
Chapter 9: Party.
Year 5757 PC.
Mười ba năm đã trôi qua, Tariq và Onix nay đã lớn cũng như vừa tròn 25 tuổi, độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Chuyển đơn vị, học cùng công tác tại quân chủng Phòng Không hai Myth Class này không chọn Lục Quân như bao người mà lại chọn vào lực lượng này, vì thế bắt buộc phải đến Orkan Hurricane nơi trụ sở chính của lực lượng này được đặt. Luyện tập trong môi trường khắc nghiệt đó sẽ giúp chúng mạnh mẽ hơn, nếu không cố gắng thậm chí sẽ có khả năng bỏ mạng khi lốc xoáy tại Orkan Hurricane rất khó chịu, nó cuốn bay mọi thứ lại gần.
Nghỉ ngơi trên giường của mình Tariq đang đọc sách trong ánh sáng mờ của viên pha lên trên bàn. Nó đang tự chau dồi kiến thức của mình về nơi này, nếu không hiểu rõ nơi công tác thì nó sẽ cảm thấy có lỗi với chỉ huy của mình mất, và cả lựa chọn đến đây. Hôm đó lúc nó nộp đơn lên xin phép Monarch chuyển nó sang không quân con rồng đỏ có vẻ không vui, ánh nhìn nghiêm nghị đó luôn mang nỗi buồn lúc ấy lại càng sầu hơn.
Nhưng nó phải đi, trở nên mạnh mẽ hơn và hữu ích hơn với cậu, để không còn mang về tiếng xấu cho người cưu mang nó. Nó thấy rõ quầng thăm do thiếu ngủ trên mắt Monarch dù cho dấu ấn đỏ đậm ngay mắt cũng không thể che đi sự mệt mỏi đè lên con rồng, công việc một ngày quá nhiều khiến cậu chẳng bao giờ có thời gian nghỉ ngơi, từ giấy tờ của kinh tế, chính trị và cả quân đội, nó thật không thể hiểu được làm sao con rồng ấy có thể trụ vững đến ngay nay.
Điều nó ngạc nhiên hơn là Onix cũng đi theo nó, có lẽ là do Kaizer yêu cầu nhưng dù sao thì cả hai sẽ đỡ cô đơn hơn, cơ thể vẫn đau nhức sau ngày dài luyện tập nhưng có lẽ nó sẽ đọc thêm ít lâu nữa và đi ngủ, sáng hôm sau buổi luyện tập sẽ tiếp tục, không thể thức khuya được.
Sự bất ngờ đến với Tariq vào sáng hôm sau khi có thư gửi cho nó và thứ gì đó được bọc rất kỹ, lúc nghỉ trưa nó mới có thời gian đọc và mở món quà lạ thường, trên thư không có dấu sáp nào cũng không có gì khiến nó nhận ra là ai gửi.
|Tariq, những ngày qua như nào rồi có nghe lời thủ trưởng không?. Ta vẫn tốt nên đừng gửi thư nữa…có lẽ vậy, tập trung vào việc học đừng lơ là cho mấy thứ vớ vẩn. Ta cũng không có gì nhiều để nói. Ta biết vì sao ngươi lại lựa chọn chuyển đơn vị, ta không giận đừng tự trách mình. Đây là thứ ta muốn tặng như lời chúc thành công. Có ngày nghỉ cứ về pháp luật sẽ bảo vệ ngươi.|
Chữ viết không đẹp lắm, cái nét rồng bay phượng múa này chỉ có một, nó cười thầm khi đọc bức thư, dù ngắn nhưng nhiêu đây là đủ với nó, có nghĩa rằng Bệ Hạ đã vẫn luôn đọc hết thư mà nó gửi, dù là mấy lá thư tào lao, có lẽ điều đó làm phiền ngài ấy rồi, nhìn xuống quà của mình nó bóc lớp giấy gói ra, bên trong là một cây rìu thân và mặt lưỡi đen tuyền thêm họa tiết vàng trang trí khiến nó hài hòa và được mắt hơn. Tariq bất ngờ, đây là Long Thạch, lưỡi của cây rìu, thứ quý giá như này tại sao?. Nước mắt chảy xuống cây rìu trong tay nó, cảm động quá làm sao bây giờ, sao ngài ấy lại hy sinh như vậy cho nó, nó không xứng với nhiều điều tốt đẹp như này.
