Đêm cuồng hoan kinh hoàng
Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》
Edit: Trầm Lăng
Chương 147: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (1)
【 Phó bản sau… có thể hơi khó đấy. 】
Ngay trước khi tiến vào phó bản, Hoài Giảo mới nhận được thông tin này.
Giọng điệu của 8701 ấp úng một cách kỳ lạ: 【 Bối cảnh nước Mỹ những năm 1960, mà thiết lập của em là… 】
Sắc mặt Hoài Giảo căng thẳng.
【 Đầu óc đơn giản, một lòng yêu đương… dại vì trai suy vì tình. 】
Hoài Giảo: 【 … 】
…
【 Tháng 9 năm 1964, trong một thị trấn hoa lệ nào đó của bang California nước Mỹ liên tục xảy ra những vụ án mạng kinh hoàng rúng động dư luận. 】
【 Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định, nguyên nhân tử vong cũng chưa được làm rõ. 】
【 Nguyên nhân của mọi chuyện dường như bắt đầu từ khi một đoàn xiếc thú bí ẩn đột nhiên xuất hiện. 】
【 Nơi có gã hề luôn trang điểm kỳ quặc, tay người lùn với khuôn mặt dị dạng, kẻ múa rối, người thuần rắn và thằng bé người rừng được sói nuôi dưỡng… 】
【 Nơi có những buổi biểu diễn động vật thô sơ, những phong cách trình diễn lố bịch, thậm chí cả những trò chơi nguy hiểm mà chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ để gây ra tai nạn chết người, lại được người dân trong thị trấn tung hô điên cuồng. 】
【 Cảnh sát thị trấn liên tục lẻn vào đoàn xiếc thú nhưng chẳng thể tìm được một bằng chứng nào. 】
【 Đối mặt với những vụ án mạng xuất hiện liên tiếp, họ đành bất lực buông xuôi… 】
【 Cốt truyện chính đã được bàn giao, đang tải phó bản — 】
【 Tinh – phó bản đã được tải về. 】
【 Phó bản lần này không giới hạn thời gian mở, người chơi vượt ải bằng cách tìm được hung thủ thật sự và sống sót đến cuối cùng. 】
【 Người chơi Hoài Giảo xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, phó bản chính thức được mở ra, đánh giá độ khó phó bản: Cấp A. 】
【 Tên của phó bản là — Đêm cuồng hoan kinh hoàng. 】
…
Trên con đường cao tốc dẫn thẳng đến thị trấn St.Paul có một nhà nghỉ cực kỳ nổi tiếng.
Nó nổi tiếng không phải vì trang thiết bị tiện nghi, mà là vì… nó là nơi duy nhất cung cấp dịch vụ “tàu nhanh”[1] vừa rẻ vừa tiện.
Nhà nghỉ được xây dựng ven đường cái, sát bên thị trấn.
Những vị khách qua đường trẻ tuổi, những tài xế xe tải lần đầu đến đây, sẽ nhìn nhau sảng khoái và nở nụ người ngầm hiểu với nhau khi rời đi vào sáng sớm hôm sau sau khi nghỉ lại một đêm tại đây.
TV phát những ca khúc mang âm hưởng folk rock[2] của nhóm The Beatles[3] đầy ồn ã, thỉnh thoảng còn lẫn mấy tiếng rè chói tai vì bị nhiễu sóng. Nhưng tất cả những âm thanh đó đều bị át đi bởi tiếng nước vang lên từ căn phòng tắm cách âm cực kém.
Hoài Giảo ngồi bên giường thừ cả người ra.
Hiếm khi nào em gặp phải tính huống một mình một nơi sau khi tiến vào phó bản như này, song sau khi nhanh chóng kiểm tra xong tin tức phó bản, Hoài Giảo đứng dậy lia mắt nhìn một vòng quanh phòng, cẩn thận quan sát nơi mình đang ở lúc này.
Giấy dán tường đã lốm đốm mốc cùng chiếc tivi trắng đen cũ kỹ khiến cảnh vật xung quanh trở nên đơn điệu và hoài cổ hơn trong mắt một người hiện đại như em.
Đây là một phòng trong nhà nghỉ. Nhìn đống “bao an toàn” vương vãi trên đầu giường, Hoài Giảo thầm xác nhận lại tình trạng hiện tại của mình.
