“Là mặt trời!”
Một đứa trẻ ngạc nhiên nói to, phá vỡ sự im lặng dài đằng đẵng.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, camera cũng đổi góc quay hướng lên trên.
Chỉ thấy gốc thực vật thần kỳ bổ ra một khe hở hẹp dài trên trời, trong khe đó là đường chân trời xanh thẳm mênh mông cùng phân nửa mặt trời cháy bỏng chói mắt.
Mặt trời sáng thật.
Ánh sáng rực rỡ chói lòa gần như khiến mọi người chảy nước mắt nhưng không ai cúi đầu, không ai muốn bỏ lỡ, mọi người nheo mắt dõi theo.
Mặt trời nóng thật.
Chỉ nhìn thôi mà mồ hôi túa ra như tắm rồi. Họ sinh ra dưới lòng đất, lớn lên dưới lòng đất, tận sâu trong tủy xương cũng thấm hơi ẩm bùn đất. Dưới ánh mặt trời, họ cảm giác hơi ẩm trong xương cốt nhẹ nhàng tan biến đến xương cũng mềm nhũn.
Mọi người vô thức di chuyển vào chính giữa Quảng trường Mặt Trời, mong ánh mặt trời có thể chiếu vào người mình. Đám đông trở nên chật ních, người nọ giẫm chân người kia nhưng không ai than phiền, vì mỗi người ở đó đều đang si mê nhìn mặt trời.
Hai mắt phóng viên trẻ phát sáng khi nhìn cảnh này.
Cậu ta nối chiếc drone trong tay với đường truyền trực tiếp, rồi điều khiển nó không ngừng bay lên cao bằng điều khiển từ xa, cậu ta không cam lòng chỉ thấy một nửa mặt trời và vệt trời xanh mỏng manh qua khe hở.
Cậu ta muốn được thấy nhiều hơn.
“Rầm!”
Đúng lúc này, một cảnh sát đột nhiên cầm súng lục bắn chiếc drone kia!
Tiếng súng vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tuy viên đạn không bắn rơi chiếc drone nhưng mọi người vẫn thoát khỏi giấc mộng, vội vàng tản ra chừa đường cho cảnh sát.
Phóng viên cũng luống cuống, tuy cậu ta không hiểu tại sao cảnh sát không cho cậu ta quay nhưng vẫn vội vàng điều khiển drone đáp xuống, có điều drone vướng vào dây leo của gốc cây khổng lồ, không lên được mà cũng không xuống được.
Cảnh sát thấy chiếc drone đã ngừng bay mới dời mắt, hạ súng xuống, giơ loa hô to: “Nguy hiểm! Mọi người giải tán nhanh lên! Cây này là âm mưu nguy hiểm của người Lam Tinh! Sắp có làn sương độc tràn vào lòng đất, mong mọi người không tụ tập vây xem, lập tức về nhà! Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho nhân dân!”
Gã ta vừa dứt lời, một đội vũ cảnh trang bị đầy đủ xuất hiện chỉnh tề nhanh chóng bao vây gốc thực vật kia.
Đúng! Trên mặt đất không chỉ có mặt trời mà còn có khói độc vô hình và Lam Tinh nguy hiểm tột độ! Cũng vì nguyên nhân này mà bọn họ mới phải sinh sống dưới lòng đất!
Mọi người tỉnh táo lại, hối hả chạy trốn như nhìn thấy quái vật, chỉ có đám trẻ con vẫn ngửa đầu nhìn trời nói: “Con không đi, con muốn ngắm mặt trời!”
Sau đó bị phụ huynh mình bịt miệng đánh mông, cương quyết kẹp vào nách.
Ngay lúc phóng viên và mọi người chuẩn bị bỏ chạy thì gốc thực vật kia đột nhiên động đậy!
Trên thân nó mọc ra từng sợi dây leo, từng chiếc lá xanh như những bàn tay nhỏ bé, quấn quýt đỡ đưa chiếc drone trên thân nó lên cao.
