Skip to main content
Tống Ngọc Chương –
Chương 01

Trên phố tập nập người qua lại, tiếng rao chào hàng vang lên không ngớt, bánh nướng bán từ sáng sớm đến chiều muộn vẫn còn mấy cái, người bán kéo cuống họng hét lên, “Bánh nướng…. Bánh nướng… Bánh nướng mặn ngọt…” khuấy động buổi chạng vạng không sáng cũng chẳng tối.

Phó Miện đi trên đường như ăn trộm, cậu ta làm thiếu gia mười tám năm, đi đường luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, ngông hết chỗ nói, sau lưng còn có vài tên đầy tớ theo đuôi, hẳn một đội ngũ trùng trùng điệp điệp, nhưng bây giờ cậu ta lại là một tên trộm rón rén, đánh lẻ.

Một tên trộm nhà.

Phó Miện sợ có người bám theo, lại thêm trong lòng có quỷ nên đi đứng rất cẩn thận, đầu quấn khăn quàng, dán lưng vào tường mà đi trên đường cái rộng thênh thang.

Người qua đường đứng bên cạnh thấy dáng vẻ này của cậu ta, trong lòng réo lên ‘tên trộm này chui đâu ra vậy’, đồng loạt ôm ví tiền tránh ra xa.

Phó Miện cúi đầu đi một lúc lâu, trong lòng luôn lo sợ có người bám theo, thậm chí còn lượn quanh mấy vòng, một đường cảnh giác cao độ, trong tay ôm một chiếc hộp nhỏ thật mỏng, trái tim trong lồng ngực như muốn rơi ngược vào chiếc hộp bị khóa này.

Cuối cùng cũng tới khách sạn, Phó Miện cúi đầu lên lầu, vọt thẳng tới phòng trong cùng trên lầu ba. Cậu ta mở cửa, cởi khăn quàng cổ ném sang một bên, bấy giờ hơi thở kìm nén mới thoát ra, cậu ta thở ra một hơi dài rồi lo lắng thốt lên: “Trúc Thanh?”

Không ai trong phòng trả lời cậu ta.

Sắc mặt Phó Miện hơi tái, cậu ta lớn lên có ngoại hình công tử trắng trẻo tuấn tú, lúc này khuôn mặt tái nhợt rất có cảm giác ‘Hoa dung thất sắc’.

“Trúc Thanh.”

Cậu ta vừa bước vào, vừa thấy run chân.

Diệp Trúc Thanh đi rồi sao? Hắn không đợi được nữa nên bỏ lại cậu ta một mình mà đi?

Phó Miện càng nghĩ càng sợ, vén rèm trong phòng lên, lúc nhìn thấy người đang nửa ngồi trên giường hút thuốc, cậu ta ngạc nhiên vừa vui vừa tức, suýt thì bật khóc, “Diệp Trúc Thanh! Sao anh lại nằm đây!”

Cậu ta bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi cáu kỉnh, hàng mi dài cong cong lóe lên chút ánh sáng lấp lánh, đúng là sắp khóc thật.

Dáng vẻ cậu cả từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay không thể chịu tủi thân rất khiến người ta thương yêu. Nếu là bình thường, tất cả người hầu trong nhà đều sẽ dỗ dành xin lỗi, nhưng người tình của cậu cả thì vẫn bình tĩnh, đôi chân dài duỗi ra vắt lên mép giường, miệng ngậm điếu thuốc, ngón tay thon dài đang nghịch hai quân bài mạt chược màu trắng ngọc, mỉm cười với Phó Miện sắp bật khóc.

Trong lòng Phó Miện tức giận, nhưng khi Diệp Trúc Thanh mỉm cười, cơn giận cũng tiêu tan lên chín tầng mây.

Ba tháng trước, lần đầu tiên gặp Diệp Trúc Thanh, Phó Miện đã rất sốc, không thể ngờ trên đời lại có một người tài giỏi với ngoại hình xuất chúng như vậy. Cậu ta luôn kiêu ngạo, tự hào mình vừa có tài vừa có sắc nên nhất thời có phần không phục, muốn soi kỹ khuôn mặt kia để bới móc khuyết điểm.

