
Chapter 26: Weight To Bear.
Year 5660 PC.
Năm mới lại đến, mới đó mà cả trăm năm đã trôi qua, mọi thứ thay đổi thật nhiều, nhất là tính cách của Monarch. Trở nên trầm lắng và ít nói hơn, khép mình hơn nhiều với những khi còn bé, áp lực tăng cao về cả học tập và các vấn đề trong nước, cậu đã dần tiếp quản mọi thứ thay cha từ khi sức khỏe ông suy yếu và không thể làm gì hơn ngoài nằm một chỗ.
Điều đó khiến trái tim đó đau nhói, dù có lẽ ngọn lửa cháy bùng ấy đã dần ngụi lạnh theo thời gian bào mòn nhưng vẫn có thứ giữ cho ngọn lửa ấy còn cháy, dù mệt mỏi và kiệt sức với các bài luyện tập và giấy tờ chính trị con rồng đỏ vẫn cố giữ lấy một khoảng thời gian định kỳ để đến cái hang năm nào, tất nhiên nhiều lời đồn được bàn tán cùng với nhưng lời xì xào cũ giữa cậu và Kaizer vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Giấc ngủ thật sự chỉ tìm đến tấm thân mệt mỏi khi về đêm trong chiếc hang tối, trong vòng tay quen thuộc, hơi ấm còn lại cậu tin tưởng vô điều kiện từ khi cha lúc nào cũng mê mang và không thể trò chuyện hay làm gì, nỗi cô đơn ngày một lớn khiến con rồng tự tách mình ra khỏi đám bạn chỉ lác đác vài người của mình.
Rồi tất nhiên ngày ấy cũng phải tới, Almandine chết, Hoàng Đế Đệ Nhất của Đế Quốc băng hà, cũng như Lãnh Đạo đời thứ 7 của Long tộc. Tin tức lan nhanh sau buổi họp khẩn của Quốc Hội, cả nước nhanh chóng chiềm vào nỗi buồn sâu đậm, một mất mát quá lớn của dân tộc, các hoạt động vui chơi ngày hè đều dừng lại chừa chỗ cho những giọt nước mắt, cả gào thét và thầm lặng của người dân Đế Quốc.
Dù tuổi thọ ông chưa tận, và chính con rồng già còn tới 400 năm tuổi thọ, nhưng lý do cái chết của ông được giữ kín, chỉ những ai thân cận với Thái Tử, Quốc Hội và những ai trực tiếp chăm sóc ông mới biết được sự tình, biết được nỗi đau mà Almandine cố chịu đựng để ở cạnh con được lâu hơn, cố gắng chuẩn bị hành trang cho đứa con dù có lớn như nào vẫn là đứa trẻ ngày nào với ông. Công chúng bảo rằng lý do là chiến tranh, ông chết vì một cuộc đời chiến đấu vì dân tộc và đất nước. Một cuộc đời đầy chiến tranh.
Mặc kệ sự can ngăn của các servant và cảnh vệ, Monarch hướng thẳng đến rừng đại ngàn Jura. Giọt nước mắt chưa khô vẫn đọng lại bên mi, nó rớt xuống lá cỏ non rồi rơi xuống đất khi con rồng đáp xuống trước cửa hang, cơ thể run rẩy cứ như chẳng thể đứng vững được nữa, cú sốc này quá lớn, dù biết rằng điều này sẽ xảy đến nhưng cậu không thể chịu đựng được nỗi mất mát này, gia đình duy nhất đã bỏ lại cậu.
Khi con rồng đen vừa ra ngoài thì cậu đã chạy đến vùi đầu vào ngực hắn, sớm thôi cậu sẽ cao hơn nữa, thời gian trôi nhanh thật. Ôm lấy con rồng đỏ hắn vỗ về an ủi, ngày ấy khi cha mẹ chết dù tội lỗi nhưng hắn không rơi một giọt lệ, không phải không buồn nhưng hắn đã kết thúc họ.
