Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 61: Miếu hoang trong mưa bão – 23

Giọng nói trang trọng và nghiêm túc của Yến Thời Tuân vừa dứt, nụ cười trên môi Sơn Thần càng thêm dịu dàng.

Bóng dáng mờ ảo giữa không trung nhạt dần, còn tờ giấy Tuyên Thành được Yến Thời Tuân gấp gọn để sang một bên thì nhanh chóng bị những vết nước loang ra làm nhòe vết mực, phạm vi ngày càng lan rộng, xem ra cuốn miếu chí này sắp bị hủy hoại triệt để.

Từ rày về sau sẽ không còn ai biết nơi này từng có một vị Sơn Thần, bất chấp tất cả để bảo vệ dân làng mình nữa.

Sức mạnh còn sót lại của Sơn Thần đang dần yếu đi không còn đủ sức duy trì hình thể, ánh sáng mờ ảo sắp sửa tan biến vào cõi hư vô. Chuyện quan trọng nhất đã được gửi gắm cho Yến Thời Tuân nên Sơn Thần không hề sợ hãi trước cái chết sắp đến, ánh mắt nhuốm đầy an tâm và mãn nguyện.

“Đỉnh Dã Lang… nhờ cả vào cậu rồi, thầy trừ tà nhân gian.”

Sơn Thần mỉm cười, cúi đầu nhìn Yến Thời Tuân.

Thân thể bà từ từ tan rã thành vô số đốm sáng lấp lánh như ngàn vạn con đom đóm bay lượn giữa không trung, dẫu yếu ớt vẫn cố hết sức soi sáng một cõi trời, đẹp không sao tả xiết.

“Ta sẽ cho cậu mượn sức mạnh còn sót lại của ta, ta sẽ giao thần vị Sơn Thần cuối cùng của đỉnh Dã Lang cho cậu, ta tin cậu sẽ sử dụng những sức mạnh này thật tốt.”

Sơn Thần mỉm cười, liếc nhìn người đàn ông đứng phía sau Yến Thời Tuân lần cuối, nhẹ gật đầu hành lễ như đang bày tỏ lòng cảm kích.

Thế nhưng vẻ mặt người đàn ông kia vẫn dửng dưng như cũ, đường nét sắc lạnh gần như vô cảm, chỉ khi nhìn về phía Yến Thời Tuân mới có chút gì đó dao động.

Sau đó, Sơn Thần nhắm mắt lại.

Ánh sáng cuối cùng cũng tan biến.

Cùng lúc đó, tất cả chữ viết trên tờ giấy Tuyên Thành đặt ngay ngắn trên bàn đều biến mất không còn dấu vết rồi đột nhiên tan rã thành bột mịn rơi đầy bàn đầy đất, gió thổi qua cuốn bay đi mất.

Tựa như đoạn ký ức và thời gian ấy cũng bị xóa sạch hoàn toàn.

Ở một nơi khác trong ngôi miếu, bức tượng thần bằng gỗ đặt trên bàn thờ phủ đầy bụi bặm ở đại điện phát ra tiếng “rắc” khe khẽ, vết nứt lan như mạng nhện, bức tượng vốn đã ọp ẹp cuối cùng cũng vỡ làm đôi. Sinh khí linh động trên tượng cũng theo đó mà tắt lịm, chỉ còn một lớp xám xịt vô hồn.

Còn bà lão vốn đang trò chuyện với nhân viên tổ chương trình bỗng đứng phắt dậy khỏi ghế mây, hoang mang nhìn về phía miếu Sơn Thần.

“Sơn Thần…”

Cả đỉnh Dã Lang đều phát ra tiếng “u u” dưới cơn mưa như trút, âm thanh vang dội khắp thung lũng vắng vẻ, truyền đi rất xa.

Giống như cả vùng đất và sinh linh còn sót lại đều đang than khóc cho sự ra đi của Sơn Thần.

Yến Thời Tuân vô thức bước lên hai bước, chạm vào chỗ Sơn Thần vừa đứng nhưng chỉ nắm được một nhúm ánh sáng đang dần mờ đi.

Khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy mình đã hòa làm một với cả đất trời rộng lớn. Cậu như đang đứng trên đỉnh núi dang rộng vòng tay đón gió, lại như đang lặn xuống đáy sông bơi lội cùng đàn cá. Cậu có thể cảm nhận được từng bông hoa lay động trên núi, từng ngọn cỏ đâm chồi nảy lộc.

Như thể đất trời bao la, không nơi nào cậu không đến được.

Bên tai cậu cũng vang vọng vô số lời than khóc, nguyền rủa, lời thì thầm của hàng ngàn vong linh đan xen chồng chéo lên nhau, là tàn niệm cuối cùng họ còn lưu luyến với thế gian.

Sơn Thần thật sự đã giao lại toàn bộ sức mạnh cùng với danh vị của Sơn Thần đỉnh Dã Lang cho cậu.

“Sơn Thần… chết rồi sao.” Vẻ mặt Yến Thời Tuân sững sờ.

Người đàn ông chứng kiến tất cả sải bước đến bên cạnh Yến Thời Tuân. Bàn tay lạnh mà rắn chắc làm điểm tựa để cậu dựa vào, giữ cho Yến Thời Tuân khỏi bị ngã quỵ giữa cơn sóng dữ của âm thanh, ánh sáng và nỗi mất mát.

“Chỉ cần vùng đất này lại mọc lên cỏ cây, thú rừng quay về, có người tới ở, cày cấy chăn nuôi, rồi cầu khấn Sơn Thần phù hộ mùa màng… thì khi ấy, tín ngưỡng nơi đây sẽ hồi sinh, một Sơn Thần mới sẽ xuất hiện.”

Người đàn ông bình tĩnh nói ra sự thật, không hề xen lẫn chút cảm xúc nào: “Sau khi Sơn Thần chết sẽ hòa làm một với núi sông, tiếp tục nuôi dưỡng mảnh đất này. Sơn Thần… từ trước đến nay đều như vậy.”

“Nhưng cậu không cần lo.” Khi nhìn Yến Thời Tuân, đôi mắt lạnh lùng của hắn dường như thoáng qua chút ý cười: “Dù cậu là ‘Sơn Thần’ tạm thời cũng không có cơ hội trải nghiệm cái chết đâu. Cậu sẽ sống rất lâu, chưa đến số thì Phong Đô không nhận.”

Người đàn ông tưởng Yến Thời Tuân sợ bản thân sẽ giống như Sơn Thần nên muốn an ủi để xoa dịu cảm xúc của cậu.

Nào ngờ vừa dứt lời, Yến Thời Tuân lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ: “Từ lúc ở đại điện, không, từ trước đó nữa tôi đã cảm thấy anh có gì đó là lạ rồi. Anh không giống người đến ứng tuyển làm trợ lý đạo diễn chút nào. Anh là ai?”

“Cảm xúc tôi chưa nói mà anh đã biết. Những chuyện quỷ thần tôi chưa kịp hiểu, anh lại rành hơn cả tôi. Sự hiểu biết của anh về âm dương vượt xa tất cả những người mà tôi từng gặp, thậm chí hiệu quả của bùa chú ngang ngửa với trình độ tổ sư khai sơn của một số môn phái… Anh không phải trợ lý đạo diễn.”

Giọng Yến Thời Tuân chuyển từ nghi ngờ sang chắc chắn, cậu xoay người đứng đối diện với người đàn ông, vẻ mặt nghiêm túc: “Thậm chí nghĩ kỹ lại, ngoài tôi ra thì anh chưa từng nói chuyện với bất kỳ nhân viên nào của tổ chương trình. Không ai nhận ra sự tồn tại của anh. Ngay cả tôi, hay cái người lẽ ra phải làm việc chung nhiều như thằng nhóc Trương Vô Bệnh ấy, chưa từng có ai hỏi tên anh hay gọi tên anh bao giờ.”

“Anh là ai? Tên là gì?”

Trong căn nhà nhỏ tối tăm cũ kỹ, bầu không khí vừa mới dịu xuống lại trở nên căng thẳng.

