
Chapter 19: Darkness.
Sáu năm qua thật khó nhằn, cuộc chiến tranh lạnh giữa Lancaster và Snowkeeper gây náo loạn không ích, từ việc các Elder đã đồng ý với Koran hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà khiến Cinkam nổi trận lôi đình dù Leone đã được Monarch trọng thưởng khi có công trong cuộc chiến tranh vừa qua, giữa hai gia đình đã có rạn nứt, không mong mối liên minh sẽ vẫn bền lâu.
Nhưng nhờ có vậy mà Leon đã ngui ngoai đôi phần, dù vậy rắc rối lại mò đến người vô tội, Monarch nghe không ích những lời phàn nàn mắng mỏ của Lancaster và các gia tộc trư hầu của họ cũng như nhiều thành viên Quốc Hội có cùng liên minh, nay lại thêm cái giấc mơ này khiến đầu của con rồng muốn nổ ra, thật là khó nói, dù là người có tính kiên trì và trách nhiệm cao những cũng có lúc cơn nản lòng ập đến cậu, trong những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi cậu vẫn luôn phàn nàn với thằng bạn thân. ” Chắc tao viết giấy nghỉ hưu sớm chứ sống như này khổ quá” Chai rượu trên bàn đã vơi gần hết, con sói chỉ biết thở dài và bóc thêm chai nữa, khổ thật cứ có gì lại tìm người ta kiếm chuyện.
Dù Leon và Luis đã có thể tạm gọi là làm hòa nhưng con sư tử vẫn quá bảo thủ, suốt ngày kè kè theo dõi Luis, toàn bị Monarch phạt gần như mất cả tháng lương, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cho đến gần đây mới bớt lại, chú tâm vào công việc hơn, nó còn hí hửng khoe với cậu có ý định cầu hôn Luis, trước khi bị con rồng gõ vào đầu vì dám nói tào lao trong giờ làm. ” Lo mà làm việc suốt ngày tơ tưởng lung tung” Làn khói trắng bay lượn lờ trên mũi cậu, đôi mắt khép hờ đó lại hiện lên nỗi khó xử khó tả.
Day 01, Fifth Moon, Emperor’s Office.
Hôm nay cậu tập hợp các thân tin và bạn bè lại để nói về giấc mơ và những gì biết được cho họ, Quốc Hội không nên biết vội, như thế lại càng khó kiểm soát hơn, tin tức mà lan ra lại khiến lòng dân bát an, khác với mọi khi đội hiệp sĩ chỉ có hai người gác cửa, nay lại được tập hợp đầy đủ, họ là những người đích thân cậu chọn lựa và cả quá trình huấn luyện đều có cậu quan sát, đều quan trọng như nhau, sự khác biệt đôi chút là lại có thêm cả Luis, cậu biết kiểu gì thằng Leon cũng kể lại nên gọi đến luôn cho rồi.
Mặt trời đã gần lên cao, đang là giờ hành chính và ai cũng đang làm việc. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi bên ngoài bỗng tối sầm lại, ngày hóa thành đêm, tất cả cảnh giác chờ đợi thứ gì đó đang đến. Nhưng trước khi Monarch vỗ cánh nhảy ra khỏi chỗ ngồi đáp xuống giữa phòng không ai phát hiện có cái bóng đang hiện ra phía sau cái bàn lớn.
Cơn ớn lạnh vẫn còn đó con rồng đỏ gầm gừ nhìn về phía cái bóng, đội hiệp sĩ đã bước tới dàn trận bảo vệ cậu ở giữa, Leon đã đẩy Luis qua phía lũ Judy trước khi đứng đầu hàng ngũ, chĩa vũ khí về phía kẻ thù. Cái bóng đó hình dạng giống rồng và Monarch không dám khẳng định trước khi đôi mắt xanh lá đó mở ra, đôi mắt sáng tỏa đó nhìn chằm chằm vào cậu, hình dạng này không bình thường đó không phải chính hắn, cảnh báo ai trong phòng bằng Telepathy Magic, cậu nhăn mày nhìn thứ dị dạng kia.
