[Trùng sinh] Sự tái sinh
Editor: Trầm Lăng
Beta ngày: 03/07/2025
Chương 1:
Mỗi năm đến ngày Kinh Trập tháng ba[1], thành phố Lệ Vân lại mưa rả rích. Tiếng mưa rơi tí ta tí tách hòa cùng không khí ẩm ướt đặc trưng của thành phố nhỏ phương Nam trùm lên cơ thể, một cảm nhận khác lạ, dù cho đã xa quê nhà nhiều năm nhưng Lâm Kinh Trập vẫn chẳng quên nổi.
Anh mắc chứng mất ngủ, từ sau cái ngày cha anh mất khi anh hai mươi chín tuổi đến nay anh chưa được ngủ ngon giấc lần nào, bởi vậy sau khi bị tiếng mưa rơi lúc 4 giờ sáng đánh thức, anh bèn ngồi lặng yên bên cửa nhà ngóng nhìn ngọn núi Lệ Vân bị mưa mông lung bị mưa bụi che kín. Vào năm 1990, núi Lệ Vân khi ấy vẫn chưa bị phát hiện có tài nguyên khoáng sản chôn sâu dưới lòng đất nên vẫn rất hùng vĩ tráng lệ, nó khác hẳn với dáng vẻ hoang tàn trong ấn tượng của Lâm Kinh Trập.
Trước cửa nhà vô cùng hỗn độn, vòng hoa trắng treo quanh chữ “điếu” [2] bị gió thổi lệch, kèn xô-na được đặt tạm trong góc tường đã dính đầy bùn đất, xác pháo trúc đỏ bị mưa xối ướt nhẹp…
Anh quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống chiếc quan tài làm bằng gỗ sam nằm lẻ loi giữa phòng khách, thoáng qua chai dầu tùng màu nâu đỏ bóng giá trị không rẻ, là vật liệu mà dân nhà giàu của thành phố Lệ Vân thích dùng nhất.
Người nằm bên trong là ông ngoại Giang Kế Tần, người mà hơn hai mươi năm trước Lâm Kinh Trập từng rơi nước mắt tiễn đưa.
Trên vách tường treo một quyển lịch tuấn mã[3], dòng chữ đen trên nền trắng ghi rõ: “ngày mùng 6 tháng 3 năm 1990”. Lâm Kinh Trập vẫn còn hoảng hốt như đang đắm chìm trong mộng cảnh, nhưng anh biết rõ, chỉ bốn hôm nữa thôi, người ông mình thương nhớ nửa đời người sẽ được đưa vào nghĩa trang công cộng của thành phố Lệ Vân trong tiếng trống chiêng linh đình. Và bia mộ của ông, cùng với sự phát triển ngày một hưng thịnh của nhà họ Giang, trở thành Thánh địa mà chính ủy[4] thành phố Lệ Vân đến viếng mỗi dịp Thanh Minh hằng năm.
Lâm Kinh Trập chỉ nhớ rằng mình cầm một chai rượu đến trước mộ ông ngoại tự rót tự uống. Hôm đó anh vừa hoàn thành chương trình tu nghiệp ở nước ngoài, lập tức bay về Yên Thị sau đó chạy ngay đến Lệ Vân, hơn bốn mươi tiếng không được chợp mắt, tinh thần kiệt quệ vô cùng, lại nghe tin người bạn cũ Cao Thắng bị xử tử hình — cú sốc này khiến anh hoàn toàn suy sụp. Sau một hồi khóc cạn nước mắt, anh gục bên bia mộ, thiếp đi trong vô thức.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, anh đã quay về hơn hai mươi lăm năm trước, vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình.
“Kinh Trập!” Tiếng mưa rơi đều đặn bị cắt ngang bởi tiếng xích xe đạp cọc cạch, một chiếc xe đạp cũ lái vào tầm nhìn, dừng trước mặt Lâm Kinh Trập. Người chủ xe dùng một chân chống lên mặt đất, một tay bung dù, thẳng thắn lên tiếng: “Tao đã đoán là mày còn chưa ra khỏi nhà rồi mà, lên đi, tao đèo mày đi học!”
