
Chapter 32: Bloom with Light.
Lệnh được hắn ban xuống, việc đi tới Oriental đã được hoãn lại và tập trung vào hai lục địa còn lại. Kovidar vẫn chưa từ bỏ điều gã đang làm, nhưng từ đây cơ hội sẽ ít lại khi Theseus đã chú ý và quản mọi thứ chặt chẽ hơn, dù sợ chết khi bị phát hiện nhưng gã vẫn muốn có được thứ mình muốn.
Nằm cạnh canh chừng con rồng đỏ hắn vẫn luôn nhìn đôi mắt vẫn nhắm, không phải chờ lâu có lẽ cậu đã bất tỉnh tầm 15 phút.
Monarch:“ Ack tch” Rít lên khi tỉnh dậy cậu xoa nhẹ trán mình.
Theseus:“ Đau đầu à?” Đưa tay đến hắn muốn chạm nhẹ lên lớp bờm vàng.
Monarch:“Tránh ra” Biết hắn nằm cạnh cậu né cái tay đang vươn đến.
Theseus:“ Đói rồi chứ, ăn nhé?” Thở dài hắn nhẹ giọng.
Monarch:“ Không cần” Nhe nanh cậu cố nhích xa hơn.
Theseus:“ Đừng để bị ép buộc Monarch” Đôi mày nhăn lại, hắn không thích ai không nghe lời.
Monarch:“ Tôi ở đây đã là ép buộc rồi Theseus” Quay lại đối mặt với con rồng đen mắt họ chạm nhau.
Theseus:“ Là do em chọn” Đánh mắt xuống hắn nói.
Monarch:“ Tôi chọn? Anh muốn móc con mắt này ra vì tôi chọn sao, vậy làm nốt việc anh muốn đi, tôi không ngại chết đâu” Nheo đôi mắt cậu nhìn hắn.
Theseus:“ Không…ta không cố ý…” Ngạc nhiên và đôi chút lo lắng hắn mở to mắt nhìn lên, và vết sẹo bên mắt phải của Moanrch như lời khẳng định của sự việc đã diễn ra, không thể chối cãi. “ Em sẽ không chết, em khác bọn chúng” Hơi chột dạ hắn rụt đầu lại nhìn xuống.
Monarch:“ Sao lại không, khác gì đâu chứ, tôi xứng đáng nhưng những mạng sống còn lại thì không sao, đều cùng sinh ra từ một, đều sống trên cùng một hành tinh thì có khác gì nhau. Nói đi Theseus. Khác gì nhau?” Lửa nóng rực sáng dưới chân khiến con rồng kiềm chế lại cơn giận khi nhận ra, nhìn lên cái vẻ áy náy kia.
Theseus:“ Em khác biệt, em không giống bọn chúng” Vuốt bấu chặt sàn đá bên dưới hắn nói.
Monarch:“ Khác biệt? Khác chỗ nào, sao lại khác, họ làm gì anh mà anh lại chọn sự hủy diệt, giết chóc. Làm sao anh có thể chắc rằng…tôi tốt hơn họ?” Nghiến răng cậu xúc động.
Theseus:“ Vì em tốt với ta! Định mệnh lựa chọn ta, ta tồn tại để giúp thế giới này tốt hơn, Tổ tiên bảo ta để em sống và ta làm điều đó, vì em khác biệt với bọn chúng” Vết sẹo bên mắt cậu lại rơi vào tầm nhìn, nhắm chặt mắt hắn gầm lên.
Monarch:“ Vậy tại sao không phải định mệnh của anh là giết chết tôi? Nếu không là anh thì là tôi. Tôi sẽ không là ngoại lệ” Hơi bất ngờ cậu giật đầu về sau rồi trừng mắt nheo mày đẩy đầu đến sát hắn cảnh báo.
Theseus:“ Em khác biệt, bây giờ em sẽ không chết và em sẽ chấp nhận những gì ta cho” Vẻ áy náy biến mất nắm hàm con rồng đỏ hắn kéo cậu lại gần.
