
Chapter 31: Enemy.
Xuất hiện giữa văn phòng của mình cậu hơi đơ ra khi thấy nguyên một đám đang ngồi cắm đầu vô đống giấy tờ.
Monarch:” Đang làm gì vậy?”.
Cái đám bùi nhùi ngóc đầu lên ngơ ra nhìn nhân vật mới vừa xuất hiện…Phải hồi thì Cocytus và Benimaru mới giật lại não về đứng dậy cúi đầu chào cậu.
Cocytus, Benimaru:” Mừng ngài quay về”.
Tiếp đó là Arifu, với một vẻ vừa vui vừa bất ngờ.
Arifu:” Bệ Hạ!?”.
Và Diablo khóc lóc nằm trên vũng nước mắt.
Diablo:” Bệ Hạaaaaaaaaaaaaa wuauauauauaauua thần nhờ ngài quá”.
Serena:” Hé lô ca” Gơ ký hiệu V con cáo cười cười.
Kaizer:” Mày! Waaaaaaaahhhhhh” Con sói đứng phắt dậy nhào thẳng đến.
Judy:” wuauauua tao nhớ mày quá Monarch ơi” Khác gì đâu con thỏ cũng nhào đến.
Monarch:” Được rồi biết rồi” Nước mắt nước mũi tèm lem thấy ghê muốn chết lũ này, dù thái độ là vậy nhưng con rồng vẫn ôm lấy bạn mình.
Hội Đồng được triệu tập, Pordo Sol đã không thể ngăn mình ôm trầm lấy con rồng đỏ, và chỉ có ông, số còn lại vẫn luôn rất bình tĩnh. Cuộc họp ngắn diễn ra với những thông tin Monarch đem về, có pha lê xanh Ejterna của cậu đã hồi phục, cảm giác có lại phép thuật thât tuyệt vời.
Mấy cuốn sổ ghi chép và bản đồ được sao chép lại được gửi cho các Master nghiên cứu và tạo thêm nhiều bản sao lưu trữ lại, bản đồ đã được vẽ lại. Khoảng thời gian qua Quốc Hội làm rất tốt trong việc giữ bí mật việc Hoàng Đế đã biến mất, gần như người dân đều không biết. Những thế hệ già của thời đại chiến tranh trước không bất ngờ với thông tin này, nhưng Raiden có vẻ hứng thú với điều đó khi mà anh cũng chưa lần nào được nhìn thấy mà chỉ nghe kể lại.
Cậu về được đây là một may mắn và Theseus sẽ lại tới, đó là điều chắc chắn nhưng cậu sẽ không đi cùng mà không chống trả, nếu muốn mang con rồng này đi thì phải thắng trước đã. Thông tin đó chỉ có Hội Đồng và những ai thân cận của con rồng được biết.
Viết một lá thư ngay lập tức cậu cho chim ưng lửa đưa đi. Tấm da dê cũ được mở ra trong tay con chuột nâu và khiến con chuột bất ngờ mém rớt khỏi cây, cùng với vài tờ tiền được kèm theo. Có lẽ người bạn của anh đã gặp phải chuyện rất kinh khủng, bởi sao lâu vậy mà chẳng thấy gửi gì làm chờ muốn chết.
Ổn định hơn sau một ngày nghỉ ngơi, cậu ngồi trong phòng và đang nói chuyện với mấy đứa bạn lúc này, Benimaru và Cocytus cùng những đứa còn lại cũng có mặt, mục đích chính là báo cáo lại mọi thứ đã diễn ra. Phải mất mấy tiếng để mọi thứ được gọn gàng trong não cậu khi thời lượng nhiều chuyện của mấy quỷ kia quá nhiều.
Khi nghe con rồng kể về những ngày ở tại lâu đài Baphomet con thỏ luôn chú tâm đến từng biểu cảm và âm điệu của cậu, dù không ai trong số họ nhìn ra được nhưng Judy thì khác, cô nhạy cảm với những điều như này, cô biết Monarch đang buồn.
