
Chapter 6: A Cat of A Different Coat.
Anicigon city, Region 1, Day 2, Eleventh Moon, 8am.
Tuần trăng thứ mười một, những ngày cuối cùng của mùa thu năm cũ, một màu áo êm dịu của tiết trời hơi xe lạnh và lá vàng rơi khắp nơi tại thành phố của bầu trời. Goedwig Viejo trông thật ảm đạm với sắc vàng và đỏ, khung màu ấm nhưng nhiệt độ lại khá lạnh khiến cho mọi người chỉ muốn ở nhà và nhâm nhi ly trà lá phong của mình bên cạnh khung cửa sổ, ngắm những chiếc lá rơi, khung cảnh thật lãng mạn.
Đứng ngắm thiên nhiên thơ mộng từ ban công phòng mình, con sư tử trắng nhìn lá vàng trôi theo dòng chảy của con sông mang tên Kiên Nhẫn và hồ Sen Vàng nay đã rụng hết bông, tự nhiên lại thấy cô đơn, nhớ lại vào mùa thu mấy năm trước cũng như này chỉ có anh ở đây một mình, tuy là ngày nghỉ của bản thân nhưng Leon lại thấy không vui vẻ gì, có lẽ do anh không thích cô đơn, khi công việc có mấy đứa bạn hay đôi khi là Judy và Kaizer, dù anh không thích bị con thỏ vặt lông bờm. Ngắm cảnh chán chê Leon lại nằm dài lên giường mà suy nghĩ, bỗng ý tưởng lóe lên trong đầu, đứng dậy chỉnh tóc tai áo iết gọn gàng con sử tử mở cửa ra ngoài, nhắm đến phòng của con báo tuyết nọ.
Leon:” Anh có đó không Luis?” Gõ cửa phòng vị Bá Tước Leon gọi lớn.
Luis:” Sao em ở đây? Không đi làm à” Mở cửa ra Luis khó hiểu nhìn Leon, người mà đang áo ba lỗ và chiếc quần đùi.
Leon:” Không, nay em được nghỉ” Leon lắc đầu cười như hằng ngày.
Luis:” ….Vào đi” Con báo tuyết im lặng nhìn rồi bước ngược lại vào trong. “Ăn sáng chưa?” Ngồi vào ghế Luis hỏi.
Leon:” Chưa” Đóng cửa lại con sư tử lắc đầu.
Luis:” Vậy sao không đi mà tới đây?” Cầm cây bút lên Luis bắt đầu công việc.
Leon:” Tính rủ anh đi cùng nên mới qua chứ” Bước ra phía sau Luis con sư tử cúi người xuống.
Luis:” Thôi khỏi, anh bận rồi” Chú tâm vào đống giấy trên bàn Luis ngó lơ con sư tử sau lưng mình.
Leon:” Bận gì, đi về em phụ anh thôi có gì đâu” Đẩy nhẹ đầu Luis, Leon mè nheo.
Luis:” Biết gì mà phụ? Tránh ra dùm đi” Mếu miệng Luis đưa tay đẩy đầu Leon ra.
Leon:” Anh dạy thì sao không biết được” Cầm tay người thương Leon sát mặt lại gần.
Luis:” Dừng lại! Được rồi anh còn việc em về đi” Né đầu ra Luis rút tay mình lại.
Leon:”…Đi đi em bao” Biết ý đồ của con báo đang ngồi kia Leon đứng thẳng lưng.
Luis:” Thiệt không?” Luis nheo mắt nghi ngờ.
Leon:” Thiệt” Gật đầu con sử tử bước tới đưa tay ra.
Luis:” Miễn cưỡng chấp nhận” Đặt tay mình lên tay Leon anh mỉm cười.
Leon:” Anh đợi mỗi câu này thôi chứ gì?” Nắm tay kéo Luis dậy Leon khì mũi.
Luis:” Này là em nói anh không nói…ủa mà em xin Bệ Hạ chưa?” Nhớ ra gì đó Luis đánh nhẹ vào đầu Leon.
Leon:” Chưa, rồi mắc gì đánh người ta?” Ôm đầu Leon hơi né ra.
Luis:” Vậy đi xin đi đứng đây làm gì?” Đá đá chân con sư tử trắng Luis nói.
Leon:” Anh đi luôn ở đây chi?” Nhìn con báo Leon khó hiểu.
Luis:” Ờ quên” Nhìn qua nhìn lại Luis nói rồi bước ra cửa.
Hôm nay phiên gác chỉ có Rino và Dehri, đứng hai bên trước cửa văn phòng Hoàng Đế, bộ giáp của đội hiệp sĩ sáng chói hơn của những vật trang trí gần đó, được huấn luyện kỹ cương họ trông thật uy nghi trong bộ giáp đó, trông càng đáng sợ hơn qua lớp giáp mặt. Thương đan chéo nhau chặn lại bước chân của hai con mèo lớn vừa tới, chất giọng nội lực hơi khàn của Rino vang lên với đội trưởng của họ.
Rino:” Lord Commander Leon xin hỏi ngài có việc gì cần gặp Bệ Hạ?” Dù là chỉ huy hay không hiện tại vẫn phải khai báo.
Leon:” Tôi cần gặp Bệ Hạ xin phép vài thứ” Dừng lại trước sự ngăn cản từ những gương mặt thân quen Leon nói.
Rino và Dehri nhìn nhau rồi cùng dựng thẳng lại cây thương của mình, mỗi người đưa một tay mở ra cánh cửa, Monarch đang ngồi ghi chép gì đó, nghe tiếng mở cửa, cậu ngước đầu lên nhìn thì thấy là Leon và Luis, dừng bút hỏi.
Monarch:” Có chuyện gì sao?” Có vẻ đang gặp vấn đề gì đó nên tâm trạng của cậu đang không tốt, con rồng chau đôi mày nhìn hai con mèo vừa đến.