Theseus:” Đừng khóc nữa, nào” Choàng cánh qua người cậu hắn dẫn con rồng đỏ vào trong, liếm nhẹ lớp bờm mềm và cả giọt lệ chuẩn bị rơi xuống khi cả hai cùng nằm xuống.
Monarch:” T-tại sao” Giọng nói run rẩy lại lần nữa vang lên, con rồng vùi mình trong vòng tay lớn lao.
Theseus:” Cái chết là không thể tránh khỏi” Ôm lấy cậu hắn cụp mắt.
Khóc mãi rồi cũng phải nín, vẻ mệt mỏi và mất mát của Monarch khiến Theseus khó chịu, sao lại ra nông nỗi này chứ, ít nhất cũng phải biết giới hạn bản thân và tự chăm sóc mình, đã bao ngày con rồng này chưa ngủ vậy, vòng đuôi giang cánh ra, hắn trông to lớn hơn khi Monarch nằm ở giữa, ánh sáng mập mờ trong hang và cái nắng chói chang ban trưa ngày hè oi ả, mưa lại rơi, cơn mưa rào tiễn biệt, dù vậy nó vẫn không át được giọng hát của con rồng đen.
Theseus:”
Sleep little one, the night wind softly flows,
Stars are shining bright in skies afar.
The sun hides behind the distant trees,
Tomorrow comes, and flowers bloom so wide.
Sleep little one, your dreams drift sweet and light,
A lullaby flows gently like a stream.
Across the golden fields of swaying grain,
The moon hangs tilted, casting peaceful beams,
Guiding you to vast, tender dreams of love.
Sleep little one, the moon lights up the porch,
Dew falls lightly, steps are soft and small.
Tomorrow birds will sing throughout the woods,
Sunlight warms the dew, greeting the new day.
Sleep little one, the breeze flows cool and mild,
The scent of ripened fields drifts all around.
Tomorrow sunlight calls the greenened plains,
Bringing you to safety, calm, and peace.
Sleep little one, as morning slowly wakes,
Soft golden light spreads gently all around.
In the shining rays, the wind hums sweet,
The dawn will bring you back to me.
The dawn will bring you back to me…
Giọng hát trầm lắng nhẹ nhàng ru cậu, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ khó khăn, cậu không muốn nghĩ gì nữa, mệt quá.
Nhìn trước cái màn hình lớn, bảy con rồng quan sát kỹ càng mọi hành động theo lời Master của chúng khi lão vẫn đang chết chìm bản thân trong thế giới của lão để bảo toàn năng lượng.
Kovidar:” Wtf!?, cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Mấy trăm năm theo hầu tao chưa bao giờ nghe ngài ấy hát sao con rồng kia lại!” Đôi mắt tím như muốn lồi ra vì tức giận, mấy tia sét trắng đánh loạn lung tung.
Nychta:” Bình tĩnh đi Kovidar, nhiệm vụ chúng ta là quan sát, báo cáo và chỉ vậy, đừng gây ra phiền phức, cũng đừng đụng đến con rông nhỏ, không thì anh tự chịu hậu quả” Tuy có bất ngờ với những gì được nghe và thấy, bản thân bà cũng chưa nghe thấy cái giọng đó hát bao giờ, nhưng cảnh báo con rồng não tàn này quan trọng hơn.
Giận dữ khì mũi gã nghiến răng ken két lải nhải mãi không thôi.
Đâu đó gần bìa rừng.
Kaizer:” Hình như mùi dẫn theo đường này nè” Kaizer cùng với Judy và Serena theo sau đang đánh hơi tìm cậu.
Judy:” Mày chắc không đó?” Judy nghi ngờ hỏi nhìn con sói đang chổng đít.
Kaizer:” Chắc bốn cẳng luôn, nhưng mà có cái gì lạ lắm, hình như còn có một mùi lạ nữa” Đưa mũi xuống gần mặt đất Kaizer ngửi ngửi rồi ngóc đầu lên nói.
