Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 29: Shackled Desire.

Chapter 29: Shackled Desire.

Vòng quanh những sạp hàng khắp phố, có cả đồ ăn, vật trang trí, trò chơi, cái gì cũng có, nhưng thứ này lại khiến cậu nhớ nhà nhiều hơn, bây giờ chắc cũng đang có những lễ hội như này khắp nơi trong nước, mà cậu cũng mấy khi tham gia đâu, trừ mấy cái nào quan trọng và buộc phải có mặt còn không cậu vẫn chỉ tập trung vào công việc giấy tờ hàng ngày.

Đột nhiên dừng lại cạnh sạp hàng bán các loại mô hình cậu chợt nhớ đến Kaizer, cả hai có vài sở thích giống nhau, ví như sưu tập mô hình là một trong số đó. Có lẽ cậu sẽ mua một cái để tặng con sói. Mà từ đã tiền tệ ở đây như nào nhỉ, phải đến lúc này cậu mới nhớ ra, mà không có Ejterna thì làm sao mở túi mà lấy vàng để đổi, má sao tự nhiên giờ nghèo ngang nhục vãi.

Nhưng trước khi mô hình được đặt lại xuống kệ một bàn tay khác đã đưa đến và trả tiền cho cái mô hình đó.

Theseus:” Muốn trả bằng hình thức gì tùy em” Hắn biết rõ con rồng này muốn mua thứ đó cho ai và hắn khó chịu vì điều này, dù thế hắn cũng biết Monarch đang muốn trừng hắn vì cậu không thể lấy tiền của chính mình và mang nợ ai đó.

Cầm cái túi trên tay cậu chả muốn nhìn con rồng bên cạnh chút nào, lần đầu tiên cậu chẳng có xu nào trong túi kể từ khi kết thúc chương trình học tại Học Viện và tham gia vào quân ngũ. Còn gì nhục hơn, mà trả bằng hình thức gì là sao?, nếu có cơ hội hồi lại Ejterna của bản thân cậu còn có thể trả hắn gấp vài lần số nợ, nhưng ngặt nỗi cậu không thể, thì trả kiểu gì?, lao động khổ sai à?.

Khi họ bước tiếp trên con đường đông đúc người, đập vào mắt Monarch lại là loài hoa ưa thích, một phần vì câu truyện về nguồn gốc và ý nghĩa của bông hoa, không nán lại sạp hoa quá lâu nhưng đủ để Monarch ngửi lại được hương hoa rất lâu không gặp, đã tự bao giờ cậu chẳng biết mình không có thời gian cho những thứ đơn giản đó.

Thesesu cụp mắt nhìn tấm thân to lớn chẳng giống ai xung quanh kia cúi xuống chỉ vì vài bông hoa bé nhỏ, rồi hắn chợt nhận ra hình hài quen thuộc của loài hoa đã từng thấy, đến giờ hắn vẫn giữ tấm phong bì đỏ, bông hoa ấy vẫn còn tươi nhờ phép thuật nguyên tố. Hoa lưu ly xanh, ý nghĩa của bông hoa cũng thật hay, như ước muốn của người tặng, hắn chưa bao giờ quên, không phải là từ lúc gặp mặt trong khu rừng già mà là khi quả trứng đó nằm gọn trong tay hắn.

Được rồi, có lẽ hắn sẽ tặng cậu một món quà bé xinh, coi như trả lại gì đó vậy. Hmm hắn và cậu đi muốn hết khu hội chợ và hắn đã hối hận khi đề nghị việc đi tham quan, khi mà hắn không nghĩ cậu lại mua nhiều như vậy, hay nói đúng hơn là ăn nhiều, bất ngờ thật, còn nhiều hơn hôm bửa, đúng là thất thường. Khi tay hắn đã không thể cầm thêm và sự lười biếng nổi dậy, phép thuật luôn là lựa chọn tuyệt vời, chẳng quan tâm mọi ánh mắt nhìn vào mình, mấy túi đồ được bọc trong lớp phép thuật xanh lá, mà đúng hơn là một đống bay lơ lưng cạnh hắn.

