Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 20: The North Star.

Chapter 20: The North Star.

Monarch:” Dẫn tôi đi đâu?” Cậu ghét ở chỗ lạ, nhất là lại trong lòng địch, mà lại không thể làm được gì, dù con rồng phía trước rất quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ được gì.

Theseus:” Bình tĩnh nào Moniā của ta à, em sẽ thích nơi này” Không quan tâm mấy cái giọng như đang chửi của cậu, hắn liếc ra sau.

Monarch:” Cẩn thận lời nói của anh, ai là của anh?” Không cần hỏi cũng biết con rồng này lớn hơn mình, được dạy dỗ kỹ càng và cả bản thân, cậu luôn lễ phép hơn với những ai lớn hơn mình, dù có là kẻ thù hay người mình ghét, đều phải lịch sự, dù rằng bực mình với lời nói của hắn, chưa ai dám nói như vậy với cậu. Ai lại muốn ở cùng kẻ như cậu chứ.

Cái kích thước của Theseus khiến cậu dè chừng, theo những gì cậu học được trong sách, Earth Dragon là loài cao nhất cũng như khỏe và cứng cáp nhất, nhưng trên Lục Địa chỉ có cậu là rồng lửa và Aniceta là rồng nước. Nhưng nhìn con rồng đen kia chẳng có dạng gì là mang nguyên tố đất, căn nguyên của đất mẹ, nhưng có vẻ con rồng này đã gần đạt đến kích thước tối đa một Dragon có thể đạt được.

Theseus:” Tới rồi” Hắn dừng lại trước cánh cửa trạm khắc hai con rồng nằm ngược nhau. ” Rồi em sẽ tự có câu trả lời” Dường như hắn biết được cậu đang nghĩ gì, trước ánh mắt hơi mở lớn kia hắn thổi nhẹ hơi nguyên tố màu đỏ vào, miệng hai con rồng hút lấy khiến đôi mắt của chúng sáng đỏ lên rồi cửa tự mở ra. ” Vào đi” Bước vào trong hắn nói.

Khi họ đã bước vào trong, cửa liền đóng lại, sàn nhà chạm khắc thứ nhìn rất quen thuộc nhưng cũng lạ. Tại Draigana có một vòng tròn biểu tượng tất cả nguyên tố của Aether, thuộc về Lãnh Đạo vĩ đại Lucien, nhưng cái vòng này nhiều hơn chỉ là 8 nguyên tố, lặng lẽ đếm, có đến 15 biểu tượng nguyên tố, cậu nhận ra cả 8 nguyên tố quen thuộc, nhưng 7 cái còn lại thì không, có riêng biểu tượng của Aether, Nether được nhắc đến với bài học của riêng cậu do Master Aniceta dạy, đó là hai nguyên tố đầu tiên, kiến tạo ra các nguyên tố còn lại với bàn tay thần kỳ của Lucien và…cả Sullivan, nhưng Aniceta lại không cho cậu biết các nguyên tố của Nether là gì, không một ai cho cậu biết cả.

Monarch:” Rốt cuộc muốn gì?” Vẫn nhìn xuống sàn nhà, cậu lại nổi lên sự tò mò, đó là một trong những tật xấu của cậu, muốn tìm hiểu mọi thứ mình tò mò, và cả các biểu tượng lạ lẫm này.

Theseus:” Nhìn lên” Hắn tỏ vẻ thích thú với con mắt tò mò thứ dưới chân mình, đưa tay đến hắn đẩy nhẹ đầu cậu lên.

Monarch:” Ai cho— Lucien ơi…” Định hất đầu ra khỏi vuốt hắn cậu khựng lại trước những gì mình thấy trên trần nhà, thốt lên ngạc nhiên cậu chăm chú.

Dù bầu trời đêm của Anicigon vẫn luôn rất đẹp nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy mọi thứ gần và sáng như này. Những vì tinh tú, các chòm sao hiện lên trong đôi mắt vàng kim, nhìn về phía bắc cậu thấy chòm sao Bắc Đẩu, chòm sao sáng nhất trong chòm Đại Hùng, vì tinh tú trong bài thơ của lời tiên chi.

