“Ding, ding, ding ——”
Tiếng chuông chói tai làm da đầu tôi tê dại, không cần nhìn, tôi cũng biết là điện thoại vệ tinh treo trên đầu giường, sâu bên những khu rừng nguyên sơ của Borneo, gần như không có sóng điện thoại, nhưng điện thoại vệ tinh cho phép liên lạc bất cứ lúc nào.
Có một khoảnh khắc, tôi muốn giả vờ như mình không nghe thấy, nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì tiếp tục, như những sợi dây thừng vô hình buộc tay chân tôi, trói chặt tôi lại cho đến khi tôi chết.
Tôi lật người, khó khăn bò đến mép giường, nhấn nút nghe.
“Alo, cha nuôi.” tôi hạ giọng, điện thoại trơn tuột khỏi tay, nhưng mồ hôi vẫn lạnh.
“Đến Borneo chưa, búp bê nhỏ đáng yêu của ta?” Giọng điệu quen thuộc với âm uốn lưỡi vang lên bên tai tôi.
“Đến rồi ạ.” tôi trả lời ông ấy bằng ngôn ngữ của ông ấy.
“Hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi quay về sớm nhé, cha rất nhớ con, đã mua rất nhiều quần áo mới cho con, nóng lòng muốn nhìn con mặc vào.”
“Vâng.” tôi ngoan ngoãn đáp. Rất tiếc là tôi không kịp quay về. Ông ấy đã nuôi nấng tôi nhiều năm, đã chi rất nhiều tiền cho tôi, tất cả đều uổng phí, không thể thu hồi vốn.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được muốn bật cười, nhưng lại nghe đầu dây bên kia nói: “Lần này cha gọi điện cho con là vì có chuyện quan trọng.”
“Cái gì?”
“Chủ thuê Spider muốn liên hệ trực tiếp với con.”
Tôi sững sờ, thực sự rất bất ngờ, “Spider” là mật danh của chủ thuê đơn hàng này, chúng tôi không biết danh tính thật của hắn, nói chung loại hình kinh doanh mờ ám này, không có gì kỳ lạ khi chủ thuê ẩn danh và liên hệ qua trung gian, nhưng các đơn hàng được thuê mà ZOO đã nhận trước đây, chưa từng có trường hợp chủ thuê liên hệ trực tiếp với lính đánh thuê mà không qua cha nuôi, mặc dù không phải là chưa từng có chủ thuê bày tỏ ý muốn như vậy, nhưng cha nuôi sẽ không bao giờ đồng ý.
Chủ thuê có thể khiến cha nuôi đồng ý yêu cầu như vậy, chắc hẳn đã đưa ra những điều kiện mà cha nuôi không thể từ chối.
Đã bỏ thêm bao nhiêu tiền vậy nhỉ? Vốn dĩ số tiền đặt cọc tối thiểu cho đơn hàng này đã lên tới một triệu đô la rồi, thêm điều kiện này nữa thì chẳng phải giá sẽ tăng lên gấp vài lần sao? Nhưng nghĩ lại thì viên hồng ngọc huyết bồ câu của Bạc gia mà chủ thuê kia muốn có lẽ trong tương lai sẽ được đấu giá lên tới hàng trăm triệu đô la, cũng không phải là không thể hiểu được.
Tiền nhiều hay tiền ít đối với tôi chẳng quan trọng, tôi nhún vai: “Con hiểu rồi.”
“Ngày mai ta sẽ gửi người đưa tin đến ngôi nhà an toàn ở phố người Hoa Phỉ Lan, gián điệp trong Bạc gia sẽ đến lấy cho con, bên trong có một thứ có thể giúp con liên lạc với chủ thuê.”