Cậu ta quen thói bới lỗi, chẳng mấy chốc đã tìm ra rất nhiều khuyết điểm. Chẳng hạn như sống mũi quá cao, hốc mắt quá sâu, môi quá mỏng, hai má có vẻ hơi hóp. Ngay lúc cậu ta đang xoi mói, dường như Diệp Trúc Thanh đã phát hiện ra cậu ta đang nhìn trộm, từ xa mỉm cười về phía cậu ta đang trốn.

Nụ cười ấy khuynh đảo, xuyên rừng đập lá, lập tức khiến hồn vía Phó Miện bay mút mùa. Bấy giờ cậu ta mới nhận ra rằng sống mũi cao, hốc mắt sâu và đôi môi mỏng kết hợp rất hài hòa trên đôi gò má hơi gầy, mọi khuyết điểm chỉ khiến khuôn mặt này càng quyến rũ hơn.

Lúc này, khuôn mặt hết sức quyến rũ ấy đang mỉm cười với cậu ta.

Cậu cả toàn thân đầy gai lập tức biến thành tấm lụa mềm mại bay xuống bên cạnh hắn, nũng nịu nói: “Anh chẳng nói tiếng nào làm em lo chết đi được.”

“Lo gì?” Diệp Trúc Thanh cầm trên tay quân bài “Yêu Kê” và “Hồng Trung”, chúng chuyển động trong lòng bàn tay tạo ra âm thanh lách cách, hắn cười bảo, “Sợ tôi bỏ rơi em, đi một mình hả?”

“Không được nói…”

Phó Miện hoảng sợ, cậu ta không nghe nổi những lời như vậy, lao tới ôm chặt Diệp Trúc Thanh, “Chúng ta đã nói rồi, sống chết cũng ở bên nhau, không ai có thể chia cắt chúng ta.”

Cậu ta ôm rất chặt, thực sự rất sợ hãi.

Bỏ trốn, một từ vô cùng đáng sợ, lại còn là bỏ trốn cùng một người đàn ông. Nếu là ba tháng trước, đánh chết Phó Miện cũng không dám tin mình sẽ làm ra chuyện vô liêm sỉ thế này.

Nhưng cậu ta điên rồi, cậu ta yêu Diệp tiên sinh –thương nhân qua đường, hết thuốc chữa.

Dù Diệp Trúc Thanh luôn trốn tránh cậu ta, nhưng cậu ta vẫn không biết xấu hổ chạy đến khách sạn thổ lộ tình cảm với hắn, thậm chí sẵn sàng nằm dưới thân Diệp Trúc Thanh, dùng cái này để đổi lấy tình yêu của Diệp Trúc Thanh.

Diệp Trúc Thanh rút một tay ra, ném mạt chược rồi vòng tay ôm vai Phó Miện.

Hắn cao hơn Phó Miện một chút, quanh năm đi buôn bán bên ngoài nên mỗi hành động đều rất tự nhiên phóng khoáng, không giống cậu ấm nhỏ cao quý như Phó Miện, toàn thân tỏa mùi phấn son.

Phó Miện ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy ám chỉ.

Diệp Trúc Thanh chăm chú nhìn cậu ta, cười nửa miệng như đọc được suy nghĩ của cậu ta, nhưng lại cố tình ngó lơ.

Phó Miện vừa giận vừa yêu, rút điếu thuốc trong miệng hắn ra rồi ngửa đầu hôn lên môi Diệp Trúc Thanh, lẩm bẩm: “Anh tệ chết đi được.”

“Lúc thì lo chết, lúc thì tệ chết,” Diệp Trúc Thanh cười nhạt, “Gì mà dễ chết vậy?”

“Hừ, anh hư lắm, anh cố tình khiến em lo lắng.”

Diệp Trúc Thanh ngừng cười, “Nhìn em lo lắng cho tôi, trong lòng tôi thực sự rất vui.”

Khuôn mặt này, lúc mỉm cười thì quyến rũ, lúc không cười cũng rung động lòng người, Phó Miện thực sự sẵn sàng chết vì hắn, nhịn không được khẽ thơm môi Diệp Trúc Thanh, “Trúc Thanh…”

Diệp Trúc Thanh để mặc cậu ta hết hôn lại liếm miệng mình như chim non đòi ăn, một lúc sau, hắn hờ hững kéo Phó Miện ra, khẽ lắc đầu, “Không phải lúc, A Miện.”

