
Chapter 17: Draigana.
Eighth Moon.
Mọi thứ tạm dừng để nhường chỗ cho ngày tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào ngày mùng 24 tuần trăng thứ 7, lễ tưởng niệm diễn ra tại mọi đền thờ liệt sĩ trên toàn lãnh thổ đất nước, một ngày buồn và linh thiêng.
Sau đó vào tuần cuối cùng của tuần trăng thứ 7, Monarch đã lần nữa phân chia lực lượng, cậu tìm đến lời khuyên của các Elder Preserver chứ không phải Quốc Hội, trong đó Pordo Sol luôn nhận được sự tôn trọng của con rồng đỏ, đó là người cậu nghe lời nhất chỉ sau Master Aniceta sau khi cha cậu mất.
Vẫn như thường lệ con chim đại bàng giao thư đến và đứng chờ bên bệ cửa sổ lớn, Sunduq và Ajagar đã sẵn sàng trong tuần qua, điều đáng chú ý rằng cả hai nước đều rất phát triển về chiến đấu trên không. Sunduq có một biệt đội đặc biệt chỉ gồm các Alicorn còn Ajagar là Griffin, cả hai đội đều được dẫn đầu bởi Vua và Nữ Hoàng.
Không Lực 1 sẽ ra trận, khác với Không Quân của Lục Quân những người lính thuộc quân chủng này được huấn luyện chuyên nghiệp hơn, và có lẽ là lần đầu ra trận khi được tái cơ cấu vào năm 5661 khi Monarch lên ngôi, những công nghệ tối tân nhất hiện tại đều dồn về quân chủng này. Quân Đoàn 6 và 4 thuộc quân chủng Lục Quân thay cho hai Quân Đoàn trước đó.
Nhức đầu với nùi thư mà Kaizer, Judy và Serena gửi cậu đã cho mấy đứa này đi cùng khi mà Hội Đồng không quan tâm mấy đến vấn đề này. Không Lực 1 chia ra, phân nữa cùng Quân Đoàn 6 về phía Sunduq, phân nữa còn lại cùng Quân Đoàn 4 về phía Ajagar. Có lẽ Layla sẽ phát hoảng khi bộ ba này đều tập chung về nơi cô ở, nhưng Kaizer đã rất nóng lòng muốn tính sổ mọi chuyện với Avita. Con sói than thở rằng không thể tha thứ khi ả ta dám đụng đến bạn thân của anh và mối thù này sẽ được chả hết trong một lần, anh nhún vài và bảo đây là chiến tranh lỡ tay giết thì cũng sao đâu khi Monarch hỏi rằng anh sẽ giết ả sao.
Các cổng thông tin nối với các vương quốc kia đã bị phá hủy hoàn toàn, giờ đây ta đặt cổng mới tại Sunduq và Ajagar. Khác với những lần trước là trinh sát sẽ đặt cổng, với lần này hai con chuột nâu và xám đen sẽ làm điều đó.
Sunduq Kingdom.
Bộ ba phá hoại đã đến, quân ta thực hiện theo kế hoạch mà cậu đã vạch ra cũng như nghe theo các chỉ huy của Quân Đoàn và Sư Đoàn đó chứ không nghe theo Kaizer và Serena, ba đứa này chỉ đi theo thôi, muốn làm gì cũng được chỉ là đừng phá kế hoạch của Monarch, không thì bị phạt.
Biệt đội Alicorn của Sunduq quả không chỉ là cái tên, dù ta có khó khăn khi chiến đấu với họ và sự dẫn dắt của Layla nhưng nhanh thôi thế trận sẽ thay đổi, theo thời gian trôi ta sẽ càng có lợi thế về sức mạnh và sức bền.
Chặn lại đường kiếm của một kị sĩ Alicorn, Kaizer chặt mất cánh của con Thiên Kỳ Mã khiến người lính và cả sinh vật rơi xuống đất, trước khi anh bị chặn lại bởi Layla.