Có truyền thuyết kể lại rằng ngôi sao sáng nhất phía Bắc đó là một đứa con của Lucien, sao Bắc Đẩu, vị thần của phương bắc, luôn soi sáng dẫn lỗi cho bất kỳ ai lạc đường. Đứa con của này là đứa con hoang của Lucien với mặt trăng, bị mù từ khi sinh ra và được ngài biến thành vì sao sáng nhất của chòm Đại Hùng, con gấu trắng khổng lồ đã từng giết Bắc Đẩu, vị trí của Bắc Đẩu hay Polaris là chóp đuôi của Đại Hùng, để con gấu không bao giờ bắt được và lần nữa hãm hại ngôi sao.

Từ đó Polaris là vì sao sáng nhất trong nhóm sao Đại Hùng, luôn tỏa sáng hơn các vì sao còn lại trong nhóm sao của nó, soi sáng và trở thành la bàn của những ai đi lạc, người ta bảo rằng dù có đang lạc ở bất kỳ nơi nào, sa mạc, rừng rậm hay biển cả, thì hãy nhìn lên trời, nhìn về phía bắc tìm ngôi sao sáng nhất, nó chắc chắn là sao Bắc Đẩu, cứ đi theo và bạn sẽ tìm ra con đường nên đi, đó là điềm lành trong sự lạc lối.

Từ nhỏ cậu đã luôn thích ngôi sao này, cũng không biết vì sao, nhưng truyền thuyết của nó thu hút cậu chăng?, cậu thích nhất về việc bảo rằng sao Bắc Đẩu mỗi khi xuất hiện đều là điềm lành, như đứa con may mắn được Lucien ưu ái cho đứng cạnh ngài, và cũng như là vị thần chỉ lối cho những ai lạc đường.

Dù ở bất cứ đâu, lạc đường hay lầm lối.

Bắc Đẩu xuất hiện đường tỏ về lại lối xưa.

Chìm đắm trong câu chuyện ưu thích cậu chẳng để ý con rồng đen đã ngồi cạnh bên tự khi nào, hắn búng tay, những vì sao được kéo lại gần và rồi hiện ra hệ mặt trời của thiên hà Lucionasus. Chìm đắm lại trong những bài học về thiên văn được dạy từ rất lâu về trước, cậu vẫn luôn nhớ những thắng ngày đó, có cha cậu luôn dạy dỗ. Và rồi cậu bất ngờ với những gì mình đang thấy, những thiên hà khác gần cạnh thiên hà của họ, vũ trụ thật bao la, cẩm thấy bản thân thật nhỏ bé, chẳng biết sao lại quay về những ký ức khi cậu còn nhỏ.

Theseus:” Thích chứ?, tất cả sẽ là của em nếu em đồng ý ở bên cạnh ta, khám phá nhiều thứ hơn, đến với vũ trụ đó nơi chưa ai từng đặt chân đến” Liếc nhìn cái mê mẩn trong mắt con rồng đỏ, tay hắn đưa tay muốn áp vào lớp vảy gần như lấp lánh, nhưng trông có vẻ khá sần sùi, rồi bị né tránh và cái hất tay của cậu.

Monarch:” Đừng dụ dỗ, vô ích thôi” Lùi ra xa, giữ khoảng cách nhất định với con rồng lớn hơn cậu gầm gừ.

Hắn không hài lòng với thái độ chống đối của con rồng đối diện mình, nhăn mày ngoắc tay, cơ thể tự cử động cậu bị bọc bởi một loại nguyên tố lạ màu vàng nâu kéo lại chỗ hắn, bọp mạnh cổ con rồng đỏ hắn đập mạnh cậu vào tường, đưa đầu đến hắn thì thầm bên tai cậu.

Theseus:” Cư xử cho phải phép, nghe lời hoặc đừng trách” Liếc nhìn ánh mắt ghét bỏ của cậu hắn thả tay ra, mở cửa hắn dặn dò servant. ” Đưa em ấy về phòng, không có lệnh của ta không ai được lại gần. Nhớ đó Monarch, đừng để em phải thấy lại hình ảnh trong giấc mơ đó” Bỏ đi hắn không quan tâm đến ánh mắt của vị vua trẻ.