Monarch:“ Mơ đi” Ôi sợ quá cơ, mơ đi cu đết có chuyện đó đâu.
Theseus:“ Hmm…em sẽ thôi” Bỏ tay hắn ngước đầu lên.
Rời đi ngay sau đó hắn dặn dò với servant và chỉ huy của cảnh vệ nhiều thứ nhưng chung quy Raivoa sẽ là người mang thức ăn đến cho cậu, hắn biết rằng Kovidar đang giở trò và hắn sẽ không để gã đạt được mục đích. Raivoa vốn là một cô bé vui vẻ dù tuổi đã không còn nhỏ nhưng vẫn luôn hành động như trẻ con, hắn hy vọng cô ta có thể nói chuyện hay làm gì đó khiến Monarch vui cũng được, điều mà hắn không thể. Khi mà bây giờ chỉ cần cậu thấy hắn là máu lại dồn lên não thì tránh mặt hiện tại là tốt nhất, thời gian sẽ làm mọi thứ yên ả hơn, lúc đó tiếp tục cũng chưa muộn.
Khi cánh cửa ấy đóng lại, nỗi cô đơn cũng lần nữa ùa về, rối ren trong nhiều thứ khiến cậu mệt mỏi kiệt quệ về tinh thần mà không phải thể xác, nỗi nhớ nhà cũng trỗi dậy mạnh mẽ, cậu còn quá nhiều thứ để làm nhưng lại có quá ít thời gian.
Có nhiều thứ để nói nhưng lại không biết cách, cậu cũng muốn từ bỏ nhưng lại không thể, nếu cậu không chiến đấu vì bạn bè, quê hương và dân tộc thì ai sẽ, khi ở đây cậu chỉ muốn bỏ hết tất thảy, bên cạnh con rồng đen đôi khi lại thoải mái lạ thường, ngoài cha không ai quan tâm cậu theo một cách như thế.
Không phải quan trọng vì cậu là dòng máu hoàng gia, hay sự giàu sang, hay giống loài cao quý, cậu biết Theseus dù không thể hiện rõ nhưng lại nhìn vào chính bên trong cậu chứ không phải vì những gì cậu phải trở thành, trở thành thứ mà định mệnh sắp đặt, thành thứ mà trách nhiệm trên vai.
Di sản bản thân này chỉ có vậy, một tâm trí mệt mỏi, một trái tim nặng trĩu và một linh hồn đã rỗng. Nhưng sự quan tâm của hắn phần nào khiến mệt mỏi dần tan, cái nặng vơi đi và linh hồn được vun đắp, hạt rồi cũng thành mầm, cây rồi sẽ lớn, ra hoa rồi kết trái. Trái tim cậu không sành sỏi cũng không băng giá lạnh lẽo, nó cháy bóng như chính ngọn lửa vẫn mãi nóng rực. Có một trái tim để yêu thương nhưng cũng để biết hận thù và cũng để biết ơn.
Hơn năm ngày nữa là đến ngày tưởng niệm liệt sĩ, một ngày quan trọng và cậu phải luôn có mặt tại sự kiện lớn trong đền thờ các vị anh hùng này trong Ancigon, mong là mọi chuyện ổn, đây cũng là ngày quan trọng với nhiều người. Những ai mất đi gia đình họ trong chiến tranh và nhiệm vụ, những chiếc đèn lồng được thả lên trời để tôn vinh những vị anh hùng thầm lặng bảo vệ quê hương đất nước và dân tộc.
Tự do bị hạn chế trong phòng khiến cậu không chịu được, cậu ghét bị bó buộc tại một chỗ và không thể ở mãi trong đây. Cậu cần ánh nắng, gió mát và hương biển, tự do mới là cảm giác được sống, nếu cứ mãi trong này chắc điên mất. Yêu cầu được thả đèn vào ngày tưởng niệm của cậu được đồng ý, vẫn như cũ cậu không thể giữ lại Ejterna của chính mình, cánh bị còng lại và không thể bay.
