Chương 1:
Tháng thứ hai sau khi khai giảng đại học năm nhất, huấn luyện quân sự vừa kết thúc, Hứa Hi Vũ gác lại việc học, xin nghỉ phép một tuần.
Bà ngoại mất, cậu vội vã trở về chịu tang.
Khi Hứa Hi Vũ còn học cấp hai, cha cậu bắt đầu dính vào cờ bạc. Không chỉ tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà vào đó, ông còn nợ một khoản lớn. Sau hai năm cãi vã không kết quả, mẹ cậu ly hôn và giao cậu cho bà ngoại nuôi. Ban đầu mẹ còn thường xuyên đến thăm, sau này mẹ tái hôn, lúc cậu học năm cuối cấp ba thì mang thai, một tháng trước kỳ thi đại học thì hạ sinh một đứa bé trai.
Tuy vậy, Hứa Hi Vũ vẫn phát huy bình thường, thi đỗ vào một trường đại học không tệ, xin vay tiền hỗ trợ học tập, tự mình đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt phí. Cuộc sống bận rộn nhưng cũng không tồi.
Cho đến một ngày nọ, cậu nhận được cuộc điện thoại đã lâu không liên lạc, số điện thoại ghi chú là “Mẹ”. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói: “Con mau về đi, bà ngoại không qua khỏi rồi.”
Hiện tại cậu đang làm thêm ở tiệm trà sữa, vì có khuôn mặt ưa nhìn, Hứa Hi Vũ được phân công làm thu ngân. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, cậu nhất thời sững sờ. Bề ngoài có vẻ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng cậu rõ ràng nghe thấy, có thứ gì đó, ầm ầm đổ xuống.
Khoảnh khắc có thứ gì đó tan vỡ chỉ diễn ra lặng lẽ không một tiếng động, Hứa Hi Vũ chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, đầu óc trống rỗng. Nhưng giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng ai nói: “Một ly trà nhài ít ngọt.”
Đúng vậy, vẫn còn công việc.
Cậu bấm hóa đơn gọi món: “Một ly trà nhài ít ngọt, mười ba tệ, quét mã thanh toán ở đây, cảm ơn.”
Nói xong, cậu ngẩng đầu, cố gắng nở nụ cười.
Cậu nghi ngờ mình không cười nổi, vì vậy cố gắng ngẩng đầu lên chậm một chút để điều chỉnh biểu cảm.
Khi ngẩng đầu lên được một nửa, cậu nghe thấy khách hàng gọi tên mình: “Cậu làm sao vậy?”
Hứa Hi Vũ nhìn sang, phát hiện đó là Tô Ngang – bạn cùng phòng của cậu. Trong ấn tượng của Hứa Hi Vũ, anh không phải là người khéo léo, có chút lạnh nhạt, không thích nói chuyện. Vậy mà bây giờ lại đang nhìn cậu, có vẻ lo lắng.
Sắc mặt của cậu tệ đến mức này rồi sao?
Hứa Hi Vũ lắc đầu: “Không có gì.”
Hai người không quá thân quen, có nề nếp sinh hoạt theo quy luật, không cần người mua cơm giúp, học tập nghiêm túc không cần ai giúp đỡ gọi dậy, sở thích không giống nhau nên cũng chẳng có gì để nói cùng nhau. Hơn nữa, Hứa Hi Vũ vừa kết thúc huấn luyện quân sự đã bắt đầu đi làm thêm, thường không ở ký túc xá. Cho nên làm bạn cùng phòng một tháng, ngoài vài câu trò chuyện trong buổi liên hoan ban đầu thì cũng không có giao tiếp gì khác. Vì vậy lần này Hứa Hi Vũ cũng không giải thích gì nhiều.
Hứa Hi Vũ có khuôn mặt tuy đẹp nhưng nhìn có hơi khó gần, khi không nói chuyện rất dễ hù dọa người khác. Tô Ngang cũng không phải người thân thiện, nghe cậu nói không sao, anh cũng không nói gì nữa.
Hiện tại không có khách hàng, Hứa Hi Vũ lấy điện thoại ra, đặt vé xe về nhà, rồi liên hệ với cố vấn học tập xin nghỉ phép. Thậm chí còn chưa kịp về phòng ngủ thu dọn hành lý, cậu đã rời đi.
——
Một tuần sau.
Hứa Hi Vũ không tính là mơ màng hồ đồ, thậm chí có thể nói là rất tỉnh táo. Cậu tỉnh táo nhìn bà ngoại nhắm mắt trước mặt, tỉnh táo nhìn mẹ ôm đứa con trai nhỏ mới hơn năm tháng mà khóc, tỉnh táo lo liệu tang lễ cho bà ngoại, tỉnh táo đón nhận lời an ủi của những người thân khác.
