Skip to main content
[Edit] Sóng Ấm Triều Dâng –
Chương 1

“Hello, Do you need wash… wash…”
Giang Triều Sinh đứng ở cửa phòng ký túc xá, nói tiếng Anh với giọng địa phương level 8, lắp ba lắp bắp nói từ “wash” nửa ngày, vẫn không thể rặn ra được từ tiếng Anh chỉ máy điều hòa.
Vào đầu hè hàng năm, Đại học C thường sắp xếp cho sinh viên khoa Kỹ thuật Cơ khí đi vệ sinh máy điều hòa cho toàn trường.
Ba phút trước, Giang Triều Sinh xách dụng cụ gõ cửa phòng 666 của ký túc xá nam, trong phòng chỉ có một chàng trai mặc đồ ngủ rộng thùng thình đang ngồi trước bàn chơi game, mở mic nói chuyện với đồng đội, một tràng tiếng Anh trôi chảy, mái tóc màu hạt dẻ, trên đỉnh đầu còn có một sợi tóc vểnh lên.
Giang Triều Sinh chưa nhìn thấy mặt đối phương, đã vội phán luôn đối phương là người bạn nước ngoài, đành phải cố gắng giao tiếp với cậu ta.
Anh lắp bắp nửa ngày cũng không lắp bắp ra được gì, nhân vật trong game một phát súng bắn trúng đầu gọn gàng dứt khoát giải quyết kẻ địch, thanh niên quay người lại, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo thanh tú.
Cậu tháo tai nghe xuống, nhìn thấy hộp đồ nghề trong tay Giang Triều Sinh, hơi nhướng mày: “Đến vệ sinh máy điều hòa à?”
Phát âm chuẩn vang, cắn chữ rõ ràng.
Giang Triều Sinh: “???”
Không phải người bạn nước ngoài sao?
Nhận ra mình đã gây ra một trò hề, Giang Triều Sinh hơi ngượng: “… Ừa.”
Ôn Lan dường như không nghe thấy câu tiếng Anh vụng về kia của anh, đứng dậy ra ban công kéo một cái ghế vào, sau đó cầm cốc ra ban công múc một cốc nước.
Cửa kính chạm sàn, ánh nắng chiều chiếu rọi khắp mặt đất.
Người sinh viên đứng trên ghế tháo nắp máy điều hòa rất cao, có nét mày mắt anh tuấn, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, khi giơ tay lên có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp trên cánh tay, dưới chiếc áo phông rộng lộ ra một đoạn eo, ẩn ẩn hiện hiện có thể thấy cơ bụng đẹp mắt.
Ôn Lan cứ đứng như vậy trước cửa kính chạm sàn, đường hoàng nhìn chằm chằm vào anh.
Trước đây sao không phát hiện ra khoa Kỹ thuật Cơ khí có người sinh viên đẹp trai như vậy? Ôn Lan nghĩ trong lòng, ngành kỹ thuật không phải toàn là những người đàn ông thô kệch sao…
Giang Triều Sinh đang chăm chú vệ sinh máy điều hòa, cũng không để ý đến những thứ khác.
Lau sạch bụi bẩn tích tụ trong máy điều hòa, đậy nắp máy điều hòa lại, Giang Triều Sinh từ trên ghế bước xuống, lòng bàn tay phủi phủi bụi trên ghế, rồi mới khuân ghế ra ban công.
“Xong rồi.”
Ôn Lan lịch sự nói một tiếng cảm ơn.
Giang Triều Sinh xách hộp đồ nghề lên, chuẩn bị đến phòng ký túc tiếp theo để vệ sinh máy điều hòa.
Trước khi cửa đóng lại, từ phía sau truyền đến một tiếng cười hờ hững của cậu chàng.
“Tiếng Anh của máy điều hòa là air conditioner.”
Dái tai Giang Triều Sinh ửng hồng, “Rầm—” một tiếng, đóng cửa phòng ký túc lại.

Lưu ý của editor:

Truyện này mỗi chương có một đoạn vậy thôi á, rất ngắn, có 9 chương thôi nha. Tui đăng đúng của tác giả chứ hơm phải tự tách chương đâu á =v=”

Chúc mọi người đọc vui vẻ~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.