Sau khi cúp máy, tôi đi tắm rửa, rồi đến trước gương, lấy lớp mỹ phẩm bán vĩnh viễn ra, một chiếc mặt nạ gel sinh học và kính áp tròng. Trước năm mười sáu tuổi, tôi trông giống ba, nhưng khi qua tuổi dậy thì, gen của người mẹ Hà Lan đã trở nên rõ rệt trên mặt tôi, màu mắt của tôi đang dần giống màu chàm của bà ấy, giờ đây tôi đã hai mươi lăm tuổi, đừng nói đến cải trang, dù tôi có trở về Bạc gia với khuôn mặt thật, người nhà của Bạc gia chưa chắc đã nhận ra tôi. Còn về phần Bạc Dực Xuyên —— Năm trước tôi đã sử dụng một khuôn mặt khác trong căn cứ quân sự, nên không cần phải lo về việc sẽ lộ trước mặt anh.
Tôi soi gương, định hình lông mày, điều chỉnh đuôi mắt rũ xuống một chút, trông bớt hung hăng hơn, giống người hiền lành dễ bị bắt nạt, sau đó tôi cẩn thận dùng thuốc nhuộm da để che đi nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi và vết sẹo do Bạc Dực Xuyên để lại ở tai phải.
Đúng lúc tôi đang vật lộn vì tay không thể với tới, khi không có cách nào xử lý hình xăm trên lưng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Tôi đi mở cửa, không phải ai khác, đó là tên trai bao mà tôi đã đưa lên tàu.
Tôi để cậu ta tiến vào, nhìn vào gương, cậu ta che đi hình xăm con bướm đỏ như máu trên lưng tôi, bàn tay của cậu ta trượt xuống lưng rồi đến eo tôi: “Anh Hoặc, anh đẹp quá, rất quyến rũ nữa……”
“Lại muốn nữa rồi à?” tôi nâng cằm cậu ta lên, rũ mắt xuống mỉm cười nhìn cậu ta.
“Làm sao bây giờ đây, sau này em về rồi không thể quên anh được, sau này cũng không thể tiếp khách……” cậu ta si mê nhìn cơ thể tôi lẩm bẩm, xoay người sang chỗ khác, áp sát vào tường.
Tôi vỗ vỗ mông cậu ta: “Sáng mai anh phải xuống tàu đi làm, chừa cho anh một chút sức lực nhé, ngoan.”
Cậu ta cười hừ một tiếng, mặc quần vào lắc mông đi ra ngoài.
Những năm bươn chải ở Đông Nam Á, tôi cũng thuộc dạng sành sỏi ở chốn ăn chơi, quá nhiều người khao khát theo đuổi tôi, tôi kén chọn, đã từng có không ít tình nhân, đã từng ngủ không ít với trai đẹp, nhưng người tôi muốn ngủ nhất là, Bạc Dực Xuyên. Nhớ lại nốt ruồi Quan Âm của anh, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, đôi môi cấm dục, và cái nhíu mày của anh mỗi khi nhìn tôi, tôi bỗng trở nên hưng phấn, không thể kiềm chế được.
Bỏ qua việc tôi có ý đồ nhưng không có gan làm, thực tế mà nói, mong muốn này không thể thành hiện thực. Nếu không phải tên chủ thuê bí ẩn đó đặt hàng ở ZOO, và đặc biệt yêu cầu “Bướm” đánh cắp viên hồng ngọc huyết bồ câu vô giá của Bạc gia, thì tôi đã không thể quay về.
Suốt mười năm qua trông tôi có vẻ tự do, nhưng hành tung luôn nằm trong tầm kiểm soát của cha nuôi, mặc dù không chỉ riêng tôi, bất kỳ lính đánh thuê nào bán mình cho ZOO cũng đều như thế, nhưng tôi đặc biệt bị theo dõi chặt chẽ, chưa kể trong suốt nhiệm vụ, thậm chí cả nghỉ phép, tôi uống vài ngụm nước mỗi ngày, đi tiểu vài lần, mọi thứ sẽ được ghi lại chi tiết, phạm vi địa điểm nghỉ phép cũng bị hạn chế rất nghiêm chặt, chưa kể đến việc nếu tôi muốn đi đâu đó ngoài nhiệm vụ, điều đó là không thể.