Judy:” Mùi lạ sao?” Judy nghiêng đầu, mà lạ là lạ sao?.
Kaizer:” Ừ, tao đã từng ngửi thấy mùi này trên người Monarch nhưng nó nhạt lắm” Kaizer khẳng định quay ra sau giải thích.
Judy:” Vậy thì lẹ lên” Judy đẩy đẩy con sói nhanh chóng đi sâu vào rừng.
Serena:” Chị đẹp cứ lo quá, ai có thể động đến ca chứ, ca đấm chết ấy chứ lo gì” Serena bước tới vui vẻ ngoắc đuôi.
Judy:” Ôi những đứa bạo lực” Judy lắc lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Thế là ba đứa này tiếp tục di chuyển ngày sâu vào rừng.
Bên phía Theseus lúc này.
Theseus:” Khóc lóc chẳng hợp với em chút nào Moniā à” Nhẹ nhàng sờ má cậu hắn nhăn mày trước khi nhìn ra ngoài cửa hang.
Kaizer:” Á đù má ơi, sao bự dữ vậy!” Kaizer bất ngờ trước độ to lớn của con rồng màu đen gần như hòa vào trong hang nếu không thấy ánh đỏ và vàng của bạn mình ngay cạnh.
Judy:” To thật, ý mà khoang, tao chưa bao giờ thấy con Dragon nào khác ngoài Hoàng Đế, Monarch và Master Anicata cả” Judy cũng bất ngờ nhưng lại sựt nhớ ra cái khác quan trọng hơn rồi thụt lùi ra sau.
Serena:” Oh wow, bự thật…” Serena cảm thán theo nhưng cũng nhanh chân lùi theo con thỏ chỉ có con sói nào đó vẫn đứng yên.
Theseus:” Gan lắm chó con, ngươi dám tìm đến tận đây” Theseus liếc Kaizer với ánh mắt ghen ghét hắn gầm gừ.
Kaizer:” Hả? Ông biết tôi hả?” Kaizer nghiêng đầu khó hiểu, làm sao mà biết hay vậy, rồi sao bạn mình lại ngủ cạnh con rồng này?, nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh.
Theseus:” Sao không? Lời đồn của ngươi và Monarch lan tràn khắp nơi…Dù sao thì lo mà chuẩn bị cho tương lai đi” Nhệch miệng khó chịu nhìn lũ hỗn tạp, búng tay khiến cả bọn lập tực ngã xuống đất mà ngủ, hắn đặc biệt nhìn kỹ Kaizer và Judy trước khi trả lời giọng nói sau lưng.
Raivoa:” Có cần tôi giết chúng luôn không, my Lord?” Con rồng gió xám cúi đầu.
Theseus:” Không cần, xóa trí nhớ rồi thả chúng về” Làn khói trắng lượn lờ trên mũi hắn ra lệnh trước khi nhìn lại con rồng đỏ vẫn say ngủ cạnh bên.
Raivoa:” Vâng, my Lord” Dạ thưa xong xuôi con rồng xám lôi lũ Kaizer ra lại bìa rừng.
Year 5661 PC.
Kaizer:” Mày có chắc là mày ổn không vậy?” Nhìn thằng bạn đối diện trong bộ lễ phục anh lo lắng.
Monarch:” Ổn, không cần lo” Cầm chiếc vương miệng trên tay, cậu sẽ thực hiện mong ước của cha.
Như dự đoán trước, ngay sau lễ đăng quang có rất nhiều người đến để thách thức và một trận Rhykäm đã diễn ra. Mọi thứ diễn biến ra sao ta cũng đã rõ không cần nhắc lại làm gì. Nhưng rồi Hoàng Đế Đệ Nhị lại lần nữa biến mất sau khi trận đấu kết thúc với các vết thương trên người chưa được chữa trị. Việc này xảy ra đã nhiều lần vì vậy không lấy làm lạ, mọi thứ được sắp xếp và yên ổn bởi bàn tay của Hội Đồng.