Day 20, First Moon, morning at Emperors office.
Kaizer:” Mày mở miệng nói đi xem nào!?” Con sói quăng tấm hình lên bàn bực bội.
Judy:” Ừ chứ tụi tao nhìn quài cũng không nhớ” Con thỏ vừa uống cà phê vừa nói.
Monarch:” Nhìn kỹ nữa đi” Liếc mắt lên, gọng kính hơn lỏng nên hơi tuột xuống cậu thở dài.
Kaizer, Judy:” Đéo!, mù rồi” Lại ngơ ra lần nữa não hai đứa này lag rồi.
Monarch:” Trí nhớ chúng mày thật hết nói” Lắc đầu cậu thất vọng, thua với hai đứa này.
Judy:” Hehe” Nhe răng con thỏ gãi đầu
Kaizer:” Để tao nhìn kỹ lại thử xem….hmmmm, à! Không biết” Cố rặng não những vẫn vô dụng khi con sói đéo nhớ được.
Monarch:” Địt mẹ chúng mày….” Gỡ kính xuống cậu ôm trán. ” Một người bạn cũ đã hi sinh, một kiếm sĩ vĩ đại” U sầu quay lại trên đôi mắt vàng kim.
Kaizer, Judy:” À, nhớ rồi” Thỏ và sói à lên tiếng to đập tay.
Kaizer:” Đúng là giống thật…mày ổn khi nhìn nó không thế?, đừng có khóc nữa đó nha, tao đấm mày đấy” Kaizer công nhận, lại mâm me muốn đấm cậu.
Judy:” Ừ giống thật, ê, thôi nha mày, bị Monarch đấm cho bay mấy lần mà chưa chừa à?” Judy đồng thuận, vội vàng ngăn lại hai đứa khùng nào đó, để đảm bảo sự toàn vẹn cho cái lâu đài xấu số.
Monarch:” Ổn, quá khứ cả, chỉ nhớ mà thôi” Cậu nhắm mắt hơi cúi đầu như tưởng niệm.
Kaizer:” Ừ nhờ rồi lại khóc ehehheh” Con sói cười phá lên.
Monarch:” Grrr con chó này…” Gân nổi trên trán cậu gầm gừ giơ nắm đấm lên.
Judy:” Ê uệ ơ fcbdahbfbdifhewd thôi!” Judy bất ổn cố gắng ngăn lại hai đứa điên đang chuẩn bị nhảy bổ vào nhau.
Monarch:” Hừ, đi làm đi tao còn việc” Khì mũi cậu đeo lại kính đuổi khách.
Day 01, Second Moon.
Kaizer:” Có thật là mày không cần tụi tao đi cùng không đấy?” Kaizer cùng với mọi người đang đứng trước cổng thông tin để cùng tiễn cậu.
Monarch:” Đó là bữa tiệc lớn, bây cũng bận việc, tao ổn” Nhìn con sói cậu nói, dù sao thì việc ở đây cũng quá nhiều.
Kaizer:” Nhớ giữ liên lạc, có gì gọi tao liền” Kaizer lo lắng lỡ đi mà có mẹ gì thì sao trời.
Monarch:” Biết rồi nói quài” Cậu khó chịu nhăn mày. ” Lúc tao đi đừng có quậy” Liếc xuống Kaizer cậu nhắc nhở.
Kaizer:” Biết rồi mày, cút xéo đê” Kaizer nói rồi đấm cậu.