Leon:” Vâng, thần muốn xin ngài cho thần được phép xuống Firefang” Leon cúi nhẹ đầu cùng Luis, ngước lên hỏi cậu.
Monarch:” Firefang? Xuống đấy làm gì?, trên này có đủ mọi thứ cần gì đi đâu” Cậu khó hiểu, Ancigon có đủ mọi thứ tội gì đi đâu cho xa.
Leon:” Ờm…..” Leon bí từ, biết nói gì giờ ta?.
Monarch:”….Đi đi, hẹn hò hẹn hiết gì thì tối về đúng giờ” Liếc qua Leon rồi lại nhìn qua Luis cậu hiểu con sư tử này muốn gì rồi, phất tay cậu lắc lắc đầu.
Luis:” Không phải hẹn hò đâu ạ!” Luis đỏ cả mặt nói lớn rồi bịt mồm lại khi thấy mình quá khích.
Monarch:” Vậy sao? Ta không chắc con sư tử kia cùng ý nghĩ với ngươi…thôi đi đi” Bật cười trước thái độ của Luis ánh mắt dịu lại cậu đuổi đi.
Leon:” Vâng!” Đuôi của Leon vẩy lia lịa nhìn chẳng ra dáng trưởng thành chút nào.
Luis:” Không phải hẹn hò nghe chưa!” Nhéo tai Leon con báo tuyết rít lên.
Leon:” Đau em! Biết rồi mà” Buộc phải cúi người xuống khi bị Luis nhéo, nhìn nhục quá.
Luis:” Về thay đồ đi” Thả tay ra anh chỉnh lại vạt áo mình.
Leon:” Đợi em chút” Mếu máo Leon đi về phòng.
Tầm 10 phút sau cả hai gặp nhau trước cửa phòng Luis. Leon diện liền cây gile quần tây sọc màu nâu sáng với khăn quàng lụa đỏ quấn trên cổ kèm thêm áo khoách đỏ bên ngoài. Luis thì mặc bộ đồ với quần tây áo sơ mi trắng, blazer cổ V sáu nút, cà vạt vân hoa và cây màu xanh dương đậm cùng trắng, cufflink sừng trâu đơn giản cũng khoác thêm áo măng tô bên ngoài
Vừa mở cửa ra là Luis đập ngay vào mắt Leon, con sư tử đơ ra ngay đó mặc cho Luis gọi ới ơi bên tai.
Luis:” Leon Leon LEON!” Gọi mãi không được, quạu, Luis hét lớn vào tai Leon mới hoàng hồn.
Leon:” Hả hả cái gì?” Hồn vừa về xác Leon vẫn còn lag.
Luis:” Nghĩ cái gì mà đơ ra thế?” Hơi nghiêng đầu nhìn Leon anh hỏi.
Leon:” À à không có gì mình đi thôi anh” Mỉm cười dịu Leon ít khi để ai thấy nụ cười này của mình dù tính cách bình thường của anh khá vui tươi, đưa tay ra với người trước mặt Leon nói.
Luis:” Ừ đi ăn miễn phí” Nắm bàn tay kia, đạt được ý muốn có vẻ hôm nay ngon rồi.
Leon:” Anh lớn hơn đáng lẽ anh phải bao mới đúng” Bước đi trên hành lang dài Leon lải nhãi.
Luis:” Ai rủ?” Liếc qua con sư tử Luis nhắc lại.
Leon:” Em” Chịu vậy dù gì cũng là mình rủ.
Luis:” Ừ đúng rồi” Gật đầu hài lòng Luis cố nhịn cười.
Đi một hồi Luis mới thấy lạ, đây đâu phải đường đi đến cổng thông tin đâu?, hình như là bãi đáp phía tây, nhìn lên con sư tử đang ngâm nga kế bên hình như Luis ngộ ra điều gì đó anh dừng lại, Leon khó hiểu nhìn sang.
Leon:” Sao vậy?”.
Luis:” Em đang tính chơi trò gì?” Hơi né né ra Luis nghi ngờ.
Leon:” Có gì đâu” Vài giọt mồ hôi bắt đầu rơi Leon cười cười.
Luis:” Em nối dối vẫn tệ như ngày nào” Khinh thường nhìn bộ dáng cố gắng nói dối kia anh thở dài.
Leon:” Thật mà” Vẫn cố gắng nhưng Leon chịu sắp hết được rồi.
Luis:” Nói” Luis nhướng mày.
Leon:” Em tính bay xuống” Nhe răng Leon né đầu ra xa khỏi Luis.
Luis:” Biết ngay! Em nghĩ sao mà bay xuống?” Nhìn sự dè chừng của Leon, Luis tạch lưỡi.
Leon:” Không chết đâu đừng lo” Vỗ ngực đảm bảo Leon khẳng định.
Luis:” Em không chết mới đúng” Chọt tay lên ngực con sư tử Luis nói.
Leon:” Yên tâm anh không chết được” Liếc mắt nhìn bãi đáp đã ngay gần đó Leon chuẩn bị hành động.
Luis:” Không tin được…nhìn gì đó?” Thấy mắt Leon liếc sang chỗ khác Luis nhìn theo.
Leon:” Nhìn gì đâu” Lại dùng nụ cười đánh lạc hướng Leon nắm chặt hơn tay Luis.
Luis:” Nói dối—” Nghiêng đầu qua bên Luis nheo mắt rồi cảm thấy cái nắm tay đang chặt hơn, chết mẹ!.
Leon:” Tin em Không Chết Đâu!” Dùng lực Leon kéo Luis lên ôm sát vào người cắm đầu chạy ra ngoài.
Luis:” Thôi Thôi Thôi Bỏ Anh Xuống!” Luis phát hoảng theo phản xạ ôm chặt cổ Leon.
Leon:” Ay!” La một cái Leon nhảy xuống.
Luis:” Aaahhhhhh ai kêu em nhảy hả!” Luis vừa la vừa chửi nhắm chặt mắt ghì đầu vô cổ con sư tử trắng.