Theseus đã tạm lánh mặt, thay vào đó hắn cử Thất Tinh theo dõi sát sao tình hình của con rồng đỏ, nhìn chiếc đèn cô độc bay lên trời trong ánh trăng và sao trên trời cậu thở dài, tâm trạng buồn phiền khiến cậu không thèm ăn cũng chả thèm uống, chỉ chờ từng ngày trôi qua trong căn phòng không cửa sổ.
Ninth Moon.
Tháng cuối cùng của hè đã đến, dù cái nóng vẫn hiện hữu nhưng không khí mát mẻ đã về và những chiếc lá đang dần héo vàng để sẵn sàng cho lần thay lá lớn nhất năm. Điều con rồng làm mỗi ngày chỉ có luyện tập và vắt vẻo trên cành của cây cổ thụ lớn giữa lâu đài, cảm giác chán ăn khiến cậu chẳng màng ăn uống gì nhiều.
Rồi lại thức đêm với những cuốn sách và cuộn giấy cũ, đôi khi lại vô thức thiếp đi vì quá mệt mỏi trong đêm hè trên cái cây đó và được đưa về phòng bởi ai ta cũng biết. Theseus cho thấy sự kiên nhẫn của chính hắn đang dần đến giới hạn khi con rồng kia cứ mãi thách thức sự chịu đựng của hắn.
Hắn cho cậu thời gian, cho cậu cơ hội, nhưng nếu những điều đó không đủ để cậu thuộc về hắn, hắn sẽ dùng cách khác, chờ đợi đã đủ. Chắc rằng Sullivan nói đúng đấy, chờ đợi không cho ta kết quả, muốn gì thì phải giành lấy nó, bằng bạo lực hay ép buộc không quan trọng, điều cần biết là kết quả cuối cùng.
Year 5764, Day 01, Second Moon.
Một năm nữa lại qua, đây là giáng sinh đầu tiên cậu không ở tại thủ đô, có rất nhiều hoạt động cần sự có mặt của cậu vì vậy mà nỗi lo nơi quê nhà lại càng lớn hơn. Ngày lễ tại đây cũng thật tẻ nhạt, nó như những ngày thường và gần như chả có gì khác biệt, nhưng trong cái buồn chán vẫn có sự thú vị, gia đình của Nychta có được sự chú ý của con rồng đỏ.
Cậu đã bắt gặp khi cả gia đình họ quây quần bên nhau trong giờ ăn tối và trao cho nhau những món quà và cái ôm nhẹ. Nằm vắt vẻo trên nhánh cây lớn, tuyết trắng phủ lên lớp vảy đỏ khiến nó càng nổi bật hơn, cậu không màng cái lạnh này, nó chưa là gì với Insulam cả và bản thân cậu chịu lạnh cũng rất giỏi, nhưng con rồng không phát hiện được ánh nhìn của Theseus, kẻ vẫn đang âm thầm nhìn lên cao, hắn nhăn mày khi con rồng đỏ không lấy cho mình một cái áo khoác.
Cái hắn quan tâm là vì sao cậu vẫn cứ thích nằm trên cây như vậy, con rồng này dùng mọi cách để leo lên đó và kỹ thuật leo cây rất điêu luyện, hắn thì không giỏi mảng này lắm, dù sao thì cánh bị còng lại thì đó cũng là cách duy nhất cậu có thể làm, rồi hắn thấy cậu ngẩng đầu nhìn lên cao hơn khiến lớp tuyết trẳng rơi xuống.
Đó là một tổ chim ưng tuyết, tiếng chim non kêu rất rõ và có vẻ chim bố mẹ đã đi kiếm ăn. Cậu luôn thích mọi thứ tự nhiên như này, không khí trên này rất tuyệt và cả tiếng mấy chú chim non này làm cho sự sống càng trở nên ý nghĩa và đẹp đẽ hơn. Nhưng cậu nhận ra gì đó, hình như chúng nó đánh nhau và có một con đang đứng quá sát với rìa tổ.