Monarch:” Con chó này” Trừng mắt con rồng đẩy cho Kaizer ngã trước khi bước vào cổng.
Trước đó một tuần Layla đã gửi thư cho cậu, Sunduq tổ chức một bữa tiệc lớn mừng đứa con đầu lòng của cô ra đời, bữa tiệc này không chỉ có mặt khách mời hay hoàng gia mà còn áp dụng với mọi thần dân tại vương quốc, quy mô rất lớn. Từ chối việc đội Hiệp Sĩ đi theo cậu không nghĩ đi ăn sinh nhật đồng minh lại cần bảo vệ nhiều làm gì điều đó nhìn thật mất thiện trí, và kể cả có gì xảy ra Monarch vẫn luôn có thể xử lý nó, ngoài Master Aniceta ra thì không ai có thể đánh bại Monarch được thì sao phải sợ. Tính kiêu ngạo và cái tôi cao cậu tự tin rằng dù đối mặt với ai con rồng này sẽ không thua, chẳng phải bé nhỏ hay yếu đuối như khi nhỏ cậu chả sợ gì cả.
Sunduq Kingdom.
Quân lính canh gác xung quanh cổng thông tin cùng với Layla và các quan chức vẫn đang đợi dấu hiệu xuất hiện của con rồng đỏ, và cùng lùi lại khi thấy bàn chân lớn lộ ra, run rẩy cúi xuống chào cậu duy chỉ có Layla nhấc váy và hơi nhún người xuống.
Layla:” Chào ngài Hoàng Đế, tôi rất vui vì ngài đã đến đây theo lời mời, sao tôi không thấy thêm ai đi cùng ngài thế?” Đợi khi con rồng bước hẳn ra ngoài nhưng cô vẫn không thấy ai theo sau.
Monarch:” Nhiều việc, không tiện” Gậc nhẹ đầu khi Layla chào mình cậu đáp.
Lazla:” Vâng…mà ngài có thể nào—” Định bảo cậu biến thành người cho tiện nhưng chưa kịp thì làn khói từ Transfigura Magic đã thay cậu trả lời.
” Ôi chúa ơi!” Mọi người xung quanh đều há to miệng bất ngờ, họ không có loại phép này, mọi thử nghiệm đều thất bại, vì vậy họ đều rất ngạc nhiên, mà người kia cũng đẹp trai, còn cao nữa.
Layla:” Mời ngài đi lối này” Như bao người cô cũng hơi đơ một chút, không phải cô không yêu chồng mình, chỉ là…thằng chả đẹp trai thật, còn rất cao, cô chưa bao giờ thấy ai cao như vậy, thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng cạnh Monarch cô chỉ cao gần đến vai cậu.
Vẫn lịch sự như lần đầu họ gặp Layla đánh giá cao con rồng khi lúc nào cũng ăn mặc rất lịch lãm, bộ suit tôn lên rõ dáng hình của cậu, chiếc cà vạt tím làm cho mái tóc đỏ càng nổi bật hơn. Dẫn cậu vào căn phòng có màu chủ đạo là đen, đây là nơi cậu nghỉ ngơi khi mà bữa tiệc đến tối mới bắt đầu. Tranh thủ làm việc của bản thân trong thời gian rảnh, Arifu đã lôi cả chồng giấy đập vào mặt cậu trước khi đi và deadline là hết tuần, vì vậy cũng chả có thời gian nghỉ ngơi.
18h là giờ đón các khách quý, những vị khách được mời bởi Nữ Hoàng và 19h là cổng sẽ mở hoàn toàn cho người dân, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 19h30 để đảm bảo khách đến đầy đủ, những khách có giấy mời phải đem theo, bảo vệ sẽ kiểm tra nếu không có sẽ bị từ chối.
