
Chapter 5: Myth Class.
Sự kiện này bắt đầu tại thời điểm hai tháng sau khi trục xuất Tử Tước Hugo.
” Đứng lại ngay cho ta! Ngươi có nghe không con Manticore kia!” Giọng nói vọng từ hành lang vang tới phòng Ngai Vàng bởi con Wyvern đang cấp tốc đuổi theo con Manticore phía trước, con Manticore chạy tông thẳng vào phòng Ngai Vàng khiến cho con Wyvern kia tái xanh cả mặt.
Cocytus:” Cái gì mà ồn ào thế, cái gì đây?” Cocytus trách cứ con Wyvern, mới vừa bay tới cửa phòng, còn con Manticore kia đã nhanh nhẹn bay tới chỗ Monarch, nhảy thẳng vào lòng cậu.
” Tôi xin lỗi thưa Thống Soái, tôi sẽ mang con Manticore đi ngay, ngươi còn không mau bay lại đây!” Con Wyvern cúi đầu xin lỗi rồi hơi lớn tiếng nói về phía con Manticore.
Cậu đang ngồi trên ngai, nãy giờ vốn đang bàn việc với Cocytus thì thấy con Manticore hai tháng trước bay vào từ cửa nhào thẳng vào lòng mình, cậu còn đang ngơ cho tới khi Cocytus lên tiếng mắng con Wyvern, do công việc nhiều quá, nên cậu quên mất tiêu bé con kia, vốn đã giao cho con Wyvern chăm sóc, cậu lên tiếng.
Monarch:” Chuyện này là sao? Sao nó lại ở đây, chẳng phải ta đã giao cho ngươi chăm sóc thằng bé sao?” Cậu nhìn con Wyvern nhăn mày.
” Vâng, thần vẫn làm tròn trách nhiệm ạ, nhưng nó nghịch quá, thần chỉ mới rời mắt khỏi nó là nó mất tiêu, khi quay lại thì nó đã chạy được nửa đường rồi thưa Bệ Hạ” Con Wyvern giải thích.
Monarch:” …..Leo xuống” Cậu gằn giọng với thằng nhỏ, nhìn nó bằng ánh mắt đe dọa, con Manticore đang ngồi yên dụi dụi trong lòng cậu, nghe tiếng cậu nói cùng với ánh mắt đáng sợ, nó cụp tai leo vội xuống, rồi lên tiếng.
” Ba, sao người không tới gặp con, chú kia cứ quát con suốt con sợ lắm” Nó lên tiếng cùng ánh mắt mèo con đáng thương nhìn cậu.
Monarch:” Đừng có gọi ta như thế, ta không phải Ba của ngươi” Cậu nhìn đứa trẻ dưới chân mình đuôi đập mạnh xuống sàn.
” Dạ~” Nó buồn bã sợ hãi lùi lại.
Monarch:” Đem nó đi đi, ta sẽ giải quyết chuyện của nó sau” Ngả lưng ra sau cậu mệt mỏi phất tay.
” Thưa, thần có thể hỏi tên nó được không ạ?, cứ không biết khó gọi quá” Caretaker hiện tại của con Manticore cúi đầu.
Monarch:” Tariq” Nheo lại đôi mắt cậu nhìn lớp lông vàng của Tariq.
” Bệ Hạ” Chào cậu và đem theo Tariq ra ngoài, con wyvern nhìn xuống ‘ Tại sao một con Manticore như ngươi lại được ngài ấy đem về đây nhỉ?, khác gì cái trại mồ côi không?’.
Kaizer:” Mày làm gì quát nhỏ ghê thế, nó cũng dễ thương chứ bộ” Kaizer lên tiếng sau nãy giờ quan sát.
Judy:” Kaizer nói đúng đó mày, thằng nhỏ nó đã rất sợ từ khi còn trong chợ rồi, đối xử nhẹ nhàng với nó chút”.
Serena:” Đúng đó ca, em thấy Tariq dễ thương quá trời luôn mà” Serena cũng nói theo.
Monarch:” Tao biết, nhưng mà tao có phải ba nó đâu? Mà hai đứa mày không thấy màu lông bờm nó quen quen à? tao thấy giống ai lắm” Nhìn lũ bạn mình cậu nhớ lại.
Kaizer:” Ừ mày nói tao mới để ý, đúng là thấy quen quen” Kaizer suy ngẫm, Judy cũng suy nghĩ nốt, một hồi lâu sau thì à lên.
Kaizer, Judy:” À! Tao không nhớ ” Cả hai đồng thanh.
Monarch:” Tao biết ngay mà, tao cũng chưa chắc lắm tại bờm của nó chưa phát triển, đợi nó lớn hơn là chúng mày nhìn ra thôi” Cậu thở dài nghiêng đầu.
Cocytus:” Vậy thần xin phép được tiếp tục, theo trinh sát gửi về hòn đảo nằm xa khỏi biên giới Biển Đông, nhưng không chắc chắn đó là thứ chúng ta cần tìm” Trầm tư với những tin tức hiện tại. Master Aniceta vừa mới nói chuyện với Monarch vài ngày trước và giờ họ phải tìm thứ vũ khí gì đó.
Monarch:” ….Ta sẽ đi” Nếu Master đã nói thì vật này rất quan trọng, cậu nên đi thì hơn.
Benimaru:” Nguy hiểm lắm thưa Bệ Hạ” Nhìn lên con rồng đỏ anh phản đối.
Kaizer:” Tao đi với” Con sói xung phong.
Monarch:” Không, tao đi một mình” Lắc đầu cậu quay sang.
Arifu:” Ngài nên để anh ấy đi cùng nếu không ngài không nên đi” Gật đầu với Kaizer, chắc đây là lần đầu Arifu thấy con sói hữu ích.
Monarch:”…” Thở dài cậu do dự.
Diablo:” Vì sự an toàn của ngài thưa Bệ Hạ” Anh lo lắm, có gì xảy ra với Monarch thì biết làm sao.
Monarch:” Lần này thôi” Thấy sự phản đối của tất cả ở đây cậu miễn cưỡng gật đầu.
Two days later.
Khi cậu đang đi tuần buổi sáng, và đi ngang chỗ ở của Long tộc, cậu nghe được những lời không hay về Tariq, về việc tại sao một con Manticore lại có thể được sống tại đây, hưởng quyền lợi và trợ cấp từ cậu, và nhiều chuyện khác nữa, khá khó chịu khi nghe về điều này, nhưng miễn chúng không làm gì quá đáng cậu sẽ bỏ qua.
Bốn tuần sau, Tariq đã lớn hơn chút, công việc bận rộn không cho phép cậu theo dõi tình trạng của Tariq thường xuyên, nhưng có lẽ nó thích nghi khá tốt với môi trường xung quanh theo báo cáo gửi về. Để đề phòng bất trắc, việc cậu rời đi sẽ không được thông báo với đại chúng chỉ ít người biết, nếu xảy ra việc sẽ không có hoảng loạn, TFS vẫn luôn huấn luyện dành cho những tình huống như này, câu tự tin họ có thể xuất hiện đúng lúc khi cần.
Monarch:” Xong chưa mày làm mẹ gì lâu vậy?” Cậu đứng chỗ bãi đáp nói lớn.
Kaizer:” Ra ngay ra ngay làm gì la dữ mày!” Kaizer từ trong vừa chạy vội ra vừa nói.
Cocytus:” Chuyến đi bình an thưa Bệ Hạ” Cúi đầu Cocytus nói.
Monarch:” Ta biết rồi, có gì thì liên lạc ngay” Gật đầu, vừa nói xong cậu quay đi chuẩn bị cất cánh thì thấy chân mình có cái gì đó nặng nặng. Tariq từ trong lâu đài bay vụt ra ôm chân cậu, theo sau vẫn là con Wyvern đang đuổi theo.
Tariq:” Đừng bỏ con đi mà Ba ơi!” Tariq vừa nói vừa khóc sướt mướt, ôm chân cậu rất chặt.