Còn đám khán giả bên kia màn hình vừa mới thở phào, giờ phải nín thở lần nữa. Nhìn trợ lý đạo diễn lần đầu xuất hiện rõ ràng trên sóng livestream, nghe Yến Thời Tuân chất vấn… trái tim yên ổn chưa lâu của họ thoắt cái nhảy lên cổ họng.

[Ủa alo? Gì vậy trời, sao anh Yến lại hỏi kiểu đó? Chẳng lẽ… Anh đẹp trai này là…  là ma thật á?]

[Ngay anh Yến cũng nghi ngờ ảnh rồi, chắc là thật đấy! Mà kệ đi! Anh Yến đẹp trai xỉu a a a!!! Mọi người thấy cảnh vừa nãy chưa, tui còn tưởng tượng mình đưa tay cho anh Yến nữa chứ, hu hu đúng là cảnh trong mơ của Yến Mạch. Giờ tui phấn khích quá lăn lộn trên giường như con giun rồi nè.]

[Cái gì?? Đừng đùa chớ, trai đẹp thế này, ma nào đẹp trai thế được😯. Trước tui đã thấy ảnh ở góc màn hình livestream của anh Yến rồi, đẹp trai xỉu up xỉu down hú hét ầm nhà. Tiếc là hổng hiểu sao, sau đó muốn ngắm ảnh nữa thì ống kính cứ như biết ý né ảnh ra, trừ khi có anh Yến ở cạnh không thì lần nào cũng hụt. Giờ thì ngon rồi! Anh Yến chiếu thẳng camera vào ảnh, trời má, tuy vẫn chưa thấy rõ mặt nhưng body với khí chất thì thôi rồi đó, bùng nổ luôn. Chương trình này chơi lớn dữ vậy? Sao người thường cũng đẹp trai thế, trước là anh Yến giờ lại là ảnh, hình như ảnh là trợ lý đạo diễn thì phải? Hu hu trợ lý đạo diễn đẹp trai thế này có thật ngoài đời không vậy?]

[Tui cũng thế, lúc trước thấy thoáng qua một lần mà lúc đó không kịp thấy đẹp hay không. Không phải vì ảnh không đẹp trai mà là ảnh trông đáng sợ lắm luôn. Tui đang run như cầy sấy vì mấy bức tranh tường biết động, tưởng tượng cả hình dán hoạt hình trên tường nhà tui cũng đang nhúc nhích. Xong camera lia qua ảnh một phát, não tui như bị ngắt điện, trùm chăn mà vẫn lạnh sống lưng. Một lúc sau mới hoàn hồn, vừa khóc vừa lôi cả cái mền mùa đông ra đắp. Mùa hè đó nha! Mẹ tui còn tưởng tui bị cảm mới lạnh, hỏi han tui cả buổi trời.]

[Haizz, mấy ông bà còn sướng chán, có biết cái khổ của dân FA ở nhà view nghĩa địa không? Tui ở nhà một mình, ngoài cửa sổ toàn là mộ. Bình thường hay nghe thấy tiếng “lộc cộc lộc cộc” kì quái bên ngoài, đồ đạc trong nhà cũng hay bị xê dịch chỗ làm tui cứ tưởng ông bà hàng xóm bên kia chạy sang nhà tui chơi. Ai ngờ mới nãy ống kính lia tới anh này, nhà tui im phăng phắc, im phăng phắc luôn!!! Không một tiếng động, im kiểu như tui mới là người trong mộ vậy đó! Mọe, sợ chết khiếp. Cái gì vậy trời, im lặng còn đáng sợ hơn có tiếng đó!!]

[Khoan, mấy má dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của mấy thứ này thế? Mấy má không thấy à, vừa nãy có một bà chị lơ lửng xuất hiện trước mặt anh Yến! Nói một tràng thần thần bí bí xong rồi BÙM! Biến mất tiêu luôn! Trời ơi mẹ ơi lần đầu tiên tui thấy ma hiện hình, kích thích vãi!!! Tui tí thì xỉu ngang tại chỗ.]