Ngay cạnh Quảng trường Mặt Trời, một màn hình điện tử lớn đang phát trực tiếp hình ảnh do drone ghi lại, một sợi dây leo dài từ đỉnh cây rủ xuống, quấn chặt chiếc drone rồi bất ngờ kéo nó lên.
Hình ảnh đang tối tăm bỗng chốc chuyển sang sáng chói, cảnh đầu tiên là ánh mặt trời rực rỡ, góc quay chuyển đổi, thế giới trên mặt đất dần hiện ra.
Xuất hiện trước tiên là một người Lam Tinh khổng lồ, hắn ta có hai đầu ba tay, miệng rộng, răng nhọn hoắt trông rất kinh dị.
“Đây là người Lam Tinh à?” Có người thì thầm: “Đáng sợ thật… bảo sao chúng ta không thể lên mặt đất…”
Chưa dứt kịp lời, sinh vật thứ hai đã xuất hiện trong video khiến ai nấy sững sờ.
Đó là… con người mà?
Anh ta mặc bộ đồ bảo hộ bó sát, đeo mặt nạ trong suốt nhưng ngoại hình là người Trái Đất, còn là người gốc châu Á.
Chẳng khác gì người sống dưới lòng đất như họ.
“Đây cũng là người Lam Tinh á?” Có người hỏi: “Trông anh ta giống loài người thế.”
Nhưng ngay lúc đó, “người Lam Tinh” giống hệt loài người ấy nói: “Sao dưới đất tự nhiên nứt một khe to thế, chuyện gì vậy?”
Tất cả mọi người dại ra.
Toàn bộ Quảng trường Mặt Trời trở thành một khoảng lặng.
Người đang theo dõi buổi phát sóng sửng sốt trước cảnh này, thậm chí có người nghi ngờ đây là trò đùa lớn trong chương trình thực tế, bằng không tại sao trên mặt đất lại có người Trái Đất nói tiếng Hán?!
Sao có chuyện đó được?!
Rõ ràng trên mặt đất không hợp cho người sống, tất cả người Trái Đất đã di cư xuống dưới lòng đất…
Dây leo tiếp tục kéo chiếc drone bay cao hơn, người xuất hiện trong khung hình dần nhiều hơn nữa.
Mọi người nhìn thấy…
Ngoài người Lam Tinh có hình dạng kỳ quái, bên ngoài còn có người chim có cánh dài.
Trừ người Trái Đất đeo mặt nạ trong suốt, bên ngoài còn có người Trái Đất không đeo mặt nạ, nhưng có một điểm chung là tất cả mọi người, kể cả quái vật lẫn đồng bào của họ đều nói trôi chảy ngôn ngữ Trái Đất…
“Từ từ… Hình như gốc thực vật này phát ra một mùi có thể lọc khí độc à?”
“Cái màu đen kia là gì nhỉ? Máy bay đồ chơi sao?”
“Trời đất! Là drone cổ đó, đang quay phim kìa!”
“Mấy con chuột đen dưới lòng đất làm gì vậy?!”
“Bọn họ muốn lên đây à? Đừng mà!”
“…”
“Rầm!”
Chỉ thấy một tia laser bắn về phía drone, hình ảnh trên livestream biến thành màu đen, nhưng dù livestream bị đứt đoạn, màn hình đen thui không còn gì, mọi người vẫn ngơ ngác nhìn nó, thật lâu sau chưa tỉnh lại.
Đám đông chen chúc tụ tập ở Quảng trường Mặt Trời rơi vào yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện.
Cuối cùng, một bé gái phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng này.
Nhóc con quay đầu, giọng nói non nớt tò mò hỏi mẹ mình: “Mẹ, chuột đen là gì ạ?”
“… Má nó!”