Monarch:” Ta đã nói như nào về việc này rồi? Bỏ ra” Nhìn xuống cậu nhắc nhở, cảnh báo.
Tariq:” Con không buông ra đâu đừng bỏ con mà” Tariq khóc còn lớn hơn khi nãy, ôm chân cậu chặt hơn, nhưng chưa kịp nói gì tiếp thì Cocytus đã nhấc bổng Tariq lên tách nó ra khỏi cậu, khi đó con Wyvern kia vừa kịp tới.
Cocytus:” Ngươi có thôi đi không? Thật mất mặt, nín ngay, ngươi đừng có làm mất mặt ngài ấy nữa, Bệ Hạ còn có việc phải đi, ngươi mà làm loạn nữa thì đừng có trách ta mạnh tay, đem nó về phòng” Cocytus mắng Tariq một trận rồi quăng thằng bé về phía caretaker của nó, nhỏ vẫn còn thút thít không chịu nín.
Monarch:” Cẩn thận, cảnh giác với Burning Lancer, bọn họ không để yên cho Tariq đâu” Liếc ra sau nhìn con Manticore bị mang đi cậu gầm gừ, dù rằng luật pháp vẫn bảo vệ tốt công dân đất nước này, nhưng kỳ thị vẫn luôn là vấn đề tồn tại trong xã hội.
Cocytus:” Vâng thưa Bệ Hạ” Cocytus đáp.
Kaizer:” Đừng nghiêm với nó quá, dù gì thì nó cũng thương mày mà dịu với nó chút” Kaizer ngồi đó đánh nhẹ cậu.
Monarch:” Nó còn nhiều thứ phải học, mấy tuần trước lúc đi qua Region 2 tao nghe họ nói lời không hay về thằng bé, đáng lẽ nó không nên sống ở đây, quá định kiến, loài của nó lại hiếm, ít tư liệu, càng tăng thêm sự kỳ thị”.
Kaizer:” Ừ thôi đi mày ơi, trễ rồi”.
Cậu cùng với Kaizer bay về phía biển Đông rộng lớn, ra khỏi vùng lãnh thổ của Đế Quốc, sau 1 – 2 ngày bay trên biển cuối cùng cậu cũng thấy được gì đó, có một cây dừa mọc ngay giữa đại dương, thật bất thường, cậu và Kaizer hạ độ cao tới gần để coi có cái gì không
Monarch:” Có vẻ như là hòn đảo này rồi mày ơi, đúng là chìm thật, còn mỗi cây dừa thôi” Cậu cười nói với Kaizer.
Kaizer:” Ừ chìm thật =) rồi chuẩn bị lặn thôi” Kaizer cười cùng cậu và nói.
Rồi cả hai cùng lấy hơi nhào xuống nước, bơi xuống dưới biển càng lặn càng sâu càng tối, may thay hai đứa đều có thị lực tốt, nhưng con sói kia không nhìn trong tối được nên phải nắm đuôi cậu để không bị lạc, bơi được một lúc Monarch thấy có cái hang, vào trong hang họ ngoi lên khỏi mặt nước, vị trí hiện tại là phía trong hòn đảo nó tối vãi ra, cả hai lên bờ, Kaizer lắc lắc cho khô người, cậu thì thổi lửa đốt cả người thế là khô, họ tiếp tục đi, 10 phút hơn trôi qua Kaizer tìm thấy được một hầm ngục bỏ hoang.
Cứ đi mãi mà chẳng thấy lối ra, hình như bị lạc rồi, móc tờ giấy ra vẽ lại đường đi như một cái bản đồ, cậu phải dẫn đường chứ con sói kia mù đường nên chả giúp được gì, chỗ này rộng và to hơn cậu nghĩ, chắc tường cũng cao hơn 20m, có khi nào loài rồng xây lên nơi này hay không?, cậu không biết, mọi thông tin đều quá ít, chỉ có những cuốn sách cũ viết về thứ vũ khí đó, những trang sách ít ỏi và những hình vẽ cổ xưa, Master Aniceta đã bảo rằng cậu nên tìm lấy vũ khí đó, sẽ giúp ích về sau và có ai sẽ cần nó, Master rất thông thái và được cha tin tưởng bà cũng là Master đã dạy cậu và cậu có một niềm tin về lời nói của bà.
Next Morning, Anicigon city, Region 1, Royal Institute.
Tariq lúc này đang đi học nhưng ra ngoài khi giờ giải lao đến, dọc hành lang rộng lớn của Học Viện, Tariq bị một vài Drake và Wyvern chặn lại chúng có vẻ lớn hơn Tariq vài tuổi, chúng bước đến gần hơn và nói.
” Đi đâu mà ở đây vậy hả, thứ kỳ dị hahaha?” Một đứa nào đó nói, mấy đứa còn lại cũng hùa theo.
Tariq:” Đang g— giờ ra chơi nên t— t— tôi đi tham quan và tôi không kỳ dị~~” Tariq lắp bắp phản bát lại với giọng yếu ớt.
” Mày chính xác là thứ kỳ dị, vì mày chẳng giống bọn tao, không giống loài nào cả, cha tao nói mày được Hoàng Đế cứu ra từ chợ đen bên dưới Firefang, thật bẩn thỉu. Cha tao nói mày không xứng đáng với những gì mày được hưởng bây giờ, ăn sung mặc sướng sống trong lâu đài cùng với Hoàng Tộc?, thật nhục nhã thay tao và cha tao là những thành viên cao quý trong Long tộc, là những chiến binh mạnh mẽ và kiêu hãnh lại không được ở trong đấy, mà mày, thứ dơ bẩn như mày lại được? Thật không thể chấp nhận” Đứa đang lên tiếng nói và mắng mỏ Tariq lúc này là con trai của Ignatius, Prefect of Fire hiện tại của Ancigon, mấy đứa xung quanh cũng hùa theo chế giễu, Tariq lại lên tiếng.
Tariq:” Tôi không kỳ dị mà, vì tôi là Myth class nên mới như vậy” Tariq bắt đầu mếu máo muốn khóc.
Inigo” Mày đừng có biện minh, mày rõ ràng kỳ dị, có ai biết mấy về loài của mày đâu? Các Master cũng không biết hết thì sao bọn tao biết được mày có gây hại gì hay không?, anh em bắt nó lại” Inigo vừa nói xong, thì cùng vài đứa nữa xông vào Tariq, Inigo thì nhảy bổ tới đè ngửa Tariq xuống bằng hai cánh của mình, một đứa khác thì cắn vào chân trước bên trái của Tariq, rồi Inigo hạ đầu mình xuống cắn thẳng vào cổ của Tariq mạnh đến mức máu đã trào ra, một đứa nữa cũng định nhào tới thì có tiếng vọng từ xa.
” Mấy đứa kia tránh xa Tariq ra ngay, không Hoàng Đế sẽ giết ta mất” Caretaker được của Tariq đang từ đằng xa chạy lại.
Nghe thấy giọng của ai đó, đứa đang cắn vào chân của Tariq nhả ra, ngước đầu lên nhìn, nhân lúc đó Tariq phun một ngọn lửa màu vàng vào mặt thằng nhóc đang cắn vào cổ mình, Inigo đau quá nên nhả ra, Tariq đã dùng vuốt của mình tán vào mặt Inigo rồi nhảy bật ngược ra sau, dùng lực cánh tạo thành cú lộn nhào rồi tiếp đất bằng chân của mình, vừa đáp đất Tariq vì quá sợ nên đã nằm bẹp xuống đất, nước mắt vẫn rơi, còn Inigo thì đã khóc òa lên vì hai nỗi đau đang dày vò nó, hai đứa kia sợ quá nên cũng đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Caretaker chạy gần tới, thì trên trời có hai cái bóng đen một to một nhỏ đáp xuống ngay phía sau Tariq.
Đó là Monarch và Kaizer, khi bay về tới Ancigon thay vì đáp xuống bãi đáp của lâu đài như thường lệ cậu lại bay sang Học Viện, Kaizer thì vẫn bay theo sau, khi tới chỗ hành lang rộng của học viện thì cậu thấy Tariq đang nằm đó sợ hãi, cùng với con Wyvern đang ngồi khóc, nhăn mày cậu đáp xuống ngay sau Tarip với Kaizer bên cạnh.