” Vâng my Lord, lối này your Grace” Nhìn vẻ hậm hực của con rồng tên servant chỉ biết cúi đầu.

Chết tiệt, cậu có lẽ không nên chọc giận hắn, nhưng vốn cậu ghét tiếp xúc gần, nhất là với ai xa lạ dù cảm giác quen thuộc với con rồng đen vẫn ẩn hiện, cậu không quá tin ai cả, bất kỳ ai cũng có thể phản bội, dù cho đó là bạn bè thân thích.

Giơ ngón giữa chửi con rồng đen, mà thật ra là chửi cái cửa, nhưng giờ cậu làm gì đây?, lục tung cái phòng này hay là thiền định để kiếm lại số ejterna ít ỏi tại đây, không biết nơi đây là gì nhưng lượng ejterna trong không khí ít hơn mọi khi cậu cảm nhận.

Đưa tay lên sờ nhẹ vào cổ mình cậu cáu gắt, chưa bao giờ có ai dám bóp cổ cậu, nếu chính con rồng đỏ không lầm thì từ đó giờ chẳng ai dám đụng đến, dù là lúc luyện tập, những ai đấu cùng quá yếu, và cả khi cùng đấu với các Elder, họ nhường cậu và đơn giản là luyện tập vì thế mà cũng chẳng bao giờ đến mức bóp cổ nhau.

Nhìn đồng hồ trên tường cậu không nghĩ mình lại rời phòng lâu đến vậy, mới đó mà đã sắp trưa, lúc đó con chuột cũng vừa quay lại, quỳ gối với cậu anh lên tiếng với con rắn vẫn giở vẻ hận đời vô đối.

Nick:” Ngài ổn chứ Bệ Hạ?, hắn không làm gì ngài chứ” Nhìn cái mặt nhăn nhó kia anh lờ mờ đoán là đã xảy ra cái gì rồi, mà sao hay không thì Monarch lúc nào chả nhăn nhó như ai lấy mất bánh của mình vậy.

Monarch:” Không sao, có biết gì thêm không?” Liếc ra sau cậu hỏi.

Nick:” Thưa không, vẫn chưa” Con chuột cúi đầu anh thấy thật hổ thẹn.

Monarch:” Hmm…ta không cảm nhận được Chi của ai ngoài ba chúng ta, thật kỳ lạ, chẳng lẽ chúng không sống?” Cậu lại càng nhăn nhó hơn, ngẫm nghĩ mọi thứ thật vô lý.

Nick:” Chúng thần sẽ tìm tiếp, ngài cẩn trọng” Cúi chào con chuột quay ra sau nhìn con rắn đang nhìn lên trần nhà chán nản.

Seul:” Gì?, làm gì nhìn?” Biết điều chẳng lành, con rắn không muốn đi nữa đâu.

Nick:” Đi” Nắm đuôi anh kéo con rắn đi.

Seul:” Thôi màaaaa” Bất mãn cố thoát ra nhưng Seul không chạy được.

Phải còn ba tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa và Nick đã quay lại sau hai tiếng tìm kiếm.

Nick:” Chúng ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ nằm trên hòn đảo lớn hơn, đó là xa nhất thần có thể thấy. Bên ngoài nó là một cơn bão lớn bao quanh tựa như Orkan Hurricane thưa Bệ Hạ” Cúi đầu con chuột siết tay, anh lại vô dụng rồi.

Monarch:” Đừng tự trách, chúng ta đang trong tay thế lực chưa bao giờ gặp, chui lại vào bóng đi ta sẽ xem sao” Thở dài cậu quay sang.

Nick:” Rõ” Nick nhảy vào cái bóng trên sàn cùng Seul.

Empire Alagaëa, Anicigon city, Region 1, Drachenburg Castle, Royal Library.

Judy:” Tìm thấy gì chưa Luis?” Nằm dài trên sàn con thỏ than thở, bỏ hết công việc họ đã ở đây từ sáng mà chẳng tìm được gì.

Luis:” Chưa, tìm mãi không thấy, mà cuốn sách này cứ rơi xuống chỗ tôi dù có đặt lên bàn” Nhìn con thỏ như sắp sùi bọt mép tới nơi anh nói.

