Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 4: Red Deer.

Chapter 4: Red Deer.

Một tháng sau mọi thứ đã dần ổn định hơn, giữa bảy vương quốc với nhau, nhưng lại có một vấn đề mới, trong phòng Ngai Vàng lúc này chỉ tập hợp các cấp thân cận của Hoàng Đế, họ đang báo cáo với cậu những gì trong tháng qua.

Monarch:” Báo cáo đi Nick” Cậu nói với chú chuột màu xám đen nhỏ bé phía dưới.

Nick:” Vâng, mọi thứ đang dần theo trật tự của nó, tạm thời ổn định theo chính sách của chúng ta cùng các nước láng giềng, nhưng có một vấn đề, hẳn ngài biết thưa Bệ Hạ” Nick cúi đầu báo cáo.

Monarch:” Hmm phải, Veneno đã gửi thư, Quốc Hội vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị chỉnh sửa luật pháp và cải cách lại đất nước, có những thành phần tham nhũng cũng không phải lạ” Cuộn giấy lơ lửng bên cạnh con rồng cho thấy con dấu House của Veneno.

Nick:” Thưa, thần đã phát hiện có ai đó đang khai thác trái phép Long Thạch thưa Bệ Hạ, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng vẫn có hao hụt” Nick đáp.

Monarch:” Không chỉ khoáng sản, tài sản của nhân dân cũng vậy, Veneno không biết rõ là ai, manh mối chưa đủ không thể khẳng định” Cậu nhăn mày nhìn Nick.

Nick:” Vâng, đúng ạ, thần vẫn chưa bắt đầu điều tra thưa Bệ Hạ.” Nick gật đầu đáp lời cậu.

Monarch:” Chúng ta phải diệt sạch lũ mọt này, nhắc đến quý tộc…có thể là ai chứ?” Ra lệnh cho Nick, cậu ngồi suy ngẫm, rồi bỗng dưng có cái tên quen thuộc lóe lên trong đầu cậu.” Luis…..” cậu thì thầm, con sư tử màu trắng nào đó có cái tai thính đứng bên cạnh đã nghe được, hét lên một tiếng.

Leon:” Bệ Hạ! Ngài biết Luis sẽ không làm như vậy mà!” Leon la toáng lên, mất đi sự bình tĩnh thường thấy của chàng hiệp sĩ này.

Cocytus:” Leon cẩn thận lời nói, dám lớn tiếng như vậy?” Cocytus tức giận nhăn mày nhìn Leon, dứt lời Cocytus nhấc tay đang cầm cây Trảm Nanh của mình lên dộng xuống sàn cái * Cạch* rõ to mũi thở ra luồng hơi băng giá.

Monarch:” Đủ rồi” Thở dài cậu nhắc nhở, Cocytus với Leon im lặng. ” Ta không trách ngươi Leon, ta biết Luis sẽ không làm vậy, và con báo tuyết quan trọng đối với ngươi…ta rõ hơn ai hết, đừng quên ta là người đã nhờ Luis dạy học cho ngươi, ta chỉ mới nghĩ tới thôi, ta đã buộc tội đâu?” Luồng lửa nhỏ thổi ra từ mũi cậu nhìn Leon.

Leon:” Thần xin lỗi thưa Bệ Hạ, thần đã phản ứng thái quá” Leon cúi người xuống.

Monarch:” Được rồi, Nick, ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, ta sẽ gửi thư” Liếc xuống con chuột đang quỳ gối cậu nói.

Nick:” Vâng” Nick dạ vâng rồi biến mất.

Monarch:” Gọi Judy và Luis vào đây” Ra lệnh, cậu không chỉ điểm ai cả, nhưng đội Hiệp Sĩ là người phải thực thi mệnh lệnh.

Nhận được ánh nhìn và cái gật từ chỉ huy của mình, Raven rời khỏi vị trí thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau tầm 10 phút hơn cả hai cũng đã tới, họ cúi đầu trước cậu.

” Your Grace” Luis và Judy đồng thanh nói.