[Tui thấy vừa nãy chắc không phải ma đâu. Đây là miếu Sơn Thần mà, vừa nãy anh Yến còn đọc cuốn sách ghi chép về Sơn Thần nữa kìa, chắc bả là là Sơn Thần đấy? Mà không hiểu sao, lúc thấy chị gái đó tui bỗng nhớ lại hồi bé hay chơi ở quê. Làng tui cũng thờ Sơn Thần, đầu làng có cây đa cổ thụ to vật vã, trên cây toàn ruy băng đủ màu, còn có vòng tay, vòng hoa mà bé gái thích, cứ đòi ra chợ mua chỉ màu về tết vòng tay đẹp tặng bà Sơn Thần. Hồi đó tui thích ngủ dưới gốc cây lắm, lúc nào cũng ngủ ngon lành mơ đẹp, chỉ là tỉnh dậy thì quên hết. Kỉ niệm đó đẹp thật, vừa nãy tui nhìn chị gái đó nghĩ miên man rồi khóc luôn, giờ mặt mũi lem luốc hết cả. Tui nhớ nhà quá, nhớ cả bà Sơn Thần nữa.]

[Ê ê có ai để ý cái cái tờ giấy Tuyên Thành không? Đù mă, mới mấy giây trước còn nguyên đó, quay lại cái là nó hóa thành bụi luôn! Sao làm được vậy?]

[Không chỉ giấy Tuyên Thành đâu nha, còn có đom đóm nữa kìa. Tui còn dụi mắt mấy lần tưởng mình hoa mắt vì xem iPad giữa đêm, nhưng mà mấy đốm sáng đó là đom đóm thật!]

[Haizz… Ông nội tui ngày xưa từng làm người quản lý miếu Sơn Thần, là người lớn tuổi có uy tín trong làng á, chuyên quét hương tro, sửa bát nhang này nọ. Thế nên từ nhỏ tui đã thấy thân quen với Sơn Thần rồi. Lúc bóng dáng đó xuất hiện, tui thật sự thấy như quay về tuổi thơ, dựa vào cột miếu Sơn Thần phơi nắng ăn kẹo, cảm giác hạnh phúc ấm áp biết bao. Tui nghĩ chắc đây là Sơn Thần thật. Nhưng mà… Anh Yến mới nói Sơn Thần chết rồi…]

[Trời đất ơi, đừng màa. Chị gái đó nhìn hiền lành dễ mến thế, sao lại chết chớ? Đừng mà hu hu hu.]

[Haizz, biết sao được, thời đại thay đổi rồi, giờ nhiều nơi không cần tới thần nữa…]

Dù mượn điện thoại của An Nam Nguyên nhưng Yến Thời Tuân vẫn không có thói quen lúc nào cũng kiểm tra điện thoại. Chiếc điện thoại nằm trong túi áo ngoài liên tục sáng lên rồi tối đi, thông báo không âm thanh lặp đi lặp lại nhưng chẳng được chủ nhân liếc mắt lấy một cái.

Mã đạo trưởng – Hải Vân Quan: [Yến sư đệ! Phúc sinh vô lượng Thiên Tôn*, cuối cùng cũng gọi được cho cậu rồi, khó khăn quá! Vừa nãy gọi cho Bạch Sương nghe bảo điện thoại của cậu bị mất, giờ đang dùng điện thoại của An Nam Nguyên à? Vừa hay lần trước cậu ấy có add nick ta, ta vội vàng nhắn tin cho cậu đây.]
 *Phúc sinh vô lượng Thiên Tôn: Một câu chào/lời khấn quen thuộc trong Đạo giáo. Có thể hiểu nghĩa như: “Thiên Tôn ban phúc vô lượng” hay “Cầu chư Thiên Tôn ban phúc lành vô biên”

Mã đạo trưởng – Hải Vân Quan: [Yến sư đệ, đỉnh Dã Lang trời mưa nguy hiểm lắm! Ở đó không còn là chỗ chúng ta có thể can thiệp nữa đâu. Tuy Lý sư thúc nói cậu làm được, nhưng để an toàn thì cậu vẫn nên tìm cách đưa mọi người ra ngoài đi, chúng ta đợi cậu ở ngoài đỉnh Dã Lang. Vừa vào địa phận đỉnh Dã Lang là mọi pháp thuật đều vô hiệu, nguy hiểm lắm! Yến sư đệ đừng cố quá.]

