
Chapter 24: Call That Destiny.
Year 5548 PC.
Sáu tuổi, độ tuổi mà cậu chính thức tham gia vào Học Viện Hoàng Gia, lớp cậu học chỉ có vài người là clanless còn lại đều là những con cháu trong các clan lớn và giàu có, thậm chí có những clan đứng đầu hay clan Hội Đồng.
Điều đó khiến không khí lớp học càng nặng nề hơn, hầu hết chúng đều là lũ chó cậy gần nhà, khinh thường người khác và kiêu ngạo chẳng để các bạn học vào mắt, tuy không dám làm gì khi các Royal Mentor để ý đến, chúng vẫn có những cách riêng để bắt nạt ai đó, và Monarch cũng là một trong số đó, nhưng mọi thứ dừng lại ở những lời miệt thị và xúc phạm, chúng chưa dám đụng đến dòng máu hoàng gia.
Dù là bắt đầu những buổi học đầu tiên Monarch thể hiện tài năng và sự thông minh rõ rệt khiến các Royal Mentor rất tự hào và ưu ái, điều khó khiến sự ghen ghét và cạnh tranh tăng lên theo từng ngày cho đến ngày nó đạt đến đỉnh điểm.
Day 15, Third Moon, Ancigon City, Royal Institute.
Đáng lẽ nay là ngày nghỉ nhưng lớp cậu phải học bù vì hôm qua nghỉ, giờ ra chơi vắng vẻ chỉ có số ít học viên là lớp cậu và các Royal Mentor, Mentor, Master và Scholar còn làm việc tại Học Viện, ngồi nhìn chính mình trên mặt nước cậu không nghe thấy lũ bắt nạt lại gần vì tiếng thác nước bên cạnh quá lớn.
” Xem ai đây chẳng phải là cục cưng của các Master sao?” Cầm đầu lũ bắt nạt con Wyvern mỉa mai.
Monarch:” Tôi không muốn gây chuyện” Nhìn một lũ bốn đứa đứng đó cậu nhăn mày.
” Sợ cha la sao?, à phải mày là con trai cưng cơ mà” Đuôi nó ngoắc qua lại, lưỡi đuôi và màu sắc hoa văn nhìn rất quen.
Monarch:” Biến đi” Tý lửa bay ra từ mũi cậu gầm gừ.
” Mày nghĩ mày được chú ý là được làm mọi thứ sao?” Chẳng thua kém gì con rồng đỏ nó gầm gừ đáp trả.
Monarch:” Làm gì? Tôi có đụng đến mấy người bao giờ đâu” Đuôi ngoắc mạnh cậu khó chịu, lũ kiếm chuyện dở hơi này.
” Tao không cần biết, bắt nó!” Ra lệnh cho ba đứa còn lại nó cũng xông vào theo.
Tạch lưỡi, cậu phải kiếm phương án khác, nếu đánh nhau cậu không thể thắng cả bốn, nhưng đôi co một hồi thì cũng bị bắt lại, bị đè nằm sấp trên đất, cậu không vùng ra được.
” Cha tao cứ so sánh tao với mày, sao mày tồn tại làm gì cho tao khổ vậy Monarch?” Lưỡi đuôi bén cắt xuống lớp vảy đỏ khiến cậu nhăn mày sâu hơn.
Cứ vậy, vết cắt đó và vết cào trên tay cậu cứ chảy máu, cũng đau đấy nhưng chưa là gì khi luyện tập cùng Pordo Sol, nhưng trò chơi này đi quá xa khi con Wyvern nhắm đến con mắt vàng kia, và rồi bị dọa sợ bởi giọng của các cảnh vệ.
Không chạy thoát được chúng bị bắt lại ngay lập tức, và giờ Monarch mới có được sự chú ý.
” Thái Tử! Ngài không sao chứ” Nhìn máu cứ chảy mãi anh cảnh vệ lo lắng, có khi nào anh mất việc sau vụ này không?.
Monarch:” Không sao, đưa họ đi, cứ theo luật mà làm” Chạy đi trước khi ai đó kịp giữ lại, cậu lao thẳng đến Cổng Thông Tin trên núi, đe dọa các cảnh vệ và chạy vào cổng.