Monarch:” Ta gọi hai ngươi đến đây vì có việc, lúc nãy ta có nhận được một lá thư, Long Thạch có dấu hiệu bị hao hụt” Cậu nói với Luis và Judy.

Judy:” Á đù, thằng nào gan vậy” Judy bất ngờ ngẩng cái mặt lên.

Luis:” Bệ Hạ có nghi ngờ ai không?” Luis hỏi cậu.

Moanrch:” Chỉ có trong Quý Tộc thôi, mày nghĩ sao Judy?” Cậu hỏi Judy.

Judy:” Để xem hmmm” Judy ngẫm nghĩ một tí rồi nói. ” Tao nhớ khoảng vài tháng trước có tên Nam Tước mới được thăng chức lên Tử Tước, hắn là hươu đỏ, tao không thích thằng đó cho lắm, tao thấy nó cứ sao sao ý, mày hiểu mà” Biểu cảm con thỏ thay đổi từ nhắn nhó rồi khinh bỉ, xong nhún vai một cái.

Monarch:” Hmm hiểu rồi, Leon!, ta giao cho ngươi vụ này, hãy làm mọi thứ ngươi muốn, nhưng nội trong sáng ngày mai, phải có tin tức cho ta, còn Luis, ngươi không được gặp Leon trong ngày đó, ai trong Quý Tộc đều có thể đưa vào diện tình nghi, ta biết ngươi sẽ không làm như thế, nhưng cũng đừng có gan mà cãi lệnh” Cậu ra lệnh.

Leon, Luis:” Rõ” Cả hai đồng thanh.

Kaizer:” Chơi gì kì vậy mày? Tội hai đứa nó” Kaizer lên tiếng.

Monarch:” Kệ tao mày, có rác trong đất nước này và tao không thích điều đó, tham nhũng vì lòng tham là tội rất lớn, và vì hồi nãy thằng nhỏ lớn tiếng với tao nên tao giao cho nó làm, với vụ này cũng dễ, thế là nhẹ rồi” Khì mũi cậu nhìn con sói.

Kaizer:” Ừ nhẹ à, mày ế không có nghĩa là mày chia rẽ đôi mèo bông kia nha” Con sói nhướng mày.

Monarch:” Giờ mày muốn gây sự đúng không!?” Vểnh cái mỏ lên con rồng đỏ hỏi.

Kaizer:” Sao?, tao sợ mày quá cơ” Kaizer tiến lại gần cậu thách thức.

Judy:” Sì tóp!” Judy chen ngang vào giơ tay lên. ” Hai đứa bay dừng được rồi, còn nguyên đống việc kia kìa cãi hoài”. ‘Cái ngòi của hai trái bom nổ chậm này phải dập khi còn kịp không là banh mẹ nó cái lâu đài nữa, không biết bao lần rồi’ Judy nghĩ.

Monarch:” Mày đợi đấy” Chỉ vào Kaizer cậu cảnh báo.

Kaizer:” Ok, tao chờ” Kaizer like kèm theo cái trợn mắt nghiêng đầu.

Rồi ai lại về việc nấy, Leon thì đã rời đi khi nhận được lệnh, Luis cùng Judy cũng trở lại với công việc còn đang dang dở. Tối ngày hôm nay vào lúc 22h, gần phòng của Bá Tước Luis.

Monarch:” Á à hai đứa này gan hết sức, dám cãi lệnh cơ à” Cậu hiện đang núp ở một góc cách đó không xa phòng của Luis lắm, quan sát, Luis với Leon hiện tại mới gặp nhau trước cửa phòng.

Judy:” Đù gan thật” Judy lú cái đầu ra.

Monarch:” Wtf? Mày cũng ra đây à?” Cậu hơi bất ngờ khi thấy Judy.

Judy:” Ừ, hóng drama sao thiếu tao được” Con thỏ cười hé hé mà tiếp tục hóng chuyện.

Monarch:” Drama gì đây má ơi?” Né né con thỏ cậu khỉnh bỉ.

Judy:” Thì drama mày đập chúng nó” Judy nói một cách thản nhiên.

Monarch:” Cũng đúng =))” Ngẫm một hồi cậu gật đầu.