Gã đàn ông đầu trọc bự con tức giận chửi thề, sau đó gã cởi áo để lộ cơ bắp rắn chắc chi chít hình xăm, chen qua đám đông ôm thân cây leo lên!
Thực vật niềm nở đón tiếp gã, nâng gã lên như cái drone.
“Xuống mau!” Cảnh sát cầm súng hô to nhưng gã đàn ông xăm trổ hoàn toàn làm ngơ, tốc độ leo ngày càng nhanh.
Cảnh sát lập tức nổi giận, đạp tên cảnh sát trẻ bên cạnh: “Ngơ ngác cái gì, túm gã xuống nhanh lên!”
Nhưng cảnh sát trẻ không nhúc nhích.
“Cục trưởng Trương.” Cảnh sát trẻ đột nhiên lên tiếng: “Chú biết trên mặt đất có gì lâu rồi, đúng không? Trước đó chú bắn drone kia vì sợ cảnh tượng trên mặt đất bị lộ, đúng không?”
Cảnh sát trẻ nói xong, tất cả cảnh sát có mặt đều quay đầu nhìn sếp mình.
Trong mắt toàn vẻ không tin nổi.
Môi cục trưởng Trương run run, không nói gì.
Cảnh sát trẻ thất vọng, cúi đầu.
Cậu ta đặt súng trong tay xuống đất, sau đó lau camera chấp pháp trước ngực mình, leo lên gốc thực vật kia: “Tôi sẽ không kéo người kia xuống, tôi sẽ leo lên cùng anh ta, tôi sẽ nói cho mọi người biết thế giới trông thế nào, tôi sẽ cho những con người trên mặt đất biết, chúng ta là đồng bào của họ, chứ không phải chuột dưới lòng đất.”
Cậu ta ngẩng đầu: “Tôi muốn nhìn thấy mặt trời.”
Cục trưởng Trương sững sờ mấy giây, sau đó xông tới kéo cảnh sát trẻ xuống.
Cảnh sát trẻ mất thăng bằng bị gã ta kéo lê trên đất, cục trưởng Trương chỉ vào mũi cảnh sát trẻ, mắng to: “Nhìn mặt trời cái mẹ gì, giờ cậu lên đó là đi chịu chết! Cậu không thấy drone bị bắn bỏ à? Nếu cậu đi lên, kết cục của cậu cũng y hệt cái drone kia! Cậu nghĩ tôi đang ngăn cản cậu theo đuổi chân tướng, theo đuổi ánh sáng à? Cmn tôi đang ngăn cậu đi tìm chết đấy!”
Cảnh sát trẻ còn khá nhỏ, khoảng 18, 19 tuổi thôi, hốc mắt đỏ bừng.
Cậu ta nhìn vào mắt cảnh sát, nói: “Vậy chúng ta cứ phải sống mãi dưới lòng đất như đám chuột sao? Đều là người Trái Đất, vì sao có người được sống dưới ánh mặt trời còn chúng ta lại sống đời đời kiếp kiếp dưới lòng đất, bị lừa gạt, ăn khoai tây đất, uống canh khoai mỡ, cả đời không thể thấy ánh mặt trời, tại sao chứ?!”
Cảnh sát kia cũng nổi giận, gã ta cào tóc mình, phẫn nộ đi vòng vòng: “Tại sao… Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?! Tôi chỉ biết bây giờ cậu không thể đi lên, tôi không thể nhìn cậu đi chịu chết được!”
Cảnh sát vừa dứt lời, có người hô: “Không thấy tên đầu trọc kia đâu, hình như anh ta lên rồi!”
Mọi người lại ngửa cổ lên nhìn.
Đúng thật.
Không thấy gã đàn ông to cao kia nữa.
Dưới sự giúp đỡ của thực vật, gã leo được một nửa, thực vật đó giở trò cũ, thả một sợi dây leo từ trên đỉnh xuống kéo gã đàn ông kia lên trong tích tắc.
