Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 10: Strange Flower.

Chapter 10: Strange Flower.

The next day.

Mới sáng ra thôi nhưng Avita đã làm mọi thứ loạn cả lên, di chuyển đồ đạt, mua sắm các thứ lung tung hết.

Avita:” Ngươi đem cái này ra đằng kia, cái này nữa, thêm cái này nữa, cái bên kia luôn” Ả đang bắt các servant bưng bê đồ, di chuyển các thứ, đổi tùm lum trong phòng Ngai Vàng.

Cocytus và Benimaru đứng đó nhìn nhăn mày nhưng không thể làm gì được hết vì cậu đang ngồi ngay kế ả, chỉ chỉ trỏ trỏ xong ả ngồi xuống kế cậu tiếp tục.

Avita:”Các ngươi nghe cho rõ đây, từ hôm nay nay ta sẽ ban hành luật mới, tăng giá thuế cho ta, và các ngươi cũng đừng nghĩ tới việc làm gì ta vì Hoàng Đế của các ngươi sẽ giết các ngươi đấy Á hahahaa” Ả nói rồi há miệng ra cười bắt chéo chân trên ghế.

Cocytus:” Ngươi không thể đổi luật lệ và tăng thuế như thế được!” Cocytus tức giận nhìn ả.

Avita:” Sao lại không được? Ta nói được là được, các ngươi phải nghe theo lời ta!, phải không anh?” Ả nhìn cậu ánh mắt long lanh.

Monarch:” Làm theo lời em ấy” Cậu gật đầu.

Benimaru:” Bệ Hạ, người…ngươi thật ngang ngược” Benimaru bất bình gầm gừ khó chịu.

Avita:” Ngươi nói ai ngang ngược! Anh đánh nó đi” Ả nhìn cậu ra lệnh.

Con rồng đỏ ngồi dậy quay sang nhìn Benimaru, con wyvern hơi lùi lại, câu giơ tay lên ánh sáng phép thuật xanh lam sáng lên, ngay lúc đó Benimaru như hốc phải thứ gì đó cố há miệng ra để hít thở nhưng không được, loạng choạng mà ngã xuống chật vật cố thở, đó là Smite Magic, cậu đang bóp nghẹt Benimaru không cho anh thở.

Chới với đuôi và cánh quơ quào lung tung anh cứ lăn qua lăn lại có vẻ sắp đến giới hạn. Thì ả lên tiếng.

Avita:” Dừng lại, tới đây thôi, lần này ta tha cho, coi như bài học dành cho ngươi, lần sau ta sẽ để anh ấy giết ngươi” Ả nói rồi đứng dậy hướng cửa bước đi.

Nhíu mày cậu dừng lại theo Avita. Cocytus bước lại đỡ Benimau dậy, con Wyvern chật vật cố tìm lại hơi thở của mình.

Cocytus:” Cậu không sao chứ Benimaru?” Thở dài anh vỗ nhẹ lên vai đồng hữu.

Benimaru:” Tôi không sao, đừng lo lắng quá, chúng ta phải kết thúc việc này, nếu cứ kéo dài thế này Đế Quốc sẽ toang mất” Benimaru vuốt cổ mình, Cocytus gật đầu đồng ý.

Do sự cố hôm qua nên các thành viên của Hiệp Sĩ Hoàng Gia đã được Leon phân phó cho các việc ở nơi khác để hỗ trợ nơi đó khi cần, Leon thì đang luyện tập, rèn dũa lại kỹ năng của mình, ả đang trên đường đi sang phía nơi ở của những người khác, đang đi ả lên tiếng hỏi cậu.

Avita:” Nói cho em biết ai bên phía Quý Tộc này là có sức ảnh hưởng nhiều nhất” Xem xét móng tay của mình ả hỏi.

Monarch:” Trưởng Bá Tước, Luis Snowkeeper, thông minh nhưng không có phép thuật và nguyên tố” Những bước đi chậm rãi cậu chỉ đi sau Avita.

Avita:” Vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là hắn, giờ thì dẫn em tới chỗ hắn đi” Ả ra lệnh, cậu gật đầu lúc này mới dẫn trước.

