Là omega ngây thơ dễ lừa
Học viện Sulividé, một học viện quý tộc nổi danh lẫy lừng, tọa lạc trên một khu đất rộng lớn ở phố thượng lưu tấc đất tấc vàng, kiến trúc Gothic tráng lệ với những ngọn tháp cao chọc trời, nhìn từ xa như một chiếc vương miện uy nghiêm sừng sững.
Đây chính là thế giới của tầng lớp thượng lưu, hoàn toàn khác biệt với khu ổ chuột rác rưởi chất đống, chảy đầy nước cống rãnh hôi thối.
Niên Chiêu cảm thán trong lòng, một bên nghiêng đầu tò mò nhìn quanh.
Bên cạnh, Tống Dục Văn đẩy cặp kính không độ, siết chặt tay Niên Chiêu, chờ đến khi Niên Chiêu quay lại nhìn hắn ta mới cười nói: “Thế nào? Học viện không tệ chứ.”
“Ừm.” Niên Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.
Y dựa vào quan hệ với Tống Dục Văn để nhập học, còn không được nhận đồng phục học viện, trên người chỉ có chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khuôn mặt trắng như tuyết xán lạn dưới ánh mặt trời.
Đôi mắt đen như mực, trong veo như dòng suối cực kì nổi bật trên gương mặt ấy, hàng mi rung rung như bướm đêm lướt nhẹ trên mặt nước.
Thật xinh đẹp.
Không ngờ đi một chuyến tới khu ổ chuột mà có thể nhặt được một bảo bối vừa ngoan vừa nghe lời như thế này, bây giờ chỉ cần chờ Niên Chiêu phân hóa thành omega thôi.
Tống Dục Văn thỏa mãn đưa Niên Chiêu đến khu kí túc xá.
Kí túc xá học viện Sulividé có tổng cộng ba tòa, một tòa cho học sinh bình thường có gia cảnh bần hàn nhưng thành tích ưu việt, hầu hết học sinh đều đến từ khu ổ chuột, thường bị gọi đùa là “Khu hạ lưu”, “Hang chuột”; tòa bên phải dành cho học sinh không giàu thì sang, chủ yếu đến từ khu trung lưu hoặc khu thượng lưu.
Hai tòa nhà đứng đối diện nhau, vạch ra một ranh giới rõ ràng về giai cấp.
Mà toà thứ ba, cũng là tòa đặc biệt nhất, là biệt thự dành riêng cho F4 của học viện, tọa lạc trong hoa viên rộng lớn và yên tĩnh phía xa.
Từ xa nhìn lại, chỉ có thể thấy kiến trúc ngọn tháp màu trắng lơ lửng trong đám mây mềm như bông, còn có từng cánh hoa hồng trắng tinh phiêu tán theo làn gió, đẹp như trong cơn mơ vậy, phảng phất như đang che giấu điều gì đó bí ẩn.
Mà kí túc xá Niên Chiêu ở là phòng hai người ở “Khu hạ lưu”, trang trí đơn giản sáng sủa, nhưng vẫn kém xa biệt thự sang trọng của nhà họ Tống.
“Niên Chiêu, uất ức cho em rồi.” Nụ cười Tống Dục Văn thoáng chút áy náy, “Vì hồ sơ của em còn ở khu ổ chuột, trong thời gian ngắn không thể đổi được, nên bên phía học viện chỉ có thể phân em vào kí túc xá khu hạ lưu được thôi.”
Quỷ mới tin lời anh.
Cha của Tống Dục Văn mặc dù không có tên tuổi gì trong giới thượng lưu, nhưng dù sao ông ta cũng là người đứng đầu giới trung lưu, làm sao mà có mỗi cái hồ sơ học sinh cũng không chuyển được?
Trong lòng Niên Chiêu biết rõ mấy thứ này, nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn ngồi trên giường kí túc xá.
Y chưa phân hóa, thân hình vẫn là thiếu niên, khi so sánh với Tống Dục Văn đã sớm phân hóa thành alpha thì lại mảnh khảnh và thanh tú hơn nhiều.
