Skip to main content
Làm Thầy Giáo Của Boss Trong Thế Giới Vô Hạn –
Bước 3: Té xỉu

Mau cứu học sinh của tôi với.

Chết rồi, trái tim Nhan Trì thắt chặt, vội vàng chạy về lớp học, chỉ thấy hai nam sinh đang đánh nhau, trong đó rõ ràng có một người là nam sinh tóc đỏ Phong Vọng.

Về người còn lại, Nhan Trì cố nhớ một lúc mới xác nhận tên của của cậu ta là Đàm Mặc, người cũng như tên, trầm mặc ít nói. Nhan Trì không biết tại sao hai người này lại đánh nhau, y vội vã tiến lên can ngăn.

Phong Vọng đấm một cú mạnh vào mặt Đàm Mặc, Đàm Mặc cũng không chịu thua thiệt, sức mạnh cũng ngang ngửa cậu ta, xoay người hất Phong Vọng xuống đất, đấm trả lại một cú.

Đánh nhau kịch liệt làm cho những cái bàn xung quanh đổ hết xuống đất.

Chỉ có một nam sinh trông như bị bạch tạng can ngăn, trong miệng gọi anh trai, những học sinh khác lại hớn hở đứng một bên xem kịch.

Nhan Trì vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay Phong Vọng, khuyên can cậu ta, “Không được phép đánh nhau! Mau buông em ấy ra.”

Phong Vọng đánh nhau thì tổ tông cũng không nhận, mặc kệ người đang kéo cậu ta là ai, sức lực vô cùng mạnh, nhẹ nhàng hất văng Nhan Trì ra ngoài.

Nhan Trì đụng vào góc bàn, phần eo cực kì đau đớn, đau đến mức y ngồi bệt xuống đất.

Minh Thái chạy tới đỡ Nhan Trì dậy, nhíu mày quát lớn, “Mày bị điên à Phong Vọng, sao mày dám đánh thầy?! Mày chờ trường học gọi cha mày tới đi!”

Phong Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, bóp cổ Đàm Mặc, trên cổ cậu ta nổi gân xanh, giọng điệu quyết liệt, “Xin lỗi em trai tao mau!”

Con ngươi Đàm Mặc dường như to hơn người khác một vòng, có màu đen tuyền, nếu nhìn vào đó chằm chằm sẽ khiến người khác cảm thấy rét lạnh, lúc này cậu ta tức giận nắm lấy cánh tay Phong Vọng, “Tao không có chọc nó khóc! Là do nó yếu còn gì!”

Lại một đấm vào gò má cậu ta, máu tràn ra từ miệng Đàm Mặc.

Ánh mắt Nhan Trì tối sầm lại, vội càng nói với Minh Thái: “Nhanh gọi hiệu trưởng tới đây.”

“Vâng.”

Minh Thái xoay người chạy đi.

Nhan Trì không kiểm soát nổi tình hình này, không biết phải làm sao, nhưng bảo y trơ mắt nhìn Đàm Mặc bị đánh thì y thật sự không làm được.

Nhan Trì vịn bàn đứng dậy, lần nữa giữ chặt cánh tay Phong Vọng, ý muốn tách hai người đang đánh nhau ra.

Phong Vọng ngại Nhan trì vướng víu, một cước đá Đàm Mặc trên mặt đất bay ra xa, sau đó lại nắm lấy cổ áo Nhan Trì, trực tiếp ném y về phía đám người kia, cũng không lo y bị ngã.

Cecia tóc vàng mắt xanh đỡ lấy Nhan Trì, vẻ mặt cậu nhóc van xin, “Thầy ơi thầy đừng để ý cậu ta, Phòng Vọng hung dữ lắm. Lê Hoài, mày mau đi quản anh trai mày đi mà.”

Lê Hoài cũng gấp muốn chết rồi, nhưng sức lực nhóc nhỏ, không kéo được Phong Vọng, chỉ có thể đứng bên cạnh vừa khóc vừa gọi anh ơi.

Nhan Trì lòng nóng như lửa đốt, mấy lần nhìn về phía cổng, kì vọng Minh Thái đưa vị cứu tinh đến, nhưng bất ngờ còn đến sớm hơn thầy hiệu trưởng.