Đứng trước cửa phòng của Luis, từ qua đến giờ Luis vẫn luôn bận rộn, ở khá xa với nơi sinh hoạt của Hoàng Đế nên gần như anh không biết quá nhiều, điều Luis biết chỉ là Monarch đã về. Hiện tại anh đang làm việc với đống giấy chất đống trên bàn thì tiếng gõ cửa vang lên *Cốc cốc cốc*, sớm thế này rất ít người tìm đến nên Luis cũng chẳng biết ai, vừa mở cửa anh lại thấy một phụ nữ loài người, thắc mắc Luis định hỏi nhưng Avita đã nói trước.

Avita:” Ngươi là Trưởng Bá Tước Luis đúng không?, đi ra đây với ta” Luis không hiểu cái mô tê gì hết, nhưng vì lịch sự nên cũng đi theo ả, đi chút thì Luis thấy cậu đang đứng đợi, Luis liền cúi đầu chào.

Luis:” Kính chào Bệ Hạ, mừng ngài trở về bình an” Luis nói xong, nhưng đợi hoài cũng không nghe thấy cậu nói gì thì ngẩng đầu lên, lại thấy người phụ nữ khi nãy đang đứng cạnh cậu.

Avita:” Xui cho ngươi rồi Luis à, xử nó!” Ả ra lệnh.

Tại Dojo, Leon đã cảm nhận thấy gì đó, có gì đó khiến anh bồn chồn nghĩ tới Luis con sư tử nhanh chóng mặc lại áo và đi tìm anh. Con rồng bước lên với Luis đã lùi ra sau vài bước, nhào đến cậu định bắt Luis bằng tay nhưng chưa kịp thì đã có vài mũi tên băng phòng đến buộc Moanrch phải lùi lại hai bước, gầm gừ con rồng vòng đuôi đưa cánh bảo vệ Avita vừa giật mình. Leon từ sau lưng cậu phóng tới, đáp ngay trước mặt Luis, quay đầu lại gầm về phía cậu rồi nói.

Leon:” Bệ Hạ tại sao!?” Leon thấp thỏm hỏi, cậu không trả lời, Leon không tin con rồng sẽ làm chuyện như này, quay đầu thì thầm với Luis. ” Anh tìm chỗ nào xa xa núp ngay cho em, nhanh đi!”.

Luis:” Nhưng mà..tại sao? Âyzzz anh biết rồi, cẩn thận” Luis không hiểu gì.

Rất muốn phản đối lời nói của Leon, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia thì anh lại miễn cưỡng đồng ý. Con rồng gầm lên trước khi phun lửa vào Leon, con sử tử nhanh nhẹn né đi rồi phun băng vào cậu nhưng bị chặn lại bằng đôi cánh lớn, tạo kết giới bảo vệ ả ta xong cậu đã có thể vô tư chiến đấu.

Leon:” Bệ Hạ làm ơn tỉnh lại đi, rốt cuộc ả đã làm gì ngài mà mọi chuyện lại như thế này, làm ơn tỉnh lại đi mà, đừng làm con lo lắng nữa Cha!” Lời nói của con sử tử có vẻ hiệu nghiệm đôi chút khi cậu khựng lại vài giây.

Monarch:” Ta không phải cha người” Hơi khựng lại con rồng gầm lên phản đối.

Avita:” Có khi nào, Monarch quay—” Nghi ngờ phấn hoa sắp hết tác dụng ả định gọi cậu quay lại nhưng giật mình té ngã khi Leon đã nhân cơ hội mà phóng tên băng dọa ả.

Monarch thấy vậy gầm lên lùi lại chắn cho ả cũng như hạ đầu xuống xem xét, chỉ chờ có vậy Avita nhanh chóng vẩy phấn hoa vào mũi cậu, mắt lại lóe ánh đỏ trước khi cậu quay lại nhìn Leon, định tiếp tục tấn công nhưng Avita đã ngăn lại, có vẻ ả tính sai rồi, hai con mèo này tạm thời không nên đụng đến, điều quan trọng là phải giấu được bông hoa, tha cho chúng lần này vậy. Luis núp phía xa vẫn luôn quan sát trận đấu, lúc ả lấy bông hoa ra Luis đã tinh mắt thấy được, nên nghi ngờ không ít, nhưng bỏ việc này qua bên đã, trước mắt nên lo cho Leon trước. Khi cậu và Avita đã đi được khá xa anh mới chạy lại.