Monarch nay mặc vest sáu nút cài màu xám, sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ đô sọc xanh dương trắng, đơn giản nhưng trang trọng. Vào phòng từ bên trong lâu đài cậu khiến những vị khách đến đây chỉ để thấy Hoàng Đế của Alagaëa phải ngạc nhiên với mái tóc đỏ không giống ai và chiều cao vượt trội.
Khi cậu vừa xuống đến cùng khách và lấy cho mình ly rượu sâm banh ưa thích thì cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu và Layla xuất hiện cùng chồng bên cạnh. Cô bắt đầu phát biểu
Layla:” Ta xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã có mặt ở đây hôm nay để chúc mừng cho con gái mới chào đời của ta, đặc biệt nhất chính là có sự góp mặt của Hoàng đế từ Đế Quốc Alagaëa. Ta dành lòng cảm ơn sâu sắc về điều này” Layla vừa phát biểu xong, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu.
Cậu thì đang đừng gần quầy rượu, nghe đến mình thì nhìn lên Layla gật đầu, nhưng có vẻ như con rồng không nhận ra rằng lẫn trong đám quý tộc, có một ánh mắt chứa đầy tham vọng đang nhìn mình. Phát biểu xong, Layla tuyên bố khai tiệc, cả căn phòng lại ồn ào trở lại, vì khi lúc Layla phát biểu thì tất cả đều im lặng lắng nghe. Đang đứng ngoài ban công uống ly rượu sâm banh trong tay mình, cậu đang chill thì nghe có tiếng nói sau lưng.
” Vậy ra đây là Hoàng Đế của Đế Quốc Alagaëa hùng mạnh đây sao? Ngài thật lịch lãm và đẹp trai làm sao” Với cái dáng ỏng a ỏng ẹo và cái giọng nịnh nọt, ả mặc trên mình bộ váy màu hồng cánh sen:), với vòng một đầy đặn, ả tiến lại gần đứng kế bên cậu, khi nghe cái giọng của ả cậu đã không thích, giờ thấy ả, cậu lại càng không ưa hơn, ả giới thiệu. ” Xin chào, có vẻ đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta, tôi là Avita Diggory, Tử Tước xứ Barrun, còn ngài?” Avita nhìn cậu với ánh mắt đầy tham vọng nhích lại gần hơn.
Monarch:” Gọi như những người khác là được” Cậu trả lời cho có lệ rồi tính rời đi, mới xoay người đi được vài bước thì ả đã đưa tay giữ cậu lại.
Avita:” Ý ý, ngài làm gì mà vội vàng thế? Ở lại đây nói chuyện với em tý đi” Giọng ả nũng nịu.
Cậu vốn không thích động chạm lung tung, lại còn là người ngoài nữa, nhất là mấy đứa tiếp cận cậu có chủ đích như này và mùi nước hoa của ả nồng khủng khiếp, thật khó chịu, lúc ả bước tới gần cậu đã biết rằng ả chẳng có ý định gì tốt đẹp, hiện mọi người đang tập trung trong phòng nên ngoài ban công ngoài cậu và ả thì chẳng còn ai khác, cậu định quay đầu lại để từ chối ả, nhưng chưa nói được câu nào thì đã có đống phấn màu tím nhạt từ bông hoa gì đó phả vào mặt cậu, bất ngờ, cậu vô tình hít phải phấn của bông hoa, đôi mắt vàng kim ngay lập tức lóe đỏ lên rồi trở lại bình thường.
Monarch:” Em muốn nói gì?” Cậu ngay lúc này liền nghe theo lời nói của ả, có vẻ như phấn của bông hoa đã làm gì đó, ả mỉm cười hài lòng nói.
Avita:” Không có gì nhiều Anh Yêu à, ngày mai mình ngay lập tức quay về Đế Quốc nha” Giọng ả vẫn nũng nịu như khi nãy(nghe mắc ói vãi).
Monarch:” Mọi thứ em muốn” Tuân theo mệnh lệnh của ả cậu nói, mắt lại đỏ lên lần nữa.
The next morning, Empire Alagaëa.