Layla:” Không được đụng đến họ!” Layla nói rồi gạt phăng đường kiếm của Kaizer.
Kaizer:” Ồ hé lô Layla, Monarch không cho tôi giết cô nếu không thì tôi đã nhờ Judy xử lý cô rồi” Đang đứng coi tự nhiên Judy bị Kaizer lôi vào.
Judy:” Lôi tao vô chi vậy ơ” Judy ngơ ngác.
Kaizer:” Thôi mà, nói chuyện với bả đi tao đi kiếm ả ta đây bye” Nói rồi Kaizer đạp con Alicorn mà Layla đang cưỡi xuống thẳng chỗ con thỏ hồng nhạt đang đứng.
Judy:” Con Mẹ Mày Thằng Chó!” Judy chửi Kaizer né sang bên trước khi bị đè xẹp lép. ” Ngồi xuống đây ăn bánh uống trà không?” Judy khó xử nhìn Layla vừa đứng lên với nụ cười (những tình huống khó xử như này chỉ cần một nụ cười tự tin).
Layla:” Có gì để nói sao” Layla nhìn Judy trong bộ chiến giáp.
Judy:” Tôi không thích đánh nhau đâu, đừng có kiếm chuyện nha, tôi đi theo coi thôi” Judy dùng nguyên tố tạo ra cái ghế đơn giản ngồi xuống.
Layla:” Coi? Có gì mà coi chứ!” Layla tức giận quát lớn rồi lao tới tính chém Judy.
Judy:” Ê! Nói là đừng có đánh mà” Judy giật mình né đường kiếm của Layla, dùng Constraining Magic trói cô nàng lại và Silen Magic để cô im lặng dù miệng Layla vẫn đang chửi lia lịa nhưng không âm thanh nào phát ra. ” Nằm đây đi cho lành bà ơi, đi lung tung cho chết ngắt” Judy nhìn Layla đang cố gắng giãy dụa.
Ajagar Kingdom.
Lều trại tạm thời được dựng lên với lều chỉ huy nằm ở giữa, nơi này nổi tiếng với sức mạnh quân sự nổi bật họ không thể hành động nông nổi, phải cẩn thận.
Ngồi trong lều của mình Luis cảm thấy lo lắng, từ hôm đó đến nay anh vẫn chưa gặp được Leon, không biết con sư tử có ổn hay không, anh không để ý rằng Leone đã vào lều, đứng trước mặt anh cô bảo.
Leone:” Luis, anh cứ ở trong lều đi, không thì qua cùng Bá Tước Koran trò chuyện, mọi việc cứ để em cùng quân đội xử lý” Nhìn ánh mắt lo lắng đó cô không biết nỗi lo gì đang ẩn sâu trong bộ não thông minh kia, vì chiến tranh hay là vì con sư tử trắng?.
Luis:” …À….cảm ơn em Leone, anh biết rồi” Giật mình khỏi suy nghĩ anh ngước mặt lên mỉm cười.
Cả hai vẫn luôn chơi cùng nhau khi nhỏ. Luis chỉ lớn hơn con sư tử vàng hai tuổi, gia đình họ luôn gần gũi với nhau, họ thường xuyên gặp mặt và chơi chung, tuổi thơ họ luôn có nhau. Nhưng được nuôi dạy trong hai môi trường khác nhau họ lớn lên thật khác biệt. Luis lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, dù căn bệnh hiếm có dày vò anh, nhờ tình yêu thương và sự giàu có của gia đình Luis đã sống sót.
Nhưng Leone sinh ra trong sự khắc khe và kỳ vọng quá mức của Cinkam, dù Maungy là một người mẹ mẫu mực luôn khoang dung và yêu thương con mình, Cinkam lại không nghĩ như vậy, ngay từ khi còn rất nhỏ Leone đã phải luôn luyện tập và học hành trong khuôn khổ của chính cha mình, không có tuổi thơ tốt đẹp như bao đứa trẻ cùng lứa, cô học và được dạy tại nhà, với mục đích duy nhất là mang vinh quang về cho gia đình. Dù là thao trường hay thương trường, phải giỏi mọi thứ, là một chiến binh xứng với cái tên Lancaster, những con sư tử vàng, chiến binh của vàng.