Như một con búp bê tinh xảo, xinh đẹp.
Tống Dục Văn lại quỳ một chân trên chiếc thảm dày mềm mại bên giường, một tay lôi kéo tay Niên Chiêu, giả bộ đau lòng.
“Niên Chiêu, chờ em phân hóa xong là ổn rồi. Mẹ đã đáp ứng anh rồi, nếu em phân hóa thành omega bà sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, đến lúc đó chắc chắn cha sẽ đưa em tới khu trung tâm.”
Dù sao thì, chỉ khi Niên Chiêu phân hóa thành một omega quý giá thì nhà họ Tống mới bằng lòng hạ thấp địa vị ban cho y một thân phận trong giới trung lưu, chờ đến khi chơi chán rồi thì vứt đi.
Nếu Nhiên Chiêu phân hóa thành beta thì đá luôn ra ngoài, suy cho cùng chỉ có A phế vật không tìm được O mới chọn mấy beta phổ thông đó.
Còn nếu Niên Chiêu phân hóa thành alpha, có cho bọn họ cũng không dám nghĩ, nhà họ Tống không cho phép đứa con một là Tống Dục Văn trở thành đồng tính luyến ái, càng cấm làm mấy cái trò trái luân thường đạo lý như yêu đương AxA.
“Được ạ.” Niên Chiêu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.
Y vẫn luôn như vậy, ở ranh giới khu ổ chuột, y bị Tống Dục Văn đua xe đụng trúng, cứ ngồi một chỗ trông rất nhu nhược, khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ y là omega.
Đêm đó Tống Dục Văn đã ngà ngà say, giận đùng đùng muốn xuống xe xem là thứ dân đen nào chặn đường hắn ta.
Dù sao chỗ hắn ta đua xe là khu ổ chuột, khu này toàn bọn “chuột”, “rác rưởi” không đáng đếm xỉa.
Tống Dục Văn nghĩ như vậy, lúc thấy rõ mặt Niên Chiêu lại sững sờ, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa.
Bóng đêm mơ màng, ánh sáng ảm đạm từ đèn đường thưa thớt cũ nát, chỉ có ánh đèn lóa mắt từ chiếc xe thể thao quý báu, chiếu sáng một bên mặt thanh thuần mà hoàn mỹ của thiếu niên.
Niên Chiêu chật vật nằm trên nền đất xám xịt, cánh tay cọ lên mặt đất thô ráp, để lại từng vệt máu ghê tợn, cổ chân cũng trật hẳn đi.
Nhưng y lại sợ hãi cụp mắt, dường như là sợ Tống Dục Văn bước xuống từ chiếc xe thể thao mới đụng mình, đối mặt với những người thượng đẳng có đâm người cũng không muốn xin lỗi hay bồi thường, y cố gắng đứng lên, che lấy cánh tay đang chảy máu, khập khiễng khó khắn muốn rời đi.
Mắt Tống Dục Văn lóe sáng, vươn tay kéo Niên Chiêu đang muốn bỏ đi, kiên trì muốn đưa y đi bệnh viện.
Sau đó hắn ta lại đưa Niên Chiêu tới biệt thự nhà Tống, chăm sóc được một thời gian mới biết Niên Chiêu chưa phân hóa, thế là lại tốn công lần nữa đưa Niên Chiêu tới Học viện Sulividé.
“Niên Chiêu à, em không cần phải lo đâu, lúc trước bệnh viện đã kiểm tra cho em rồi, tuyến thể của em đang phát triển, bác sĩ nói khả năng cao sẽ phân hóa thành omega đó.”
Tống Dục Văn an ủi, sau đó hất cằm với bạn cùng phòng của Niên Chiêu, giọng điệu cao ngạo ra lệnh, “Ngươi hỗ trợ dọn dẹp kí túc xá đi.”
“Vâng.” Bạn cùng phòng mang kính đen đứng khúm núm một bên, tay chân lại lanh lẹ dọn dẹp.