Chiến trường của hai người chuyển từ hàng ghế đầu xuống hàng ghế cuối lớp học, nam sinh duy nhất tập trung làm bài tập lại lần nữa vì cái bàn đung đưa mà gạch rách giấy, cậu ta mặt không đổi sắc đặt bút xuống, quơ lấy ly giữ nhiệt của bạn học ngồi trước, giơ cao nện lên đầu Phong Vọng một cái.

Trong nháy mắt, phòng học rơi vào cảnh lặng như tờ, Phong Vọng ngã xuống đất, đầu lõm một lỗ, máu tươi đỏ chót ồ ạt chảy ra.

Toàn thân Nhan Trì nhịn không được run rẩy, y muốn nói gì đó nhưng yết hầu như bị thứ gì chặn lại, hai chân như nhũn ra, ngón tay cũng run rẩy kịch liệt.

Cecia đang đỡ y không thấy bất thường, thở dài nhẹ nhõm, “Rốt cuộc cũng chết rồi.”

Câu nói này như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, hai mắt Nhan Trì tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Cecia hoảng hốt ôm lấy Nhan Trì, lắc lắc vai y, “Thầy ơi thầy sao vậy? Trời ơi, thầy cũng chết rồi…”

Bạn bè với nhau đùa nghịch cũng chả sao, nhưng nếu liên quan đến an toàn của giáo viên, trường học sẽ nhúng tay, thậm chí sẽ trừng phạt học sinh đã khiến giáo viên gặp nguy hiểm.

Cecia vừa dứt lời, tất cả học sinh lập tức bu đến bên người Nhan trì, luống cuống gọi thầy ơi thầy à, có mấy đứa còn lắc tay Nhan Trì, Nhan Trì vẫn không có phản ứng gì.

Mấy đứa xem trò vui không chê chuyện lớn, “Úi chà, giống như chết thật rồi này, ha ha ha tất cả mọi người ai cũng sợ ha, cùng lắm thì chúng ta chôn cùng thầy thôi mà.”

Cũng có mấy đứa đã chuẩn bị hậu sự cho Nhan Trì, “Thi thể cho tao được không? Nghe nói thỉ thể phân hủy có thể làm phân bón, nhất là làm vườn.”

“Vừa lúc tao cũng muốn nữa, mấy bé yêu của tao lâu rồi chưa được ăn thịt.”

Còn có đứa vừa mới ngủ dậy, mặt mờ mịt, “Chuyện gì vậy? Ai đây, sao lại nằm ở phòng học chúng ta vậy?”

“Hu hu hu tụi mày đừng nói nữa mà, trường học chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu.” Cecia bày vẻ mặt van xin, bỗng nhiên cậu nhóc nhìn về phía Lê Hoài, “Lê Hoài không phải mày có thể chữa bệnh hả? Vậy mày mau tới cứu thầy Tiểu Trì đi, nói không chừng thầy còn sống lại được.”

Lê Hoài ôm Phong Vọng máu me khắp người, chần chừ nhìn Nhan Trì, nhóc nhớ kĩ vừa rồi là Nhan Trì giúp nhóc giữ chặt Phong Vọng, cực kì cảm kích Nhan Trì, “Được, để tao thử chút.”

Lê Hoài nhẹ nhàng đặt Phong Vọng xuống, đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhan Trì, duỗi cổ tay trắng nõn ra, tìm xung quanh một chút, lấy ra một chiếc bút, dùng đầu bút bén nhọn nhắm ngay cổ tay, nặng nề đâm xuống.

Miệng Nhan Trì bị đẩy ra một khe nhỏ, Lê Hoài nhỏ máu vào miệng y, miệng vết thương nhóc nhanh chóng khép lại, môi Nhan trì cũng bị nhuộm thành sắc đỏ máu.

Lê Hoài mong đợi nhìn Nhan Trì.

Một giây, hai giây… Mười lăm giây…

Cecia nghẹn ngào, “Xong đời rồi, thấy ấy đã chết thật rồi.”

Một bên khác, Minh Thái đang trên đường tìm hiệu trưởng thì gặp Thẩm Minh Túc đang tựa vào lan can bờ sông nhìn ai đó câu cá, Thẩm Minh Túc cầm trên tay một cục đá, vừa có cá cắn câu là hắn liền đập đá vào con cá.

Người đàn ông ngồi bên bờ câu cá tức đến mức gân xanh trên trán lồi lên, hít sâu vài hơi, đè nén nỗi giận, “Anh đây là rảnh quá không có gì làm phải không?”

