
Chapter 8: Past of A Empire.
Year 5542, Day 18, Eleventh Moon, Year of The Dragon.
Bận rộn với công việc của chính mình, Almandine không thể túc trực cạnh quả trứng của ông, đứa con quý giá mà ông may mắn giữ được khi Belisencia bỏ mạng, nhưng ông yên tâm khi quả trứng đó đang được canh phòng cẩn thận với an ninh tốt nhất tại ngôi đền. Hiện tại Almandine đang họp cùng Hội Đồng và các Clan Leader cùng những vị vua của các loài khác, thật khó để tất cả đều cùng chung một lý tưởng, nhưng vì con, vì sự sống ông phải đoàn kết mọi giống loài với nhau.
Bỏ ngang cuộc họp khi được thông báo quả trứng sắp nở, sau lần này chắc ông sẽ bị mắng nhưng ông không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt đó, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, sự vui mừng trên mặt ông khiến cho các Sentinel cũng vui lây, họ luôn biết rằng Lãnh Đạo của họ đã trải qua bao khổ đau chỉ chờ ngày hôm nay, mất mát quá nhiều, cả gia đình và đồng bào. Chiến tranh đã qua nhưng đau thương vẫn mãi còn đó, không thể nào quên.
Quả trứng đỏ nhanh chóng nức vỏ lộ ra chiếc mỏm trước khi đập vỡ nhiều hơn bằng chân mình, lớp vảy đỏ giống hệt Almandine lộ ra cùng những chiếc sừng bé tý, tiếng kêu nhỏ bé vang lên trong căn phòng rộng. Hạnh phúc đọng đầy trong tim con rồng già, ông ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ, nước mắt rơi xuống làm ướt nền đá.
Almandine:” Cha ước gì mẹ con có thể ở đây…hẳn nàng sẽ còn hạnh phúc và khóc nhiều hơn cả cha” Thì thầm với con rồng nhỏ trong tay, ông không thể ngăn lại giọt lệ của bản thân.
Cuối năm đó là những ngày quan trọng nhất khi các loài đều đã đồng ý với mong ước của Almandine và cùng ký vào hiệp ước hòa bình, họ đều đồng ý rằng Almandine nên là Hoàng Đế dù ông từ chối cương vị này, là một trong những Dragon duy nhất còn lại trên Lục Địa họ tin Almandine sẽ làm tốt với sức mạnh, đức tính hiền lành và sáng suốt của ông, dù vậy loài người vẫn cứng đầu và kiêu ngạo, không đóng góp, thậm chí còn trốn chạy trong suốt nhiều năm chiến tranh Bóng Tối diễn ra, vì vậy Almandine cùng các loài đã đồng ý và đuổi loài người khỏi mảnh đất họ đang ở, mảnh đất và khu rừng luôn được bảo vệ bởi Long tộc, giờ đây loài người sẽ sinh sống phía sau dãy núi Linea, còn phía trong là của Đế Quốc này, Đế Quốc Alagaëa.
Cùng với Master Aniceta và rất nhiều Master of Magic khác từ mọi loài cùng hợp sức và tạo nên thủ đô của Đế Quốc, thủ đô trên trời Ancigon, dù vẫn hoang sơ và cần xây dựng nhiều thứ nhưng đây là bước đầu tiên của một đất nước hùng mạnh.
Trong năm tiếp theo tức năm 5543, thành phố Firefang đã đi vào khởi công với những ý kiến đóp góp từ các buổi họp của các vua và hội đồng các loài. Cùng sự phát triển đó là Monarch, con rồng lớn không nhanh lắm, có lẽ do trên trứng có vết nứt do vị Chúa Tể đó gây ra mà sức khỏe của cậu luôn không được tốt như đại đa số, rất hay bị bệnh khi chuyển mùa, điều này khiến Almandine lo lắng dù healer đã bảo rằng sẽ ổn, khi lớn hơn đề kháng cùng sức khỏe của cậu sẽ ổn định. Luôn bận rộn Almandine không thể bên cạnh con mọi lúc nên gần như cả ngày Monarch luôn được chăm sóc bởi caretaker và chỉ ngủ bên cạnh vị vua già mỗi tối, điều đó khiến họ trở nên xa cách hơn.
Monarch khi nhỏ nhút nhát và ít bạn bè, gần như luôn nhốt mình trong phòng và chỉ đi đâu khi có Almandine, khiến cậu trở nên càng không muốn ra ngoài và tự cách biệt mình khỏi xã hội. Thành phố ổn định hơn và các công trình đang xây dựng là dấu mốc cho sự rảnh rỗi tạm thời của Almandine, ông tận dụng mọi cơ hội đó để bên cạnh Monarch cố gặng dạy cậu mọi thứ ông biết, từ chính trị, nguyên tố, phép thuật và Chi.
Có một khoảng thời gian khi ông vẫn còn bận việc Moanrch luôn lẻn đi chơi từ sáng đến chiều vào rừng đại ngàn Jura, dù ông không biết vì sao và nhiều lính đi theo bảo vệ nhưng chưa ai kể được với ông bất kỳ điều gì, Monarch luôn quay lại an toàn nên ông cũng tạm thời ngó lơ nó, điều đó kéo dài cho đến khi cậu lớn hơn với tính cách tự tin hơn, kiêu ngạo hơn, nhưng điều quan trọng nhất là sức khỏe cùng đề kháng của Monarch đã ổn định, không còn hay bị bệnh vặt nữa, một nỗi lo lớn trong lòng Almandine đã vơi đi, nhưng việc Monarch cứ mãi lẻn vào rừng cũng vẫn vậy, không muốn làm con buồn ông vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Year 5553, Day 04, Third Moon, Drachenburg Castle, the dojo.
Chưa tới giờ ăn sáng nhưng trong phòng Monarch lại không có ai. Quả cầu lửa đỏ đậm đốt cháy mục tiêu cách cậu khoảng mười mét, vài giọt mồ hôi rơi trên trán và hơi thở nặng nhọc của cậu vang vọng đấu trường trống, lửa nổi lên tay, điều khiển ngọn lửa đó cậu liên tục đánh về phía hồng tâm, trước khi dừng lại bởi tiếng gọi của cha.
Almandine:” Chưa ăn sáng mà lại ở đây?” Đứng phía trên đấu trường ông nhìn xuống.
Monarch:” Cha” Cậu cúi đầu.
Almandine:” Đi nào, phải ăn sáng thì con mới có sức. Đói cũng ảnh hưởng đến độ mạnh ngọn lửa và cả sức khỏe của con” Nói rồi ông quay lưng nhưng vẫn đứng đó đợi cậu.