Judy:” Monarch à, mày có ổn không vậy, mày dối được chúng nó nhưng mày đéo qua được con mắt của tao đâu” Con thỏ chợt lên tiếng cắt đứt câu từ của Kaizer.
Monarch:” Ổn, lập trường khác nhau thì còn có gì được nữa?” Nhăn mày với câu hỏi của cô bạn trước mặt, cậu biết mình đang tự lừa dối, nhưng nếu cứ như này họ không thể đâu.
Judy:” Thì tao biết là khác nhưng mày có thể giúp ổng mà” Con thỏ muốn giúp bạn mình, không thể để con rồng này cứ tự dằn vặt mãi được.
Monarch:” Thay đổi! Làm cách nào? Mày nói đi!…” Siết chặt tay cậu đập mạnh xuống bàn gầm lên trước khi chợt dừng lại với cơn đau đột ngột giữa ngực và máu chảy ra từ miệng.
Kaizer:” Này!” Con sói bước lên bàn nhảy đến lo lắng nhìn con rồng đang nhăn nhó.
Monarch:” Không sao” Chùi vết máu trên miệng cậu ngước lên.
Judy:” Thiệt không vậy ba, không tin mày được thề” Con thỏ nghi ngờ liếc liếc.
Monarch:” Không chết được”.
Leon:” Bệ hạ” Quỳ gối khi vừa vào phòng con sư tử xúc động.
Luis:” Mừng ngài quay về” Khác với Leon con báo chỉ cúi đầu.
Gật đầu cậu nhìn hai con mèo vui vẻ kia, thật nhớ cảm giác này. Hội Đồng đã làm việc với Leon, sự hồi sinh của con sư tử được cho là sự ban phúc của tổ tiên và có lẽ cụ thể là Almandine, đôi khi có vài dấu hiệu được ám chỉ là ông đã được ghi nhận trong Đền Tổ.
Trong ngày tiếp theo cậu đã nhận được một bức thư, là của Tariq, thằng bé mừng vì cậu vẫn khỏe và đã quay về, dù rất muốn gặp mặt nhưng vẫn đang làm nhiệm vụ vì vậy mà thằng bé không thể, hồi đáp lại lá thư ngắn cậu lại thở dài.
Cậu yêu cầu Arifu tìm hiểu thông tin về cái tên mà mình nhớ, con đại bàng vàng trông buồn đi hẳn khi thấy con rồng nhắc đến vụ việc ép buộc ấy, nhưng lệnh là lệnh, tìm hết mọi thông tin có thể gửi đến Monarch nhưng những gì cậu đọc được là vài thông tin cơ bản và bị cắt hoàn toàn khi đứa trẻ đó hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chắc rằng đây là do Cosmic Horizon nhúng tay vào, trên giấy tờ để rằng vẫn còn sống nhưng cậu không biết nữa.
Buổi đêm hôm ấy ngồi nhìn những vì sao và các Lunamne, nay Lunado đã tròn, ánh vàng của nó chiếu sáng hơn bao giờ hết khiến lòng cậu lại càng nặng nề, mở ra cuốn ghi chép cũ, đây là của Almadine, cuốn sổ này ghi chép lại mọi điều ông muốn nói với cậu và cả hành trình cậu lớn lên.
Khi cảm thầy buồn và nhớ đến hình bóng gia đình cậu luôn mở sổ ra và đọc, khi cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối, những chữ viết của cha như tiếp thêm động lực cho bờ vai đã mỏi và trái tim đã nặng.
Bộ óc lưu giữ trí tuệ, trái tim lưu giữ cảm xúc, linh hồn lưu giữ kí ức và Nguồn Sống lưu giữ sức mạnh. Đó là những thứ làm nên sinh vật sống, làm nên loài rồng mạnh mẽ, thiếu một trong số đó họ sẽ chẳng là gì, chỉ là những thứ vô tri mặc kẻ khác điều khiến. Almandine luôn nói rằng hãy yêu thương bằng cả trí óc chứ không chỉ mỗi trái tim, hãy ghi nhớ bằng cả sự sống chứ không chỉ mỗi linh hồn, và dùng sức mạnh để bảo vệ tất cả.
