Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 12: What in Heart?.

Chapter 12: What in Heart?.

Day 10, Sixth Moon.

Avita gây ra quá nhiều rắc rối cho bản thân Monarch, siết chặt tay con rồng đập vỡ mọi thứ trong phòng mình, tự hỏi sao lại mất cảnh giác như thế, để cho con người điều khiển, gây hại cho dân, thậm chí còn làm hại đến những ai thân cận, phạm phải bao nhiêu tội. Phải làm sao đây?, có lẽ cậu sẽ lập một danh sách những gì mình đã phạm phải và xử lý chính bản thân theo luật. Không ai biết được cậu muốn giết chết con người đó nhường nào. Nhốt bản thân trong phòng là lựa chọn tốt nhất để cậu không làm bị thương bất kỳ ai. A! Mọi thứ đảo lộn hết cả lên, tông đầu vào tường cậu cố gắng bình tĩnh lại.

Judy:” Nó ổn không vậy?” Đứng ngoài cửa con thỏ lo lắng hỏi Kaizer kế bên.

Kaizer:” Chắc là không, rầm rầm nãy giờ thì ổn nỗi gì?” Thở dài con sói nhìn cửa phòng, lại nữa rồi, nói quài cũng không bỏ được cứ đập đầu vào tường miết.

Đáng lẽ hôm nay là phiên trực của Leon nhưng con sư tử lại dồn việc cho Raven khi bảo rằng phải chăm người bệnh, chả ai khác ngoài Luis. Căn bệnh từ nhỏ không cho phép cơ thể Luis nhận chữa trị từ phép thuật, vì vậy giờ chỉ có uống thuốc, cũng chỉ là cảm sốt thôi không gì đáng ngại nhưng Leon cứ làm quá lên. Con báo tuyết thì ngủ cho qua chuyện, nghe con sư tử kia lải nhải suốt ngày khiến đầu anh càng đau hơn.

Nhưng điều khiến Monarch lo hơn là Hội Đồng vẫn im lặng, cậu hiểu ý của tất cả, điều này không thể bỏ qua được, dù sao những hành động của Avita là khiêu chiến, chiến tranh là điều đương nhiên, nhưng Đế Quốc sẽ bắt đầu, tất nhiên họ sẽ không thua. Sớm thôi ước mơ của cha sẽ được thực hiện.

The next day at morning.

Đôi mắt mệt mỏi nhìn vào những con chữ trên cuộn giấy da dê, đặt bút xuống cậu gọi servant vào khi nhớ ra gì đó. Lời nhắn được đưa đến phòng của Bá tước Luis, tiếng gõ cửa vang lên lấy được sự chú ý của Leon đang ngồi ngay bàn, Luis ốm vì vậy mà Leon đang xử lý công việc thay.

Leon:” Chuyện gì?” Mở cửa con sư tử nhìn xuống.

” Thưa Lord Commander, Bệ Hạ cho gọi ngài và Bá Tước ạ” Cúi đầu servant nói.

Leon:”…Ta biết rồi” Gật đầu con sử tử đóng cửa.

Lạ, sao Bệ Hạ lại gọi họ đến làm gì?, có chuyện hay gì? Mà Luis đang ngủ thật chẳng muốn đánh thức.

Leon:” Anh à dậy đi, Bệ Hạ gọi” Ngồi xuống mép giường con sư tử nhẹ lay Luis.

Luis:” Mnnnn…Hả?” Khó chịu Luis mở mắt ra.

Leon:” Bệ Hạ gọi em với anh, có cần em ẳm anh đến phòng tắm không?” Cười nham hiểm con sư tử ghé mặt xuống.

Luis:” Dừng, không cần cảm ơn, còn đi được” Đẩy mặt Leon ra anh ngồi dậy ôm đầu.

Leon:” Còn đau đầu sao?” Gỡ tay Luis ra khỏi mặt mình Leon lo lắng.

Luis:” Tý thôi, ngồi đợi anh chút” Mỉm cười anh xuống giường.

Tranh thủ làm cho xong việc, còn vài tờ thôi trong lúc đợi Luis con sử tử cầm bút lên, 10 phút sau Luis đã chuẩn bị xong, bước ra khỏi phòng, bây giờ nhìn anh đỡ bất ổn hơn khi nãy nhưng vẫn hơi chóng mặt.

Luis:” Đi thôi không ngài ấy đợi…quow” Bước đến cạnh Leon con báo tuyết nói trước khi cơn chóng mặt đến và anh muốn đâm đầu xuống sàn.