Kaizer:” Đúng chính xác vì yêu mà đấm đầu mà haizzzz” Tự nhiên từ đâu lòi ra thêm cái đầu của Kaizer.

Monarch:” Cả mày nữa hả?” Cậu ngán ngẩm hỏi lại.

Kaizer:” Ừ, hiển nhiên quá mà, tao cũng muốn hóng drama chứ bộ” Con sói gật đầu như điều hết sức bình thường.

Monarch:” Ok tao thua” Thở dài cậu tiếp tục quan sát.

Serena:” Ú ù ca định xử chúng nó à?, ye có drama để coi hehe” Lại lần nữa lòi ra thêm cái đầu của Serena.

Monarch:” Cái địt con mẹ chúng mày” Lắc đầu ngao ngán cậu cạn lời.

Kaizer:” Thôi mà cho coi tý” Kaizer giở mỏ lên xin.

Monarch:” Hết nói nổi chúng mày” Cậu lắc đầu lần hai.

Judy:” Ê ê ê hai đứa nó định làm gì kìa!” Judy thấy gì đó kêu cả bọn chỉ chỉ về phía hai con mèo lớn.

Monarch:” Đệch, dám ôm luôn chứ đôi chim cu này” Cậu chửi mà giật mình với hai đứa này.

Kaizer:” Ê chưa chưa nữa kìa” Kaizer chỉ chỉ.

Serena:” Em thấy, hình như hai đứa nó định…hun nhau kìa, ối zời ơi,” Serena nheo mắt nhìn, rồi thốt lên.

Monarch:” Địt mẹ quá rồi nha, hai con mèo này” Cậu nói lớn, đi ra khỏi chỗ núp, đồng thời mở không gian bỏ túi, rút cây cậy của mình ra, đứng lên bằng chân sau bước lại gõ cho hai con mèo kia mỗi đứa cái Bonk. Ba đứa kia vẫn còn núp bên góc tường nhăn cả mặt vì nghe được tiếng gõ, nó to vãi ò, nghe rõ đau.

Kaizer:” Ầu shit! Hai đứa bây nghe rõ luôn đúng không?, tiếng đúng to, chắc đau lắm” Kaizer theo phản xạ đưa tay lên xoa đầu, hai đứa kia cũng suýt xoa thay cho Luis và Leon, tội nghiệp.

Judy:” Đúng là đau thiệt, mé, tao có cảm giác tao cảm nhận được luôn á bây, gòi xong hai đứa kia, xong đời luôn” Thấy mỗi đứa bị gõ một cái nhăn mày vì nỗi đau vô hình rồi Judy thấy hành động của Leon thì…rồi thôi xong.

Serena:” Two of them are FUCK!, yub them Fuck =))” Nghe thấy câu nói đi vào lòng đất của Leon, Serena bất ngờ.

Leon:” Own!, Đau, đệch, thằng nào đấy!?” Leon chửi thề, nhưng lại không nhìn Luis, vì Luis đã thấy cậu rồi, cái mặt Luis sịt keo ngang, thôi bỏ mẹ chặng này, cậu đứng phía sau Leon, gân xanh bắt đầu nổi trên trán.

Monarch:” Thằng này được không?” Cậu nhe nanh, Leon giật mình, đơ người ra sợ hãi, từ từ quay lại nhìn sau lưng mình.

Leon:” A haha, Bệ Hạ, ngài làm gì ở đây, vào lúc trời khuya thế này ạ” Leon nuốt nước miếng cái*Ực*, giọng run run, thôi rồi chuyến này chắc tử nạn quá.

Monarch:” Muốn biết vì sao à?, tại như này này, hai đứa chúng mày!” Cậu la lên xông vào, chuyển cảnh đê, We’ll Be Right Back.

Sau khi chửi cùng giảng giải các thứ đã cái mỏ cậu không thương tình mà gõ vào đầu Leon thật mạnh u một cục to, lớn mật chưa?, là lệnh mà còn làm trái, bao nhiêu năm dạy dỗ đèn sách bỏ hết xuống biển rồi.