Phó Miện nghĩ bụng mình đúng là đê tiện, chạy theo dâng mình tận cửa mà người ta vẫn không thèm, ngoài mặt vẫn rất biết điều: “Em biết, chờ chúng ta đến Diệp thành, kết hôn trước rồi nói.”

Diệp Trúc Thanh vò tóc cậu ta, thở dài: “A Miện, em yêu tôi như vậy, tôi nhất định phải trân trọng em.”

Phó Miện nghe câu này nhiều rồi, ngọt ngào dần biến thành oán giận.

Cậu ta thực lòng muốn nói nếu em không muốn anh trân trọng, mà chỉ muốn anh chà đạp em thì sao?

Nhưng cậu ta chẳng nói nên lời.

Diệp Trúc Thanh là bậc quân tử thanh tao, chịu dẫn cậu ta bỏ trốn đã rất khó khăn rồi. Hắn còn nói sẽ kết hôn với cậu ta, để cậu ta làm vợ hợp pháp của mình, Phó Miện sợ gia đình hắn không đồng ý, nhưng Diệp Trúc Thanh bảo trong nhà hắn, ngoài hắn ra không ai có thể làm chủ thay hắn.

Khí phách nam tử bất khuất kiên cường ấy khiến Phó Miện điên đảo thần hồn vì hắn.

Diệp Trúc Thanh yêu cậu ta, trân trọng cậu ta.

Ngày tháng sau này còn dài, cậu ta còn rất nhiều thời gian để Diệp Trúc Thanh “chà đạp” mình.

Phó Miện cười trộm trong lòng Diệp Trúc Thanh, cười một lúc mới nhớ ra việc quan trọng, cẩn thận lấy chiếc hộp có khóa trong lồng ngực ra, “Trúc Thanh, em mang tương lai của chúng ta ra ngoài rồi.”

Diệp Trúc Thanh liếc nhìn hộp gỗ rồi cau mày, “Đây là cái gì?”

“Anh không cần bận tâm,” Phó Miện cuộn mình trong vòng tay hắn, “Tóm lại là có nó, chúng ta đi đến đâu cũng không sợ.”

“Em trộm tiền của gia đình?”

“Còn lâu nhé!”

Tiền bạc tiền vàng quá nặng và bất tiện, đô la bây giờ cũng không ổn, dù mang theo được thì có thể mang bao nhiêu? Dĩ nhiên phải mang thứ có thể sinh ra tiền.

Cậu ta là cậu cả nhà họ Phó, sao có thể bỏ trốn với Diệp Trúc Thanh mà không có gì? Vậy chẳng phải sau này phải dựa vào Diệp Trúc Thanh nuôi cậu ta ư?

Cậu ta sẽ không làm vậy.

Cậu ta muốn Diệp Trúc Thanh không chỉ yêu mà còn tôn trọng mình.

“Em lấy phương thuốc của gia đình đi,” Phó Miện vẫn không nhịn được, kể lại chiến công vĩ đại của mình cho người tình, “Có phương thuốc độc nhất vô nhị này, đến lúc đó em cũng mở một cửa hàng ở Diệp Thành, nhất định sẽ tạo nên sự nghiệp lẫy lừng.”

Diệp Trúc Thanh nhíu mày, nghiêm nghị nói: “Không được, A Miện, phương thuốc này vô giá, huống chi đây là bí quyết độc quyền của gia tộc em, nếu mở cửa hàng dựa vào phương thuốc này, sao em có thể xứng đáng với cha mình?”

“Sợ gì chứ.”

Phó Miện nhướng mày, khuôn mặt rực rỡ như trăm hoa tràn đầy kiêu ngạo, “Diệp thành cách đây ngàn dặm, sẽ không ảnh hưởng đến nơi này.”

“Thế này không ổn đâu, A Miện, tôi đủ sức nuôi em.”

“Em không muốn anh nuôi.”

Phó Miện bĩu môi, “Em đâu phải phụ nữ.”

Diệp Trúc Thanh cười cười, nhẹ giọng nói: “Chuyện này không liên quan đến việc em là nam hay nữ.”

