Skip to main content
Sổ Tay Thực Tập Của Thần Linh –
Chương 1

Chương 1: “Ngài”

Rạng sáng bốn giờ, đường Tân Tây.

Ánh đèn đường màu vàng ấm mờ mờ soi sáng một góc nhỏ, trụ đèn lẳng lặng đứng đó, dọc theo con đường nhựa vắng vẻ kéo dài đến nơi xa xăm.

Chỗ đèn đường xa nhất bỗng chớp tắt liên tục, sau đó tắt ngúm.

Bàn tay vô hình lướt qua không trung, từ xa tới gần, từng ánh đèn nối tiếp nhau biến mất.

Đến gần bóng tối, mới nghe được tiếng bóng đèn đang phát nổ.

“Bùm, bùm, bùm!”

Ánh đèn đường kéo dài cái bóng màu đen của người nọ.

Trên người “gã” phủ một lớp vảy rắn chắn, hai chi dài mảnh nhanh chóng di chuyển.

Toàn thân đầy lông tơ li ti, hai cái râu hơi run theo từng nhịp thở, chất lỏng đỏ sệt tí tách nhỏ xuống bên dưới, tạo thành một cái động đen sâu không thấy đáy trên mặt đất.

Gã hơi khom lưng, nhìn đằng sau mình.

“Tuýt —— tuýt ——” Âm thanh nhanh chóng đến gần.

“Người đằng trước chú ý, cậu đã bị khóa mục tiêu, lập tức từ bỏ chống cự! Nếu không tự gánh lấy hậu quả!”

“Người đằng trước chú ý……”

Cái loa trên xe liên tục phát lại, trong chiếc xe đằng trước, vươn ra một họng súng đen ngòm, trống rỗng, nhắm thẳng vào gã.

“Bằng bằng bằng…” Âm thanh vang vọng về phía chân trời.

Vỏ đạn leng keng leng keng rơi xuống đất, bị chiếc xe phía sau vô tình nghiền nát.

Sinh vật hình người phía trước để lộ ra vẻ mặt tựa như đang cười nhạo.

Không còn tiếp tục chạy trốn, mà xoay người, nghênh ngang đứng giữa đường.

“Ầm!”

Một quả tên lửa trực tiếp bắn tới, bóng dáng gã biến mắt trong khói bụi, ánh lửa bốc lên tới tận trời.

Âm thanh “Tuýt tuýt” dừng lại, lốp xe của ba chiếc Minibus cọ xát với mặt đường phát ra một tiếng thắng xe thật lớn, mười mấy nhân viên trị an mặc đồ đen trang bị võ trang lao ra từ bên trong, sắp xếp thành đội hình chiến thuật, cảnh giác nhìn về phía con quái vật.

Chưa kịp để bọn họ có hành động gì, cơ thể của một đội viên trẻ tuổi đột nhiên run rẩy, đồng tử giãn rộng, ngã thật mạnh xuống đất, máu tươi vẽ thành một đường cong vặn vẹo trên đường nhựa.

Quái vật đứng đằng sau cậu ta, nhếch môi cười cười, con mắt màu đỏ tươi rung động, nhìn bốn phía xung quanh.

Đó là một loại ánh mắt như đang nhìn con mồi.

Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng lại.

Thảm trạng của đồng đội trẻ tuổi hiện ra trước mắt, nhóm nhân viên trị an nhóm không khỏi rối loạn.

“Bằng bằng bằng…” Tiếng súng vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Cùng với đó là mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Từng bóng người liên tục ngã xuống, có người vứt súng xuống vừa lăn vừa bò, nhưng vẫn không thể thoát khỏi.

Độ nguy hiểm của con quái vật này còn cao hơn dự tính!

Sau một tiếng hét thảm cuối cùng, Trần Nhất vứt con người trong tay đi, tròng mắt đỏ bừng, nhanh chóng xoay tròn trên dưới trái phải, ở vị trí lỗ mũi, kia hai cái lỗ hổng tối om kia thở ra hơi nóng.

Chưa đã thèm.