May mà đến năm thứ sáu tôi đã làm thân được với “nhà sưu tầm mẫu vật*¹” chịu phụ trách giám sát chúng tôi, hắn không còn tận tâm tận lực theo dõi tôi trong kỳ nghỉ phép nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ bê nhiệm vụ trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ, mọi hành động của tôi ở Bạc gia, hắn có thể biết qua con chip ở sau tai tôi, và báo cáo lại từng cái một.
May mà căn bệnh ung thư nội tiết thần kinh của tôi không thể bị phát hiện qua con chip, nếu không cha nuôi sẽ biết ngay, và điều đó có nghĩa là, tôi có thể mất đi sự tự do của mình trước khi chết.
Tôi thở dài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Con tàu đã rời khỏi sông Chao Phraya, tiến vào cảng Phỉ Lan, những con tàu lớn bé hiện ra trước mắt tôi. Tôi cầm ống nhòm, phát hiện ra một con tàu đánh cá mục tiêu được đánh dấu P1121, tôi lập tức đẩy cửa bước lên boong tàu.
Gió biển buổi sáng sớm thổi vào mặt, Suriname và mọi người đang ăn sáng, Đinh Thành, “nhà sưu tầm mẫu vật” được cha nuôi của tôi cử đến để giám sát chúng tôi, đang đeo chiếc kính không bao giờ tháo ra của hắn, đang đắm chìm trong trò chơi “Người chia bài nóng bỏng, chia bài trực tuyến” trên điện thoại của mình, cho đến khi tôi đi đến trước mặt hắn, luồn ngón tay vào mái tóc xoăn của hắn và véo dái tai hắn như một chú chó, hắn mới hoàn hồn, đẩy gọng kính, há hốc mồm, lộ ra vẻ được cưng mà sợ trước hành động thân mật đột ngột của tôi.
Tôi hạ giọng, mỉm cười bên tai hắn: “Lần này đừng theo dõi tôi sát sao như thế nữa, tôi muốn làm việc gì đó ngoài nhiệm vụ. Khi trở về, chúng ta thử một tháng nhé?”
Dĩ nhiên đây chỉ là lời hứa suông, cổ họng của hắn chuyển động, tai đỏ bừng, lẩm bẩm: “cậu chẳng khác gì một con bướm hoa, suốt ngày đi gây họa cho người khác, nếu cậu có chết, thì chắc chắn sẽ chết vì lêu lổng.”
Tôi cười khẽ lùi lại vài bước, dùng mắt nhớ kỹ dáng vẻ của bọn họ, các đồng nghiệp thân mến của tôi, tôi hy vọng sau này họ sẽ nhớ đến tình bạn sống chết bao nhiêu năm qua, có thể đốt tiền giấy cho tôi.
“Khi đến nơi, tôi sẽ báo cho các cậu.” tôi dùng ngón tay cái chọc vào mặt nước, đứng trên mép tàu ngả người ra sau, “Tôi đi trước đây.”
Sóng buổi sáng không lớn, tôi nhanh chóng leo lên tàu mục tiêu, thành công biến thành người nhập cư trái phép. Khi chui vào khoang tàu chật hẹp nồng nặc mùi dầu diesel, không ngoài dự đoán, tôi thấy hàng chục người đang ẩn náu ở đó, tất cả đều bị trói tay trói chân, trong giống Hoa Kiều, là những heo con bị bán từ nội địa sang Nam Dương. Tôi lấy một sợi dây thừng từ họ, trói mình một cách qua loa, ngồi xổm xuống rồi giả vờ là một trong số họ, giống hệt cái đêm tôi đã bỏ trốn khỏi Borneo mười năm trước.
Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thể quên được cái hôm chạng vạng mười năm trước, Bạc Dực Xuyên mười chín tuổi đứng ở cảng Teluk Baharu, nhìn con tàu chở hàng mà tôi đã leo lên rời khỏi bờ.