Monarch:” Gan ngươi to quá rồi đúng không Leon?, cả ngươi nữa Luis?, hai ngươi cãi lệnh ta?” Cậu tức giận quát, răn đe, Leon và Luis bị đánh cho u mấy cục trên đầu.

” Hahahhahahhahahahahhahahahaha” Từ trong góc có tiếng cười vang lên, ba đứa kia bịt miệng cười, đây là một câu chuyện buồn nhưng không dừng cười được.

Kaizer:” Tao xin lỗi…nhưng mà……ahhahaahahahhhhaa nó mắc cười quá, tao không dừng được hahahahahahahahahahahaha” Hai đứa kia y chóc, cười không nhặt được mồm.

Monarch:” Hừ, về viết ngay bản kiểm điểm cùng báo cáo, sáng mai gửi, đúng 7h, thiếu một giây cũng phạt” Làn khói trắng từ mũi cậu thổi vào mặt hai con mèo kia.

Leon:” Dạ” Leon rén mà cụp tai.

Quay đi lôi theo ba đứa điên vẫn còn cười kia đi. Leon với Luis vẫn quỳ ở đó chút nữa mới đứng dậy tạm biệt nhau, rồi đi về phòng.

Next morning.

Leon bước vào văn phòng sau khi đã thu thập đủ tin tức và bản kiểm điểm trên tay cùng Luis bên cạnh, cúi đầu chào con rồng đỏ rồi đặt tập hồ sơ và bản kiểm điểm lên cả hai cùng lui về.

Leon:” Đã đầy đủ thưa Bệ Hạ” Leon cúi đầu nói.

Monarch:” …Ngồi đi” Liếc lên con sư tử để hai tờ giấy sang bên cậu cầm tập hồ sơ lên.

Hugo là tên của hắn, một con hươu đỏ đực trưởng thành, 30 tuổi, được thăng chức lên Tử Tước nhờ có phá được vài vụ buôn bán hàng cấm, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, hắn là tay buôn ở chợ đen bên dưới thành phố Firefang, bán rất nhiều thứ, nô lệ, hàng cấm, hắn còn lợi dụng quyền thế của mình để khai thách Long Thạch, thêm nữa là hành hạ người làm, một vài thông tin cậu đọc lướt qua trên tập hồ sơ khá dày, nhiêu đây là đủ. Thì ra là ngọn cỏ mới nhủ, không đáng lo ngại.

Monarch:” Hai ngươi sẽ tham gia nhiệm vụ lần này” Đặt tập hồ sơ lên bàn, qua chiếc kính gọng vàng cậu liếc.

Luis:” Vâng thần rõ” Luis cúi đầu.

Leon:” Có thể chỉ thần đi thôi không ạ?” Nhìn con báo tuyết Leon ngước lên.

Monarch:” Ta không nói lần hai” Nhăn mày con rồng đỏ thở ra làn khói trắng.

Leon:” Vâng” Leon cụp mắt.

Judy:” Ê! Cho tao đi với!” Judy lú cái đầu vào.

Monarch:” Mày đi theo làm gì?” Cậu thắc mắc hỏi.

Judy:” Phá!” Mỉm cười con thỏ bước vào.

Monarch:”…..Đây là nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn bán lậu chứ có phải đi chơi đâu mà mày đòi đi theo, vô mày tính bức lông chúng nó à” Cậu nghi ngờ nhìn Judy.

Judy:” Đi mà!” Judy cầu xin.

Monarch:” Haizz, ok nhưng đếch có phá” Cậu bất lực nói.

Judy:” Ok!” Giơ biểu tượng ok con thỏ la í é.

Monach: ” Lựa chọn lực lượng như nào tùy ngươi Leon, ta sẽ xuất hiện khi cần thiết” Tiếp tục làm việc con rồng đỏ cầm cây bút lên.