Như thường lệ con rồng đen ngồi đó chờ đợi viễn cảnh hắn đã biết sẽ diễn đến, nhưng khi thấy những giọt máu chảy thắm cả lớp cỏ xanh hắn cảm thấy thật khó chịu, hay hắn nên giết hết gia đình lũ to gan này nhỉ?.
Theseus:” Làm sao thế này, ổn chứ?” Ngồi đối diện con rồng nhỏ hơn hắn nhìn xuống.
Monarch:” Chắc vậy, tôi— ổn” Nhướng mày, hmmm cậu nghĩ vậy tất nhiên đau là có nhưng không đến mức chịu không được, rồi nhăn cả mặt khi cái đầu đen thùi lùi liếm một cái lên trán cậu.
Theseus:” Hôm nay là?” Có lẽ trình độ nói dối của hắn tăng nhiều khi ở cùng con rồng này.
Monarch:” Lễ đăng quang, Rhykäm diễn ra” Nhắm lại con mắt bên trái, vết cắt đó vừa được liếm qua nên có chút rát.
Theseus:” Và em thắng?” Nhìn vết cào sâu trên ngực, chảy nhiều máu quá.
Monarch:” Phải thắng” Nhăn mày cậu khẳng định, dù giá nào cũng không được thua, liếc xuống nhìn hắn đang liếm sạch vết thương trên ngực.
Theseus:” Tốt” Có chút phấn khích, phải vậy thì sau này họ mới đối mặt với nhau được, yếu đuối không làm được gì.
Monarch:” Có lẽ vậy, nhưng từ giờ em sẽ chỉnh đốn lại mọi thứ” Cậu sẽ cố gắng hết sức để nơi này trở nên tốt đẹp hơn hòa bình hơn và ước mơ của cha được thực hiện.
Theseus:” Lại đây, để ta chữa cho” Ngẩng đầu lên quay ngược vào hang, những viên pha lê khiến nơi này sáng hơn.
Monarch:” Nhưng ông đâu phải là Healer” Nhìn con rồng đen vừa nằm xuống cậu ngồi đó nhìn theo.
Theseus:” Thì, ta cũng đâu thể làm nó tệ hơn, nhanh” Luồn phép đỏ bay tới và giúp các vết thương hở nhanh chóng lành lại.
Monarch:” Theseus….Cảm ơn” Nhìn hướng khác cậu lại nói câu cảm ơn hắn.
Theseus:” Hm?” Nhìn xuống hắn thắc mắc, sao lại cảm ơn nữa rồi.
Monarch:” Ông giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Vậy nên….Cảm ơn” Cảm giác nôn nao trong lòng khiến giọng nói có chút run, con rồng đỏ nhìn lên.
Theseus:” …Ta không thấy mình làm gì nhiều” Nụ cười hiền lại hiện lên môi hắn nhìn vẻ như gì đó đặc biệt từ biểu cảm con rồng nằm cạnh.
Monarch:” Nhiều lắm….vậy tôi sẽ cảm ơn ông bao nhiêu lần ông muốn” Nhớ lại lần đầu tiên cậu nói câu cảm ơn với hắn, cái vẻ như phấn khích đó khiến cậu nhớ mãi.
Theseus:” Heh….Một lần là đủ rồi” Hạ mắt, cằm hắn cọ nhẹ với cái đầu nhỏ.
Monarch:” Ông sẽ đến Ancigon với tôi chứ?, cứ mãi ở đây rất bất tiện” Lui đầu ra cậu vui vẻ đề nghị, khác với vẻ khó gần thường ngày cậu lại luôn có cảm giác háo hức bên cạnh con rồng này.
Theseus:” ….Xin lỗi vì phá hỏng khoảng khắc này, nhưng em cần phải quên đi mọi thứ…ít nhất là bây giờ” Vẻ nuối tiếc và nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt xanh mầm cây khi nhìn Monarch.