Luis:” Em có sao không?” Xoa mặt Leon anh lo lắng.

Leon:” Không sao hên em nhanh trí” Ra vẻ tự hào con sử tử ngẩng cao đầu.

Luis:” Ừ thông minh à, đi tìm Công Tước đi, kêu cổ đến thư viện gặp anh” Đẩy đẩy Leon con báo tuyết hối.

Leon:” Chi vậy?” Ngồi bệt xuống sàn con sư tử hỏi.

Luis:” Ban nãy ả có dùng hoa gì đó lắc cho phấn rơi ra, Bệ Hạ hít vào thì mắt lóe đỏ lên” Ngồi xuống theo anh quay sang.

Leon:” Đúng là Luis của em! Anh giỏi thật” Nhe răng con sư tử nhào qua ôm Luis chặt cứng.

Luis:” Ai của em!? Ark! Thả ra khó thở” Vỗ mạnh tay lên đùi con báo tuyết giãy dụa.

Leon:” Em xin lỗi” Thả tay ra Leon gãi đầu.

Luis:” Thôi đi đi” Luis xua tay.

Leon:” Anh đi với em, từ bây giờ anh không được rời khỏi em, ả ta nhắm vào anh anh biết mà” Đứng dậy con sử tử nhìn xuống.

Luis:” Tôi biết rồi chỉ huy ạ” Giả vờ chán nản anh đảo mắt nắm tay để Leon kéo dậy.

Three days later, 4pm at Judy’s room.

Những ngày qua tạm thời ổn định khi Avita yên ắng hơn và không gây ra gì đáng chú ý, nhưng hôm nay lại khác, ngồi suy nghĩ hồi thì Avita nhớ ra con thỏ hôm bửa, lôi con rồng theo mình ả tìm phòng của Judy.

Avita:” Vậy đây là phòng của Công Tước Judy?” Ả đứng trước cửa phòng của Judy hỏi cậu đang đứng sau lưng.

Monarch:” Là Công Tước duy nhất của Đế Quốc hiện tại, House Grey Robertson là Great House lớn mạnh nhất bây giờ” Gật đầu cậu đáp.

Avita:” Được đấy chứ ehehe” Mỉm cười Avita đưa tay gõ cửa.

Còn tý nữa là xong việc con thỏ sắp được nghỉ ngơi ăn chơi nên đang rất phê, chả biết ai lại tìm mình giờ này, nhanh chóng đi đến mở cửa nhưng vừa mở ra thì thấy bản mặt của Avita con thỏ biết ngay là họa đến muốn đóng cửa ngay và luôn nhưng chưa kịp thì ả búng tay phát. Monarch lập tức đưa tay túm lấy Judy quăng thẳng ra phía sau rơi xuống khuôn viên.

Con thỏ hồng nhạt rơi cái *Bẹp* xuống sàn, cố gồng đít nhấc mặt dậy vừa nhìn lên thì thấy Monarch đang bay tới, chạy không kịp con thỏ bị con rồng gắp được thảy lên trời, Monarch xoay người dùng đuôi quất Judy bay thật xa lên trời như sao băng, còn phát sáng một cái trước khi biến mất.

Judy:” Đụ Đĩ Mẹ Mày Monarch! WHYyyyy ahhhhhhhhhhhh!” Lúc bị đánh bay Judy chỉ kịp nói có nhiêu đó.

Rồi chỉ nghe tiếng la của cô ngày càng xa, cậu bay tại chỗ nhìn theo hướng Judy bị đánh bay, sau vài phút thì đã thấy Judy đang rơi xuống, đáp đất bằng bụng=),*Rầm* Judy đáp đất không nhẹ nhàng cho lắm, in trên nền gạch là nguyên khung hình con thỏ, lúc đang cố gắng nhấc mình ra khỏi cái hố hình con thỏ thì Judy nghe tiếng cậu đáp xuống.

Judy:” Éc éc éc Con Mẹ Mày!, thả tao ra coi, Má Ơi Cứu!” Judy la làng, cứ tưởng đâu bị bóp nát bấy.