Dù vậy tính cách Leone không bao giờ thay đổi, vị tha và chính trực như mẹ cô, khác với người cha tàn nhẫn và cổ hủ. Luis ở chiều hướng ngược lại, dù sống vui vẻ và đủ đầy mọi thứ cả tình thương từ cha, mẹ và gia đình. Lớn lên anh không giữ được vẻ vui tươi như khi nhỏ, anh tự ti về chính mình, sống khép kín và ít khi nói chuyện với ai ngoài cha mẹ và chính Leone, thông minh từ nhỏ như bao thành viên của gia đình.
Những học giả tài ba, xuất chúng, những con báo tuyết, học giả của băng tuyết, gia đình anh đã nhiều thế kỷ thậm chí gần nửa thiên niên kỷ luôn giữ gìn điều này, mọi thành viên của Snowkeeper đều là những Master và Scholar tài trí trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng trong gia đình họ yêu thương nhau và coi trọng tình thân, máu mủ, không lợi dụng ai để đạt được sự giàu có hiện tại, mà từ chính tay họ gây dựng nên.
Liên minh giữa hai gia tộc đã có từ rất lâu từ khi mới thành lập, tổ tiên hai gia đình có ân huệ với nhau và việc liên hôn xảy ra với mọi thế hệ là con cả và người thừa kế của gia đình và không bao giờ có ngoại lệ. Mối liên hệ của hai gia tộc lớn thân thiết và bền chặt dù cách thức hoạt động khác nhau.
Leone:”…” Nhìn con báo tuyết cô thở dài, bước qua và nắm lấy đôi tay đặt trên bàn. ” Em biết Leon không biết mối liên hệ giữa hai gia đình ta, và Luis à anh biết hơn ai hết em hiểu quyết định của anh. Anh yên tâm, dù có ra sao em vẫn ủng hộ anh” Nắm chặt đôi tay kia Leone nhìn xuống.
Luis:” Cảm ơn em” Sụt sùi muốn khóc Luis mếu mó.
Trận chiến nổ ra, các kị sĩ Griffin rất mạnh, họ được huấn luyện để đối mặt với những thảm họa như này, và cả bản thân Muqatil đã là một chiến binh mạnh mẽ dù ông chỉ là con người. Quân ta tấn công quyết liệt, nguyên tố nổ ra khắp nơi, những quả cầu lửa và cung tên diệt rồng che kín trời nhắm vào ta, thiệt hại là không thể đong đếm, điều này không nằm ngoài dự kiến của Luis.
Mặc kệ việc Leone nhắc nhở và Koran khuyên ngăn, anh vẫn ra ngoài chiến đấu, cầm thanh kiếm Saber có tên Aiedail trên tay, anh cố gắng hết mình diệt trừ mọi kẻ địch đến gần, với sự hỗ trợ hết mình của những người lính gần đó.
Quan sát trận chiến trên cao anh cũng hạ không ít những kị sĩ Griffin khi họ tấn công, trong đống ngổn ngang nguyên tố va chạm anh có thể thấy bóng hình quen mắt, màu sắc và dạng sừng đó là Burning Lancer. À nhận ra rồi anh nheo mắt, em họ của anh và con trai cả của Elder Pordo Sol, phải rồi con Wyvern cam đó thuộc Sư Đoàn 9 trong Quân Đoàn 4 do anh chỉ huy, dù con Wyvern có nhiều lần tiếp cận và cố xin lỗi anh về gia đình cùng lời khẩn cầu mong anh quay về, Benimaru khước từ và làm ngơ những lời nói đó, hiện tại đối với anh nhiệm vụ và phục vụ con rồng đỏ là trên hết.
Mục tiêu của Muqatil rõ như ban ngày, nhắm đến lều chỉ huy nơi Koran cùng các General đang ở và Luis cũng chiến đấu gần đó, quân chủ lực của ông còn xa và phải nhanh chóng đến đó, kết thúc mọi chuyện.