Bằng cách nào đó cậu đã đến được Jura, máu vẫn cứ chảy, như một dấu vết lỗ liễu rải rác trên đường con rồng di chuyển, nhưng khi vào tới rừng mọi thứ như thay đổi, bản năng cho cậu biết thú săn mồi đang ở gần. Dù cố gắng nhưng con thú vẫn nhảy đến, với mọi sức lực mình có con rồng nhỏ chạy nhanh nhất có thể hướng đến cái hang quen thuộc nhưng lại bị dồn vào đường cùng nơi tường núi cao chót vót.
Thú săn mồi to lớn, đứng đầu chũi thức ăn của khu rừng nhe nanh nhìn mồi ngon trước mặt, đã mấy ngày nó không bữa nào vào bụng hôm nay đúng là may mắn, từng bước gần hơn với con mồi nó không kìm được cái bụng đang reo lên.
Nhưng bỗng dừng lại vì tiếng gầm đáng sợ vang vọng khu rừng như tiếng sấm từ cơn bão nó vẫn hằng nghe mỗi khi mây đen kéo đến, rồi từ phía trên thân hình cùng cái bóng khổng lồ xuất hiện lao đến nó khiến nó không kịp chạy và kết thúc trong hàm răng và móng vuốt sắc nhọn.
Máu, nội tạng, chân tay văng khắp nơi, hắn xé xác kẻ xấu số trong tay mình trước khi quay lại nhìn con rồng đỏ đang ôm lấy chính mình và nhắm mắt trong nỗi sợ cùng cơn run không dứt.
” Này Monarch” Tiến lại gần hắn đưa tay đến muốn xoay con rồng lại.
Cậu có thể nghe thấy tiếng gầm đó, tiếng da thịt bị xé nát, tiếng xương gãy vụn, tiếng máu chảy xuống dòng sông ngay cạnh, với nỗi sợ sẵn trong đầu cậu quay sang tấn công thứ đang đến gần mình mà chả nghe được tiếng gọi nào.
” Bình tĩnh đi” Tạch lưỡi khi con rồng nhỏ tấn công mình, hắn biết cậu đang rất sợ, cũng tại hắn đến trễ.
Dù vậy cậu vẫn không nghe thấy gì, hình ảnh như bị mờ đi, hơi thở dồn dập như bị tắc nghẹn cậu không thở được.
” Thở đi, không sao rồi ngươi an toàn rồi” Ôm nhẹ con rồng đỏ trong vòng tay hắn nhẹ trấn an.
Vùi đầu trong lớp vảy mượt, lần nữa cậu cố thu nhỏ bản thân trong màu đen của bầu trời sao. Nhìn xuống cái mình nhỏ tý đang run kia hắn thở dài, vỗ cánh bay về lại hang. Có lẽ do quá mệt sau màn chạy trốn Monarch đã ngủ mất, dưới bóng mát cây cổ thụ gần đó con rồng đen nổi bật giữa màu xanh của khu rừng cùng một chấm đỏ trong vòng tay.
Nhưng Monarch nhanh chóng tỉnh giấc sau vài phút nghỉ ngơi, có lẽ con rồng lớn không thấy vết thương trên chân cậu, và giờ vết thương lại nhói lên khiến giấc ngủ đột ngột bị gián đoạn, hoặc có vẻ là không.
” Ai làm vậy với ngươi?” Đánh mắt xuống hắn biết con rồng nhỏ đã tỉnh, hắn thấy vết cào và cắt trên bàn chân nhỏ đang chảy máu.
Monarch:” Không quan trọng đâu” Nhăn mày cậu không muốn nhắc đến, những lời xúc phạm đó và có lẽ chúng đúng, cậu đáng lẽ không nên tồn tại.
” Cứng đầu” Hắn đã từng nghĩ rằng con rồng lửa này cứng đầu chưa nhỉ?, hỏi gì cũng bảo không, cậu nghĩ hắn sẽ không để ý sao?, rốt cuộc đã xảy ra cái gì mà giờ này lại chạy vào đây.