Cùng là học sinh học viện, nhưng học sinh từ khu thượng lưu và trung lưu lại có thể tùy tiện ra lệnh cho học sinh khu ổ chuột.
Tống Dục Văn thấy kí túc xá được dọn dẹp ổn thỏa rồi, lại đưa tay nhìn đồng hồ, đúng lúc là thời gian khám bệnh của giáo sư Mạc duy Tư, hắn ta liền kéo Niên Chiêu xuống lầu, vội vã đi về tòa y tế.
“Trong học viện có một giáo sư y khoa rất xuất sắc, bình thường đều chuyên tâm nghiên cứu ở Sở nghiên cứu trung tâm thành phố, nhưng mỗi mùng 1 đầu tháng thầy sẽ ở phòng y tế hỗ trợ khám bệnh, chúng ta phải đi nhanh lên, kiểm tra nguyên nhân tại sao em mãi không phân hóa.”
Tòa y tế trông như là một cao ốc khoa học kĩ thuật, không giống với kiến trúc Gothic có thể thấy ở khắp nơi trong học viện, tòa nhà này chỉ có một màu trắng bạc, bề mặt tường được phủ một lớp vật liệu bạc trắng mang đậm chất khoa học kĩ thuật, hình dáng tổng thể trông giống như một quả cầu tinh thể khổng lồ.
Bên trong viên cầu tinh thể này là đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng bên ngoài đang là ban ngày mà bên trong lại phủ đầy ánh đèn sáng chói, chiếu sáng mọi ngóc ngách.
Chiếu sáng vẻ ung dung thượng đẳng của từng người ——
Niên Chiêu đi theo Tống Văn Dục đến trước thang máy, thang máy trong suốt làm từ pha lê lộng lẫy màu sắc, giống như từng khối tinh thể bảo thạch, đưa những người đẳng cấp từ trên xuống.
Tống Văn Dực lấy huy hiệu học sinh trên ngực xuống, đưa lên quẹt nhẹ trước thang máy, kích hoạt quyền hạn, cửa thang máy lập tức mở ra.
Cũng chiếu rõ từng nét rụt rè và nghèo hèn của đám hạ đẳng ——
Niên Chiêu bước vào thang máy, trốn sau lưng Tống Dục văn, yên lặng nhìn chăm chú những học sinh nghèo bên ngoài qua lớp kính pha lê.
Những học sinh này trong học viện được khoác lên một cái tên nghe thật mỹ miều là “học viên bồi dưỡng”, nhưng trong đời sống sinh hoạt học tập lại toát ra vẻ lạc lõng thấp kém.
Huy hiệu của học viên bồi dưỡng không thể quét thang máy, bọn họ chỉ có thể dùng cách cổ điển nhất là leo cầu thang, dúng chính đôi chân của mình leo lên từng tầng từng bậc thang uốn lượn.
Trong khi đó, đám người thượng lưu đó chỉ cần đứng trong thang máy, nhìn qua lớp kính pha lê sáng bóng, từ trên cao nhìn xuống họ như đang nhìn những con kiến chật vật khổ sở.
“Ngắm cảnh thang máy này em.” Tống Dục Văn bình tĩnh đứng trong thang máy, nhìn xuống những học viên bồi dưỡng bên dưới, hiển nhiên hắn ta rất hưởng thụ cảm giác ưu việt vượt trội này.
Mà Niên Chiêu vẫn như cũ yếu đuối nép sau lưng hắn ta, im lặng không nói gì.
Khi thang máy đến nơi liền có một y tá trẻ đến gần, mỉm cười với họ.
“Các vị có hẹn với giáo sư Mạc Duy Tư đúng không? Giáo sư còn đang khám bệnh, có lẽ phải chờ một lúc ạ.”
“Được.” Tống Dục Văn kéo Niên Chiêu ngồi xuống chờ, ánh mắt nhìn Niên Chiêu ngày càng nóng rực.