Cao Thắng mười tám tuổi cắt đầu đinh, mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình đã cũ nhưng sạch sẽ, chiếc áo len đan tay mặc lót trong còn dài hơn cả áo ngoài đã sờn lông sau nhiều lần giặt, trông mộc mạc hơn nhiều những bộ đồ tây sẫm màu càng ngày càng đắt tiền sau khi gia nhập “bang phái”. Song chính khuôn mặt mỉm cười một cách vô tư ấy, đã mười mấy năm rồi Lâm Kinh Trập chưa được nhìn thấy.
Chờ mãi mà không thấy anh lên tiếng, Cao Thắng nhìn sắc mặt tái nhợt, biểu cảm hốt hoảng của anh thì chỉ nghĩ anh đang đau lòng quá độ vì ông ngoại qua đời, cậu cũng không dám khuyên loạn, chỉ vỗ vỗ con xe đạp hiệu 28[5] ghẻ của mình, nói như không có việc gì: “Nhanh lên nào, quỷ chậm chạp, không là trễ giờ tự học đấy!”
Lâm Kinh Trập phản ứng chậm vài giây, chậm chạp đứng dậy: “Mày chờ tao một lát.”
Anh quay người trở lại trong nhà, không lấy chiếc cặp đã chuẩn bị từ đêm hôm trước mà đi đến trước quan tài, cúi người nhìn ông lão gầy gò thấp bé, nhắm mắt yên giấc bên trong.
Đây là người thân mà Lâm Kinh Trập quyến luyến nhất, cũng là người duy nhất anh tin tưởng hoàn toàn trong nhân sinh dài đằng đẵng của mình.
“Ông ngoại.” Tại sao không cho tôi về sớm hơn mấy ngày chứ? Dù cho chỉ có thể nghe thấy giọng nói uy nghiêm nhưng chứa chan yêu thương của ông một lần thôi cũng được. Lâm Kinh Trập nhẹ tay sửa sang lại mép tóc ngổn ngang của ông lão, tầm mắt lướt qua năm ngón tay săn chắc trẻ trung, tinh tế mảnh khảnh của mình, anh khựng lại một thoáng rồi buông tay khỏi thành quan tài, nuốt cạn nghẹn ngào, khóe môi run rẩy lộ ra một nụ cười mỉm đầy hoài niệm: “Con đi học đây.”
Thành phố Lệ Vân năm 1990 chưa được xây dựng khoa học như ngày sau, rời khỏi “khu nhà giàu” của nhà họ Giang, mặt đường đã xuất hiện ổ gà ổ voi gập ghềnh. Lâm Kinh Trập ngồi ở yên sau, che ô hộ Cao Thắng, thỉnh thoảng xóc lên một cái, mông đập vào cái yên cứng ngắc của con xe cà tàng sắp hỏng này, bên tai văng vẳng tiếng lải nhải huyên thuyên của thằng bạn thân hiện vẫn còn trẻ trâu: “Hôm nay có bảng điểm đấy, toang rồi mày ơi, thi thử lần này nát lắm luôn. Dạo này bà chủ nhiệm nhìn bọn mình không vừa mắt, tao đoán lần này phải viết bản kiểm điểm rồi, mày nhớ đến cầu xin mẹ tao hộ tao với…”
Kinh tế đã tiến vào thời kỳ phát triển, mặc dù thành phố Lệ Vân tỉnh Quần Nam chỉ là một thành phố nhỏ nhưng cũng bắt đầu xuất hiện một đám “người giàu mới nổi”. Trên con đường cái không rộng lắm đã có xe bốn bánh chạy qua, phần lớn là Santana đầu vuông [6]. Bị chiếc xe phía trước xả không ít bụi bặm và khí thải vào mặt, Lâm Kinh Trập giật mình tỉnh khỏi cảm giác mông lung như bị bọt biển bao lấy. Tiếng càm ràm đầy tươi tắn của thằng bạn cấp ba ngồi trước mặt kéo anh trở về hiện thực, đánh thức cả những ký ức xưa cũ khiến anh khẽ cười khổ một cái.
Viết kiểm điểm? Nào có đơn giản như vậy.