Monarch:” Phải tôi cứng đầu đó!, không thích thì đi đi tôi đâu cần ông cứu!” Cơn giận bùng phát và cậu đứng dậy gào lớn vào khuôn mặt lớn trên đầu mình, rồi nhảy ra ngoài, có lẽ cậu không nên làm vậy với người vừa cứu mình, nhưng cậu không kìm được nữa.
” Nói rõ ai đã làm, ta đã cho ngươi đi hay chưa” Chặn lại bước tiến kia hắn lôi cậu lại gần.
Monarch:” Đã nói không quan trọng rồi mà bỏ ra!” Bị kéo lại cậu khó chịu tiếng gầm gừ bé nhỏ vang lên trong cổ họng, ngọn lửa nhỏ màu đỏ đậm bay ra.
” ….Màu sắc đó…ngồi yên” Đứng hình trong giấy lát, phải rồi chính xác đứa trẻ này là nó, lời tiên chi đó, nếu ngày hôm đó hắn làm được thì con rồng này đã không ở đây, trong vòng tay này mà khè lửa vào mặt hắn. Ghìm nhẹ Monarch hắn liếm nhẹ lên vết thương rỉ máu.
Monarch:” Làm gì vậy thả tôi ra!” Cái con rồng này sao mà cứ giữ người ta lại vậy, cậu còn tiết phải học không thể trốn.
” Phải làm sạc vết thương, ngươi chưa học sao?” Nhìn sự không hợp tác hắn nhăn mày.
Monarch:” Biết nhưng không cần, tôi còn phải đi học” Cậu không giãy nữa, dù có thì cũng vô ích thôi thì yên mà giữ sức.
” Nay là ngày nghỉ mà?” Học gì ngày nghỉ trời.
Monarch:” Học bù” Khì mũi cậu hất mặt không thèm nhìn nữa.
” Vậy là bạn học tấn công ngươi!?” Hắn gầm lên, điều này khiến hắn nhớ lại những ngày khi còn nhỏ vẫn luôn bị bắt nạt và sẽ chẳng có ai chăm sóc như này.
Monarch:”…Họ bị bắt rồi, kệ đi” Nhìn xuống cậu rụt tay lại che đi vết sẹo.
” Kệ?….Ta lại không nghĩ vậy, sao lại kệ?, chẳng phải ngươi nên làm gì đó sao?, chúng nên bị trừng phạt” Nhìn xuống hắn gầm gừ.
Monarch:” Không cần bận tâm đâu…cha và các Elder sẽ lo việc đó” Đứng lên, hai chân trước đạp lên miệng hắn cậu giải thích.
” ….” À phải rồi con rồng này có gia đình, có những ai còn quan tâm đến, khác với hắn chỉ mãi một mình dù gia đình vẫn đang sống.
Monarch:” Làm sao vậy?” Hơi nghiêng đầu cậu nhìn con rồng trước mặt đang có vẻ gì đó rất buồn.
” Không có gì….để ta lấy pha lê” Nhấc đầu lên hắn đưa tay mở không gian bỏ túi tính lấy viên pha lê đỏ.
Monarch:” Không cần đâu” Ngồi xuống cậu nói.
” Sẽ có sẹo đấy” Liếc xuống đôi mắt hắn tập chung vào vết sẹo trên hai chân trước.
Monarch:” Sẹo thôi có gì đâu, tôi không bận tâm” Sờ nhẹ lên vết cào bên chân trái cậu nhìn xuống.
” Tùy ngươi…khi nãy, nguyên tố thức tỉnh rồi sao?” Hắn quay lại chủ đề quan trọng làm cho đứa trẻ này đặc biệt.
Monarch:” Khi vừa tròn 6 tuổi” Có lẽ cậu lờ mờ đoán được việc này là gì, luyện tập khắc nghiệt hơn, bị để ý hơn, nhiều lời đám tiếu hơn, và ít tự do hơn.
” Tốt, số ít thức tỉnh nguyên tố rất sớm” Chẳng biết hắn có khen ngợi hay không, nhưng điều này có nghĩa cái ngày cả hai giết lẫn nhau đến nhanh hơn.
