“Đây là quà của ba cho Tiểu Trạch, ngày mai con lấy danh nghĩa của con đưa cho nó.” Ba tôi đưa cho tôi một hộp quà được gói ghém tinh xảo.
“Tự ba mua, tự ba đưa, cần con làm gì?” Tôi bất mãn nói. Đối với cái người được gọi là anh trai mà tôi chưa từng gặp mặt, sắp chuyển đến nhà tôi và sau này sẽ sớm chiều chung sống, tôi không thể có thái độ quá tốt được.
“Ba đang giúp con đấy, lần đầu gặp mặt, dù sao con cũng phải có chút thể hiện chứ.” Ba tôi giải thích.
“Vâng, con biết rồi.” Tôi nhận lấy món quà, ước lượng trọng lượng, chắc hẳn là giày. Theo cái gu của ba tôi, ông ấy có lẽ nghĩ tất cả con trai trên thế giới này đều giống tôi, đều yêu giày.
“Ngày mai không có ai khác đâu, chỉ có ba, con, dì Sở và Tiểu Trạch thôi.” Ba tôi vỗ vai tôi, ngay sau đó nói đầy thấm thía, “Ba hy vọng con……”
Tôi ngắt lời ông, “Ba yên tâm. Con hiểu mà, sẽ không làm loạn đâu.”
Mẹ tôi mất vì bệnh khi tôi ba bốn tuổi, ký ức về bà ấy của tôi vẫn luôn rất mờ nhạt.
Người ta thường nói trên đời chỉ có mẹ là tốt, con không mẹ là cỏ dại.
Lời này tôi không đồng tình.
Mặc dù vai trò của mẹ vắng bóng trong tuổi thơ tôi, nhưng ba tôi là Giang Đào đã dốc hết sức lực để dành cho tôi tình yêu thương gấp đôi.
Hơn nữa, có ông bà nội, ông bà ngoại che chở, trừ việc sớm nhận ra mình thiếu mẹ hơn người khác, tôi sống rất vui vẻ.
Tôi không biến thành cỏ dại, nhưng cũng thực sự trở thành hoa trong nhà kính, quý giá lại lười biếng.
Vì vậy mấy năm trước, khi ba tôi lần đầu tiên nhắc đến dì Sở, thái độ của tôi rất dửng dưng.
Tôi không thể yêu cầu, cũng không có tư cách bắt ép ba tôi vì tôi mà phải sống một mình trong nửa đời sau dài đằng đẵng.
Cho nên ông ấy muốn tái hôn, bề ngoài tôi giữ thái độ không ủng hộ cũng không phản đối, trong lòng mơ hồ hy vọng ở những năm tháng trung niên bốn năm mươi tuổi của ông ấy, khi đối mặt với công việc bộn bề ở công ty, có thể có người chăm sóc và chia sẻ.
Thôi được rồi, tôi chính là thương ba tôi thôi. Cao huyết áp, bụng to, vừa hút thuốc lại uống rượu, sau này nhất định sẽ mắc đầy bệnh.
Ông ấy cần một người phụ nữ để chăm sóc, quản giáo.
Ba tôi từ rất lâu trước đã ám chỉ với tôi, cho thấy ông ấy và dì Sở có ý định đi đăng ký kết hôn. Ông ấy cũng mơ hồ nói với tôi rằng dì Sở và người anh trai tôi chưa từng gặp mặt sẽ chuyển đến nhà tôi, sau này cùng chúng tôi sống chung.
Tôi mới phát hiện ra rằng, dù tôi chấp nhận việc ba tôi có thể tái hôn, nhưng tôi lại không thể chấp nhận việc ngôi nhà mình đã sống suốt 16 năm đột nhiên có thêm một người mẹ và một người anh trai trên danh nghĩa mà tôi đáng lẽ phải rất thân mật nhưng lại vô cùng xa lạ.
Tôi giống như một con sói kiên định bảo vệ lãnh địa của mình, không muốn người khác dòm ngó dù chỉ một tấc lãnh thổ của tôi.
Đặc biệt là vị anh trai bằng tuổi tôi, hình như chỉ lớn hơn tôi vài tháng.
Cho nên lần đầu gặp mặt, chính là ngày mai, tôi không định để ý đến anh ta, tôi không có bất kỳ chút thiện cảm nào với anh ta, một chút cũng không.
“Được rồi, vậy đi ngủ sớm một chút đi. Uống sữa chưa? Ba đi pha cho con.” Ba tôi dường như cuối cùng cũng yên tâm, lông mày giãn ra rõ rệt.
“Uống rồi ạ. Ông già nhứ ba vẫn nên ngủ nhanh đi, ngày mai phải đi đăng ký kết hôn mà còn không ngủ sớm để giữ trạng thái tốt. Đừng có ngủ không đủ rồi mai mắt thâm quầng, chụp ảnh xấu chết đi được. Rồi dì Sở đột nhiên tỉnh ngộ ra ba đúng là đồ luộm thuộm, trực tiếp đá ba mà chạy mất.” Tôi trêu chọc nói.
“Xàm xí.” Ba tôi đã quen với việc tôi không biết lớn biết nhỏ, “Tối mai đừng quên xin nghỉ học buổi tối nhé, chú Lưu sẽ đến đón con.”
“Vâng vâng vâng, tuân lệnh.” Tôi gật đầu lia lịa.
Ba tôi bất đắc dĩ cười lắc đầu, cuối cùng xoay người xuống lầu về phòng mình.
Tôi thấy trên mặt ba tôi rạng rỡ nụ cười hạnh phúc viên mãn của một gia đình, tôi từ sâu trong lòng biết rằng, ba tôi thật lòng hy vọng tương lai, cái gia đình bốn người khó khăn lắm mới được vun đắp trọn vẹn này, có thể sống thật tốt.
Tôi thoáng nhẹ nhõm hơn một chút, thở phào một hơi.
Tôi nhìn chằm chằm vào món quà ngày mai sẽ tặng cho người tên Tiêu Trạch kia.
Tôi quyết định, mình vẫn nên chung sống hòa thuận với anh ta, không thể coi thường hay không cho anh ta sắc mặt tốt được.
Vì ba tôi, tôi phải thể hiện tốt một chút.
Nhưng có một điều, tôi tuyệt đối sẽ không gọi hắn là anh, tuyệt đối không!
Lời tác giả: Tôi thích tính cách kiêu ngạo của Giang Phong quá.
Đáng tiếc cậu ấy gặp phải Tiêu Trạch lạnh lùng đến mức ba gậy cũng đánh không ra một tiếng rắm, đúng là trời sinh một cặp.
Tốc độ gõ chữ rất nhanh, quả nhiên viết ngôi thứ nhất trôi chảy thật.
Mặc dù bản thân tôi cũng không thích đọc truyện ngôi thứ nhất lắm, ha ha.
Chương sau trực tiếp gặp mặt, hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, khinh thường lẫn nhau.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, sống vui vẻ.
Nhớ bình luận, thích và thêm vào tủ sách nhiều hơn nhé, cảm ơn sự ủng hộ.
Cúi người!
Lần đầu gặp mặt
Cảnh tượng lần đầu gặp mặt đầy ngượng ngùng