Leon:” Có cái gì đâu mà sợ hả anh? mở mắt ra đi có em đây mà” Leon cố nhịn cười động viên Luis, con báo tuyết không chịu nghe mắt vẫn cứ nhắm, được hồi lâu thì không còn nghe tiếng gió vù vù nữa, Luis lên tiếng hỏi.
Luis:” Leon?”
Leon:” Hahaha mở mắt ra đi anh, mình tới rồi” Leon nói, Luis mở hí mắt ra, họ đã tới thành phố Firefang, đang đứng trong khuôn viên lâu đài Wattingham.
Luis:” Rồi thả anh xuống đi như này kỳ quá, lỡ có ai thấy thì sao? Xấu hổ muốn chết” Luis đỏ mặt nói với Leon.
Leon:” Không chịu đâu em cứ muốn bế anh như này cơ, mà dạo này anh ăn ít đi đúng không? Em thấy hơi nhẹ” Leon không chịu còn hơi sốc Luis lên.
Luis:” Có ăn mà đừng đánh trống lảng, thả anh xuống” Luis đấm cái nhẹ vào ngực Leon cảnh báo.
Leon:” Rồi rồi vậy giờ anh muốn đi ăn gì?” Vừa nói Leon vừa thả Luis xuống một cách nhẹ nhàng.
Luis:” Không biết, em chọn đi” Bước đi trên con đường dẫn ra ngoài lâu đài Luis nhún vai.
Leon:” Anh kêu em bao thì phải biết muốn ăn gì chứ?” Nhìn xuống con báo tuyết bên cạnh Leon lại cười.
Luis:” Em cười hơi nhiều rồi đấy, cứ vô nhà hàng đi” Chỉ chỉ vào ngực áo con sư tử Luis nói.
Leon:” Tuân lệnh” Giơ tay lên chào Leon vào thế nghiêm.
Cả hai cùng lên xe hướng về nhà hàng Saboroso nổi tiếng của Quận 1 nơi yêu thích của Luis mỗi khi đến đấy, ngồi xe riêng của gia tộc Snowkeeper luôn khiến Leon ngột ngạt, không phải vì không thích mà là không khí trong xe luôn như vậy, ghế phó lái luôn dành cho người giám sát của gia tộc, con báo tuyết đó cùng với tài xế để ý mọi cử chỉ hành động của Luis và Leon mục đích để báo cáo về cho người đứng đầu gia tộc hiện tại, cũng là cha của Luis, anh là một nhân vật quan trọng, người thừa kế của gia đình, vì vậy dù anh đi đâu cũng sẽ có bảo vệ đi theo để mắt đến và can thiệp khi có gì đó xảy ra. Bản thân Leon không thích điều này, anh thấy Luis bị hạn chế tự do và sự riêng tư cá nhân, con sư tử trắng không bao giờ hài lòng về điều đó, nhưng sinh ra và lớn lên là một đứa trẻ mồ côi anh không nên can thiệp vào chuyện của những gia tộc lớn, xe dừng lại trước cổng lớn của nhà hàng, họ được phục vụ dẫn vào và ngồi vào vị trí được xếp.
Vừa gọi món xong chưa nói chuyện với nhau được bao lâu thì đã có khách đến, một con Wyvern nhìn có vẻ còn khá trẻ bước tới bàn của cặp đôi trẻ, hắn cúi nhẹ đầu chào rồi cất lời.
” Chà không phải Lord Commander Leon của Hiệp Sĩ Hoàng Gia và Bá Tước Luis đây sao?”
Leon:” Cho hỏi tôi có quen ngài không?” Leon cảnh giác, ngoài những ai thân cận với Monarch anh chả thích bất kỳ ai trong Long tộc cả.
” À thứ lỗi, tôi tên Cinderus là một cảnh vệ tại Ancigon” Đặt ngón cánh lên ngực hắn giới thiệu.
Leon:” Rất vui được gặp anh” Lần này Leon chả quan tâm phép lịch sự gì không thèm bắt tay mà chỉ gật nhẹ đầu.
Cinderus:” Ừ phải rất vui, thôi làm phiền rồi chúc hai anh bữa sáng vui vẻ” Hắn mỉm cười trước khi rời đi còn liếc sang Luis một cái.
Leon:” Thôi kệ hắn đi anh, đồ ăn tới rồi kìa” Leon nhận thấy ánh mắt đó của Cinderus hướng đến Luis, anh cố đánh lạc hướng Luis khi đồ ăn vừa đem ra.
Ăn sáng cà phê xong Luis lôi Leon đi mua đồ để chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp tới, một mình Leon không thể cầm hết nên gửi hết cho servant đem về Estate House Snowkeeper, dù rằng còn một tháng nữa nhưng các cửa hàng đã chuẩn bị và dần bán các đồ liên quan đến ngày lễ lớn này, vui vẻ được một lúc thì Luis đã bị gọi đi, đứng sau lưng con báo tuyết thấp hơn mình cái đầu, signet ring ấn xuống lớp sáp trắng nóng in lên gia huy của gia tộc anh, cuộn giấy được gửi đi trên chân chú cú tuyết khiến lông mày của Luis chau lại với nhau.
Là thư hồi đáp của anh với cha, dù nhiều lần từ chối nhưng anh không thể cãi lệnh ông, dù sao đây cũng là nhiệm vụ, bổn phận anh phải làm, nhận ra ánh mắt của con sư tử sau lưng, anh không biết mình có thể giấu bao lâu nữa, Leon không ngốc chắc rằng đã nhận thấy điều bất thường, luôn bên cạnh Monarch mọi lúc con sư tử luôn là người nắm bắt thông tin chính trị tốt hơn anh.