Monarch:” ….Có lẽ tôi sẽ ít đến hơn” Chần chừ ít lâu cậu nói.
” Vậy sao…” Nói làm gì?, muốn hắn thể hiện như nào đây?, bất ngờ?, níu kéo?, hay luyến tiếc?.
Monarch:” Ông không thắc mắc sao?” Cậu nghĩ hắn sẽ hỏi vì sao cơ.
” Không cần, ta biết” Hắn thản nhiên như không có gì, nhưng sao trong lòng cồn cào vậy nhỉ?.
Monarch:” …Vậy tôi đi đây” Cỏ vẻ buồn con rồng đỏ bước ra khỏi bàn chân to lớn.
” Ta đưa ngươi về” Đứng dậy hắn nhìn xuống.
Monarch:” Cảm ơn” Mỉm cười với con rồng đen cậu lại phải cảm ơn hắn nữa rồi.
“…” Hắn không đáp lại, có lẽ sau lần này phải khá lâu mới gặp lại.
Year 5550 PC.
Hai năm nữa trôi qua là khoảng thời gian khó khăn cho Monarch, không chỉ học tại Học Viên cậu còn luyện tập với Pordo Sol khi mà các bài học ở trường không đủ để con rồng này mạnh mẽ một cách nhanh nhất. Có nhiều ngày bị vắt kiệt đến thảm hại con rồng đỏ thậm chỉ chẳng thể mở mắt nổi, mức độ luyện tập khắc nghiệt khiến cơ thể bé nhỏ kiệt quệ.
Nhưng cũng nhờ vậy Mastery của con rồng tăng nhanh thất thường, chỉ với độ tuổi này cậu đã tăng thêm một Grade mà lên Grade 2 Adjusted, cực kỳ ấn tượng và là cá nhân mạnh nhất trong những đứa cùng lứa trong lớp, nhưng đổi lại điều đó là sức khỏe của cậu, sức đề kháng kém khiến con rồng luôn bị bệnh dù chỉ là các bệnh vặt nhưng điều đó cản trở việc học tập và rèn luyện rất nhiều.
Với ngày nghỉ hiếm hoi của bản thân, mà trong hai năm cậu không có ngày nào thoải mái và đẹp như hôm nay, dù đã bay được nhưng vẫn chưa vững con rồng nhỏ không muốn mạo hiểm mà bay đến cái hang cũ, vì thế đi bộ là lựa chọn duy nhất, để trốn được các cảnh vệ khó hơn trước khi an ninh được siết chặt hơn, nhưng cậu có cách của riêng mình. Những năm đổ lại đây cậu và Almandine đã xa cách hơn, hai cha con không còn gần gũi như trước nữa, một phần vì tính chất công việc của ông và mức độ luyện tập của Monarch, nhưng có lẽ phần nhiều là vì con rồng đỏ.
Con đường quen thuộc nằm sẵn trong đầu, bây giờ cậu có thể vào rừng mà không sợ lạc nữa, vì con đường mòn duy nhất cậu biết là từ bên ngoài đến hang và ngược lại, nguy hiểm luôn rình rập, với khả năng hiện tại cậu không tự tin bản thân có thể chống trả lại lũ thú săn mồi to lớn.
Monarch:” Có ai trong đó không?” Cậu là người duy nhất biết đến con rồng đen, bí mật nhỏ nãy luôn được giữ kín chưa bao giờ tiết lộ.
” Quay lại rồi?” Bước ra ngoài hắn nhìn con rồng đỏ nay đã lớn hơn hẳn.
Monarch:” Xin lỗi vì quá lâu, tôi không có thời gian” Nhìn lên con rồng lớn cậu nói.
” Ta biết, có vẻ vất vả nhỉ?” Đánh mắt xuống, những vết trầy xước trên vảy bụng và sừng rất rõ rệt, và cả đôi mắt mệt mỏi kia, hắn nằm xuống cùng một gốc cây cổ thụ.