Mã đạo trưởng – Hải Vân Quan: [??? Yến sư đệ ta đang xem livestream màn hình của cậu đây, cậu coi điện thoại đi!!! Gấp muốn chết, trai đẹp thì có gì hay mà dòm, cậu cứ dòm hắn mãi làm gì? Ta ở đây có chuyện gấp muốn nói với cậu này, không phải người ta nói giới trẻ bây giờ thích dán mắt vào điện thoại à? Người phụ trách bên phía chính quyền cũng nói vậy đó, sao cậu thì lại ngó lơ?]

Mã đạo trưởng – Hải Vân Quan: [Yến sư đệ nếu cậu thích ngắm trai thì ngắm ta này! Ta cũng là đàn ông mà!]

Người đàn ông bị Yến Thời Tuân nhìn chằm chằm cụp mắt xuống, nhìn ánh sáng yếu ớt nhấp nháy trong túi Yến Thời Tuân, chiếc điện thoại không có tiếng thông báo cứ thế nhắc nhở chủ nhân nhưng vẫn không được ai chú ý.

Có người tìm cậu kìa, không xem à?

Hắn vừa định hỏi Yến Thời Tuân  thì đột nhiên nhận ra người tìm Yến Thời Tuân là một người đàn ông khác, còn bảo Yến Thời đừng nhìn hắn nữa mà quay sang đọc tin của ông ta.

Sắc mặt người đàn ông lập tức tối sầm, lời định nói cũng nghẹn lại trong cổ họng, không hiểu sao hắn không muốn sự chú ý kia bị cướp đi bởi một người đàn ông nào khác, cho dù là trong một tin nhắn.

Thầy trừ tà nhân gian như thế này… chỉ có một.

Hắn đã mất gần nghìn năm mới đợi được, tìm được người này. Từ đó mỗi ngày đều vui vẻ vì sự tương hợp đến hoàn hảo của Yến Thời Tuân với hình mẫu thầy trừ tà lý tưởng trong lòng hắn.

Không thể đánh mất.

Hắn muốn tiếp tục chứng kiến những điều kỳ diệu mà thầy trừ tà tên Yến Thời Tuân mang tới.

Người đàn ông mấp máy môi muốn nói gì đó.

Mái tóc dài của hắn phủ bóng xuống khuôn mặt trắng bệch vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, khiến Yến Thời Tuân không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

“Thời Tuân…”

Ngay lúc người đàn ông vô thức bước lên nửa bước, định mở lời…

Điện thoại trong túi Yến Thời Tuân bỗng đổ chuông, cậu theo phản xạ nhìn theo tiếng chuông, sự chú ý bị phân tán sang chỗ khác, tiện tay lấy điện thoại ra xem, ngắt ngang lời người đàn ông định nói.

“Yến sư đệ!” Vừa bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói gấp gáp.

Yến Thời Tuân nhíu mày nhớ lại giọng nói quen thuộc này, hình như là Mã đạo trưởng của Hải Vân Quan mà cậu từng gặp.

Mã đạo trưởng nom rất kích động: “Phúc sinh vô lượng Thiên Tôn! Cuối cùng cũng gọi được cho cậu rồi Yến sư đệ, cả đêm nay ta lo mà tóc suýt bạc trắng cả rồi.”

“Ta nhắn mà cậu không đọc nên thôi, giờ ta nói ngắn gọn luôn. Không biết sao tín hiệu bỗng dưng tốt lên, kết giới ngăn chúng ta vào đỉnh Dã Lang cũng yếu dần. Cậu mau nhân cơ hội này đưa mọi người rời khỏi đỉnh Dã Lang đi, chỗ đó nguy hiểm lắm, không phải nơi cậu có thể một mình xử lý được…”

Tiếng quát của lão đạo trưởng thình lình cắt ngang lời Mã đạo trưởng: “Ai nói! Đệ tử của Cẩu Đản chắc chắn giỏi hơn sư phụ nó! Nó nhất định làm được!”