Không ai sinh ra là xấu, lòng tốt là sự lựa chọn. Ông vẫn luôn trách mình vì không thể bảo vệ được gia đình, nhưng vẫn chưa bao giờ than phiền về điều gì với đứa con của mình, cố gắng hết sức để mọi thứ tốt đẹp hơn. Cố gắng bảo vệ người ông yêu thương nhất với mọi thứ ông có.
Quan trọng nhất ông dẹp đi mọi nỗi căm hờn, căm giận của bản thân cho kẻ thù, cho người gây ra cái chết của gia đình ông, thay vì hận thù ông chọn tha thứ. Thật cao cả, cậu không nghĩ mình làm được như ông. Ai cũng đều có một trái tim để yêu thương dù là sỏi đá cũng bị bào mòn bởi nước, dù là sét cũng dung hòa bởi gió dữ, băng tuyết rồi cũng tan trong lửa nóng.
Mọi thứ đều có thể thay đổi, ai cũng vậy, họ có thể thay đổi vì người mình yêu thương vì người mình muốn bảo vệ. Ông viết, dù Monarch có là đứa trẻ của lời tiên chi hay không cậu vẫn mãi là con ông, là máu mủ ruột rà, là mối liên kết không thể đứt rời. Dù không thể ở bên nhau lâu nhưng ông luôn tự hào mỗi giây phút nhìn thấy cậu, bên cạnh cậu.
Cứ hãy là chính mình dù có bao lâu trôi qua, dù có bao thử thách, bao nỗi đau bao gánh nặng vẫn hãy giữ lấy chính mình. Mỗi ngày là mỗi món quà, cuộc đời là để biết ơn, món quà đầu tiên ta được ban, và nhiều hơn nữa mỗi bước chân ta đi, những người bạn mới, những trải nghiệm mới. Nhưng vẫn phải luôn nhớ. Trân Trọng và Tin Tưởng, Dũng Cảm và Vị Tha, Tình Yêu và Hi Vọng vì luôn có hy vọng dù là ngày đen tối nhất.
Day 18.
Tròn một tuần sau khi cậu về nhà Theseus đã đến, tuy không đoán được chính xác ngày nào nhưng cậu biết con rồng đen sẽ không chờ lâu. Lục Đại theo ý nguyện của cậu chọn không can thiệp vào trận chiến sắp đến, họ sẽ có cơ may thắng nếu hợp tác cùng nhau, dù sao Aniceta cũng đừng về phía họ.
Theseus:” Vẫn khỏe chứ?” Nhìn con rồng đỏ trước mặt hắn mỉm cười.
Monarch:” Không” Gỡ chiếc kính gọng vàng xuống cậu nói, cậu cũng nói dối làm gì, mệt hơn khi ở cùng hắn lại là đằng khác, quá nhiều việc để làm và cậu đã thức trắng vài đêm rồi.
Đặt xuống bộ đồ trên người cậu đứng dậy, nhìn tình hình thì có vẻ thoải mái đấy nhưng thực chất không vậy đâu, cậu không biết Theseus như nào nhưng chính bản thân đang rất căng thẳng, mệt mỏi ập về luôn khiến cậu chẳng thích nói chuyện với ai. Nhưng bây giờ nên tập chung nhất, dù không thể thắng nhưng ít nhất cậu phải đấm con rồng này, mấy tháng qua ngứa mắt nhiều thứ mà không làm gì được thật khó chịu.
Khi cửa được mở ra, Hội Đồng và những ai thân cận cũng như được phép biết và quan sát đã có mặt đông đủ, Cổng được mở và họ đang đứng trên một khoảng rộng, đây là đồng bằng lớn nằm giữa Jura và Firefang.
Theseus:” Cơ hội cuối cùng của em, chịu thua đi” Hắn không gấp cũng không giận, chỉ là không thích phiền phức thôi, dù có chút coi thường nhưng hắn vẫn tự tin mình luôn thắng.
Monarch:” Ít nhất tôi cũng phải xin được huyết của anh, không có chuyện chưa đánh đã hàng đâu” Nheo mắt nhìn con rồng đối diện mình cậu đáp.