Monarch:”…” Không trả lời cậu bay lên cùng Almandine đi về phía phòng ăn.
Firefang city.
Là ngày nghỉ vì thế Monarch không cần đến trường, hiện tại cậu đang cùng đi tuần buổi sáng với Almandine dưới thành phố Firefang, bắt đầu từ Quận 1, sẽ phải mất cả buổi sáng chỉ để đi đến Quận 6.
Khi đi đến Quận 3, có một Fädynol sói xám chạy không để ý nên đụng trúng chân Monarch, nhìn có vẻ trẻ hơn cậu, con sói ôm đầu vì đau mà lùi lại với cái Wow to tướng trên miệng trước sự to lớn của Dragon, dù sao Monarch cũng cao hơn 2m đôi chút và Almandine thì cao tận 10m.
” Trời ơi Kaizer! Con chạy đi đâu vậy….Chào Hoàng Đế và Thái Tử!” Có Fädynol khác chạy đến, có lẽ là mẹ của Kaizer, khi thấy hai con rồng bà lập tức cúi chào đồng thời đè đầu Kaizer xuống theo.
Kaizer:” Đau! Mẹ đè đầu con chi?” Khó chịu con sói tránh ra.
” Mày cúi xuống!” Rít lên bà nhấn đầu Kaizer lần nữa.
Almandine:” Được rồi không sao” Ông bật cười với những điều giản dị này, nếu Belisencia còn sống chắc Monarrch cũng bị mắng suốt ngày.
” Vâng xin lỗi ngài” Bà cúi đầu lần nữa.
Almandine:” Ta có thể biết tên cả hai không?” Nhìn xuống ông có để ý con sói nhỏ kia, tính cách năng động và có lẽ là một người bạn trân thành, ông có nên kiếm cho Monarch một người bạn không nhỉ?.
” Dạ tôi tên Chelsea, đây là con trai tôi Kaizer, à còn người đang đến là chồng tôi Hades” Sẵn đây khi chồng vừa tới bà cũng kéo lại giới thiệu chung.
Almandine:” Hân hạnh được gặp…nhưng gia đình các ngươi mới chuyển đến sao? Ta chưa thấy bao giờ” Nhìn những gương mặt xa lạ, ông nhìn gia đình này cũng không giống sống tại đây.
Chelsea:” Dạ chúng tôi vừa dọn đến tháng nay thôi” Bà mỉm cười sẵn tiện đánh Kaizer một cái nhẹ vào lưng.
Almandine:” Cuộc gặp gỡ hôm nay như có gì đó được sắp đặt vậy, ta có thể nào ích kỷ ngỏ ý cho Kaizer và Monarch thành bạn nhau không?” Ông khiêm tốn nhìn cặp Unified.
Chelsea:” Sao ạ!?…à điều này” Bà do dự, Kaizer còn nhỏ và bà cũng không muốn để thằng con chạy phá lung tung.
Hades:” Được ạ, chỉ cần mỗi tuần nó về nhà lần là được, thế cũng tốt cho bản thân Kaizer” Không do dự gì Hades đồng ý ngay.
Almandine:” Tất nhiên, Kaizer sẽ học cùng Monarch, thằng bé có thể về bất kỳ khi nào” Ông hài lòng gật nhẹ đầu.
Monarch:” Tch” Tạch lưỡi con rồng đỏ chả thèm nhìn gia đình sói kia, chỉ thấy khó chịu khi lại sắp có ai đó bám theo mình.
Nhưng đây là ý của cha cậu sẽ không nói gì dù không thích, vài ngày sau khi Kaizer được đưa đến Ancigon, Monarch chỉ chịu gặp con sói vì Almanine ép dù không muốn học cùng trường hay trở thành bạn nhưng con rồng không có lựa chọn, có vẻ cha thực sự muốn cậu có một người bạn, nhăn mày cậu ghét bỏ, có chứ, cậu có bạn mà phải không đâu, nhưng cha không được phép biết về con rồng đen đó, con rồng đó bảo cậu giữ bí mật và cậu sẽ làm vậy, điều này quan trọng.
Trong thời gian làm giấy tờ nhập học và định cư cho Kaizer, Almandine đã giao cho chính Monarch để ý cho con sói, ” Dù sao cũng sẽ là bạn, con nên dạy cho cậu ta chút gì đó” Ông bảo thế khi cậu nhìn ánh mắt trầm trồ của Kaizer lúc vừa tới Ancigon. Hiện tại họ đang đứng trong Dojo, cậu chả muốn đâu, phiền chết được, nhưng cậu không thể cãi lệnh, làn khói trắng bay lượn lờ trước mắt cậu khiến cho con sói xám nhìn khá mờ ảo.
Monarch:” Nguyên tố?” Ngồi đó cậu hỏi con sói đang chạy loanh quanh.
Kaizer:” Hả? Cậu đang hỏi tớ sao?” Phanh lại con sói chạy lại gần.
Monarch:” Còn ai khác?” Mất kiên nhẫn với những câu hỏi không đâu cậu nhăn mày.
Kaizer:” Ừ thì…nguyên tố là gì? Cậu giải thích cho mình đi” Nghiêng đầu con sói khó hiểu.
Monarch:” Grrrr tới cái này cũng không biêt?” Tiếng gầm gừ vang lên cậu muốn cắn chết con sói này.
Khó chịu Monarch nhìn lên và kêu servant lại dẫn Kaizer đi, cậu sẽ tiếp tục việc luyện tập của mình, hơi đâu lãng phí thời gian với người lạ. Kaizer bị đưa đi đầu hiện dấu chấm hỏi không hiểu gì, Almandine khá đau đầu về vấn đề này, khi mà cậu cứ như thế chẳng chịu mở lòng với ai, nhưng có vẻ mọi thứ ổn hơn sau vài tháng nhờ cái sự nhây quá độ của Kaizer. Cũng vì vậy mà không ít lần con sói ăn đòn, bản tính Monarch nóng nảy thiếu kiên nhẫn Kaizer thì lại hay chọc, cứ mỗi lần như vậy bắt buộc phải có ai đó can ngăn không thì Kaizer đã bỏ mạng từ lâu. Mà có đánh thì mới có thân, nhờ thế mà hai đứa đã thân hơn, cậu chịu nói chuyện nhiều hơn, dù rằng chỉ riêng với Kaizer và chính Almandine, hình như thêm ai đó nhưng chẳng ai biết.
