Skip to main content
UNDERWOOD –
Chương 1

Bên ngoài, trời đã hơi tối.

“Hẳn là sắp mưa.” Trình Cố dọn mấy cái ly khách đã dùng, anh lau cái bàn vốn không bẩn mấy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh không đem ô theo, dạo này cũng chẳng phải mùa mưa nên trong tiệm cũng không có ô dự phòng. Lẽ ra anh phải đội mưa về nhưng chỉ nghĩ vậy, tâm trí không hề dao động– “Mưa thì cứ mưa đi.”

Vì trời mưa, lúc anh về tới nhà, sắc trời gần như tối mịt lại. Anh tháo kính ra vẩy vài, cởi cái áo khoác mỏng đã dính đầy nước mưa. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, lấy khăn tắm lau qua quýt mấy đường rồi lê bước vào phòng ngủ. Tóc mái ướt nhẹp dính trên trán chẳng mấy dễ chịu.

Trong phòng tối om, anh đè vào chỗ dạ dày đang co thắt, đứng dậy mò mẫm mở cái đèn trần màu vàng nhạt đã hỏng. Bỗng xuất hiện ánh sáng, anh hơi nheo mắt, lấy remote chỉnh đèn xuống mức yếu nhất, đôi mày nhíu chặt mới hơi giãn ra.

Anh ghét bóng tối, nhưng càng ghét ánh sáng hơn. Ánh sáng lờ mờ đủ sáng quanh người là tốt nhất với anh.

Cơn đói dần hiện lên trong màn đêm, dạ dày trống rỗng bắt đầu cồn cào. Trong phòng có rất nhiều đồ ăn được để ở chỗ có thể với lấy. Trình Cố mở gói lương khô, anh ăn từng chút một, nhai một cách máy móc rồi nuốt xuống.

Rất ngấy, dính răng mà chẳng ngon gì.

Nhưng tạm thời giải quyết xong dạ dày phiền phức.

Đã lâu rồi anh chưa mở mạng xã hội, với anh, điện thoại nhiều lúc chỉ là công cụ nghe gọi, nhận gửi tin nhắn. Huống chi anh vừa mới đổi số điện thoại cách đây không lâu, thông tin trong máy trống trơn. Anh mở ghi chú, nhấn vào cái ghi chú duy nhất. Suy nghĩ một hồi lâu, anh chẳng thêm thứ gì rồi lại thoát ra, để điện thoại sang một bên.

Ngẩng đầu nhìn lướt đồng hồ treo tường sắp đến 9 giờ, anh lấy thuốc ra uống. Cảm lạnh buốt trượt vào cổ họng nhưng lại thấy hơi ấm trong lòng.

Đếm khoảng được hai mươi lần kim phút nhích lên, ý thức anh dần mơ hồ khó kiểm soát được. Giữa dòng suy nghĩ trôi đi, một giấc mơ từ từ hiện lên. Một gương mặt quen thuộc, đường nét thoáng hiện giữa ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng xen tiếng thì thầm chung quanh. Cả khung cảnh trong trẻo, vắng lặng như chất lỏng trong ly martini trước mặt Trình Cố – “Three Millers” – thứ rượu anh từng thích nhất.

Lần đầu tiên gặp Đỗ Nguyên là tại một quán bar quen thuộc của Trình Cố, tên là Thâm Hải, chẳng có ban nhạc, vị trí cũng rất hẻo lánh nhưng lúc nào cũng yên tĩnh. Ông chủ thường ngồi ở bàn chiếc cạnh quầy bar đọc sách dưới ánh đèn nhỏ, bên cạnh là cái cốc giữ nhiệt chẳng ăn nhập gì với phong cách quán bar. Thỉnh thoảng thấy khách quen, anh ta ngẩng đầu lên chào một tiếng, coi như đã hỏi thăm xong.

Hôm đó ở Thâm Hải khá vắng người. Khi nhấn cơ quan bí mật đẩy giá sách vào cửa, danh sách nhạc của quán bar gần như chưa bao giờ được cập nhật lại đang phát bản nhạc “Underwood”. Tiếng đàn piano hòa cùng violin nhẹ nhàng phát ra từ máy hát đĩa than. Trình Cố rất thích bài này nên anh đã cố ý hỏi tên.

