Skip to main content
Tôi dựa vào makeup và style để quậy đục nước giới giải trí –
Chương 1

~CHƯƠNG 1: XUYÊN TỚI HIỆN TRƯỜNG SHOW TUYỂN CHỌN~

Edit: Nyy

“Sắp tới lên sân khấu rồi, vậy mà Kỳ Yến Ngưng còn có thể ngủ trong phòng trang điểm hả?”

“Cho dù cậu ta không thể lên sân khấu thì cũng không cần buông thả vậy chứ?”

“Với lại cậu ta sợ gì chứ, người ta có đạo diễn ‘chở che’ mà?”

“Quả nhiên là không giống chúng ta, không có ai chống lưng, chả trách không biết hát hay nhảy gì mà độ hot lúc nào cũng kịch trần, không có tư bản thì sao làm vậy được!”

“Nhưng mà tiếc ghê, leo lên giường của đạo diễn cũng vô dụng thôi, cũng không phải bị ép rút lui sao?”

“Không từ thủ đoạn mà vẫn bị rớt đài, đáng đời!”

Ồn quá đi, một đám đàn ông mà líu ríu âm dương oán khí liên tục, còn ồn ào hơn hậu cung của vua Cảnh Đức nữa chứ.

Kỳ Yến Ngưng bực bội cau mày. 

Trong đầu hắn bây giờ rất hỗn loạn, không hiểu được mấy người này đang nói cái gì. Có điều, đám người lần trước làm phiền giấc ngủ của hắn không biết là đã chết ở xó xỉnh nào trong cung.

“Im lặng xíu nào!” Một giọng nam khác nghe có vẻ trong trẻo nhưng có giọng điệu giả tạo.

Hiển nhiên là người này cũng có tiếng nói ở đây, khiến mọi người xung quanh đều im lặng lại.

“Mọi người đừng có nói Kỳ Yến Ngưng như vậy, cậu ấy bị ép rút lui rồi, đừng có xát muối vào chỗ đau của cậu ấy nữa.”

Giọng nói giả mù sa mưa phát ra, nhưng Kỳ Yến Ngưng lại nghe ra giọng điệu đắc ý trong đó.

“Kỳ Yến Ngưng, tỉnh dậy đi!” Giọng nam đó lại gần, duỗi tay muốn lay người Kỳ Yến Ngưng. 

Kỳ Yến Ngưng còn chưa tỉnh ngủ, nhưng khi có người tới gần, bắt lấy cái tay đang duỗi lại gần.

“A! Đau đau đau! Thả ra!” Tiếng hét hoảng loạn vang lên.

Xung quanh nhanh chóng ồn ào lên.

“Kỳ Yến Ngưng! Sao cậu lại đánh người!”

“Đúng vậy, cậu đã rút lui rồi, A Hoành còn phải lên sân khấu đó!”

Âm thanh hỗn loạn khiến Kỳ Yến Ngưng tỉnh táo hơn, hắn mở mắt thấy hoàn cảnh xa lạ, người cũng xa lạ.

Trong phòng này không quá rộng, xung quanh toàn gương phản chiếu lại tất cả biểu cảm của mọi người. Trước gương là vô số đèn chiếu sáng như ban ngày khiến căn phòng sáng rực lên chói mắt.

Ký ức đột nhiên chảy qua trong đầu, khiến đầu Kỳ Yến Ngưng đau nhức, nhăn mày vì sự khó chịu của cơn đau.

Xem xong ký ức. Ồ, hắn chết rồi.

Kỳ Yến Ngưng hơi nheo mắt suy nghĩ.

Cũng không biết là sau khi hắn chắn đao cho vua Cảnh Đức, tiệc yến thọ đó được thu dọn thế nào. Trong bữa tiệc có thích khách, hoàng thượng chắc chắn sẽ tức giận, sau đó chắc là một cuộc thanh trừng lớn.

Nhưng mấy chuyện này, bây giờ đều không liên quan tới Kỳ Yến Ngưng nữa.

Bây giờ hắn chỉ là một ‘thần tượng’ đang tham gia một show tuyển chọn mà thôi, vốn dĩ là bởi vì năng lực không có nên chỉ nhận được những đánh giá kém, lại bị chụp được ảnh đi ra từ phòng đạo diễn, nháy mắt khiến dư luận bùng nổ, những lời đồn và suy nghĩ ác ý từng cái đưa ra.

Hắn bị toàn mạng chửi rủa, buộc rút lui khỏi chương trình. Mà trước đêm diễn trên sân khấu, đạo diễn cũng dùng lý do vì muốn bảo vệ danh tiếng của chương trình mà buộc hắn rút lui.