“Em mặc kệ,” Phó Miện cầm chặt chiếc hộp trong tay, ngẩng đầu kiên quyết nói, “Anh đừng xem em như bà nội trợ, em cũng không làm công tử bột hoàn toàn dựa dẫm vào anh.”

Diệp Trúc Thanh nhéo má cậu ta, khẽ hôn lên môi Phó Miện, “Em yên tâm, tôi biết em là bậc nam nhi có chí khí.”

“Anh biết thì tốt…” Phó Miện ngượng ngùng nói, thầm nghĩ mình có chí khí vậy đấy, nhưng suốt ngày chỉ nghĩ bao giờ thì nên mời Diệp Trúc Thanh đến “chà đạp” mình, ngày nào cũng suy nghĩ kỳ quái như vậy, chí khí thế này, đúng là ti tiện.

Hai người đã mua vé tàu lúc nửa đêm từ trước, bèn vào khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức trước, Diệp Trúc Thanh ra mặt gọi một bàn rượu và đồ ăn ngon, Phó Miện căng thẳng nuốt không nổi, ngược lại Diệp Trúc Thanh ăn rất ung dung, có vẻ khẩu vị rất tốt, lại bị Phó Miện phàn nàn là “vô tâm”.

Diệp Trúc Thanh cười bảo: “Chúng ta sắp sống cuộc sống mới rồi, trong lòng vui vẻ nên tự nhiên tôi thấy ngon miệng.”

Phó Miện vẫn chẳng vui nổi, tim đập thình thịch, cứ cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra nên chỉ uống rượu. Sức uống của cậu ta rất bình thường mà rượu hôm nay có vẻ rất mạnh, cậu ta uống vài ly rồi định đứng dậy, nhưng chỉ thấy gót chân nhũn ra, cậu ta vươn tay nói: “Trúc Thanh, em chóng mặt…”

Cánh tay được giữ lấy, Phó Miện ngã vào lồng ngực rắn chắc và đàn hồi, ngửi thấy mùi hương tươi mát và tao nhã trên người Diệp Trúc Thanh, trong phút chốc có chút say tình, ngược lại dám nói ra những lời thật lòng mà bình thường không dám nói, “Trúc Thanh, xin anh hãy chà đạp, chà đạp em…”

Hình như Diệp Trúc Thanh mỉm cười.

Phó Miện nghe hắn trả lời bên tai, dường như đang đáp lại cậu ta, sau đó cậu ta được nhấc bổng lên, càng cảm giác như rơi vào đám mây.

Diệp Trúc Thanh đặt người lên giường, dịu dàng nhìn Phó Miện mặt mũi đỏ bừng vì say khướt.

Cậu cả sống an nhàn sung sướng nên say rượu trông thật hồn nhiên, rất đáng yêu.

Đúng là bé ti tiện dễ thương.

Diệp Trúc Thanh tiếc nuối hôn lên môi Phó Miện, cậu cả đáp lại như tỉnh như mơ, hiển nhiên trong mơ cũng không thể quên người tình.

Phó Miện trong mơ hôn Diệp Trúc Thanh đến nỗi líu lưỡi, sung sướng vô cùng, lúc cậu ta muốn tiến thêm một bước thì sau gáy trầm xuống, như sắp rơi xuống sông. Cậu ta vội vàng mở to mắt, sực tỉnh lại sau cơn ác mộng, vừa dậy thì phát hiện sắc trời trong phòng sáng trưng, đã là ban ngày, nguy rồi!

Cậu ta vội hét lên sợ hãi: “Trúc Thanh!”

Xốc chăn lên định tìm ai đó, bấy giờ Phó Miện mới nhận ra chẳng hiểu sao mình lại không mặc quần áo, nhìn một vòng chẳng thấy quần áo đâu. Cậu ta cũng mặc kệ, phen này trễ giờ tàu chạy rồi!

“Trúc Thanh,” Phó Miện cuống phát khóc, cậu ta chạy xuống giường ra phòng ngoài, hét to, “Sao anh không gọi em, mấy giờ rồi, tàu rời bến rồi, chúng ta phải làm sao đây, anh đúng là, anh làm em vội chết mất…”

Trong phòng không có ai trả lời cậu ta.

