thở ra, trước khi bắt đầu tiết học, y cầm lấy danh sách bắt đầu điểm danh để quen mặt với các bạn học sinh trong lớp, “Thầy gọi đến tên ai thì bạn đó giơ tay nhé.”

“Thẩm Trường Nhạc.”

Nam sinh ngồi ở hàng sau giơ tay, “Có ạ.”

“Phong Vọng.”

Nam sinh tóc đỏ giơ tay, “Có.”

“Đàm Mặc.”

“Có ạ.”

“…”

Nhan Trì đọc một lần tên mười học sinh, đã biết mặt hết rồi, y nhìn bạn học vừa nói chuyện với mình lúc nãy, tên cậu bé là Tinh Lạc, họ này rất hiếm, y nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

Nhan Trì rất nhanh đã cầm sách lên, “Các em hiện giờ đã học đến bài nào rồi?”

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa giơ tay, “Chúng em chưa từng học môn này, thầy có thể bắt đầu dạy từ đầu ạ.”

Nhan trì nhớ tên của cô bé, tên là Minh Thái, chỉ là khi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt màu xám của Minh Thái, y không khỏi cảm thấy choáng đầu một chút.

Đôi mắt này như ẩn chứa vô số vòng xoáy, có thể hút hồn người khác.

Nhan Trì vô thức nhắm mắt lại, cảm giác choáng váng rất nhanh đã biến mất, y cũng coi như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục ngạc nhiên vì tiến độ dạy của giáo viên trước, “Không có tiết nào luôn à?”

Sắc mặt Minh Thái có chút kì lạ, cô bé thuận miệng đáp, “Dạ, thầy ấy không dạy ạ.”

Nhan Trì bỗng nhiên hiểu ra vì sao hiệu trưởng lại muốn y đi làm gấp như vậy, “… Được rồi, vậy các em lật sách bài đầu tiên ra nhé.”

Tiếng lật sách thưa thớt vang lên.

Lúc Nhan Trì giảng bài, bạn cùng bàn với Minh Thái chọc chọc cô nhóc, nói nhỏ, “Sao rồi, biết thầy ấy có thân phận gì chưa?”

Minh Thái một tay chống cằm, lắc đầu, “Tao với thầy nhìn nhau nhưng tao không xâm nhập vào kí ức thầy được, chắc chắn thầy rất mạnh, dù sao cũng mạnh hơn chúng ta.”

Bạn cùng bàn bị dọa đến rụt cổ, móc một chiếc bánh quy nhỏ từ hộc bàn ra, thừa dịp Nhan Trì quay lên bảng để viết, vội vàng nhét vào trong miệng, “Trường học nhất định là đang trả thù vụ tụi mình đuổi giáo viên trước đi đây mà, chắc chắn thầy Nhan này rất lợi hại, rốp rốp rốp.”

Lỗ tai Nhan Trì giật giật, bỗng nhiên quay người, nhìn khắp phòng học một lượt, rất nhanh đã nhìn thẳng vào một nam sinh mặt baby, cậu nhóc này hình như là con lai, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan lại dịu dàng nét phương Đông, nhìn qua tựa như một em bé búp bê vậy.

Tên cậu nhóc là Cecia.

Bên mép Cecia còn dính vụn bánh quy, đôi mắt to tròn, miệng nhóc ngậm chặt, quai hàm lại phồng lên.

Nhan Trì không có chỉ thẳng nhóc mà chỉ gõ nhẹ bàn, “Không ăn vụng trong lớp nha.”

Cecia có tật giật mình, gật đầu, lật tức nuốt hết bánh trong miệng xuống, Nhan Trì sợ cậu nhóc nghẹn, nhưng trước mắt bao nhiêu người, y cũng không thể nhắc nhở cậu nhóc, dứt khoát xoay người tiếp tục viết bảng.

Cecia khóc lóc kể lể với Minh Thái: “Huhuhu thầy giáo này còn đáng sợ hơn ba của Phong Vọng nữa (┬┬﹏┬┬).”