Chà trộn vào chợ đen cả hai giờ đây với danh nghĩa là một cặp, chia nhau ra hành động, mỗi người một hướng, đông và tây, thám thính tình hình và các mặt hàng cùng lượng khách hay ai thường lui đến, họ không tìm thấy Hugo, nhưng dựa theo những gì đã thấy, thông tin Long Thạch được bán tại đây là chính xác, không những vậy còn có hai cá thể thuộc Myth class bị bắt nhốt, và còn nhiều giống loài khác, lực lượng canh gác tại đây rất nghiêm ngặt, nhưng không mấy ai có mastery cao, phép thuật hay nguyên tố. Đã rất nhiều lần Monarch muốn dẹp sạch chỗ này nhưng không được, không tài nào tóm được ông chùm khu chợ này, mà chỉ cần còn hắn thì khu chợ sẽ lại hồi sinh, hiện tại nhắm vào mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng cũng không để các nô lệ tại đây được.

Với báo cáo này, Monarch, Kaizer và Judy cùng với quân đội xông vào lúc rạng sáng ngày hôm sau khi khu chợ vừa thức dậy, túm gọn các mặc hàng và người bán, đang chỉ đạo phía bên này thì cậu và Kaizer nghe thấy tiếng la ở khá xa, đi về phía đó thì thấy Judy đang rượt một Fädynol mèo chạy vòng vòng, thấy hai thằng bạn con thỏ bắt đầu khoe thành tích.

Judy:” Ê bây tao bứt được thêm một cọng nữa rồi nè hahaha” Judy rượt nhỏ nãy giờ cũng được 5 phút rồi đấy, mỗi lần gần tới là bứt của nhỏ vài cọng lông, cậu và Kaizer chỉ biết đứng đó nhìn theo hai đứa kia, chúng nó cứ chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui, chóng hết cả mặt.

Monarch, Kaizer:”….” Chả biết nói gì, chán eo muốn nói.

Monarch:” Mày xong chưa?” Mất kiên nhẫn con rồng đỏ nhăn mày.

Judy:” Rồi đây” Con thỏ nắm đuôi con mèo kéo lại rồi lê bước theo Kaizer về phía tập kết.

Monarch:”…” Nhìn thấy con Manticore và Chimera trong lồng, mày cậu giãn ra, nhìn cũng giống đấy chứ, bóng hình nhút nhát của cậu khi nhỏ, gật đầu với lính gác đem theo hai cá thể kia về Drachenburg.

Cả ngày hôm đó cậu dành ra để giải quyết đống lộn xộn của chợ đen, lo toan cho những ai bị bắt, hỗ trợ và chu cấp cho họ những thứ cần thiết, phải lần nữa giúp họ có lại cuộc sống trước kia, Kaizer đã tự nguyện nhận nuôi con Chimera về gia đình mình, riêng về con Manticore, cậu sẽ chu cấp cho nó học phí, nơi ở và mọi thứ, dù sao Myth class cũng quý hiếm và luôn bị đe dọa, cậu cũng thấy có lỗi khi khiến hai cá thể này bị đem ra bán như đồ vật, ít nhất như này sẽ đủ bù đắp cho chúng phần nào.

Đầu giờ tối cùng ngày Diablo có đến và báo về việc, Hugo muốn diện kiến và thăm hỏi cậu, sao ngu vậy ta?, bộ hắn chưa biết mình bị phát hiện rồi à?, thôi thì mình chó ngáp phải ruồi đi, sắp xếp buổi gặp vào sáng hôm sau, cậu lại tiếp tục với công việc chất như núi trên bàn.

Để thử độ ngu của Hugo, Monarch đã cho đội Hiệp Sĩ nghỉ vài ngày, để xem con hươu đó muốn chơi cái gì, aiz chắc lại cái trò bỏ độc lên đồ ăn cũ rích thôi, cậu gặp quài, lần nào cũng vậy mấy chục năm này rồi, việc hay bị Kaizer nhét đồ ăn độc và lạ vào mồm khiến hệ miễn dịch của cậu càng mạnh hơn tiêu chuẩn của tuổi, dù sao thì cũng không có gì đáng quan ngại

Sáng hôm sau, đúng như tin tức đã biết từ Diablo, Hugo tới mang theo trên tay mình một giỏ táo, bước vào căn phòng hắn bất ngờ, đúng là đẹp thật khoa trương quá chừng.