Cả hai dừng lại khi Theseus buộc phải dừng con rồng này đang lia mắt sang hàng bạch tuộc nướng muối ớt một lần nữa khi Dormir đã liên lạc trở lại, nhìn khuôn mặt không vui hắn lại muốn cười, cất hết đồ vào không gian bỏ túi, tiện thể xoa nhẹ quả đầu đỏ rực chả giống ai, hắn lôi cậu đi khi cả hai biến mất giữ bể người ồn ào.

Đứng trên hòn đảo riêng biệt khỏi các thành phố khác, một hòn đảo biệt lập, môi trường ở đây rất tốt, thiên nhiên chan hòa và không có dấu hiệu của con người hay bất kỳ công trình xây dựng nào, hoàn toàn hoang sơ. Có một đỉnh núi cao nhất hòn đảo, và đó mới là đích đến thật sự, trên núi có một miệng hang lớn, khi đặt chân đến cửa hang, ánh sáng nhẹ của pha lê giúp cậu nhìn rõ hơn thứ gì đang ở trong.

Một con rồng già, hình như là rồng đất, đôi ngà trên hàm dưới rất rõ ràng, mọi đặc điểm đều giống như trong sách vì tất nhiên cậu chưa nhìn thấy một con rồng đất bao giờ. Theseus đứng trước và lên tiếng.

Theseus:” Ngươi giúp bọn chúng sao” Lời nói đó như khẳng định, chẳng mang tính hỏi hang gì.

” Điều gì mang ngài đến đây vậy my Lord?” Con rồng già với ánh mắt màu xanh biển lên tiếng hỏi.

Theseus:” Ta không nghĩ ông vẫn còn sống đấy lão già” Tỏ vẻ khinh bỉ hắn ngước đầu nhìn xuống.

” Số mệnh ta chưa đứt” Giọng nói mệt mỏi của ông vang vọng.

Theseus:” Huff định mệnh ngớ ngẩn” Cau có khì mũi hắn quay đi, trước sự bất ngờ của duy nhất Kovidar, nhưng Monarch vẫn ở lại và nhìn con rồng già.

Monarch:” Sao lại vậy?” Mày hơi nhăn lại, cậu muốn biết nhiều hơn về con rồng này và việc mà ông nói về.

” Gọi ta Silvanus, số mệnh đã định là không thể thay đổi, ta vẫn đang thực hiện nó. Ta tin ngươi sẽ làm được đứa trẻ của lời tiên chi” Đó là lời tạm biệt trước khi ông lại chìm vào giấc ngủ để bảo toàn năng lượng.

Monarch:”…” Quay đi và bước ra ngoài, cậu biết, trách nhiệm và định mệnh của bản thân con rồng đã luôn được định sẵn khi sinh ra và cậu sẽ cố hết sức để hoàn thành nó, với những gì được dạy, những thứ đó là quan trọng nhất.

Theseus:” Em nói chuyện với lão già đó à?” Hắn không thích con rồng đó chút nào, quá già và vẫn sống bằng cách nào đó khi mà đòn chí mạng của hắn chưa giết được con rồng già.

Monarch:” Đừng bận tâm” Không nhìn lên con rồng đen cậu thấy khó chịu trong người, phải nhanh chóng trở về trước khi đất nước rối tung lên, cậu phải hoàn thành trách nhiệm của bản thân.

Quay về Baphomet, ai lại vào việc nấy, Theseus lại bận rộn tiếp tục trong phòng và Monarch cũng đắm mình trong thư viện và học hỏi nhiều hơn, với lượng công việc đang tăng con rồng đen ngừng nấu ăn và để đầu bếp của lâu đài đảm nhận vai trò này, và việc đó có lợi cho Kovidar khi gã thành công thực hiện kế hoạch của mình.

Kovidar:” Để xem lần này ai sẽ cứu mày ehehehheh” Cười như dại trong phòng mình gã nhìn mấy tấm hình trên tường.

Day 23, Sixth Moon.

Hơn tháng nữa đã trôi qua và một mùa nữa lại đến, xuân đi hạ về, cái mùa mà cậu không mấy vui vẻ khi ký ức ngày cậu mất đi người thân duy nhất lại ùa về, trong cơn mưa rào đầu hè, ngồi bên cửa sổ cậu ngắm những chiếc lá rụng do gió thổi và cảm nhận vài hạt mưa rơi lên mặt.