Nhưng may thay Serena đang đi trên hành lang thì nghe được tiếng của Judy, vốn dĩ không có ai vì gần như tất cả cảnh vệ và các thành viên kia đều đã bị ả điều đi chỗ khác để phục vụ cho mục tiêu ngày hôm nay của mình. Con cáo nhảy ra khỏi lan can, lao tới chỗ cậu, do cậu đang quay mặt về phía lâu đài nên Serena đã phun quả cầu lửa màu đỏ hồng vào tay của cậu, thêm quả nữa lên lưng, ăn đau cậu gầm lên, thả Judy ra, lùi lại vài bước, Serena nhanh nhẹn lôi Judy nhảy ra xa khỏi tầm với của cậu, thả Judy xuống Serena nói.

Serena:” Chị đẹp đang làm cái gì thế, em mà tới không kịp chắc chị thành một đống bùi nhùi rồi” Serena cười khúc khích.

Judy:” Mẹ ơi, cảm ơn em nha Serena, xíu nữa là toan rồi…á nó tới kìa!” Judy vừa mới cảm ơn Serena xong thì thấy cậu từ đằng sau nhào tới, con thỏ la lên cảnh báo Serena.

Monarch nhận thấy điều đó nên đã thay đổi chiến thuật, cậu dụ cho Serena bay theo mình, rồi nhanh chóng tăng tốc, vì đã thắm mệt nên Serena không thể theo kịp, Monarch tận dụng điều đó, vỗ cánh bay lên, nghiêng cánh lộn vòng ngược lại chỗ Serena, bay thẳng tới chỗ con cáo, giơ vuốt ra chụp lấy đuôi của ẻm, rồi quay vòng vòng, khi thấy đã đủ lực Monarch thả tay ra, ném con cáo thẳng xuống Rừng Đại Ngàn Jura, khi đã xử lý xong Serena, ả đứng trên cao quan sát nghĩ ‘ Ngon, một công đôi việc’.

Cậu đưa mắt tìm kiếm Judy, con thỏ đang núp ở một góc quan sát thì lại thấy cậu nhìn mình, biết là bất ổn nên ba chân bốn cẳng chạy, thầm chửi thề một câu “Oh…Shit!”.

Judy:” Đĩ Mẹ Màyyyy!” Cậu thấy Judy chạy, vỗ cánh đuổi theo, rất nhanh cậu đã bắt được Judy.

Monarch:” Muốn chạy sao?” Bắt được Judy cậu đe dọa, lại quăng Judy đi được khoảng, cậu nhào tới giơ vuốt lên cao định một trảo kết kiễu Judy, thì đột nhiên xung quanh con thỏ bị đóng băng, có cái bóng lớn từ phía sau cô nhào tới chặn lại đòn đánh của cậu.

Cocytus:” Công Tước cô có sao không? Lúc nãy Thượng Tướng Serena có liên lạc cho tôi may mà tôi tới kịp” Cocytus đang cố gắng chặn lại vuốt của Monarch.

Judy:” Chắc tui chết sớm quá, cảm ơn anh nhiều Cocytus” Judy than thở rồi cảm ơn Cocytus.

Monarch:” Tự tìm đường chết” Cậu nhăn mày gầm gừ.

Cocytus:” Bệ Hạ thần không muốn chiến đấu xin ngài hãy tỉnh lại” Cocytus cố gắng đánh thức cậu khỏi việc bị thôi miên, nhưng nó vô ích, lửa đã chuẩn bị thiêu đốt nhưng Avita đã ngăn lại.

Avita:” Anh à đủ rồi, em đói quá mình đi ăn tối thôi anh” Thong thả xem kịch trên hành lang ả gọi với xuống.

Monarch:” Tới ngay” Khì mũi con rồng bay đi.

Thở dài Cocytus ngồi xuống, quay qua hỏi Judy mà vừa nhìn xuống thì thấy con thỏ đã xùi bọt mép bất tỉnh, con Drake lại thở dài ngao ngán mà đem con thỏ đến chỗ healer.

Những ngày qua quá bận rộn Luis vẫn chưa gặp được Judy khiến con báo tuyết cứ bồn chồn không yên, nay nghe Serena và Judy bị kiếm chuyện thì càng lo hơn, nhưng phải kiên nhẫn, anh sẽ tiếp tục tìm đáp an cho câu hỏi này trong khi đợi trợ giúp.