Khi đó mưa rất to, cách rất xa, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Bạc Dực Xuyên trong màn mưa, tôi nhớ rõ anh đứng đó rất lâu, cho đến khi hình bóng của quần đảo Borneo hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Nhiều năm rời xa anh, tôi vẫn thường thắc mắc, tâm trạng lúc đó của Bạc Dực Xuyên như thế nào.
Anh kiểm soát nuôi nấng tôi trong lòng bàn tay, nhưng tôi đã không thực hiện ước nguyện của em trai anh, cũng không trở thành một con chó nhỏ trung thành của anh, tôi giả vờ ngoan ngoãn khôn khéo, ăn hết thịt và xương trong tay anh, lại làm ra một chuyện như vậy khiến anh căm ghét tột cùng, sau khi không thể chịu đựng được, không chút do dự cắn đứt sợi dây dắt chó vô hình, chạy trốn không một dấu vết, khoảnh khắc phát hiện ra tôi sắp rời đi, anh có thất vọng không, hay căm ghét, hay cả hai?
“Đứng lên!”
“Bốp” một cái, cây roi quất mạnh vào lưng tôi, cơn đau rát đánh thức tôi khỏi những hồi ức.
“Xuống tàu, thằng oắt con!” một giọng nói thô lỗ chửi thề bằng tiếng Khách Gia vang lên từ phía sau, tôi từ từ đứng dậy cùng đám heo con xung quanh, bị trói như một đàn châu chấu bằng dây thừng, bị bọn buôn người dồn vào container trên boong tàu. Kế tiếp, tôi đang chờ để bị đưa lên xe, sau đó được vận chuyển đến chợ lao động đen Phỉ Lan ở Balik Pulau. Lao động đen đã biến mất ở hầu hết các nơi trên thế giới, bây giờ đã là năm 2015 nhưng còn vẫn tồn tại ở Borneo, không có gì ngạc nhiên, đất nước này từng bị xói mòn bởi chế độ quân chủ bán thực dân và bán phong kiến, chưa bao giờ thực sự bước vào xã hội văn minh hiện đại, có một khoảng cách rất lớn giữa tầng lớp thượng lưu và hạ lưu, giống như sống ở hai thời đại và đất nước hoàn toàn khác nhau, chính quyền thực dân đã rời đi, nhưng tư bản phương Tây vẫn giúp tầng lớp thượng lưu duy trì vững chắc tình trạng suy đồi này.
Ngay cả sau một trăm năm, có lẽ Borneo vẫn như vậy.
“Anh từ đâu tới, sao lại lẻn vào đây? Chúng tôi đều bị lừa đến đây!”
Người bên cạnh hỏi khẽ, nói bằng tiếng Khách Gia. Tôi liếc nhìn cậu ta, trong container tối om, chỉ lờ mờ thấy một cậu bé Hoa Kiều tầm mười bảy mười tám tuổi, trông khá đẹp. Tôi đáp: “Tôi cũng bị lừa, nhưng tôi không có hộ chiếu, dù có chạy thoát cũng chẳng có nơi nào để đi, nên tôi đành quay lại.”
“Bọn họ căn bản không xem chúng ta là con người! Nhưng nghe nói nơi này tốt hơn tam giác vàng, đến đây hoặc đi đào mỏ, vào đồn điền, hoặc làm người giúp việc của một gia đình giàu có.” cậu ta lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua mặt tôi, “Nhìn vẻ ngoài, anh không phải là người Trung Quốc đúng không? Sao lại nói tiếng Khách Gia?”
“Tôi là con lai.” tôi cười cười. Lúc này container bắt đầu run, như thể được chất lên xe. Tôi nhìn qua khe hở, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cánh quạt từ phía trên.