Day 03, Sixth Moon, Royal Institute.
Mùa xuân mát mẻ và lãng mạn trên Ancigon vẫn luôn khiến người ta mong nhớ, dù đã hết tết và chuẩn bị vào hạ, các học viên vẫn mãi lưu luyến không khí tết mỗi năm một lần. Thẳng lưng chăm chỉ với tiết học hiện tại, con rồng đỏ cố găng bỏ ngoài tai mấy câu lãi nhãi của Kaizer bên cạnh, con sói cứ nói mãi nói hoài không thì chọc Monarch chứ không ngồi yên được.
Chỉ khi đến giờ ra chơi thì cậu mới để ý đến Kaizer, đáp lại vài câu trong câu chuyện mà con sói đang kể mắt cậu vẫn dán vào cuốn sách trên tay. Đáng lẽ Kaizer phải học ở một lớp khác khi nhỏ hơn Monarch 2 tuổi, nhưng Almandine đặc cách cho con sói vì không muốn Monarch lại học một mình mà không ai chơi, do thế mà Kaizer phải học nhiều hơn để bù lại hai lớp trước đó khiến con sói lúc nào cũng than thở mà xà nẹo ôm giò Monarch.
Sau cả tiếng làm phiền con rồng đỏ cuối cùng lỗ tai Monarch cũng được yên tĩnh khi Kaizer đi kiếm lũ bạn khác mà tám chuyện, cách đó không xa cũng có một nhóm bạn nữ đang trò chuyện với nhau nhưng chủ đề lại là về Thái Tử duy nhất của Đế Quốc. Từ phía đó có con thỏ hồng nhạt lại gần cậu, nhìn có vẻ rất thân thiện nhưng cũng hơi ngơ, chìa tay ra con thỏ nói to, hai mắt nhìn như bị lé, miệng thì há ra như ếch há miệng.
” Xin chào mình là học sinh mới, mình mới vào học hôm qua, à mình tên là Judy, bạn tên gì vậy? Bạn có muốn làm bạn với mình không, chơi với mình vui lắm đó”.
Nghe tiếng nói gần mình cậu ngẩng đầu lên thì thấy bản mặt con thỏ khiến mày cậu chau lại, không trả lời hay để tâm cậu tiếp tục với cuốn sách trên tay, con thỏ tưởng con rồng không nghe thấy nên định đưa tay khều một cái thì bị lũ bạn kéo lại lôi đi, và tất nhiên phải bịt miệng nữa, phải cách Monarch khá xa họ mới dám thả tự do cho Judy.
” Mày bị điên à! Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không vậy?” Một người bạn của Judy lên tiếng hỏi.
Judy:” Gì? Ai tao biết đéo?” Judy cũng không biết hỏi ngược lại bạn mình.
” Má mày, anh ấy là con trai duy nhất của Hoàng Đế Almandine, Thái Tử Monarch đó! Làm thế đéo nào mày lại không biết vậy?, phải nãy tụi tao có nói rồi mà” Đứa bạn bất lực nói nhìn Judy khó hiểu.
Judy:” À hehe, tao quên” Judy gãi đầu nói. ” Vậy có vẻ như tao hơi thô lỗ rồi, để tao đi giới thiệu lại” Judy nhìn con rồng vẫn chăm chăm đọc sách nhấc chân chuẩn bị bước.
” Mày cẩn thận đó, Thái Tử nổi tiếng lạnh lùng ít nói dùng hành động thay lời nói, nên coi chừng ngài đấm mày, mà mày lại nhỏ hơn người ta 2 tuổi nữa chứ” Đứa bạn nhắc nhở, Judy gật đầu, đi lại chỗ cậu lần nữa.
Judy:” Khi nãy em đã vô lễ với anh thứ lỗi cho em không biết, em xin giới thiệu lại, em là Judy Grey Robertson, anh có thể làm bạn với em được không?” Judy lịch sự nói, Monarch thấy con thỏ khi nãy quay lại thì thấy hơi bất ngờ, vì gan cũng to đấy, Kaizer đã nói chuyện xong quay lại dựa vào cậu nói.
Kaizer:” Nãy giờ mày làm cái gì đấy?” Kaizer ngước lên hỏi nhưng bị cậu trừng mắt nên hơi rén mà đứng thẳng dậy thì thấy có con thỏ đang đứng trước mặt cậu, Kaizer lên tiếng hỏi cậu. ” Ai đây?”.
Monarch:” Judy Grey Robertson, con gái của Công Tước Lucas” Cậu trả lời thay Judy, Kaizer hơi bất ngờ vì cậu lại trả lời giùm con thỏ. ” Đi đi sắp vào học rồi” Nhăn mày cậu gấp sách lại.
Judy:” Nào anh chịu làm bạn thì em đi” Con thỏ cứng đầu nhìn lên.
Monarch:” Grrr ta nói một lần thôi” Cậu gầm gừ mất kiên nhẫn.
Kaizer:” Thôi, người ta muốn làm bạn với mày mà, mày cũng có tao chứ còn ai đâu, nhận đi” Chắn trước Judy để con thỏ khỏi bị đánh con sói giơ tay.
Monarch:” Tch muốn làm gì thì làm” Khì mũi cậu chả quan tâm, Kaizer luôn làm theo ý mình, kiểu gì cha cũng sẽ kiếm thêm ai đó để trở thành bạn của cậu, phiền phức.
Hơi nghiêng người tính chạy nhưng được Kaizer cứu con thỏ cười cười giơ like, cảm ơn Monarch rồi chạy lại chỗ lũ bạn, kể cho họ biết, ai cũng bất ngờ khi Thái Tử không đánh cho con thỏ bán sống bán chết, ai nấy cũng hô hò cứ như Judy mới trúng số.
Year 5583 PC.
Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà 30 năm đã qua, Monarch, Kaizer và Judy đã lớn hơn, sói và thỏ đã trưởng thành, giờ nhìn ra dáng cả rồi nhưng tính nết vẫn vậy không thay đổi tý nào cũng vẫn nhây và quậy không hết trò để phá, nhất là Kaizer dù đã trong quân đội vì vậy mà cứ suốt ngày bị phạt.
Riêng Monarch vừa chỉ mới bước qua độ tuổi Young Teens, cao khoảng 5.2m một kích thước rất lớn, trở nên nóng nảy hơn nhưng đã học được cách kiềm chế cơn giận, bản thân cậu cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân, nói nhiều hơn vui đùa nhiều hơn đôi khi cũng ngã vào mấy trò đùa hỡi ơi của Judy và Kaizer, nhưng đa phần là chỉ khi hai người đó ở cạnh còn lại vẫn thế, tính cách này vẫn khiến nhiều người e dè.