Ngồi trước nhóc là Phong Vọng, tóc đỏ rực, nghe vậy im lặng không nói gì, liếc Cecia.

Một tiết học trôi qua thuận lợi, không ai quấy rối, mà cũng không có ai đáp lại Nhan Trì.

Nhan Trì thử gọi bọn nhỏ trả lời câu hỏi, nhưng chỉ nhận được những cặp mắt to tròn nhìn y, không nói câu nào, Nhan Trì cực kì kiên nhẫn hỏi bọn nhỏ, “Có phải các em có chỗ nào nghe không hiểu không? Cứ nói ra đi, thầy sẽ giảng lại lần nữa.”

Học sinh nói với giọng điệu cực kì chân thành, “Thầy ơi, em không hiểu gì hết.”

Nhan Trì nháy mắt cảm thấy đau tim, “Được rồi, trò ngồi xuống đi.”

Y hỏi thêm những bạn học khác, “Có trò nào nghe hiểu cách dùng từ ngữ tưởng tượng mà thầy vừa giảng không?”

“…”

Lại là một sự im lặng ngượng ngùng nữa, trong nháy mắt, Nhan Trì cho rằng y đã quay lại giảng đường, đối mặt với một đám lì lợm nước đổ đầu vịt.

Nhưng thiên sứ tốt bụng tất nhiên vẫn có, Minh Thái giơ tay, “Thầy ơi, trước đó chúng em chưa từng đi học, những thứ thầy nói chúng em đều không hiểu.”

Nhan Trì kinh ngạc, “Chưa từng đi học hả? Ý trò là chưa học tiểu học, cũng không học cấp hai, chín năm giáo dục bắt buộc cũng chưa á?”

“Đúng vậy ạ thưa thầy, nên là thầy giảng đơn giản một chút được không ạ?”

Minh Thái lập tức nhận được sự đồng tình từ các bạn học khác, chúng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Nhan Trì.

Nhan Trì bối rối, y không biết vì sao trong thời đại toàn dân biết chữ này lại có học sinh không trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, vừa nghĩ như thế, hiệu trưởng thật sự không lừa y, y thật sự dạy lớp một tiểu học.

“… Vậy sách giáo khoa này không hợp với các em rồi.” Nhan Trì đặt sách giáo khoa lớp mười xuống, đây chính là thứ y tìm thấy được trong văn phòng sau khi gặp đám học sinh này, “Lấy sách giáo khoa trước đó mà các em đã học ra đi.”

Mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện tình huống không hợp lẽ thường này, Nhan Trì vẫn ưu tiên nghĩ cách giải quyết trước, nếu chưa từng đi học thì học từ bước đầu tiên luôn đi, đầu tiên học ghép vần đã.

Chờ xíu… Cách ghép vần rất nhiều nhà trẻ đã dạy rồi mà.

Nhan Trì không ôm hi vọng gì hỏi một câu, “Các em học ghép vần chưa?”

Cả đám đồng loạt lắc đầu.

Nhan Trì: “Hầy…”

Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, tâm tình Nhan Trì nặng nề, nhưng không thể hiện trước mặt học sinh, cười cười với bọn nhóc, “Trước hết cứ tan học đi, vấn đề này thầy sẽ nghĩ biện pháp sau.”

Vài học sinh vẫy tay với Nhan Trì: “Gặp lại thầy sau ạ.”

Cuối cùng cũng có người đáp lại y, Nhan Trì cảm động không thôi, “Gặp lại sau nhé.”

Lúc đó là giờ tan học nhưng không thấy học sinh nào chạy ra chơi đùa, Nhan Trì ôm sách đi về văn phòng, bỗng nhiên quay người nhìn vào phòng học, mỗi học sinh đều ngồi ở vị trí cũ, giờ nghỉ hay giờ học đối với bọn nhóc đều không có gì khác biệt, chúng luôn làm những việc như thể không liên quan gì đến chúng.