Monarch:” Ngươi…” Con chữ như bị lấy đi khỏi cổ họng này, cơ thể run nhẹ khiến cậu bất ngờ, chưa bao giờ cậu có cảm giác này, cơ thể tự khắc run rẩy và gần như không thể thốt lên gì.
Chiếc bóng đen mỉm cười, hắn vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng đó, cũng lâu rồi nhỉ, hơn mấy trăm năm nay cũng lớn rồi, hắn luôn nhớ mong lớp bờm mềm như lụa kia, không phải tại Sullivan thì hắn đâu phải chờ đợi như vậy, hắn phất tay toàn bộ ai trong phòng trừ Monarch đều bị hắt văng ra chỗ khắc, bị kéo lại cậu không thể cử động trong vòng tay đó, đuôi hắn đã quấn nhẹ vào đuôi cậu tự khi nào. Chất giọng đó không quá khàn, cũng không quá lạnh, âm thanh vang trong căn phòng tĩnh vang vọng.
” Gặp lại rồi…mấy trăm năm ta luôn mong nhớ em Moniā à” Cố vùng ra khỏi cái ôm siết chặt. Cậu không thoát ra được, chết tiệt.
Ngoài lúc cha mất cậu chưa bao giờ bất lực như này, dù đã được cảnh báo trước nhưng Monarch không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến vậy, giọng nói hắn bên tai thật khó chịu, nhưng cậu không thể để thế được, nghiến răng cậu cố cắn lấy hắn nhưng lại hụt, dùng sức cậu cố mãi cũng đẩy được hắn ra nhanh chóng bay về phía sau đội hiệp sĩ. Khi thời cơ vừa đến, theo lệnh Leon họ đâm vũ khí đến nhưng lại không tổn hại được cái bóng. Judy đang cố ôm cha nội Luis muốn nhào vô.
Kaizer:” Cái đéo gì vậy!” Con sói bất ngờ nhanh chân chạy lại đứng cùng Monarch.
Monarch:” Vừa nhắc nãy đó, mày tập trung đi” Gầm gừ cậu cố tìm xem hắn đã lẻn đi đâu.
Cocytus:” Bệ Hạ hãy mau rời đi” Thở ra hơi băng lạnh con Drake đưa lưng về phía cậu.
Monarch:” Đi đâu?. Im lặng!. Đây không phải thứ các ngươi có thể lo được” Cậu nổi giận gầm lên cảnh báo.
” Phải. Em nói rất đúng” Như làn khói độc hại hắn từ phía sau bay đến hất những ai gần cậu va hết vào mọi thứ xung quanh, nhưng ai cũng đứng dậy chỉ trừ Leon, con sư tử vẫn nằm đó im lặng như ngọn cây đứng gió.
Luis:” Leon!” Con báo tuyết lồm cồm đứng dậy, mặc kệ mọi thứ chạy lại.
Monarch:” Tch chết tiệt. Cocytus nhanh cùng mọi người rời đi. Đây là Lệnh!” Nhìn hắn cậu dè chừng mà ra lệnh.
Cocytus:” Nhưng thần —” Lời nói chưa dứt hắn đã chen vào.
” Vô ích, không ai có thể rời khỏi đây trước khi ta cho phép. Cái chết của con mèo con kia coi như bài học cho em, cũng là gánh nặng cả. Nào lại đây và ngoan ngoãn như xưa đi, lắm bạn làm gì rồi cũng có ngày chúng phản bội em. Trở lại như xưa, đơn độc cùng với ta” Nhìn xuống hắn lại mỉm cười, thấy biểu cảm nhăn nhó đó hắn lại nhờ về những ký ức cũ.
Monarch:” Không bao giờ” Cơn giận nổi lên, cậu muốn xông đến, nhưng không thể, mọi người sẽ bị thương.