Hôm nay là ngày nghỉ của Leon chứ không phải của anh nên Luis nhanh chóng quay về với đống giấy trên bàn mình, pha lê chiếu sáng căn phòng và cửa sổ mở, văn phòng của anh nằm khá cao nên có tầm nhìn tốt có thể nói khá là nên thơ chữ tình khi anh còn có thể nhìn thấy cả Thần Thụ của khu rừng Goedwig Viejo hùng vĩ và xưa cổ, tất cả cây nơi đây đều được kết nối với chính Thần Thụ nếu anh nhớ không nhầm, nhìn sự tập trung của Leon kế bên anh thấy thật nhẹ nhõm, ừ thì dù Betrothed của anh cũng không tệ đến thế nhưng họ cũng không thân thiết với nhau là mấy. House Lancaster đều là những chiến binh cự phách và dũng mãnh theo lịch sử của ngàn năm qua, còn bản thân Snowkeeper là những học giả đại tài nổi tiếng với nhiều đóng góp cho nền lịch sử, văn học của đất nước, sức mạnh của họ nằm ở trí thức và khối óc chứ không phải cơ bắp và tay chân.
Dù rằng trong quá khứ cả hai gia tộc đều là kẻ thù, nhưng khi chiến tranh diễn ra và hòa bình trở lại họ đã chọn cùng phát triển để đất nước được hùng mạnh và rõ ràng hơn là vị thế của họ với các gia tộc khác với tư cách là một gia tộc lớn, phải giàu có cùng sức ảnh hưởng cao để dẫn dắt các gia tộc nhỏ hơn và củng cố niềm tin với Hoàng Tộc, hôn nhân chính trị giữa hai gia tộc là thường xuyên và cùng gia tộc lớn còn lại Leopardus. Trong khi Grey Robertson lại chọn đứng hoàn toàn về Hoàng Tộc và đối đầu với các gia tộc khác, bề ngoài là những đóng góp cao cả cùng cống hiến hết sức mình nhưng mỗi gia tộc đều có toan tính riêng, chia làm nhiều phe khác nhau, nền chính trị nội bộ giữa House, Clan và Hoàng Tộc chưa bao giờ là yên ổn.
Chìm trong suy nghĩ của riêng mình chính Luis không nhận ra rằng anh vẫn đang nhìm chằm chằm Leon. Khi ngước đầu lên con sư tử thấy Luis đang ngơ ra nhìn mình, đưa tay khều vai anh gọi nhẹ đánh thức Luis khỏi mớ nghĩ suy rối rắm.
Leon:” Anh nghỉ chút đi, em lấy trà với bánh cho” Đứng dậy con sư tử vuốt nhẹ mái tóc anh, đóng cửa trước khi Luis kịp nói gì.
Nhìn sự chăm sóc đó, anh càng cảm thấy tội lỗi hơn khi giấu giếm Leon về việc này nhưng anh không nghĩ con sư tử trắng sẽ đủ bình tĩnh để nghe hết mọi thứ anh muốn nói, lớn lên với Leon khi con sư tử còn rất trẻ, cũng như Monarch anh hiểu rằng Leon sẽ không dễ chấp nhận sự việc và chỉ làm mọi việc trở nên tệ hơn, trước mắt cứ như vậy, anh vẫn chưa thuyết phục được cha dù gì anh cũng không chập nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Firefang city, District 11.
Cinderus:” Chuẩn bị hết đi, đã thuê người chưa?” Đặt cuộn giấy xuống bàn con Wyvern hỏi.
” Dạ rồi ạ, nhưng có vẻ chúng ta đang bị theo dõi” Con Fädynol cúi đầu báo cáo.
Cinderus:” Làm xong vụ này chúng ta rời khỏi đây, đến nước này không thể để bị bắt được” Nghiến răng hắn nói.
8pm same day, Firefang city, District 2.
Leon lúc này đang dẫn ai đó đi ăn tối, gì mà nghỉ ngơi sau ngày làm việc căng thẳng, ngồi tại một nhà hàng bình dân, ăn xong bữa tối Luis lại muốn đi dạo, Leon giống Monarch rất thích ăn vặt nhưng lại không mấy ai biết, cả hai cùng đi hết cả Quận 2, ăn thêm vài đồ ngọt và cùng trò chuyện, tận hưởng trước khi quay lại cuộc sống bộn bề hàng ngày và không thể gặp nhau trước khi đến cuối tuần hoặc đôi khi là phải đến lễ, nên những dịp như này rất hiếm, Leon tận dụng mọi thời gian rảnh vào Luis khi mà anh không còn thảnh thơi được như khi trẻ.
Lúc còn trẻ hơn khi này con sư tử lúc nào cũng bám theo Luis, là nhiệm vụ được giao nên Luis bắt buộc phải dạy cho Leon học dù anh không thích, Leon nói quá nhiều cũng chả chú tâm vào bài giảng và điều đó khiến Luis luôn không vui khi gặp con mèo to lớn này. Trong nửa đời này ngoài Agucha anh chưa gặp con sư tử nào to như Leon, lại còn là sư tử trắng độ hiếm có càng tăng cao, không biết có phải do vậy là Leon lại to đến thế hay không nhưng lớp lông trắng muốt đó quá khó để tồn tại trong tự nhiên nếu không phải môi trường tuyết, còn nhớ khi đó dù đã trưởng thành thanh niên to con này vẫn chưa mọc bờm, lại còn bị nhận nhầm thành con gái nên hay có nhiều trường hợp dở khóc dở cười, lớn lên thì bờm lại rất dày.
Agucha, con sư tử vàng của Sư Đoàn 1 thuộc Quân Đoàn 1 Lục Quân trong quân đội luôn được cho là có chiếc bớm dày nhất và dành giải trong mọi cuộc thi lại thua chính con sư tử kế bên anh lúc này, lúc Leon giảnh giải nhất Luis đã sốc đến cả tháng mà không tin được, Agucha lại lớn hơn Leon tận 30 tuổi, đó là một cuộc thi lớn quy mô toàn quốc gia nên bất ngờ cũng phải đi, không tin được.