Con chim non trượt chân và rơi xuống, tiếng nó kêu thót lên cũng khiến cậu phải giật mình, lập tức đứng dậy và đưa tay muốn đỡ chú chim vì cái tổ chỉ ngay phía trên, vào mùa đông mấy nhánh cây này trơn hơn vì lớp băng mỏng đóng trên đó khiến chính con rồng đỏ cũng trượt và té xuống. Nhánh cây này lại rất cao nếu té xuống thẳng mà không có kỹ thuật hay cứu hộ có lẽ sẽ gãy xương, với tới cậu cầm được chim non trong tay, nhưng độ cao này không giết cậu được, võ thuật cậu học có thể đối phó độ cao này.
Con rồng đen mới là người giật thót khi thấy Monarch té xuống nhưng vẫn cố cứu con chim non khiến hắn phải lập tức chạy ra bay đến. Cậu định lộn người bám vào thân cây rồi đáp khi đủ gần mặt đất nhưng chưa kịp làm gì thì đã được đỡ, chẳng cần nghĩ cũng biết là ai.
Theseus:“ Em nghĩ gì vậy! Cứu con chim đó làm gì?” Bay tại chỗ hắn trách móc con rồng trong lòng mình.
Monarch:“ Anh đưa tôi lên chỗ cái tổ hay tôi tự leo?” Chẳng quan tâm lời trách móc cậu nhìn lên cái tổ trên cao.
Theseus:“ Thật là” Than thở là vậy nhưng hắn vẫn bay lên cao vừa tầm để Monarch thả chú chim vào lại tổ trước khi đưa cậu xuống lại cây cầu bên dưới. “ Giờ trả lời được chưa?” Đưa tay phủi nhẹ tuyết còn vương trên lớp bờm mượt hắn hỏi.
Monarch:“ Đơn giản mà, lòng tốt đâu đòi hỏi điều kiện” Cậu nhìn lên ánh mắt chẳng mấy hài lòng của con rồng đối diện.
Theseus:“ Nhưng không có nghĩa là em đặt mạng sống của mình vào đó” Mày hắn càng nhíu chặt hơn khi thấy vẻ chẳng có gì của con rồng đỏ.
Monarch:“ Tôi có thể lo được, đâu cần anh đỡ. Hành động nhỏ đó cũng đủ để thay đổi cuộc đời chúng đấy” Liếc mắt xuống rồi nhìn lên, nụ cười nhỏ hiện trên môi cậu, đẩy nhẹ ngực con rồng đen cậu quay đi, nhưng chưa được mấy bước thì sững lại.
Theseus:“ Sao vậy?” Hắn đã tính bước theo nhưng lại thấy cậu bỗng dừng lại. “ Monarch!” Rồi lo lắng chạy lại đỡ lấy con rồng khi cậu như muốn ngã quỵ xuống.
Monarch:“ -Huff- không sao” Tay đè chặt ngực trái máu lại chảy ra từ miệng cậu, thở dốc con rồng cố đứng vững trở lại.
Theseus:“ Như này mà không sao?” Hắn nhìn máu cứ chảy không ngừng mà khó chịu.
Monarch:“ Tôi tự đi được” Đẩy con rồng đen ra cậu vẫn còn hơi nghiêng ngả, cơ thể run nhẹ từng hồi nhưng vẫn kiên định bước đi.
Theseus:“ Rargh!” Tức giận hắn đập mạnh tay xuống nền đá.
Những ngày sau đó tình trạng của Monarch ngày càng tệ hơn khi xuất hiện những lần hôn mê kéo dài, mức độ ăn uống đã ít nay lại ít hơn, trông con rồng gầy đi hẳn và điều này lại lần nữa dấy lên nỗi lo của hắn, nhưng hắn làm sai ở đâu. Rõ ràng mọi thứ được kiểm soát rất chặt chẽ, nhưng điều hắn quan tâm hơn là con rồng đỏ vẫn không nghe lời và tránh tiếp xúc với hắn, suy nghĩ nhiều đôi khi hắn nghĩ cứ làm như trước không quan tâm gì đến những gì xung quanh, nhưng rồi hắn lại không thể khi thấy con rồng đỏ nằm trên nệm.