Đêm đó sau khi tang lễ kết thúc, cậu nằm trong phòng mình ở nhà bà ngoại, nghe thấy tiếng em trai nhỏ năm tháng tuổi khóc ở phòng bên cạnh. Mẹ cậu rất sốt ruột mà dỗ dành nó, dỗ mãi không nín, liền bế lên, đi tới đi lui ngoài cửa, miệng sốt ruột lẩm bẩm: “Bảo bối đừng khóc, đừng khóc mà, mẹ ở đây này. Sao thế? Bảo bối, bảo bối…”
Bận rộn lâu như vậy, thật sự là quá mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại, ý thức dần dần hỗn loạn, cảm thấy tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng dỗ dành dần xa rời cậu.
Mở mắt ra, là một mảng tối đen. Trong bóng tối dường như có thứ gì đó.
Rất lớn, mang theo sự lạnh lẽo, ngay bên cạnh nhưng lại cách một lớp.
Cậu hẳn là đang ở trong phòng ngủ.
Hứa Hi Vũ định ngồi dậy, phát hiện cậu căn bản không thể sử dụng lực của cột sống.
Cậu chậm chạp nhận ra mình hiện tại có chút kỳ lạ.
Trong một mảng mịt mờ và hoảng loạn, cậu nghe thấy tiếng bước chân rất lớn. Sau đó một đôi giày da nhỏ màu đỏ quá khổ dừng lại trước mắt. Chủ nhân của đôi giày ngồi xổm xuống, là một bé gái nhỏ hơi to con.
Hứa Hi Vũ còn chưa kịp suy nghĩ kỹ chuyện gì đang xảy ra, bé gái liền vươn tay.
Cảm giác không trọng lượng ập đến.
Hứa Hi Vũ nghe thấy giọng nói của bé gái, mềm mại như bông: “Mẹ nhìn kìa! Thỏ con!”
Sau đó mọi thứ trước mắt nhanh chóng thay đổi.
Tất cả mọi thứ đều quá lớn. Bãi cỏ dường như không thấy được ranh giới, những cây cảnh lớn trên bãi cỏ, trước mặt là rất nhiều người lớn hơn nữa. Hứa Hi Vũ cảm nhận được gió, thổi đến trên người mình, kéo theo gì đó là sự ngứa ngáy.
Thỏ con?
Là đang nói cậu sao?
Chuyện này là sao đây?
Bé gái rất nhanh chạy đến chỗ người lớn, giơ Hứa Hi Vũ lên cho mọi người xem.
Hứa Hi Vũ được một người phụ nữ dịu dàng bế lên: “Sao ở đây lại có thỏ con? Tiểu Ngang nuôi sao?”
Người phụ nữ quay người lại, Hứa Hi Vũ bị buộc phải xoay theo, nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ.
Tô Ngang.
Bạn cùng phòng không quá thân thiết của cậu nhìn qua, nhẹ nhàng liếc xem rồi lắc đầu: “Không phải.”
Lại là một người phụ nữ khác: “Nó mới không nuôi mấy thứ này đâu… Vậy sao lại có một con thỏ ở đây nhỉ?”
Hứa Hi Vũ cảm nhận được một bàn tay vuốt ve lưng mình. Rất ngứa, cậu muốn giãy giụa, nhưng đang bị ôm nên không thể cử động.
Bé gái kiễng chân: “Mẹ ơi, con muốn nuôi thỏ con!”
Sau đó cô bé sờ lên tai cậu: “Nó đáng yêu quá!”
“Không được đâu, ba bị hen suyễn, không thể nuôi thỏ.”
Bé gái trông rất buồn bã, cứ sờ đi sờ lại tai của Hứa Hi Vũ.
Nhìn qua khóe mắt, Hứa Hi Vũ nhìn thấy tai của cậu đang nằm trong tay bé gái.
Rất lớn, đường cong tròn trịa, phủ đầy lông tơ màu trắng.
Là cậu sao?
Hứa Hi Vũ nhìn thấy động tác tay của bé gái. Cảm nhận được xúc cảm truyền đến trên tai cậu.
Đúng vậy, chính là cậu.
Cậu biến thành thỏ rồi?
“Nhưng mà, vậy thỏ con phải làm sao bây giờ? Con thật sự rất thích nó! Nó đáng yêu lắm!”
“Dì cả giúp con nuôi tạm nhé, con thích thì đến nhà dì cả chơi. Được không?”