Năm 1990 là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Lâm Kinh Trập. Năm áy anh chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị nghênh đón một khởi đầu mới, nhưng sau khi ông ngoại qua đời, hàng loạt biến cố liên tiếp xảy ra đã đảo lộn tất cả.
Nếu như tất cả ký ức mà anh đang có thực sự là những gì đã xảy ra ở kiếp trước, vậy thì hôm nay trong tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm Lý Ngọc Dung sẽ tuyên bố một tin: những học sinh lớp I có thành thích không tốt bị chuyển xuống lớp V. Rất không khéo, Lâm Kinh Trập và Cao Thắng, và cả một người bạn khác của họ Chu Hải Đường đều nằm trong số đó.
Thành tích của Cao Thắng lẫn Chu Hải Đường vốn đã không tốt, cho đến nay vẫn luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của giáo viên chủ nhiệm Lý Ngọc Dung. Thành tích vốn có của Lâm Kinh Trập lại khá giỏi, chỉ là gần đây việc ông ngoại bị bệnh nặng rồi qua đời đã ảnh hưởng đến tinh thần của anh, làm anh không còn lòng dạ nào để học tập. Xấu ở chỗ áp lực thi cử lớp 12 rất lớn, việc học căng thẳng, tuy Lâm Kinh Trập chỉ lơ là việc học khoảng nửa tháng, thành tích đã tụt dốc hết sức rõ ràng. Từ đứng trong top10 toàn khối rớt thẳng ra ngoài top30 của lớp chọn, trong khi đó thành tích thi đại học lại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đánh giá giáo viên sắp tới của Sở Giáo dục thành phố Lệ Vân, trước đây vì mẹ của Cao Thắng cũng là giáo viên ở THPT số 1 (Nhất Trung), Lý Ngọc Dung còn nhẫn nhịn không nói gì, hiện nay đứng trước lợi ích, cô ta không thể tiếp tục làm ngơ.
Khối 12 THPT số 1 được chia từ lớp I đến lớp V, thứ tự phân lớp thể hiện rõ ràng năng lực học sinh. Kiếp trước khi Lâm Kinh Trập biết tin mình bị chuyển lớp ngay trước kỳ thi đại học, chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, tâm lý của anh vốn đã lung lay vì vừa mất người thân nay rốt cuộc sụp đổ hoàn toàn, dẫn đến kết quả thi đại học thê thảm đến không thể cứu vãn.
Từ đó dẫn đến một loạt hậu quả xấu đằng sau, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến quỹ tích cuộc đời của Lâm Kinh Trập. Bởi vì vấn đề bằng cấp, năng lực làm việc của anh bị bao kẻ nghi ngờ, con đường thăng tiến cũng bị hạn chế nhiều. Rồi cứ thế, anh vẫn luôn mê man vô vọng với tương lai của mình, cho đến năm ba mươi tuổi anh mới rút được kinh nghiệm xương máu, quyết tâm nghỉ việc để đi học lại, cuối cùng cũng khuấy lên chút gợn sóng trong cái đầm lầy cuộc đời vô vọng này, nhưng mà vào lúc ấy, anh đã đánh mất quá nhiều thứ vì sự bất lực của bản thân.
Bạn bè của anh là Cao Thắng và Chu Hải Đường vì thiếu tiền, lại thấy học trường cao đẳng nghề hay tư thục quá đắt đỏ, chấp nhận bỏ học giữa chừng, gia nhập bang phái bản địa thành phố Lệ Vân. Tuy được vài năm huy hoàng, nhưng mấy băng nhóm nhỏ đó cũng chỉ tác oai tác quái được ở Lệ Vân mà thôi, ra khỏi vùng này thì cũng chỉ là một con châu chấu nhỏ bị đại nhân vật một tay bóp chết. Thế là một khi chính quyền siết chặt, thế lực lập tức sụp đổ trong nháy mắt, đại ca chạy trốn, đàn em chịu thay, hai thằng bạn anh một đứa chung thân, một đứa tử hình; chẳng hiểu sao lại bi kịch đến thế, cả gia đình tan nát, thảm đến mức không nỡ nhìn.