Dù sao thì, từ khi tham gia vào Học Viện Leon luôn bị né tránh do kích thước của mình so với đại số, bản thân đã lớn hơn so với giống loài cùng bộ lông trắng như tuyết khiến Leon trở thành mục tiêu của lũ bắt nạt dù thằng cu này không yếu đuối cho cam, luôn là tiêu điểm của mọi sự gây gổ trong Học Viện, luôn trở về với vết thương trên người con sư tử chưa bao giờ khiến Luis hết lo lắng, tính chất công việc và chức vụ của anh khiến Luis không thể luôn bên cạnh Leon nên đôi khi khiến con sử tử này thất vọng.
Cái biệt danh Quái Vật cũng từ kích thước và bộ lông này, khi đó Leon rất hiền và sẽ không đánh trả trừ khi nguy hiểm tính mạng hay liên quan đến ai mà nó quan tâm nên mấy thằng bắt nạt chẳng bao giờ sợ, nhưng đỉnh điểm có một lần chính Luis đứng ra can ngăn nhưng thất bại, bản thân anh không giỏi chiến đấu, suốt ngày chỉ chăm chăm vào sách và mấy cuộn giấy da thì không thể một mình đánh lại nhóm có đến bốn người, Luis bị thương và chảy máu, đó là giới hạn cuối cùng của con sư tử.
Luis chỉ nhớ rằng cả cảnh vệ cũng không thể cản Leon cho đến khi các Templar bắt buộc can thiệp vào, Leon như một con thú, một mình đối mặt và đánh ngất toàn bộ bốn Fädynol đó, máu của chúng chảy đầy bản sân đá, da thịt bị cắn xé tay chân thì gãy hết, lớp lông trắng đó nhuộm đỏ cả, Luis chỉ thấy mỗi đôi mắt xanh biếc đó ngoài ra mọi thứ chỉ toàn màu đỏ, vùng vẫy dưới móng vuốt của Templar, Leon vẫn không có ý định dừng lại, khiến Luis phải đi đến và trấn an.
Sau ngày hôm ấy cả anh và Leon đều bị cấm túc, bịt tai trước tiếng quất roi từ phòng của con sư tử Luis sợ hãi chính Hoàng Đế của mình, anh có nghe cha kể Monarch đã lớn lên như thế, phải rồi, hư là phải dạy, phải cả tháng sau họ mới gặp lại nhau, Leon đã khóc và ôm anh rất chặt, nó than thở và trách móc Monarch khi đánh nó nhưng anh biết Bệ Hạ cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi, Luis lớn hơn Leon 8 tuổi, anh phải chính chắn hơn không được khóc, phải đảm nhiệm vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình.
Bật tỉnh khỏi hồi tưởng của rất nhiều năm về trước Leon muốn đi mua kem nên kêu anh ngồi ghế đợi, gật đầu trước sự lo lắng thái quá của người trước mặt Luis ngồi xuống.
Luis:” Đi đi em làm như anh mới 3 tuổi không bằng”.
Leon:” Em nói thế thôi, nhớ nghe chưa có gì thì gọi ngay” Nhìn xuống con báo tuyết, Leon cứ có cảm giác bất an, nhưng chỗ mua kem đông lắm chen vào lại sợ Luis mệt nên đành kêu anh ngồi đây.
Luis:” Biết rồi đi lẹ đi” Xua tay đẩy Leon đi anh cười.
Leon vừa đi khuất từ trong bóng tối hiện lên đôi mắt, chỉ vừa núp trong bóng cái cây gần đó kẻ này theo dõi Luis đã cả ngày hôm nay, nhưng dè chừng con sư tử đi cùng và sự bảo vệ nghiêm ngặt nên đã không thể làm gì nhiều, giờ đây không biết vì sao mấy bảo vệ lại không ở đây nhưng đây là cơ hội tốt, dù sao tiền cũng đã nhận thì phải làm cho đúng.
Luis cảnh giác hơn bình thường khi cảm giác bị theo dõi ngày rõ hơn, anh quay lại sau lưng nhưng không thấy gì, bất tiện thật tại sao cha lại chọn anh làm người thừa kế vậy? Sao không chọn cô em gái tài giỏi hơn anh chứ, với căn bệnh của mình anh thậm chí còn không thể sử dụng nguyên tố chứ nói gì phép thuật, may mắn rằng anh chưa chết phần nào nhờ sự giàu có của gia đình nhưng anh không lấy làm vẻ vang gì.
Khi quay đầu trở lại anh cảm thấy sau gáy rất đau, mắt nặng trĩu ngã xuống, kẻ theo dõi đỡ lấy Luis kéo anh xuống bóng của chiếc ghế đá rồi dùng Turns Shadow Magic di chuyển qua những chiếc bóng, cách di chuyển này nhanh hơn với chạy hay bay rất nhiều. Đến điểm hẹn bên ngoài tường thành cao của Quận 1, để Luis ở gần bụi rậm to, nhiệm vụ kết thúc.
Chiếc bóng lớn từ phía rừng Đại Ngàn Jura tiến gần, tiếng vỗ cánh hạ xuống gần đó đánh động vào con dế đang kêu gần cửa hang của mình, dù vậy vẫn không át được tiếng đáp đất của con Wyvern to lớn, chú ý phiên gác của quân đội phía trên tường thành hắn rón rén tha Luis ra xa hơn nữa, không phải lần đầu làm việc này nên Cinderus có chút kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn còn mới khi biến bản thân thành tội phạm, con báo tuyết này cùng ngon đấy Cinderus liếm mép nhưng phải để đấy, chỉ cần hắn có thể đem Luis ra khỏi biên giới thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn cho việc tống tiền, sau khi chắc chắn an toàn Cinderus gắp Luis lên vỗ cánh bay đi, chỉ cần bay qua được dãy núi Linea hắn sẽ an toàn, có lẽ sẽ mất vài ngày nhưng sẽ ổn thôi.