Sau đó là tiếng Mã đạo trưởng cười khổ bịt ống nghe: “Sư thúc à, giờ không phải lúc so tài đâu, mười mấy năm trước biết bao nhiêu người đã thất bại ở đó…”

Bên cạnh là tiếng người phụ trách chính quyền chen vào hỏi: “Cậu Yến Thời Tuân, tôi là người chuyên phụ trách mảng này bên chính quyền, chúng ta từng gặp nhau rồi. Tình hình bên cậu giờ thế nào? Có ai bị thương không? Cần cấp cứu hay gì khác không? Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị…”

Yến Thời Tuân im lặng lắng nghe, dựa vào ba luồng âm thanh khác nhau để đánh giá sơ bộ tình hình phía bên kia.

Cậu cười khẽ, giọng hơi trầm nhưng kiên định: “Yên tâm, tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây sau khi giải quyết xong chuyện của đỉnh Dã Lang.”

“Chuyện kéo dài mười mấy năm rồi, nhân quả nên có một kết thúc, người đã khuất cũng nên được an nghỉ.”

Phía bên kia điện thoại im phăng phắc.

Lát sau mới nghe Mã đạo trưởng lẩm bẩm đầy cảm xúc: “Yến sư đệ… Quả nhiên là đệ tử chân truyền của Thừa Vân cư sĩ năm xưa.”

Người phụ trách chính quyền nghe câu trả lời chắc chắn của Yến Thời Tuân cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng liên lạc với cấp trên bố trí phong tỏa khu vực gần đỉnh Dã Lang, đề phòng có người qua đường vô tình đến gần bị liên lụy.

Vốn dĩ anh ta rất lo lắng về tình hình của đỉnh Dã Lang nhưng lão đạo trưởng cứ kể lể về năng lực Yến Thời Tuân, giờ còn nghe chính miệng cậu cam đoan nên cũng vô thức cảm thấy nếu là Yến Thời Tuân thì mọi chuyện hẳn sẽ êm xuôi!

Giữa không khí vui mừng, chỉ có người đàn ông đứng sát Yến Thời Tuân là mặt mày đen sì. Không khí quanh người lạnh như âm phủ, nhiệt độ tụt thẳng xuống đáy.

Thấy Yến Thời Tuân mỉm cười nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở đó, đôi mắt vừa nãy còn nhìn hắn chăm chú giờ không thèm liếc lấy một cái. Người đàn ông đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tệ.

Cứ như… ánh nhìn vốn thuộc về mình đã bị ai đó giật mất vậy.

Khi biểu cảm ấy bị ống kính màn hình nhỏ quay trúng phát lên khắp livestream, truyền đến từng khán giả thì những linh hồn đang tụ lại bên các khán giả cũng chết đứng luôn. Con thì ngồi trên ghế cạnh khán giả, con thì lộn đầu từ gác tủ xuống hóng, con thì bò ra từ gầm giường, con thì trôi lơ lửng ngoài cửa sổ nhà ai đó, tò mò dán mặt vào xem trộm livestream… vừa trông thấy gương mặt lạnh lẽo kia thì đều sợ đến cứng đờ, nom như sắp bị giết ngay tại chỗ, hồn suýt tách làm đôi.

Không ít khán giả nhìn người đàn ông trong màn hình cũng thấy máu trong người đông cứng dưới ánh mắt hắn khi nhìn vào ống kính.

Có người xoa xoa cánh tay, ngạc nhiên hỏi: [Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?]

[Tui cũng vậy, rõ ràng không bật điều hòa mà lạnh run cả người.]

[Nhà tui cũng thế! Dưới gầm giường vừa có tiếng “bịch” một cái!]

[Kính nhà tui nứt luôn rồi nè!]

_____________

Tiêu Gia: Đã là gì của nhau chưa mà ghen khùng ghen đin vậy cha =))))))))))))) 

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.