Một dự cảm cực kỳ tệ bao phủ lấy em, vẻ mặt Hoài Giảo hơi thay đổi, em nghĩ mình phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhưng ngay lúc đó, căn phòng tắm vốn đang vang lên tiếng nước rào rào bỗng yên tĩnh lại, bóng người cao lớn bên trong hắt lên ô cửa kính trắng mờ dần một rõ ràng.
Người đó quay lưng ra ngoài, giơ tay lau tóc. Kế đó một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng tắm được mở ra.
…
Hoài Giảo phát hiện mình không đi nổi, không phải “không đi nổi” theo nghĩa bóng, mà không thể đi lại theo nghĩa đen.
Dường như em bị một sức mạnh kỳ bí nào đó hạn chế hành động.
Em đứng bên giường, duy trì tư thế quay mặt về phía phòng tắm, tận mắt thấy cửa phòng tắm mở ra. Sau khi luồng khí nóng ùa ra, một người đàn ông nước ngoài xa lạ với thân hình khôi ngô và cơ bắp săn chắc chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh người bước lại gần em.
Người đàn ông này có mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu nâu nhạt, tướng tá mang đậm đặc điểm của người phương Tây với đường nét khuôn mặt sắc sảo và sống mũi cao.
“Cục cưng, nếu không phải em nằng nặc bắt anh đi tắm, anh còn lo em sẽ bỏ chạy đấy.”
Hoài Giảo phát hiện mình có thể nghe hiểu khẩu âm tiếng Anh đặc sệt của người nọ, có vẻ hệ thống đã phiên dịch giúp em, em khẽ sửng sốt, kế đó em phát hiện mình cử động được rồi.
Tất nhiên, chỉ giới hạn trong phòng và cách xa cánh cửa.
“Anh…”
“Suỵt… Chúng ta nên vào việc chính thôi, Sweetheart.” Gã đàn ông không cho Hoài Giảo cơ hội nói chuyện, hắn nhếch mép một cách ngang tàng rồi bước đến trước mặt Hoài Giảo.
Hắn có thể bế bổng Hoài Giảo lên một cách dễ dàng, thân hình vạm vỡ của người phương Tây áp lên cái bụng mềm mại của Hoài Giảo. Trong lúc Hoài Giảo đang giãy giụa, hắn còn vỗ một cái tự cho là rất nhẹ vào chân em, sau đó nhận được tiếng kêu đau nức nở của Hoài Giảo.
“Ôi anh xin lỗi Sweetheart! Đáng lẽ anh phải nghĩ đến việc người Châu Á bọn em mảnh mai lắm.”
“Cơ mà giọng em nũng nịu như mèo ấy.”
Gã đàn ông nói xin lỗi với giọng điệu đùa giỡn không một chút chân thành nào, hắn dùng một tay tóm lấy đầu gối đang vung lên của Hoài Giảo, rồi bỏ thêm chút sức ném em nằm ngửa xuống giường, mỉm cười xấu xa: “Anh làm em đau ư cục cưng?”
Không biết có phải đàn ông phương Tây nào cũng nói năng ngọt xớt như vậy không, hay đơn giản chỉ là gã đàn ông này thích kết thúc mỗi câu bằng một danh xưng âu yếm. Hoài Giảo tựa lưng lên đầu giường, bị từng câu tán tỉnh của hắn dọa cho dựng tóc gáy.
Nhưng đáng sợ hơn là ngay sau đó, người đàn ông này quỳ gối xuống giường, bóng dáng cao lớn của hắn phủ xuống người Hoài Giảo, trong ánh mắt ngạc nhiên đến hoảng hốt của Hoài Giảo, hắn quay lưng về phía bóng đèn, khàn giọng nói: “Đừng khóc nhé, còn chưa đến lúc khóc đâu em.”
“Chỉ chốc lát thôi em sẽ khó chịu hơn nữa đấy cục cưng à.”
Như để chứng minh sự chân thật của lời nói ấy, gã đàn ông cúi đầu, nắm tay Hoài Giảo kéo xuống đo đạc.
“Em nhìn này, em có thể nuốt được đến đây đấy.”