Độ thân thiết của Monarch và Kaizer phải nói là như hình với bóng, họ gần như chẳng bao giờ đi lẻ trừ khi một trong hai có việc hoặc phải làm gì đó đôi khi đơn giản là về nhà ngủ. Điều đó khiến Almandine rất vui, ông đã bớt đi được nhiều nỗi lo, sức khỏe ông đang dần yếu đi và có lẽ không còn trụ được bao lâu nữa, không muốn Monarch lo lắng ông luôn giấu điều này với cậu, nhưng điều ông lo lắng nhất vẫn luôn là tương lai của cậu, viễn cảnh đen tối vẫn còn chờ.
Mỗi một năm trôi qua là mỗi lần Monarch khiến cho các Master và cha mình ngạc nhiên, nhất là khi cậu đã đạt đến mastery Vigorous khi 28 tuổi, điều đó khiến các Elder Preserver đã phải tuyên bố rằng Monarch là một Elemental-bound, không còn gì để nghi ngờ nữa, trong suốt mấy chục năm qua các Elder Preserver vẫn mong mỏi và dồn ép luyện tập chỉ vì điều này, cuối cùng sau bao nhiêu lâu họ cũng có một Elemental, đây là phước lành mà Tổ Tiên ban tặng, củng cố thêm lời tiên chi về con rồng đỏ, càng khiến cho niềm tin của họ cao hơn bao giờ hết. Monarch đã vươn lên mastery Sages chỉ vào năm ngoái và sớm thôi cậu sẽ được huấn luyện cùng các Elder Preserver và vượt qua họ để không ai có thể dạy thêm cho Monarch về nguyên tố lửa nữa.
Không chỉ những việc này mà có thứ gây chấn động hơn, Monarch có thể sở hữu những nguyên tố khác của Aether ngoài nguyên tố của chính mình, các Elder Preserver không rõ vì sao, mọi thứ vẫn là bí ẩn, lời tiên chi không nói gì về việc này. Vì vậy Monarch không chỉ luyện tập với riêng nguyên tố lửa và còn với các nguyên tố còn lại mà cậu đã thức tỉnh trong những năm qua và có thể còn nhiều hơn nữa.
Day 29, Twelfth Moon, Ancigon city, Region 5.
Sáng hôm nay tuyết rơi khá dày và cậu cùng lũ bạn vẫn trong kỳ nghỉ đông, dù đã không còn là học viên của Học Viện nhưng cậu vẫn còn học nhiều thứ, nhất là chính trị, hiện tại cả lũ đang cùng Monarch đến Estate của Clan Wagging Summer để tham quan và hỏi thăm Patriarch của họ, đây là điều bình thường, mỗi năm cậu đều đi cùng cha khi đây là Clan duy nhất của Hồ Ly tộc còn sót lại sau chiến tranh, nếu không họ chỉ đến Estate của các Leading Clan, cũng tương tự với Solarrise, năm nay cha lại để cậu đi cùng lũ này, dù thắc mắc nhưng lệnh là lệnh.
Khi họ vừa bước vào thì thấy trước cổng có con cáo màu hồng lựu đang vờn hoa bắt bướm ngay vườn hoa, Kaizer thấy thú vị nên chạy lại theo sau là Judy, nhận ra con cáo đó cậu bước theo sau.
Kaizer:” Em là ai làm gì ở đây vậy?” Con sói ngồi xổm xuống hỏi.
” Em khum nói cho anh biết đâu, mà…em cũng quên òi” Con cáo hơi dừng lại trả lời Kaizer xong lại bắt bướm tiếp.
Kaizer:”…..” Đứng lên con soi nhún vai chịu thua.
Judy:” Vậy em tên là gì?” Judy nhún vai bất đắt dĩ hỏi, cậu lúc này đã tới tính mở miệng nói nhưng bị con cáo giành trước.
” Trời ưi em chào chị đẹp nhoa, em tên là Serena, con gái của Patriarch Henry, em 8 tuổi ạ” Serena thấy Judy hỏi thì trả lời ngay, rồi liếc sang nhìn Kaizer với khuôn mặt rất đáng bị đánh.
Judy:” Patriarch Henry? Nghe quen quen ta, mày nhớ là ai không Kaizer?” Judy cố nhớ nhưng mãi không ra nên quay sang hỏi Kaizer.
Kaizer:” Hmmm…chịu” Kaizer ngẫm hồi mà vẫn không nhớ lắc đầu, cậu đứng đó thở dài, sao hồi đó lại chơi với hai đứa này được hay thật, rồi mở miệng nói.
Monarch:” Patriarch Henry của Clan Wagging Summer, em là con gái của ông ấy?” Nhìn xuống con cáo cậu nhướng mày.
Serena:” Dạ đúng òi” Serena gật đầu nhào tới ôm chân cậu, Kaizer và Judy nghe cậu nói mới sựt nhớ à lên một tiếng.
Kaizer:” Vậy em ra đây làm gì vậy?” Kaizer thắc mắc, không trong nhà ra đây chi.
Serena:” Thì em đang bắt bướm anh không thấy seo?” Serena giả vờ ngây thơ quay ra.
Judy:” Ừ sao lại không nhỉ” Judy đục mặt nhún vai.
Monarch:” Bỏ ra” Cậu khó chịu nãy giờ con cáo này dám ôm chân.
Serena:” Cho em theo tụi anh với chụy đẹp được khum?” Serena vẫn ôm chân cậu đột nhiên hỏi, ngó lơ câu cảnh báo của Monarch.
Monarch:” Theo? Không, bỏ ra, muốn gì thỉ hỏi Patriarch Henry” Cậu gầm gừ gỡ Serena ra.
Serena:” Được mừ, vậy từ giờ em gọi anh là Ca nha” Serena mắt long lanh nhìn cậu không quan tâm cậu nói gì.
Monarch:” Tch thích gọi sao thì gọi” Cậu bất lực bỏ con cáo xuống bước đi, trễ rồi, Patriarch còn đang đợi.
Year 5660, Day 19, Ninth Moon, Ancigon city, Drachenburg Castle.
Ôi mùa hạ, mùa của vui chơi thư giãn và mùa của lễ hội, khắp nơi trên Đế Quốc tổ chức những lễ hội khác nhau theo nhiều nền văn hóa của mỗi loài, mùa hạ cũng là những ngày tôn vinh thần mặt trời và chính vị thần Lucien tối cao cho những công lao ngài đã làm cùng những thứ ngài đã ban. Nhưng đây cũng là mùa của đoàn tụ và sự chia ly.