Kaizer:” Đĩ mẹ mày!, muốn đem bạn tao đi đâu!” Con sói nổi khùng lên ngu ngốc mà nhảy đến.
Monarch:” Đừng!” La lên trong vô vọng cũng không thể ngăn kịp.
” Hmmm…ah ta nhớ ra mi, con chó con suốt ngày lãng vãng làm phiền em ấy, lại còn vô lễ” Hẳn chẳng cười nữa mà nhăn mày bóp chặt cổ Kaizer.
Monarch:” Thả nó xuống!” Nhìn lên cậu nghiến răng, phải làm gì đó nếu không thằng chó đó không xong mất.
” Coi như ngươi được cứu một mạng…à ta quên nói, em cũng không cứu tên kia được đâu đừng nhìn nữa” Hắn biết ngoài lo sợ cho con chó này cậu còn vẫn liếc qua xem tình hình của Leon.
Monarch:” Ý…ngươi là sao” Giật mình nhẹ cậu không muốn biết tí nào.
” Ý trong lời, tự hiểu…giờ thì đi cùng ta trước khi ta đổi ý giết sạch” Tiếng búng tay vang lên trước khi ai cũng ngã xuống đau đớn ôm lấy cơ thể mình.
Cậu chần chừ, nhưng cậu không thể đi được, cậu không bỏ rơi đất nước này được, không thể làm cha thất vọng, không thể vứt đi trách nhiệm, nhưng cũng không để ai nữa phải chết, nhắm chặt mắt mình cậu cố gắng không nghe thấy những tiếng thở dốc đau đớn và âm thanh kêu la.
” Nghe cho rõ, nhìn cho kỹ, mạng sống chúng trong tay em” Hai hay ôm nhẹ lấy má cậu hắn thì thầm bên tai, cưỡng chế Monarch phải mở mắt ra.
Đôi mắt nhắm chặt chả dám mở ra, lòng cậu đau đớn, phải làm sao đây?, cậu sẽ chọn lựa sai lầm sao?, cho đến bây giờ chọn kết bạn vẫn luôn là sai lầm của cậu, là sai lầm vì bây giờ đây tất cả bọn họ đều có thể chết vì một câu nói mà không thể sống lại, nỗi sợ, sự bất lực cùng thất vọng lại lần nữa tràn về tâm chí con rồng trẻ. Đôi mắt vàng mở đột ngột khi Chi đã yếu dần, sự sống mỏng manh của những người hiếm hoi cậu để tâm đến đang tắt dần.
Monarch:” Dừng lại đi! Theseus, tôi đi cùng anh…làm ơn tha cho họ” Giọt nước mắt rơi xuống lớp thảm mềm, cậu như muốn ngã quỵ xuống nền thảm đỏ, nhưng lại phải chịu số phận trong vòng tay kia.
Theseus:” Bao lâu rồi cái tên này chưa được vang lên, theo lời em vậy, giữ cho chúng một mạng. Nhưng cũng nên chuẩn bị đi” Nụ cười lần nữa hiện lên khóe môi hắn, hài lòng với lời khẩn cầu đó, hắn liếc tới Kaizer trước khi bao trùm Monarch trong làn khói đen và biến mất, khi đó bầu trời bên ngoài đã sáng trở lại.
Kaizer:” K-không Monarch. Con mẹ nó” Với đôi tay về phía con rồng đỏ anh thì thào và ngất liệm đi trước khi kịp nói gì thêm.
Mọi thứ xảy ra nhanh chóng khiến không ai kịp trở tay, lúc Kaizer vừa ngất và mấy đứa kia cố đứng dậy, bên ngoài có tiếng chạy đến của rất nhiều người, cửa bị tông mở và Hội Đồng xuất hiện, con thỏ nào đó đứng ngay cửa nên bị đẩy văng thẳng vào người Diablo hai người lại nằm bẹp trên sàn.
Codelrus:” Ôi Lucien” Không tin được những gì vừa xảy ra ông thốt lên, họ đến trễ rồi.