Leon:” Cẩn thận” Giật mình đứng dậy đỡ Luis con sư tử thở dài.

Luis:” Không sao hơi chóng mặt thôi” Cầm tay Leon anh cười nhẹ.

Leon:” Nói mà anh có nghe chắc? Để em cõng” Xoay lưng lại ngồi xuống con sư tử trách móc.

Luis:” Anh đi được, không sao mà” Vỗ nhẹ vai con sư tử Luis bước ra cửa.

Leon:” Vậy để em dìu anh” Đi đến cầm tay con báo tuyết Leon mở cửa.

Emperor’s Office.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo con rồng khỏi sự tập trung cao độ, cho phép, cửa mở ra với Leon đang nắm tay dìu Luis vào, đặt bút xuống khi cả hai cúi chào cậu.

Monarch:” Luis ngồi đi” Biết con báo tuyết đang bệnh cậu hất nhẹ đầu về phía bộ ghế.

Luis:” Vâng” Cúi đầu anh ngồi xuống ghế trong khi Leon quay lại đứng trước mặt cậu.

Monarch:” Biết vì sao đến đây?” Ánh mắt khép hờ cậu nhìn xuống Leon.

Leon:” Dạ…” Con sư tử im lặng vẫn không biết vì sao mình bị gọi đến.

Monarch:”…Đầu tiên ta cảm ơn ngươi Luis, vì đóng phần quan trọng trong sự kiện vừa qua” Nhìn qua Luis đang nhăn nhó vì đau đầu cậu nói.

Luis:” Đó là bổn phận của thần” Cùi đầu với cậu Luis khiêm tốn.

Monarch:” Còn Leon….ngươi biết lúc đó ngươi gọi ta là gì?” Nhăn mày cậu hỏi.

Leon:” Thần….thần xin lỗi” Quỳ một gối con sư tử cúi đầu thật sâu.

Monarch:” Nhiều lần ta đã nhắc! Vẫn tái phạm!” Gầm lớn cậu đập bàn.

Luis:” Bệ Hạ xin nguôi giận Leon không cố ý” Con báo tuyết sợ hãi nhanh chóng quỳ xuống cầu xin cho Leon.

Monarch:” Đừng bao giờ gọi ta như vậy lần nào nữa…ta không có con, nhớ điều đó” Nghiến răng lửa bay ra từ mũi cậu.

Leon:” Thần rõ” Mím môi con sư tử đáp.

Monarch:” ….Bỏ qua việc đó, Luis ngươi muốn thưởng gì?” Nhắm mắt cậu thở dài.

Luis:” Thần không cần gì cả thưa Bệ Hạ” Đứng dậy với cái đỡ của Leon anh lắc đầu.

Monarch:” Hm…tùy ngươi, Leon ngươi nên chọn Họ cho mình đi, sống với đúng giống loài của mình” Điều này luôn khiến con rồng bận tâm, bao năm đã qua nhưng con sư tử trắng vẫn không có Họ cho bản thân, trong xã hội Fädynol đó là điều bất thường.

Leon:” Thần…không dám” Nắm tay siết chặt Leon nghiến răng, anh không muốn điều đó, họ chối bỏ anh mắc gì anh phải trở thành bọn họ.

Luis:”…Leon” Con báo tuyết não nề, sao cứ thế hoài vậy, nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ để vơi đi khoảng thời gian đó sao?.

Monarch:” Chọn đi…đừng từ chối bản thân mình. Ta theo dõi hai ngươi cũng lâu, muốn gì nói đi, như phần thưởng” Nhịp ngón tay trên bàn cậu nói.

Leon:” Thần sẽ suy nghĩ…đám cư— Sao anh nhéo em!?” Trầm tư rồi Leon ngước lên định đề nghị gì đó thì bị Luis kéo tai.

Monarch:” Hm?” Cậu khó hiểu nhướng mày.

Luis:” Không có gì đâu ạ” Cười với cậu Luis kéo tai Leon mạnh hơn.

Monarch:” Có sao?. Dù sao luật cũng không cấm” Nhìn thế là hiểu rồi cậu đeo kính lên.

Luis:” Chúng thần sẽ cân nhắc, xin phép” Cúi đầu chào cậu Luis lôi Leon ra ngoài.

Monarch:” ….Giấu được bao lâu chứ Luis” Cậu nắm rất rõ cuộc hôn nhân giữa Lancaster và Snowkeeper, Leon sẽ không dễ bỏ qua nếu biết được.