Anh ngồi xuống một chỗ cạnh quầy bar, như thường lệ gọi một ly “Three Miller”. Ánh nến trên bàn chập chờ, lúc sáng lúc tối, ánh sáng lướt qua khuôn mặt mọi người, rồi dừng lại trên bóng lưng một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám nhạt ở phía trước bên trái.

Có lẽ nhận ra được ánh mắt phía sau, người đó quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Trình Cố rồi nhoẻn miệng cười với anh.

Rất đẹp trai.

Đây là lời nhận xét trung thực nhất của Trình Cố lúc đó.

Ánh mắt kia chăm chú nhìn mặt anh, có dăm phần dò xét. Trình Cố giật mình, nhận ra mình có chút thất lễ bèn cố tỏ ra bình tĩnh, chuyển tầm mắt sang nơi khác. Hình như đối phương vẫn đang nhìn anh, nụ cười khó hiểu đó vẫn còn đọng lại, nhưng vài giây sau đã biến mất. Người đàn ông gọi nhân viên ở quầy bar bằng giọng trầm thấp, chắc là để gọi rượu.

Trình Cố nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng lẫn khoan khoái cùng lúc tấn công vị giác. Anh nhìn ngọn nến cháy leo lét trên bàn, tâm trí bỗng bắt đầu lơ lửng, cho đến khi một lực truyền trên vai, có ai đó vỗ vào anh.

Đột nhiên bả vai bị chạm vào khiến Trình Cố giật nảy mình, làm đổ ly cocktail trên bàn. Chất lỏng trong ly martini đổ ra khá nhiều, thấm ướt cả tay áo, nom có vẻ nhếch nhác.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là người đàn ông đã chạm mắt khi nãy. Người đó thấy phản ứng của anh thì sững lại, hắn xin một chiếc khăn từ nhân viên quầy bar, trên mặt là nụ cười không thể che giấu: “Xin lỗi, đã làm cậu giật mình rồi. Cậu có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không?” Giọng hắn vô cùng chân thành. Nhất thời Trình Cố chẳng biết phản ứng ra sao, sau vài giây ngơ ngác, anh đọc một dãy số là số điện thoại của anh. Khi hồi thần lại thì người đó đã rời đi. Nhân viên quầy bar mang khăn đến, mặt đầy ẩn ý.

Trở về phòng trọ, Trình Cố nhìn điện thoại, các app trên màn hình đều yên lặng, chỉ có WeChat hiện lên một chấm đỏ nhỏ. Anh nhấp vào, một lời mời kết bạn hiện ra với lời nhắn là “Thâm Hải”. Do dự vài giây, rồi anh nhấn đồng ý. Đợi một lúc không thấy tin nhắn nào được gửi tới nên anh đặt báo thức, để điện thoại sang chế độ rung rồi quẳng một bên, vớ đại một cuốn sách trên bàn ra đọc.

Lúc anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng. Đêm khuya vắng lặng, chỉ có chiếc đồng hồ treo tường vẫn không ngừng chuyển động, kim giờ chỉ tới số 4.  Đôi mắt hãy còn nhập nhèm nhìn lướt qua ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà, giọt nước mắt sinh lý vương lại trên khóe mắt anh. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng, đầu óc anh nhão như hồ, nhắm mắt lại chỉ thấy một mớ hỗn độn. Trình Cố dụi dụi khóe mắt, anh thở dài rồi dùng dằng ngồi dậy.

Khung cảnh trong mơ vẫn đang lặp lại, dần mờ ảo dần. Nhưng khi cơn buồn ngủ tan biến, bóng hình đó càng thêm rõ ràng hơn. Không rõ đây là cảm xúc gì, Trình Cố chỉ thấy đầu óc thêm rối bời. Cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ rất nặng nề, mỗi tế bào đều gào thét rã rời, nhưng anh chẳng muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa—cảm giác này anh rất quen thuộc, những lần tỉnh giấc giữa đêm luôn đầy sự mệt mỏi đến tận xương tủy.

Quán cà phê anh làm chỉ mở cửa vào buổi trưa. Trình Cố nằm trên giường nhìn trần nhà, lặng lẽ mở mắt đếm thời gian trôi. Mãi đến khi tia nắng ấm áp lọt vào căn phòng có ánh sáng không tốt lắm, anh mới từ từ ngồi dậy, lơ đãng đi vệ sinh cá nhân.

