Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
01
Sổ nhật ký: Ngày 1 tháng 6
Sau khi tỉnh dậy tôi nhận ra mình mất trí nhớ, có một người tới nhà tự xưng là bạn trai của tôi, nói tôi bị bệnh mất trí nhớ gián đoạn.
Bạn trai rất tuấn tú mà cũng cực kì dịu dàng, điều anh ấy nói chắc là thật.
Hí hí.
02
Lê Húc chào đón anh chàng đẹp trai tự xưng là người yêu của mình vào nhà, cậu thấy anh chàng đẹp trai ấy quen cửa quen nẻo mà mở tủ giày rồi lấy dép lê của mình đeo vào, lúc này cậu đã bớt nghi ngờ việc anh chàng đẹp trai tự xưng mình là “người yêu” hơn.
Anh chàng đẹp trai dịu dàng quay đầu nhìn cậu, nắm lấy tay cậu: “A Húc, anh tên là Tang Trạch, Tang trong thương hải tang điền, Trạch trong chỉ thấy cái lợi trước mắt.”
Lê Húc liên tục gật đầu, chân thành khen: “Quả là một cái tên hay.”
Tang Trạch nắm tay Lê Húc đi vào phòng trong: “Em còn chưa ăn bữa sáng đúng không? Anh làm món đơn giản cho em nhé, hôm nay còn phải ra ngoài nữa.”
Lê Húc không nhớ gì cả, tất nhiên Tang Trạch nói gì thì chính là cái đó, cậu tò mò theo bản năng: “Anh muốn đi đâu à?”
Tang Trạch cười dịu dàng: “Hôm nay là Tết thiếu nhi, ngày hôm qua em đã bảo muốn cùng anh tới công viên giải trí mà.”
Lê Húc xấu hổ “À” một tiếng: “Ngày hôm qua ạ? Ngại quá, em quên hết rồi……”
Tang Trạch sờ đầu Lê Húc, vừa dịu dàng vừa thấu hiểu: “Không sao, anh sẽ mãi mãi nhớ thay em.” Anh mở TV ra cho Lê Húc, “Được rồi, em cứ ngồi đi đã, anh làm bữa sáng cho em.”
TV đang chiếu một bộ phim thần tượng, Lê Húc nhận ra cậu không biết diễn viên nào trong đó. Nhưng nam chính đẹp trai ghê…… Khi hiện lên thông tin diễn viên thì Lê Húc chú ý hơn chút, thấy nam diễn viên này tên là Trúc Phi Tinh.
Lê Húc lấy điện thoại hầu như không có gì của mình ra, download Weibo rồi đăng ký một tài khoản mới, theo dõi Trúc Phi Tinh.
“Hửm.” Động tác lướt Weibo của Lê Húc ngừng lại, cậu thấy hơi kì quái mà nghĩ: Tuy mình không còn nhớ về ai cả, nhưng những thứ phổ biến như này thì vẫn nhớ ư……
Lê Húc thử suy nghĩ vài vấn đề rồi đưa ra đáp án: Mình tên là Lê Húc, năm nay 23 tuổi, cao 178 centimet…… Nghề nghiệp của mình là gì? Không nhớ nữa……
Lê Húc nghĩ đến mức mà đầu hơi đau, đúng lúc đó thì Tang Trạch đã làm xong bữa sáng rồi gọi tên của cậu, cậu lập tức buông điện thoại vui vẻ đi qua.
Tang Trạch hiểu rõ khẩu vị của Lê Húc, không có món nào là Lê Húc không thích cả, chờ tới khi cậu ăn xong cơm sáng với Tang Trạch thì cậu lập tức ném những vấn đề trước đó ra sau đầu.
Tang Trạch đúng là một mẫu bạn trai hoàn hảo, không chỉ nấu ăn giỏi mà còn giúp Lê Húc phối hợp quần áo ra ngoài ngày hôm nay.
Lê Húc mặc xong quần áo thì được Tang Trạch ôm lấy hôn một cái: “A Húc thật là đẹp mắt.”
Lê Húc đỏ mặt, cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tang Trạch kề bên mình, còn đặc biệt chú ý nốt ruồi đen trên mũi Tang Trạch, cực kỳ xinh đẹp. Lê Húc bỗng nói lắp: “Anh, anh cũng rất đẹp.”
Tang Trạch nhẹ nhàng cười, hơi thở phà lên gò má Lê Húc, môi nhẹ nhàng chạm lên gò má Lê Húc: “Chúng ta ra ngoài đi.”