Hoài Giảo chỉ cảm thấy mình như bị cái kìm sắt kẹp chặt, lông mi của em khẽ rung lên, em vô thức đưa mắt nhìn xuống chỗ đó của gã đàn ông ấy.
Gã đàn ông dùng cánh tay Hoài Giảo để đo chiều dài tương ứng trên người em rồi vạch một dấu x lên vùng rốn sau lớp áo sơ mi của em. Với chất giọng run rẩy pha nét hưng phấn, gã nói: “Ngay cả tay em cũng nhỏ xinh quá, bé cưng.”
Hoài Giảo nghe hiểu, mặt em chợt tái ngắt.
Em gần như vung cả hai tay hai chân đá văng gã đàn ông trước mặt ra, em túm lấy chiếc gối sau lưng, dùng hết sức đập vào đầu gã đàn ông đó.
Trong lúc vùng vẫy không biết em đá phải nơi nào mà đối phương đau đớn rít lên rồi lại nghiến răng nhịn xuống.
Hoài Giảo thầm may mắn vì mình vẫn mặc quần áo chỉnh tề, trong nháy mắt khi tên đàn ông kia khom lưng sụp xuống, em nhảy xuống giường lao thẳng về phía cửa.
Nhưng mọi chuyện xảy ra vẫn giống hệt như trước, khi em vừa nhen nhóm ý định chạy khỏi căn phòng này, cơ thể sẽ khựng tại chỗ không thể động đậy như bị đóng băng.
【 8701?!! Vì sao?? 】 Vì sao mỗi khi em muốn bỏ chạy thì lại không thể cử động được?
8701 trả lời rất nhanh, chỉ nhắc nhở bốn chữ: 【 Thiết lập hình tượng. 】
Hoài Giảo không hiểu, hoang mang hỏi lại: 【 Nghĩa là?? 】
【 Em phải tuân theo thiết lập hình tượng, phải đợi… 】
Em còn chưa kịp nghe nốt nửa câu sau của 8701 đã có người giật ngược dây đai lưng của em từ đằng sau. Cơ thể Hoài Giảo cứng đờ, em có cảm giác như mình bị người đó nhấc bổng lên chỉ bằng một tay.
Sự chênh lệnh hình thể giữa gã đàn ông ngoại quốc và em giúp gã có thể vác em quẳng lên giường lần nữa mà chẳng hề tốn sức, lần này em ngã sấp xuống, mặt Hoài Giảo ụp xuống mặt gối, xây xẩm mất mấy giây.
“Két” một tiếng, em nghe thấy tiếng móc khóa kim loại bật mở.
“Anh muốn dịu dàng với em hơn một chút cưng à, nhưng có vẻ như em thích chơi mấy trò mèo lúc muốn lúc không này nhỉ.”
Cậu bé với vóc người mảnh khảnh vùi mình trên chiếc ga giường trắng, dưới chiếc quần short ngắn màu nâu sậm là đôi chân gầy gò trắng trẻo đang run rẩy.
Xuống dưới nữa là đôi tất trắng đã bị tụt xuống trong lúc giằng co, một chiếc còn vắt vẻo trên bắp chân, chiếc còn lại đã trễ xuống tận mắt cá.
Hẳn em cũng thuộc tạng người gầy yếu nhất trong tộc người châu Á. So với người châu Âu trời sinh có gương mặt trưởng thành hơn tuổi, trông em giống như một đứa trẻ xinh đẹp chưa nảy nở hết vậy. Ngay cả cơ thể cũng mềm mại như không xương.
Nếu không phải hắn đã xác nhận đi xác nhận lại, Lyon còn cho rằng mình đang bắt nạt một thằng nhóc vị thành niên đấy chứ.
Má nó, lũ luyến đồng [4] xứng đáng xuống địa ngục.
Hiển nhiên Lyon là một người bình thường nên hắn mới có thể rút chút thời gian ra chửi vu vơ một câu như vậy vào lúc này.
Hắn đã chịu đựng lâu lắm rồi, kể từ lúc bị thằng nhóc xinh đẹp đó rủ vào cái nhà nghỉ này.