Day 20, Ancigon city, Capitol Building.

Arifu:” Như tiền đề cuộc họp hôm nay đặt ra, mọi thứ đều đã được biên soạn trong công văn, mời mọi người đọc qua” Tiếng của con đại bàng vàng vang trong căn phòng.

Cuộc họp Quốc Hội lần này có thêm các khách mời là quý tộc từ các Great House trong nước và thêm vài gương mặt quan trọng khác có sức ảnh hưởng trong xã hội.

Adler:” Quốc Hội đã bỏ phiếu trước về việc này và bị bác bỏ. Giờ đây lại bỏ phiếu thêm lần nữa, Bệ Hạ ngài thấy sao?” Vị General ngước lên, con rồng có vẻ đang rất không vui.

Monarch:”…Cảm ơn sự kiên nhẫn từ Quốc Hội. Từ những gì trong quá khứ chúng ta nhìn vào ngày hôm nay, cha ta đã dành sự nhân từ cho nhân loại nhưng những gì diễn ra vài tháng nay là mũi dao chỉ vào đất nước ta. Phiếu của ta dành cho chiến tranh, cuộc chiến này sẽ thống nhất Lục Địa, loài người đã không tôn trọng chúng ta, chúng ta sẽ đáp trả lại những gì thích đáng” Lá phiếu nhét vào thùng khẳng định cho chiến tranh sắp đến, cậu nhăn mày, đây không phải mang lại khổ đau, cậu sẽ biến Lục Địa này trở nên tốt hơn.

Vài tiếng trong căn phòng lớn kết thúc cuộc họp quan trọng mang tính lịch sử, suốt cuộc họp Leon vẫn luôn để ý ánh mắt của một người, người đó cứ nhìn mãi Luis đang ngồi bên phía ghế mời của House Snowkeeper.

Khi cuộc họp kết thúc và Luis đã xuống khán đài, con sư tử nắm tay anh kéo lại bắt đầu dò hỏi, đôi mắt xanh nhìn đáng sợ hơn sau lớp giáp mặt của con sư tử trắng. Vài giọt mồ hôi rơi trên trán Luis, anh sợ rằng bí mật đó không thể giấu được nữa, đôi mắt kia khiến anh ớn lạnh.

Leon:” Từ lúc bắt đầu họp Hầu Tước Leone cứ nhìn anh…hai người không có gì đó chứ?” Leon khó chịu nhìn xuống bàn tay đang hơi run của Luis.

Luis:” Có hả? Sao anh không biết ta” Con báo tuyết run lên giả vờ mà mỉm cười.

Leon:” ….Anh không để ý nhưng em thì có nói thật cho em biết” Con sư tử gầm gừ siết chặt hơn.

Luis:” Đau…em đừng hiểu lầm, không có thiệt mà anh…” Nhăn mày với lực tay của Leon, anh hơi lùi ra sau trước khi giật mình với hình dáng quen thuộc ngày càng gần. ” Cha…” Luis thì thầm tai cụp xuống.

Koran:” Bệ Hạ” Cựu Bá Tước cùi người chào cậu rồi mới quay sang Luis.

Monarch:” ….” Cậu gật đầu, biết ngay rồi ngày này cũng đến, trong phòng bây giờ chỉ có họ, con rồng đỏ nhăn mày không biết Leon sẽ làm ra chuyện gì khi biết sự thật.

Koran:” Con lại đây” Ông nắm cổ tay Luis lôi đi.

Luis:” Khoang đã cha à” Gì lại con báo tuyết lo lắng nhìn Leon.

Koran:” Không đi? Được, vậy nói luôn ở đây. Bữa tiệc tối nay con nên cho Hầu Tước Leone câu trả lời, con đã để House Lancaster đợi đủ lâu rồi” Buôn tay anh ra Koran quay lại nghiêm nghị.

Luis:” Con…con” Luis sợ hãi, đến rồi, sao lại ngay lúc này chứ!, nhìn lại Leon anh biết con sư tử đang rất khó chịu, ánh mắt kia nói lên tất cả.

Koran:” Điều này là cần thiết Luis, liên minh giữa hai nhà chúng ta đã bao nhiêu thế kỷ không thể bỏ được” Nhận thấy sự chú ý của Luis vẫn nằm trên con sư tử trắng ông nhăn mày.

Luis:” Sao cứ phải là con?, cha có thể chọn Koarin mà” Bị kẹp ở giữa anh phải làm sao đây?.

