
Chapter 23: Fragments Reclaimed.
Island of Salvation, Castle Baphomet.
Trên hành lang dài của lâu đài vẫn luôn có rất nhiều cảnh vệ canh gác ngày đêm, dù bất ngờ với tình trạng con rồng đang ngủ trên lưng chúa tể của họ nhưng không ai dám nói gì, tất cả là sự im lặng và những cái cúi đầu, hắn đi cũng khá lâu, đứng trước cửa phòng mà hắn đã cho Monarch ngắm sao lúc trước là bảy con rồng chia ra đứng thành hai bên, chúng cúi đầu chào mừng chủ nhân lâu đài trở về.
” Chào mừng trở về my Lord!”.
Gật nhẹ đầu như hồi đáp con rồng đen bước vào trong, dù chẳng ai dám nhìn hay nói gì khi hắn xuất hiện, duy chỉ có Kovidar vẫn luôn lén nhìn chúa tể của gã rồi đến con rồng trên lưng với ánh mắt chán ghét và ghen tị. Khi cửa đã đóng lại tiếng nói mới vang lên.
” Anh đừng có mơ tưởng nữa Kovidar, bài học lần trước ngài ấy dạy anh, chẳng nhẽ anh còn chưa chừa sao, cho dù con rồng kia có yếu hơn chúng ta hay mạnh hơn thì anh đừng có hòng đụng đến nó, anh biết là ngài ấy sẽ giết anh mà” Con rồng băng xám khinh bỉ nhìn con rồng điện trước mặt.
Kovidar:” Mày im đi Dormir, tao biết mình đang làm gì, từ lúc đầu ngài ấy gặp con rồng kia không biết ngài ấy nghĩ cái gì nữa, tới bây giờ vẫn chưa ra lệnh giết sạch lũ kia, tao ở bên cạnh ngài ấy bao lâu nay lại không bằng cái thoáng qua của tên kia hay sao?” Kovidar ghen tị liếc con rồng băng mà lải nhải.
Dormir:” Anh mới là kẻ im đấy, tôi chỉ đang muốn khuyên răn anh thôi, nếu không muốn bay màu sớm” Dormir nhìn Kovidar với nửa con mắt, chả ưa nổi cái kiểu của thằng cha trước mặt.
” Thôi kệ gã đi anh” Con rồng gió xám đứng kế bên Dormir lên tiếng.
Dormir:” Anh biết rồi Raivoa” Dormir miễn cưỡng quay đi.
Raivoa:” Nói nhiều tốn nước bọt, gã có bao giờ nghe đâu, đúng không anh hai?” Raivoa nói rồi nhìn sang con rồng sau lưng mình.
Marwolaeth:” Ừ” Liếc nhìn hai đứa em anh gật đầu.
” Đi thôi mấy đứa mẹ mấy con đang đợi đấy, và cha không muốn nàng phải đợi đâu” Con rồng băng đứng gần cầu thang nói vọng lên.
” Anh với ba đứa nhỏ đâu rồi Avgrund?” Một con rồng nữa đang đứng tại bậc nghỉ của cầu thang hỏi.
Avgrund:” Anh tới ngay đây Nychta” Avgrund đáp lại bước tới cầu thang.
Nychta:” Nhanh lên anh nhé” Nychta đáp rồi đi trước.
Raivoa:” Tụi con tới ngay!” Raivoa nói rồi cùng với hai anh chạy lại chỗ cha của mình.
Kovidar:” Chúng mày thì biết gì chứ” Kovidar khó chịu lải nhải bỏ đi.
Con rồng còn lại đã đi từ lúc đầu rồi vì không có hứng hóng drama.
Cố nhẹ nhất đặt cậu xuống nệm nhưng có vẻ vẫn hơi xốc nên con rồng đỏ trông có vẻ đang tỉnh lại, đôi mắt hơi mở ra, dù sao thời gian hắn dùng cũng không nhiều, nằm xuống bên cạnh đôi cánh lớn đắp lên thân hình nhỏ hơn mình, tay nhịp vỗ nhẹ trên lưng cậu hắn ngâm nga giai điệu quen thuộc với con rồng đang lim dim.
Theseus:”
Sleep little one, the night wind softly flows,
Stars are shining bright in skies afar.
The sun hides behind the distant trees,
Tomorrow comes, and flowers bloom so wide.
Sleep little one, your dreams drift sweet and light,
A lullaby flows gently like a stream.
Across the golden fields of swaying grain,
The moon hangs tilted, casting peaceful beams,
Guiding you to vast, tender dreams of love.