Tiếc là người đàn ông không mang theo thiết bị truyền hình trực tiếp nào, mọi người ngửa cổ nhìn trời một lúc lâu nhưng chẳng thấy gì rõ ràng, không biết gã trên đó xảy ra chuyện gì.
Nhưng một lát sau, một chấm đen rớt xuống từ khe hở.
Chấm đen ngày càng gần, mọi người hoảng sợ phát hiện đó là người đàn ông kia… gã bị ném xuống!
Ngay khi người đàn ông sắp rơi xuống đất tan xương nát thịt, thực vật to lớn chợt vươn nhánh cây mềm mại bền bỉ cuốn lấy gã, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Mọi người lập tức vây quanh người đàn ông đầu trọc, camera rọi thẳng mặt gã hỏi dồn dập:
“Sao anh lại xuống?”
“Anh đã thấy gì? Trên đó thế nào? Có giống như trong drone không?”
“Sao anh lại rơi xuống? Bị người ta ném xuống à?”
Đầu trọc lau mồ hôi trên mặt và đầu, hùng hổ nói: “Trên đó có rất nhiều người, còn có xe bay trên trời, có rất rất rất nhiều cây, mặt trời vừa sáng vừa nóng… Mẹ nó, ông đây hoa cả mắt! Nhưng tôi vừa lên đã bị người ta đạp xuống, người đạp tôi còn bảo tôi lăn về dưới lòng đất đi. Khốn kiếp! Thằng ngu, tôi nhớ mặt nó rồi, ông đây mà leo lên được, kiểu gì cũng giết nó!”
Nhưng người đàn ông vừa nói hết câu, một quả cầu màu đen được ném xuống.
Hình như nó còn có điều khiển từ xa.
Nó nhẹ nhàng lăn vài vòng trên đất, sau đó bám chặt gốc thực vật kia.
“Lùi lại nhanh!”
“Ầm ầm!”
Tiếng quát tháo và tiếng nổ đồng thời vang lên, thế giới đột ngột sáng rực, tất cả mọi người vô thức nằm trên đất, bịt kín tai, mắt nhắm chặt, người run lên vì sợ.
Mặt đất chấn động kịch liệt, vụ nổ khiến mọi thứ yên lặng.
Ánh sáng lặng lẽ tản đi.
Mọi người hoảng sợ mở mắt, phát hiện không có ai thương vong.
Chỉ có gốc thực vật to lớn kia bị nổ tung.
Gốc thực vật thần kỳ khổng lồ xé toạc mặt đất đưa ánh mặt trời rọi xuống dưới lòng đất, phút chốc đã hóa thành một đống cành cây khô héo rũ rượi, không còn sức sống.
Mọi người ngẩng đầu thì thấy một miếng kim loại to màu đen được người trên mặt đất mang đến, che mất nửa mặt trời và một đường trời xanh.
Bầu trời lại tối đen.
Ánh mặt trời hoàn toàn biến mất.
Thế giới quay trở lại sự yên tĩnh.
Ánh nắng vàng rực rỡ kia cứ như là giấc mộng.
.
“Toàn thể loài người dưới lòng đất chú ý, hiện tại đang phát thông báo khẩn cấp. Gần khu vực Quảng trường Mặt Trời, khu C3 vừa xảy ra một vụ bịa đặt nghiêm trọng, nghi phạm đã sử dụng thiết bị trình chiếu 3D thế hệ mới chưa được phát hành để tạo ra ảo ảnh về thực vật khổng lồ vươn lên mặt đất…”
Toàn bộ mạng lưới mạng dưới lòng đất bị gián đoạn.
Chỉ có đoạn thông báo khẩn “bác bỏ tin đồn” được phát.
Mọi người đặt di động xuống, nửa tin nửa ngờ.
Nhưng vào lúc này, thông báo được phát lần thứ 3 bỗng bị cắt ngang.
