
Charon Xăm Lính –

0
Lần đầu Lý Tụ đi gay bar, mới uống được vài ly đã hưng phấn như con bướm hoa, bay nhảy giữa đám đàn ông, trêu người này một chút, chọc người kia một câu, khiến đám bạn cũng không dám nhìn.
Bay nhảy khắp nơi là thế nhưng thật ra Lý Tụ cũng không làm gì khác người, chỉ cầm ly rượu đứng nói chuyện vài câu, giả vờ thành bộ dáng sành chơi lắm chứ thật ra trong lòng đã xấu hổ gần chết.
Cậu mắc chứng mù mặt cấp độ nhẹ, mấy khuôn mặt nếu không có chỗ nào đặt biệt thì nhìn đâu cũng giống nhau. Trớ trêu thay cậu lại là một tên mê trai đẹp điển hình, cho nên khi có người ẩn ý hỏi cậu có muốn “hẹn” không, nhìn mấy khuôn mặt na ná nhau, cậu chỉ cười trừ giả vờ không hiểu ý.
Không biết đã uống bao nhiêu loại rượu khác nhau, đầu óc bắt đầu quay cuồng, phản ứng cũng chậm chạp hẳn. Lý Tụ tự biết nếu còn uống nữa kiểu gì cũng say lăn đùng ra quán làm trò cười cho thiên hạ, cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại đứng dậy đi tìm đám bạn.
Đầu óc bị rượu làm cho quay cuồng lại không chú ý nhìn đường, Lý Tụ loạng choạng ngã thẳng vào lòng người khác. Cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác trong giây lát rồi nở nụ cười ngốc ngếch “Hi” một tiếng.
Chẳng thèm suy nghĩ mà hỏi một câu đầu tiên trong đêm nay: “Hẹn không?”
Người kia có đôi mắt sâu mày rậm, gương mặt tuấn tú, đôi mắt trong như ánh sao phản chiếu dưới mặt nước, khi nhìn người khác lại như gợn sóng nhẹ nhàng. Trái tim Lý Tụ theo đó mà gợn sóng.
Đẹp quá.
Siêu cấp đẹp trai luôn.
Nếu đám đàn ông trong gay bar này mà tổ chức cuộc thi sắc đẹp, thì người này chắc chắn đoạt giải nhất.
Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, ánh mặt ngạc nhiên, bàn tay đang đỡ lấy eo cậu cũng chậm rãi rút về: “Hửm?”
Câu “hẹn không” của Lý Tụ khá nhỏ, mà quán bar thì ồn ào náo nhiệt, người đàn ông chắc không nghe rõ.
Nếu lúc đó Lý Tụ tỉnh táo hơn thì lẽ ra nên cười cười nói “không có gì”, tiếp tục đi tìm đám bạn rồi quay về trường ngủ.
Nhưng giờ phút này, lý trí của cậu bị sắc đẹp cùng với hơi men trong người làm cho mụ mị đầu óc, níu lấy cánh tay người đàn ông, liếm môi, hỏi lại lần nữa, lần này hỏi vừa to vừa rõ: “Hẹn không?”
Người đàn ông im lặng nhìn cậu, như đang cân nhắc, lại như đang thất thần. Một lúc sau, ánh mắt anh dần dịu lại, khóe miệng cong lên, giọng nói mang theo ý cười:
“Được.”