Sleep little one, the moon lights up the porch,
Dew falls lightly, steps are soft and small.
Tomorrow birds will sing throughout the woods,
Sunlight warms the dew, greeting the new day.
Sleep little one, the breeze flows cool and mild,
The scent of ripened fields drifts all around.
Tomorrow sunlight calls the greenened plains,
Bringing you to safety, calm, and peace.
Sleep little one, as morning slowly wakes,
Soft golden light spreads gently all around.
In the shining rays, the wind hums sweet,
The dawn will bring you back to me.
The dawn will bring you back to me…
Theo lời bài hát căn phòng thay đổi như có những vì sao nhỏ bay lượng lờ lờ khắp nơi với ánh trăng sáng trên cao. Ngay khi lời bài hát kết thúc Monarch lại một lẫn nữa chìm vào giấc ngủ, giờ cũng đã về chiều, sớm thôi sẽ tối và các Lunamne sẽ lại xuất hiện, nên nấu bữa tối thôi, chắc Monarch sẽ vui hơn khi được ăn món hắn nấu.
Theseus:” Ngủ đi Moniā của ta, ta sẽ đợi em tự quay lại với ta” Nói rồi hắn luyến tiếc rời đi.
Với thời gian thực có lẽ chỉ là một giấc ngủ dài vài tiếng, nhưng trong giấc mơ ấy giấc mơ về quá khứ, về ngày cũ, về những gì đã lãng quên lần nữa tìm về tâm trí con rồng đơn côi sợ bị bỏ lại nơi thế giới rộng lớn.
Year 5546, Day 01, First Moon, Ancigon City.
Ngày đầu tiên của năm mới và cũng là năm mà Monarch bước sang tuổi thứ tư, sắp rồi nguyên tố của cậu sắp thức tỉnh, và mọi loài đều đợi đến ngày ấy. Thức dậy trên chiếc giường một mình, cậu biết cha lại bận rộn với công việc của mình nhưng cậu vẫn muốn thử vận may của mình.
Đi loanh quanh khắp nơi tìm ông cuối cùng cậu cũng gặp được, Almandine đang nói gì đó với mấy Elder trong các Clan, mà cậu vẫn chưa nhớ được, bước tới bên chân ông cậu gọi.
Monarch:” Cha, cha chơi với con được không?” Dè chừng cậu nhìn lên con rồng to lớn vừa dừng lại nhìn xuống.
Almandine:” Con tìm các bạn khác chơi được không?, cha đang bận cha sẽ chơi với con sau cha hứa” Chỉ vài câu như vậy ông quay lại cuộc trò chuyện và rời đi với các Elder.
Monarch:” Cha lúc nào cũng hứa nhưng có bao giờ làm đâu” Nhìn bóng dáng đi xa và khuất dần của người cha hiền từ, cậu hiểu ông rất bận nhưng cậu làm gì có bạn, ai cũng tránh xa…cậu cũng không cần họ.
Đi ăn sáng một mình rồi chạy tới chỗ Cổng Thông Tin, cậu bị chặn lại bởi các cảnh vệ, họ bảo rằng phải có hộ tống cậu mới được đi, dù không thích cậu vẫn phải đồng ý để rời khỏi đây.
Khi xuống đến Firefang, và ra khỏi khuôn viên lâu đài Wattingham, lợi dụng sự đông đúc sáng đầu tuần bận rộn cùng thân hình bé nhỏ và tốc độ cậu lẻn ra được khỏi mấy cảnh vệ phiền phức và chạy thẳng ra cổng thành của Quận 1. Núp trên một con thuyền nhỏ, nhảy xuống khi thuyền đã đến rừng Đại Ngàn Jura, cậu đã đi quá xa nhà, khu rừng này to lớn và hoang sơ, nguy hiểm rình rập khắp nơi, nhất là với con rồng con chỉ mới bốn tuổi và vẫn chưa biết bay hay khả năng tự vệ rất thấp, một con mồi lý tưởng.
Cậu chỉ đơn giản muốn rời khỏi khu phố thị ồn ào, đào hoa và có cho mình sự yên tĩnh, còn quá non nớt tất nhiên Monarch không thể định rõ hướng mình đang đi, giật mình vì vài con vật vô hại và có cả một bầy Momobili lớn đang cư ngụ tại hồ nước lớn gần đó, có chúng ở đây nghĩa là quanh đây ít thú săn mồi, đứng cạnh những con thú lớn hiền lành cậu uống tý nước trước khi tiếp tục cuộc phiêu lưu.