Phó Miện khóc thật rồi, đến lúc này mà Diệp Trúc Thanh còn muốn trêu cậu ta!

Cậu ta vừa đi ra ngoài, vừa tức giận nghĩ lần này nhất định phải để Diệp Trúc Thanh dốc sức dỗ dành mới bằng lòng tha thứ cho hắn!

Cậu ta ra phòng ngoài nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng Diệp Trúc Thanh đâu.

Bàn rượu thịt ở phòng ngoài vẫn chưa dọn dẹp, canh thừa thịt nguội bốc mùi thức ăn qua đêm, hai ly rượu quay vào nhau, phía dưới một trong hai cái ly đè hai tấm vé tàu trắng tinh không có người nhận.

Cách bến tàu ba mươi dặm, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trên đầu đội mũ, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt, từ chóp mũi đến môi châu là một đường thẳng mượt mà, một đoạn áo sơ mi trắng như tuyết ló ra khỏi cổ tay áo khoác màu xám khói, cùng đôi găng tay da màu đen kẹp lấy một phần màu da thịt, sáng lóa lộ ra ánh hào quang.

“Hộp là thật, nhưng phương thuốc bên trong…”

“Ông chủ Đường, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rồi, tôi chỉ lấy hộp cho anh thôi.”

“Cậu yên tâm, Đường Cẩn tôi không phải người không giữ lời.”

Cái rương tầm thường xếp đầy tiền mặt, người đàn ông xách rương định lên tàu, nhưng Đường Cẩn gọi hắn lại.

Vẻ mặt Đường Cẩn hơi ngập ngừng, gã nhìn chằm chằm đôi môi mỏng lộ ra dưới vành mũ rồi nói khẽ, “Cậu cứ đi vậy sao?”

“Tôi nghĩ A Miện không muốn gặp lại mình nữa.”

“Chẳng lẽ cậu thật sự đối với cậu ta…”

“Ông chủ Đường, cáo từ.”

Thấy người kia chuẩn bị rời đi, Đường Cẩn không khỏi tiến lên phía trước mà hỏi: “Có thể nói cho tôi biết tên thật của cậu không?”

Người đàn ông chợt dừng bước, trầm giọng đáp: “Đông thành Mã thị.”

Đủ rồi, thế này là đủ rồi, còn nhiều thời gian, Đường Cẩn biết hắn sắp đến Đông thành, chờ gã tiêu diệt nhà họ Phó xong sẽ đi tìm hắn, Phó Miện chẳng là gì cả.

“Tạm biệt, Mã tiên sinh.”

Sau khi Mã tiên sinh biến mất khỏi tầm mắt của ông chủ nhà họ Đường… chủ thuê của hắn, hắn thản nhiên cởi mũ, cởi áo khoác, lấy một cặp kính râm màu trà trong túi ra đeo lên sống mũi, đi vòng qua đám đông ở Đông thành, đứng đợi trước con tàu Hải Châu, nẫng tay trên* mua một tấm vé lên tàu. Sau khi lên tàu, hắn lại bỏ tiền ra đổi vé khoang hạng nhất.

(*Nguyên văn là tiệt hồ/截胡, một thuật ngữ trong trò mạt chược, chỉ hành động giành thành quả chiến thắng của người khác khi họ sắp thành công.)

Phục vụ trên tàu ân cần nói: “Tiên sinh ngài thật may mắn, trên tàu chỉ còn một phòng như thế, để tôi xách vali giúp ngài.”

Người đàn ông cúi đầu tay xách rương xoay sang một bên, “Không cần.”

Hắn đưa một tờ tiền giấy cho phục vụ rồi bảo gã gọi một chai rượu ngon, phần còn lại thì boa cho gã.

“Được rồi, xin hỏi ngài họ gì ạ?”

Ngón tay đẩy cặp kính trên sống mũi, hắn mở cửa bước vào phòng, ngoái lại cười nhạt một tiếng, tay phục vụ lóa mắt trước nụ cười rạng rỡ ấy, chợt có cảm giác choáng váng như bị đánh vào đầu.

“Tôi họ Tống.”

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
bé Cẻi của mọi nhà: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
1 tháng