Khi mặt trời đứng bóng buổi trưa hôm ấy, cơn mưa rào lất phất bắt đầu đổ xuống tưới mát cây cỏ còi cọc do cái nóng mùa hè, nhưng cũng như báo hiệu gì đó chẳng lành, tiếng ve kêu inh ỏi cả thành phố nhộn nhịp. Những servant chạy loạn cùng với các healer và Master dù đã cố hết sức nhưng họ không thể làm gì thêm chỉ đành phải phó mặt vào tay Lucien và Tổ Tiên.
” Nhanh lên! Đi báo cho Thái Tử ngay, đem thuốc tới đây, trời ơi nhanh cái chân lên, chậm quá, đưa đây cho tôi” Tiếng nói lớn từ caretaker của Hoàng Đế Almandine vang vọng khắp phòng, ngay lúc này đây Almandine đang rất yếu, do tuổi già mà sức khỏe suy yếu, hiện tại họ chỉ có thể cho ông vài mũi giảm đau để phần nào đẩy lùi sự khó chịu đó và giám sát gần như 24/24 để đảm bảo ông vẫn còn thở. Có lẽ ngày hôm nay là ngày mà ông có thể gặp lại được Unified thân yêu của mình.
Monarch:” Cha ơi!” Cậu chạy thật nhanh, xông thẳng vào phòng, theo sau là Kaizer, Judy và Serena. Monarch 77 tuổi với chiều cao 6.5m vượt trội hơn hết thảy, mạnh mẽ và kiên cường, tự tin, can đảm và thông minh, xứng danh loài rồng và chính cương vị của cậu, là niềm tự hào của Đế Quốc và cả cha mình. ” Cha đừng bỏ con….làm ơn” Hiếm hoi, những giọt lệ khi cậu không còn là đứa con nít rơi xuống đệm từ đôi mắt vàng kim.
Đã rất lâu Monarch không còn khóc nữa, từ những đòn roi lúc nhỏ là điểm dừng của giọt nước mắt, khi đã lớn dù cha có đánh như nào mắt con rồng đỏ vẫn không rơi dù là nửa giọt lệ, nhưng giờ đây sao nó lại rơi không ngừng.
Almandine lúc này đã quá yếu để có thể nói chuyện với cậu, thậm chí đến thở cũng khó khăn.
” Thái Tử à, thần nghĩ ngài nên để cho ông ấy ra đi được thanh thản, chỉ cần ngài khỏe mạnh là ông ấy đã mãn nguyện rồi” Servant vẫn luôn túc trực bên Almandine lên tiếng, cùng với sự đau buồn bao trùm căn phòng.
Monarch:” Câm Miệng! Ra ngoài” Cậu gầm lớn đuổi hết các Master và healer cùng servant ra ngoài.
Bất ngờ trước biểu cảm và tông giọng đó nhưng ai trong phòng cũng hiểu cho Monarch, tất cả lần lượt rời đi nhanh chóng chừa lại không gian cho hai cha con, thời gian không còn nhiều, Almandine cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, mở mắt nói chuyện với con trai mình.
Almandine:” Cha xin lỗi khi không thể thấy con trưởng thành…cũng không thể hoàn thành lời hứa với mẹ con…” Những lời cuối cùng ông có thể nói trước khi lâm trung, dù vậy nụ cười vẫn luôn hiện trên môi con rồng già.
Quốc Hội đã họp khẩn trong ngày hôm ấy và sắp xếp nhanh nhất để báo với người dân về cái chết của Hoàng Đế. Tin tức báo chí đưa tin nhanh như thổi, mọi hoạt động vui chơi lễ hội đều bị tạm dừng trong hai ngày tới để tỏ lòng tôn kính cũng như quốc tan của cả nước, cờ rũ được treo lên, không khí vui nhộn của mùa hạ nóng bức giờ chỉ còn lại nỗi đau, sự chia ly và cơn mưa rào vẫn rơi trên lớp cỏ non vừa mọc.
Year 5661, Day 05, Fifth Moon, Ancigon city, The Hall of Planetarium.
Lễ đăng quan của Monarch diễn ra một năm sau cái chết của Almandine, mọi thứ bắt đầu tại Cung Thiên Văn lớn nhất Đế Quốc tại Ancigon city, cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt lớn. Nhất là Grand Master of Astonomy người làm lễ chính, các Grand Master và Master khác cũng như các General trong quân đội, cảnh vệ và quan trọng nhất là các Elder Preservers
Nhưng trước khi trao vương miệng là phần của Rhykäm, truyền thống của Long tộc và giờ đây áp dụng với mọi loài. Với áp lực từ Quốc Hội và Hội Đồng Đế Quốc chỉ có mười người dám đứng ra thách thức Monarch, số đó chỉ có Long tộc, đối mặt với những ai thách thức cậu nhăn mày.
Monarch:” Ít vậy sao? Tới đây” Giang cánh cậu đe dọa.
Trận chiến này là một mất một còn, số mệnh kẻ thua nằm trong tay kẻ thắng vì vậy bằng mọi giá Monarch sẽ không thua, khóc lóc buồn bã cả năm đủ rồi, đây là lúc cậu cho mọi người thấy cậu không yếu đuối, cậu sẽ bằng mọi giá hoàn thành ước mơ của cha.
Cái giá của sự thách thức là cái chết, dù điều này sẽ làm xấu hình ảnh của cậu trong mắt dân chúng, nhưng Long tộc thì không nếu cậu để họ sống thì sẽ không dễ thị uy, ăn cả ngã về không mà thôi, tương lai mọi thứ sẽ thay đổi, đất nước này sẽ giàu có và hùng cường hơn, sẽ không phải sợ bất kỳ ai cả, mọi thứ sẽ thay đổi kể từ ngày hôm nay, đời sống, quân đội, kinh tế, tất cả, cậu sẽ sửa đổi hết, sẽ tốt hơn, quy củ hơn, an toàn hơn.
Rồi chăng năm đó cũng là khi cậu quên đi ký ức gì đó, về một ai đó, dù cố gắng nhưng Monarch không thể nhớ được, như một giấc mơ vậy, mọi thứ mơ hồ mờ ảo như mảng tối trong khu rừng già, nơi cậu luôn lẻn tới khi có thời gian, ký ức sâu trong rừng đại ngàn Jura.
Year 5663 PC.
