“Thu Sơn, lại định lên núi hái thuốc đấy à?”
Ta quay đầu lại, nhìn thấy bà Vương ở đầu thôn đang ngồi trong sân nhỏ lột bắp, thằng bé Tiểu Phúc Khí nhà bà ấy cầm một cành cây thật dài, mũi dãi lòng thòng mà ngây ngô cười với ta.
“Ngày mai vừa đúng mùng một, cháu đi hái ít thảo dược đổi lấy hai tấm da thú của chú Ngô, cần phải chuẩn bị sớm cho mùa đông sắp tới.” Ta lớn tiếng đáp lại, bà Vương hơi nặng tai nên ta sợ bà ấy không nghe rõ.
Thằng bé Tiểu Phúc Khí tự mình mở cánh cửa gỗ trước sân, nắm ống quần ta và nhìn ta đầy mong ngóng, “Anh Thu Sơn, kẹo, kẹo!”
Ta cõng cái sọt lớn nên không tiện lắm, đành phải cúi người chạm trán với nó, “Được rồi, anh lên núi trước đã, hái được thuốc rồi sẽ đổi kẹo cho em ăn.”
Bà Vương thấy nó không chịu buông tay, giả vờ định tiến lên đánh, thằng nhóc liền như con cá lủi đi mất, nửa đường còn không yên tâm quay đầu lại dặn dò: “Anh ơi, nhớ kẹo đó!”
Mùa đông năm ngoái thời tiết thay đổi thất thường.
Ta đi trên đường, gió lạnh luồn ngược vào hai ống tay áo, làm ta rét run phải hít hà một hơi.
Trước khi vào núi có một túp lều tranh, là nơi những người đi săn và hái thuốc thường tụ tập. Ta tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, định uống chút nước rồi mới lên núi tiếp.
Thợ săn Vương ở phía trước thấy ta, biết ta bị tàn tật nên giúp ta tháo túi nước trên thắt lưng, rồi đổ nước cho ta uống. Giọng ông ấy khàn khàn nói: “Tiểu đệ Thu Sơn, trời lạnh thế này mà còn lên núi à?”
Ta mỉm cười với ông ấy, “Linh thảo chỉ mọc vào mùa đông thôi, thời tiết đại hàn có thể đào được nhiều hơn, ta đào được nhiều thì trong thôn cũng có thể dự trữ được nhiều đường thảo dược hơn.”
Thợ săn Vương treo lại túi nước vào thắt lưng ta, vỗ vai ta và hào sảng nói: “Vậy cậu lên núi phải cẩn thận dưới chân, đừng để trượt ngã nhé.”
“Ta biết rồi.”
Những người trong lều tranh vẫn đang trò chuyện, ta không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, đại khái là có liên quan đến kinh thành.
Mà điều đó thì có liên quan gì đến ta đâu.
Những năm trước khi mới đến thôn, bà Vương rất thích kể chuyện phiếm với ta.
Trong số đó có chuyện thợ săn Vương là một người “miệng quạ đen” có tiếng gần xa, lúc đó ta còn không tin.
Giờ thì ta tin rồi.
Ban đầu đã buộc dây thừng cẩn thận, ai ngờ sợi dây đó lại đứt phựt, ta không thể bám víu vào thứ gì, cứ thế lăn xuống sườn dốc cùng bùn tuyết.
Cành cây khô quẹt vào mặt, ta đã nuốt không ít tuyết, chỉ có thể cầu ông trời xem xét phận ta 25 năm trước sống chưa được như ý, để ta ít nhất có thể ra đi một cách tươm tất khi gặp Diêm Vương gia.
Dù vậy, tâm nguyện này cũng không được như ý cho lắm.
Diêm Vương gia thì không gặp được, ta lăn được nửa chừng thì bị một vật cản lại, nhưng vẫn va đập mạnh một đoạn.
Giữa băng tuyết lạnh giá, ta áp vào vật nào đó mà vẫn cảm nhận được chút hơi ấm.
Có thứ gì đó chống đỡ, ta rơi xuống không quá mạnh, chờ cơn đau trên người qua đi, ta cử động thân thể, mượn sức từ đôi chân để lật người, mới phát hiện bên dưới không phải là một vật.
Là người, là một người sống sờ sờ.
Mặt vùi xuống tuyết, bộ hoa phục trên người sớm đã bị cành cây giữa đường cắt rách nát, chỉ còn sót lại chút hơi ấm cơ thể.
Mãi mới ngồi dậy được, ta nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn khom người, chống vào vai người đó mà lật anh ta lại.
Xem ra vẫn thảm hơn ta.
Ta cúi người thổi bay lớp tuyết đọng trên mặt anh ta, rồi cắn mở vài sợi tóc đang che mặt, một khuôn mặt tuấn tú cứ thế hiện ra, dù trên mặt phủ đầy bụi bẩn và những vệt máu.
Mũi cao thẳng, ngũ quan sâu sắc, đôi mắt nhắm nghiền.
Ta nhẹ nhàng thở dài.
Lại nhớ đến một câu của bà Vương, bà ấy vừa cắn hạt dưa vừa giận dữ nói: “Đàn ông ấy à, bề ngoài càng đẹp thì tính tình càng tệ.”
Lúc đó ta cũng không tin.
Giờ thì ta vẫn tin rồi.
Nhị công tử nhà họ Phó ở kinh thành, Phó Trường Diễm, tính tình quả thật rất tệ, tệ đến nỗi ngàn dặm mới tìm được một người tệ như vậy.
Ta đã từng trải nghiệm sâu sắc điều đó.
Cho nên, người trước mắt này, cứu anh ta thì hơn xây bảy tòa tháp phù đồ.
Còn không cứu anh ta, đó chính là hơn xây trăm tòa tháp phù đồ.