Monarch:” Quên? Ông nói cái gì v—” Nỗi sợ và lo mất của cậu lại trở về, sao lại vậy, cha đã bỏ cậu đi chẳng nhẽ cả hắn cũng vậy, không muốn. Nhưng trước khi hoàn thành được câu nói con rồng đã ngã vào tay hắn.
Theseus:” Xin lỗi nhưng kế hoạch vẫn phải tiếp tục” Lâu rồi hắn chưa nói nhiều lần xin lỗi đến vậy, nhưng vị trí và mọi thứ về hắn phải được giấu kín theo lệnh con rồng tím, hắn không thể làm trái.
Đôi mắt vàng kim mở ra trong ánh sáng mở ảo của căn phòng.
Monarch:” Theseus?” Ngẩng đầu dậy cậu nhìn xung quanh gọi lên cái tên quen thuộc.
Theseus:” Tỉnh rồi sao?” Giọng nói đó phát ra khi cánh cửa vừa mở, lơ lửng bên cạnh là bữa ăn tối vừa được nấu xong. Cọ trán với con rồng đang nằm hắn ngồi xuống. ” Ăn tối” Mâm đồ ăn được đặt trước mặt cậu hắn nói.
Monarch:” Giải thích được chưa?” Nổi giận dấy lên trong ánh mắt và giọng nói, con rồng đỏ né đi cái chạm vừa rồi.
Theseus:” Em muốn nghe gì?” Hắn biết kiểu gì cũng vậy, nằm xuống hắn hỏi.
Monarch:” Tất cả” Đã quá nhiều năm, bây giờ cậu đã trưởng thành, không còn bé nhỏ và vô dụng như xưa nữa, cũng như sự mù quáng của cô đơn có vẻ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Theseus:” Ta sẽ nói, nhưng không phải tất cả” Hắn chầm ngâm đôi chút rồi nhìn xuống.
Monarch:” Sau từng ấy năm, anh vẫn muốn giấu sao” Tiếng gầm gừ rõ rệt vang vọng căn phòng, đôi mắt sáng và làn khói trắng biểu hiện sự tức giận và thiếu kiên nhẫn.
Theseus:” Khi nào thời điểm tới em sẽ biết” Hắn đưa tay đến muốn nắm lấy tay cậu nhưng cậu rút tay lại.
Monarch:” Tốt nhất là anh nên nói sự thật” Cậu quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa nói.
Theseus:” Điều duy nhất em cần biết, thế giới sẽ thay đổi theo một trật tự mới, tôn sùng một vị thần mới” Đưa tay hắn kéo mặt cậu quay lại, hơi đẩy đầu cậu lên để nhìn hắn.
Monarch:” Điều đó sẽ không xảy ra…khi nào tôi còn ở đây” Né ra khỏi móng vuốt tím cậu trừng mắt.
Theseus:” Nó vẫn sẽ xảy ra dù cho thế nào” Nhăn mày hắn nhìn sự kháng cự vô ích.
Monarch:” Vậy giết tôi đi, nếu như tôi cản trở kế hoạch của anh hay cái vị thần mà anh nói đến” Nếu đây là định mệnh, là những gì cậu được chuẩn bị cho, cậu sẵn sàng.
Theseus:” Đừng nghĩ ta không dám! Lão vẫn muốn em còn sống và chỉ vậy” Gầm lên hắn bóp chặt cổ con rồng đỏ.
Monarch:” Đây rồi, vậy bao năm qua…chỉ là lệnh” Dù khó thở nhưng cậu không chịu thua dễ vậy được, cảm giác đau nhói, trái tim đã ngụi lạnh từ lâu tưởng đâu đã cháy trở lại khi ký ức được hoàn trả. Nhưng nếu đã vậy cậu sẽ chống lại hắn, vì đất nước, người dân và bạn bè.
Theseus:” Grrr ăn cho hết” Đẩy mạnh tay thả ra hắn ra lệnh rồi rời đi.