Thêm vài năm nữa qua đi cũng để lại nhiều cột mốc quan trọng, khi Monarch đã có khoảng thời gian bận rộn nhất đời mình, những cuộc họp dài vài tháng của Quốc Hội để cùng đưa đất nước vào thời kỳ đổi mới với sự thành lập của lực lượng mới. Quân Chủng Cảnh Sát Hình Sự Đế Quốc, những chiến sĩ công an này sẽ thay phần quân đội bảo vệ đời sống, an ninh cho người dân khi quân đội lại củng cố thêm sức mạnh để bảo vệ quốc gia, các quân chủng được chỉnh sửa lại cùng với các chức vụ, khi mọi thứ càng phát triển thì quân đội cũng phải lớn mạnh hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Và đáng chú ý nhất là đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia, dù chỉ có mười hai thành viên họ vẫn được tính là một quân chủng trong quân đội, có lời thề và nhiệm vụ riêng biệt nhưng vẫn luôn là một người lính, đặc biệt hơn là một Hiệp Sĩ. Theo lời khuyên của Elder Preserver of Electricity Brontes, Monarch đã thành lập nên biệt đội này, họ có nhiệm vụ bảo vệ Gia Đình Hoàng Gia, đó là nhiệm vụ duy nhất của họ cùng lời thề họ mang, không ai ngoài Hoàng Đế/Hoàng Hậu có thể ra lệnh cho họ và các thành viên còn lại trong gia đình, dù có là Elder Preserver cũng không có quyền và họ được phép từ chối mệnh lệnh từ những ai không thuộc Gia Đình Hoàng Gia.
Con trai của General Günayelam thuộc Clan Solarrise, Commander Günayer đã trở thành War Instructor và huấn luyện lớp trẻ về chiến tranh trong quân đội. Tuy không gần gũi như Kaizer hay Judy nhưng Günayer đôi khi cũng được nhìn thấy đi chung cùng vị Vua trẻ, có lẽ họ khá hợp trong việc nói về chủ đề chiến tranh và đôi khi là đối thủ luyện tập trong Dojo với sự giám sát của Elder Preserver of Fire Pordo Sol.
Günayer đã bất ngờ tuyển về cho Monarch một Fädynol đại bàng vàng và bảo rằng đây sẽ là người đứng vào vị trí Cố Vấn Hoàng Gia theo như yêu cầu của Hoàng Đế, câu chuyện này đã được lên báo và Hội Đồng đã mắng mỏ Günayer nhưng dường như con rồng đỏ không ý kiến gì về việc này, những kẻ hiếm hoi có được sự tin tưởng từ Vua của loài rồng.
Day 19, Ninth Moon, Great Jura Forest.
Ngày nghỉ hiếm hoi của mùa hạ lại lần nữa về lại mảnh đất của thần thoại, không quan tâm mấy lời rủ rê của lũ bạn đi chơi hè, bước chân chậm rãi in lên bãi cỏ non vẫn còn vương giọt mưa rào vừa qua, tận hưởng bóng mát rừng già mang lại, cậu yên bình nhìn vài con cá đang bơi dưới suối. Dường như có gì đó dẫn cậu đến đây, đứng trước cái hang lớn cậu lạ lẫm, nơi đây có cái hang lớn vậy sao?. Không biết sao bản thân lại ở đây, ký ức mơ hồ không thể nhớ khiến Monarch khó chịu, rồi cậu ngửi thấy một mùi lạ, mùi của băng tuyết, nhưng bây giờ là hạ thì sao lại có tuyết được?, lần theo mùi cậu men ra đến tận bờ biển, biển trong xanh đánh vào bờ nhẹ nhàng êm dịu, mùi muối biển thoang thoảng trong không khí, mắt cậu bắt trong dáng hình màu xanh kim cương nằm trên bãi cát vàng…là một con Drake băng, vẫn còn nhỏ, nhưng sao lại ở đây?.
Cầm con Drake trong tay Monarch lập tức trở về Drachenburg. Gọi healer và servant tới để xem xét vị khách nhỏ, cậu phải rời đi cả tiếng tới vì việc đột xuất, khi quay lại Günayer đi cùng cậu, lúc mở cửa cũng là lúc con Drake tỉnh dậy, nó giật mình với khung cảnh xa lạ xung quanh, chui hẳn vào chăn trốn nhìn như cục mochi.
Günayer:” Này! Ra đây đi có ai làm gì đâu mà sợ?” Đi tới kéo tấm chăn lên, Günayer phải né sang một bên vì mũi tên băng bắn vào mặt mình.
” Tránh Ra! Tôi không hụt lần nữa đâu” Nó lùi lại cong người nhe răng gầm gừ.
Günayer:” Oắt Con!” Kêu lên tiếng chói tai con phường hoàng cam gõ đầu con Drake bằng quạt của mình*Bonk*.
” Đau! Chú làm gì vậy?” Nó ôm đầu rên rỉ.
Günayer:” Nhìn coi sau lưng ta là ai?” Hơi né sang bên Günayer nói.
” ?!…Bệ Hạ!” Xoa nhẹ đầu mình nó nhìn ra sau Günayer thì thấy con rồng đỏ to lớn, nhận ra là ai nó lập tức cúi rạp người xuống.
Monarch:” Ngẩng đầu lên” Nhìn xuống cậu híp mắt.
” Dạ..” Nó run rẩy.
Günayer:” Rồi con là ai? Sao lại nằm trên bãi biển?” Lùi ra sau Monarch con phượng hoàng thắc mắc.
” …” Nó nhìn xuống chân mình im lặng, mặt nỗi sợ xâm lấn tâm trí, nó sợ gia đình nó và cả vị Vua của họ khi ánh mắt lạnh lùng kia cứ nhìn lấy nó.
Monarch:” Tên?” Khì mũi cậu hơi nghiêng đầu.
” Dạ? Dạ?…Cocytus ạ” Nó ấp úng.
Monarch:” Ta sẽ sắp xếp sau…tạm thời ở đây” Nheo mắt cậu nhìn kỹ Cocytus và nhận ra bản thân con Drake là ai, quay lưng rời đi đó là mọi thứ cậu cho Cocytus biết.
Günayer:” Bệ Hạ?” Günayer khó hiểu nhìn Cocytus rồi lại nhìn Monarch, nhưng cũng đành phải rời đi cùng cậu.
Monarch:” Thắc mắc? Nhìn nó ngươi không nhận ra sao?” Nhíu mày con ngươi nhìn xuống Günayer cậu khó chịu.