Về phía Leon, khi đang xếp hàng anh cảm nhận được gì đó, nơi này rất đông vì thế mà có nhiều mùi trộn lẫn vào nhau khiến Leon khó mà biết được mùi của Luis có biến mất hay không, nhưng cảm nhận phép thuật có biến động, cảm giác bất an lại lần nữa lấn tới, Leon rời hàng, nhanh chóng quay về chỗ Luis đang đợi và đúng như vậy vị Bá Tước đã biến mất. Chết Tiệt!, siết chặt tay Leon chửi rũa.
Tập trung Leon cố tìm vết tích phép thuật trong phạm vi quanh đó, phải mất ít nhất 10 phút anh mới tìm ra chút gì đó lưu lại, mọi người xung quanh cố né xa hành động lạ thường của Leon lo âu họ báo cáo với quân đội, khi Leon vừa kiếm ra lượng Ejterna ít ỏi sót lại thì quân đội cũng vừa tới.
Agucha:” Leon? Em làm cái gì vậy?” Dẫn đầu đội tuần tra lần này là Trung Úy Agucha.
Leon:” Luis bị bắt cóc rồi” Nghiến răng con sư tử đánh mắt sang.
Agucha:” Lucien ơi! Đáng lẽ em nên báo cáo cho bọn anh khi sự việc xảy ra” Nhăm mày Agucha bước lại gần.
Leon:” Không cần, em sẽ tự giải quyết” Gầm gừ anh nhe nanh đe dọa, hướng mắt về phía Ejterna dẫn đi.
Agucha:” Không được! Em….đi mất rồi, thật là!. Gửi thư cho Bệ Hạ!” Đưa tay tính kéo Leon lại nhưng con sư tử vàng đã chậm một bước, Leon đã chạy đi mất, tạch lưỡi Agucha quay lại nói với lính của mình.
Dấu vết dù mơ hồ nhưng vẫn đủ để Leon lần theo, càng xa nơi đông đúc mùi cũng rõ hơn dựa theo dấu Ejterna để lại, để tiện cho việc lần mùi anh đi bằng bốn chân, gấp rút mà chạy Leon cố tiết kiệm Ejterna nhiều nhất có thể, anh không biết kẻ thù nào hay ai là đối thủ phía trước, cẩn thận vẫn hơn, anh không đem theo pha lê bên người đúng là thất trách, việc mở không gian bỏ túi cũng tốn kha khá Ejterna vì vậy là không nên.
Sau khi nói chuyện với những người lính của ca gác thành theo đường anh đi và được phép ra ngoài, Leon lại tiếp tục lần mò, dấu vết của phép thuật đã dừng lại cũng như mùi, nhưng anh đã bắt được mùi của Luis và một mùi khác, hít một hơi sâu con sư tử gầm gừ ngước đầu lên khi gió vừa thổi đến khiến chiếc bờm trắng tung bay trong không khí.
Leon:” Cinderus…” Leon lẩm nhẩm cái tên trong miệng trừng mắt mà gầm lớn, vuốt bấu vào đất bức tốc chạy về phía mùi nặng nhất.
Mong rằng anh không trễ, chạy không thể nhanh bằng bay được, nếu như Cinderus đã bay xa khả năng cao Leon sẽ không đuổi kịp. Tổ tiên phù hộ anh Luis, làm ơn cho em đến kịp. Cầu nguyện trong đầu mình Leon tập trung về phía trước, và có vẻ lời khẩn cầu của con sư tử đã được chấp nhận khi anh nghe có tiếng vỗ cánh cách đó không xa, giữ lấy hơi thở gấp gáp của bản thân Leon tăng tốc, đây rồi, chiếc bóng lớn của con Wyvern đã hiện lên trước mắt, đôi mắt xanh lam của Leon sáng rực trong đêm cùng bộ lông trắng dễ bị phát hiện.
Leon không chờ được nữa, ngay khi chắc rằng mình có thể chụp lấy con Wyvern Leon dùng Fly Magic hỗ trợ phóng đến, Cinderus đã phát hiện ra, hắn tính dùng đuôi quất Leon xuống nhưng con sư tử không những né được mà còn chụp đuôi hắn cắn một cái khiến Cinderus phải gầm lên đau đớn.
Lợi dụng sự to lớn của con Wyvern Leon leo lên lưng Cinderus khi túm được đuôi hắn, móng vuốt cong và nhọn cắm sâu vào lớp vảy khiến con Wyvern đau đớn, cố bay, lắc xoáy kiểu gì Leon vẫn bám trên đấy hắn gầm gừ quơ chân ném Luis đang ngất về phía trước khiến Leon bắt buộc phải nhảy theo.
Con sư tử lấy đà phòng xuống nhanh chóng ôm lấy Luis xoay người lại trước khi cả hai rơi xuống, lưng Leon va đập mạnh vào cây khiến cái cây đó nứt ra và gãy ngang.
Leon:” Ugh!” Kêu lên một tiếng trước khi anh nhìn xuống Luis trong lòng mình, thở ra hơi nhẹ nhõm khi con báo tuyết vẫn ổn dù lưng đang rất đau.
Cinderus:” Phiền thật” Đáp xuống trước hai con mèo lớn hắn gầm gừ.
Leon:” Ngươi có biết mình đang phạm tội hay không?” Anh ngồi dậy, hơi thở băng trắng thở ra từ mũi và miệng Leon khiến không khí xung quanh dần lạnh hơn.
Cinderus:” Biết…vì thế mà mày sẽ chết hôm nay” Hắn ngẩng cao đầu ánh mắt cam sáng lên.
Leon:” Tch” Leon tạch lưỡi nhanh chóng đặt Luis xuống sau lưng mình, đứng trước anh chuẩn bị chiến đấu.
Không chờ thêm giây nào ngọn lửa cam phóng đến Leon, băng trắng đáp trả lại, mastery của Leon cao hơn tất nhiên Cinderus không thể thắng nếu nói về nguyên tố, nhanh chóng bị đẩy lùi khiến con Wyvern phải lùi lại.