Monarch:” Có lẽ hôm nay tôi sẽ trốn ở đây một bữa” Đi lại cậu nhảy tọt vào vòng tay kia, nằm xuống.
” Ở bao lâu tùy ngươi” Hạ đầu xuống lớp thảm xanh hắn nhắm mắt lại.
Monarch:” ….Tôi hỏi này được không?” Lúng túng đan tay vào nhau cậu hỏi.
” Nói” Chẳng thèm mở mắt ra hắn nói.
Monarch:” Tôi…có thể biết tên ông không?, bao năm rồi ông chưa nói cứ gọi như này kỳ lắm” Xoay đầu cậu nhìn cái đầu to kế bên.
” Muốn gọi sao gọi, ngươi không cần biết tên ta” Như có tật giật mình hắn mở lớn mắt rồi ngóc đầu dậy.
Monarch:” Nói đi, ông biết tên tôi tại sao tôi không thể?” Đẩy nhẹ tay hắn cậu năn nỉ.
“….Theseus” Thời gian quanh hắn như dừng lại, hắn không nên nói tên thật thì hơn…dù sao đó cũng đã là quá khứ không nên nhắc đến.
Monarch:” Ông nói dối, đó không phải tên thật” Nhìn vào đôi mắt xanh lá cậu biết hắn đang nói dối, không dám nhìn vào cậu mà cứ nhìn vào đâu không, thêm cái vẻ lo lắng kia nữa.
Theseus:” Không quan trọng, ngươi chỉ được biết có thế” Nhìn con rồng nhỏ vài giây rồi quay đi, dù hoàn cảnh cả hai khác nhau rất nhiều nhưng hắn vẫn cứ thấy bản thân mình khi xưa trong bóng hình kia.
Monarch:” Nói đi tôi không kể với ai đâu” Nhăn mày, càng giấu cậu càng muốn biết.
Theseus:” Để quá khứ ngủ yên đi” Hắn đứng lên không nhìn con rồng dưới chân mình, có lẽ hắn nên đi trước khi lại gây ra chuyện gì đó.
Monarch:” Quá khứ thì không thể quên, nói đi” Ngước cổ nhìn lên, cậu muốn biết, tại sao lại giấu tên của bản thân?, không phải cái tên rất quan trọng sao?, để cho mọi người biết ta là ai.
Theseus:” Không!” Mặt đất rung chuyển theo cơn giận của hắn, gầm gừ hắn đẩy mạnh đầu đến dọa Monarch ngã ngửa ra sau.
Monarch:” Này! Tránh ra” Đột nhiên bị đẩy cậu nổi cáu cố đẩy cái đầu lớn ra, nhưng cũng có phần lo sợ vì vẻ dữ tợn lần đầu thấy này.
Theseus:”…Đi đi, ta không muốn nhắc lại” Hắn nên rời đi trước khi thật sự giết con rồng nhỏ này.
Monarch:” Tôi xin lỗi….xin lỗi” Lớp đệm chân cảm nhận lớp cỏ xanh bên dưới thật chân thật, và con rồng đen cứ bước đi mà không ngoảnh đầu lại.
Year 5553 PC.
Năm mười một tuổi, như định mệnh cuộc đời sắp đặt, cậu gặp Kaizer con sói sau này là người bạn thân nhất và là người bạn duy nhất lúc đó. Ban đầu con rồng vẫn vậy, khép mình và tránh xa nhưng Kaizer quá nhây, số ít lần và cũng như số ít ai có thể khiến cậu cười, cười rất to là đằng khác.
Almandine vui vì điều này, ông cố gắng để hai cha con có thể vui vẻ gần gũi như trước nhưng có vẻ khó hơn rồi, Monarch càng lớn lại càng khác xưa, không còn nét vui vẻ và quấn lấy ông như khi vài tuổi đầu, tuy còn rất nhỏ nhưng con rồng chín chắn và mạnh mẽ dù đề kháng vẫn chưa tăng được nhưng đã có cải thiện.