Đối mặt với sự tức giận của thành viên trong nhóm, ánh mắt dị nghị khinh thường của người khác, nguyên chủ không còn lời nào để giải thích, tại sân khấu mà cậu ấy muốn tranh thủ cuối cùng lại bị nhân viên của chương trình xỉa xói trào phúng như giọt nước tràn ly.

Nguyên chủ không chịu được áp lực như vậy, tim ngừng đập, chết rồi.

Kỳ Yến Ngưng hơi nheo mắt lại.

Con người nguyên chủ đơn thuần, vốn dĩ không phát hiện đây là bị tính kế, chỉ biết tức giận. Còn Đại tổng quản, Kỳ Yến Ngưng lại bước ra từ vũng bùn nơi triều đình, không cần suy xét cũng biết kẻ hại nguyên chủ là kẻ đang ôm tay đau đớn kia. Vậy mà trước kia, nguyên chủ lại cho rằng cái người tên A Hoành này là người bạn duy nhất trong chương trình.

Ngây thơ đến mức nực cười.

“Đánh người còn không xin lỗi? Kẻ sống ở cô nhi viện đúng là không được giáo dục!”

Tên tóc vàng đứng cạnh A Hoành, lại ra vẻ tức giận, bất bình dùm.

“Tôi không thích có người đứng gần mình.” Kỳ Yến Ngưng hơi nhướng mày nói, “A Hoành, cậu là bạn thân nhất của tôi, cậu cũng biết mà đúng không?”

Tay A Hoành đang đau nhức. mồ hôi cũng đang tuôn ra như mưa, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn.

Đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đang giấu sự sắc bén và chế giễu của Kỳ Yến Ngưng.

Gã bị ánh mắt đó dọa giật mình, trái tim cũng nhảy lên tận họng.

Phải biết rằng, cho dù trước đây Kỳ Yến Ngưng lúc nào cũng nhìn như lạnh và không thích cười, nhưng ánh mắt lúc nào cũng mềm mại đáng yêu, giống như bé dê con mới vừa sinh ra. Nhưng mà Kỳ Yến Ngưng bây giờ lại khác, tuy rằng khóe miệng lúc nào cũng cười, vẻ mặt cũng vui vẻ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, gần như có thể nhìn thấu sự ti tiện của gã. 

Sống lưng của gã chảy xuống mồ hôi lạnh, lại không nhịn được mà nghĩ nhiều.

Liệu Kỳ Yến Ngưng có biết là chuyện bức ảnh ở phòng đạo diễn là do gã làm không? Hay là đã biết mấy tấm hình xấu và video trước kia đều do mình đăng lên rồi?

Trong lòng gã nhất thời rối loạn, chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

“Đi thôi, chúng ta phải lên sân khấu rồi.” Người đứng đối diện A Hoành cũng nói.

Tên tóc vàng kia vẫn chưa chịu thôi, “Nhưng mà anh Hoành, Kỳ Yến Ngưng còn chưa xin lỗi anh mà! Không phải chỉ là cùng đạo diễn….”

“Mạc Hợp!” Giọng A Hoành hét lên, khiến mọi người xung quanh đều giật mình.

Bọn họ đều nhìn A Hoành, trong mắt đều là bất ngờ và khó hiểu.

“Mạc Hợp, đừng có nói nữa.” Giọng điệu của gã hơi miễn cưỡng, “chuyện này còn chưa chắc chắn, chúng ta đừng có nói cậu ấy như vậy….”

“Nhưng mà anh Hoành, không phải anh nói…” Tóc vàng vẫn khó hiểu nói.

“Mạc Hợp, bớt nói vài câu đi!” A Hoành nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Mạc Hợp, giọng điệu cũng có chút cảnh cáo.

Nói xong liền kéo Mạc Hợp đi, không quan tâm cậu ta còn đang lẩm bẩm cái gì, cưỡng chế lôi đi.

“La Hoành” Kỳ Yến Ngưng lên tiếng.

A Hoành, cũng là La Hoành, hơi khựng lại, quay đầu lại. Tất cả mọi người đều đã tới hậu trường sân khấu rồi, makeup cũng đã đi rồi, trong phòng makeup bây giờ chỉ còn lại ba người họ.

Bước chân của Kỳ Yến Ngưng không nhanh cũng không chậm đi tới, trong khoảng lặng, trong phòng makeup vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại như đang đạp lên trái tim của La Hoành

Gã biết rõ lúc trước đạo diễn vì độ hot và lưu lượng nên vẫn luôn xem trọng thí sinh có độ thảo luận cao như Kỳ Yến Ngưng. Nếu không phải vì để tị hiềm dư luận, Kỳ Yến Ngưng sẽ là thí sinh sống tới vòng chung kết. Nhưng gã đã hành động, chặt đứt con đường của Kỳ Yến Ngưng, đạo diễn chỉ có thể từ bỏ để bảo vệ danh tiếng, nên Kỳ Yến Ngưng chỉ còn đường rút khỏi chương trình.