Có một lần cha dẫn cậu đi quanh bìa rừng và bãi biển, từ đó niềm đam mê dành cho các phong cảnh hùng vĩ, yên bình và các sinh vật nổi lên trong cậu, do vẫn đang học chữ cậu vẫn chưa thể đọc được, nhưng chỉ cần vào phòng là biết niềm đam mê đó lớn như nào. Nhìn lên cao mặt trời đã gần đứng bóng, có nghĩa trời sắp vào trưa, nhưng mà biết sao giờ muốn về cũng không được, cậu lạc rồi.
Nhìn không gian xung quanh chỗ nào cũng như một cậu bắt đầu sợ, và cố gắng biến bản thân trở nên tàng hình tàng hình, nhưng lớp vảy đỏ vẫn quá nổi bật giữa màu xanh muôn trùng của khu rừng già. Dù vậy con rồng vẫn cố bình tĩnh và tìm đường, phải về trước bữa trưa không cha sẽ mắng. Đi mãi cậu không biết mình đang ở đâu nhưng cảm giác càng vào sâu bên trong, cây cối xung quanh cao và rậm hơn, khiến dưới này khá tối khi các cây khổng lồ gần như che hết ánh mặt trời.
Và rồi cậu đứng trước một cái hang, rất to và tối, với sự tò mò vốn có đôi vuốt bé tí dè chừng bước vào trong, nhưng khi đôi chân đó vừa bước vào cửa hang, có gì đó như vỡ ra nhưng con rồng đỏ không biết, còn quá nhỏ để cảm nhận được phép thuật cậu không thể biết mình đã làm gì.
Monarch chắc chắn rằng bên trong chẳng có ai nhưng khi chỉ vào có vài bước chân thì lại nghe tiếng, tiếng vuốt gõ lên nền hang theo nhịp, tiếng hơi thở như một thứ gì đó rất to lớn và nó đang tiến lại gần hơn, nhưng chưa kịp chạy thì cậu lại nghe thấy một giọng nói vọng từ trong đến.
” Ngươi là ai, sao lại vào được đây?” Giọng nói trầm lạnh lùng đáng sợ vang lên, dù hắn biết thứ nhỏ bé trước mắt là ai.
Monarch:” Ông là ai?” Cẩn trọng với đôi mắt sáng trong bóng tối, cơ thể cậu run nhẹ và đang lùi dần ra cửa hang.
” Bất lịch sự vậy không giới thiệu sao?” Làn khói trắng bay lên từ mũi hắn, liếc mắt nhìn xuống sinh vật bé nhỏ mà hắn có thể giết một cách dễ dàng.
Monarch:” Tôi là Monarch, con trai của Almadine” Chột dạ cậu nói, dù sao cha cũng dạy phải biết lịch sự dù có là ai.
” Con trai của Almandine, chà, ta không nghĩ ngươi lại lạc đến đây, định mệnh sao?, nghe thật nực cười” Nhìn con rồng đỏ bé tí tì ti hắn nhẹ mỉm cười, lời tiên chi ngu ngốc.
Monarch:” Định mệnh gì?, tôi chỉ đi lạc” Đứng thẳng ngẩng đầu lên, sau vài câu trò chuyện cậu chẳng còn sợ gì mà dõng dạt.
” Không lý nào ngươi lại lạc đúng vào đây” Nhe nanh hắn gầm gừ.
Monarch:” Lạc là lạc tôi không biết…ông bước ra đây xem nào, ông bảo tôi bất lịch sự ông còn hơn cả tôi” Hất đầu cậu nheo mắt cố nhìn hình dáng con rồng trong tối.
” Không sợ sao?, ta có thể giết ngươi đấy” Một bước tiến tới vuốt hắn lộ ra trong ánh sáng chíu vào bên ngoài.
Monarch:” Không, nếu thế thì tôi đã không còn đứng đây” Lắc nhẹ đầu nhìn vuốt hắn, màu tím đẹp quá.
“….Ngươi cũng nên nhanh chóng sợ đi” Im lặng vài giây ngắn hắn bước tiếp, đôi mắt xanh lá hiện ra rõ ràng và thân hình to lớn với lớp vảy của ngàn vì sao.
Monarch:”…..Đẹp quá” Cha vẫn rất hay cùng cậu ngắm sao, ông kể rất nhiều câu chuyện về chúng, khiến cậu luôn mê đắm những quả cầu lửa luôn rực cháy trên cao, và giờ đây trước mặt cậu, con rồng này nhìn chả khác gì một bầu trời đầy sao.