Vài tháng nữa thôi ngày giỗ của Almandine lại đến, lại thêm một năm nữa thiếu vắng bóng hình cha lại khiến lòng cậu nặng trĩu, dù những ngày đổ lại Theseus và cậu có gần gũi hơn chút ít nhưng nhiêu đó là không đủ với con rồng đen, dù vậy Monarch từ chối và phản đối kịch liệt khi bị đụng chạm.

Trách nhiệm của cậu không nằm trong tay hắn, cũng như sứ mệnh này, trách nhiệm của cậu nằm tại nơi cậu sinh ra và lớn lên, nơi cậu được nuôi dạy và chăm sóc, bản thân chính con rồng hiểu rõ bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu biết mình cũng chẳng trong sạch gì, vì trách nhiệm mà cậu buộc phải làm theo những gì đã định bởi những kẻ cầm quyền khi cán cân quyền lực luôn chông chênh.

Bản thân cậu biết cậu là một người con tồi, một người bạn tồi, một người cha tồi, một vị vua tồi, cậu không xứng đáng với thứ tình cảm tốt đẹp khi đến trách nhiệm cũng không thể hoàn thành thì cái gì còn có thể đây?. Chỉ có thể vùi bản thân vào những cuốn sách và cuộn giấy cũ, lại lần nữa cậu tự vắt kiệt sức mình vào nghiên cứu lịch sử để phục vụ cho định mệnh được nói đến, nhiều hơn nữa mọi thứ còn chưa đủ, rốt cuộc cậu còn thiếu điều gì.

Lucien ơi có phải ngài trừng phạt con vì đã không làm tròn bổn phận hay không?, bổn phận của một người con, của một người bạn, của một người trị vì và quan trọng hơn là của một người cha. Cậu không thể can thiệp hết, cậu không thể cứu tất cả chúng, cậu còn quá yếu còn quá non nớt, để bảo vệ chúng những đứa con không mong muốn.

Đã bao nhiêu và cậu không thể nhớ hết tất cả, nhưng gì đọng lại là những hình ảnh mờ ảo chẳng bao giờ rõ ràng, mọi thứ đều là những con chữ, con số và lời nói của Quốc Hội, về nhiệm vụ về nghĩa vụ phải làm. Và cậu thất bại trong việc đó, thất bại trong việc cho đất nước này một người thừa kế xứng đáng.

Đã nhiều đêm suy nghĩ, thật rằng lần này cậu sẽ chấp nhận nó, số phận và trách nhiệm của bản thân, trả lời câu hỏi mà cậu vẫn mãi trốn tránh khỏi nó bao năm nay. Và lần này cậu sẽ thành công, buộc phải vậy, cho đất nước này một vị vua mới, một người kế thừa chính cậu ở tương lai, một sự thành công trong bao lần thất bại.

Và có lẽ khi mọi thứ đã được thực hiện, sự tự do tạm thời sẽ chọn cậu, cậu sẽ cố gắng sữa chữa lỗi lầm của mình, cậu sẽ trở thành một người bạn đời tốt, một người cha tốt, và có thể bảo vệ được gia đình mình trước mọi thế lực, trước mọi nguy hiểm mà họ phải đối mặt.

Hay nếu may mắn hơn cậu sẽ thật sự tìm được ai đó có cùng cảnh ngộ, và sẽ cùng san sẻ. Dù biết con rồng đen có vài điểm chung, nhưng mọi thứ cậu biết về hắn vẫn quá ít, mọi thứ như biến mất mà chẳng ai biết ngoài chính hắn. Điều đó là thứ chính khiến họ trở nên xa cách và không thể ở cạnh dù cả hai đều đối mặt và nhìn vào chính nhau.

Theseus:” Monarch” Đứng trên thềm cao của đấu trường hắn nhìn xuống gọi con rồng đỏ đang luyện tập bên dưới.

Monarch:” Gì?” Cậu không thích bị làm phiền khi đang huấn luyện chính mình.