Günayer:” Dạ…có hơi quen” Hơi rén vì tông giọng mất kiên nhẫn kia con phượng hoàng cố nhớ.
Monarch:”… Frosty Cold, có thể là họ hàng của Delwyn” Nhẹ thở dài cậu giảng giải.
Günayer:” À! Thần nhớ rồi” Nghĩ kỹ lại, đúng là Cocytus có gì đó giống, trait của thằng nhỏ hình như là second line.
Monarch:”…” Thật là, vậy mà cũng không tinh ý nhận ra, không biết Günayelam có thực sự dạy con không nữa.
Để biết được Cocytus là ai không khó nhất là khi con Drake đến từ một Clan, lý do đã rõ, có lẽ nó không thể quay về nhà được nữa, sắp xếp cho Cocytus một nơi để ở tại Firefang, con Drake này đã đủ lớn nó có thể tự lo cho mình. Cocytus chọn lựa tham gia trở lại quân đội để tiếp tục ước mơ của mình, trở thành một người lính xuất sắc và bản lĩnh, để bảo vệ đất nước và những hoàn cảnh cơ cực khác.
Cocytus đã mất rất lâu để có thể làm quen khí hậu tại đây, và thêm thời gian với những nhiệm vụ của một người lính, với sự quyết tâm cao độ anh nhanh chóng cho chỉ huy đơn vị thấy sự tài giỏi của bản thân. Không chỉ thế, khi rảnh rỗi Monarch cũng tình nguyện tập luyện cho con Drake băng, với kỹ năng và kiến thức mình có, dù mức độ là rất khắc nghiệt, Monarch luôn là một người thầy nghiêm túc và không nương tay dù là tình cảnh nào.
Day 11, Eleventh Moon, Region 2, near Burning Lancer Clan Estate.
Lá vàng, đỏ rơi xuống chân hai con Wyvern đỏ đứng gần đó, tiếng mắng mỏ vang lên làm rung động những chú chim đậu trên cành cây khô.
” Bao nhiêu năm vẫn vậy, mày chỉ có trait là giống. Tại sao vậy Benimaru?, mày thiếu thốn gì sao? Dù có luyện tập như nào mày cũng yếu nhớt, cả tính cách đó, nín! Mày nhìn tao đây này!” Lửa đỏ tràn đầy ánh nhìn con Wyvern đỏ đậm đang mắng con Wyvern đỏ lưu nhỏ bé phía dưới.
” Adela nói đúng, tao chẳng bao giờ muốn nhận mày làm con, thật mất mặt” Con Wyvern xanh lam gầm gừ.
Adela:” Như Daireus nói. Mà Patriarch Kenneth và các Elder đã quyết định trục xuất mày, ước mơ của mày thành hiện thực rồi đó cút khỏi nơi này đi!” Quay lưng rời đi không ngoảnh lại, hai con Wyvern bay đi.
Benimaru:” Đừng bỏ con mà” Benimaru thì thầm, nó òa khóc nhìn theo bóng hình cha mẹ rời đi, nó đã làm mọi thứ được bảo, học hành ngày đêm, luyện tập không ngơi nghỉ, nhưng mọi thứ nó làm chưa bao giờ được chấp nhận, gia đình nó luôn thất vọng về nó, giờ nó chẳng còn nơi nào để đi, không ai quan tâm, cô độc và lẻ loi.
Monarch:” Chuyện gì đây?” Hôm nay là ngày cậu ghé thăm hỏi các Clan dẫn đầu, khi vừa tới gần Estate của Clan Burning Lancer thì nghe thấy tiếng khóc và con Wyvern đỏ lựu nhỏ bé này xuất hiện trên đường đi.
Benimaru:” Bệ Hạ” Nó lùi lại mà cúi đầu, nước mắt vẫn rơi, nó không kìm được.
Monarch:” Phiền thật” Cậu tạch lưỡi liếc servant phía sau.
Cậu sẽ hỏi lẽ chuyện này sau, phải xong việc trước đã, sao cậu cứ để tâm đến mấy chuyện không đâu thế này?. Benimaru được gửi đến cho Cocytus, cách nhau 9 tuổi, nhưng có vẻ chung hoàn cảnh cả hai ở với nhau vẫn rất tốt, tham gia quân đội theo lời mời của con Drake, Benimaru muốn bỏ đi bản thân cũ và trở thành một tôi mới, dẹp bỏ quá khứ sau lưng hướng tới tương lai. Cuộc đối thoại đó nó sẽ không bao giờ quên, cuộc gặp gỡ cuối cùng với cha mẹ, nó sẽ từ bỏ gia đình bất công đó, đó không phải là nhà.
Một tuần sau, Monarch đã nhận được thông tin từ tình báo về chợ đen dưới Firefang, dù phát triển chưa được lâu nhưng quy mô của chợ đã lớn hơn năm ngoái, đây là điều xấu, chưa nhiều loài hiếm bị bắt, đa số là buôn bán thuốc phiện và các bộ phận quý hiếm của các loài động vật hoang dã, nặng nhất là buôn bán mại dâm và nô lệ. Trong đó có một Fädynol sư tử trắng, đây là màu lông quý giá mà nhiều chủ nô tìm kiếm, phải giải cứu ngay, đã có quá nhiều lời đồn tào lao về sư tử trắng không thể để con sư tử ở đó lâu hơn.
Có lẽ bị ngược đãi suốt chặng đường lớn lên mà con sư tử trẻ tránh né, lo sợ với bất kỳ ai nó gặp, các servant đã rất khó khăn để giữ nó yên tĩnh không quậy phá khi đợi Monarch có thời gian rãnh, dù đã 22 tuổi nhưng bờm nó vẫn chưa mọc nên làm họ hiểu nhầm nó thành con cái thay vì là đực cũng thế mà có nhiều tình huống họ chỉ muốn chui đầu xuống đất.
Monarch:” Bước ra đây, nín ngay” Cậu mất kiên nhẫn với con sư tử này, cứ mãi núp trong góc không chịu ra.
“…Không..không….sợ lắm” Nó lắp bắp đuôi ôm vào người tay ôm đầu.
Monarch:” Ra đây!” Cậu gầm lên.
” ~~~~Dạ” Run rẫy con sư tử lê từng bước chậm.
Monarch:” Tên” Cậu gầm gừ nhìn vẻ hèn mọn nhỏ bé dưới chân.
” Kh..không có ạ” Ngập ngừng nó hơi ngước lên rồi lại lập tức cúi xuống khi thấy ánh mắt vàng đáng sợ.