Nhưng đối phương lại lắm trò quá, vốn có thể hôn trên xe một lát thì đối phương lại viện lý do “thích chỗ nào sạch sẽ, không thích ghế ô tô cộm người” làm Lyon phải kìm lòng lại dẫn người đến đây tắm rửa xong rồi vội vàng lao ra ngoài.
Nếu không phải vì em có gương mặt xinh đẹp nịnh mắt hắn thì hắn chẳng thèm “quý ông” như vậy đâu.
Song dù cho gân xanh trên trán đã nảy lên thì hắn cũng không hề nghĩ đến việc sẽ trói tay em lại, lấy dây thắt lưng màu đen của mình dạy em một bày học.
“Nếu em còn muốn đánh một giấc sau nửa đêm thì hãy ngoan ngoãn nghe lời một chút.”
Chóp mũi Hoài Giảo đỏ bừng, em đá lung tung mấy đá.
Khuôn mặt em trắng trắng mềm mềm, nhìn thì có vẻ gầy gò chứ lúc Lyon nhíu mày đè lên mới phát hiện tay mình ôm được thịt mềm núng nính, hắn hơi sửng sốt, tim thoáng loạn nhịp.
“À há, người châu Á ai cũng giống như em sao.”
Chiếc quần short màu nâu kẻ sọc làm từ chất vải dày và hơi thô ráp được thiết kế theo kiểu dáng thanh niên thời nay ưa chuộng nhất. Lyon nhíu mày kéo kéo khiến Hoài Giảo vặn vẹo không ngừng.
“Buông ra!” Giọng Hoài Giảo mang theo âm khóc nức nở, môi lưỡi em xoắn lại, em không khỏi vùng vẫy: “Tôi không quen ông…”
“Ôi cưng ơi em đang nói gì lạ thế? Không phải em ngoắc anh trước sao?”
Lyon vừa thoải mái vừa có chút khó chịu, hắn vươn một tay nắm lấy cái cằm nhỏ của Hoài Giảo xoay mặt em về phía mình, cau mày nói một cách nghiêm túc: “Không phải em nói em đang trống vắng lắm, muốn cho anh chơi miễn phí sao…”
“Im đi!” Mặt Hoài Giảo lúc đỏ lúc trắng, em không tin những lời ấy lại có thể thốt ra từ trong miệng mình. Em xụ môi xuống, dù đang rối rắm vẫn giải thích: “Tôi không nói như thế…”
“Thôi được rồi, anh không lãng phí thời gian với em nữa.” Dường như gã đàn ông đã hơi tức giận, tay trái hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoài Giảo, nhéo nhéo dái tai mềm mại của em rồi mắng: “Nhóc quỷ châu Á trí trá này dám trêu đùa ông đây hả!”
Hai má Hoài Giảo đỏ bừng, em lắc mạnh đầu tránh đi.
“Em –”
“Cứu tôi với!!!” Lúc em sắp không chịu nổi nữa thì chợt hô lên một câu.
Và ngay tức khắc, cánh cửa phòng đang được khóa trái bỗng bị đá văng ra cái “rầm”.
Hai người trên giường đồng thời sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa —
Đứng ngoài cửa là hai ba thanh niên cao ráo, một người trong đó là người châu Á tóc đen có dung mạo và khí chất đặc biệt. Cậu ta đảo mắt quanh phòng một thoáng rồi nhanh chóng cau mày bảo:
“Này chú, bắt nạt trẻ vị thành niên là phạm pháp đấy.”
“Ô hô đừng trừng nữa, tôi chụp ảnh hết rồi đấy nhé.”
Một thanh niên khác to béo hơn đứng đằng sau cậu thanh niên tóc đen đang vung vẩy chiếc máy ảnh trong tay.
“Tốt nhất là chú nên thả cậu ta ra rồi mặc quần áo vào đi.”
Thanh niên tóc đen liếc nhìn Hoài Giảo rồi lạnh lùng nói: “Tôi không muốn tống chú vào đồn cảnh sát trong tình trạng này đâu.”
…
Lyon từ tin rằng Hoài Giảo đã trưởng thành đến xác nhận em là trẻ vị thành niên chỉ tốn chưa đến một giờ đồng hồ ngắn ngủi.
