1.
Tra công đang tụ tập cùng đám bạn ăn chơi lêu lổng ở biệt thự nhỏ, lúc trà xanh đút rượu cho hắn thì bỗng dưng thụ chính gọi cho hắn, bảo mình bệnh nặng lắm, mong hắn có thể mua thuốc mang về nhà.
Tra công ngả người trên sofa, chân dài tùy tiện gác lên bàn, cũng không đẩy bàn tay ôm lấy eo hắn mà mất kiên nhẫn nói với điện thoại: “Tôi đang vội, cậu đặt giao hàng đi.”
Hai người quen nhau từ thời trung học, cũng đã bên nhau bảy, tám năm rồi. Ban đầu là thụ chính theo đuổi hắn, tra công thích cảm giác được người ta nâng niu, thấy đối phương trông khá đẹp nên thuận miệng đồng ý.
Tra công cũng thích thụ chính, nhưng ngày nào đối phương cũng gửi nhiều tin nhắn cho hắn quá, lúc nào cũng dính lấy hắn, hắn thấy phiền, nhưng trước mắt cũng không tính chia tay. Hắn biết mục đích đối phương gọi điện chủ yếu là muốn hắn về nhà, nhưng hôm nay tâm trạng hắn quá tệ nên muốn tụ tập với bạn cũ.
“Mua thuốc thôi mà còn cần anh phải đi hả?” Trà xanh đút rượu cho hắn ôm eo hắn một cách thân mật, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của hắn rồi bảo, “Đừng đi, có ốm cũng không chết được đâu.”
Tra công vốn định mặc kệ, nhưng bên tai hắn bỗng vang lên những giọng nói kỳ lạ:
[ Ha ha, không biết trân trọng vợ thì sớm hay muộn cũng chạy theo người khác. ]
[ Không sao, đợi lát nữa thụ chính ra ngoài mua thuốc thì sẽ gặp được người chồng thật sự tốt. ]
[ Một chân đá bay tra công và trà xanh! ]
“Đừng ồn nữa!” Hắn ném ly xuống bàn, mặt lạnh tanh quát lớn, dọa cho đám bạn cười đùa bên cạnh im bặt.
Không phải giọng của bọn họ? Là ảo giác của hắn à? Tra công xoa huyệt thái dương, đứng dậy đi WC.
Hắn đứng trước gương cúi đầu rửa mặt, ngẩng lên thì thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện một biệt danh sáng chói màu xanh lá:
“Tra công”
2.
Chẳng lẽ hắn uống nhiều rượu quá? Hay có người cho gì vào rượu? Tra công không có hứng thú ở lại đây nữa, hắn cau mày khoác áo chuẩn bị lái xe về nhà.
Những giọng nói đó cứ vang lên bên tai hắn một cách gián đoạn, hắn phiền tới mức phát điên nhưng vẫn không thể khiến tai mình yên lặng được.
Sau khi nghe gần nửa tiếng trên xe, hắn chắp vá được một câu chuyện từ mấy lời vô nghĩa đó: Hắn là tra công trong một bộ truyện đổi công, sau này sẽ gặp báo ứng vì kiêu ngạo. Hàng xóm mới chuyển đến là công chính, thụ chính bị hắn lạnh nhạt thì dần rung động bởi người hàng xóm dịu dàng ấy, quyết định chia tay với hắn.
Trà xanh dụ dỗ hắn thì đánh cắp tư liệu cơ mật của công ty, mà đối tác của công ty lại chính là công chính. Biến cố liên tiếp ập tới, sự nghiệp lẫn tình cảm của hắn đều tan nát.
Đùa nhau à? Tra công nghe mà điên tiết, không phải thụ chính yêu hắn đến mức chết đi sống lại hay sao, sao mới được người đàn ông khác chăm sóc một tí đã thay lòng đổi dạ rồi?
Hơn nữa hắn đâu có ngu như vậy? Trà xanh chỉ là đồ chơi với hắn, sao hắn có thể bị đối phương lừa được?
Những giọng nói phiền phức đó bảo thụ chính sẽ tự mình ra ngoài mua thuốc, sau đó tình cờ gặp công chính ở gần tiệm thuốc. Công chính thấy trạng thái của cậu ấy không ổn lắm nên tốt bụng đưa về nhà.
Công chính nhận ra hai người là hàng xóm, trong nhà không có ai nên ở lại chăm sóc thụ chính một lúc……
Tra công ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho thụ chính: “Alo?”
Điện thoại vang lên hai tiếng rồi nối máy.
Điện thoại truyền đến tiếng ho đè nén, giọng đối phương nghe hơi khàn khàn: “Sao vậy A Tuần?”
Tra công hỏi: “Cậu ra ngoài à?”
“Chưa.” Thanh niên nhỏ giọng nói, “Em ở cửa nhà.”
Tra công nói: “Tôi mua thuốc cho cậu, cậu ở yên trong nhà đi, đừng để ai vào.”
Giọng chàng trai lập tức trở nên hứng khởi: “Thật à? Anh sắp về rồi à?”
3.
Tiệm thuốc cũng gần nhà, tra công mua thuốc xong thì cầm túi đi về nhà, mặt lạnh tanh quan sát người xung quanh, muốn nhìn xem thằng nào định cắm sừng mình.
Hắn đụng phải thật.
Người đàn ông mặc áo sơmi đen còn cao hơn hắn, làn da trắng nõn, dung mạo nổi bật, rất bắt mắt trong đám đông, trên đầu còn lơ lửng dòng chữ “Công chính” vàng rực.
Một tay đối phương xách cặp tài liệu, một tay khác thì cầm chiếc lồng mèo màu hồng, bên trong có một con mèo bò sữa.
Tra công bước tới thật mau đến bên cạnh người đàn ông, giả vờ nhiệt tình bắt chuyện: “Anh cũng ở khu biệt thự N à? Hình như tôi từng gặp anh rồi.”
Công chính quay đầu, đánh giá hắn một hồi rồi nở nụ cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy, tôi mới chuyển đến…… Hình như tôi cũng từng gặp anh rồi.”
Bọn họ sống gần nhau thì kiểu gì cũng phải gặp mặt. Vậy thì hắn làm quen đối phương trước để chuẩn bị tốt kế hoạch đối phó.
Nghĩ vậy, hắn trao đổi phương thức liên hệ với công chính, còn giả bộ cười khen mèo của đối phương đáng yêu.
Công chính nở nụ cười thân thiện, nói: “Nếu anh thích mèo thì có thể ghé chơi lúc nào rảnh.”