Bước qua cổng thông tin với Avita ngồi trên lưng, gật nhẹ đầu với những cảnh vệ chào mình cậu vẫn như thường ngày bay về Drachenburg, hạ cánh cậu phải nắm xuống để Avita bước xuống, nhưng trước khi nhấc đầu lên thì cậu chợt tỉnh lại.
Monarch:” Sao mình lại?— ” Chưa kịp đứng dậy Avita lại phẩy bông hoa vào mũi cậu, hít phải phấn của nó mắt cậu lại sáng lên ánh đỏ, hít phải phấn khiến cậu ho vào cái nhưng rồi lại im lặng đứng lên.
Avita:” Em là Hoàng Hậu của anh và anh phải xử lý ai em muốn” Vuốt nhẹ lớp vảy mượt trên chân cậu ả nũng nịu(nghe ngứa tai vãi tèo).
Monarch:” Theo ý em” Nhìn xuống cậu gật đầu.
Trước đó thư của Monarch đã được gửi về và gần như các vị trí thân cận đều có mặt cùng với Tariq và Onix được nghỉ phép vài ngày cũng đến, đội hiệp sĩ đã vào vị trí sẵn sàng làm nhiệm vụ. Nhưng khi cửa mở ai cũng bất ngờ đến quên cả chào khi có con người xuất hiện cạnh cậu, lại là người mà họ chưa thấy bao giờ, ai thì có thể hiểu nhưng Monarch không bao giờ đi cùng người lạ, khi đã bước đến trước ngai vàng cậu dừng lại.
Tariq:” Bệ hạ…đây là?” Lên tiếng đầu tiên con Manticore nhăn mày.
Avita:” Xử nó” Đang muốn nói thì thứ kia lại nói trước khiến ả khó chịu, chỉ tay vào Tariq ả ra lệnh.
Monarch:” Rõ” Nhìn chằm chắm Tariq cậu nói.
Trong sự ngỡ ngàng của tất cả, Monarch ngay lập tức bóp cổ Tariq và quăng thằng bé va vào cây cột phía sau gần đó. Con Manticore quá bất ngờ nó đau đớn ngã xuống sàn trước khi con rồng lại xông đến, móng vuốt bao trùm trong lửa hạ xuống muốn lấy mạng người lính trẻ. Nhưng trước khi điều đó diễn ra, Kaizer với sét của mình đã kịp thời rút kiếm chặn lại móng vuốt to lớn.
Kaizer:” Mày đang làm cái đéo gì vậy tại sao lại tấn công Tariq?” Đôi tay cầm chắc thanh kiếm run liên tục anh không nghĩ mình có thể giữ lâu hơn.
Monarch:” Lệnh là lệnh” Con rồng gầm gừ tăng thêm lực.
Kaizer:” Con thằn lằn này! Mày bị gì vậy? Sao lại nghe lệnh ả!” Cố đẩy vuốt cậu lên nhưng không được con sói ngày càng trùng xuống.
Monarch:” Là Unified của ta sao lại không nghe?” Nhe răng đe dọa con rồng tỏ ra bực bội.
Kaizer:” Unified chó mày! Không phải đâu tin tao đi tao bạn thân mày mà!” Con sói bất lực, sắp không xong rồi, anh sắp trụ không nổi nữa.
Monarch:” Ta không có bạn” Nhăn mày cậu nắm tay lại nhấc Kaizer cùng kiếm quăng vào tường lủng một lổ, mặc kệ Tariq vẫn nằm đó vì cú sốc chưa qua.