Con thỏ trấn thương tâm lý cả tuần sau đó, đết dám ra ngoài, không phải là sợ đến khiếp mà chỉ là cái nết hèn thôi, nhưng Kaizer lại khác con sói cứ làm sao chẳng biết được, không chịu nói chuyện cũng không hỏi han ai chắc đang giận bản thân rồi chứ đâu.

Với cái bản tính nóng nảy của mình Günayer đã quyết định một mình tìm đến và nói chuyện với Avita, con phượng hoàng không thể chịu được việc Hoàng Đế của mình cứ nghe theo ả loài người kia, mấy tuần nay đã là giới hạn của anh.

Kính sát trần phòng Ngai Vàng đã được sửa, Avita ngồi trên chiếc ghế nhỏ hơn đặt trước ngai vàng của cậu, con rồng đỏ đang nằm ngủ cạnh đó, tiếng mở cửa đáng thức giấc ngủ hiếm có này, ngẩng đầu dậy Monarch nhăn mày.

Günayer:” Cô giải thích ngay tại sao Bệ Hạ lại hành động như thế? Cô đã làm gì!” Không kìm được lửa giận Günayer chỉ vào mặt ả.

Avita:” Ngươi là ai mà lại dám giở cái giọng như thế với ta? Đơn giản mà, anh ấy yêu ta nên mới nghe theo ta” Ả khó chịu, nhưng rồi lại đổi giọng mà khoe khoang sự dối trá kia.

Günayer:” Nói Dối! Bệ Hạ sẽ không bao giời yêu một người như cô, nhất là khi cô là một con người, ngài ấy sẽ không phạm phải luật pháp một cách ngu ngốc như thế” Günayer càng tức giận lông đầu dựng đứng lên.

Avita:” Ngươi Dám! Anh yêu xử nó cho em, có vẻ như lại có ai đó tự tìm đường chết rồi” Ả tức giận ra lệnh.

Con rồng đỏ đứng dậy bước lại gần Günayer, con phượng hoàng đề phòng lùi lại, Günayer càng lùi cậu càng tiến, đột ngột tấn công, Monarch quào Günayer cậu nhắm vào cổ nhưng con phượng hoàng đã đưa cánh lên đỡ.

Günayer:” Shit!” Chửi thề Günayer nhanh chóng chay đi và bay ra ngoài.

Cậu đuổi theo, đây là trận không chiến, Günayer cầm cự cũng không được bao lâu, mặc dù đã gây ra được vài vết thương cho cậu, nhưng chỉ có thế là không đủ, Günayer cố gắng né tránh ngọn lửa của Monarch vì ngọn lửa đỏ thẳm kia là thứ lửa nóng nhất từng được biết đến hơn cả lửa trắng.

Cho dù có cố như thế nào thì Günayer cũng không thể nào né hết được, nên đã bị bắn chúng, vết thương ngay cánh, khiến con phượng hoàng không thể bay được nữa, rơi tự do xuống, cậu bay theo, khép cánh lao xuống, há miệng cắn vào ngay cổ Günayer, cắn sâu vào động mạch chủ, máu túa ra liên hồi, Günayer la lên đau đớn, cố gắng vùng ra nhưng không thể, xoay người, cậu quăng Günayer thẳng xuống biển, giang cánh ra lại, từ từ đáp đất. Vừa đáp xuống thì sau lưng cậu có một bóng đen lao về phía cậu đã ném Günayer đi.

Fenicks:” Anh Hai!” Đó là Fenicks, đang bay về khi mua đồ xong, hốt hoảng, bay xuống gắp anh mình lên, cầm máu rồi nhanh chóng mang về nhà trị thương.

Cậu thì đã quay lại nằm bên cạnh Avita sau khi hoàn thành mệnh lệnh, bên phía Phượng Hoàng tộc khi biết Günayer bị thương đã rất lo lắng, ai cũng gửi thư để hỏi thăm, tất cả bọn họ không trách móc cậu câu nào, vì họ biết cậu cũng chẳng muốn điều này xảy ra.