Pordo Sol:” Chết tiệt!” Không giữ được bình bĩnh con Wyvern gầm lên, lại nữa rồi ông đến trễ…tại sao.
Judy:” Cái quần gì vừa mới diễn ra vậy?, thôi nín đi Luis” Đứng dậy con thỏ chạy lại an ủi Luis vẫn khóc trên cái xác đang lạnh dần của Leon.
Cocytus:” Günayer tôi có thể nhờ anh…” Nhìn con phượng hoàng vẫn đang bần thần với những gì vừa diễn ra anh gọi.
Günayer:”…Hả, à ừ được, cứ để chúng tôi” Bật tỉnh anh nhìn qua ánh mắt buồn giận đang xen của Cocytus, hai người họ như anh em, buồn cũng phải, tới anh còn buồn cơ mà.
Cocytus:” Ổn chứ?” Nhìn Benimaru vừa tới bên cạnh anh hỏi.
Benimaru:” Ổn” Buôn lời anh cúi chào các Elder cùng với mọi người.
Diablo:” Wahhhh không Idol của tôi” Con kền kền ôm mặt khóc lóc.
Arifu:” Nín đi mà” Arifu thì đang cố hết sức để dỗ cha nội này nín khóc.
Họ giải tán dưới lệnh của Hội Đồng, bây giờ phải bình tĩnh xem lại tình hình, và việc họ có thể làm bây giờ là chờ đợi tin tức từ Monarch, không ai biết con rồng kia mang cậu đến đâu, dù làm cách nào cũng vô dụng, dấu tích phép thuật bị ngắt giữa chừng khi ra đến biển và mọi phép thuật cũng không giúp ích được, đến Master Aniceta cũng chịu thua thì họ có thể làm gì?.
Phía xa khỏi bản đồ của Lục Địa Phía Bắc, trong căn phòng tối của tòa lâu đài cổ. Làn khói đen biến mất hiện ra con rồng đỏ nằm trên sàn, cái cảm giác cồn cào trong bụng, đầu cứ quay loạn cả lên, làn khói khiến những viên pha lê sáng lên làm tỏ hơn căn phòng, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ xung quanh, một căn phòng xa lạ nhưng được bài trí đơn giản, rộng chẳng kém gì phòng cậu.
Theseus:” Ổn chưa?” Đứng trước mặt cậu hắn nhìn xuống.
Monarch:” Đây là đâu?” Đánh mắt đi cậu không muốn nhìn con rồng trước mặt
Theseus:” Em sẽ biết sớm thôi…uống đi, độn thổ khiến em chóng mặt cũng phải, đi cũng xa” Đưa đến ly nước hắn ngồi xuống.
Monarch:” Ở đâu” Cậu gầm gừ không nhìn đến hay đụng đến ly nước.
Theseus:” Căng thẳng làm gì, ta có làm gì đâu?” Nhìn bản mặt nhắn nhó của con rồng dưới chân hắn để ly nước tự bay về chỗ.
” My Lord, mọi thứ đã sẵn sàng theo ý ngài” Servant ngoài cửa gọi vọng vào.
Theseus:” Lui đi” Liếc mắt ra cửa hắn đáp rồi nhìn lại cậu đang ngồi dậy.
” My Lord” Lên tiếng chào servant rời đi.
Theseus:” Đi nào, ăn sáng thôi” Đứng dậy hắn đưa tay đến.
Monarch:” Âm mưu gì?, muốn làm gì thì làm luôn đi” Ánh lửa cháy mập mờ trên chân con rồng đỏ, cậu đe dọa.
Theseus:” Nóng tính, nóng tính…nếu muốn làm gì thì em không đứng được đâu” Nhếch mép hắn mặc kệ mà mở cửa. ” Vả lại em cần ăn, thế mới có sức chứ?, việc đói cũng ảnh hưởng đến độ mạnh ngọn lửa và cả sức khỏe của em” Quay lại nhìn gương mặt có vẻ rất ngạc nhiên của Monarch hắn khó hiểu, ăn sáng thôi làm gì dữ vậy?.