Trong lòng Nhan Trì đầy kinh ngạc, lúc y đi đến văn phòng, y mới chú ý thấy bên cạnh có thêm một thầy giáo, lúc nhìn thấy mặt người đó, trong mắt y hiện lên vẻ kinh ngạc.

Vị đồng nghiệp này có mái tóc màu xanh dương nhạt dài đến eo, dung mạo tinh xảo, làn da tái nhợt như thể lâu ngày không thấy ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh dương nhạt như mặt biển gió êm sóng lặng, anh ta cũng nhìn thấy Nhan Trì, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

Nhan Trì vội vàng hoàn hồn, “Chào thầy, tôi là giáo viên mới, tên là Nhan trì.”

“Tôi biết thầy.” Giọng nói của đồng nghiệp cũng rất êm tai, “Tiểu Nhị nói với chúng tôi có đồng bạn mới đến, để chúng tôi chiếu cố cậu.”

Nhan Trì ngượng ngùng cười cười.

“Tôi là Khê Sướng, là giáo viên âm nhạc lớp một.” Thầy giáo tóc xanh dương vươn tay với Nhan Trì, “Chào mừng thầy đến với Vân Châu.”

Nhan Trì bắt tay với anh ta, cười đến cong cả mắt.

Tính cách Khê Sướng ngay thẳng, hết mực chiếu cố Nhan trì, trong mười phút nghỉ giữa tiết ngắn ngủi, anh ta nói rất nhiều việc liên quan đến chuyện của các học sinh lớp một.

“Không năng động à? Đó là do bọn nhóc cũng chưa quen biết nhau, mới khai giảng nửa tháng thôi, bọn nhóc này phòng bị nhau lắm.”

“Đúng thật là trước giờ bọn nhóc chưa từng đi học, bởi vì phụ huynh không yên lòng thôi, con nhỏ của mình đương nhiên phải bảo vệ cạnh mình thì mới an toàn.”

“Minh Thái? Tính cách con bé khá hoạt bát, thỉnh thoảng có hơi nghịch, nhưng thầy chú ý một điều, đừng nhìn vào mắt của con bé.”

Nhan Trì không hiểu, “Vì sao không thể nhìn vào mắt con bé vậy?”

Đôi mắt của cô nhóc nhỏ này còn rất xin đẹp.

“Đây là năng lực của con bé, chẳng lẽ thầy muốn trở thành con rối bị con bé khống chế sao?” Khê Sướng thấy Nhan Trì ngơ ngác, tưởng là y bị anh ta dọa sợ, “Tuy nhiên thầy cũng đừng sợ, thầy là giáo viên, trường học sẽ bảo vệ thầy, bọn oắt con này không dám làm gì đâu.”

Đợi đến khi Khê Sướng nói xong, quay đầu nhìn lại, Nhan Trì đang nhìn mình với vẻ mặt mơ màng.

Nhan Trì chân thành hỏi: “Thầy đang nói đùa đúng không?”

Khê Sướng: “Hả?”

Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong chốc lát, Nhan Trì xác định Khê Sướng đang cố ý dọa y, giống như mấy lão giáo viên mê tín kể cho giáo viên mới về mấy chuyện lạ trong trường, trên thực tế chỉ là tác động tâm lý không có bất kì căn cứ khoa học nào.

Nhan Trì là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, y không biết tại sao Khê Sướng lại nghĩ về Minh Thái như vậy.

Nghĩ một hồi, Nhan Trì bắt đầu nhìn Khê Sướng với ánh mắt kì lạ, nhìn vào mắt Minh Thái thì sẽ bị biến thành con rối bị cô bé khống chế… Sao có thể nói một cô bé như vậy.

Sắc mặt Nhan trì không tốt lắm, ấn tượng tốt với Khê Sướng nhanh chóng biến mất, “Những lời này thầy đừng nói trước mặt Minh Thái, tất cả mọi người đều là người bình thường, thầy cũng đừng có thành kiến gì với em ấy.”

Khê Sướng: “?”

Thầy giáo mới này rốt cuộc đang nói gì thế, anh ta có thành kiến gì với Minh Thái, sao anh ta không biết?