Monarch:” Tariq….” Cậu gầm gừ nhìn con Manticore đang sợ hãi dưới chân mình rồi liếc lên con Wyvern vừa tới.
” T— thần thực sự không biết thưa Bệ Hạ, thần chỉ vô tình nhìn thấy, Tariq đang trong giờ ra chơi” Con Wyvern nói trong sự run sợ.
Monarch:” Luật lệ đâu hết rồi, trường học là nơi để đánh nhau sao?” Liên quan đến luật pháp luôn là điều con rồng đỏ nghiêm ngặt nhất.
Tariq:” Con không biết, họ đánh con con waaaaahhh” Tariq hít mũi rồi khóc òa lên.
Monarch:” Grrrr im lặng! Quay về lớp tìm healer cho chúng” Gầm gừ cậu gầm lên ra lệnh rồi bay đi.
Kaizer:” Rồi luôn khổ chưa” Kaizer tạch lưỡi lắc đầu qua lại, đợi mấy đứa này được đưa đi rồi mới về.
Sự việc lan rộng, mấy lời ồn ào cứ lảng vảng khắp nơi, bạo lực học đường là việc thường thấy nhưng ai bị bạo lực mới đáng chú ý, Ignatius lợi dụng việc này để loại bỏ Tariq ra khỏi đây, vì vậy hiện tại hắn đang đứng trước mặt cậu với Inigo bên chân mình.
Ignatius:” Ngài muốn xử lý như nào đây Bệ Hạ? Con thú kia đã tấn công con trai thần” Nhìn cậu con Wyvern gầm gừ.
Monarch:” Mọi chuyện đã được giải quyết, đừng chuyện bé xé ra to” Cậu mệt mỏi nhìn Ignatius, thật là, việc đã nhiều còn gặp cảnh này.
Ignatius:” Thần không làm vậy, nhưng nó nên bị trừng phạt nặng hơn” Ngước đầu cao con Wyvern đỏ nhăn mày.
Monarch:” Trừng phạt? Ngươi nên biết lời nói dối của mình không hiệu nghiệm Ignatius” Khó chịu, cậu ghét ai muốn đổi trắng thay đen, dối trá vì hành động của mình.
Ignatius:” Tch nhưng nó cũng đã đánh Inigo, ngài nhìn mặt thằng nhỏ đi” Đẩy mặt con mình lên hắn hơi mỉm cười.
Monarch:” Chỉ là vết thương nhỏ, healer có thể chữa cho nó, nhưng ngươi lại chọn vết sẹo thì trách ai?” Điềm tĩnh đáp trả Ignatius, cậu còn lạ gì gia đình này, quá quen rồi.
Ignatius:” Nó không nên ở đây, giống loài của nó bí ẩn còn hơn chúng ta, thần sợ rằng nó sẽ gây nguy hại cho ngài và mọi người dân tại đây” Thay đổi chiến lược hắn nhìn lên cậu.
Monarch:” Về đi, nó có gây nguy hiểm thì cũng sẽ bị dập tắt mà thôi” Bắt đầu rồi, lại mấy cái vụ này.
Ignatius:” Ngài cứ cẩn thận đấy, rồi máu của ngài sẽ nằm trong tay nó” Con Wyvern gầm gừ rời đi.
Lần này quay về vì cậu và Kaizer không tìm thấy gì ở hòn đảo chìm, quan sát Tariq học hỏi và luyện tập cùng các Mentor, nhưng có vẻ nó không có nhiều bạn…ai cũng tránh né không muốn lại gần, sự cô đơn đó cũng quen thuộc nhỉ? Tuy thấy hình bóng mình khi nhỏ nhưng trách nhiệm của Tariq không lớn như cậu, rời đi trước khi con Manticore phát hiện cậu quay lại với công việc.
Year 5744, Sixth Moon.
Thời gian dần trôi, Tariq càng lớn tính cách của nó càng trầm ổn hơn, ít nhút nhát và chính chắn hơn, học hỏi nhanh trí nhớ tốt Tariq luôn có thành tích cao trong học tập, phần nào khiến cho nó bớt đáng sợ hơn trong mắt mọi người xung quanh, Onix con Chimera được Kaizer nhận nuôi học cùng lớp với nó là người bạn duy nhất dù lớn hơn Tariq một tuổi nhưng cả hai khá hợp tính nhau.
Báo cáo gửi về và thêm thông tin từ Ancestry Temple, cuộc tìm kiếm đã tạm dừng hai năm nay đã được phát động trở lại, lần này cậu và Kaizer sẽ bay về phía Sunduq băng qua biển Mùa Hè, mong sao tìm được thứ mà Aniceta nói đến. Đã hơn năm ngày bay không nghỉ nhưng vẫn chưa phát hiện được gì, Kaizer đã hơi nản đang muốn quay về thì cậu chợt thấy gì đó, là một hòn đảo với tòa lâu đài đổ nát, hạ độ cao cậu cùng Kaizer đáp xuống ngay trung tâm của lâu đài, tìm kiếm xung quanh nhưng lại không có gì, cả hai đang đứng nói chuyện thì mặt đất bỗng nứt ra nhanh trí bay lên rồi nhìn xuống chỗ bị sập, có vẻ như nó là một tầng hầm, chia nhau ra tìm để nhanh hơn nhưng đến khi trời tối họ vẫn chưa thấy gì cả, lúc đang chuẩn bị rời đi thì cậu nghe thấy có ai đó đang gọi mình từ đỉnh núi, thấy lạ cậu bảo Kaizer đứng đợi để đi kiểm tra, cất cánh cậu bay về hướng giọng nói kỳ lạ.
Monarch:” Lạ thật, giọng nói từ đâu ra ý nhờ?” Đang đứng trên mảnh đất gần đỉnh, thắc mắc ngó quanh tìm kiếm, rồi cậu lại nghe thấy nó, đi theo tiếng thì thầm cậu thấy có cây gì đó màu vàng được cắm trên mặt đất, lại gần hơn cậu nghe nó nói.
” Hỡi kẻ lạ mặt ở nơi xứ xa, liệu ngươi có xứng đáng để có được ta?. Hãy thử nhổ ta lên khỏi mặt đất, nếu ngươi làm được, ta sẽ thuộc về ngươi”.
Monarch:” What!? Còn biết nói cơ à?, ngươi là gì sao lại biết nói” Cậu nghi ngờ cảnh giác lùi lại.
” Thứ lỗi, ta đây không tên không họ, đã bao năm rồi ta chẳng nhớ vì sao ta lại ở nơi đây. Nào thử đi, ta sẽ phục tùng ngươi, nếu như ngươi đủ mạnh để có được ta”.
Cậu bước lại gần, đứng lên với dáng trụ trên hai chân sau, hai tay cầm lấy cây gậy, dùng lực kéo, nhưng mãi vẫn không nhúc nhích gì, cậu dùng nhiều lực hơn, hồi lâu trôi qua cậu đã kéo được nó ra.
” Được lắm, rất có bản lĩnh, chúc mừng ngài đã trở thành chủ nhân của tôi, hãy cho tôi được biết tên” Cây vũ khí kia nói.
Monarch:” Ta là Monarch, con trai của Almandine, Hoàng Đế của Đế Quốc Alagaëa, Lãnh Đạo đời thứ 8 của Long tộc”.
” Tôi thật hân hạnh, đời thứ 8?, lần cuối tôi còn nhớ gì đó là đời 7 mà?”.
Monarch:” Đó là câu chuyện rất lâu về trước rồi, thời mà cha ta vẫn còn sống, ông ấy là đời 7″.
” Ra vậy, nhưng Đế Quốc? Mảnh đất này chưa từng có Đế Quốc”.
Monarch:” Cha ta đã thành lập đất nước mới, với các chủng loài cùng nhau sinh sống”.