Sau khi đạt được năng lực siêu phàm, Trần Nhất có thể nhảy vài trăm thước, năm giác quan nhạy bén, đạn cũng không thể đuổi không kịp gã. Đồng thời, khát vọng đối với máu thịt cũng đạt tới đỉnh điểm.

Gã đứng thẳng người nhìn về phía xa, ánh mắt khóa lấy một bóng dáng mỏng manh.

Bóng dáng của người thanh niên rất thon gầy, tay xách một túi nilon lớn đến lạ, giống như mới vừa đi mua về.

Chính là cậu ta!

Con mồi cuối cùng của đêm nay!

Trần Nhất hưng phấn hét lên, đột nhiên nhảy một cái, nhảy xuống đèn đường, phóng về phía thanh niên.

Âm thanh gió rít bên tai, máu từ tim chạy tới hai chân, hai giây sau, Trần Nhất cách người trẻ tuổi kia không đến 10 mét.

Gã thậm chí còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người thanh niên, túi nilon tỏa ra mùi hương thuộc về đồ ăn.

Có bánh mì mềm mại, rau dưa và trái cây tươi mới, cùng với mùi cá nhàn nhạt.

Gã nghi hoặc, giờ này rồi, còn siêu thị nào mở cửa sao?

Tò mò thúc đẩy Trần Nhất nhìn về phía logo trên túi nilon.

Nhưng chữ trên túi gã một chữ cũng không biết.

Chữ nước nào đây?

Ánh mắt Trần Nhất không nhịn được.

Những ký hiệu không biết tên kia, kiến thức không thể hiểu, phản chiếu trên tròng mắt, tựa như con dấu được chạm nổi.

Những ký hiệu biến dạng vặn vẹo trong tầm mắt, hóa thành vô số côn trùng thật nhỏ, bò bên trong tròng mắt gã, chui vào trong não.

Lũ trùng nhỏ li ti thét chói tai, tựa như máy khoan điện, khoan thành một cái lỗ đang ngày càng sâu trong não của gã, như muốn nghiền nát ý thức gã.

Khóe mắt của Trần Nhất muốn nứt ra, tai chảy ra máu tươi.

Gã vô cùng đau đớn, cơ thể như bị một sức mạnh vô hình khóa chặt lại, tứ chi không thể nhúc nhích một tí nào, càng đừng nói tới việc chạy trốn.

Thấy bóng dáng thon gầy chủ động đến gần, Trần Nhất mở to miệng hít thở, hoảng sợ nhìn người đang đi tới.

Trên người “ngài” bay ra làn sương đen dày, vặn vẹo xoắn xuýt trên không trung, hóa thành vô số xúc tua, quấn lấy nhau, quét xuống, vây lấy linh hồn của gã.

Bọn chúng men theo khe hở chui vào trong, từng chút một xé nát.

Nỗi sợ nguyên thủy điên cuồng bóp nghẹt ý chí của Trần Nhất, ra sức đánh vào thân thể gã, khiến linh hồn gã run rẩy.

Không thể trốn! Không thể trốn! Trốn không thoát!

Kinh ngạc, sợ hãi, hối hận, oán hận, không cam lòng, vô số cảm xúc đan xen nhau, khiến gương mặt Trần Nhất trở nên dữ tợn, hàm răng va vào nhau phát ra tiếng “cạch cạch cạch”.

Gã không nói nổi được bất cứ từ nào, cũng không thể khống chế được nước mắt và nước mũi, hỗn hợp màu đỏ tươi và vàng đục, dọc theo làn da nâu sẫm thô ráp trườn xuống dưới nhỏ giọt.

Không, tao vẫn muốn sống! Tao không muốn chết!

Trần Nhất gào thét không ra tiếng.

Nhưng “ngài” cũng không dừng lại, bước chân vẫn không nhanh không chậm như cũ.

Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, càng làm tiếng tim đập của Trần Nhất có vẻ chói tai.

“@!! %¥#*…”

“Ngài” phát ra một chuỗi âm thanh không giống như đang nói.

