Chương 1.
“Người đàn ông giống như cây nắp ấm”
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Kem vani trông như ngọn núi Bắc Âu đứng sừng sững trên chiếc muỗng nhỏ, mùi hương lành lạnh ngọt ngào quanh quẩn nơi đầu mũi.
“Ăn đi.” Thư Vi chu đôi môi đỏ, khăng khăng muốn đút kem vào miệng Lý Minh Chính.
“Tiểu Vi,” Lý Minh Chính né tránh sự dụ dỗ ngọt ngào này, quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà văn phòng cảnh sát: “Đừng nghịch nữa, bây giờ đang là thời gian làm việc.”
Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá ngô đồng, rơi xuống gương mặt mịn màng như sứ của Thư Vi, nét bi thương lóe lên trong đôi mắt đen láy của cô. Thư Vi cúi đầu, bước nhanh về phía thùng rác bên cạnh, “bộp” một tiếng, ném cả hộp kem vào trong, ngước mắt nhìn Lý Minh Chính: “Cảnh sát Lý, làm phiền anh làm việc rồi, tạm biệt.” Nói rồi quay đầu bỏ đi.
“Tiểu Vi,” Lý Minh Chính đuổi theo nắm lấy cánh tay cô: “Sao lại nổi giận rồi?” Dưới ánh mắt tò mò và trêu chọc của cảnh sát gác cổng, Lý Minh Chính liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay: “Chờ anh khoảng mười phút nữa, sắp tan làm rồi.”
Hai mươi phút sau, Lý Minh Chính mặc thường phục đi cạnh Thư Vi. Mặc dù tán lá xanh um của hàng cây bên đường đã lọc bớt phần lớn ánh nắng gay gắt, nhưng nhiệt độ tháng tám vẫn khiến người ta thấy nóng nực vô cùng. Trên đường đi ngang qua một quán cà phê, Lý Minh Chính dừng chân: “Vào trong ngồi một lúc nhé?” Lời nói của anh cứ như bốc hơi trong không khí nóng bức, Thư Vi vẫn cứ bước tiếp về trước, Lý Minh Chính thở dài đi theo sau cô.
Năm năm quen biết, ba năm yêu nhau, Lý Minh Chính rất hiểu tính tình Thư Vi. Đây là một cô nàng khá là bướng bỉnh, trước khi cô tự điều chỉnh cảm xúc của mình, yên lặng đi theo là cách đối phó tốt nhất. Thư Vi cũng có lý do để tức giận, bởi vì tăng ca liên tục, Lý Minh Chính đã không gặp cô cả một tháng. Công việc của cảnh sát nặng nề, căng thẳng hơn tưởng tượng ban đầu rất nhiều, mà nhiệm vụ anh đảm nhận lại đặc thù.
Không biết từ lúc nào họ đã đi đến bờ sông, mặt trời màu đỏ cam lặng lẽ ngả về tây, ánh sáng vàng đỏ đan xen phản chiếu trên mặt sông, vài con hải âu bay là là qua đầu. Thư Vi chống tay lên hàng rào, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì, nhưng nét mặt dần dịu lại. Khóe môi Lý Minh Chính bất giác cong lên. Dù Thư Vi thỉnh thoảng sẽ giận dỗi, nhưng sau đó luôn chủ động cúi đầu nhận lỗi với anh. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.
Lý Minh Chính rất rõ ràng những lần dỗi hờn của Thư Vi chỉ như là chú mèo con khều khều, cắn nhẹ chủ nhân. Mèo là loài động vật thích nhà, anh sẽ không có nguy cơ đánh mất cô.
Tình cảm là một cuộc đọ sức tiến lùi tinh tế. Ba năm trước, khi Thư Vi thẹn thùng lại vội vàng tỏ tình với Lý Minh Chính, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, Lý Minh Chính biết sự nhẫn nại và giả vờ lạnh lùng của mình quả nhiên không uổng phí. Trong ván cờ then chốt định hình mối quan hệ giữa cả hai, anh khéo léo và nhẹ nhàng giành được thắng lợi.
“Người đàn ông giống như cây nắp ấm” – đây là kết luận của một người bạn học chung thời đại học về Lý Minh Chính. Lúc đầu nghe thấy câu này, Lý Minh Chính chỉ cười cười, nhưng trong lòng lại không khỏi lạnh toát. Đánh giá gần như là sắc bén này, chính xác đến nỗi anh không thể không phục.