Thẩm Minh Túc lại ném một cục đá nữa, trong hồ vang lên một tiếng “ui da”, bóng dáng cá đuôi xanh* chợt lóe lên.

*Cá đuôi xanh 蓝色鱼 ở đây không chỉ rõ loài nào, trong raw cũng là danh từ riêng nên có lẽ đây là hình dạng quái vật của giáo viên trong trường.

Thẩm Minh Túc: “…Xin lỗi nhé.”

Ông anh câu cá rất bực bội, “Cá của tôi!”

Thẩm Minh Túc: “Đâu phải cá của ông, đây là giáo viên tôi thuê mà.”

Ông anh câu cá trợn mắt nhìn.

“Hiệu trưởng!!!”

Minh Thái chạy tới bên Thẩm Minh Túc, vô cùng lo lắng, lôi kéo hắn như muốn chạy, “Hiệu trường ơi thầy mau đi can bọn họ đi, Phong Vọng đấm nhau với Đàm Mặc, thầy giáo không ngăn được.”

“Được được thầy đi ngay đây.” Thẩm Minh Túc vẫn bày ra cái vẻ điềm nhiên như không, thảnh thơi phất tay với ông anh câu cá, “Lát nữa gặp nhé.”

Ông anh đánh cá lại thả mồi tiếp, “Đừng bao giờ gặp nữa!”

Minh Thái dẫn Thẩm Minh Túc tới phòng học, mấy học sinh như gặp được cứu tính, lập tức tản ra, để lộ Nhan Trì đang hôn mê.

Cecia khóc hu hu gọi hiệu trưởng, “Làm sao đây, thầy giáo chết mất rồi, hiệu trưởng thầy không được phạt tụi em hu hu không phải lỗi của tụi em mà.”

Người đàn ông đẩy học sinh ra, ngồi xuống trước mặt Nhan Trì, ngón tay thon dài đặt trên cổ Nhan Trì, “Không có việc gì, cậu ta không chết, chỉ ngất thôi.”

Mấy học sinh đều nhẹ nhàng thở ra.

“Tuy nhiên…” Thẩm Minh Túc chuyển đề tài, con mắt xanh sẫm như chứa bao nhiêu là uy lực, hắn nhìn thẳng ai là đứa đấy cúi gằm mặt, “Nói đi, tụi bây làm gì mà để giáo viên mới sợ đến mức này?”

Không ai trả lời, Thẩm Minh Túc liền điểm danh, “Trường Nhạc, em nói đi.”

Cậu thiếu niên tướng mạo giống hắn đến bảy tám phần đứng dậy, gọi Thẩm Minh Túc một tiếng chú.

“Trong giờ làm việc thì gọi theo chức vụ.”

Thẩm Trường Nhạc im lặng, “… Thầy hiệu trưởng ạ.”

“Nói qua chuyện đã xảy ra đi.” Thẩm Minh Túc thoáng nhìn khóe môi nhuốm máu của Nhan Trì, sắc máu đỏ tươi trên gương mặt trắng nõn lại cực kì dễ thấy, “Đến mức làm thầy giáo tức phun máu luôn à?”

Cecia yếu ớt nói một câu, “Không phải thầy ấy nôn đâu, là Lê Hoài cho thầy ăn máu, tụi em muốn cứu thầy.”

Thẩm Minh Túc nhìn về phía Lê Hoài, Lê Hoài ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Trường Nhạc cũng nói qua chuyện đã xảy ra một lần, Thẩm Minh Túc đã hiểu đại khái, gật đầu nhẹ, xoay người ôm lấy Nhan Trì, “Được rồi, các em qua lớp của thầy Ưu Ưu bên cạnh học đi.”

Tựa như sét đánh giữa trời quang, trên mặt mỗi học sinh tràn ngập sự kháng cự, lần này thì Cecia thực sự khốc lớn, cầm lấy một bịch đồ ăn vặt, một bên khóc một bên nhét đồ ăn vào miệng, “Hu hu hiệu trưởng ơi, không thể đổi hình phạt khác sao ạ?”

Thẩm Minh Túc tướng mạo khôi ngô tuấn tú, cười lên như cảnh đẹp ý vui, nhưng trong mắt đám học sinh thì không khác gì nụ cười của ác ma dưới địa ngục.

“Không thể, thầy Ưu Ưu sẽ đến ngay, các em mau đi đi.”