Monarch lao đến khi con sói vừa chống kiếm đứng dậy mở to mắt khi thấy cậu lấy Thương Tử Kim ra từ bờm, chắn kiếm trước mặt Kaizer nghĩ ‘ Cái con mẹ gì đang diễn ra vậy? Sao nó lại đánh Tariq, vô lý, rồi nó lấy cái cây đó ra rồi, chắc trận này lành ít giữ nhiều’ Hạ thấp người con sói không nghĩ sẽ chặn nổi đòn này từ Acusdorý đánh xuống, nghiêng kiếm Kaizer hướng đòn đánh xuống sàn rồi cố chạy đi hướng khác, Acusdorý được biến thành kiếm trong tay chủ nhân đang chảy máu khiến cây thương khó chịu hơi run lên.
Sói và rồng cùng đấu kiếm nhưng Kaizer không có cơ hội với một bật thầy như Monarch và cả thể lực lẫn kích thước quá chênh lệch. Nhóm của Cocytus rất muốn can thiệp nhưng đã bị Judy ngăn lại, muốn nhắm vào Avita nhưng Monarch đã dùng Barrier Magic để bảo vệ ả trước khi tấn công Tariq, Serena không ở đây vì vậy mà họ không thể phá hủy kết giới này, giúp con Manticore đứng dậy Arifu và Diablo lo lắng nhìn về trận đánh gần đó, nhanh chóng lui ra xa trước khi bị cắt thành thịt băm.
Trong lúc hụt hơi Kaizer đã dính đòn, vết thương dài chảy từ ngực xuống khiến máu chảy thành dòng, nhăn mặt vì đau, con sói lùi ra sau, trước khi Monarch hạ đòn kết liễu Kaizer đã tấn công bằng sét của mình, dòng điện xanh dương phóng đến khiến cậu phải lùi ra, tê liệt tạm thời cậu gầm gừ, nhìn xuống cậu phun lửa đến nhưng Kaizer đã né được, pha lê đỏ chữa lành vết thương của con sói kịp thời trước khi chết vì mất máu cùng với pha lê xanh giúp hồi Ejterna, nuốt nước bọt con sói quăng kiếm đi, chơi tay đôi luôn sợ đéo gì. Ngờ vực cậu cất đi Thương Tử Kim, trận chiến cân bằng, cậu không cần dùng pha lê, không hao là nhiêu.
Kaizer:” Chơi đủ rồi nha mày, mày định giết tao thiệt đấy à, thôi nào anh bạn” Con sói giận dữ nói vẫn cố thức tỉnh Monarch.
Monarch:” Không hiểu sao? Ta không có bạn” Trừng lớn mắt cậu lao đến.
Kaizer đấm mạnh vào mặt con rồng với hy vọng nào đó nhưng lại là thất sách, Monarch chẳng nhúc nhích, đưa tay chụp được con sói cậu quăng lên trần vỗ cánh bay lên, điện đỏ phóng ra giật mạnh Kaizer, lần nữa cầm con sói trong tay cậu bay thẳng lên làm vỡ lớp kính trên trần, cắn vào tay cậu anh nghĩ Moancrh sẽ thả ra nhưng con rồng quăng Kaizer về phía biển, dùng gió dưới cánh cậu bay đến xoay người quất mạnh con sói thẳng xuống biển bằng đuôi. Kaizer lúc này đã bất tỉnh rơi tự do xuống các lớp mây dày.
Monarch quay lại phòng, con Chimera rất muốn lao ra khỏi phòng để cứu Kaizer nhưng nhỏ biết rằng sẽ thật ngu ngốc nếu như mình hành động lúc này. Lùi lại cùng dè chừng mọi người đều tránh xa nơi Avita đứng, giải kết giới bao lấy ả cậu ngồi xuống bên cạnh. Avita hài lòng vuốt nhẹ mõm con rồng và cùng rời khỏi phòng, cửa vừa đóng lại Onix ngay lập tức lao ra khỏi lâu đài, bay thẳng xuống biển để tìm Kaizer vớt lên, Avita muốn ở phòng cậu nên Monarch đã dẫn ả vào đó, đóng cửa ả liền quay đầu lại hỏi cậu.