Quả thật, đối với những thứ mình muốn, Lý Minh Chính chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Thần thái anh xa cách, lại sở hữu vẻ ngoài vô hại và sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc như cây nắp ấm, cuối cùng luôn có thể nhẹ nhàng thu nạp mục tiêu vào túi mình như thể chẳng có gì xảy ra.
Dù là tình yêu, cuộc sống hay công việc, đều cần một ít kỹ xảo. Lý Minh Chính cũng chẳng ngại làm một cây nắp ấm thành công.
“Anh có yêu em không?” Thư Vi bất thình lình hỏi.
Lý Minh Chính mỉm cười: “Em biết mà.” Anh không thích trả lời trực tiếp những vấn đề thế này, huống chi, bất kể lời nói nào nói nhiều thì đều sẽ trở nên nhàm chán, mất giá trị. Thép tốt nên dùng vào lưỡi đao¹, thốt ra ba từ kia có vẻ không đáng giá.
1 – 好钢要用在刀刃上 nghĩa là thép tốt phải được dùng làm lưỡi dao mới có thể phát huy tác dụng cắt chém. Đây là phép ẩn dụ cho việc các nguồn lực về con người, tài chính và vật chất phải được sử dụng ở những nơi cần thiết và cấp bách nhất để tạo ra kết quả tuyệt vời.
“Quả nhiên,” Thư Vi thu tầm mắt lại, ngắm nhìn mặt sông: “Em sắp đi Thụy Điển rồi, tháng sau đi.”
Lý Minh Chính sửng sốt, thoáng nhíu mày. Ngữ điệu Thư Vi cũng không giống như đang nói đùa.
Thư Vi bình tĩnh nói tiếp: “Ba tuần trước, tổng công ty cử một kỹ sư đến bộ phận bọn em, là người Thụy Điển. Anh ấy nói anh ấy yêu em, muốn em đi cùng anh ấy.”
“Trong vòng ba tuần, đủ để em yêu cậu ta rồi à?” Lý Minh Chính hỏi.
“Có lẽ chưa đủ, nhưng chúng ta ở bên nhau ba năm, anh đã từng thật sự yêu em chưa?” Thư Vi nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Chính: “Sự nghiệp của anh, công việc của anh, hình tượng của anh, cái nào cũng đều quan trọng hơn em, không phải sao? Ở bên anh khiến em thấy tuyệt vọng lắm, anh sẽ không bao giờ điên cuồng vì ai cả. Có lẽ trong mắt anh, sống chết vì tình yêu quá ngây thơ, buồn cười. Nhưng em muốn cho bản thân một câu trả lời. Em không muốn sống một cuộc đời bình lặng, không có nhiệt huyết, em không muốn làm bình hoa đẹp đẽ trong phòng khách của anh. Em muốn cược một ván, đi thật xa, bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Minh Chính, dù anh không hiểu tình yêu là gì, nhưng em đã thật lòng yêu anh.” Gió sông thổi bay mái tóc trước trán Thư Vi, cô cố gắng mỉm cười: “Chúng ta chia tay đi.”
Hoàng hôn nhuộm đỏ gương mặt xinh đẹp của Thư Vi, trong đôi mắt đẫm lệ ấy, có sự kiên định và quả quyết mà Lý Minh Chính chưa từng nhìn thấy, Thư Vi lúc này thật xa lạ.
Từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên Lý Minh Chính bị đá, mà còn là bị Thư Vi – người luôn một lòng hướng về anh – đá, hơn nữa còn dùng cách thẳng thắn như vậy.
Sự kinh ngạc trong lòng Lý Minh Chính trong phút chốc thậm chí còn lấn át cả cảm giác thất bại. Luôn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng cuối cùng vẫn đi sai một nước cờ, Lý Minh Chính phát hiện bản thân cũng không hiểu rõ Thư Vi.
Thư Vi không phải thú cưng anh nuôi, lúc vui thì ôm một cái, lúc bận thì có thể vứt sang một bên, mà cho dù là mèo thì cũng sẽ rời bỏ người chủ không làm tròn trách nhiệm. Nhưng từ bỏ như thế này không phù hợp với tính cách Lý Minh Chính. Anh lặng im nhìn Thư Vi, trong lòng tính toán tìm lời giải thích thỏa đáng và có trọng lượng, nhất định phải trúng mục tiêu chỉ trong một đòn, có thể xoay chuyển tình thế hay không còn phải xem biểu hiện tiếp theo của anh.