Ánh mắt hắn ta lưu luyến tại chiếc cằm nhỏ xinh của Niên Chiêu, đến đôi môi mềm mại, đỏ bừng hấp dẫn người khác.
Muốn hôn quá.
Nhưng hắn ta sợ Niên Chiêu phân hóa thành beta hoặc alpha, nếu trong học viện có người biết hắn ta hôn beta hoặc alpha, vậy hắn ta sẽ trở thành trò cười trong giới thược lưu.
Có vẻ như không biết phải làm gì trước ánh mắt nóng bỏng đó, Niên Chiêu hơi lo lắng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nhắc nhở: “Pheromone.”
Mùi pheromone sơn trà tham lam tràn ngập tính công kích, phiêu tán trong không khí, còn không ngừng lan rộng ra.
Niên Chiêu giả vờ như xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, trong mắt lại lướt qua chút ghét bỏ mất kiên nhẫn.
Tên này vậy mà lại muốn đánh dấu y, thèm đến mức pheromone phát tình lan hết ra ngoài.
“À, xin lỗi em.” Tống Dục Văn xin lỗi, lại không nhịn được nói, “Niên Chiêu, chờ em phân hóa thành omega, anh sẽ,…”
Lời nói chưa kịp nói ra hết đã bị tiếng cửa mở cắt ngang, còn có một luồng pheromone mãnh liệt ập đến.
Là hương núi tuyết.
Trống trải mà lạnh lẽo, trong trẻo mà hùng vĩ.
Pheromone mạnh mẽ lạ lẫm như bão tuyết mùa đông ập đến, trong nháy mắt đã áp chế pheromone sơn trà đến khó thở.
Cộp, cộp, cộp.
Là tiếng giày da phát ra từ người bước ra từ phòng y tế trên sàn nhà sáng bóng.
Từng bước từng bước lại gần.
Tống Dục Văn đã sớm bị pheromone alpha cấp SSS áp chế, mặt trắng bệch, mồ hôi lăn dài trên trán nhưng không dám thở mạnh.
Người sở hữu pheromone núi tuyết cấp SSS chỉ có F1, biệt danh là “Thái tử” Chử Mẫn.
Cộp, cộp.
Tiếng bước chân thong dong ấy rốt cuộc cũng dừng lại, người đó đứng yên, cảm giác áp bách trầm mặc như hóa thành thực thể, bao vây cả tầng lầu.
“Thật, thật xin lỗi ngài…”
Toàn bộ học viện không ai không biết F1 Thái tử bị dị ứng pheromone, đặc biệt là pheromone của A và O, trong học viện cả A và O đều cố gắng không chế pheromone của mình. Nếu lỡ như không kiểm soát được pheromone thì sẽ lập tức bị kéo đi tiêm thuốc.
“Rất xin lỗi, tôi không biết ngài ở đây.” Tống Dục Văn nom nớp lo sợ ngẩng đầu lên, nhưng khi chạm mắt Thái tử hắn ta lại bị dọa đến mất tiếng.
Đôi mắt xám đậm sáng hơn cả đá quý, dưới ánh đèn trắng lạnh lại sâu thẳm lạnh lẽo.
Rõ ràng là không có chút cảm xúc nào, lạnh như những ngày đông tuyết rơi, nhưng mí mắt lại buông khẽ, cái nhìn khinh thường khó tả ẩn chút chán ghét.
Chử Mẫn hai tay đút túi, ánh mắt lạnh như bằng nhìn xuống hai người đang cúi thấp đầu ngồi trên ghế sofa.
Chỉ vì bình xịt cách ly pheromone của hắn đã hết, hiếm lắm mới tự mình đến tòa y tế lấy binh xịt, vậy mà lại gặp tên ngu xuẩn thích tỏa pheromone bừa bãi.
Thối không ngửi được.
Chử Mẫn chán ghét quay người rời đi, đồng thời lấy bình xịt cách ly pheromone mà giáo sư mạc Duy Tư vừa điều chế ra, mặt không đổi sắc phun lên người.
Ding.
Thang máy đến lầu một, Chử Mẫn mệt mỏi bước ra thang máy.