Cinderus:” Đúng là Lord Commander của đội Hiệp Sĩ” Thở gắt vì cái lạnh buốc đang thấm vào vảy mình Cinderus mỉm cười.
Leon:” Bỏ cuộc đi! Quân đội sẽ sớm đến, nếu ngươi tự thú pháp luật sẽ khoan hồng” Dè chừng cố che chắn cho Luis con sư tử khuyên răng kẻ phạm tội.
Cinderus:” Không cần thiết, nếu tao giết mày tại đây và mang nó đi, tránh ra đi mèo con” Trụ trên hai chân sau Cinderus xòe đôi cánh lớn đe dọa.
Leon:” Ngươi không mang Luis đi đâu cả! Anh ấy sẽ không đi đâu hết!” Nói đến Luis như giới hạn của chính Leon, nghiến răng con sư tử đe dọa.
Cinderus:” Nó có gì mà mày giữ nó vậy? Chả có gì đủ để xứng với tước hiệu Bá Tước” Khinh bỉ hắn khiêu khích.
Leon:” Làm sao ngươi dám khẳng định như vậy? Ngươi thì biết gì!” Leon gầm lên.
Cinderus:” Vào những gì ta được dạy! Sức mạnh là mọi thứ!” Hắn bỗng nổi điên lao đến.
Leon không thể tránh vì có Luis phía sau, chỉ có thể tấn công, dù vậy Cinderus là Wyvern với chiều cao hơn 6m, nhưng với kích thước nhỏ hơn Leon nhanh hơn Cinderus, né được móng vuốt từ đôi cánh lớn Leon nhảy đến cắn mạnh vào cổ Cinderus, con Wyvern vỗ cánh bay lên hất Leon xuống.
Cinderus:” Đau đấy chết tiệt” Máy chảy trên cổ khiến hắn vừa đau vừa khó chịu, ” Ngươi đúng là Quái Vật nếu so với Fädynol sư tử bình thường” Hắn đã vẫn luôn để ý và bất ngờ về con sư tử trắng này khi Monarch đem về Ancigon cho đến tận ngày hôm nay.
Leon:” Ta không phải!” Từ cái ngày trở thành Lord Commander đã không ai dám gọi anh như vậy nữa, nhưng cái biệt danh đó luôn ám ảnh anh, mất bình tĩnh Leon lao đến.
Điều này khiến Cinderus hài lòng, lợi dụng sơ hở hắn dùng đuôi quất Leon té lại xuống đất rồi đưa chân đạp lên người anh khiến con sư tử không thể nhúc nhích.
Cinderus:” Chỉ cần tao dụng tí lực là mày nát bấy! Thử cử động xem” Mỉa mai hắn khoái chí cười lớn.
Leon gầm gừ, dễ gì chịu thua, Cinderus vừa cười là Leon phun băng thẳng vào mặt hắn điều này khiến hắn bị mất thị lực tạm thời và phải bước lùi ra sau, nhờ điều đó Leon thoát được, dậm chân anh đóng băng mặt đất làm cho Cinderus trượt ngã ngửa nhưng Leon không thể lại gần khi Cinderus đã bọc cả cơ thể với lửa của mình, băng tan Cinderus có thể nhìn trở lại. Bắn ra nhiều quả cầu lửa nhưng hắn không nhắm đến Leon, con sư tử rít lên chạy chở lại kịp thời tạo lớp khiên băng nhưng vẫn hụt mất một quả, xòe cánh Cinderus điều khiển lửa bằng cánh của mình tấn công về phía Leon.
Băng và lửa đối đầu với nhau bài ca vang vọng cả khu rừng, âm thanh từ trận chiến đã đánh thức Luis đang dựa vào gốc cây gãy, nhưng khi anh mở mắt thì đã thấy Leon đang giơ cao vuốt chuẩn bị tán vào đầu Cinderus.
Luis:” Leon!” Gọi lớn cái tên mà anh đã quen thuộc hơn mấy chục năm qua, nhìn bộ dạng con sư tử lúc này đã rất khó coi, do lửa nên áo đã cháy nhưng lớp bờm dày có lẽ vẫn là lớp phòng thủ tốt cho chiếc cổ mỏng manh.
Leon khựng lại khi nghe giọng của Luis, khiến anh mất tập trung chỉ như vậy là đủ cho Cinderus phản công, chộp lấy Leon hắn đè con sử tử mạnh xuống đất bấu chặt muốn bóp chết anh. Gầm lên đau đớn nhưng Leon không thoát ra được, Ejterna đã hao tổn quá nhiều, và nếu đo sức mạnh vật lý, Fädynol làm sao có cơ hội với Wyvern. Nắm cục đá anh vừa tìm được gần đó Luis ném thẳng vào mắt Cinderus, viên đá tuy không trúng ngay giữa mắt nhưng vẫn va vào gần đó, Cinderus đã chú ý đến Luis.
Cinderus:” Dậy rồi à? Được rồi nếu không lấy được thì ngươi cũng chết đi!” Nhìn chằm chằm Luis con Wyvern chuẩn bị phun lửa.
Ngay vào lúc đó Leon trừng lớn mắt gom lại số Ejterna mình có, phun băng vào đầu Cinderus, lần nữa ép hắn phải lùi lại, Leon cứ thế tiến tới và đẩy lùi Cinderus với hơi thở băng của mình, nhưng trước đó một quả cầu lửa đã kịp rời khỏi miệng Cinderus may sao Luis né được, khi có thời gian Leon lập tức chạy lại với Luis.
Leon:” Anh có sao không?” Đứng trên bốn chân của mình Leon hạ thấp người cọ đầu với Luis khi con báo tuyết đang nửa nằm trên đất.
Luis:” Không sao anh không sao” Chồm dậy ôm đầu con sư tử Luis thì thầm.
Leon:” Ôi tạ ơn Lucien” Nhắm mắt Leon nhẹ nhõm, dưới cái ôm của con báo tuyết anh liếm nhẹ lên má của Luis.