Ngay lúc Lý Minh Chính muốn lên tiếng, điện thoại anh bỗng dưng reo vang. Bất đắc dĩ nghe máy, nói qua lại vài câu, trong mắt Lý Minh Chính lóe lên sự cảnh giác, Thư Vi biết chắc đó là cuộc gọi đến từ Cục Cảnh sát. Cất điện thoại, Lý Minh Chính nắm hai vai Thư Vi: “Tiểu Vi, có một vụ án đột xuất, anh phải đến hiện trường ngay. Sau khi vụ án kết thúc anh sẽ đến tìm em, chúng ta nói chuyện rồi em hãy quyết định, được không? Hứa với anh.”
Đợi đến khi Thư Vi gật đầu, Lý Minh Chính mới buông vai cô ra. Anh hôn nhẹ lên má Thư Vi, rồi vội vã chạy xuống lề đường bắt taxi. Trước khi lên xe, Lý Minh Chính bỗng quay lại mỉm cười với Thư Vi: “Nếu như anh không về được, Tiểu Vi, chúc em hạnh phúc.”
Nhìn theo chiếc xe chạy vụt đi, nước mắt Thư Vi rơi xuống.
Cách một con đường, Lý Minh Chính bảo tài xế dừng xe bên ngoài khu vực cảnh sát giăng dây phong tỏa. Tài xế hiếu kỳ nhìn mấy cảnh sát trang bị súng ống đầy đủ, mặt mày nghiêm trọng đằng trước, tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý Minh Chính vừa trả tiền xe cho anh ta, vừa cười nói: “Ông anh này, tôi khuyên anh mau quay đầu xe đi, đằng trước không dễ kiếm ăn đâu.”
Xuất trình giấy chứng nhận, Lý Minh Chính vừa đi qua dây phong tỏa, một người cao gầy cũng mặc thường phục tiến lên đón anh: “Sao giờ thằng nhóc cậu mới đến thế? Hôm nay lão đại đích thân chỉ huy, mọi người sốt ruột đến mức xoay mòng mòng, chỉ thiếu mỗi mình cậu.”
Lý Minh Chính ngẩng đầu nhìn, thì ra là đồng nghiệp của anh – Trương Khắc Định. Anh không để ý đến lời trêu đùa, vội đi theo Trương Khắc Định về phía chiếc xe chỉ huy đỗ bên cạnh.
“Lão đại” trong lời Trương Khắc Định là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố họ. Lý do gọi ông là “lão đại” cũng không hoàn toàn là xuất phát từ thân thiết, mà vì khi vị Cục trưởng Vương này nổi giận, luôn mắng cấp dưới như con. Theo nghĩa này thì ông cũng có chỗ giống với “lão đại” của mỗi nhà, chỉ là quyền lực trong tay ông lớn hơn nhiều so với bất kỳ “lão đại” nào. Dưới bầu trời nơi đây, sự yên vui của người dân, sự cân bằng đen và trắng, đều nằm trong tay ông.
Cục trưởng Vương nhìn thấy Lý Minh Chính đã đến thì chỉ gật đầu, bảo người bên cạnh giải thích cặn kẽ tình tiết vụ án cho Lý Minh Chính, còn mình thì cầm điếu thuốc đứng cạnh nghe.
Một tiếng trước, ngay trước cửa chi nhánh đường Đông Mỹ của Ngân hàng Thương mại, chiếc xe chở tiền kinh doanh hôm nay bị ba tên cướp có súng cướp đoạt. Hai bên đấu súng qua lại, có hai nhân viên vận chuyển bị bắn chết, tài xế xe chở tiền bị bắn trọng thương, phía bọn cướp cũng có một kẻ chết tại hiện trường, ngoài ra hai tên cướp còn lại mang theo 740.000 tệ² tiền mặt trên xe bỏ trốn.
2 – khoảng hơn 2,5 tỷ tiền Việt
Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, đã nhanh chóng xác định chiếc xe mục tiêu, đồng thời chặn nó lại. Nhưng trong lúc cướp bóc, nhóm cướp đã bắt cóc một đứa bé làm con tin, hiện đang dùng mạng sống của đứa bé đó để uy hiếp và giằng co với cảnh sát.