Một tia sáng xuyên qua những đám mây đen trên biển, đó là một chiếc trực thăng. Khi hạ cánh, tôi có thể thấy rõ lớp vỏ ngoài màu đen của trực thăng, đuôi máy bay được khảm một biểu tượng chim Garuda bằng vàng rất nổi bật —— đó là biểu tượng quân đội của Borneo. Tim tôi run rẩy, chỉ cảm thấy không nên trùng hợp như vậy, nhưng lại không tự chủ được mà bám chặt vào thành container, đưa mặt vào khe hở, nhìn về phía cửa mở của trực thăng.
Những tên buôn người chở chúng tôi rõ ràng sợ bị quân đội Borneo chú ý đến —— Hoàng gia cai quản Tây Borneo chẳng mấy quan tâm đến việc buôn bán heo con, thậm chí cả hải quan cũng khá ủng hộ vì đã nhận hối lộ, nhưng nếu đụng độ phải Hoa Kiều của quân đội do Bạc Dực Xuyên cầm đầu, thì không dễ đối phó. Chiếc xe tải gầm rú lao ra khỏi cảng, tôi chỉ kịp nhìn thấy vài quân nhân cao lớn nhảy xuống, không thể nhìn rõ có anh ở trong đó không, tầm mắt đã bị chặn lại bởi cổng cảng.
Tôi không nên may mắn như vậy, về Bạc gia, đúng lúc Bạc Dực Xuyên đang nghỉ phép.
Tại sao anh lại quay về vào lúc này?
Mí mắt nóng ran, tôi chớp mắt, tầm mắt mơ hồ đã trở lại rõ ràng.
“Đừng sợ.” giọng nói của cậu bé vang lên gần hơn, “Mặc dù tôi rất sợ.”
Tôi cười lắc đầu.
Sợ? Từ khi được mua về làm lính đánh thuê ở tuổi mười sáu, tôi đã không biết “Sợ” là gì.
Trong giây lát, tôi rất muốn cởi trói cho cậu bé bên cạnh, nhưng nhìn những người khác trong xe, nếu tôi cởi trói cho cậu ta, tôi sợ trong xe sẽ xảy ra rắc rối. Vì kế hoạch, tôi đành gạt bỏ ý muốn này, tự an ủi mình —— mỗi người đều có số phận riêng, tôi cũng có số phận của tôi, nếu ngay cả tôi còn không thể cứu mình được, thì làm sao cứu được người khác?
Không khí ẩm ướt, tôi hít hít mũi.
Trời sắp mưa.
Ngay khi xe vừa đến Balik Pulau, quả nhiên trời mưa rất to.
Xung quanh là những cánh đồng vô tận, những tên buôn người vung roi lùa chúng tôi vào các túp lều trong nông trại, ra lệnh cho chúng tôi chui vào những ô chuồng dùng để nhốt ngựa và bò, quát tháo bảo chúng tôi ôm đầu ngồi xổm xuống, không được lộn xộn.
Ngồi xổm một lúc lâu, tôi đói đến mức mắt mờ đi, chiếc khuyên bên tai tai run lên.
Tôi biết, có lẽ Đinh Thành gửi tín hiệu cho tôi, tôi khéo léo cởi sợi dây trói tay tôi ra sau lưng, đang định ấn nghe, lập tức nghe thấy tiếng bước chân. Tôi đưa tay ra sau lưng, nghe thấy bên cạnh có tiếng quát tháo ầm ĩ “Đứng lên.”
Hình như có ai đó hành động chậm chạp, ngay lập tức, tiếng đánh đập và tiếng la hét vang lên.
Cảnh tượng này khá quen, hồi bị bán đi, tôi đã chịu đựng mấy ngày như thế này, bị bỏ đói, bị đánh đập, suýt nữa thì bị cưỡng hiếp, cũng may là gặp được cha nuôi đang mua người, tôi đã được ông ấy chọn, có thể nói là trong cái rủi có cái may, nếu không, ngay cả khi có bị đánh chết, đây chính là con đường mà tôi đã chọn, tôi cũng chỉ còn cách chấp nhận thất bại. Nhưng giờ thì, tôi không cần lo lắng, bởi vì tên buôn người sắp đến đây đã được cha nuôi sắp xếp từ lâu rồi.