One week later(tức ngày 7).
Theseus:“ Không phải em nên bớt cứng đầu đi sao” Đứng trước mặt con rồng đang nằm hắn nhìn xuống.
Monarch:“ …Tôi mệt” Im lặng đôi chút cậu mệt mỏi cất lời.
Theseus:“ Vậy đừng từ chối ta nữa mà chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi” Bước lại gần hơn ngón tay hắn đẩy nhẹ đầu cậu lên.
Monarch:“ Muốn tôi lệ thuộc vào anh sao? Đừng nực cười như vậy Theseus” Gầm gừ đôi mày cậu nheo lại.
Theseus:“ Không nhất thiết đến mức đó…để ta kiểm tra Nguồn Sống, có lẽ sẽ biết được nguyên nhân” Đưa tay đến hắn muốn chạm lên ngực con rồng đỏ.
Monarch:“ Không cần” Nắm cổ tay hắn cậu đẩy ra.
Theseus:“ Đừng chống cự nữa” Hắn cố giữ lòng kiên nhẫn của bản thân với con rồng này, lần nữa đưa tay đến.
Monarch:“ Đã nói không cần -cough- -huff-” Hơi thở nặng nề cậu ho ra ngụm máu lớn trước khi ngất xỉu.
Theseus:“ Này!” Đưa tay đến đỡ đầu cậu trước khi đập mạnh xuống sàn hắn lo lắng, đưa tay đặt giữa ngực cậu hắn cảm nhận được Nguồn Sống đang yếu dần đi.
Ôm Monarch vào lòng hắn bay ra ngoài, hướng đến nơi trông như một cánh đồng hoa, nhìn chúng như trải dài vô tận, ở giữa nó là cây hoa Tử Đinh Hương cao lớn thất thường, đặt cậu xuống dưới cạnh gốc cây trước khi nằm xuống cạnh bên.
Theseus:“ Tuy rằng đã thử một lần, nhưng ta nghĩ lần này nó cũng sẽ cứu em” Hắn không biết căn nguyên loại bệnh nhưng hắn biết khi cùng nguyên tố Nguồn Sống của bất kỳ ai cũng có thể kết hợp và trong trường hợp này có thể cứu mạng.
Khi hắn lấy ngọn lửa đó ra tất nhiên nó vẫn được nối với chủ nhân của mình, nó đang yếu dần và sẽ tắt nếu cứ để như vậy, như lần trước chỉ một tý từ lửa xanh của Theseus đã đủ để ngọn lửa đỏ thẳm cháy lớn trở lại và điều hiện tại hắn cần làm là chờ đợi. Trời ạ, có lẽ em ấy sẽ ghét hắn hơn nữa mất.
Monarch:“ Ugh…cái gì…đâu đây?” Khó chịu mở mắt cậu ngẩng đầu lên.
Theseus:“ Dậy rồi?” Hắn cúi xuống cọ nhẹ đầu lên má cậu.
Monarch:“ Hả?. Tránh ra” Tỉnh táo cậu né đầu ra.
Theseus:“ Đừng giận vậy chứ….này” Mỉm cười hắn gài bông hoa xanh lên bờm cậu.
Monarch:“ Cái…đây là đâu?” Bất ngờ với bông hoa đó nhìn xung quanh cậu hỏi.
Theseus:“ Món quà bé xinh của em” Màu xanh và bông hoa có vẻ hợp đấy chứ.
Monarch:“ Bé xinh?” Nhìn những cây hoa lưu ly trải dài đến tận chân trời, câu không nghĩ nó nhỏ đâu.
Theseus:“ Em muốn nhiều hơn sao?” Có lẽ hắn cũng trồng hơi ít thật, đáng lẽ nó nên bao phủ hết mấy ngọn đồi này.