” Loài rồng lại chịu sao? Tôi không nghĩ vậy”.
Monarch:” Dragon còn lại chỉ vài cá thể, chiến tranh quá tàn khốc, đoàn kết mới có thể sống sót” Nhớ lại những lời kể của cha, cậu nhớ ông ấy quá.
” Ồ tôi thấy, tôi rất lấy làm tiếc, vậy bây giờ ngài sẽ đặt tên cho tôi chứ” Cây vũ khí hỏi.
Monarch:” Hmmm để xem, ngươi sẽ là—!” Chưa kịp nói xong bỗng có ai liên lạc với cậu, đó là Cocytus.
Cocytus:” Bệ Hạ, Ignatius gây chuyện rồi ngài hãy trở về ngay, hiện chúng thần đang tới Estate của clan Burning Lancer, cảnh vệ bảo rằng hắn đã bắt Tariq” Cocytus đang trên đường đến Estate của Burning Lancer nhân tiện liên lạc cho cậu.
Monarch:” Thật là, đừng để Ignatius gây họa” Cậu tạch lưỡi dặn dò.
Cocytus:” Rõ” Ngắt liên lạc anh đánh mắt sang con Wyvern đỏ lựu bên cạnh, mong rằng Benimarru sẽ không làm gì quá khích.
Monarch:” Đặt tên để sau đi giờ thì cùng về với ta”.
” Vâng” Cây vũ khí đáp.
Cậu lấy cây vũ khí vàng kia bỏ vào không gian bỏ túi, vỗ cánh bay xuống chỗ Kaizer, Con sói đợi lâu quá giờ đang nằm ngủ khò khò, cậu đáp xuống đá vào mông Kaizer.
Kaizer:” Mắc cài quần gì đá tao!?” Kaizer càu nhàu xoa mông.
Monarch:” Cocytus mới báo với tao, Ignatius lại giở trò, nhấc cái mông lên đi về” Ngao ngán với thông tin vừa nhận được cậu nắm đuôi con sói kéo đi.
A while ago, Ancigon city, Region 1.
Khi cậu và Kaizer đều đã đi được vài ngày, Tariq vẫn rất ngoan, học hành, luyện tập như thường, cho tới thêm một ngày nữa, vào tối ngày hôm đó đúng ngay ngày mà cậu tìm được hòn đảo, Tariq chuẩn bị đồ đạc thức ăn nước uống, có vẻ như Tariq đã tính tới việc bỏ trốn này cũng khá lâu rồi, nó quyết định sẽ rời đi khi cảm thấy mình đã đủ mạnh, đi để tìm về cội nguồn của mình, dù không biết là ở đâu, Tariq quyết định sẽ đi ngay trong đêm nay.
Tariq:” Con xin lỗi Ba, nhưng con phải tìm nơi con thuộc về, con không muốn vì con mà thanh danh của Ba bị vấy bẩn” Tariq tự nói thầm với mình, ngó đầu ra cửa sổ, lựa thời cơ thích hợp để lẻn đi, luồn lách qua nhiều chỗ, trốn được những toán lính gác dày đặt, cuối cùng cũng gần tới lối ra.
Lúc Tariq vừa lẻn ra không may có ai đó đã phát hiện Tariq, hắn nhanh chóng tới báo cho cấp trên của mình, còn chút nữa thôi là Tariq đã có thể đến được cổng, bỗng có vài tia lửa đánh vào lưng của nó cùng lúc đó pháo hiệu cũng được bắn lên trời, Ignatius xuất hiện ngay pháo hiệu đáp xuống, mặt Tariq tái xanh khi thấy Ignatius.
Ignatius:” Có vẻ như tổ tiên đã ban phước cho ta hôm nay, ta đã đợi ngày ngươi lẻn ra lâu lắm rồi” Vừa nói mũi và miệng của Ignatius thở ra ngọn lửa nhỏ cùng với đó là cặp mắt sáng ngời.
Nói xong con Wyvern gầm lên, nhào về phía Tariq tấn công, con Manticore sợ hãi quay lại phun lửa vào mặt Ignatius để tự vệ, rồi nhân cơ hội chạy đi, tưởng chừng như mình đã thoát nhưng không, lại có thêm con Wyvern nữa đáp xuống chắn ngay trước mặt Tariq, cũng như Ignatius mắt của nó cũng phát sáng và mũi cũng thở ra lửa, Tariq lấy đà vỗ cánh phóng tới may mắn ôm được mặt con Wyvern, đạp chân nhảy đi tiếp tục chạy, Ignatius phóng tới Tariq vài quả cầu lửa, một quả đã trúng vào chân sau bên trái, khiến Tariq bị thương gục xuống, nhân cơ hội Ignatius nhào tới đè Tariq xuống đất, con Wyvern đỏ lên tiếng.
Ignatius:” Mày dám thử thêm trò gì nữa xem tao sẽ xé xác mày ra, brat!, rút phép và trói nó lại” Đè chặt Tariq dưới chân mình Ignatius nói với các cảnh vệ.
Họ ngạc nhiên khi cái mặt trời di động này có thể lẻn đến tận đây trong khi các phiên gác rất dày đặt, Tariq bị trói lại với Constraining Magic và hút cạn Ejterna của nó bằng Decrease Magic, gắp Tariq hắn đem nó về Estate của gia đình mình, trước đó Ignatius đã cho người đi thông báo tin này cho các những ai thân cận với Monarch, một đám hỗn tạp và tất nhiên cả con trai của hắn Inigo.
Khi Ignatius cùng với vài người lính đi theo bay về đến Estate, hắn thả Tariq xuống cái bụp ngay trước cửa nhà, vừa hay lúc đó thì Cocytus, Benimaru, Arifu và Günayer đã có mặt, Tariq lạ lẫm với vị trí hiện tại của mình và ngạc nhiên khi thấy họ, những ai quan trọng với Monarch đều ở đây không thì có vị trí quan trọng trong Đế Quốc.
Ignatius:” Tới rồi sao? Tôi đã bắt được một con chuột” Ignatius nhìn về phía Cocytus mà mỉa mai.
Cocytus:”…” Con Drake trầm tĩnh nhăn mày thở ra hơi băng dài.
Günayer:” Bắt? Nó làm gì mà bắt?, ngươi không có quyền đó cởi trói ngay” Günayer khó chịu.
Ignatius:” Tôi nghĩ là nên đợi đầy đủ chứ nhỉ?” Hắn tiếp tục nhưng không phải là để trả lời cho câu hỏi của Günayer.
Judy:” Đầy l*l nhà mày, nhìn thằng nhỏ tội vãi” Con thỏ đứng đó nhăn nhó thì thầm với Serena.
Cocytus:” Gọi cảnh vệ” Nhìn Diablo con Drake ra lệnh, con kền kền gật đầu rồi bay đi.
Leon:” Cái gì thế này? Ngài đang làm gì thằng nhỏ vậy” Vừa tới nơi con sư tử trắng bức xúc, nắm chặt tay với Luis bên cạnh.
Ignatius:” Mù sao không thấy?” Ignatius khinh thường nhìn Leon.
Con sư tử gầm gừ nhưng anh nên bình tĩnh, manh động chỉ tổ làm mọi việc tệ hơn. Inigo vừa ra ngoài thì thấy cảnh này, phía sau còn có một con Wyvern khác, đó là dì của nó Enya, Enya là chị họ cùng cha khác mẹ của Ignatius, từ trước khi sự kiện này bắt đầu thì Tariq được Monarch dẫn đến lớp học nên đã có quen biết hơn với Inigo, đó là lý do vì sao thằng bé lại được Ignatius gọi tới, thằng bé không hề biết cha gọi mình tới đây để làm gì, khi nhìn thấy Tariq bị trói đang nằm trên sàn, ánh mắt của nó kinh ngạc.
Benimaru:” Vậy vấn đề là gì mà ngươi lại tập hợp mọi người lại?” Benimaru nhíu mày khi thấy thái độ và lời nói từ nhân vật mà mình phải gọi một tiếng chú kia.