Quốc Hội và Hội Đồng im lặng đều là vì không muốn gây ồn ào cho người dân, đây vẫn là bí mật, họ có thể ngăn việc này lại nhưng chọn không làm, dù sao đây cũng là cơ hội tốt, một lý do để chiến tranh và thống nhất Lục Địa này. Lần nữa đưa nơi này quay về thời kỳ vàng của chính nó trước khi con người tự ý chím đóng cả nửa Lục Địa và sự hèn nhát của chúng khi xưa.

Hai ngày nữa thì Kaizer cũng chịu ra khỏi phòng và tửng lại như thường, Judy đã hết bận, lúc này các thành viên thân cận của Monarch đều có mặt tại Thư Viện Hoàng Gia.

Luis:” Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cách cứu Bệ Hạ sớm thôi” Cầm cuốn sách trên tay Luis nói.

Cocytus:” Làm sao anh có thể chắc chắn như thế, có manh mối?” Ngờ vực con Drake hỏi.

Luis:” Đúng, vào khoảng hơn tuần trước, lúc Bệ Hạ đánh nhau với Leon tôi đã thấy ả cầm bông hoa gì đó rũ phấn hoa vào mặt ngài, mắt của ngài liền lóe đỏ lên, đó là vấn đề” Luis gật đầu giải thích.

Judy:” Hoa? Anh có nhớ hình dáng của nó không?” Judy bắt đầu mò mấy cuốn sách về hoa trên kệ. ” Tôi không nghĩ là mình sẽ tìm thấy cái bông này trông nay mai đâu, mọi người cố gắng để tôi và Lu…ahhhhh, địt mẹ đứa nào vậy?” Judy chưa nói được hết câu thì cảm nhận thấy có cái gì đó đang khều khuề mình đằng sau lưng giật mình nhảy dựng lên.

Mọi người nhìn sau lưng Judy đề phòng, trong bóng tối hiện lên đôi mắt xanh ngọc đậm, nó từ từ lộ diện ra ngoài ánh sáng, đó là một Fädynol rắn hổ mang có màu chủ đạo là đen, vảy bụng màu đỏ, nó lên tiếng nói.

” Xin chào tôi là Seul Sinaga, tôi nghĩ mình có thể giúp các vị về việc tìm bông hoa đó đấy, có thể cho tôi tham gia không?” Chiếc lưỡi mảnh thè ra khi Seul nói chuyện.

Cocytus:” Cô là ai?” Chĩa cây trường kích của mình về phía Seul không khí xung quanh Cocytus bắt đầu lạnh đi.

Seul:” Tôi từ Sunduq tới đây, đừng coi thường tôi đấy nhé tôi chỉ đơn giản là muốn giúp các vị thôi, nhưng với điều kiện là tôi phải được ở lại đây” Seul nhún vai.

Leon:” Không có lý nào tôi lại đi nghe cô cả, kẻ xa lạ” Khi phát hiện có vị khách không mời trong phòng, Leon đã nhanh chóng bước tới đẩy Luis ra sau lưng mình, chĩa cây đại đao về phía Seul.

Seul:” Các vị muốn nói như thế nào thì cứ cho là thế đi, nhưng không phải các vị muốn cứu Hoàng Đế của mình nhanh nhất sao?” Chẳng lòng vòng Seul vào thẳng ngay vấn đề.

Benimaru:” Coi như đồng ý với cô, đừng cố giở trò gì” Benimaru im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng.

Cocytus:” Cứ như Benimaru nói đi” Cocytus thở ra hơi băng từ mũi.

Leon nghe thế thì cũng tạm chấp nhận hạ vũ khí xuống, nhưng không lùi lại mà vẫn giữ Luis sau lưng mình.

Judy:” Ê chú ý tôi dùm cái đi, sao nãy giờ cô đứng sau lưng tôi không vậy? Tránh ra chỗ khác dùm chút” Judy bị bơ đẹp nãy giờ phát quạu. “Vậy là bây giờ cô muốn cùng tôi với Luis tìm kiếm bông hoa kia đúng không?” Judy hỏi, Seul gật đầu không nói. ” Ok, làm cho nó đàng hoàng nghe, không tôi đấm cho” Judy vẫn khó ở nhe răng đe dọa nhưng chắc không hiệu quả lắm.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Mấy chap sàm kệ cụ đi ha, sorry ;-;.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.