Theseus:” Ta không nương tay đâu đấy“.
Monarch:” Bắt đầu đi”.
Kaizer:” Cố lên mày ơi đấm chết mẹ nó đi yaaaaaaahhhhhhh!” Con sói múa múa mấy đường khoe cơ cổ vũ.
Judy:” Cố lên Monarch hú hú hú” Kèm theo đó là con thỏ đang nhảy tưng hai tay cầm bông tua đỏ múa tới múa lui
Serena:” Cố lên cố lên lật đổ Ca ey ey ey” Serena thì ngược lại.
Lục Đại với lũ còn lại nhìn Serena kiểu:”…” .
Monarch:” Ôi trời” Cảm giác tuyệt vọng tăng thêm khi cậu nghe mấy lời cổ vũ kia.
Theseus:” Bắt đầu nào” Nhướng mày hắn nhìn cậu bất mãn với lũ tạp nham bên ngoài.
Bàn tay mở ra giơ lên, phép thuật xanh lá cùng những ký tự tràn ra xoay xung quanh họ và tạo ra một kết giới lớn bao phủ cả hai với độ bao phủ lên đến hơn 40m. (chiều dài tương đương 1 sân bóng 5 người)
Monarch:” Tới đi” Thủ thế cậu nói, lần này sẽ lành ít giữ nhiều đây.
Cậu vừa dứt câu thì thấy Theseus lao đến, nhíu mày nhanh nhẹn né sang bên, mắt cậu sáng lên màu đỏ đậm với các nhánh lửa xung quanh, nhào tới Theseus với những móng vuốt rực cháy. Hắn xoay người né đòn, dùng đuôi quất mạnh qua, nhưng cậu né được, cả hai vỗ cánh quay lại hướng đối mặt nhau, một lần nữa lao vào nhau, cúi đầu hai đứa dùng sừng húc nhau nghe rõ tiếng*Cốc*.
Không đứa nào chịu nhường đứa nào, nhưng Theseus lại mạnh hơn đẩy cậu lùi được hai bước, hắn bước ra sau hơi nhấc người lên rồi tông mạnh xuống đến khiến Monarch bị choáng nhẹ, dùng cơ hội đó con rồng đen xoay người dùng đuôi quất cậu một cái văng ra xa.
Cậu nhanh chóng lấy dứng dậy lấy đà lần nữa chạy tới húc mạnh ngay sườn đẩy hắn ngã ra đất rồi dậm mạnh xuống nhưng Theseus nhích đầu và né được, cậu lao đến nhắm vào sừng hắn cắn một cái.
Rút đầu ra sau hắn né cú cắn, vuốt hắn đánh từ dưới lên nhắm vào hàm của con rồng đỏ nhưng tiếp tục cậu né được, hắn lao đến đẩy cậu ngã ngửa ra đất, muốn ngồi dậy nhưng cậu bị hắn dùng một chân để ngay bắp tay bên phải đè xuống, chân bên trái của cậu đặt trên ngực hắn muốn đẩy ra.
Theseus:” Chịu thua đi” Hắn nhếch mép cười với ánh mắt ghét bỏ của cậu.
Gầm gừ trong tức giận, mắt cậu sáng lên, mũi thở ra ngọn lửa đỏ thẵm, hướng mặt hắn mà phun, nghiêng mặt vì bị hơi thở lửa của cậu thổi vào mặt, cậu nhanh chóng lăn người đứng vững lại, cậu không dừng lại việc phun lửa, dùng một bên cánh hắn che đi hơi thở của cậu khỏi mặt mình vết bỏng đỏ khiến đôi cánh hắn bắt mắt hơn, nhăn mày gầm gừ hắn nói.
Theseus:” Sao em không nghe lời mà dừng lại việc vô ích này đi“
Cúi người nhanh như cắt hắn lao đến cắn một phát mạnh vào cổ cậu, trong miệng cậu vẫn còn đang phun lửa, vỗ cánh bay lên với cậu trong miệng, chân phải cậu đặt lên vai hắn muốn đẩy ra, hắn biết được ngay lập tức dùng chân sau đạp mạnh khiến cậu rơi thẳng xuống đất, rên lên một tiếng rồi xoay người đứng dậy liếc mắt lên thấy hắn đang lao xuống, cậu lăn người né tránh cú dậm mạnh.