Koran:” Con là người thừa kế gia tộc, là tương lai của gia đình. Dù có muốn hay không đây luôn là bổn phận của con, con cháu của con sẽ tiếp quản Snowkeeper khi cha không còn, điều đó là quan trọng nhất” Dịu mắt lại, ông biết Luis luôn tự ti về bản thân.

Luis:” Sao lại là con? Koarin xứng đáng hơn nhiều, cha cứ mặc con đi” Lắc đầu anh lùi lại mặc kệ cái siết tay của Leon.

Koran:” Mọi thứ đã quyết. Bữa tiệc tối nay con phải cho Leone câu trả lời cuối cùng khi gặp con bé tối nay, đừng làm cha thất vọng” Tuyết trắng bay ra từ mũi ông cảnh báo, rời đi bỏ lại Luis sợ hãi.

Monarch:”….Thật là” Thở dài cậu lắc đầu, rời đi tiếp tục công việc.

Luis:” Leon à…nghe anh giải thích được không?” Mồ hôi đổ như mưa trên trán anh đưa tay ôm má Leon.

Leon:” Anh cũng nên cho tôi câu trả lời vào tối nay Luis” Mở lớn mắt kéo con báo, Leon bóp mạnh má anh sát mặt lại đe dọa, dộng mạnh cây đại đao xuống sàn trước khi bỏ đi.

Cơn run rẩy vẫn chưa rời khỏi Luis, anh đứng đó tự ôm lấy chính mình, anh biết mà, ngày này rồi cũng tới nhưng không nghĩ Leon lại đáng sợ đến thế, anh không biết mình có thể thuyết phục cha hay không, đây là ván bài mà anh không thể thắng. Và nếu anh thua khả năng rất cao Leon sẽ làm gì đó ngu ngốc.

Great House Snowkeeper estate.

Các servant bất ngờ khi thấy Luis ở đây, cậu chủ nhà này chưa bao giờ về nhà trong mấy thập kỷ qua, cứ mãi sống và làm việc cho Hoàng Đế, dù đã kế nghiệm ông chủ nhưng anh vẫn không ở tại Điền trang của gia tộc, Koran luôn bỏ qua điều này vì không muốn con ghét mình, nhưng ông vẫn phải giữ vững truyền thống và liên minh của gia đình.

Vị bá tước già đặt ly trà xuống khi con trai mình bước vào, ông biết anh đến vì điều gì và chắc chắn sẽ không đạt được.

Luis:” Con chưa đồng ý và cũng không bao giờ đồng ý” Đứng trước người cha đáng kính anh gào lên.

Koran:” Cha nói rồi, có như nào cũng vô ích” Nhíu mày ông không thích thái độ này.

Luis:” Cha không thể tự quyết định được” Đập bàn Luis phản bác.

Koran:” Sao lại không! Để con tự do lâu quá rồi nên quên mất ông già này sao!?, hôn ước này có từ khi con chưa ra đời thì sao bỏ được? Mấy thập kỷ qua con thất bại trong việc trả lời câu hỏi đó, nhưng giờ đủ rồi, con sẽ trả lời Leone tối nay!” Đập bàn ông gầm lên băng tuyết khiến không gian phòng lạnh hơn.

Luis:” Nhưng con…” Con báo tuyết hơi lùi lại.

Koran:” Đừng nghĩ vì con sư tử trắng mà ngông cuồng, nó không xứng với con, nhìn nó xem, không gia đình, không có gì cả, thứ quái vật đó sẽ không bao giờ đặt chân vào gia đình này!” Đứng dậy Koran đập mạnh tay xuống bàn.

Luis:” Cha không được nói Leon như thế! Em ấy không phải quái vật!” Nghiến răng Luis lớn tiếng.

Salju:” Hai cha con thôi ngay!” Nghe cãi nhau này giờ khiến đầu bà nhức muốn chết.

Koran:” Tch” Tạch lưỡi ông ngồi xuống.

Luis:” ….” Nắm tay siết lại con báo tuyết chạy ra ngoài, anh không muốn ở đây lâu hơn nữa.

Dù muốn tập chung làm việc nhưng Monarch không thể để tâm trí mình tập chung vào tờ giấy trên bàn, thở dài cậu rời khỏi bàn làm việc, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Mở cửa cậu liếc con sư tử đang trong ca trực, có lẽ cậu sẽ có vài lời với anh chàng này trước bữa trưa.

Apep:” Vậy…anh với Bá Tước Luis có chuyện gì à…?” Mọi người vừa đặt đít xuống bàn ăn thì con rắn này giở cái mỏ ra.