Internet được khôi phục bình thường, video đầu tiên bắt đầu lưu truyền trên mạng một cách điên cuồng.
Là video quay lén, góc độ từ dưới lên.
Trong hình là mặt trời chói mắt, bầu trời xanh thẳm và cây cối xanh um, nhóm người mặc đồng phục màu đen đứng cạnh khe hở to nhìn người sinh học dùng tấm thép kim loại đậy cái khe lại, đóng chặt từng góc một.
“… Trưởng quan, làm vậy có ổn không? Có khi nào loại thủ đoạn thô bạo này sẽ kích động bọn họ phản kháng? Dù sao cũng có nhiều người nhìn thấy…”
“Có ai thấy?”
“Trong báo cáo khẩn cấp nói, toàn bộ người ở Quảng trường Mặt Trời khu C3 đều nhìn thấy.”
“Quả bom ném xuống lúc nãy đủ để nổ chết hết đám người nhìn thấy tận mắt rồi.”
“Nhưng… hình ảnh livestream có thể bị rò rỉ.”
“Video mà, cứ nói giả là được, trong vòng hai ngày đưa mấy máy chiếu 3D xuống dưới, bọn họ sẽ tin thôi.”
“…”
“Dưới lòng đất có hơn 1 triệu 3 con chuột đen, không làm như thế, chả lẽ để bọn họ lên đây hết?”
Video đột ngột dừng lại.
Nhưng cảm giác phẫn nộ lan như lửa rừng.
“Đồ lừa đảo.”
Không biết ai gào lên.
Sau đó là một tràng nối tiếp.
“Đồ lừa đảo!”
“Đồ lừa đảo!”
“Đồ lừa đảo!”
Tiếng kháng nghị và phẫn nộ điên cuồng hệt như sóng lớn quét sạch toàn bộ thế giới dưới lòng đất.
Mọi người ra khỏi trường học, nhà xưởng, nhà riêng,… giơ tay hò hét.
“Đồ lừa đảo!”
Bọn họ muốn xả hết cơn phẫn nộ của mình.
“Chúng ta phải lên mặt đất!”
Toàn thể cư dân đồng loạt bày tỏ sự quyết tâm.
.
Một góc khuất gần Trung tâm Thông tin mạng toàn khu dưới lòng đất.
Triệu Hành xem đi xem lại đoạn video quay lén trên thiết bị đầu cuối, nghĩ nếu góc quay bình thường một chút thì hoàn hảo hơn nhưng hết cách rồi, video này là do Lạc Minh Sơn gọi bé Địa Linh quay lén.
Chúng không biết dùng thiết bị điện tử, người nhỏ, có thể quay được vậy là tốt rồi.
Lạc Minh Sơn cúi đầu ăn quả cầu Lam Tinh – lúc bom nổ, cậu tốn không ít sức để bảo vệ những người đó không chết.
Triệu Hành cất thiết bị đầu cuối, ló đầu ra ngoài thăm dò.
Dù khu A1 phồn hoa giàu có nhất thành phố, cũng có không ít công chức xếp hàng hò hét, phản đối.
Lạc Minh Sơn ôm eo Triệu Hành, gác cằm lên vai hắn: “Anh nghĩ gì thế?”
Triệu Hành: “Nghĩ bọn họ phải tranh đấu bao lâu mới thật sự được đặt chân lên trên mặt đất.”
“Sẽ khó khăn đó.” Lạc Minh Sơn suy tư: “Có quá nhiều người dưới lòng đất, hơn một triệu ba lận, gấp đôi tổng số người Lam Tinh và người Trái Đất trên mặt đất. Trong tâm người trên kia luôn xem thường người dưới lòng đất, không xem họ là đồng bào, mà người Lam Tinh trên mặt đất không chào đón nhiều con người thế.”
Triệu Hành: “…”
Vốn dĩ hắn đã thấy rất khó, nghe Lạc Minh Sơn phân tích, đúng là độ khó cấp địa ngục.