Cuộc chiến này diễn ra khi sớm và giờ đã vào trưa, trận địa tại Sunduq đã dần ổn định hơn và quân ta đang dần chiến thắng. Sau bao lâu tìm kiếm Kaizer cũng đã tiềm được Avita và đang rược ả chạy khắp nơi trong lâu đài.
Kaizer:” Ra đây ra đây đi nào, bất kể ngươi đang ở đâu” Kaizer nói với giọng kinh dị, thằng mắm này đang chơi trò mèo vờn chuột với Avita, ả thì đang run cầm cập nấp sau lưng một cây cột. ” Thấy rồi nha!” Kaizer vồ tới cây cột hù Avita đôi mắt xanh lam sáng quắt trong căn phòng tối.
Avita:” Aaaaaahhhhh làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi” Ả hoảng sợ vừa chạy thụt mạng vừa lẩm bà lẩm bẩm như kẻ điên mà tông cửa ra ngoài.
Kaizer:” Cứ chạy đi khi ngươi còn có thể éhehehe” Kaizer cười như game kinh dị:) .
Ả cứ chạy Kaizer cứ rượt cho đến khi chán Kaizer quyết định kết kiễu ả.
Kaizer:” Thôi vui thế đủ rồi, chết mẹ mày đi” Kaizer chửi lớn cầm thanh kiếm của mình đâm lủng bụng ả, Avita gục xuống chết ngay tại chỗ, vung kiếm vẩy hết máu Kaizer tra lại kiếm vào vỏ. ” Đáng đời mày lắm con à” Kaizer nói rồi rời đi quay lại với chiến trường ngoài kia. ” Xong chưa Serena, lẹ về em ơi!” Kaizer nhìn Serena đang rượt mất kị sĩ Thiên Kỳ Mã trên trời.
Serena:” Xong liền anh ơi!” Con cáo trả lời Kaizer rồi nhanh chóng kết thúc.
Kaizer:” Rồi mày định trói bả vậy hoài thiết á hả?” Kaizer nhìn Layla bị trói đang nằm đó với Judy đang ngồi uống cà phê kế bên.
Judy:” Không sao, nào mình về tao thả bả ra, chứ bả nói nhức đầu vãi ” Judy uống ngụm cà phê thư thả nói.
Kaizer:” Ok thôi về” Kaizer quay sang con cáo vừa đáp xuống.
Serena:” Em xong rồi nè về thôi” Serena vui mừng nhảy tưng tưng.
Thả Layla ra cả bọn chạy thụt mạng trước khi cô kịp chém họ, hợp quân lại cùng quay về Đế Quốc, và thư cũng đã được gửi đi.
Ajagar thì lại là một câu truyện khó khăn hơn đôi chút, khi Muqatil đã thành công đến được lều chỉ huy, con người và Fädynol luôn được biết đến với phân nửa là người, khi gen của cả hai loài gần như giống nhau. Đối mặt với con báo tuyết ông nói.
Muqatil:” Lâu rồi tôi không gặp cậu, khỏe chứ?” Chĩa kiếm về phía Luis ông nhướng mày.
Luis:” Khỏe, không cần ông hỏi” Dè chừng anh nhăn mày.
Muqatil:” Tôi nhớ cậu vẫn hay chạy trốn mà?, núp vào lòng cha thì phải” Nhớ lại ký ức khi còn trẻ, ông đã từng gặp gia đình này, lẻn đến nơi đây để tìm phương thuốc cho đứa con tội nghiệp.
Luis:” Lần này thì không, tôi sẽ không chạy trốn nữa” Nghiến răng anh hít một hơi.
Muqatil:” Can đảm đấy, nhưng cậu không thắng được tôi đâu” Lao đến tấn công ông giành được thế chủ động.