Nói xong, không để ý đến đám học sinh đang níu mình cầu xin, Thẩm Minh Túc ôm Nhan Trì rời khỏi phòng học.

Trong phòng y tế.

Thầy y tế thấy Thẩm Minh Túc cùng với Nhan Trì trong ngực hắn thì có chút kinh ngạc, kéo rèm ra, để Thẩm Minh Túc đặt Nhan Trì lên giường bệnh, sau đó kiểm tra thân thể Nhan Trì, “Không có vấn đề gì, kinh hãi quá độ thôi.”

Thẩm Minh Túc ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Nhan Trì đang ngủ say.

Lúc Nhan Trì tới phỏng vấn, Thẩm Minh Túc ở ngay trong phòng làm việc nhỏ bên cạnh, có gặp qua một lần từ xa, trong ấn tượng của hắn là một đồng loại mới ngoan ngoãn rất có sức sống, nhưng hắn không nghĩ lá gan y lại nhỏ như vậy.

“Lê Hoài cho cậu ta ăn máu, ngươi xem thân thể cậu ta có phản ứng kì lạ nào không.”

Thầy y tế lộ ra vẻ kinh ngạc, “Lê Hoài, là Thái Tuế nhỏ kia hả? À đúng rồi, năm nay nó cũng là học sinh mới.”

“Đứa nhóc Lê Hoài này cũng rất hào phóng, nghe nói một giọt máu của nó trên thị trường có thể hét giá lên tận trời, vậy mà nó có thể cho đứa bé này ăn nhiều như vậy.” Thầy y tế nhẹ nhàng nắm chặt tay Nhan Trì, cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể y, “Không có việc gì, y hấp thụ rất tốt.”

Thẩm Minh Túc gật đầu, nhìn chăm chú mặt Nhan Trì, vậy mà càng nhìn càng thấy khuôn mặt này rất quen thuộc.

Nhưng cụ thể là giống ai, Thẩm Minh Túc không thể nhớ được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, lông mi cong vút, đôi môi đỏ hồng… Suy nghĩ Thẩm Minh Túc đột nhiên bị phân tán, hoàn toàn quên mất tại sao hắn lại nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhan trì.

Thầy y tế đắp cho Nhan Trì một cái chăn mỏng, “Nói chút đi xem nào, đứa nhỏ này là ai, sao phải phiền ngươi tự mình đưa tới đây thế này?”

“…”

Thầy y tế lại gọi một tiếng, Thẩm Minh Túc vẫn không đáp lại.

Hắn ta vừa quay đầu liền phát hiện Thẩm Minh Túc đang ngẩn người trước mặt Nhan Trì, thầy y tế im lặng, vỗ vai Thẩm Minh Túc, “Tỉnh, tỉnh!”

Thẩm Minh Túc phản ứng chậm chạp, “Ừ, ngươi nói gì?”

Thầy y tế hỏi lại lần nữa, thuận tiện kéo ghế Thẩm Minh Túc, kéo hắn cách xa Nhan Trì.

Thẩm Minh Túc: “Giáo viên mới của trường, còn nữa, ngươi đang làm gì thế?”

“Ngươi ngồi sát y quá, ảnh hưởng hô hấp của y.”

Thầy y tế mặt không đổi sắc nói, đồng thời hai tay hắn ta ôm vai, dò tới dò lui quanh Thẩm Minh Túc, “Thẩm Minh Túc, hai chúng ta quen nhau nhiều năm vậy rồi, nhưng ta không nghĩ ngươi lại là người không biết xấu hổ như vậy.”

Thẩm Minh Túc cứng đờ, “Ta, ta mặt dày chỗ nào?”

Hắn nguy hiểm nheo mắt lại, “Ngươi biết đọc suy nghĩ à?”

“Cái hành vi mắc ói này của ngươi mà ta còn cần đọc tâm à? Cả hai con mắt của ta đều thấy, ngươi vậy mà lại đi thuê lao động trẻ em?!” Thầy y tế nghiêm nghị khiển trách Thẩm Minh Túc, chỉ vào Nhan Trì trên giường bệnh, “Y còn chưa trưởng thành, ngươi đã bắt y đi làm, khó trách tố chất thân thể của y kém cỏi, nguyên do là vì cái nhà tư bản lòng dạ hiểm độc như ngươi!”

Thẩm Minh Túc còn khiếp sợ hơn hắn ta, “Cậu ta còn chưa trưởng thành?”