Monarch:“ Không cần, phí công” Nhìn mấy bông hoa đung đưa theo gió cậu hít một hơi dài, yên bình thật.
Theseus:“ Thích chứ?” Hắn không biết con rồng có thích món quà này hay không, nhưng hắn nghĩ là có khi thấy vẻ mặt thanh bình ấy, dù tán lá rộng che đi không ít tuyết nhưng vẫn có vài bông tuyết rơi xuống mũi con rồng đỏ.
Monarch:“ ….Có hay không thì thay đổi được gì?” Để gió tuyết thổi đi hoa trên tay cậu thở dài.
Theseus:“ Nếu em muốn điều đó thay đổi” Có lẽ hắn sẽ thử, liệu rằng lựa chọn này có thay đổi được chính hắn ngàn năm qua? Không biết được, dù có nói dối hắn sẽ thử một lần.
Monarch:“ Trách nhiệm với lời nói của mình Theseus” Với cậu chữ tín rất quan trọng, nói được phải làm được.
Theseus:“ Ta không đảm bảo mọi thứ, nhưng ta sẽ thử” Hắn không nói dối điều này, cảm giác rộn rạo trong bụng lại đến.
Monarch:“ Nói thêm tôi biết về anh đi” Nhìn xuống lớp cỏ xanh dưới chân, tuyết trắng làm nó nổi bật hơn, muốn nắm bắt vấn đề cậu phải hiểu gốc rễ của nó, như cha bảo không ai sinh ra đã xấu.
Theseus:“ Hãy cho ta thêm thời gian” Phủ tay lên bàn tay nhỏ hơn hắn nhìn xuống.
Monarch:“ Anh sẽ có thời gian anh cần, nhưng không có nghĩa tôi sẽ đứng hoàn toàn về phía anh” Không rút tay về, cậu sẽ nghe lời cha, ông vẫn luôn là một nhà Lãnh Đạo sáng suốt và cậu cũng sẽ thử tin vào Tình Yêu và Hy vọng.
Theseus:“ Ta biết” Không ai biết được những gì chờ đợi ở tương lai, nhưng hắn cũng mong tương lai của hắn sẽ được soi sáng bởi bông hoa của truyền thuyết để vượt qua chặng đường tăm tối đã cũ.
Monarch:“ …Cảm ơn đã cứu tôi” Cậu cũng nên cảm ơn hắn khi đã cứu lấy mạng sống không đáng này, dù sao cũng còn trách nhiệm phải hoàn thành chưa thể kết thúc ở đây được.
Theseus:“ Như ta đã nói…một lần là đủ rồi” Cọ trán với cậu hắn nói.
Ngửi được hương hoa từ bông hoa mà Theseus cài cho cậu, thật mong cảm giác yên ả này mãi, nhưng sớm thôi giông tố sẽ đến, cái lạnh đông về sẽ qua và xuân sang lại đến, năm mới mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, bình an.
Tử đinh hương thao thức
Hạnh phúc đến bất ngờ
Hoa lưu ly ngọt ngào
Nở từ lòng khát khao.
Ở góc nào đó đôi mắt màu tím đang theo dõi cậu và Theseus, gầm gừ gã biến mất. Trên trời những đám mây trôi tạo thành hình con rồng như lời thì thầm trong gió tuyết dịu dàng gửi đến lời nói vào cái ấm áp dưới tán Tử Đinh Hương. Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, nếu ta chỉ cần nhớ thắp lên ánh sáng của hy vọng.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Tôi yêu hoa lưu ly xanh ựa, khi có Poster cho ngoại truyện dưới gốc lưu ly các bạn sẽ được thấy cánh đồng hoa trông ra sao.
Cập nhật Ref của Theseus và Monarch theo Base chính thức sắp có rồi oh ye!.
And we are here baby, chap 32 mới cập nhật sáng hôm nay, và 7h sáng mai sẽ có chap 33 gét go.