Judy:” Gì? Rơi mẹ gì?” Không nghe thấy thật con thỏ hỏi lại.

Luis:” Sách!, mẹ nó cô ngồi dậy coi” Con báo bực mình đập mạnh sách bên bàn.

Judy:” Dậy đây, bình tĩnh làm gì nói lớn thế?, tôi biết anh đang buồn, rồi sách gì?” Judy bật dây ngay tức thì đổ mồ hôi nhìn Luis.

Luis:” Về hoa, cứ rơi xuống là nó mở ra trang của hoa Moniā Kua” Đẩy cuốn sách sang Luis khó hiểu, sao lại là hoa này, liên quan gì thằng đen thui kia.

Judy:” Ừ hoa…Hoa!?” Con thỏ mơ màng nhìn cuốn sách rồi la lớn lên.

Luis:” La nhỏ dùm tôi cái đi” Bịt tai lại Luis nhăn nhó, nhức đầu muốn chết.

Judy:” Moniā Kua à? Hmmmmm, khoan nó nghĩa là gì ta?, tôi quên mẹ rồi, Draconic khó quá tôi chả nhớ mẹ gì” Nghe cái tên quen quen nhìn đống chữ của rồng chả hiểu mẹ gì, hình như cô nghe cái tên này ở đâu rồi.

Luis:” Có thiệt không vậy?, chịu cô rồi đấy. Moniā Kua dịch ra có nghĩa là Quốc Vương, vì vậy nó thường được gọi là hoa Quốc Vương, giai thoại nổi tiếng nhất là về mặt trời nhỏ, đứa con của mặt trời, khi chết được được mẹ mình là thần mặt trời Akualā Pua biền thành một bông hoa. Loài hoa không bao giờ tàn dưới ánh mặt trời” Chỉ trong sách anh giảng giải.

Judy:” Ờ….À nhớ rồi!, hồi đó học thiên văn có nhắc nhẹ đến truyền thuyết này” Ngơ ra hồi con thỏ mới nhớ ra.

Kaizer:” Tao nhớ Almandine có nói đó là nguồn gốc cái tên của Monarch” Con sói vừa đến bước tới ngồi xuống.

Luis:” Ủa chứ không phải nó dịch ra là King sao?, tôi cũng không giỏi Draconic…lời tiên chi có nhắn đến Bệ Hạ nhưng có nói gì đến hoa đâu” Có vẻ như vẫn còn buồn, đầu óc Luis đang không tỉnh táo lắm.

Judy:” Ai biết đâu, mà mình tìm về thứ bắt cóc nó chứ có phải nó đâu?” Vò tóc con thỏ kéo mặt mình, mệt chết mẹ rồi, đéo muốn tìm nữa.

Pordo Sol:” Kaizer nói đúng, đó là nguồn gốc cái tên của Bệ Hạ” Đứng trước cửa thư viện, không chỉ có ông mà cả Hội Đồng đều có mặt.

” Master” Cả ba cúi đầu chào họ.

Codelrus:” Không thể tìm thấy tài liệu các ngươi muốn trong thư viện này đâu” Gật đầu với mấy cái cúi đầu đó ông nói.

Luis:” Sao Master lại ở đây?” Ngẩng đầu lên anh thắc mắc.

Judy:” Ủa vậy tìm ở đâu?” Con thỏ bước tới, làm gì có thư viện nào lớn hơn đâu.

Pordo Sol:” Mọi tài liệu có liên quan nằm trong phòng mật tại Ancestry Temple, không ai biết đâu” Thở dài ông đang rất lo lắng cho con rồng đỏ.

Codelrus:” Đi, ta sẽ cho các ngươi tới một căn phòng” Xoay đầu ông bước đi.

The Ancestry Temple.

Đền thờ tổ tiên rộng lớn hiện ra trước mắt họ, có lẽ trong số họ chưa bao giờ đặt chân vào đây, Luis vẫn luôn muốn vào ngôi đền và đọc hết tất cả sách tại đây, nhưng Koran vẫn luôn không cho, địa phận của Long tộc, giống loài anh vẫn rất quan ngại. Anh dè chừng nhìn những Templar đang canh gác phía trên của tòa nhà cao, phải chi Leon vẫn ở đây anh đã có thể núp sau tấm lưng rộng đó, Luis không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt của họ như muốn xoáy sâu vào tâm trí.