Tiếng bước chân đến gần, tôi ngước lên, một người đàn ông lực lưỡng với làn da ngăm đen đứng ở cửa, hai tên lính đánh thuê có súng đang bám theo hắn, khi đối mắt với hắn, trái tim của tôi bỗng giật nảy —— Rõ ràng hắn không phải là người đáng lẽ sẽ gặp tôi trong tấm ảnh tư liệu.
Tôi lập tức cúi đầu, giả vờ run chân như một con heo con sắp bị bán, hắn cười phá lên, lấy roi đánh tôi. Tôi kêu to, nhưng lại đứng yên không nhúc nhích, vì càng né sẽ càng bị đánh ác hơn, đây là kinh nghiệm quý giá của tôi. Thấy tôi không né, hắn quất tôi vài roi rồi có vẻ cảm thấy chán, dừng lại, giơ cán roi ra, nâng cằm tôi lên.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Khuyên tai rung lên càng lúc càng dữ dội, tôi nhận ra có điều gì đó bất ngờ đã xảy ra, Đinh Thành muốn báo cho tôi biết. Nhưng hai tên lính đánh thuê đang chĩa súng vào tôi, chắc chắn không phải giả vờ.
Mặc dù đã đeo kính râm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của tên buôn người lướt từ mặt xuống người tôi, tôi lập tức có linh cảm chẳng lành —— khuôn mặt giả của tôi không đến nỗi nào, tuy tôi luyện tập không vạm vỡ nhưng thân hình cũng khá đầy đặn, da trắng, bị bán sang nhà giàu ở Borneo làm người hầu cũng hợp lý, nhưng tên buôn người này không phải là người do cha nuôi sắp đặt, khó mà đảm bảo sẽ không nảy sinh ý đồ khác, tôi nghe thấy hắn chép miệng một cái: “Bảo thằng Đen gửi đến Geylang bán với giá cao, thằng nhóc đẹp trai này trông cũng phong độ, sao mà đi làm cu li được, làm thiếu gia, mỗi tháng chúng ta có thể được chia thêm mấy chục nghìn ringgit nữa đấy.”
Hai tên lính đánh thuê bên cạnh hắn đồng loạt bật cười, nhưng tôi không khỏi liếm răng nanh, muốn chửi thề.
Mẹ kiếp.
Geylang là khu đèn đỏ của Phỉ Lan, “thiếu gia” này không phải là thiếu gia kia.
Hắn làm thế này, kế hoạch của tôi sẽ rối tung hết cả lên.
—————
Tình trạng của công và thụ đã được ghi rõ ở phần giới thiệu!
Bướm nhỏ: Một kiểu tự cho mình là 1, không chịu làm 0, ngay cả khi người mình thầm thương đến cũng nhất quyết không chịu 0.
Bướm nhỏ sắp bị bán vào hộp đêm hì hì.
P/s: Ma Hoàng trong điếu thuốc ở chương trước là một loại thuốc bắc, không phải thuốc độc.
Sợ có vài bạn không hiểu nên giải thích một chút, hiện tại thụ 25 tuổi, công 29 tuổi.
_________
*¹ 标本家: nhà sưu tầm mẫu vật
Có thể hiểu nôm na là người này phụ trách giám sát lính đánh thuê trong ZOO.
Còn tại sao lại gọi là “nhà sưu tầm mẫu vật” thì là lính đánh thuê trong ZOO ai cũng có một mã hiệu động vật riêng, Suriname là bọ cạp, Bạc Tri Hoặc là bướm. Ngoài hai người này ra thì tui nghĩ sẽ còn người khác mang theo mã hiệu động vật khác nữa :v