Hugo:” Buổi sáng tốt lành Hoàng Đế Bệ Hạ” Hugo bước vào phòng cúi người cung kính chào.

Monarch:” Ừ, ngươi là Tử Tước mới đúng không” Cậu gật đầu hỏi.

Hugo:” Vâng, thần tên là Hugo thưa Bệ Hạ, hôm nay thần đến vì có chút trái cây muốn biếu ngài ” Hugo xưng tên rồi nói và giơ giỏ trái cây lên.

Monarch:” Cảm ơn ngươi” Cậu cảm ơn Hugo, đánh mắt sang Arifu, con đại bàng tiến đến cầm giỏ táo.

Hugo:” Bệ Hạ, cho thần mạn phép hỏi, các quan chức khác và Hiệp Sĩ Hoàng Gia đâu rồi ạ” Hugo tò mò hỏi sau khi nhìn ngó xung quanh.

Monarch:” À, họ đều bận rộn” Nhìn con hươu với nửa con mắt cậu chầm chậm nói.

Hugo:” Vâng, thần đã hiểu, thần còn có việc, thần xin phép đi trước” Hugo đứng dậy cúi chào rồi rời đi.

Hugo bước đi, ra ngoài cửa hắn nhoẻn miệng cười khinh thường và nghĩ trong đầu. ‘ Vậy mà hắn chẳng nghi ngờ gì về giỏ táo nhỉ, các thành viên bảo vệ hắn cũng đi xa, đây là cơ hội, phải theo dõi mới được, để vào ngay lúc hắn vừa mới ăn nó, vậy mới vui’.

Kaizer:” Chắc nó tưởng mình không biết giỏ táo này có độc vậy, thằng đó vừa vào là tao ngửi thấy mùi độc của mấy trái táo đó rồi, nồng vãi, mày cũng ngửi thấy đúng không Monarch?” Kaizer nói.

Monarch:” Tao ngửi thấy từ ngoài cửa rồi” Cậu trả lời với giọng khoa trương ngước cái đầu cao lên.

Judy:” Vậy là giờ mình để mai ăn hả?” Judy thắc mắc ngửi ngửi mấy quả táo.

Serena:” Ca ăn nha =))” Serena đề nghị, nó lại muốn ám sát ca nó rồi haizz.

Monarch: ” Sao em cứ thích chù ca hẹo thế Serena?” Cậu than phiền rồi cả đám cười phá lên

Arifu:” Vậy mai ngài tính xử lý sao ạ?” Cầm giỏ táo trong tay con đại bàng nhìn cậu.

Monarch:” Tính xong cả rồi” Phất tay cậu đứng dậy.

Arifu:” Vâng” Arifu cúi đầu.

Sáng hôm sau, theo đúng kế hoạch, toàn bộ Hiệp Sĩ Hoàng Gia đã mai phục trong phòng chờ sẵn, chui vào bóng của những chiếc cột cao tới nóc, tất cả đã sẵn sàng, cậu liếc về phía cửa sổ thấy Hugo đang theo dõi, biết là thời gian đã thích hợp liền kêu mỗi đứa cầm trái táo lên ăn, mỗi đứa cắn một miếng, giả bộ trúng độc ngã xuống, Kaizer còn chơi trò lè lưỡi nữa cơ =), Hugo nằm quan sát đôi chút tầm 10 – 15 phút không thấy động tĩnh gì thì mới leo xuống từ vị trí quan sát, cùng với một thuộc hạ thân cận nữa đẩy cửa đi vào phòng Ngai Vàng.

Hugo:” Ha!, ta không ngờ là dễ như vậy, tưởng Hoàng Đế ghê gớm như nào” Hắn nói với giọng khinh thường cùng với lời nói ngọt ngào cổ vũ của kẻ đầy tớ kế bên, ngay lúc này ngón tay cậu ngoắc ngoắc hai cái, Hiệp Sĩ Hoàng Gia, xông ra từ những chiếc bóng chĩa vũ khí về phía Hugo và đầy tớ của hắn, hắn bất ngờ nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại nói. ” Các ngươi còn chĩa vũ khí vào ta làm gì, lo cho Hoàng Đế của các ngươi đi kìa, hắn trúng độc của ta nên chết lăn queo ra rồi kìa” Hắn nói rồi cười ha hả như thằng khùng vậy, đang cười thì hắn nghe có tiếng nói, khiến mặt hắn trắng ngắt không còn giọt máu.