Nhìn mâm thức ăn, có đủ các món cậu yêu thích dù đã không ăn gì từ trưa nhưng cảm giác đói không tìm đến cậu, chỉ có nỗi đau âm ỉ bào mòn ngọn lửa đó, phải rằng cậu đã đúng khi khép mình và không trao cho bản thân có những mối quan hệ mà chỉ vùi lấp bản thân vào giấy tờ, chính trị và chiến tranh.
Nhiều lần Quốc Hội đề nghị nhiều mối liên hôn giữa các Clan lớn, cũng như Hội Đồng, hay nếu không muốn có thể chấp nhận dùng việc hợp đồng như xưa nhưng con rồng đỏ từ chối mọi thứ, cậu đã lớn, trưởng thành hoàn toàn về mọi mặt. Độ tuổi hoàng kim đã đến, và nhiệm vụ duy trì dòng máu Hoàng Gia được sống là nhiệm vụ của cậu, biết bản thân không thể trốn tránh mãi.
Có lẽ cả những người bạn thân cũng bị giấu nhẹm, dù họ ở cũng là thành viên của Quốc Hội, buổi họp đó đã được giấu kín khỏi họ. Vào cái năm cậu 205 tuổi, khi mà chính thức trở thành một Elemental, áp lực sinh sản được đẩy mạnh, mọi cuộc họp của Hội Đồng đều xoáy sâu vào điều này.
Quyền lực của cậu không phải lớn nhất mà còn nằm trong tay Hội Đồng nói riêng và Quốc Hội nói chúng, và chỉ cần số phiếu đủ, vấn đề đó sẽ được triển khai dù cậu có muốn hay không. Với nhiều lời dạy và khuôn khổ từ bé cậu biết trách nhiệm bản thân là rất lớn, một trong hai dòng máu cuối cùng của loài Dragon còn sót lại, và là dòng máu Hoàng Gia hiện tại.
Một hợp đồng đã diễn ra khi liên hôn vẫn là vấn đề còn được giữ lại khi Monarch cũng còn trẻ. Mục đích chung của Quốc Hội là tìm được một Dragon mới không tính cả Monarch và Aniceta, và trong cái sự việc không thể quyết định được, con rồng đỏ là cái máy sinh sản cho những chế độ cầm quyền hiện tại.
Kéo dài nhiều năm thêm cho đến thời điểm hiện tại nó đã phần nào ngưng lại, ngập đầu trong công việc không bao giờ hết bản thân Monarch không biết mình đã có bao nhiêu đứa con, có lẽ cậu đã gặp một trong số chúng nhưng có lẽ không, chẳng biết vì sao nhưng trí nhớ của cậu không được mấy tốt như trước.
Nhưng có lẽ tất cả chúng đều không phải sản phẩm hoàn hảo vì vậy Gia Đình Hoàng Gia không tăng thêm một thành viên nào, nhưng dòng máu mạnh mẽ của con rồng đỏ vẫn chảy trong huyết quản những đứa con giấu kín.
Giờ đây khi ký ức xưa đã quay trở về mọi thứ chai sạn nay lại càng tồi tệ hơn, mối quan hệ giữa Monarch và Kaizer dù nhìn bề ngoài vẫn thế nhưng chỉ có họ mới biết nó đã dần trở nên xa cách hơn rất nhiều, không phải vì con sói bảo rằng có bạn gái mà vấn đề ở bản thân con rồng đỏ.
Nhìn sự tức giận của con rồng đen và những lời nói tổn thương ấy càng khiến cậu trách nhiệm với mọi thứ mình đang gánh vác. Nếu như định mệnh bản thân không thể kết thúc cuộc chiến không hồi kết, có lẽ cậu sẽ chấp nhận mối liên hôn vẫn luôn được bàn tán và cố gắng lẫn nữa cho Hoàng Gia một người thừa kế đúng nghĩa, một đứa con mạnh mẽ hơn và hy vọng nó có thể gánh vác những gánh nặng cậu để lại.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Hmmm, bây có muốn thấy hay những ngoại truyện ngắn cho mấy đứa con của Monarch không?.