Luis thiên về tốc độ nhiều hơn là sức mạnh, họ đấu với nhau cũng được phải 20 phút rồi, dù Luis không chiếm ưu thế nhưng có thể nói là cầm cự được, với một người dày dặn kinh nghiệm trận mạc như Muqatil thì Luis chỉ mãi đọc sách sẽ không thể thắng, dù thắm mệt và bị thương Luis vẫn kiên cường, anh muốn cho cha và Leon thấy, anh không yếu đuối và có thể tự bảo vệ chính mình, anh muốn tự quyết định ai sẽ đi cùng mình đến cuối đời.
Dù thế nhưng anh nghĩ lần này anh không làm được rồi, tiếng thở nặng nề của anh vang trong tai chính đầu mình, khó khăn đứng vững khi mất máu khiến mắt anh mờ đi. Muquatil nhìn dáng vẻ siêu vẹo kia mà cảm thông, con báo này chưa bao giờ là một chiến binh nhưng vẫn luôn khiến ông bất ngờ với trí nhớ cùng sự thông minh của anh. Tiếc nuối cho một nhân tài ông chém xuống muốn cắt đầu Luis.
Trong thoáng chốc đó dường như anh nhìn thấy ánh sáng, sự chói chang của mặt trời giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút, bóng hình và nụ cười của con sư tử trắng hiện lên trước mắt anh, cùng cha mẹ và Leone luôn chơi cùng dù anh đầy khiếm khuyết, nhắm mắt chấp nhận số phận bản thân, anh chỉ tiếc một điều khi vẫn chưa bày tỏ được với người vẫn đang chờ anh nơi quê nhà.
Koran và Leone sợ hãi la lên tên gọi quen thuộc với họ, nỗ lực chạy đến trong vô vọng. Ông sai rồi Koran chợt nghĩ, sao cũng được ai cũng được, chỉ cần con ông vui vẻ và hạnh phúc dù có là ai ông cũng chấp nhận. Hình bóng đứa con bé bỏng hiện lên trước mắt ông che lấp đi nụ cười khi con báo đang nhìn ông, với Koran đứa con này vẫn luôn cần được bảo vệ, thế giới này chưa bao giờ an toàn dù Luis có lớn bao nhiêu, anh vẫn là đứa con bé bỏng ông luôn yêu thương ẳm bồng.
Nhưng tưởng khi tuyệt vọng đã đến, nỗi sợ mất mát của Koran luôn lo lắng được chặn lại bởi người mà ông ghét bỏ. Đường kiếm của vị Vua già bị chặn lại bởi cây đại đao lưỡi đen, thanh kiếm bị đánh bật khỏi tay Muqatil và bay xa cắm thắng xuống đất với sự bất ngờ của chính ông trước khi tiếng gầm kinh hãi vang lên và chiếc bóng lớn đổ trên mặt đất với thân hình to lớn bao trùm trong ngọn lửa đỏ thẳm.
A while ago.
Quay lại vào thời điểm trước khi Muqatil đưa kiếm kết liễu Luis. Trong văn phòng Hoàng Đế lúc này cậu đang quan sát mọi thứ trên màn hình trước mặt, với Leon bên cạnh, cậu cho con sư tử ở đây khi không thể chịu được sự van xin khẩn khiến hơn tuần qua, dù dùng mọi cách Leon vẫn không bỏ cuộc.
Cocytus và Günayer ngồi đó quan sát trong im lặng và chú ý đến biểu cảm của con rồng thường xuyên, con phượng hoàng giật mình khi Muqatil đang đánh nhau với Luis và Leon cũng đứng ngồi không yên, biết sẽ có chuyện chẳng lành, cậu sẽ đích thân tới đó.
Monarch:” Ta sẽ tới đó” Đứng dậy con rồng nhìn xuống.
Cocytus:” Cẩn thận thưa Bệ Hạ” Cúi nhẹ đầu con Drake nói.
Günayer:” Có cần thần đi cùng không ạ?” Nhìn cậu con phượng hoàng hơi nghiêng đầu.