Mà còn mình…
Lâm Kinh Trập bỗng nhớ đến người cha già nằm trên giường bệnh đã giàn giụa nước mắt trước khi lâm chung, lòng anh chợt nghẹn lại, mãi không thở nổi, cho đến tận khi Cao Thắng phanh xe trước cổng trường học, bánh xe kít lại, anh mới sực tỉnh.
“… Mày nói gì đi?” Cao Thắng hỏi.
Lâm Kinh Trập chẳng nghe lọt tai một chữ nào cả.
“Thôi.” Cao Thắng thấy anh mờ mịt, chỉ coi là anh vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi đau người nhà qua đời. Cậu bèn lục trong chiếc cặp vải đeo chéo, lấy ra một hộp cơm bằng sắt: “Ban nãy quên mất tiêu, mày còn chưa ăn cơm nhờ? Mẹ tao làm bánh hành [7], bảo tao mang cho mày.”
Mẹ Cao Thắng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp V – Hồ Ngọc, đồng thời cũng dạy toán cho nhiều lớp khác. Việc Lâm Kinh Trập không cha không mẹ, sống với ông ngoại từ nhỏ là chuyện ai cũng biết trong trường, mẹ thằng Cao – Hồ Ngọc cũng vì thế mà luôn quan tâm đến anh, thường xuyên sai Cao Thắng mang cơm hay đồ ăn cho anh.
Lâm Kinh Trập cảm ơn, nếm được mùi vị đã lâu không gặp, suýt rơi nước mắt.
Sau khi Cao Thắng xảy ra chuyện, chỉ sau một đêm Hồ Ngọc đã già sọm đi như biến thành một người khác. Không lâu sau khi bản án được tuyên, bà cũng qua đời. Trước khi lâm chung bà còn lo lắng vì chứng mất ngủ hàng đêm của Lâm Kinh Trập. Bà gần như là nửa người mẹ của Lâm Kinh Trập, ngày tiễn đưa bà, Lâm Kinh Chập như kiệt quệ toàn thân, chẳng còn chút sức lực nào. Ấy vậy mà đến ngày vào trại giam thăm Cao Thắng, anh vẫn phải gắng gượng giả vờ nhẹ nhàng, giấu đi sự thật tàn khốc ấy.
Đời này… Đời này…
Anh nặng nề nuốt xuống miếng bánh hành nồng hương, cúi đầu để tóc mái dài che khuất hơi nước trong mắt. Anh mới quẹo vào hành lang đã nghe thấy một tiếng cười nhạo từ phía lớp 1 vang vọng lại: “Lâm Kinh Trập? Lần này mày thi kém như vậy mà còn dám đến lên lớp à?”
Lòng Lâm Kinh Trập nhói lên, anh ngẩng đầu, đập vào mắt quả nhiên là anh họ ngoại [8] Giang Nhuận, người quen cũ.
Giang Nhuận là con trai độc nhất của dì Lâm Kinh Trập, vẫn luôn không ưa Lâm Kinh Trập, cố tình lại cùng sống trong một thành phố nhỏ như Lệ Vân, rồi cũng vì cùng tuổi nên học cùng lớp, từ nhỏ đến lớn mâu thuẫn chưa từng dứt.
Khi còn nhỏ, những tranh chấp chẳng qua chỉ là mấy chuyện vặt vãnh trẻ con, Giang Nhuận không vừa mắt Lâm Kinh Trập không cha không mẹ song lại học giỏi, thành tích luôn cao hơn nó. Lớn lên rồi, nguyên nhân cãi vã đã phức tạp hơn nhiều, ông ngoại Lâm Kinh Trập họ Giang, có chút sản nghiệp ở thành phố Lệ Vân. Trước khi mất, ông để lại di chúc chia đều tài sản cho các con, nhưng căn nhà đang ở cùng toàn bộ bộ sưu tập đồ cổ quý giá bên trong, lại chỉ để lại cho một mình Lâm Kinh Chập.
Ông cụ đã tính toán kỹ, biết con trai con gái mình đều không phải là người rộng lượng, Lâm Kinh Trập mới mười tám tuổi, trước có sói sau có hổ rình rập, sao mà giữ nổi sản nghiệp? Không bằng cho anh vài đồng bạc, ít nhất cũng bảo đảm được sinh hoạt, huống chi bộ sưu tập đồ đồng cổ mà ông sưu tầm đó tuy là hiếm có khó tìm, nhưng lại không được ưa chuộng ở thành phố Lệ Vân, cũng chẳng mấy người hiểu được giá trị thực sự của chúng.