Cinderus:” Ack! Mày Dám!” Vết bỏng lạnh hiện rõ trên mặt Cinderus, hắn giận dữ tiến lại gần, giờ đây Ejterna đã cạn hắn chỉ có thể dùng sức của chính mình, máu cũng đã chảy nhiều, phải nhanh chóng giải quyết trước khi quân đội đến.
Leon:” Đứng sát em” Thì thầm bên tai Luis, Leon đi vòng qua đuôi ôm lại tạo thành vòng tròn để Luis đứng giữa mình anh gầm gừ nhìn Cinderus, cả hai lùi từng bước ra sau.
Leon đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất sẽ quăng Luis ra ngoài, dù có chết cũng phải bảo vệ được người mình quan tâm chứ. Nhưng rồi khi Cinderus nhào đến thì lại bị đánh bay bởi một quả cầu lửa đỏ thẳm, Monarch đã đến, tất nhiên cùng các cảnh vệ với Hiran và Apep theo ngay sau, quân đội đã được lui xuống tiếp tục nhiệm vụ của họ, bị đánh bởi đòn mạnh như vậy đã làm Cinderus bất tỉnh tạm thời, các cảnh vệ lập tức trói hắn lại.
Monarch:” Chuyện gì vừa diễn ra?…tên tội phạm ta theo dõi cũng ở đây” Nhìn xuống hai con mèo lớn cậu liếc sang con Wyvern đang nằm trên đất.
Leon:” Bệ Hạ, Luis bị Cinderus bắt cóc” Cúi đầu sâu con sư tử bấu chặt vuốt vào lớp cỏ dưới tay.
Monarch:” Hmm cũng không quá bất ngờ với động cơ này…nhưng ta không nghĩ Luis lại là mục tiêu. Quay về Ancigon, tất cả” Cậu hạ mắt nhìn con sư tử trắng đang rất chật vật, bị thương không nhẹ, rồi ngẩng đầu lên ra lệnh trước khi bay đi.
Khi Monarch rời đi thì Leon cũng đã đến giới hạn, gục ra đó tuy không bất tỉnh nhưng anh không thể cử động được, thật là vô dụng quá, anh không dám nhìn Luis, anh không muốn thấy sự yếu đuối của mình trong mắt con báo tuyết.
Hiran:” Chỉ huy nay anh oai lắm đấy” Hiran quỳ xuống đỡ Leon lên khích lệ.
Apep:” Ngk. Đáng lẽ anh nên gọi ai đó theo cùng, như tôi chẳng hạn” Đứng bên cạnh Hiran con rắn hổ mang ưỡn ngực ra.
Leon:” Cảm ơn” Leon cảm kích, thôi thì ít ra anh cũng còn đội hiệp sĩ bên cạnh.
Luis:” Về kể lại anh nghe” Xoa đầu con sư tử to xác kia Luis bước theo.
Trở về văn phòng của mình khi giải quyết xong cho Leon và Luis, mệt rồi đây lại phải nghe càm ràm bên phía Snowkeeper, chú đại bàng đuôi nhọn vẫn như mọi khi đứng đợi cạnh cửa sổ, đang hơi gật gù vì cậu về trễ và giật mình khi nghe tiếng cửa mở ra, nó mở to mắt quan sát con rồng to lớn trước mặt ngồi xuống và cầm ra vài tờ tiền bỏ vào phong thư trước khi gột lên người nó.
Tuần sau phiên tòa xét xử Cinderus sẽ diễn ra, với tính cách của Luis cùng House Snowkeeper chắc chắn sẽ tìm cách giảm tội cho hắn, nhưng cậu thì không như vậy, dù có cơ hội nhưng hắn vẫn chọn hướng ngược lại vì vậy pháp luật sẽ không khoan hồng, xét xử công bằng nghiêm minh để làm gương cho những ai còn lầm đường lở bước biết tội mà quay đầu, chắc chắn sẽ có án tử hình hoặc chung thân, bắt cóc đã là một tội, mà còn là thành viên của một House, buôn bán mại dâm, ma túy và nhiều thứ khác, dù Cinderus chỉ mới hoạt động cách đây không lâu theo thông tin cậu nhận được của tình báo, có thế nào tội vẫn là tội, đã làm thì phải biết hậu quả và nhận kết cục cuối cùng.
Vẫn còn nhiều thành phần như này trong xã hội và điều này luôn khiến Monarch bận tâm, cũng như sự phân biệt và định kiến của xã hội, dù được pháp luật bảo vệ tình trạng này sẽ không bao giờ chấm dứt hoàn toàn, mà có vậy thì mới là xã hội là hiện thực, cuộc sống.
Nhìn con sư tử trắng trong bộ giáp cùng màu, hình bóng khi xưa hiện lên trong đôi mắt vàng kim của con rồng đỏ, sự khác biệt luôn là điểm yếu của Leon dù khi trẻ hay đã trưởng thành điểm yếu đó chưa bao giờ biến mất, chỉ là được che giấu kỹ lưỡng hơn với thân hình to lớn cùng sự đe dọa từ biệt danh mà thằng nhóc chưa bao giờ chấp nhận.
Một màu lông khác biệt trong giống loài, bị tẩy chay khinh thường hay bị bắt nạt, nay là một chiến binh, một người lính, một hiệp sĩ phục vụ bên cạnh và trực tiếp bảo vệ Hoàng Đế, khiến cho bất kỳ ai đã coi thường chính Leon phải nhìn lại chính mình từ sự mạnh mẽ mà con sư tử trắng đã đạt được.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Bữa giờ nghiện Mai Cạp quá nên mỗi ngày viết một tý, nên tới giờ mới xong(mấy tháng trước nghiện quá).
Từ nay tên Fire sẽ đổi thành Günayer.
———————————————————————-
Ý tưởng bộ đồ của Leon.

Ý tưởng bộ đồ của Luis

Lưu ý mọi hình ảnh đều là minh họa và không thuộc về tôi, xin cảm ơn.