Ignatius:” Tôi bắt được đứa nhóc này khi nó đang trên đường lẻn ra và muốn rời thành phố, tôi nghĩ nó tính phản bội chúng ta và hành động ngay khi Bệ Hạ cùng với ngài Nguyên Soái rời đi, và như các ngài đã biết phản bội là tội rất nặng” Ignatius đáp rồi dùng một bên cánh đạp lên cổ Tariq ép nó phải nằm hẳn xuống đất.
Arifu:” Ngươi có bằng chứng cho điều ngươi vừa nói hay không Ignatius?” Arifu lên tiếng hỏi khi nhìn thấy sự bất bình đó, ánh mắt sợ hãi của Tariq khiến anh không chịu được.
Ignatius:” Thằng nhóc đã chuẩn bị đồ cho một chuyến hành trình, pha lê, nước, đồ ăn, đủ cho một ngày” Nhìn sang người lính bên cạnh đổ túi đồ của Tariq ra hắn nói.
Arifu:” Tôi có thể thấy điều đó, nhưng chỉ nhiêu đó không đủ bằng chứng về tố cáo của anh về nó” Con đại bàng vàng phản bác.
Judy:” Tôi cũng thấy thế, nhưng nhiêu đó không đủ, nó vốn là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, tuy khi lúc còn bé thơ nó có hơi quậy nhưng vẫn rất nghe lời, em đồng ý chứ Serena?” Judy nêu ý kiến của mình rồi quay sang hỏi Serena.
Serena:” Tôi đồng ý với Công Tước Judy, tuy lúc đó muốn kỷ luật nó nhưng không đến nỗi nghĩ nó sẽ phản bội?” Serena gật đầu với con thỏ rồi nhìn Ignaitus.
Ignatius:” Tôi lại không nghĩ như thế đấy” Ignatius phản đối mỉm cười.
Leon:” Vậy sao ngươi không bước xuống khỏi người thằng bé để nó có thể tự biện minh cho chính mình nhỉ!?” Leon im lặng nãy giờ lên tiếng cứu vớt Tariq.
Ignatius:” Ôi, tất cả những gì thứ kỳ dị này nói chỉ đều là dối trá cả thôi, nếu nó muốn đi đâu chỉ cần nói thôi nó được Bệ Hạ bảo vệ ai dám làm gì nó?, nhưng nó không làm thế, nó lẻn đi trong đêm nên ắt hẳn nó đã âm mưu điều này từ trước rồi” Ignatius không đáp ứng Leon thêm lực đè trên cổ Tariq.
Luis:” Sao ngươi dám chắc chắn rằng Tariq là kẻ phản bội? Những gì ngươi nói không có căn cứ sát thực, và cũng đừng gọi thằng bé là kỳ dị” Luis đã nhịn đủ, anh không thể chịu được khi nghe Ignatius nói về Tariq như thế vì thằng bé đã chịu đủ rồi.
Ignatius:” Thôi nào Bá Tước Luis, nó vốn có thể đi khi nó muốn chỉ cần có cảnh vệ đi cùng nó đúng chứ?, và nó với con trai tôi xét về mặt sức mạnh là ngang bằng nhau, thì việc nó mạnh hơn con trai tôi thì các vị nói sao đây?, phải chăng ngoài việc huấn luyện cùng với các bạn mình nó đã lén học thêm gì đó để mạnh hơn, khi đó nó có thể lẻn ra khỏi nơi đây dễ dàng hơn sao, Inigo nói lại cho cha nghe những gì con nói với cha khi con về nhà hôm nay, về những gì con thấy được trong buổi luyện tập đi” Hắn nói rồi quay qua con trai mình.
Inigo:” Con…con…” Inigo giật mình khi nghe cha gọi, nó ấp úng.
Ignatius:” Nào nói đi con, Inigo nói cho mọi người biết con nghĩ gì về khả năng sử dụng lửa của thứ kỳ dị này, việc này rất nghiêm trọng nói đi con” Ignatius nhìn con trai mình dịu dọng.
Inigo:” …Nhìn nó có vẻ mạnh hơn lửa của con….” Inigo nói với ánh mắt lo sợ, rồi cúi mặt xuống lo lắng.
Ignatius:” Các vị nghe con trai tôi nói rồi đấy, chắc chắn cái thứ kỳ dị này đang có ý định phản bội chúng ta, tôi đề nghị tuyên án Tử Hình!” Nói xong Ignatius kề lưỡi đuôi mình vào cổ của Tariq, nó bất ngờ giật mình ánh mắt thất thần.
Cocytus:” Ngươi dừng lại ngay! Ai cho phép ngươi quyết định?” Cocytus chỉ cây trường kích của mình về phía Ignatius, mũi phun ra luồn khí lạnh màu xanh trắng, cùng với các thành viên còn lại cũng muốn ngăn chặn điều kinh khủng sắp diễn ra.
Ignatius:” Tại sao phải dừng lại? Thống Soái à, tôi chỉ đang thực thi công lý mà thôi” Nói xong hắn dí sát lưỡi đuôi gần với cổ của Tariq hơn, sát đến mức cổ đã bắt đầu rỉ máu, Tariq rên lên đau đớn.
Cocytus chuẩn bị nhào vô thì cùng lúc đó có một giọng nói vang lên cùng với tiếng hạ cánh, trời đã nổi lên cơn giông tố, từ trên trời cao đánh xuống tia chớp lớn phản chiếu bóng của con rồng trải dài trên nền đá, đôi mắt sáng rực cùng với các tia lửa được tạo ra bao quanh cậu, Monarch cùng với Kaizer đã về đến.
Monarch:” Dừng Lại!” Cậu lớn tiếng, Kaizer đi từ chỗ cậu đến gần Judy để hỏi chuyện. ” Giải thích tại sao Tariq lại bị trói, xuống khỏi thằng bé” Cậu gầm gừ tiến lại gần.
Ignatius:” Vâng, thứ kỳ dị Bệ Hạ nhặt về đây có ý định phản bội chúng ta, nên thần sẽ xét xử nó ngay tại đây không cần ngài phải bẩn tay, ngài đã nói mọi tội lỗi sẽ bị dập tắt nhỉ?” Hắn nói với giọng khiêu khích, cùng với đó là lưỡi đuôi cứa càng sâu vào cổ Tariq.
Monarch:” Xét xử? Ngươi không có quyền” Gầm gừ cậu dần mất kiên nhẫn.
Ignatius:” Nó tấn công con trai thần vì thế thần có quyền” Ngước đầu lên cao hắn kiêu ngạo.
Monarch:” Luật pháp chưa bao giờ hoạt động như vậy” Không biết trời cao đất dày, dám ngan nhiên vi phạm pháp luật trước mặt cậu.
Ignatius:” Vậy thì sửa lại đi” Mỉm cười hắn dùng lực cứa mạnh cổ Tariq, máu đã chảy thành vũng.
Monarch:” Tránh ra” Cậu nói rồi cất bước tiến lại gần hơn, đủ rồi cậu chịu không nổi nữa.
Kaizer ngửi thấy mùi không ổn, ra hiệu bên phía Cocytus và các cảnh vệ chuẩn bị nhảy vào.
Arifu:” Bệ Hạ!” Lên tiếng gọi cậu con đại bàng lo lắng, tính khí của Monarch không tốt rất dễ nổi nóng, lần này không may rồi, Ignatius lại dám đem tính mạng của ai đó ra đùa, còn coi thường pháp luật.
Monarch:” TRÁNH RA!” Cậu gầm lên nói lớn, mắt sáng lên trên trời lại đánh thêm tia sét, đúng lúc đó cả bọn nhào vào cố gắng đè Monarch nằm xuống, trừ Kaizer. ” RA KHỎI NGƯỜI TA NGAY” Cậu gầm gừ.
Kaizer:” Nhưng mày phải bình tĩnh lại, tao mới thả mày ra” Kaizer đi lại gần cúi xuống nói với cậu.