Thế nhưng, chính quyết định ấy lại như một luồng sấm sét giáng thẳng xuống nhà họ Giang.
Ngay cả ông cụ cũng không ngờ rằng, khi mình vẫn còn đang bệnh nặng, các con trai con gái trong nhà đã nghĩ xong chốn về cho đám bảo bối của ông. Ở thành phố Lệ Vân không có ai hỏi thăm cổ vật đồ đồng, nhưng rời khỏi vùng trời nhỏ này, ngoài kia không thiếu kẻ sành sỏi biết nhìn hàng. Thành phố Lệ Vân trực thuộc tỉnh Quần Nam, trên tỉnh có một vị lãnh đạo nhỏ rất đam mê sưu tầm những thứ đồ này, dì của Lâm Kinh Trập được người dắt mối làm quen với đối phương, đã sớm to tiếng hứa hẹn, bây giờ đang dựa vào mối quan hệ ấy để làm ăn thuận lợi, chỉ chờ ông cụ đi thôi là làm tròn lời hứa.
Ai ngờ ông cụ lại lập di chúc để lại những món đồ đó cho Lâm Kinh Trập chứ! Một thằng cháu khác họ! Còn được công chứng chứng thực. Chuyện đơn giản lại bị phức tạp hóa, dì Giang tức giận bực bội, suốt ngày ở nhà mắng chửi, chỉ hận không thể nổ chết Lâm Kinh Trập ngay lập tức. Giang Nhuận nghe mãi thành quen, biết Lâm Kinh Trập phá hỏng chuyện tốt nhà mình, từ lâu đã ghi hận trong lòng. Lần này thi thử, biết Lâm Kinh Trập thi kém, không ngờ lại thấp hơn mình 100 điểm, nó sướng điên người. Bởi vậy đã đứng chờ ở cửa lớp từ sớm, chỉ trực chờ Lâm Kinh Trập đến để chửi hai câu cho thỏa lòng.
Lâm Kinh Trập không đáp lại, Cao Thắng lại tức anh ách, tiến lên quát hỏi: “Mày nói gì?! Có ngon thì lặp lại lần nữa thử!”
“Mắc mớ gì tới mày? Ôi tao quên mất, đây không phải là thằng đội sổ lớp chúng ta, chuyên bám đít Lâm Kinh Chập sao? Sao nào, muốn đánh nhau à?” Giang Nhuận khiêu khích trợn mắt nhìn chăm chú vào cánh tay nhỏ gầy của Lâm Kinh Trập, nó đã triệu tập mấy thằng bạn tốt, chỉ cần Lâm Kinh Trập vừa động thủ, bọn nó lập tức đến hỗ trợ, thể nào cũng phải ác nhân cáo trạng trước. Thời điểm đó trường học có truy cứu trách nhiệm, mình cũng chẳng phải người ra tay trước.
Mấy trò khôn vặt ấu trĩ thế này, Lâm Kinh Trập liếc mắt một cái là nhìn thấu, anh ngăn cản Cao Thắng đang tức đến mặt đỏ phừng phừng, ung dung thong thả ăn hết cái bánh trong tay, tuy không đến nỗi giận gì một câu khiêu khích, nhưng lòng anh không phải không gợn sóng.
Bởi vì Giang Nhuận, hay nên nói toàn bộ nhà họ Giang sau lưng Giang Nhuận ngoại trừ ông ngoại, đều nổi bật bất thường trên con đường đời của anh.
Lâm Kinh Chập cũng phải mãi rất lâu sau này mới biết được đống đồ cổ ông ngoại để lại cho anh có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Giang. Nhưng ở kiếp trước, vào thời điểm này, anh chỉ là một thiếu niên hồ đồ vô tri chưa va chạm với xã hội mà thôi. Những cổ vật đồ đồng của ông ngoại đối với anh mà nói chỉ là một nơi ký thác tình cảm, anh không muốn buông tay, nhưng với người nhà họ Giang là phải giành lấy cho bằng được.