Fahi:” Shhhh con mẹ anh im đi!” Fahi giật mình nhào qua bịt miệng Apep, các thành viên còn lại thở phào khi chặn được họa.

Apep:” Làm gì bịt miệng tôi?!. Nói tôi nghe đi um….?” Thoát khỏi tay Fahi con rắn lại ghé mặt qua hỏi trước khi bị Acas bịt miệng lôi về.

Acas:” Nói cái gì?. Ăn đi” Gõ đầu Apep con gấu trắng khì mũi.

Mọi người đều đổ mồ hôi nhìn nhau, trước khi Leon đứng dậy rời đi mà không bỏ lại câu nào.

Horus:” Đó! Anh quậy quá Apep, ăn thôi mà anh cũng phá được” Con đại bàng đánh vai Apep.

Apep:” Gì!? Không biết thì hỏi thôi mà” Vẫn chưa biết mình gây chuyện con rắn khó hiểu.

Rino:” Thật là, thôi ăn đi” Con tê giác lắc đầu thở dài.

Không để ý đường đi con sư tử vô tình va phải ai đó khi vừa ra khỏi phòng ăn, ngước lên và anh thấy ánh mắt nghiêm nghị của con rồng đỏ, mở miệng chào con sư tử cúi đầu.

Monarch:” Theo ta” Quay đi con rồng không chờ đợi.

Leon:”…” Ngước đầu lên Leon siết chặt chuôi kiếm bên hông, anh biết con rồng kia muốn nói gì với anh.

Monarch:” …Về chuyện của Luis…ta biết” Nhìn gió thổi những chiếc lá vàng rơi, cảm nhận cái nóng của mùa hạ vừa về cậu liếc sang Leon bên cạnh.

Leon:” Ngài Biết!?” Đập tay lên lan can con sử tử gầm lên, hơi băng tỏa ra khiến không khí xung quanh đông cứng lại.

Monarch:” Kiểm soát chính mình đi” Nhìn xuồng cậu gầm gừ.

Leon:” Kiểm soát!?. Sao ngài không nói cho thần biết…vì sao?” Nắm chặt lan can con sư tử cố giữ mình bình tĩnh nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, đôi mắt sáng ngời, băng trắng cô đọng xung quanh khiến nơi họ đứng thật lạnh lẽo, khác với cái nóng vừa bắt đầu gay gắt vào ban trưa.

Monarch:” Nói? Để ngươi tự hại chính mình?, Leon, đó không phải việc ngươi có thể chen vào. House Snowkeeper là gia tộc lớn, đã vài ngàn năm qua họ luôn là liên minh quan trọng của Hoàng Gia. Kể cả ta cũng không thể can thiệp vào những gì diễn ra trong chính gia đình đó” Nhíu mày, ngọn lửa đỏ đậm bay ra từ mũi cậu khiến cho không gian này nóng nực trở lại.

Leon:” Tự hại?, thần cần biết sao, đáng lẽ ngài nên nói sớm hơn!” Nghiến răng anh nhìn lên.

Monarch:” Sớm để làm gì!…Ta không nói ngươi từ bỏ, nhưng can thiệp vào hôn nhân của hai gia tộc lớn, quá mạo hiểm. Chẳng nhẽ nhưng gì ta dạy ngươi bao năm qua vẫn chưa đủ?” Gầm lên cậu nói, bình tĩnh lại con rồng quay qua hạ đầu xuống trừng mắt.

Leon:” Thần không quên, nhưng…” Đứng đó anh không dám nhìn vào đôi mắt vàng kim, cảm giác nóng rát tận xương lại quay về trong ký ức, khiến lưng anh nóng lên, những trận đòn đó có chết anh cũng không quên được.

Monarch:” Hành động khôn ngoan, đừng tự gây phiền phức…ta không cứu được ngươi” Tiến một bước cậu lần nữa cảnh báo con sư tử cứng đầu, rồi cất bước rời đi.

Đôi tay run rẩy siết chặt đến chảy máu, làm sao anh có thể đây?, chắc chắn sẽ có rắc rối. Ngoài giành lại thứ cho là của mình anh không quan tâm bản thân ra sao, dù có phải rời khỏi đất nước này, lục địa này, chỉ cần có được người đó anh chẳng sợ gì cả. Chết cũng phải chết cùng nhau.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Drama đỏ lè🚩, full Ref của Leon sắp có rồi muehehee

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.