Trên tầng cao nhất họ có thể quan sát cảnh sắc xung quanh rất đẹp, các cột cao chống đỡ vòm kính phía trên, khối tinh thể khổng lồ lơ lửng ở giữa. Theo chân Hội Đồng vào sâu bên trong họ đứng trước cánh cửa chạm khắc bảy đầu rồng, một đầu ở giữa và mỗi ba đầu hai bên cùng với các nguyên tố nguyên thủy.

Đứng vào vị trí nguyên tố của bản thân họ phun nguyên tố vào những cái đầu tương ứng hai bên cửa, khi kết thúc mắt của cả bảy con rồng sáng lên, cánh cửa dần mở sang hai bên, tiếng cửa đá rít lên giống như động cơ hay một cái cửa cũ kỹ cần thêm dầu thấy được rằng nơi này đã rất cũ kĩ.

Pordo Sol:” Giữ im lặng” Quay đầu nhìn lũ tò mò sau lưng ông nhắc nhở.

Khi đã bước vào trong tất cả pha lê bật sáng thắp lên nơi tăm tối con đường phía trước, dọc theo con đường đó là các bức tượng hình rồng lớn, và họ chợt nhận ra đó là các đời vua Rồng trước đó.

Codelrus:” Đây là nơi an nghỉ cũng như nơi lưu giữ ký ức của các Lãnh Đạo đời trước” Bước chân ông nhịp đều, dẫn trước.

Đi sâu vào trong nhất Kaizer thấy Almandine, và tượng to nhất của Luien ở giữa, và rồi anh nhìn sang bên phải, đó là Monarch, bức tượng to khủng khiếp, trên mặt là vẻ tò mò và trầm trồ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mình đã quen thuộc hơn mấy trăm năm nay anh lại đơ ra ít lâu, sờ nhẹ vào chân bức tượng con sói nghiến răng siết chặt tay, nhất định phải cứu được Monarch dù chết anh cũng không màn.

Con thỏ vỗ nhẹ tay bạn mình, cô biết trong việc này Kaizer nên là người buồn và bức bối nhất, họ là người bạn đầu tiên của nhau, tình cảm khăng khít như anh em một nhà, không lo cũng lạ, cô cũng buồn nhưng không đến nỗi, nhưng nhìn Kaizer cứ như này cô lại càng nghĩ linh tinh nhiều hơn, giống như con rồng kia cứ nghĩ lung tung tào lao rồi lại vấn đề hóa lên với mọi thứ.

Pordo Sol:” Từ khi bọn ta sinh ra, vào đời Elder Preservers trước đó, Sullivan đã biệt lập Lục Địa của ta với phần còn lại của thế giới, cùng mọi thứ liên quan, tiêu hủy gần như toàn bộ thông tin và những ai biết đến. Những gì còn lại là chút ký ức ít ỏi của Almandine về cuộc chiến kia” Ngồi xuống bệ trước bậc thềm, nhìn hồ sen trong vắt ông kể lại.

Codelrus:” Cuộc chiến mà các ngươi chưa trải qua bao giờ, phải tận mắt nhìn giống loài bị truy sát, diệt cùng giết tận, tới cuối cùng chỉ còn lại hai người và một quả trứng” Mặt hồ đọng gợn sóng theo từng đợt chảy xuống của cái thác nhỏ trên bệ bức tượng của Lucien.

Raiden:” Loài Dragon của Long tộc bị giết hết chỉ còn sót lại Hoàng Đế Almandine, Master Aniceta và Monarch lúc đó chỉ là một quả trứng” Nhìn cái hả họng thật to của sói và thỏ anh không lấy đó làm ngạc nhiên. ” Đứa trẻ của lời tiên chi bằng cách nào đó được tha mạng, không ai biết kể cả Almandine, có lẽ chỉ có Belisencia và chính con rồng giết bà là rõ”.