“Nhưng không sao cả.” Lạc Minh Sơn nghiêng đầu, cọ mặt Triệu Hành, cười nói: “Đứa trẻ khao khát được nhìn thấy mặt trời chắc chắn sẽ được ánh nắng chiếu rọi, vì đó là điều ước của anh.”
Triệu Hành: “…”
Tuy Lạc Minh Sơn không nói hẳn ra, nhưng Triệu Hành vẫn nghe ra ý của cậu: Vì em là máy ước nguyện của anh.
Triệu Hành nghiêng đầu nhìn cậu, chậc một tiếng: “Cục cưng Lạc Lạc, khẩu khí lớn đấy.”
Lạc Minh Sơn sáp lại hôn hắn.
“Nhưng anh vẫn muốn mình thử xem sao.” Triệu Hành vươn tay, trên cổ tay bất ngờ có thêm một cái vòng màu xanh.
Ngón tay Triệu Hành cử động, vòng tay vươn một mầm cây non quấn đầu ngón tay Triệu Hành một cách ỷ lại.
Đây là gốc cây thông trời kia.
Sau khi bị bom nổ, nó để lại mầm mới, chính xác tìm được vị trí của Triệu Hành trong đám đông lặng lẽ quấn lấy hắn.
Lạc Minh Sơn gạt dây leo sang một bên, mười ngón tay đan nhau với Triệu Hành, cậu nói nhỏ: “Anh đừng làm chuyện này một mình, chúng ta cùng làm.”
Triệu Hành liếc cậu: “Em thấy mình anh không được?”
“Đương nhiên anh Triệu rất được!” Lạc Minh Sơn không hề xấu hổ vì mình quá dính người, mắt cậu sáng lấp lánh, thoải mái nói: “Do em muốn mãi mãi bên cạnh anh, làm mọi chuyện cùng anh.”
Triệu Hành: “…”
Được rồi.
Triệu Hành nắm tay Lạc Minh Sơn, ngẩng đầu nhìn trời.
Mắt hai người nhìn xuyên qua từng tầng bùn đất, xuyên qua sông dưới lòng đất, cống thoát nước trong thành phố, cao ốc trên mặt đất.
Cuối cùng nhìn về phía bầu trời xanh trên cao.
Mặt trời rực rỡ treo cao trên bầu trời, ánh sáng của nó chiếu rọi từ hơn trăm triệu km xa xôi, không chút keo kiệt mà rải xuống khắp mặt đất, công bằng không thiên vị, chiếu vào từng khe hở nhỏ bé không bị che khuất.
Dù là hơn 1 triệu 3 con người dưới lòng đất, hay Lạc Minh Sơn và Triệu Hành, họ đều sẽ đối mặt với thử thách lớn hơn, gian truân khắc nghiệt hơn, và một con đường dài hơn đang chờ phía trước.
Có lẽ họ sẽ còn một trận chiến.
Trận chiến này rất gian khổ, một trận chiến trường kỳ nhưng không sao.
Vì mặt trời từng chiếu rọi xuống dưới lòng đất sâu đến 2700m này.
______
Lời tác giả:
Kết thúc rồi!
Tuy nhiên sắp tới chắc chắn sẽ có chương extra kể chi tiết về quá trình di cư của nhóm người dưới lòng đất, năng lực mới của anh Triệu, cùng cuộc sống tân hôn ngọt ngào dính nhau không rời của đôi trẻ.
Truyện hay và hợp gu quá ạ
Hóng phiên ngoại 
Huhu hay quá ạ, cảm ơn đã dịch ạ!
Hay quá, cảm ơn đã dịch ạ!!! Hóng đoạn sau mọi người lên mặt đất thế nào ghê
Chúc mừng truyện hoàn 💐 cảm ơn Tiêu gia
Cảm ơn đã dịch ạ ! Hóng ngoại truyện quá