Nhận ống nhòm đồng nghiệp đưa tới, Lý Minh Chính nhìn về phía chiếc xe van màu đỏ đậu cách đó không xa. Bây giờ là 17:45, bầu trời lúc chạng vạng của mùa hè vẫn còn sáng, mượn ánh hoàng hôn vàng óng, Lý Minh Chính nhìn thấy cửa sổ buồng lái đang mở, một gã đàn ông tóc đỏ mang kính đen đang ôm một bé gái khoảng 5 – 6 tuổi ngồi chỗ ghế lái, cây súng trong tay chỉa vào đầu đứa bé, dường như cô bé đã rất hoảng, không khóc cũng không vùng vẫy. Cửa xe phía sau vẫn đóng chặt, tên cướp còn lại có lẽ đang ẩn nấp phía sau tấm kính màu trà đó. Lý Minh Chính xoay ống nhòm, theo sự chỉ dẫn của đồng nghiệp tìm được bóng dáng lính bắn tỉa đứng trên sân thượng tòa nhà gần đó. Cục trưởng Vương thấy Lý Minh Chính hạ ống nhòm xuống, hỏi: “Tiểu Lý, cậu nghĩ sao?”
“Tình hình lúc này có lợi với chúng ta, tội phạm đã nằm trong tầm kiểm soát, vị trí bắn tỉa rất tốt, có thể bắn hạ tên cướp ở ghế lái. Nhưng đứa trẻ cũng đang ở đó, bắn tỉa có thể sẽ ngộ thương con tin, dù có thể một phát bắn trúng, cảnh tượng máu me như thế cũng sẽ để lại tổn thương tâm lý cho đứa bé ấy. Hơn nữa, còn một tên ẩn nấp trong xe, chỉ dựa vào bắn tỉa thôi thì không cách nào diệt sạch bọn bắt cóc một cách nhanh chóng được. Tốt nhất là nên đàm phán với bọn chúng, giải cứu con tin bằng biện pháp hòa bình.”
“Bọn chúng đưa điều kiện là chúng ta phải gỡ bỏ dây cảnh báo, để bọn chúng đưa đứa bé đi, đợi khi chúng thấy an toàn sẽ thả người ra. Cái này chẳng phải là đùa hả?!” Một cảnh sát bên cạnh Lý Minh Chính căm phẫn nói.
Lý Minh Chính hỏi: “Đã đàm phán rồi à?”
Thấy người nọ gật đầu, Lý Minh Chính hỏi tiếp: “Đàm phán thế nào vậy?”
“Tất nhiên là dùng loa phóng thanh rồi, chúng nói chỉ cần cảnh sát đến gần xe trong phạm vi bán kính 10 mét thì sẽ làm hại con tin.”
Lý Minh Chính nhìn Cục trưởng Vương: “Cục trưởng, để tôi đàm phán lại với chúng đi.”
Bầu không khí yên tĩnh và căng thẳng bỗng dưng bị loa phóng thanh phá vỡ: “Tôi là chuyên gia đàm phán của bên phía cảnh sát, trên người tôi không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Để giao tiếp thuận lợi hơn, tôi muốn đàm phán trong khoảng cách gần với các anh, đạt được thỏa thuận mà hai bên đều có thể chấp nhận và hòa bình giải quyết vấn đề. Bây giờ tôi sẽ tiến lên.”
Gã đàn ông đeo kính đen ngồi ở ghế lái dí chặt súng vào thái dương cô bé, cảnh giác nhìn ra cửa sổ. Cách xe khoảng 10 mét, một người đàn ông đặt loa phóng thanh trong tay xuống đất. Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, phía chân trời chạng vạng tối của ngày hè trải dài những ráng đỏ rực rỡ. Dưới bầu trời đầy màu sắc ấy, một bóng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần jeans màu xanh da trời, hai tay giơ cao thong dong tiến lại gần xe van. Người nọ dừng lại cạnh cửa sổ xe, nhìn gã đàn ông đeo kính đen ngồi trên ghế lái, bình tĩnh nói: “Tôi tên Lý Minh Chính, cảnh đốc cấp II, chuyên gia đàm phán của cảnh sát.”
Gió đêm phất bay mái tóc trước trán anh, trong ánh chiều tà, gương mặt mang kính gọng vàng kia trông thật sạch sẽ và vô hại.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Hệ thống cấp bậc Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc được chia thành 5 hạng và 13 cấp như sau:
(1) Tổng Cảnh giám (总警监), Phó Tổng Cảnh giám (副总警监)
(2) Cảnh giám (警监): Cảnh giám cấp I, Cảnh giám cấp II, Cảnh giám cấp III
(3) Cảnh đốc (警督): Cảnh đốc cấp I, Cảnh đốc cấp II, Cảnh đốc cấp III
(4) Cảnh ti (警司): Cảnh ti cấp I, Cảnh ti cấp II, Cảnh ti cấp III
(5) Cảnh viên (警员): Cảnh viên cấp I, Cảnh viên cấp II