Theseus:” Theo ta” Hạ mắt, dù hắn đã cố gắng nhưng giữa cả hai vẫn còn quá nhiều khoảng trống khó mà lấp đầy.

Monarch:” Không quan trọng thì đi đi” Nhăn mày con rồng nhìn lên.

Theseus:” Đi, không nói nhiều” Monarch nên nghe lời trước khi hắn phải ép buộc.

Monarch:” Tch” Tạch lưỡi, cậu bay lên đáp xuống cạnh hắn.

Không biết con rồng đỏ có để ý hay không nhưng hắn thì có, lớp vảy đỏ đó đã nhạt hơn tháng trước và trông cậu cũng mệt mỏi hơn hắn, bị bệnh gì chăng?, nhưng chả có biểu hiện gì ngoài hai dấu hiệu đó, con rồng vẫn ăn uống bình thường, và hắn biết con rồng không yếu đuối đến vậy. Trong mọi kẻ hắn gặp đây là một trong những con rồng kiên cường với trách nhiệm và định mệnh đã sắp đặt sẵn mà vẫn chưa bị quật ngã bởi gánh nặng đó.

Nếu là hắn khi trước, có khi hắn đã bỏ cuộc từ lâu, hắn vẫn luôn muốn đụng chạm vào lớp vảy mượt và có phần ấm so với cái lạnh lẽo trên thân hắn, chạm lên những vết sẹo đã lành theo thời gian và những vết xước mòn do luyện tập và chiến đấu. Muốn nắm trong tay sự kiên cường đó, khiến giọt lệ rơi trên đôi mắt vàng, nhiều năm đã qua chắc rằng cái vị mặn đó chưa bao giờ xuất hiện trên Monarch lần nào nữa.

Có lẽ là lần đầu tiên hắn cho phép bản thân nghĩ về một gia đình, được dạy bảo bởi con rồng tím, hắn có nhiều kiến thức về loài rồng do Lucien tạo ra và còn nhiều hơn thế nữa, nắm trong tay nhiều thứ mà không ai trên thế giới có được, là kẻ đầu tiên trong lịch sử đạt đến mức Mastery cao nhất của nguyên tố. Hắn có thể hổ thẹn lẫn tự hào, hổ thẹn vì thực lực đó không phải của hắn, tự hào vì hắn đã làm được, trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng lại mất đi nhiều thứ, mà thôi hắn lại đi nhớ lại làm gì mấy cái tháng năm phôi phai đáng bỏ. Nhưng ai mà chẳng muốn có gia đình, chính hắn cũng vậy, khi chưa như này tất nhiên hắn có mơ về tình yêu đích thực như những kẻ mơ mộng viễn vong, nhưng sự thật và cuộc đời luôn là bể khổ, quật ngã hắn trên đường đời.

Rồi khi có trong mình sức mạnh hắn chẳng còn biết gì là yêu thương một ai đó, chẳng còn sợ hãi hắn làm theo lệnh như cỗ máy được lặp trình mãi một mã chữ xanh, giết chóc, đạt được mục đích, mạnh hơn nữa. Nhưng hắn lại không làm theo mọi thứ con rồng tím yêu cầu, lão già đó là hiện thân của những gì đen tối và lạnh lẽo nhất, Sullivan luôn chẳng bao giờ kiêng kỵ bản thân lão khi nói những lời xằng bậy hay về tình dục.

Cái thứ lão tạo ra luôn rực rỡ và tuyệt đẹp như cái giọng mà lão luôn khoe với hắn, có vậy nhưng hắn không làm được, không đắm chìm trong cái tội danh dâm dục, không đưa thân vào tệ nạn xã hội, cái thân hắn còn sạch hơn cả tuyết trắng nếu mà nghe từ cái miệng thích làm quá của Chúa Tể Bóng Tối, lão ta dạy hắn nhiều thứ nhưng luôn tập trung nhiều vào mục đích bản thân và những gì đáng khinh.

Câu từ đó, lời dạy đó qua ngày, tháng rồi lại năm, hơn ngàn năm trôi qua, bị lão ký sinh như con kiến tội nghiệp nhiễm phải loài nấm kỳ lạ. Tinh thần hắn dần thay đổi, trở nên cực đoan với nhiều thứ đôi khi còn khó chịu hơn cả lão.