Avita:” Có thật là anh đã giải quyết tên Kaizer kia không?” Giấu bông hoa sau lưng ả nghi ngờ
Monarch:” Cái gì? Kaizer! Ngươi—” Tỉnh lại cậu nhớ lại những gì mình gây ra và khi quay qua thì lại bị Avita vẩy phấn vào mặt khiến cậu ho vài cái, mắt lại đỏ lên, ” Xong rồi em không cần lo” Gật đầu cậu nói.
Avita:” Tốt, thế thì kẻ mạnh nhất đã được giải quyết, ngay mai sẽ tới ai đây?” Ả cười ha hả như con điên trong phòng.
Trong phòng lúc này đang có cuộc họp diễn ra, Kaizer đã được Onix vớt lên và vẫn đang bất tỉnh nằm đó.
Judy:” Rột cuộc thằng Monarch nó bị làm sao vậy tại sao lại tấn công Kaizer?, rồi nghiêm trọng nhất là Tariq nữa chứ!?” Judy hỏi nói rồi nhìn sang Tariq đang ngồi kế bên.
Cocytus:” Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua khi ngài ấy đi, vấn đề là ả phụ nữ đứng cạnh ngài ấy” Băng xanh lạnh giá thở ra, Cocytus trầm mặt.
Benimaru:” Rốt cuột ả đã làm gì, ngài ấy đâu có dễ bị điều khiển như thế về mảng phép thuật là không thể” Benimaru tiếp lời Cocytus, Arifu gật đầu đồng ý với hai người kia, cả bọn bắt đầu ngồi suy ngẫm.
Đang ngồi suy nghĩ suy tư cả lũ thì cửa lại mở ra Inigo xuất hiện khiến ai cũng khó hiểu.
Judy:” Inigo?” Judy không hiểu tại sao cu cậu này lại ở đây, Inigo thấy thế nên lên tiếng giải thích.
Inigo:” Xin thứ lỗi Công Tước Judy, tôi đến đây để tìm Tariq, cậu ấy có ở đây không?” Nhìn quanh con Wyvern hỏi.
Judy:” À à, Tariq hả, nó đây nè” Judy đừng qua bên để chỉ vào Tariq, vừa nhìn thấy, con Wyvern đã la làng lên khi thấy Tariq thương tích đầy mình.
Inigo:” Cậu làm cái gì mà lại thành thế kia?!” Inigo cất bước nhanh hơn lại gần Tariq lo lắng hỏi.
Tariq:” Không sao, cậu sẽ được biết sau nhưng bây giờ thì về đi” Lắc đầu con Manticore nói.
Inigo:” Nhưng…thôi vậy, gặp sau” Cúi đầu chào mọi người con Wyvern rời đi
Khi cửa vừa đóng thì lại có thêm nhiều tiếng xì xào bên ngoài, và nhiều bước chân đi qua lại ngày một nhiều, con thỏ nổi cáu mở cửa chửi.
Judy:” Im Con Mẹ Hết Coi!” Bên ngoài thì loạn xà bần, đứa thì ghé tai vào cửa đứa thì giả bộ lau quét gì đó, còn có đứa bê hẳn cây tắc vào, vừa nghe chửi cả lũ đã chạy mất dép, ngồi xuống lại con thỏ vẩy tay ý kêu tiếp tục.
Cocytus:” Về cả đi, chúng ta cần thêm manh mối” Đứng dậy con Drake bước đi.
Đồng ý với lời của Cocytus, ai về việc nấy, giờ đây việc họ có thể làm là cố giữ mọi thứ trong trật tự và không để ả kia hành động ngu ngốc mà làm loạn cả nước, gây hoang mang cho dân, đây là bí mật cho đến khi không thể giấu được nữa.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Gửi đến anh Rengoku Kyojuro, dù mất nhưng không bao giờ quên.
Thật sự là rất lâu rồi nhưng thiết kế của Tariq như lời tri ân và tưởng nhớ đến Rengoku, người kiếm sĩ vĩ đại.