Monarch:” …Hừ” Nhìn hắn cậu chỉ muốn lùi về sau vài bước, từ khi cha mất chả ai nói với cậu câu đó, mà con rồng này lại nói chính xác từng từ một không sai chữ nào, sao lòng cậu nôn nao vậy?, khó chịu vô cùng, khì mũi cậu bước ra ngoài không thèm đợi hắn.
Theseus:” ….Biết đường không mà đi hăng vậy?” Nhướng mày hắn muốn cười khi bước chân đó dừng lại chờ hắn.
Monarch:” …” Cái đệt, muốn đội quần thật sự, thói quen rồi không bỏ được.
Theseus:” Theo ta” Bước tới dẫn trước hắn dẫn cậu tới phòng ăn.
Giống như Ancigon, cánh cửa trước mặt cậu rất to và được trạm khắc khu rừng thông, bên trong có cái bàn dài đã chuẩn bị sẵn đủ các món, họ ngồi đối diện nhau, cậu không có vẻ gì là muốn ăn trong khi mấy cái dao nĩa cứ đem đồ ăn để vào dĩa mình.
Theseus:” Ăn đi” Nhấp ngụm rượu hắn mời.
Monarch:”…” Thích nhìn thì nhìn, sợ đéo gì, cậu đéo thèm ăn mà nhìn hắn.
Theseus:” Đẹp lắm hả mà nhìn?, ăn hoặc bị ép, chọn” Kê tay lên bàn hắn nhăn mày.
Monarch:” Xấu..không ăn” Khì mũi, làn khói trắng bay ra từ mũi cậu quay đầu đi.
Theseus:” Hm..biết này là gì không?” Khép hờ đôi mắt, giữa lòng bàn tay hắn hiện lên một ngọn lửa đỏ thẳm đang cháy dữ dội.
Monarch:” ! Làm cách nào?” Giật mình cậu gầm gừ, không thể nào, không cách nào nguồn sống bản thân lại nằm trong tay địch được.
Theseus:” Ăn hay không” Đây không phải câu hỏi, là ép buộc. Bàn tay hắn càng khép lại, trán Monarch lại chảy càng nhiều mồ hôi, khuôn mặt thể rõ đau đớn.
Monarch:” Chết tiệt” Lầm bầm cậu bắt buộc động đũa, không thể chết bây giờ được, còn quá nhiều thứ phải lo, nếu cậu chết chắc chắn Đế Quốc sẽ loạn.
Theseus:” Ăn xong thì tự về phòng, đừng đi lung tung nơi đây nguy hiểm, ta tìm em sau” Hắn hài lòng đặt tay xuống, dặn dò.
Monarch:” Đợi đấy” Lẩm bẩm cậu liếc xéo con rồng đen đang nhìn mình ăn nốt miếng bánh trên dĩa.
Theseus:” Lại đây” Nhìn cái bản mặt vừa chửi vừa ăn khí thế dĩa bánh kem hắn thở dài, vẫn như xưa cái nết ăn vẫn vậy, ngoắc tay hắn gọi.
Monarch:” Gì?” Bước tới, cậu vẫn sẵn sàng xé cái mặt này ra bất cứ lúc nào.
Theseus:” Đừng cố làm gì, từ giờ thì không được đâu” Dễ gì Monarch chịu ở một chỗ, hắn phải hạn chế chứ, mỉm cười hắn vừa giơ tay lên cậu đã không thể nhúc nhích, bàn tay ngoắc nhẹ vào mình, màu phép xanh lá hiện trên bàn tay hắn hút hết lượng ejterna của con rồng đỏ.
Monarch:” Shit- !Gurrk!” Nguyên tố gì thế này, không cử động được, nhưng làm cách nào?, không không thể như vậy được, hắn là Miraculous?, bất lực nhìn ejterna của bản thân bị rút cạn cậu không thể làm gì.