Đứng trên mặt đất Theseus nhìn cậu đang loạng choạng đứng dậy bằng ánh mắt mất kiên nhẫn. Thở dốc cậu nhìn hắn, máu từ vết cắn trên cổ bắt đầu chảy ra, gầm gừ trong cơn đau cậu tiếp tục lao về phía con rồng đen, bình tĩnh hắn vẫn đứng đó, lúc cậu tới gần muốn húc hắn cái nữa thì hắn mới né, xoay người dùng tay nắm lấy đuôi của cậu, dồn lực vào hai chăn sau, hắn kéo cậu qua khỏi người nện mạnh xuống đất.
Nhăn mày Monarch định ngồi dậy thì lần nữa hắn chơi lại chiêu cũ, lao tới dùng thân trên đè mạnh cậu xuống đất, cậu bị bất ngờ nên lại ngã ngửa ra sau, lẫn nữa mắt sáng lên màu xanh dương với những giọt nước cùng màu hội tụ quanh mắt, cậu phun nước vào mặt Theseus, hắn khó chịu lùi lại, lắc lắc đầu cho hết nước, trong khi đó thì cậu lật người đứng vững trở lại.
Vỗ cánh cậu nhảy tới, nhưng khi cậu tới đủ gần hắn lại biến thành làn khói chiềm xuống đất, hụt mục tiêu cậu đứng yên quan sát, bất ngờ hiện lên dưới đầu cậu, hắn đẩy mạnh cậu ngã ra sau trượt dài trên đất.
Theseus:” Đủ rồi, chịu thua đi Monarch” Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn với trò đuổi bắt này rồi.
Monarch:” Chưa kết thúc đâu Theseus” Gầm gừ cậu đứng dậy.
Lời vừa dứt cậu há miệng phun băng vào mặt hắn, đập cánh bay đến giương vuốt cậu cào hắn một vết ngay cổ, rồi né khi đòn tấn công của Theseus đánh đến. Lùi lại hai bước hắn đưa tay lên sờ vào vị trí vết thương mỉm cười nói.
Theseus:” Đã bao lâu ta không nhìn thấy máu của mình nhỉ” Nhanh như lật bánh tráng hắn đổi từ mặt cười sang tức giận.
Lại biến thành làn khói chui xuống đất, cậu dè chứng, khi tới khoảng nửa sân hắn trồi lên, bay lên cao giang ra đôi cánh to lớn với cái bóng màu đen lớn hơn sau lưng, cái bóng với đôi mắt xanh sáng rực hắn lao đến húc thẳng vào bụng cậu, khiến con rồng đỏ bị hất văng đi đập đầu vào kết giới, cậu rơi xuống đất cái*Bịch*, ngay lúc đó có tiếng la lớn bên ngoài.
Pordo Sol, bọn Cocytus, Leon và Luis:” Bệ Hạ!”.
Kaizer, Judy:” Monarch!”.
Serena:” Ca!”.
Nhẹ nhàng hạ cánh xuống hạ mắt hắn nhìn thân hình đỏ chói đang nằm trên đất. Đau đớn cố gắng đứng dậy, cơn chóng mặt và cơn đau lại đến, cậu ôm tay ngay giữa ngực ngã khụy xuống, trán, mũi và khóe miệng bắt đầu chảy máu. Nhíu mày nhìn cậu có vẻ hắn hơi lung lay.
Theseus:” Moniā?…em ổn chứ” Có vẻ cuộc chiến này không được công bằng rồi.
Monarch:” Lo lắng thừa thãi” Cố kìm cơn đau cậu cố đứng vững trở lại.
Theseus:” Bỏ cuộc đi, ta không muốn phải giết em đâu” Thở dài hắn tiến lại gần hơn.