Đạo diễn cũng đã biết trong chuyện này có dấu vết của gã, tuy là gã cũng có kim chủ dựa vào, nhưng vị đạo diễn này cũng có vị thế mạnh hơn, hơn nữa tính tình cũng không quá tốt, không biết ông ta sẽ làm gì sau lưng gã, gã cũng không dám nghĩ tới.

Tay Kỳ Yến Ngưng đặt nhẹ lên vai La Hoành, khiến gã đột nhiên phát run một cái.

“Lá gan của cậu nhỏ hơi nhỏ đấy, nên đừng có học theo người ta mà làm chuyện xấu.” Kỳ Yến Ngưng chậm rãi lên tiếng, “Cẩn thận sẽ dọa chết mình. Cậu nói xem đúng không, A Hoành?”

Hơi thở La Hoành hơi dừng lại. Quả nhiên là cậu ta đã biết rồi!

“Tôi không biết cậu đang nói gì.” La Hoành hơi gượng cười nói.

Nói xong cũng không quan tâm Mạc Hợp có hiểu gì không đã kéo hắn đi khỏi. Cửa phòng makeup đóng lại, gây ra tiếng rầm.

Kỳ Yến Ngưng kéo đại một cái nào đó, tùy ý ngồi xuống. Ký ức của nguyên chủ còn hơi hỗn loạn, hắn cần phải xử lý cẩn thận một chút thì mới biết tiếp theo cần làm cái gì.

Hắn nhắm mắt trầm tư.

Không ngờ rằng cửa phòng makeup lại mở ra, giữa khe cửa lộ ra một bóng người dè dặt đứng đó.

“A Ngưng, cậu…”

Kỳ Yến Ngưng bị làm phiền, mở mắt ra không kiên nhẫn nhìn người mới tới.

Người mới tới bị dọa hơi rụt người lại, nhưng cũng dè dặt bước vào.

“A Ngưng, cậu không sao chứ?” Chàng trai tóc xoăn bước vào phong, “Cái đó….cậu đừng buồn, mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi.”

Chàng trai lắp bắp mà an ủi hắn, trong đôi mắt trong sáng đấy còn có sự dè dặt cẩn thận.

Kỳ Yến Ngưng hơi suy nghĩ một chút.

Ồ, đây là bạn cùng phòng trong chương trình của nguyên chủ, tên là Bùi Hoán. Cậu chàng tâm tư lương thiện, thực lực cũng không tốt, vì vậy mà muốn cùng nhau an ủi tìm kiếm sự đồng cảm với nguyên chủ, nhưng nguyên chủ lại luôn tin tưởng La Hoành, luôn cùng những thí sinh khác xung quanh La Hoành, thái độ với Bùi Hoán vẫn luôn không tốt.

Không ngờ rằng, trong lúc nguyên chủ bị tấn công dồn dập như vậy, bên cạnh vẫn còn một người bạn không tranh thủ ném đá xuống giếng như những người khác, lại là còn đến từ một người mà nguyên chủ không xem là bạn bè đến an ủi.

“Tôi vẫn ổn.” Kỳ Yến Ngưng hơi mỉm cười trả lời.

“À, vậy, vậy rất tốt.” Rõ ràng là Bùi Hoán cũng không tin lắm, ánh mắt tưởng đâu đã giấu kỹ sự lo lắng mà nhìn hắn, “Vậy, tớ đi nha, tớ phải lên sân khấu rồi.” 

Nói rồi thì dùng cách ngược lại lúc đi vào, chạy như bay muốn ra khỏi cửa.

“Chờ xíu, Bùi Hoán.” Giọng của Kỳ Yến Ngưng mang chút lười biếng.

Chuyện của nguyên chủ thì hắn vẫn chưa giải quyết được trong chốc lát, nhưng vẫn có thể giải quyết được chuyện trước mắt này. Tặng cho chàng trai duy nhất đối xử tốt với nguyên chủ một cơ duyên là chuyện nháy mắt.

Vừa nghe thấy Kỳ Yến Ngưng lên tiếng, Bùi Hoán xoay người lại trong nháy mắt.

Kỳ Yến Ngưng nheo mắt quan sát Bùi Hoán từ đầu tới chân.

Bùi Hoán nắm chặt góc áo, hơi cắn môi, ngại ngùng không biết làm sao. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng đang lạnh lùng lướt trên người mình.

A Ngưng đang muốn làm gì?