Chỉ trong chốc lát, cơ thể Trần Nhất bắt đầu tan chảy, trước tiên là làn da, sau đó là cơ bắp, mạc cơ, cuối cùng là xương cốt, tí tách, tựa như ngọn nến đang nhỏ máu.

Sinh vật hình người cao một mét tám, trong giây lát đã hóa thành một bãi máu thịt lúc nhúc đặc sệt như hồ dán, đen sì, hôi hám, tựa như rác rưởi ven đường.

Một luồng ý niệm ngây ngốc, hốt hoảng, mờ mịt nhìn về phía làn sương đen kia.

Khoảnh khắc khi ý thức tiêu tan, gã thấy được sự thật bên dưới làn sương đen.

Đó là một người thanh niên nhân loại với vẻ ngoài ưu tú.

Nguyễn Châu khẽ chớp mắt, xác nhận trước mặt không có một bóng người.

Kỳ quái, người vừa nãy, sao mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi rồi?

Làm một nô lệ tư bản 007, Nguyễn Châu không khỏi hoài nghi, có phải là do gần đây quá áp lực hay không, mà lại xuất hiện ảo giác.

Khó lắm mới đi mua sắm một lần, ra khỏi siêu thị, trên đường đi cậu hầu như không nhìn thấy người nào, mặc dù có lác đác một hai người, với vẻ mặt vội vã, không hề nghe thấy tiếng nói chuyện.

Vốn là khu vực buôn bán tiếng người náo nhiệt, mấy cửa hàng lại không hẹn mà cùng đóng cửa, treo lên bảng “CLOSE”.

Xung quanh ngay cả bóng dáng xe cộ cũng không có, chỉ còn lại một mình cậu, cứ thế di chuyển trên con đường dựa theo trong trí nhớ.

Đi đến chỗ vốn phải là trạm tàu điện ngầm, lại chỉ nhìn thấy một biển báo đang thi công cực lớn.

Nơi này đã biến thành một công trường.

Nguyễn Châu còn tưởng mình đi nhầm đường, lấy điện thoại ra, mở bản đồ lên, lại hiện lên kết nối internet không tốt.

Điện thoại hết tiền, mất mạng.

Càng tệ hơn nữa, là kim đồng hồ đang dần di chuyển đến hai giờ.

Cậu đã ở bên ngoài lâu quá rồi, nhưng ngày mai vẫn phải đi làm.

Nơi này vắng vẻ đến mức ngay cả xe taxi cũng không có.

Nguyễn Châu có chút sốt ruột.

Đúng lúc này, cậu thấy cách đó không xa có bóng người đang đi tới gần mình.

Giống như nhìn thấy hy vọng, cậu vội vàng tiến đến.

Cứ hỏi đường trước, nếu đối phương dễ nói chuyện, còn có thể mượn điện thoại để nạp tiền điện thoại, rồi trả tiền lại cho người nọ.

Đi lên phía trước, Nguyễn Châu nở một nụ cười thân thiện: “Xin hỏi, nơi này là nơi nào ạ? Anh biết…”

Còn chưa kịp nói hết câu, người nọ đã biến mất chỉ trong chớp mắt, không một chút tiếng động.

Nguyễn Châu còn tưởng mình nhìn nhầm.

Không lẽ là do tăng ca quá mức nên sinh ra ảo giác?

Cậu đặt túi nilon lên trên đất, dụi dụi mắt.

Con cá chép mua về từ siêu thị vẫn còn sống, đang giãy giụa trong túi, âm thanh cọ xát với túi nhựa vang lên trên con đường trống trải lại có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Túi bị con cá giãy giụa đến lật, Nguyễn Châu vội vàng duỗi tay xách lại, lúc này mới chú ý tới, nơi người đàn ông kia biến mất có thứ gì đó hơi lạ.

Quái lạ, vừa nãy có thứ này sao?

Ước chừng cao đến cẳng chân, một bãi tối đen, bên ngoài nhẵn nhụi phản xạ lại ánh sáng yếu ớt, mềm nhũn, đặc nhão, dưới ánh trăng cứ như đang lúc nhúc.

Giống như một cái nấm mồ đang sống.

Nguyễn Châu lạnh hết cả lưng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.