Giờ đây cái giấc mơ lãng quên bỗng quay trở lại, khi còn rồng đỏ đó vẫn mãi chẳng chịu chấp nhận những gì hắn muốn, cái khao khát tự tạo gia đình cho chình mình của hắn, con rồng đen muốn biết nếu có cho mình một gia đình từ người hắn để mắt đến thì liệu mọi thứ có thay đổi không?, có tốt đẹp hơn không?, hay cũng như bao sai lầm và tội lỗi hắn đã làm.

Theseus cũng chẳng dẫn cậu đi đâu xa, phòng bếp luôn lớn như vậy, mục đích của hắn chỉ là đưa bánh cho cậu, loại bánh ưa thích nhất, điều này khiến con rồng đỏ bất mãn, vì sao không mang tới mà bắt cậu phải đi cùng hắn tới đây?, dở hơi à. Dù thái độ nhưng cậu vẫn nhận lấy cái bánh, rồi chợt nhớ đến lâu rồi chính mình cũng chưa vào bếp, chắc phải tự nấu gì đó không thì lục nghề mất.

Four days later(day 27).

Mojlighet đã không lựa chọn nghe theo lời cảnh báo dành cho lão, các loại nỏ đã được cải tiến và trông đáng sợ hơn. Theo lệnh của Sullivan, Theseus cử đến thêm vài người nữa, các Master of Magic của Baphomet và các cảnh vệ đi theo bảo vệ, Dark Magic được dùng đến.

Cái tam giác đen ngòm giải phóng lũ tay sai dị hợm của lão, chúng trông chẳng giống bất kỳ sinh vật nào, cả cơ thể chúng bị bóng đêm bao phủ, chỉ có đôi mắt sáng và hàm răng đáng sợ, chúng thực hiện theo mệnh lệnh và chỉ vậy, chúng không có ý nghĩ hay linh hồn, lao vào tấn công như đã được huấn luyện bài bản. Các thành phố và quốc gia nhỏ hơn đều bị nhắm đến, Sullivan không cử thêm các chỉ huy nào, chắc lão lại thích chơi đùa con mồi của mình, điều này khiến Theseus chẳng ưa mà đảo mắt.

Hmm cậu đã nghe vài cảnh vệ nói về điều này, Theseus có lẽ không muốn giấu vì vậy mà mấy cái tiếng xì xào khắp nơi trong lâu đài, cậu không thể cứu họ, cậu chưa bao giờ toàn năng đến vậy, điều cậu biết đến rằng mỗi Lục Địa đều sẽ có một Elemental của riêng nhưng nhân vật đó của Lục Địa Phía Tây đã không thể tìm thấy.

Monarch và Theseus cùng bước đi trên cây cầu bắt ngang các công trình tại lâu đài, hình như cậu đang hướng tới thư viện, trên người đeo đầy túi chứa các cuộn giấy và sách lớn nhỏ khác nhau, hôm nay lại tiếp tục với việc nghiên cứu lịch sử và nhiều thứ khác. Nhưng khi họ đi đến giữa cầu Monarch bỗng dừng lại, tầm nhìn dường như mờ đi và con rồng không đứng vững mấy hơi lảo đảo đôi chút.

Theseus:” Làm sao vậy?” Bước tới làm điểm tựa để cậu khỏi ngã hắn nhìn xuống.

Monarch:” Hơi chóng mặt thôi không sao” Lắc nhẹ đầu, đứng vững trở lại rồi cậu tiếp tục bước đi.

Đúng là hắn nên cưỡng ép con rồng khám bệnh tổng quát, lời nói của hắn không có mấy tác dụng với cậu khi con rồng đỏ cứ mãi từ chối đi khám, không biết hắn có nên lo cho cái sự bướng bỉnh đó không nữa.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Chap sau là 30 oh ye, mà thôi con đường còn dài, còn nửa arc này và 12 arc nữa cho tới khi tới đúng tiến độ mà còn chưa kết thúc,  qua khiên cái bàn học từ trên lầu xuống giờ đau lưng quá nhức má ơi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.