Còn nữa… Cái gì mà “Đều là người bình thường”?

Bọn họ đâu phải con người.

“Reng reng reng…”

Chuông vào học vang lên, Nhan trì cầm sách lên, y không muốn ngày đầu tiên đi làm mà lại cãi nhau với đồng nghiệp, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Khê Sướng thì nói một câu lát nữa gặp.

Khê Sướng khẽ ừ, đưa mắt nhìn theo hướng Nhan Trì rời đi, lập tức gọi điện cho hiệu trưởng, đi thẳng vào vấn đề, “Đứa trẻ ông tìm đến là sao vậy, y nói cái gì mà mình là con người vậy? Hiểu biết về bản thân của y có vấn đề đúng không?”

Hiệu trưởng kinh ngạc: “Cậu ta nói như vậy thật hả?!”

“Chính tai tôi nghe được, sao mà giả được?” Khê Sướng nhớ đến những lời nói khiển trách y đầy chính nghĩa đó, liền im lặng cạn lời, “Y còn trách tôi không được đối đãi với Minh Thái khác biệt, Minh Thái lan truyền lịch sử đen tôi bị mèo rượt đi khắp nơi mà tôi còn không so đó với nó, giờ còn bị trả đũa nữa.”

Khê Sướng buồn bực hớp một ngụm nước to.

Hiệu trưởng: “Ngươi đừng vội, ta đi kiểm tra đã.”

Phòng học sát vách.

Nhan Trì dùng nửa tiết để dạy cách ghép vần, nửa tiết sau để các học sinh tiêu hóa hết, chép lại các vần đã ghép được, lại ra thêm ít bài tập.

Lúc các học sinh làm bài, Nhan Trì gọi một mình Minh Thái ra khỏi lớp học.

Minh Thái nháy mắt mấy cái: “Thầy gọi em có chuyện gì không ạ?”

Nhan Trì nhìn cô bé mới có mười hai mười ba tuổi, đôi mắt cô bé sáng tỏ rất có hồn, vẻ mặt hồng hào, gặp người khác lúc nào cũng cười, là dáng vẻ thoải mái được phụ huynh thích nhất, nhưng tại sao Khê Sướng lại nhẫn tâm có suy nghĩ kì lạ với cô bé như vậy.

Nhan Trì cực kì cảm thấy đau lòng cho Minh Thái.

Tâm lý đứa bé yếu đuối, Nhan Trì cũng không thể hỏi thẳng Minh Thái có cảm nhận được ác ý của Khê Sướng đối với mình hay không, hay là anh ta có làm bất cứ hành động có hại nào với cô bé không.

Ở trong lòng tìm từ ngữ phù hợp, Nhan Trì nhẹ nhàng hỏi, “Minh Thái à, em cảm thấy thầy Khê Sướng đối xử với em như thế nào?”

“Rất tốt ạ.”

Nhan Trì sững sờ, “Ừ?”

Minh Thái cười nói: “Thầy Khê Sướng rất dễ thương ạ, thầy đã gặp thầy Khê Sướng rồi ạ?”

Kiểu lời thoại này không hề giống như Nhan Trì đã đoán trước, anh ta há to miệng, “Ừ, thầy gặp rồi.”

“Vậy thầy có biết thầy Khê Sướng rất thích uống rượu không?” Minh Thái nhìn trái ngó phải, lén lút lại gần tai Nhan Trì, lặng lẽ nói cho y biết, “Nhưng tửu lượng của thầy Khê Sướng rất kém, có một lần chúng em tụ họp, thầy hiệu trưởng nướng cá trong phòng bếp, thầy Khê Sướng uống say, ôm đuôi của thầy ấy khóc, mắng thầy hiệu trưởng nướng chín đuôi thầy ấy, hahahahaha, thầy nói xem thầy giỡn vậy được không?”

Nhan Trì: “…”

Cái này không giống với những gì y nghĩ lắm.

Y đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên trong phòng học truyền đến một loạt tiếng ồn, ngay sau đó là tiếng bàn học đổ xuống đất.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.