Pordo Sol:” Lord of Darkness, The Nightbringer, The Fallen Start, The Shadow Nightmare, nhiều biệt danh và truyền thuyết được tạo ra xoay quanh con rồng bị chính Sullivan ám vào, nhiều giai thoại dần truyền ra, ngày nay nó như một câu truyện cổ tích để dọa những đứa trẻ hư, nhưng họ không biết đó đều là sự thật” Nhớ lại, những vết sẹo trên cơ thể ông lại nhói lên liên hồi, nỗi đau đó làm sao có thể quên, bao năm khổ đau ấy.

Codelrus:” Vì lời tiên chi của Belisencia mà Sullivan mới muốn giết hết Dragon. Nhưng thế sao Bệ Hạ đã sống sót, dù quả trứng đó mất đến 162 năm mới nở, có lẽ đó là ý muốn của tổ tiên hay chính Lucien, họ vẫn không cho chúng ta biết” Lúc đó nhìn thấy quả trứng vẫn còn sống ông bất ngờ chứ, tưởng rằng ông cùng Almandine và những người khác đã đến trễ, nhưng chỉ có Belisencia là không thể qua khỏi.

Pordo Sol:” Đó là chiến tranh Bóng Tối lần thứ hai, vậy nên con rồng kia cũng là nạn nhân, dù ta không biết nhiều về hắn trước khi trở nên như vậy”.

Codelrus:” Bí mật thì nhiều, nhưng giả dối cũng vậy. Có lẽ sự thật chỉ quanh đó nhưng ta không nhận ra Pordo Sol” Khép hờ đôi mắt ông liếc ông bạn trong cùng Hội Đồng, ông từng nghe Vua Frederick nói về một con rồng của Clan Bunrning Lancer, nhưng chỉ là vài lời nói trước lúc lâm trận.

Pordo Sol:” Phải rồi….Nhớ đứng gọi tên hắn. Dù nhiều năm chưa ai thử nhưng có truyền thuyết nói rằng bất kỳ ai gọi lên cái tên đó hắn đều nghe thấy dù cách bao xa” Làm ngơ đi lời nói đó của ông bạn, dù ông biết đó là sai lầm của cha mẹ mình.

Raiden:” Lời tiên chi được giải mã lại nêu rõ ràng các đặc điểm để có thể tìm thấy con rồng đó. Con rồng mang sắc đỏ của máu với ngọn lửa đỏ thẳm soi sáng màn đêm vĩnh hằng. Cùng với bài thơ ngắn mà các ngươi được học trong các tiết học thiên văn, còn nhớ chứ?” Nhìn sang lũ đang ngồi lắng nghe anh nhướng mày.

Luis:” Nhớ thưa Master” Cúi nhẹ đầu, anh nhớ chứ sao mà quên mấy cái đã học được.

Kaizer:” Ờ…thì hơi nhớ” Gãi đầu con sói cười cười.

Judy:” Hơi hơi” Khác gì Kaizer đâu, con thỏ này cũng chả nhớ mẹ gì.

Raiden:” ….Dù sao thì, các ngươi không cần quan tâm, đó là việc Hội Đồng sẽ giải quyết” Nhìn sang Pordo Sol và Codelrus anh hơi cúi đầu.

Codelrus:” Giữ bí mật này cho mình, các ngươi có thể kể cho Serena. Nhưng ngoài những ai thân thích với Bệ Hạ không người ngoài nào được biết, giờ việc duy nhất có thể làm là chờ đợi, chúng ta không đủ thông tin không làm gì được dù có muốn” Làn tuyết trắng bay ra từ mũi ông.

Lúc này có làn gió ấm thổi qua khiến hai ông già này giật mình, nơi này kín thì làm gì có gió, nhưng rồi đôi mắt trên tượng của Almandine nhấp nháy vài lần rồi tắt. Đây là ý gì sao?, có lẽ họ phải đến thác Dracata rồi.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Tuần sau đi học rồi cứu ;-;.

Mấy nay tập trung làm mấy cái clan quên mẹ viết, mém trễ =)).

Sau chap này tôi sủi vài tuần đây, làm cho xong mấy cái clan (đó là cả tháng trước nha, h tôi đang đang liên tục để đuổi kịp tiến độ bên wattpad).

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.