“Được ạ!! Cảm ơn dì cả!”
Vì thế Hứa Hi Vũ bị một người phụ nữ khác đón đi.
Cậu nghe thấy giọng nói của người phụ nữ phía trước: “Công việc của cô cũng bận, mỗi ngày không về nhà, làm sao mà nuôi được?”
“Chẳng phải Tô Ngang có thời gian sao?”
Người phụ nữ bắt đầu ôm Hứa Hi Vũ đi về phía Tô Ngang: “Huấn luyện quân sự kết thúc rồi, nó lại không ở ký túc xá, có thể nuôi thỏ con. Đến lúc đó Tâm Tâm muốn chơi với thỏ thì đến chơi nhé.”
Hứa Hi Vũ bị đặt lên đầu gối của một người.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Tô Ngang. Trong đôi đồng tử đen nhánh, Hứa Hi Vũ thấy được hình ảnh của chính mình.
Đúng là một chú thỏ con rất đáng yêu, trắng trắng, tròn vo, lông không dài, được cắt tỉa rất gọn gàng, đôi tai dài rũ xuống…
Giống hệt chú thỏ tai cụp mà cậu nuôi hồi tiểu học.
Trên thực tế thì cậu cũng biết Tô Ngang từ trước khi vào đại học.
Năm cấp hai, cha cậu đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà. Dù trong tay không có tiền nhưng cũng không cai được nghiện cờ bạc, liền bán nhà để tiếp tục đánh bạc.
Lên cấp ba, có một lần Hứa Hi Vũ đi ngang qua, phát hiện trong căn nhà này đã có hộ gia đình mới chuyển đến.
Ngày đầu tiên nhập học đại học, cậu lại nhìn thấy “hộ gia đình mới” này trong ký túc xá.
Tóm lại, mọi chuyện là như vậy.
Tháng thứ hai của năm nhất, vào buổi tối sau khi bà ngoại được an táng, Hứa Hi Vũ mơ thấy mình biến thành chú thỏ con mà mình nuôi hồi tiểu học.
Hơn nữa là không hiểu vì sao lại xuất hiện ở nhà Tô Ngang, nơi đã từng là nhà cậu hồi tiểu học.
Hiện tại hẳn là buổi đang tụ họp gia đình nhà Tô Ngang, Hứa Hi Vũ cũng không biết họ đang làm gì trước đó, nhưng một chú thỏ bất ngờ xuất hiện hiển nhiên đã trở thành trung tâm của câu chuyện.
Những đứa trẻ nhỏ đều vây lại, chụp ảnh, vuốt ve, líu lo hỏi Tô Ngang liệu mình có thể ở lại nhà anh xem thỏ không.
Điều rất kỳ lạ là Hứa Hi Vũ không hề cảm thấy khó hiểu. Hoặc là nói, cậu hiện tại bị phân thành hai phần. Một phần có chút thấp thỏm lo âu về việc mình biến thành thỏ, nhưng một phần khác lại bình tĩnh, chết lặng và mạnh mẽ, dễ dàng loại bỏ sự bất an này.
Cậu chỉ có chút bực bội.
Nhưng cũng không kéo dài lâu.
Tô Ngang hình như rất không thích con thỏ này, bế cậu lên: “Con sẽ không nuôi nó. Có lẽ là thỏ của nhà hàng xóm, con đi hỏi một chút.”
Hứa Hi Vũ được anh ôm lấy, nhìn Tô Ngang gõ cửa từng nhà hàng xóm.
Hứa Hi Vũ nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc khi cậu còn nhỏ, nghe họ nói chuyện phiếm với Tô Ngang, rồi lại nói: “Nhà tôi không nuôi thỏ.”
Cuối cùng, Hứa Hi Vũ lại bị Tô Ngang ôm về nhà.
Tô Ngang đi rất chậm, khi về đến nhà, bên trong đã không còn đông người như khi nãy.
Hứa Hi Vũ nghe thấy giọng nói: “Muộn quá rồi, dì nhỏ đưa mấy đứa nhỏ đi ngủ hết rồi. Con thỏ này… không tìm thấy chủ của nó sao?”
“Không phải của hàng xóm.”
“Vậy con nuôi đi. Mẹ sẽ tìm cho nó một cái hộp để tối nay ở, ngày mai con đi mua lồng sắt.”
“Con không muốn nuôi.”
“Vậy làm sao bây giờ? Tâm Tâm muốn nuôi, dượng con lại bị hen suyễn… Vậy cứ tạm thời nuôi ở chỗ con mấy ngày, mẹ sẽ tìm xem còn ai có thể nuôi được không.”