Monarch:” Anh quan tâm làm gì, anh sợ phải làm điều đó sao?” Nở nụ cười đau khổ cậu nói, giết thì giết đi, cậu sợ chắc.
Theseus:” Ta biết em đang không tỉnh táo, hãy để ta xem xét ngọn lửa của em, nào” Càng tiến gần hơn hắn đưa tay ra.
Monarch:” Tôi không cần, anh cần gì phải quan tâm?, tôi chỉ là con cờ thôi đúng chứ?, đừng tỏ ra thương xót nữa, với cái kế hoạch ngu ngốc của anh. Làm hại người dân và đất nước. Anh chẳng là gì với tôi cả, đừng tỏ ra là ta thân thiết!” Gầm gừ cậu lùi ra sau muốn tránh đi cái chạm nhẹ.
Theseus:” Đừng nói những gì em không nên nói Monarch, lại đây” Mất kiên nhẫn hắn nhíu mày cảnh báo.
Monarch:” Nực cười, tôi không cần thứ xấu xa như anh, con Quái Vật đã lấy đi bao mạng sống!” Giận giữ cậu gầm lên.
Ánh mắt hắn ánh lên tia phẫn nộ và hơi khựng lại khi nghe thấy chữ Quái Vật, mắt sáng lên màu xanh dương đậm với các luồng lửa xung quanh, móng vuốt được bao phủ bởi lửa nóng, gầm lên tiếng lớn, như mất kiểm soát hắn nhắm thẳng vào con mắt phải của cậu quào một đường.
Theseus:” CÂM MIỆNG!” Cơn giận bùng lên trong hắn khiến hắn hành động thiếu suy nghĩ.
Bị bất ngờ, cậu không nghĩ hắn sẽ làm như thế, khi móng vuốt đó hạ lên vết sẹo cũ đã lành khiến Monarch ngơ ra.
Kaizer, Judy:” Monarch!” Kaizer và Judy là hai đứa đầu tiên phản ứng xông vào muốn phá kết giới nhưng không được, kể cả có thêm sự trợ giúp từ mọi người ở đây thì cũng như bỏ công vô ích.
Theseus:” Monarch….ta..ta không…” Hắn như nhận ra việc mình vừa làm mà hơi lùi lại.
Monarch:” Cầm chân hắn” Nhìn kỹ vào mắt cậu, không còn là ánh vàng nữa mà là một màu trắng đục ngầu, máu chảy rất nhiều cậu bắt buộc phải nhắm mắt lại, đưa tay lên lấy từ bờm ra Thương Tử Kim cậu nói.
Thương Tử Kim:” Tuân Lệnh” Theo lệnh chủ nhân, Acusdorý biến lớn, ngay lập tức bay tới chỗ Theseus, đánh một trưởng, hắn bị đánh trượt dài ra xa cả đoạn, vết vuốt thành đường dài trên đất.
Theseus:” Tránh ra” Bình tĩnh trở lại hắn nhìn Thương Tử Kim nhăn mày.
Thương Tử Kim:” Đừng hòng lại gần Hoàng Đế” Từ chối lời nói, Acusdorý tiếp tục lao tới đánh với hắn vài đường.
Cậu nhìn Thương Tử Kim đang cố cầm chân Theseus đợi cậu, đứng lên bằng hai chân sau, cậu lấy ra từ không gian bỏ túi của mình cây Flameoath và Deyja, ra lệnh rồi lao về phía Theseus.
Monarch:” Lui ra!”.
Thương Tử Kim bay ra khỏi tầm của Theseus, ngay sau đó là cậu lao đến, điêu luyện dùng song kiếm chém hắn. Né tránh, dùng cánh đỡ đường kiếm của cậu hắn hất ngược cậu lại, vết cắt trên cánh chảy máu không khiến hắn bận tâm.
Cắm Flameoath xuống đất, cầm Deyja trong tay, cậu chém tới con rồng đen nhiều đường kiếm đỏ. Hắn xoay người, từ lưỡi đuôi quất một vệt sáng cong màu tím bay tới đường kiếm của cậu, hai vệt sáng va chạm nhau, nổ tung thành chùm sáng lóe ra, cậu và hắn phải dùng cánh che lại mặt vì quá chói. Thương Tử Kim nhanh trí đánh tới, nhưng điều nó không ngờ là Theseus đã chặn được, hắn cầm chắc Thương Tử Kim trong tay không cho nó bay đi.