Thầy y tế chất vấn, “Ngươi không biết?”

Thẩm Minh Túc lắc đầu, quả quyết gọi điện thoại cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng ỉu xìu, “Lại gì nữa đây boss tôi ơi?”

“Nhan Trì còn chưa trưởng thành, tại sao ngươi tuyển người mà lại tuyển trẻ em?”

Hiệu trưởng không tin: “Sao có thể, trên chứng minh thư của y rõ ràng là đã trưởng thành, ta nhìn đi nhìn lại nhiều lần rồi còn gì.”

Thẩm Minh Túc hít sâu một hơi, “Ngươi có phải là con người không mà đi nhìn căn cước.”

Hiệu trưởng: “…”

Phải ha, bọn hắn đều không phải là con người.

Hiệu trưởng chột dạ, “Vậy giờ phải làm thế nào, để y đi hả? Thế nhưng y hiện tại là giáo viên duy nhất của trường có chứng chỉ giáo viên, ngoài hiện thực không thể tìm thấy đồng loại khác có thể thay thế vị trí của y đâu.”

Thẩm Minh Túc hỏi bác sĩ, “Có thể nhìn ra còn bao lâu nữa thì cậu ta trưởng thành không?”

“Không có gì sai sót thì sẽ trong tháng này.” Thầy y tế chọc chọc gương mặt Nhan Trì, mềm mềm hệt như một cái bánh kem, “Máu Lê Hoài là thứ đại bổ, sẽ sớm đẩy y vào kì trưởng thành.”

Thẩm Minh Túc nghĩ nghĩ, “Vậy không tính là lao động trẻ em.”

Còn nữa, bọn hắn đâu phải con người, nên cũng đâu cần tuân thủ mấy cái quy tắc kia của con người đâu.

Tâm tình Thẩm Minh Túc nháy mắt tốt lên, nói với hiệu trưởng ở đầu bên kia, “Được rồi, lần sau sẽ không có chuyện này nữa.”

Nửa tiếng sau, Nhan Trì mơ màng tỉnh lại, y mờ mịt nhìn khung cảnh lạ lẫm, cùng với Thẩm Minh Túc bên cạnh.

Giọng điệu thầy y tế có vẻ lo lắng, “Có ổn không, còn choáng đầu không?”

Nhan Trì chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên, bộ não vốn ngừng hoạt động của y bắt đầu chạy lại, y đột nhiên ngồi thẳng người, bắt lấy tay bác sĩ, “Anh là thầy y tế đúng không, vậy anh mau đi cứu học sinh của tôi với, có một đứa học sinh nam bị chảy máu đầu, máu chảy rất nhiều… Em ấy bây giờ sao rồi, có phải đã…”

Cái chữ “chết” này, nửa chữ Nhan Trì cũng không nói ra được.

Thầy y tếvội vàng trấn an Nhan Trì, “Nó không bị gì, nó an toàn lắm.”

Hốc mắt Nhan Trì đầy nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ, giọng nghẹn ngào, “Thật hả? Nhưng mà… Nhưng mà, có học sinh nói, em ấy không còn…”

“Không có, nó còn sống mà, không tin cậu hỏi hắn ta đi.” Thầy y tế kéo Thẩm Minh Túc tới, “Hiệu trưởng trường cậu, còn nhớ không? Hắn ta đưa cậu đến phòng y tế, tất nhiên biết cậu học sinh kia bây giờ rất an toàn.”

Nhan Trì cũng không nhận ra Thẩm Minh Túc, nhưng nghe Thầy y tế nói như vậy, ánh mắt chờ mong lập tức chuyển lên người Thẩm Minh Túc.

Thẩm Minh Túc không tự nhiên lắm nghiêng nghiêng đầu, “Ừ, mới hồi sinh, thầy có muốn đi xem một chút không?”

Đầu óc Nhan Trì vẫn chưa load kịp, “Vừa mới sống lại là sao?”

Thẩm Minh Túc rất chân thành giải thích cho y, “Lúc đầu thì chết thật, nhưng nó mới hồi sinh rồi.”

“À. Ra là vậy, quả nhiên tôi vẫn đang mơ sao.”

Nhan Trì lại nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Minh Túc: “…”

Hắn chậm rãi đối diện với đôi mắt muốn băm vằm hắn ra của bác sĩ.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.