Theseus:” Dẫn em ấy về phòng!” Hắn gọi lớn, servant bên ngoài lập tức mở cừa vào trong.
Monarch:” Chuyện này chưa xong đâu” Gầm gừ trong cổ họng cậu trừng mắt nhìn hắn, trước khi bước theo servant.
” My Lord, your Grace mời theo tôi” Cúi đầu chào cả hắn và cậu servant dẫn cậu thẳng về phòng con rồng đen.
Monarch:” Tuyệt, giờ thì mắc kẹt— Ai?” Ngồi đó cậu lầm bẩm rồi cảnh giác nhìn quanh, khi lại nghe tiếng phát ra trong cái bóng của mình.
Nick:” Là chúng thần thưa Bệ Hạ” Nhảy ra khỏi chiếc bóng lớn, chuột và rắn quỳ gối cúi đầu.
Monarch:” Theo làm gì?, không phải lúc đó ta bảo chạy hết rồi à” Cậu không vui nhìn con chuột bé tý tẹo.
Nick:” Tha lỗi cho thần nhưng thần không thể để ngài đi một mình”.
Seul:” Tôi bị lôi theo không biết gì hết” Con rắn đục mặt bất mãn.
Monarch:” Hẳn ngươi cũng thấy hết chứ?, không có cơ hội thắng đâu, tìm đường về đi” Phất tay cậu quay đi.
Nick:” Làm ơn cho chúng thần giúp” Đây là cơ hội để anh hy sinh cho ân nhân nếu cần, đây là điều duy nhất anh có thể giúp cậu lúc này.
Monarch:” Ta nói Không!” Quát lớn cậu quay lại, làn khói trắng bay lượn lờ.
Nick:” Nhưng— ” Con chuột đang nói thì bị rắn chen ngang.
Seul:” Thôi mà Bệ Hạ, ai biết ngài kẹt ở đây bao lâu đâu, Đế Quốc không trụ nổi một tuần thiếu ngài đâu” Chán nản con chuột kế bên cô chen mỏ vào nói.
Monarch:”….Cẩn thận, ta đang trong lòng địch, có gì thì ưu tiên chạy nghe chưa?” Cậu thở dài nhìn xuống dặn dò.
Theseus:” Nói chuyện với ai đấy” Đột ngột mở cửa hắn đi vào.
Monarch:” Tự kỷ một mình” Quay lưng với con rồng đen cậu trả lời cụt ngủn.
Theseus:” Tự kỷ sau đi, theo ta” Ngoắc đuôi hắn bước đi.
Hắn biết rõ ai núp trong bóng bông hoa của hắn, dám xâm phạm nơi này thì khó mà toàn thay, dù sao thì Sullivan cũng không vội, lão thích trêu đùa hơn là nhanh gọn, thật phiền phức, lão già chết tiệt.
Khi tiếng móng nhịp trên nền đá đã đi xa hai đứa kia cũng nhảy ra khỏi cái tủ sách, bắt đầu lén lút ra ngoài tìm hết mọi thứ xung quanh, thứ nhất là họ đang ở đâu, cút khỏi đây trước rồi tính sau, ở đây lâu hơn thì chỉ có chết.
Seul nói đúng. Tình trạng này sẽ không thể kéo dài quá nửa tuần, công việc Hoàng Đế cần xử lý quá nhiều và chắc chắn bí mật này không thể giấu, nhất là với Quốc Hội và các Great House. Hội Đồng sẽ chịu trách nhiệm cho việc này trước Quốc Hội và sẽ thay mặt Hoàng Đế lo liệu việc nước khi ngài tạm thời vắng mặt. Trong cuộc họp đã rất ồn ào nhưng nhờ sự tham gia của Master Aniceta mọi thứ có lắng xuống đôi chút khi bà đã lên tiếng và xuất hiện trước mặt Quốc Hội sao bao năm vắng bóng.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Cục than hiện hình!.