Monarch:” Thật là” Bực nhọc khi Acusdorý hành động lỗ mảng, nhưng cậu cũng không ngờ Theseus lại nhắc được cái cây trượng đó.
Theseus:” Đừng tưởng ta không biết ngươi là gì cây tâm sỉa răng” Dùng lực hướng về phía rừng Đại Ngàn Jura, hắn ném Thương Tử Kim về phía đó, đâm xuyên cả cây, Thương Tử Kim muốn quay lại, nhưng không phá được kết giới.
Nhìn qua thì thấy cậu há miệng, những quả cầu lửa đỏ thẫm tấn công về phía hắn, Theseus cũng nhanh chóng phun ra từ miệng hơi thở màu vàng đồng đối đầu với cầu lửa của cậu. Hơi thở hai bên va chạm, khiển nó nổ tung.
Hai bên xông tới, máu từ vết thương của Monarch vẫn chảy dữ dội, mắt họ sáng lên. Cậu há miệng tính phun lửa nhưng Theseus nhanh hơn, phun ra từ miệng nguyên tố đỏ kỳ lạ khiến con rồng đỏ rơi vào trạng thái rối loạn tạm thời, nhân lúc đó hắn dùng tay nắm ngay cuối khớp hàm dưới, đẩy đầu cậu đập mạnh vào kết giới sau lưng, ghé sát lại nhíu mày nhe nanh đe dọa.
Theseus:” Từ bỏ đi, em không thắng được đâu“.
Máu chảy ra từ đầu cậu xuống tay hắn, thả tay ra cậu rơi xuống đất.
Monarch:” Giết tôi đi—” Đây là câu duy nhất cậu thốt ra trước khi bất tỉnh.
Theseus:” Em muốn chết đến thế sao” Ánh mắt xanh không biết là buồn hay vui nhìn chằm chằm vào cậu. Ngay lúc này kết giới biến mất, cả bọn kia xông vào chạy nhanh tới.
Kaizer:” Địt mẹ mày, mày làm gì Monarch rồi!” Kaizer chửi Theseus, chuẩn bị nhào vào.
Theseus:” Chẳng gì cả” Nhìn kẻ thù đông đảo phía trước hắn nói.
Bước ra sau lưng cậu, dưới chân hắn hiện ra bay ra phép thuật màu xanh cùng các ký tự bao quanh họ, sáng lên rồi cả hai biến mất.
Judy:” Bỏ mẹ luôn” Bụm miệng con thỏ thốt lên.
Xuất hiện trong căn phòng ngắm sao quen thuộc, cậu nằm đó máu vẫn chảy, hắn thở dài, healing magic bay đến chữa lành vết thương, máu ngừng chảy, nhưng các vết sẹo vẫn còn đó, và con mắt bên phải có lẽ đã không thể cứu, nhìn xuống cậu, hạ người hắn nhẹ nhàng bế cậu lên đi tới tấm nệm phía trong đặt xuống, từ không gian bỏ túi lấy ra tấm chăn đắp lên người con rồng rồi quay đầu rời đi, bước ra ngoài hắn ra lệnh.
Theseus:” Ngoài ta ra không ai được phép đi vào“.
Samson, Hamtman:” Vâng, my Lord” Cúi đầu cả hai đồng thanh.
Trong căn phòng nào đó, mà trên tường có treo rất nhiều hình của…. ờm…Theseus, bây biết phòng ai mà.
Kovidar:” Con mẹ nó! Tức quá, tại sao thằng đĩ kia quay lại rồi, mới có một tuần thôi mà, aaaaaaaaaaaaaaa cay quá!” Đấm tường ầm ầm gã đập hết đồ trong phòng.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Tét cái đầu=)), sorry khi miên tả cảnh đánh nhau tôi không giỏi, nó như quần vậy.