” Ngươi khác thường thật đấy” Bất ngờ với biểu cảm và lời nói kia, ngoài con quạ già hắn chưa bao giờ nghe ai nói hắn đẹp cả.
Monarch:” A Hem xin lỗi…tôi biết tôi khác thường…t-tôi đi đây” Cô đơn và không có lấy ai bên cạnh, bạn bè là thứ cậu không mong cầu và cũng không muốn.
Là Thái Tử, là một trong những Dragon còn sót lại sau chiến tranh năm xưa, là Hoàng Đế tương lai gánh trên mình toàn bộ dân tộc và đất nước, là đứa trẻ của lời tiên tri mà các Elder Preserver vẫn luôn nói đến và kỳ vọng, cậu được dạy phải cẩn thận, cậu mang trong mình tương lai của giống loài, của sự sống.
Định mệnh và trách nhiệm lớn lao đè trên đôi vai bé nhỏ, cái định mệnh mà cậu không biết là gì nhưng vẫn luôn được nhắc mãi, Elder Pordo Sol luôn quan sát và tập trung vào cậu, ông luôn rèn dũa và tập luyện cho cậu những gì nên biết khi cha quá bận rộn để dành thời gian cho đứa con duy nhất.
Trách nhiệm bảo vệ gia đình và sữa chữa sai lầm mà ông luôn nhắc đến, điều đó cứ mãi lập lại và như muốn ám ảnh lấy tâm trí non nớt của cậu, luyện tập khổ sở, chảy máu và trầy xước nhưng vẫn có những niềm vui mà cậu có. Được ở bên cạnh cha, được đi mọi nơi và ngắm sao cùng cha đó là mọi thứ cậu cần, nhưng những điều đó đã dần biến mất khi Almandine ngày càng bận rộn với công việc và mọi thứ từ huấn luyện, học tập đến chăm sóc cậu đều được các Elder Preserver để ý đến.
” Đứng lại, ngươi nghĩ mình đi đâu thế hả?” Giọng nói hắn dịu lại, hắn thấy nỗi cô đơn trong đôi mắt vàng, hắn thấy nỗi lo, nỗi sợ. Cũng như hắn những tháng ngày còn là thứ vô dụng, đưa tay đến hắn chặn lại bước đi nhỏ, ôm nhẹ bụng cậu nhấc lên kéo lại rồi đặt xuống ngay chân còn lại.
Monarch:” Làm gì vậy!” Nằm trên đất cậu đứng dậy xoay người tính chạy đi.
” Đã nói đứng lại có nghe không?” Nhăn mày nhìn con rồng nhỏ hắn đưa chân đến dẫm lên đuôi cậu khiến Monarch vừa chuẩn bị chạy đi té cái bép xuống.
Monarch:” Bỏ ra” Nhìn đuôi mình bị dẫm lên cậu gầm gừ, đã không thích thì giữ lại làm gì?.
” Không, ta đã cho ngươi đi đâu” Ngồi xuống hắn lôi cậu lại gần.
Monarch:” Ông đã bảo không thích rồi mà, vậy tôi về, thả ra” Nhìn đuôi mình vẫn nằm dưới bàn chân lớn cậu nhìn lên.
” Nói khi nào?, biết đường không mà về?” Nhường mày hắn nhìn con rồng đỏ vừa đơ ra.
Monarch:” Thì….mò” Khì mũi cậu đứng dậy.
” ….” Con rồng đen đảo mắt, tất nhiên rồi sao lại không?, mò cho tới mai cũng không ra được.
Monarch:” Rồi thả ra dùm đi” Nhìn đuôi mình cậu khó chịu.
” Cũng còn sớm….muốn đi đâu?” Thả đuôi cậu ra hắn hỏi, mà khoang sao hắn lại hỏi?.
Monarch:”….Đi biển được không?” Do dự một hồi cậu cũng đáp lại hắn.
” Được” Tự nhiên lại muốn cười, sống ngay biển sao lại muốn đi biển?, đúng là đứa trẻ kỳ lạ, có thật đây là đứa trẻ của lời tiên tri không?, hắn nghi ngờ lời nói của con rồng bạc cách đây hơn trăm năm rồi lại nhìn ánh mắt vui mừng dưới chân mình.
Monarch:” Thật không?” Nghe được đi cậu vui lắm, đã lâu rồi cậu không đi biển, dùi đầu vào luyện tập mài dũa kỹ năng dưới sự giám sát của các Elder Preserver từ khi đã đi vững vào năm 3 tuổi, cậu vẫn chưa có cơ hội ra lại biển.