Ignatius:” Chẳng nhẽ một Hoàng Đế và là Lãnh Đạo của Long tộc cũng bị thứ kỳ dị này dụ dỗ sao?, thật đáng thương. Thứ này nguy hiểm quá nhỉ Bệ Hạ? Thần sẽ nhanh loại bỏ nó theo ý ngài” Mắt hắn ngước cao liếc xuống cậu.
Monarch:” Ngươi bỏ cái ý nghĩ chết tiệt đó ngay cho ta” Cậu không quan tâm tiếp tục nói lời đe dọa về phía Ignatius, lúc này đây mắt cậu bắt đầu hiện ra những tia lửa. ” Ngươi không được làm hại thằng bé, cả việc phạm luật” Đe dọa con Wyvern đỏ cậu gầm gừ.
Tariq vẫn run rẩy nằm đó, Ignatius bắt đầu không sợ chết, lưỡi đuôi lại cắt sâu hơn, Monarch đã tới giới hạn của sự chịu đựng, mắt cậu trừng lên cùng với các tia lửa bao quanh, mặc kệ ai đang giữ mình, tích tụ năng lượng, cậu vùng lên tỏa ra quả cầu lửa bao quanh mình, thổi bay tất cả những ai đang giữ cậu nằm yên trên mặt đất, kể cả Kaizer đang đứng trước mặt mình.
Mọi người văng ra xa, va chạm vào cây xung quanh, Kaizer đứng dậy đầu tiên, rồi tới Cocytus, Benimarru, Leon, Luis, Günayer, Arifu, Judy thì bé quá nên văng đâu mất tiêu Serena đang chạy đi tìm, tầm nhìn của Monarch lại lần nữa va vào Ignatius, cậu nhào tới, nhưng bị Luis chặn lại.
Luis:” Bệ Hạ xin ngài tỉnh táo lại, làm ơn, ngài như vậy không giúp ích được gì cả, mà chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi đây là điều mà Ignatius muốn, ngài không thể bị lôi kéo vào được, ngài phải—” Luis chưa nói được hết câu thì Ignatius đã chen vào.
Ignatius:” Như thần đã nói khi nãy Bệ Hạ, ngài bảo mọi tội lỗi sẽ bị dập tắt vậy liệu ngài có muốn nhận lấy vinh dự này chứ?” Hắn nói với giọng khiêu khích và ánh mắt đắc thắng, cũng thả lỏng đuôi ra, Tariq đã có thể thở đôi chút, luồn lửa đỏ tươi bay lượn lờ trước mặt hắn.
Monarch:” Ngươi biết rằng Ý Của Ta Đết Phải Như Thế! Tariq chưa bao giờ là mối nguy hiếm với bất kỳ ai cả!” Cậu gầm gừ, ngọn lửa đỏ thẳm bay ra từ miệng và mắt cậu bao quanh con rồng.
Ignatius:” Vẫn chưa xong đâu, vết sẹo của con trai thần lại nói khác đấy Bệ Hạ à, cũng như thần rất hân hạnh khi đòi lại được món nợ ấy” Dứt lời hắn dùng chân sau đạp lên đầu Tariq đè thằng bé xuống đất thật mạnh, lần nữa kề vuốt đuôi lại gần cổ Tariq.
Lớp lông vàng thắm đỏ cả một mảng trên mặt và cổ con Manticore, lúc này đây Benimaru đứng cách đó không xa Ignatius có chút hành động, Benimaru hiểu việc bị bắt nạt như thế khi còn nhỏ, anh không thể chịu được nữa ngước đầu lên nhìn Ignatius, hơi thở vẫn nặng nề vì đòn hồi nãy bị đánh trúng bởi Monarch, cậu thì đã chịu hết nổi, vận nội lực chuẩn bị phun lửa, Cocytus đứng phía sau cậu lên tiếng gọi trong vô vọng.
Cocytus:” Bệ Hạ!” Trong tiếng gọi vọng của Cocytus, Arifu thấy Ignatius nở nụ cười nhẹ, Monarch bỏ ngoài tai tiếng gọi của Cocytus, cậu phun ra ngọn lửa màu đỏ đậm rất mạnh, Luis thì vẫn đứng đó chắn trước Ignatius do phản xạ không kịp, nhưng Leon thấy điều chẳng lành nên đã nhanh nhẹn lao tới ốm chặt lấy Luis cùng nhào sang phía bên cạnh xa khỏi nguồn nhiệt phát ra từ ngọn lửa của Monarch.
Ngay lúc ngọn lửa được phóng ra thì Kaizer cùng Günayer đã kịp nhào vào, Kaizer phun ra luồn điện màu xanh dương, còn Günayer phun ra ngọn lửa màu cam đậm về phía Monarch, để ngăn chặn cậu lại, Cocycus nhân cơ hội nhào tới phía sau hai người Kaizer và Günayer, dùng Trảm Nanh gạc đuôi Ignatius ra khỏi cổ của Tariq rồi đạp hắn một cái, Ignatius mất thăng bằng lùi lại vài bước, đồng thời lúc đó Benimaru cũng đã chịu hết nổi, ánh mắt sáng lên tiến lại gần Ignatius.
Arifu:” Benimaru?” Arifu thì ở phía sau lo lắng gọi tên.
Benimaru không nghe, từ từ tiến lại gần Ignatius hơn ngẩng đầu lên nói.
Benimaru:” Đủ Rồi!” Dứt lời Benimaru hít một hơi hướng mặt của Ignatius mà phun lửa.
Ngọn lửa màu đỏ lựu nhắm thẳng vào Ignatius, con Wyvern bất ngờ phản ứng không kịp nên bị ngọn lửa đốt thẳng vào một bên mặt la lên đau đớn.
Tất cả đều bất ngờ trước hành động của Benimaru, Serena lúc này đã tìm thấy Judy, quay lại rất đúng lúc nên cũng rất bất ngờ, bên phía Monarch, cậu đã dừng phun lửa nhưng cũng chẳng quan tâm chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Kaizer và Günayer cũng bất ngờ quay lại nhìn, Tariq thì ngơ ngác không hiểu gì.
Ignatius đau đớn lùi ra xa khỏi Tariq, một bên mặt của hắn đã bị phỏng nặng. Cậu thấy vậy tính nhân cơ hội phóng tới lần nữa hất văng Kaizer và Günayer ra hai hướng khác nhau, gần tới cậu dừng lại vì bị Luis đứng chặn trước mặt lần hai không cho cậu gây ra chuyện không nên, nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ có biết đến duy nhất một việc, đó chính là giết chết Ignatius.
Luis biết rằng mình không thể ngăn chặn Monarch nhưng vẫn nhào vô, Leon biết điều đó, nhưng giữ không kịp, Luis lẹ quá, cậu lấy hơi, khi chuẩn bị phun ra ngọn lửa thứ hai thì Leon nhào vào, đứng chắn trước Luis để chặn lại đòn tấn công của Monarch, cho dù biết rằng đòn tấn công ấy, có khả năng rất cao có thể lấy đi mạng sống của mình, nào ngờ khi ngọn lửa gần tới chỗ Leon thì Monarch đã lấy lại được ý chí, kịp thời chuyển hướng của ngọn lửa, nó hướng thẳng vào đài phun nước phía sau Leon vỡ tan tành, tất cả mảnh vỡ hóa thành tro bụi bay theo gió trong cơn mưa đang rơi tầm tả.
Cậu đã bình tĩnh lại đôi chút, những ngọn lửa bao quanh mình bắt đầu tan dần, Leon bất ngờ trước việc cậu chuyển hướng ngọn lửa, im lặng tại chỗ không nói nên lời, Luis cầm tay của Leon lôi ra phía ngoài, Kaizer và Günayer đứng dậy đi lại chỗ cậu, Cocytus cũng lại gần, Judy kêu Serena đi tới chỗ Leon để xem, Arifu đi tới chỗ Benimaru, Inigo thì cùng dì Enya đi lại chỗ Ignatius.
Kaizer:” Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy Monarch? Mày tính giết luôn Luis hay sao!?” Kaizer lại gần cậu hỏi với giọng trách cứ.