Những năm 90, ở một thành phố nhỏ như Lệ Vân, pháp luật chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Nhà họ Giang táo tợn vô cùng, không đòi được thì thẳng tay đem đồ cổ trong nhà tổ của ông ngoại đi mất. Lâm Kinh Trập tức giận, định kiện cáo cho ra lẽ, thì đúng lúc đó, người mẹ ruột ở tận thủ phủ tỉnh – từ nhỏ đến lớn chưa từng liên lạc với anh lần nào – bất ngờ gọi điện về, giọng điệu ngọt ngào đầy quan tâm ân cần.
Lâm Kinh Trập đang trong thời điểm yếu ớt nhất, vừa không có nguồn thu nhập, vừa phải đối phó với sóng gió bốn bề mỗi ngày, hình tượng người mẹ dịu dàng gần như nhấn chìm anh trong nháy mắt. Dưới lời lẽ “thánh thiện” đầy yêu thương của bà ta, anh chấp nhận bỏ qua cho “người nhà”, lại được mẹ khuyên, từ bỏ nguyện vọng vào một trường đại học công lập bình thường ở Yên thị, điền nguyện vọng vào cao đẳng tư thục tốn kém ở tỉnh lị – nơi bà ta đang sống.
Mãi đến rất lâu, rất lâu sau, khi anh cuối cùng cũng nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng khéo léo.
Người nhà họ Giang đã nhờ vào món quà “trọng đại” đó mà ngồi vững trên cái ghế nhà giàu bậc nhất thành phố Lệ Vân.
Liếc mắt thấy hai bóng người đang vội vàng đi tới, Lâm Kinh Trập khẽ mỉm cười, thả Cao Thắng ra, bước thẳng tới gần Giang Nhuận, nhỏ giọng cười khẽ: “Thành tích của tao thế nào không nhọc mày để ý, so với tao, không bằng mày quan tâm mẹ mày nhiều hơn đi. Mấy ngày hôm nay bà ta sắp tức chết rồi nhỉ? Mày cẩn thận bà ta tức quá… nhảy tửng tửng như con điên…”
Giang Nhuận bị chọc vào chỗ đau lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai. Nó dùng một tay kéo cổ áo của Lâm Kinh Trập, tay còn lại giơ cao quả đấm lên, mắt long lên sòng sọc, hét chói tai: “Đjt mẹ mày mày muốn chết————”
“Dừng tay!!!”
Nó còn chưa kịp ra tay, thì một tiếng quát trầm đầy nghiêm nghị bất ngờ vang lên từ phía sau, nó giật mình thon thót suýt nữa tè ra quần. Quay đầu nhìn lại, chân Giang Nhuận liền mềm nhũn, thầy trưởng phòng Giáo dục Chính trị và giáo viên chủ nhiệm lớp của nó đang đứng cách đó không xa, sắc mặt khó coi hết sức.
Giang Nhuận mập mạp lại cao to, đứng cạnh Lâm Kinh Trập gầy gò trắng trẻo thì trông càng to béo hơn.
Thầy trưởng phòng lập tức quát lớn: “Anh định làm gì hả! Dám công khai đánh bạn học à? Còn ra cái thể thống học sinh gì không?!”
Giáo viên chủ nhiệm Lý Ngọc Dung liếc nhìn tình hình, có phần do dự, dù sao thành tích thi thử lần này của Giang Nhuận cũng không tệ, lòng cô ta đã nghiêng sang một bên.
Cô ta thử lên tiếng giải vây cho Giang Nhuận: “Là tại Lâm Kinh Trập đúng không? Từ sáng đến tối chỉ giỏi phá phách, một cây làm chẳng nên non, không biết nâng thành tích lên, trái lại càng ngày càng giỏi gây sự!”
Lâm Kinh Trập chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu, ra vẻ nhẫn nhục chịu đựng.