Monarch:” Không” Chớp mắt chậm cậu đưa tay lên, nhưng trước khi phép thuật được dùng con sư tử đã lên tiếng.
Leon:” Bệ Hạ….làm ơn” Quỳ xuống cạnh cậu con sư tử trắng siết chặt tay.
Monarch:” ….Triệu tập đội Hiệp Sĩ” Liếc qua cậu thở dài ra lệnh.
Leon:” Rõ” Nỗi lo trong anh đã vơi đi chút ít, chỉ vài phút khi lệnh truyền đi cả đội đã có mặt đủ trong văn phòng.
Thật may khi cậu đã tới nơi chiến trường xem xét trước khi cuộc chiến bắt đầu nên có thể dùng Gate Magic, cậu dẫn họ tới ngay trên đầu cuộc đấu kiếm đang diễn ra, họ biết Monarch sẽ hành động riêng lẻ vì vậy đội Hiệp Sĩ vẫn nghe theo Leon.
Khi độ cao hạ thấp họ thấy Muqatil đã muốn kết liễu Luis, theo lệnh Leon cả đội hướng thành vòng tròn và anh đáp xuống phía sau Luis kịp thời chặn được lưỡi kiếm lạnh lẽo đó. Monarch với cơ thể bùng cháy bay phía trên.
Leon:” Anh không sao chứ?” Chĩa đại đao về phía Muqatil vừa bị đánh bật ra xa, một tay ôm lấy Luis anh hỏi.
Luis:” Leon?…Sao em đến được đây” Không biết con rồng đang bay phía trên anh ngơ ngác.
Leon:” Bệ Hạ đưa tôi đến” Gầm gừ nhìn Muqatil anh bước lùi ra sau.
Muqatil:” Tiếng gầm khi nãy là…?” Nhìn lên trời ông tìm kiếm, tiềng gầm đó có chút quen thuộc.
Leon:” Anh vào trong đi” Đưa Luis và tay Koran anh thẳng người lại.
Koran:” Cảm ơn cậu cảm ơn” Ôm chặt lấy Luis ông liên miệng cảm ơn Leon trước khi đưa Luis về lại lều khi anh đã bất tỉnh.
Monarch:” Lâu không gặp Muqatil” Đáp xuống sau lưng ông cậu gầm gừ.
Nhiệt lượng quá lớn khiến Muqatil phải lùi ra sau, lửa quá sáng khiến mắt ông đau kinh khủng, cố bảo vệ đôi mắt khỏi mù lòa ông càng lùi về sau. Có lẽ đây là lần ông sợ nhất, gióng nói của con rồng như sấm đánh bên tai khiến ông càng run rẩy, bất ngờ bị Monarch đánh bay ngược vào cây bên cạnh ông ngã xuống đất.
Muqatil:” K—kh—không thể nào Serafim” Ấp úng ông cố dứng dậy với nỗi đau thể sát đang dày vò khi lớp giáp giờ đây đã bị nung chảy và dính sát vào da thịt, lớp thịt cháy xém hiện rõ.
Monarch:” Biệt danh đó…cũng lâu rồi. Cái tên mà cha ta luôn được nhắc đến khi ông còn trẻ” Nhìn sự thảm hại của con người nhỏ bé đó, cậu mỉm cười, khi định phun lửa thiêu chết Muqatil thì cậu lại nghe Leon gọi.
Leon:” Bệ Hạ xin hãy cho thần vinh dự này” Cúi đầu anh van xin, dám đụng đến Luis của anh tên con người chán sống.
Monarch:” Nhanh lên đấy” Ngọn lửa bao trùm cậu đã tắt khì mũi cậu quay đi.
Leon:” Ông nên chuẩn bị đi” Gầm gừ đôi mắt xanh lam phát sáng.
Cuộc chiến dần kết thúc, dù có đội Hiệp Sĩ hay không, sự khác biệt duy nhất là cái mạng của Luis, giờ đây trận chiến của Leon đang là tâm điểm.
Leon:” Sai lầm lớn rồi Muqatil, ai cho ngươi đụng đến Luis” Đối chất với con người trước mặt anh gầm gừ.