Günayer:” Bệ Hạ ngài ổn chứ? Có cần thần làm gì không?” Günayer thì chỉ quan tâm đến an nguy của cậu.
Cocytus:” Ngài ổn chứ?” Con Drake lo lắng, anh chưa thấy Monarch mất bình tĩnh như này.
Bên phía Benimaru.
Arifu:” Anh làm cái trò mèo gì vậy Thống Soái! Sao lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế?” Arifu sốt sắng đi qua đi lại.
Benimaru:” Tôi chỉ là không chịu đựng được nữa thôi, tôi xin lỗi…chỉ là tôi…tôi không biết nữa” Benimaru ấp úng ôm đầu.
Arifu:” Anh……haizzz” Arifu chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán.
Phía Leon.
Luis:” Ôi Tổ Tiên ơi! Em nghĩ cái gì mà lại chắn trước mặt anh như thế?, một mình anh chịu là đủ rồi, lúc đấy Bệ Hạ chẳng phân biệt đâu là thù đâu là ta lỡ em xảy ra cái gì thì anh biết làm sao hả?, Leon ơi là Leon, bình thường em khôn lắm cơ mà, sao nay lại ngu thế kia?” Giọng nói Luis bực bội xen lẫn lo lắng mắng nhiết Leon, còn dùng tay gõ cái bonk lên đầu con sư tử.
Leon:” Anh nói vậy mà nghe được sao? Lúc đó nguy hiểm thấy bà, em không nghĩ được gì hết cơ thể nó tự phi vào chứ bộ, đau muốn chết” Leon đáp lại với giọng quạu quọ nhưng không dám lớn tiếng, đưa tay lên xoa vào chỗ bị Luis gõ khi nãy.
Judy:” Rồi hai đứa bây tình tứ đủ chưa?” Judy cùng Serena chạy lại thì thấy màn này cô đứng chống nạnh hỏi.
Serena:” Anh cũng mạng lớn quá ha Leon, vậy mà lúc đó ca không nhắm vào anh mà lại chuyển hướng ngọn lửa” Serena đứng bên cạnh Judy lên tiếng.
Leon:” Vâng hehe hai người quá khen, đúng là không biết tại sao lúc ấy Bệ Hạ lại chuyển hướng ngọn lửa nữa” Leon đáp lời, cũng thắc mắc cùng một câu hỏi.
Phía Inigo.
Inigo:” Cha! Cha không sao chứ?” Inigo lo lắng và giật mình khi thấy vết bỏng trên mặt cha mình.
Ignatius:” Không sao” Ignatius trả lời con trai một cách nặng nhọc.
Enya:” Anh nghĩ cái khỉ chó gì mà dám đi thách thức Bệ Hạ, giờ thấy hậu quả chưa!? Sau đợt này anh xong rồi” Enya trách móc anh họ của mình.
Ồn ào nãy giờ đã đủ, nào ta cùng quay lại với Monarch.
Monarch:” Im lặng!” Cậu ngước đầu lên gầm một tiếng để tất cả im lặng, và chú ý về phía mình, mắt của cậu đã quay lại trạng thái bình thường, mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu. ” Cởi trói cho nó, chữa trị đi”.
Nhận được lệnh, healer và các cảnh vệ lại gần Tariq, thằng bé nắm đó cổ vẫn chảy máu, đầu hơi cuối ánh mắt buồn thiu, không dám nhìn cậu, nhanh chóng thực hiện các loại phép chữa trị và cởi chói cho Tariq, xong nhiệm vụ họ lùi ra xa.
Cậu ngồi đó thở dài, quay đầu đi hướng khác ra lệnh.
Monarch:” Bắt giam Ignatius rồi giải tán đi” Khi lời cậu vừa dứt, các cảnh vệ đã ngay lập tức đưa con Wyvern đi, mưa vẫn rơi chưa hề có dấu hiệu ngừng, khi bước qua Leon cậu không nhìn xuống mà cất giọng, ” Ta xin lỗi” Vỗ cánh bay đi cậu bỏ lại con sư tử đứng đó thở dài, trong cơn mưa tầm nhìn lại mờ hơn rồi.
Dấu chân ướt in trên tấm thảm kỳ lân đỏ nổi bật hơn cả những viên pha lê xung quanh, bước đi với tâm trí nặng trĩu, cơn mưa bên ngoài vẫn còn rơi, sấm chớp đánh xuống làm rung sợ những chú chim đang trú mưa trên cành hoa sữa ngoài hè, những cây cột trắng lớn quấn những tấm rèm đỏ ren vàng bay mạnh trong gió dù đã được buộc lại.
Con rồng đỏ không về phòng của mình mà hướng đến khu vực luyện tập, rào chắn phép thuật được bật lên khi Monarch bay xuống đấu trường bên dưới, sân tập rộng rãi in đầy dấu vết nguyên tố từ nhiều lần tập luyện, ánh lửa đỏ thẳm bùng lên phản chiếu vào chùm pha lê lớn phía trên khiến cảnh tượng ngoài và trong thật khác biệt, dù nhiệt độ từ lửa và hơi thở bắt ép cập tập trung để không tổn thương chính mình.
Ý nghĩ giết chết Ignatius vẫn đọng lại trong trí nhớ, làm sao vậy? Cậu không biết, không thể giải thích, có gì đó thúc đẩy, từ rất lâu rồi, có lẽ là khi cha còn sống cậu đã gặp một ai đó, ai vậy nhỉ?, cậu không biết, không thể nhớ.
Vài tiếng trôi qua nhưng con rồng đỏ vẫn đắm chìm vào ngọn lửa của bản thân, luyện tập là thứ duy nhất giúp cậu bình tĩnh lại, tính khí nóng nảy khó kiểm soát cậu bắt buộc phải ở đây, đốt cháy mọi thứ, không làm phiền ai cả, không gây hại cho ai, chỉ một mình.
Tiếng móng gõ lên sàn ngày một rõ, con Wyvern cam đậm già trầm tư nhìn vị Hoàng Đế đang tự vắt kiệt sức mình, ông thở dài, lại nữa rồi, dù bao năm có trôi qua cái tính này vẫn không bao giờ thay đổi, luôn tự một mình không thích nhờ vả ai cũng không chia sẻ.
Ông tự hỏi đến khi nào những việc này sẽ kết thúc, đến khi nào thằng bé mới tìm được ai đó thật sự hiểu mình, trách nhiệm của một vị Vua và cả Hoàng Đế đã chôn vùi tuổi trẻ của Monarch, sự vui vẻ khi nhỏ đã biến mất từ lâu nhưng đổi lại cậu khép mình hơn, và khi Almandine qua đời mọi việc còn tồi tệ hơn, nhìn vào ánh mắt vàng kim ông nhớ lại khi cậu còn nhỏ, khi mà ông vẫn còn thấy sự thư thả đó, chịu sẻ chia và kể lể với ông.
Monarch:” Master?….ông ở đây sao” Chợt dừng lại khi cảm thấy sự hiện diện quen thuộc con rồng đỏ nhìn lên.
Pordo Sol:” Trễ rồi…về ngủ đi” Ông biết con rồng kia có tâm sự, nhưng ngoài khuyên một câu thì ông làm được gì?, nó không muốn nói ông có làm gì cũng vô dụng.
Monarch:”…Con biết rồi” Im lặng ít giây cậu đáp lại lời người thầy già, liếc mắt xuống không dám nhìn ông.
Phiên tòa xét xử Prefect Ignatius chỉ dài vài tiếng và kết thúc, thẩm phán tuyên bố Ignatius có tội. Phạt cải tạo không giam giữ 03 năm vì tội cố ý gây thương tích cùng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, đền bù 6 triệu Mcämre cho Tariq vì đã xúc phạm danh dự nhân phẩm và xem thường một giống loài, đồng thời tước bỏ chức vụ Huynh Trưởng khi đã đi ngược lại với trách nhiệm của mình là một nỗi nhục trong danh hiệu của một Huynh Trưởng.