” Nói dối ngươi làm gì?, lại đây” Cúi xuống hắn ngậm gáy cậu nhấc lên.
Monarch:” Cho tôi ngồi lên lưng đi, như này khó chịu” Dùng dằng tay chân và cánh cậu quơ quàng khắp nơi.
” Biết rồi” Cầm cậu trên tay hắn thở dài, phiền phức thật. ” Bám cho chắc” Siết nhẹ con rồng nhỏ trong tay hắn giang rộng đôi cánh lớn.
Nhún người vỗ cánh bay lên, vừa bay lên khỏi cánh rừng không gian xung quanh như bị bóp méo rồi trước mắt cậu hiện ra làn nước trong xanh thơm mùi muối đặc trưng của biển. Vỗ cánh hắn bay là là trên mặt nước, nụ cười của Monarch hiện rõ trên mặt, nhìn chính mình trên mặt nước di chuyển cậu yêu lắm cái tự do và mát mẻ này, dù nước đã chẻ sang hai bên vì con rồng đen bay gần mặt.
Monarch:” Tôi không nghĩ ông đưa tôi đi thật” Ôm lấy tay hắn cậu đặt cằm lên.
” Nói được phải làm được” Nhìn cái mặt kia hắn cũng tự nhiên bị lây mà cười một cái.
Monarch:” Cảm ơn” Cậu rất cảm kích điều này của con rồng xa lạ, dù chẳng biết hắn là ai, nhưng nếu không có hắn chắc cậu lại bị ép về Ancigon và tẻ nhạt lặp lại mọi thứ.
“….Không có gì” Im lặng hắn hơi giật mình, rất lâu rồi rất rất lâu hắn chưa nghe hai từ này từ một ai đó cho mình.
Tại cái hang khi nãy, con rồng điện mang đôi mắt tím nhìn ra ngoài trời mà hậm hực.
” Chúa Tể cười sao? Mình có mơ không vậy?, bao nhiêu năm theo hầu mà ngài chưa cười lần nào, chết tiệt, nếu ngày hôm đó mình lẻn theo thì có lẽ con rồng đó đã chết rồi, mày cứ đợi đó rồi tao sẽ giết mày và giành lại thứ của tao” Nhìn lên trời, sự ghen ghét trần đầy mắt gã.
” Về thôi” Nằm dưới bóng mát cây dừa lớn hắn nhìn con rồng nhỏ đang gặm cá.
Monarch:” Ở lâu hơn được không?” Luyến tiếc, cậu không muốn về dù bây giờ đã vào chiều và chắc chắn ở nhà đang rất loạn vì cậu biến mất.
” Không nói nhiều” Ngọn lửa xanh dương nhỏ bay ra từ mũi hắn, hắn không thích mấy đứa tre hư và cả ai cãi lệnh mình.
Monarch:” Biết rồi” Quạu quọ cậu đạp con cá ăn dở sang bên rồi ngồi dậy.
” Ngươi giận đấy à?” Đẩy nhẹ con rồng đỏ hắn hạ đầu xuống.
Monarch:” Không có” Cậu nhích xa ra.
” Rõ ràng đang giận” Đưa vuốt đến hắn đẩy mặt cậu lên quay lại nhìn mình, đưa đầu đến.
Monarch:” Không có” Lại quay mặt đi cậu nhích xa hơn nữa.
” Lần sau dẫn đi nữa, giờ thì về” Thở dài hắn cầm Monarch lên rồi bay về.
Tất nhiên rồi lúc về cậu bị mắng cho một trận nhưng cũng không đến nỗi, có lẽ cha đã rất sợ khi không thể tìm thấy cậu, cảm thấy mình cũng có lỗi cậu không cãi lại, như để bù lại tối đó Almandine đã dẫn cậu đi ngắm sao, như khi trước, cho đến khi con rồng nhỏ ngủ quên trong vòng tay máu mủ duy nhất còn lại.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Bài hát mình lấy cảm hứng từ bài hát ru của nhân vật Maddie trong phim Back to the Outback được sản xuất bởi Netflix vào ngày 10/12/2021. Tui nhờ con AI nó trợ giúp làm nhạc mà tôi ngồi còng cả lưng để chỉnh cho vừa tai, xin lỗi nha vì tôi ko tự làm nhạc được mà cũng ko có đủ tiền để thuê ai làm cả. Mình thử chèn âm thanh vào rồi mà ko bt nghe được không, nếu bạn nào muốn nghe thì liên lạc tôi.