Muqatil:” Đây là chiến tranh sư tử à” Siết chặt kiếm trong tay, ông dè trừng khi cảm nhận được phép thuật của con sư tử trắng.
Leon:” Vậy chết đi” Gầm lên Leon lao đến.
Muqatil:” Chết tiệt” Bị thương đã quá nặng ông biết mình sẽ chết sớm thôi.
Chặn đòn của cây đại đao chém xuống Muqatil bị Leon đạp cho văng ra xa mà ho ra ngụm máu lớn, bước chân chậm rãi tiến lại Leon càng giận khi nụ cười của ông vang lên, bóp cổ Muqatil anh quăng mạnh ông xuống đất đạp lên ngực ông anh xoay cây đại đao chặt cổ tay ông khi thanh kiếm vung tới.
Leon:” Chết luôn như này phải hơn không” Nhìn con người hấp hối anh khinh thường, trước khi vung tay xuống chặt đức đầu Muqatil.
Chờ đợi những con số thương vong và chữa trị cho những người lính bị thương, cậu sẽ dời đợt hành quân trở về cho đến chiều. Koran đã trao đổi lại với Salju qua gương nhờ Commu Mirror Magic, họ sẽ cùng các Elder họp lại một lần nữa, dù lần này sẽ làm phật lòng nhà Lancaster nhưng ông không muốn mất đi đứa con trai quý tử, ông sẽ chọn đánh đổi liên minh của đời đứng đầu gia tộc sư tử vàng lần này, ông sẽ không mạo hiểm lần nữa.
Cả Leon và Luis vẫn chưa biết được việc này, Monarch thì biết nhưng tất nhiên con rồng sẽ không tiết lộ, cậu vẫn còn quá mệt mỏi với mớ hỗn độn Leon gây ra trong bữa tiệc, thư phàn nàn của Lancaster và các House đồng minh của họ vẫn gửi đến đều đặn, không biết sẽ khủng khiếp như nào nếu liên hôn này bị cắt đứt.
À phải rồi vẫn còn một vấn đề mà Quốc Hội cứ bàn tán mãi, đó là cậu, về việc tìm ra Hoàng Hậu và nhanh chóng có người thừa kế, Hội Đồng cũng luôn nhắc về điều này, dù là hạnh phúc của chính bản thân cậu không thể quyết định bừa bãi. Cuộc hôn nhân là rất lớn và là cả tương lai của Đế Quốc sau này, có quá nhiều sự lựa chọn và liên minh của các Clan lớn, cậu đã từ chối họ quá nhiều và không chắc chắn có thể kéo dài lâu hơn được.
Tất nhiên thứ có thể đe dọa điều này là vì con rồng đỏ là Elemental duy nhất của Alagaëa, cá nhân mạnh mẽ nhất của đất nước nếu không tính đến Master Aniceta đã già và cả chính Hội Đồng. Không phủ nhận trách nhiệm bản thân cậu vẫn không đồng ý với những người được đề ra với nhiều lý do khác nhau, nhưng chung quy nhất tất cả đều bị ép buộc và cậu không muốn ai phải chịu đứng chính bản thân cậu trong khi chính cậu còn không thể thì ai có thể?, cậu không muốn những đứa con của mình bị đè nặng trên vai trách nhiệm này.
Việc hiện tại cậu cần biết là hiện thực hóa ước mơ của cha và cậu đã làm được, dù là con đường chiến tranh, các vua mới sẽ được Quốc Hội chọn ra, cậu chả buồn quan tâm điều đó dù sao kiểu gì mọi thứ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát, con chuột nâu vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao và có lẽ cậu nên cân nhắc tăng lương?, hmm có lẽ để khi khác tính.