Vị trí mới sẽ được chọn ra bởi Hội Đồng, Hoàng Đế cùng Order of Prefects trong thời gian sớm nhất để vị trí quan trọng này không bị bỏ trống, chắc chắn rằng mọi quả trứng luôn an toàn và khỏe mạnh, tin tức sẽ được báo trí đưa tin như một bài học cho Burning Lancer và sự yên tâm cho người dân với vụ lùm sùm cùng những tin đồn không thiết thực những ngày qua.
Từ ngày đó con rồng đỏ vẫn không đến gặp hay nói chuyện với Tariq, nó biết ngài buồn, nó không nên làm phiền, có lẽ khi ngài muốn nói sẽ có cơ hội để xin lỗi. Trên đường vào phòng học những ánh mắt dè trừng nó vẫn vậy không hề thay đổi dù đã vài tháng trôi qua, vừa đến lớp một hình bóng quen thuộc chặn lại Tariq, Inigo nhìn có vẻ lo lắng và hơi run, phải mất một lúc con Wyvern mới đủ dũng cảm tìm lại giọng nói của mình.
Inigo:” Tariq này, cho tôi xin lỗi vì những gì đã nói trước đó được không?, tôi không nghĩ là cha sẽ làm tới mức đó, tất cả những gì tôi nói với cậu là những gì cha đã nói với tôi, chúng ta có thể trở thành bạn từ hôm nay được không?” Inigo giải thích, Tariq lơ đãng không muốn nghe những gì Inigo nói, nhưng khi nghe đến câu Inigo muốn làm bạn với mình thì khá bất ngờ, hạ tầm nhìn xuống đôi chút.
Ừ bây không nghe nhầm đâu, lúc mà mới gặp nhau thì hai đứa này nó cao bằng nhau, nhưng hiện giờ thì yeah, Tariq cao hơn Inigo tầm nửa cái đầu.
Tariq:” Bạn?” Tariq dè chừng, chiếc đuôi hơi cong về phía trước.
Inigo:” Đúng!… xin lỗi tôi lớn tiếng quá….được không? Tariq?” Inigo gần như nhảy lên với câu nói của mình rồi lại lí nhí câu từ trong miệng cùi đầu hỏi.
Tariq:” Thì, không hẳn là không được” Tariq hơi do dự, nó có nên không? dù ít ỏi nhưng nó vẫn luôn muốn có bạn.
Inigo: ” Vậy là cậu đồng ý, đúng không?” Inigo vui mừng ngước mặt lên.
Tariq:” Thôi được rồi, nhưng nếu cậu cư xử không đúng mực thì chúng ta chấm dứt” Tariq cảnh cáo, nó đành liều vậy, mong rằng tình bạn này sẽ dài lâu.
Inigo:” Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu nhiều Tariq!” Con Wyern vui mừng rối rít đuôi vẩy loạn cả lên.
Sau đó thì lớp học bắt đầu cũng là lúc Monarch bắt đầu công việc của mình, chiếc bờm rối bời hiện lên qua khung cửa sổ làm cho cậu nhìn như vừa đi đánh lộn về, chăm chỉ với công việc của mình cậu vừa đóng dấu xong văn kiện đầu tiên thì Arifu bước vào cùng một xấp giấy mới trên tay.
Monarch:” Cái gì đây?” Nhìn chồng giấy vừa nằm lên bàn cậu ngước lên.
Arifu:” Ngài xem qua đi, vấn đề bên Thành Ủy mới gửi đến” Đập nhẹ tay lên chồng giấy con đại bàng thở dài.
Kaizer:” Còn sống không mày?” Con sói vừa vào cửa giơ tay chào cậu.
Judy:” Cái mẹ gì nhiều vậy?” Judy cũng vừa tới, thấy đống giấy trên bàn thì hơi giật lùi.
Serena:” Wow ca cố lên” Con cáo lúc nào cũng cười này vô tư quá.
Monarch:” Urhhhh….bây đến đây làm gì?” Cậu ngao ngán mà thở dài, nhìn lũ giặc vừa đến.
Kaizer:” Ờm….chơi!” Kaizer ngơ ra hồi thì giơ ngón cái lên.
Serena:” Đúng òi ca đi chơi y” Serena cười hí hửng lắc lắc đuôi.
Judy:” Ừ đúng!, đi ăn sáng cà phê mày” Judy sực nhớ ra.
Monarch:” Bây đi mình đi tao bận rồi, cà phê kìa” Cậu lắc đầu rồi chỉ sang ly đen đá kế bên.
Judy:” Ok hẹn lần sau vậy” Con thỏ nhún vai lại càng ngán hơn với đống giấy dày cộm kia.
Kaizer:” Ừ thôi vậy cố lên nha” Kaizer gật gật đầu cổ vũ.
Serena:” Bye ca” Vẫy tay con cáo quay đít đi.
Kaizer:” À đúng rồi!” Như nhớ ra gì đó con sói đột ngột đứng lại khiến cho Judy đập thẳng mặt vào lưng anh.
Judy:” Đĩ mẹ mày! Mũi tao” Ôm mũi con thỏ chửi thề rồi né sang bên.
Monarch:” Gì nữa?” Khó hiểu cậu nhìn con sói còn hay quên hơn mình.
Kaizer:” Cái mà Master Aniceta nói mày tìm là tìm thấy chưa?” Kaizer tò mò, anh chỉ nhớ bữa đó Monarch đi hơi lâu nên ngủ quên mà chưa biết kiếm được chưa.
Monarch:” Rồi” Khói bay ra từ mũi con rồng đỏ, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Kaizer:” Cho coi với” Đi lại bàn làm việc con sói đặt tay lên bàn.
Monarch:” Mệt mày quá” Cậu thở dài bực bội lấy cây gậy ra.
” Ngài làm gì mà lâu thế, tôi đợi lâu muốn chết” Cây gậy phàn nàn.
Monarch:” Có chuyện cần giải quyết, ta quên mất” Đặt gậy lên bàn cậu nói.
” Tên?” Cây gậy hơi rung lên.
Monarch:” ….Thương Tử Kim Acusdorý” Im lặng hồi lâu cậu đọc lên.
Thương Tử Kim:” Được, tên hay, tên hay, cảm ơn ngài đã đặt tên cho tôi, vậy giờ tôi sẽ nói thông tin về mình cho ngài biết” Cậu gật đầu, ” Thân của tôi được làm chất liệu quý, thành thật thì tôi không biết là làm từ gì nhưng nó có thể linh hoạt biến đổi sang nhiều loại vũ khí khác nhau và cả kích thước tùy thuộc theo ý muốn của ngài cũng như trên lượng Ejterna của ngài vào mỗi hình dạng, chỉ những ai được tôi chọn mới nhấc được tôi lên, dù ngài có ném tôi đi bất kỳ đâu tôi vẫn có thể quay lại tay ngài” Thương Tử Kim giải thích cơ bản.
Monarch:” Hm cái điều thú vị là ngươi có ý chí riêng thôi” Nhìn cây gậy vàng cậu bình luận.
Thương Tử Kim:” Này!” Acusdorý bức xúc.
Monarch:” Kaizer thử đi” Cậu nhìn con sói trước mặt mình.
Kaizer:” Ok!” Kaizer đưa tay nhấc thử, nhưng có dùng lực kiểu gì cũng nhấc không lên được, con sói muốn nhảy lên bàn kéo tiếp nhưng bị cậu đập vào đầu nên buộc phải bỏ tay ra.
Monarch:” Không nói dối, tốt, giờ thì bây cút cho tao làm việc” Gật nhẹ đầu hài lòng, cậu lệnh Acusdorý thu nhỏ lại rồi nhét vào bờm của mình phất tay đuổi khách con rồng đỏ lại đeo lên chiếc kính, tiếp tục công việc đang dang dở.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Từ 5h sáng hôm qua đến sáng hôm nay mới rảnh để xong chap này, đau lưng quá hẹ hẹ hẹ(câu chuyện ngày trước ngồi viết).