Giống như một áp lực vô hình, các học viên đi lại dưới lầu ngay lập tức im lặng nhường đường, cúi thấp đầu, cung kính chờ Thái tử đi xa.
Thành Mỹ Đô dựa vào chiếc xe thể thao xanh đậm chờ dưới lầu, nhìn thấy vẻ mặt của Chử Mẫn liền cười nói, “Sao thế? Trông khó ở thế?”
“Hỏi thằng em họ ngu xuẩn của cậu đi.” Chử Mẫn ngồi vào ghế phụ, “Hỏi nó đang ngồi bình thường ngoài phòng y tế thì phát tình làm gì?”
???
Thành Mỹ Đô cảm thấy thú vị, nhíu mày đẩy gọng kính viền vàng, mặt mày phong lưu nhưng bạc tình.
“Được, khi nào rảnh ta sẽ hỏi, thứ ngu ngốc như nó làm gì cũng không lạ.”
“Nhưng mà anh phải tìm thêm trợ ly beta đi, nếu lần trước anh không đuổi cậu trợ lý beta đó ra khỏi học viện thì cái việc đi lấy bình xịt cỏn con như này cũng đâu cần phải tự làm.”
“Ừ.” Chử Mẫn hờ hững đáp lại, lại không giấu được vẻ khó chịu, hắn lại lấy bình thủy tinh trong suốt ra xịt khắp người.
Luôn có cảm giác vẫn còn mùi pheromone cấp thấp dính trên người.
“Thối quá.”
Giọng điệu đầy ghê tởm.
Cùng lúc đó, trong phòng khám đầy đủ thiết bị, Niên Chiêu nhỏ giọng hỏi: “Vậy, người vừa nãy rất ghét pheromone, nghĩ pheromone của người khác rất hôi sao ạ?”
“Đúng vậy.” Kiểm tra xong tuyến thể của Niên Chiêu, giáo sư Mạc Duy Tư kê đơn thuốc, nở nụ cười hiền lành, ông có một bộ râu quai nón xám bạc rậm rạp.
“Cậu ta mắc chứng dị ứng pheromone hiếm gặp, đều không thích ứng với pheromone A và O.”
“Thì ra là vậy.” Niên Chiêu cúi đầu.
Chẳng trách vừa rồi lúc người kia ngửi được mùi pheromone của Tống Dục Văn lại tỏ vẻ chán ghét như vậy.
“Được rồi, em chỉ bị bệnh vặt thôi, thiếu dinh dưỡng nên mới phân hóa chậm”, giáo sư Mạc Duy Tư cầm kết quả kiểm tra, vuốt vuốt râu quai nón, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
“Nhưng mà, loại bệnh vặt này bác sĩ bên ngoài cũng không nhìn ra được sao? Theo lý thuyết thì dùng chút thuốc là phân hóa được rồi, vậy sao mãi mà không phân hóa được?”
Đương nhiên là vì Niên Chiêu không muốn phân hóa rồi, đến tuổi phân hóa thì khống chế tốc độ phát triển tuyến thể, rất là vất vả đó.
“Không sao, uống thuốc xong thì mấy ngày sau là phân hóa thành omega rồi.” Giáo sư Mạc Duy Tư an ủi.
“Vâng ạ, thưa giáo sư, nhất định em sẽ phân hóa thành…” Niên Chiêu nhận thuốc, qua cửa sổ trong suốt sát đất nhìn về phía Tống Dục Văn đang chờ bên ngoài.
Tống Dục Văn bởi vì vừa rồi đã mạo phạm Thái Tử nên bây giờ vẫn chưa tỉnh hồn, đang ngồi ở một góc hẻo lánh.
Em nhất định sẽ phân hóa thành —— beta.
Niên Chiêu nhìn Tống Dục Văn đang mất hồn mất vía, khóe miệng lộ chút ý cười.





chưa mún phân hóa âu(◠3◕)
Giới tính có thể linh hoạt vậy sao?