Mọi thứ mất thời gian hơn cậu nghĩa, phải đến chiều muộn mọi thứ mới xong, trên đồi cao nhìn xuống quân ta đang chỉnh đốn chuẩn bị hành quân về, rồi liếc lên mặt trời đang dần chiềm vào cái ôm của màn đêm, lại rơi vào trầm tư, thế giới riêng mình cậu nghiến răng khi con dấu Quốc Hội đóng trên lá thư trong tay, lại nữa, lại tiệc tùng. Bao nhiêu người đã chết, mất đi người thân mà lại muốn mở tiệc chiến thắng, khi Lục Địa đã thống nhất, phải, gần phân nửa việc này là do cậu, nhưng cho dù không bọn họ cũng sẽ tìm cách phát động chiến tranh mà thôi.
Benimaru:” Bệ Hạ, mọi thứ đã sẵn sàng” Lo lắng nhìn đôi mắt mệt mỏi của Monarch anh không ngạc nhiên khi thấy lá thư đó trên tay cậu.
Monarch:” Ta biết rồi” Liếc ra sau cậu sải bước về lại nơi tập kết.
Anh không biết con rồng trước mặt có thể cầm cự được bao lâu, sao lại tự ép bản thân đến như vậy?, sao không chịu nghỉ ngơi. Là một con rồng, cá nhân và hiện thân mạnh mẽ nhất của lửa, con rồng đó vẫn như mang trong mình gánh nặng của cả đất nước, so với tuổi của loài rồng, nhất là Dragon cậu còn quá trẻ. Lúc Almandine mất con rồng vẫn chưa là một Elemantal, dù vậy ngay khi người cha thân yêu không còn, Hội Đồng và cả Quốc Hội đã vẫn luôn để mắt đến con rồng của lời tiên chi.
Khi mà Elemental trước đó của họ đã hy sinh trong trận chiến với Bóng Tối, nhiều kế hoạch được vạch ra, luyện tập với Elder Preserver of Fire nhưng cả ông cũng không thể hiểu hết được con rồng đỏ. Như khi rồng ngủ đông chớ làm phiền, tính tình Monarch rất tệ và có thể bùng phát bất kỳ khi nào, nhiều thập kỷ trôi qua vẫn không thay đổi gì cả. Và khi trở thành một Elemental cậu đã có đủ sức mạnh để phản đối lại chính Quốc Hội khi con rồng đe dọa rằng mình sẽ không tham gia vào nếu chiến tranh diễn ra, tương lai là không biết trước và kế hoạch của họ là chiến tranh, không thể mất đi vũ khí mạnh nhất.
Vẫn luôn như vậy con rồng nọ hiếm khi nghe lời ai, và số ít trong đó luôn đáng tôn trọng với cả ý trí và tấm lòng, dù rực cháy như mặt trời, con rồng nọ vẫn có quá nhiều bí ẩn với chính anh, mang tên đứa con của thần mặt trời và mang trên mình đôi cánh nhưng chưa bao giờ Monarch thật sự có được tự do.
Monarch:” Đi thôi” Tiếng nói không quá trầm của con rồng vang lên kéo Benimaru khỏi suy nghĩ của chính mình khi họ đã về tới doanh trại.
Benimaru:” Vâng” Cúi đầu anh nhắm mắt, dù ít ỏi những anh sẽ cống hiến hết mình, cho chính Monarch và đất nước này.
Dừng lại khi vừa dang đôi cánh rộng, cảm giác bị theo dõi này thật mơ hồ, cậu không biết đó là ai, vị trí của kẻ đó cậu không phát hiện ra được. Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?. Hơi chóng mặt, hình ảnh đôi mắt xanh màu lá hiện lên trong ký ức mờ ảo cùng thân hình đen to lớn trong tâm trí con rồng đỏ.
Nụ cười của con rồng đen hiện lên trong bóng tối, có lẽ thời gian chia xa đã hết, hắn sẽ lần nữa mang Bóng Tối về nơi này, khi con rồng đỏ đã trưởng thành. Cơn bão bên ngoài nổ sấm rền vang, bầu trời được bọc bởi những đám mây xám báo hiệu điềm xấu sắp ập đến.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Đại Ca sắp xuất hiện oh yeah.