Hốc mắt hắn đỏ quạch, hắn vừa chật vật vừa cáu rỉnh rút một xấp tiền mặt trong ví da ra và ném chúng vào lũ người trước mặt một cách hung hăng.
“Yên tâm đi chúng tôi chắc chắn sẽ xóa sạch sẽ.” Tên cao gầy mặt tàn nhang hân hoan nhảy nhót nhặt mấy tờ tiền rơi trên mặt đất lên, còn nhe răng cười bảo: “Bảo đảm không giữ lại bức nào.”
Quai hàm gã đàn ông nghiến chặt, hắn mím môi không nói gì.
Sau khi liếc mắt nhìn căn phòng lần cuối, hắn phủ thêm áo gió rồi sải bước ra ngoài không quay đầu lại.
Hoài Giảo đang co ro bên giường bị cái nhìn của gã đàn ông ấy dọa tê cả người, em run rẩy tay chân, nơn nớp lo sợ ngồi xuống giường.
Em còn chưa kịp phản ứng lại những chuyện vừa xảy ra.
Em còn tưởng mình bị vây trong một vụ giao dịch xxx nhưng ngay lúc em hô lên “Cứu tôi với”, mọi chuyện lập tức thay đổi.
Hai mắt Hoài Giảo vẫn còn đỏ hoe, lông mi ướt thành từng chùm thi thoảng rung lên rồi cụp xuống. Lúc đó, gã đàn ông ấy véo mạnh đến nỗi để lại trên cằm trên má em mấy vết xanh tím khó tả.
“Lần này kiếm được không ít đâu! Đúng là giàu thật đấy!” Tên mặt rỗ đếm tiền mà hai mắt sáng trưng. Hắn vừa nhảy nhót trên giường vừa hét lên đầy phấn khích: “Hêi! Các bạn tôi ơi! Chúng ta phát tài rồi!”
“Tao đã nói thằng đó giàu lắm mà, tao me từ lúc nó còn ở trạm xăng rồi!” Tên béo cũng vui vẻ tham gia cuộc trò chuyện.
Trên chiếc giường đang chao đảo, Hoài Giảo sững sờ nhìn bọn họ mấy giây.
Hình như em hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi, từ khung cảnh trước mặt và qua đoạn đối thoại của hai người, em đã rút ra được một đáp án. Tim Hoài Giảo đập loạn lên, nếu em không đoán sai, có vẻ như em vừa tham dự vào một phi vụ lừa đảo cực kỳ tinh vi…
Một cái bẫy nhan sắc[5].
Một góc nhỏ bên mép giường bị lún xuống, trong lúc Hoài Giảo đang ngơ ngác thì có người vòng qua vai em, đưa tay nâng mặt em lên.
Thanh niên tóc đen với chiếc mũi cao và bờ môi mỏng đang dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau hàng mi ướt giúp Hoài Giảo, cậu ta nhếch môi nói một cách lạnh lùng —
“Diễn hay lắm, Jiao[6].”
===
[1] Nguyên văn là 外卖, nghĩa là mua mang về/gói mang đi/take away. Trong TH nghĩa là mại dâm.
[2] folk rock: đơn giản là một thể loại nhạc, là sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian và nhạc Rock. Thuật ngữ này bắt nguồn từ giữa những năm 1960 của thế kỷ trước ở Mỹ và Canada.
[3] The Beatles: một ban nhạc rock người Anh được thành lập tại Liverpool vào năm 1960, bao gồm John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Họ được coi là ban nhạc có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của văn hóa phản kháng những năm 1960 và trong việc công nhận âm nhạc đại chúng như một loại hình nghệ thuật.
[4] Tác giả viết “liantong癖”, pinyin của “luyến đồng phích 恋童癖”.
[5] Nguyên văn Tiên nhân khiêu 仙人跳, một loại bẫy tống tiền. Chị A sẽ rủ rê anh C lên giường với mình, lúc chuẩn bị hành sự thì anh B (thân phận là người yêu/chồng/anh em với chị A) sẽ xông vào bắt quả tang và chụp ảnh quay phim làm bằng chứng. Họ sẽ vịn đủ lý do hoặc dọa đánh đập để vòi tiền anh C nếu không sẽ báo công an hoặc tung lên mạng.
[6] Jiao là pinyin của Giảo.