Cảm thấy ánh mắt đã dời đi thì cậu mới dám hơi ngẩng đầu, thắc mắc nhìn Kỳ Yến Ngưng. Chỉ thấy hắn lướt qua đồ makeup trên bàn, rồi lại cầm hộp má hồng và một cây son bóng đi tới.

“Ngẩng đầu.” Kỳ Yến Ngưng ra lệnh.

Bùi Hoán lập tức ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn cúi xuống nhìn dưới đất.

Kỳ Yến Ngưng dùng tay lấy một ít má hồng điểm lên mặt Bùi Hoán. Ngón tay mát lạnh chấm nhẹ dưới mắt, khiến Bùi Hoán run một cái, mặt cũng hơi né nhẹ, chưa kịp khiến Kỳ Yến Ngưng mất kiên nhẫn đã đưa mặt ngay lại.

Lực ngón tay của Kỳ Yến Ngưng cũng nhẹ đi vài phần, cầm má hồng phủ lại dưới mắt và gò má của Bùi Hoán, lại lấy cây son bóng để thoa lên giữa môi Bùi Hoán một chút.

Sau đó lại mở cúc áo trên cùng của Bùi Hoán ra.

Xong hết thì hắn lại lùi một bước, nhìn một lượt thành quả của mình. Trong khi Bùi Hoán lại luống cuống tay chân để yên cho hắn đánh giá.

Kỳ Yến Ngưng suy tư trong chốc lát, ánh mắt lướt nhanh cả phòng makeup, lấy ra một ruy băng ren màu đen trong đống phụ kiện kia.

Sau đó cột lên cánh tay của Bùi Hoán, ngay vị trí này, lúc để yên thì không thấy gì, nhưng khi bắt đầu vũ đạo, chiếc ruy băng đen sẽ bị lộ ra sau lớp áo sơ mi mềm mại như một vệt đen nằm giữa tuyết trắng xóa.

Biểu cảm ngây thơ kết hợp với gương mặt đỏ ửng, dưới cổ áo sơ mi trắng như tuyết là xương quai xanh xinh đẹp, cùng với chiếc ruy băng ren thoắt ẩn thoắt hiện.

Kỳ Yến Ngưng gật đầu hài lòng.

“Được rồi, cậu đi đi.”

Kỳ Yến Ngưng làm xong hết thì trực tiếp mở cửa tiễn khách, Bùi Hoán cũng không có cơ hội nhìn bản thân thế nào. Cậu chàng cũng muốn soi gương xem bản thân thay đổi thế nào, nhưng Kỳ Yến Ngưng đã dùng thân mình che tầm nhìn của cậu.

“Cậu không đi? Tôi nghe thấy bài của nhóm La Hoành đã hát được một nửa rồi đấy.” Kỳ Yến Ngưng kín đáo nói.

Bùi Hoán giật mình một cái, nhóm bọn họ biểu diễn sau nhóm La Hoành đó!

“A Ngưng, vậy tớ đi trước nha!” Bùi Hoán không kịp để ý gì nữa, gấp gáp rời đi.

Khi cậu tới hành lang ở hậu trường thì đồng đội cũng đang đứng chờ ở đó rồi.

“Xin lỗi, xin lỗi, tớ làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi!” Thấy ánh mắt bực bội của mọi người thì Bùi Hoán cũng sợ sệt cúi đầu xin lỗi.

Thấy cậu vậy, đồng đội cũng không tức giận nữa.

“Mau khởi động chuẩn bị đi, không có lần sau.” Đội trưởng cũng bất đắc dĩ lên tiếng.

“Vâng, vâng ạ.” Bùi Hoán ngẩng đầu nhìn đội trưởng nhóm mình.

“Cậu….” Đội trưởng dựa vào ánh sáng sân khấu nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Hoán liền kinh ngạc.

Bùi Hoán ngơ ngác thắc mắc, trên mặt mình có gì hả?

Cậu muốn hỏi, thì trên sân khấu, MC đã giới thiệu tới lượt nhóm của họ, “Sân khấu tiếp theo thuộc về nhóm Nguyệt Quang!”

Bùi Hoán chỉ còn cách hít thở thật sâu, giảm áp lực cho mình, đi theo đồng đội lên sân khấu.

Chỉ có chút má hồng với son bóng thôi, chắc sẽ không quá xấu đâu ha? Bùi Hoán cũng không tự tin mấy mà an ủi chính mình.

Cậu đứng trên sân khấu, hít thật sâu. Ánh sân khấu đèn sáng lên.

Cậu nghe được tiếng kinh hô bất ngờ của khán giả dưới sân khấu.

“Đù má, người đẹp này là ai vậy?!”

~Hết chương 1~

Bình luận (9)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Charon Không Dâm: Đã tặng 1 vỏ sò
1 tháng
Băng Băng: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
1 tháng