Suốt quá trình đó, nhìn con lớn lên bình an là nỗi niềm lớn nhất cuộc đời ông bây giờ, ông phải cố gắng hơn nữa, biến nơi này trở nên tốt đẹp hơn, yên bình hơn và quan trọng là phải đoàn kết hơn. Ông phải chuẩn bị cậu sẵn sàng cho những gì sẽ xảy đến.
Và vẫn thế cậu lại quen thêm con thỏ hồng nhạt Judy, đứa con gái trưởng của Great House Grey Robertson, một đồng minh quan trọng của Hoàng Gia với các House. Nhây không khác gì Kaizer nhưng con thỏ lại u trầm hơn đôi lúc, nhìn thấy được vẻ áp lực của cuộc sống dù bề ngoài hầu như luôn nói cười không ngớt, là hai cây hài chính cả hai luôn đồng hành cùng Monarch từ đó.
Nhưng con sói vẫn luôn có gì đó đặc biệt hơn, là người bạn đầu tiên và là lý do cậu chấp nhận Judy, Kaizer vẫn luôn có vị trí đặc biệt không thể tả, cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn mình, dù có là việc phạm pháp, tình cảm thân thích này không thể chối bỏ. Họ gần gũi như hình với bóng và gần như không bao giờ thấy tách nhau ra, điều này dấy lên nhiều lời đồn về cả hai, dù gì Kaizer cũng nhỏ hơn Monarch hai tuổi.
Lời đồn thổi đó chẳng dễ chịu chút nào, nó lan nhanh như gió, tin vào tai mèo truyền nhanh ngàn dặm, gần như khắp nơi Đế Quốc đều nói đến, tất nhiên cậu và Kaizer là người rõ hơn cả, con rồng chọn im lặng trong khi con sói lại muốn làm ầm lên và đấm chết bất kỳ ai xúc phạm bạn mình.
Rồi khi Hoàng Gia và Hội Đồng vào cuộc mọi tin đồn đã được dẹp bỏ và lắng xuống, dù những lời thì thầm đó vẫn lảng vảng đâu đó. Almandine không tức giận đến mức mất bình tĩnh, ông vẫn là ông, giải quyết mọi chuyện hòa bình và êm đẹp nhất có thể.
Cái việc mà một con rồng và một con sói yêu nhau là chuyện không bao giờ xảy ra, Monarch hiểu rõ chính mình và Kaizer cũng vậy, họ chỉ là…thân thích hơn cái gọi là bạn thân, cũng có thể coi là gia đình…nhưng Monarch lại phần nào không chấp nhận việc đó.
Tất nhiên cái lời đồn um sùm đó phải đến tai con rồng đen, hắn biết hắn không có quyền cấm cản Monarch về việc gì, và chính hắn đáng lẽ không nên gặp con rồng nọ, chính hắn đáng lẽ nên làm theo đúng lệnh được giao và ngày này sẽ không bao giờ xuất hiện, ít nhất là khi hắn còn sống?, bản thân hắn đã sống hơn nửa cuộc đời và không còn gì mới lạ mà hắn chưa nghe, gặp hay thấy.
Sớm thôi khi con rồng đỏ đủ mạnh và trưởng thành, lúc đó chắc chắn Almandine đã chết, và mấy lão già trong Hội Đồng cùng Quốc Hội sẽ chèn ép ánh mặt trời hắn thấy ở cậu lần đầu gặp mặt, và rồi Pordo Sol sẽ lại phạm lại chính xác những sai lầm khi xưa. Giống như cái mục tiêu mà chúng nói đến, về tiêu diệt thảm họa mà hắn mang lại, về việc trứng của hắn nên bị đập nát khi được đẻ.
Và lần nữa về mục đích vì đất nước, giống nòi và dân tộc, ép những ai không muốn vào cái thứ chúng coi là tốt, lại lần nữa một đứa trẻ bị đàn áp dưới bàn tay của chúng. Có lẽ mục đích vì dóng máu Hoàng Gia phải được duy trì mà nhiều hợp đồng sẽ lại được lập nên dù luật pháp đã cấm, hay những cuộc hôn nhân ép buộc cùng mục đích, như cách con rồng biển cách hắn nửa vòng hành tinh phải chịu.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Muheheheeheheheh.