“Đủ rồi!!” Thầy trưởng phòng Giáo dục Chính trị vốn đã bất mãn với việc Lý Ngọc Dung thất đức lợi dụng mối quan hệ với hiệu trưởng để điều chỉnh học sinh trong lớp, thầy đã phải nén giận để đi thông báo, giờ nghe giọng điệu thiên vị của cô ả thì giận lắm, trực tiếp hỏi thẳng: “Cái anh đánh người này lên là gì?!”
Bên cạnh có học sinh không ưa Giang Nhuận lập tức mách lẻo: “Thưa thầy, tên là Giang Nhuận ạ!”
“Giang Nhuận đúng không.” Thầy trưởng phòng không ưa Lý Ngọc Dung, chỉ đáng thương Giang Nhuận thành vật hy sinh, “Sắp phải thi tốt nghiệp cấp 3 rồi mà vẫn còn thời gian đi bắt nạt bạn học khác! Phải ghi tội xử lý kỷ luật ngay! Trước thứ Hai anh viết cho tôi một bản kiểm điểm, đến khi kéo quốc kỳ chào cờ, anh lên xin lỗi công khai bạn học này!”
“Thầy trưởng phòng ——” Lý Ngọc Dung cả kinh, viết kiểm điểm thì dễ nói, chỉ thương tổn lòng tự trọng mà thôi, nhưng ghi tội thì lớn rồi, phải lưu vào trong học bạ, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc vào Đoàn, vào Đảng và cả tốt nghiệp nữa, mẹ Giang Nhuận trước đó đã đi thăm không ít thầy cô, chuẩn bị xin trường học cho Giang Nhuận một danh ngạch tuyển thẳng vào Đại học Quần Nam.
Điều kiện là học sinh đó phải học giỏi toàn diện, không có một vi phạm kỷ luật nào trong học bạ, cứ thế này thì, kế hoạch tuyển thẳng trăm phần trăm vô vọng rồi.
Thầy trưởng phòng lại không để ý tới cô ả, bước vào lớp học.
Lý Ngọc Dung bị mất mặt, chính cô ta cũng khó chịu, lại nghĩ đến lời hứa của mẹ Giang Nhuận – chỉ cần cho con bà ta được lọt vào danh sách tuyển thẳng sẽ biếu mình 50.000 tệ – trôi theo dòng nước, nhất thời tức sôi máu, giận chó đánh mèo liếc mắt trừng Giang Nhuận một cái rồi bước vào phòng học.
Bên ngoài, Giang Nhuận đã hoàn toàn bối rối, nó sững sờ nhìn bóng lưng của hai giáo viên, đột nhiên nghĩ đến kế hoạch tuyển thẳng mà mẹ nó từng nói, lập tức nhận ra chuyện gì đó, sắc mặt trắng bệch.
Lâm Kinh Trập rút cổ áo từ trong bàn tay mềm oặt của đối phương ra, vuốt phẳng, vỗ vỗ bả vai của đối phương, sức nhỏ nhưng cũng đủ để vỗ Giang Nhuận nằm xụi lơ xuống mặt đất.
Anh nhìn dáng vẻ mất hồn của đối phương, nở một nụ cười nhạt nhẽo: “Kiên cường lên nào, anh họ.”
Hết chương 1
[1] Ngày Kinh Trập: ngày 5 hoặc 6 tháng 3 dương lịch.
[2] Vòng hoa trắng treo quanh chữ “Điện”
[3] Quyển lịch tuấn mã:
[4] Chính ủy: viết tắt từ Chính trị ủy viên, là danh xưng của các cán bộ chuyên trách đại diện quyền lãnh đạo chính trị của nhà nước (hoặc chính đảng) trong quân đội, thực hiện quyền giám sát chính trị đối với các chỉ huy quân sự và lãnh đạo công tác giáo dục chính trị trong quân đội.
[5] Xe đạp 28:
[6] Santana đầu vuông: thiết kế dựa trên nền tảng dòng xe Passat và được đưa vào thị trường Trung Quốc kể từ năm 1982, vẫn trường tồn qua 3 thập kỷ
[7] Bánh hành:
[8] Anh họ ngoại (biểu ca): bên Trung họ tính ai sinh ra trước thì làm anh/chị chứ không theo vế như bên Việt mình là con bác sinh ra sau con chú nhưng con chú vẫn phải gọi con bác là anh/chị.