Monarch:” Ngươi nói ai chết lăn queo?, còn khỏe” Cậu và mọi người đứng dậy, ngồi lại vào ghế nói với hắn bằng giọng bình thản, kẻ hầu kế bên hắn vẫn chưa load não xong nên vẫn còn đơ, hồi sau tên đầy tớ đó mới nhận ra, hắn hả một cái thật to xong mới hốt hoảng quỳ xuống không dám ngẩng mặt lên, còn Hugo thì đơ cụ nó rồi không dám cử động luôn. ” Đã phạm luật còn không biết ăn năn” Nhăn mày con rồng đỏ phất ngón tay, đội Hiệp sĩ nhận lệnh thu mũi thương về vị trí. ” Đáng khen, ta nên xử lý ngươi như nào đây?” Nhịp ngón tay trên tay vịn, nhìn con hươu vẫn còn đơ ra đó, con rồng đỏ bắt đầu mất kiên nhẫn, mở không gian bỏ túi của mình ra, cầm cây Magnum nhắm thẳng vào đầu tên đầy tớ kế bên Hugo, kéo chốt an toàn, bóp cò* Đùng* đầu tên đầy tớ lủng nguyên lỗ, gục xuống vũng máu của chính mình, Hugo bắt đầu run rẩy kinh hơn khi nãy, giật mình té ra sau. ” Muốn thử không?” Cậu hỏi, Hugo run rẩy cất tiếng.

Hugo:” Xin Bệ Hạ, tha cho thần vì những tội lỗi mà thần đã gây ra, làm ơn đừng giết thần, hãy cho thần con đường sống, ngài bắt thần làm gì cũng được, làm ơn đừng giết thần” Hắn cầu xin cậu.

Monarch:”….” Nắm chặt cây súng trong tay, ý nghĩ giết con hươu lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, phải rồi ai vậy nhỉ? Ai dạy cậu rằng phản bội thì phải chết, lơ đãng ánh mắt vàng kim có hơi mờ, đôi con ngươi xanh lá xuất hiện trong tâm trí mờ ảo của cậu, không thể nhớ được.

Judy:” Monarch?” Thấy lạ con thỏ quay qua.

Kaizer:” Gì đây sao vậy?” Con sói nhìn sang thấy con rồng đỏ hơi ngơ ra thì lo lắng.

Monarch:”….Hả?, xin lỗi…ta thay mặt người dân và Hội Đồng trục xuất ngươi khỏi vùng đất này, đi đi và đừng quay lại” Giật mình nhẹ với tiếng gọi của con sói xám cậu cất cây súng rồi nhìn bộ dạng run rẩy của Hugo mà nói.

Sau khi Hugo được dẫn đi, Monarch thở dài rồi vuốt mặt mình, sao nay cái gì nó màu xanh vậy cà?.

Cocytus:” Thần nghĩ ngài nên nghỉ ngơi, đã nhiều ngày ngài không ngủ” Sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt lạnh giá, con drake xanh màu kim cương cúi đầu.

Monarch:” Không sao, còn quá nhiều việc” Đứng dậy rời đi, cậu nên viết thư nữa rồi.

Như vừa nhắc đến, khi cậu về phòng con đại bàng đuôi nhọn đã đợi sẵn bên cửa sổ với lá thư trên chân mình, ‘ Có khi nào lại hết tiền nữa không con chuột này?’ Y gang trong kinh, nguyên bài thơ để xin tiền, ‘ erh đéo cho’, vò tờ giấy cậu quăng nó vào thùng rác, con đại bàng đuôi nhọn nhìn theo cục giấy rơi chính xác vào thùng mà nghiêng đầu rồi kêu lên một tiếng to.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Thi lòi kè hé hé hé, sáng mai thi Vận Tải Hàng Không, cứu ;-;.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.