Monarch:” Leon” Nói ra cái tên cậu đứng dậy.
” Dạ?” Nó giật mình lùi lại, khi này mới dám nhìn lên lần nữa không tin vào tai mình.
Monarch:” Biết điều ngoan ngoãn” Đôi mắt vàng sáng lên trong căn phòng, rời đi cậu không có thời gian mà ở đây mãi.
Ánh mắt Leon long lanh, nó muốn khóc, đã 20 năm kể từ khi bị bắt, 20 năm làm nô lệ nó chưa bao giờ được sống trong môi trường tốt như này, cả tên nó cũng không có. Cơn ác mộng bị ngược đãi vẫn ám ảnh nó hằng đêm, khiến nó mất ngủ nhiều ngày liền, ở mãi trong phòng khiến nó lại nhớ về nỗi sợ bị nhốt trong ngục tối ẩm móc, tung cửa nó chạy ra ngoài với vài servant đuổi theo phía sau trước khi va vào ai đó.
Leon:” Ây da! Ai đi mà không nhìn đường vậy!” Đã sai mà còn láo Leon xoa mông nhìn về trước.
” Thằng oắt con này! Cậu chạy không nhìn đường tông vào tôi, không biết xin lỗi mà còn chửi nữa hả!?” Người bị đụng trách cứ Leon, rồi nhanh chóng đứng dậy gom lại mấy cuốn sách nằm trên sàn.
Leon từ từ đứng dậy xoa xoa mông mình, nghe người kia chửi mình nhìn lên định chửi thì *Sẹt sẹt* hai tiếng, Leon trúng tiếng sét ái tình nha bây=)), đứng nhìn quài, trước mặt Leon là một Fädynol Báo Tuyết.
” Ôi trời ngài Luis ngài có sao không?” Servant vừa chạy tới thì thấy Luis đang gom sách, Leon thì đang ngơ ra.
Luis:” Không sao…ai đây?” Luis ôm chồng sách lắc nhẹ đầu rồi nhìn Leon hỏi.
” À dạ…đây là Leon, được Bệ Hạ cứu về từ chợ đen” Servant cúi đầu.
Leon:” Hả…hả, à thì, ừ, xin lỗi, tôi sơ ý quá, mà anh là ai vậy?” Leon giật mình hồn về xác đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng hỏi.
Luis:” Luis Snowkeeper” Luis xưng danh nhướng mày đánh giá Leon.
Leon:” WoW” Leon mắt mồm mở to trầm trồ.
Luis:” Rồi làm sao ra đây?” Nhìn đồng hồ con báo tuyết lại ngước lên.
Leon:” Ờ…tôi..tôi” Leon hơi lùi lại nó ngập ngừng.
Servant:” Anh đi cùng chúng tôi về phòng đi không Bệ Hạ la” Nhìn hai người qua lại servant đến kéo Leon đi.
Leon:” Không! Anh Luis cho em theo anh đi!” Nó vùng ra nhào đến ôm chặt con báo tuyết, nó không biết nữa nó chỉ biết nó muốn ở cùng người này.
Luis:” Cậu làm cái gì vậy buông tôi ra coi!” Luis không có kiên nhẫn để chơi với Leon, anh đưa tay đẩy con sư tử ra.
Nhưng Leon ôm chặt quá đẩy vai hoài không được Luis đành đẩy mặt Leon, như vậy con sư tử sẽ khó chịu nhiều hơn có lẽ sẽ thả ra. Mấy servant cũng lao đến kéo phụ, kéo hồi thì cũng được nhưng vuốt của Luis lại vô tình sượt ngang mũi Leon khi anh trượt tay, vết thương chảy máu khá nhiều thắm ướt lớp lông trắng
Monarch:” Cái gì đây?” Tới khi nghe báo cáo Leon chạy ra ngoài, cậu lại thấy cảnh này, Luis và servant thì ngơ ra Leon thì ngồi dưới đất trên mũi chảy máu.
Luis:” Bệ Hạ” Con báo tuyết nghiêm chỉnh lại cúi đầu.
Servant:” Thứ lỗi cho chúng thần…đây chỉ là tai nạn” Các servant quỳ hẳn xuống xin lỗi.
Luis:” Là lỗi của thần xin Bệ Hạ đừng phạt họ” Khi thấy Monarch nhăn mày nhìn mình Luis biết cậu đang hỏi.
Monarch:” …Phiền phức” Liếc qua lại con sư tử đang run rẩy kia cậu dùng Healing Magic để chữa vết thương trên mũi Leon
Leon:” Xin lỗi ạ” Nó lí nhí trong miệng không dám nhìn lên cậu.
Monarch:” Luis” Nhìn con báo tuyết cậu gọi.
Luis:” Có thần” Siết chặt tay Luis đáp, anh không mong mình bị phạt và liên lụy tới cha, một mình anh chả sao cả, nhưng anh là gương mặt của gia tộc, phải làm sao đây.
Monarch:” Để ý Leon từ hôm nay…dạy nó” Buông lời cậu rời đi trước sự bất ngờ của servant và cả Luis.
Year 5713 PC.
Günayer lại tái phạm những gì mình làm khi mang Arifu vào vị trí Cố Vấn Hoàng Gia khi hiện tại con phượng hoàng lại đem về một con kền kền râu với ý muốn đây là Thư Ký riêng cho Monarch, vẫn như cũ bị mắng, phạt bởi Hội Đồng và sự im lặng của Monarch.
Kèm theo đó là sự xuất hiện của con chuột nhỏ tên Nick cũng cùng số phận là nộ lệ từ chợ đen và ở cùng với hội Cocytus. Nick sau này là một điệp viên giỏi được đào tạo bởi một người bạn của Monarch, người thầy hay giỡn và nhây, nhưng học trò lại ít nói và hay ngó lơ thầy.
Quay về thực tại.
Tariq:” Thì ra là vậy” Nó tự mỉm cười, thì ra mấy người tài giỏi đó cũng bất hạnh không kém cạnh nó.
Monarch:”….Về ngủ đi” Hơi bất ngờ với nụ cười đó cậu quay mặt đi, nhắc nhở.
Tariq:” Vâng” Nhìn chiếc bóng di chuyển theo mỗi bước chân vị Vua trẻ, nó thấy được gánh nặng trên bờ vai vững chắc, cùng sự cô độc mà con rồng đỏ tự chôn vùi bản thân.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Đau lưng, mỏi gối, tê tay, Bà Con Cô Bác mua ngay Tâm Bình.