Tô Ngang không phản bác nữa, đặt chú thỏ xuống.
Cậu ấy chắc không thích động vật nhỏ.
Hứa Hi Vũ bình tĩnh nghĩ.
Nhưng người phụ nữ lại nói: “Con bế nó vào nhà đi.”
Tô Ngang không còn cách nào khác lại bế chú thỏ lên, đi theo người phụ nữ vào trong.
Hứa Hi Vũ đã không nhớ nổi lần cuối cùng mình bước vào căn nhà này là khi nào. Thời gian đã trôi qua quá lâu, tất cả mọi thứ trong nhà đều khác với trong ký ức của cậu. Đồ đạc khác, phong cách trang trí khác, ngay cả cái đèn trên trần nhà mà hồi nhỏ Hứa Hi Vũ thích nhất cũng đã bị dỡ xuống.
Cho đến khi Tô Ngang ôm cậu đi lên cầu thang.
Sàn gỗ, tay vịn cùng màu.
Một bậc, hai bậc…
Cảm giác thân thuộc khổng lồ ngay lập tức ập đến.
Trong chốc lát Hứa Hi Vũ cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ, được người nắm tay dắt lên lầu đi ngủ. Bàn tay nắm chặt lấy cậu ấm áp và mạnh mẽ, cậu không cần phải suy nghĩ gì cả, cũng không cần lo lắng mình sẽ bị ngã, có người sẽ giữ chặt cậu lại…
Sự an tâm này đến mà không có lý do nhưng nó đến rất nhanh và mạnh mẽ. Giống như một giấc mơ đẹp, dễ dàng khiến Hứa Hi Vũ chìm sâu, cậu thậm chí còn bắt đầu mệt mỏi.
Một giây trước khi nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy Tô Ngang đi đến trước cánh cửa phòng quen thuộc, đẩy cửa ra.
Đúng, chính là căn phòng này.
Mẹ cậu từ nhỏ đã nói với cậu, sau khi biết tin mang thai, cha mẹ đã bắt đầu trang trí căn phòng này. Giấy dán tường là do mẹ chọn, chiếc giường nhỏ là do cha làm. Đẩy cửa bước vào còn có thể nhìn thấy giấy khen của cậu hồi mẫu giáo được dán trên tường…
Hứa Hi Vũ ngủ thiếp đi.
———
Khi cậu tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc.
Ngôi nhà cũ cách âm không tốt, Hứa Hi Vũ nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Mẹ cậu lớn tiếng nói chuyện với người chồng mới: “Hôm qua con nó cứ khóc mãi, có lẽ là do thay đổi môi trường. Hôm nay anh mang con về nhà đi.”
Vén tấm chăn lên, Hứa Hi Vũ nhìn thấy tay và chân của mình.
Hình ảnh Tô Ngang và chú thỏ đêm qua, dường như chỉ là một giấc mơ.
Có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Hứa Hi Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy một gia đình ba người hạnh phúc trong phòng khách.
Chồng mới của mẹ là một người không tệ. Nhìn thấy Hứa Hi Vũ, ông liền chào hỏi: “Tiểu Vũ, tỉnh rồi à?”
Hứa Hi Vũ cười: “Vâng, con tỉnh rồi.”
Mẹ cậu nhìn thoáng qua bàn ăn, có vẻ hơi ngượng ngùng: “Không ai nấu cơm… Con lấy tiền tự mua bữa sáng ăn nhé. Quán bánh bao súp dưới lầu mà con thích nhất trước đây ấy…”
Quán bánh bao súp đó đã đóng cửa bốn năm trước rồi.
Nhưng điều này cũng chẳng có gì đáng nói, Hứa Hi Vũ gật đầu: “Vâng”
Ăn xong bữa sáng, Tô Ngang cầm cà rốt, thong thả đi tìm chú thỏ con xuất hiện trong sân nhà đêm qua.
Cái thùng giấy vẫn còn ở đó, tấm đệm bông trong thùng giấy cũng còn.
Nhưng thỏ con trong thùng giấy thì không thấy đâu.
Tô Ngang nghi hoặc tìm quanh khắp các phòng. Xác nhận thỏ con đêm qua, không thấy đâu nữa.





Cô đơn trong chính căn nhà của mình 🥺
Mở đầu thấy bà bé Vũ mất, trùi ui, tooii quá :”(((
ỏ sáng sớm cầm cà rốt đi tìm mà thỏ chạy mất tiêu =))))
có vẻ sẽ rắc rối trg sinh hoạt nhể