Khi đánh răng, anh nhìn chính mình trong gương trông tiều tụy, nhợt nhạt như thằng nhóc chán học bỏ nhà đi mấy ngày. Sau một đêm ngủ, một nhúm tóc nhỏ phía sau đầu dựng lên. Anh ngậm bàn chải đánh răng, tay vốc một ít nước đè xuống nhưng không thể vuốt được nhúm tóc lì lợm đó.

Anh súc miệng qua loa, bực bội vuốt tóc, mặc kệ nhúm tóc đó rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh về lại phòng mặc đồng phục. Anh nhìn đồng hồ rồi lại ngửa mặt nằm sải lai trên giường. Chiếc đèn trần màu ấm với độ sáng yếu nhất dần mờ nhạt dưới nắng. Ánh nắng hơi chói mắt, rèm cửa lại ở phía bên kia giường, Trình Cố không muốn nhúc nhích, anh giơ tay phải lên che mắt, thế giới lại trở nên tối tăm.

Trong hành động này, một số cảm xúc sẽ bị khuếch đại. Yết hầu anh lên xuống vài cái, hốc mắt hơi nóng lên nhưng cuối cùng vẫn không thành hiện thực. Khi những đám mây che khuất ánh dương, mảnh màu u ám tràn vào, thay đổi dần bên trong gian phòng, đuổi chút ấm áp bé nhỏ ở nơi đây. Tay phải anh buông thõng xuống, vẻ thờ ơ trở lại trong đôi mắt anh.

Lúc đến quán đã là giữa trưa, ông chủ ngồi cạnh cửa gần cửa sổ bên trái, gần đó có một ly espresso. Khi Trình Cố bước vào, ông chủ đang đeo tai nghe bluetooth, nghiêm túc nhìn laptop, chẳng hay biết gì có người vào quán. Trình Cố chào một tiếng không nghe tiếng đáp lại nên anh vào thẳng quầy bar. Khi đi ngang qua, anh thấy trên màn hình đang chiếu bộ anime shoujo nào đó, màu hồng nhạt phản chiếu lên cặp kính tri thức của ông chủ mang một vẻ rất riêng.

Quán cà phê nằm ngay đầu hẻm Trình Cố ở nên đi làm rất tiện. Gần đó là khu dân cư, có một trường trung học nhưng thực hiện việc sinh hoạt nội trú, chỉ có rất ít học sinh ngoại trú thi thoảng ghé qua nên ngày thường rất yên tĩnh. May là tiền thuê cũng cực kỳ rẻ, hình như ông chủ có vẻ mở quán chỉ vì sở thích. Tên quán cũng rất tùy hứng, gọi là “Cà Phê Đen Hóa Đen”. Trong menu chỉ có hai loại cà phê là espresso, americano đá với mấy loại nước ngọt có ga. Nhưng hạt cà phê rất tinh tế, dường như được đặt hàng từ nước ngoài, Trình Cố không rành về khoản này, nhưng khi xay ra thì rất thơm.

Hôm nay là ngày làm việc, quán rất vắng. Chỉ thỉnh thoảng có vài người mặc đồ công sở cầm cặp tài liệu đến mua cà phê mang đi. Trình Cố đưa ly americano đá cho khách, nói “Cảm ơn đã ủng hộ” rồi nhìn khách bước ra khỏi cửa. Anh ngồi xuống quầy bar, tiếp tục ngẩn ngơ nhìn chăm chăm cửa ra vào. Ngôi nhà đối diện chưa được cho thuê, một ông cụ sống ở đó mang chiếc ghế mây cũ ra, tay phe phẩy chiếc quạt lá cọ. Cửa mở toang, một lúc sau có một đứa trẻ chạy ra từ trong nhà, chạy tới chỗ chiếc ghế mây đưa tay với râu ông cụ. Phía sau là một người phụ nữ cầm bát cơm đuổi theo, có lẽ là mẹ của đứa bé. Cô ấy kéo đứa trẻ vào nhà nhưng không thành công nên đành bất lực nửa ngồi nửa quỳ đút cho bé vài muỗng cơm. Đứa bé ham chơi nên chuyển sự chú ý đi rất nhanh, bé chỉ ăn vài miếng lại chạy đi. Người mẹ đành phải chạy theo sang một chỗ khác.

Ngày xưa, Trình Cố khi còn bé cũng không thích ăn uống tử tế.

Một lần, bé Trình Cố đang ăn cơm, anh Tiểu Trần nhà bên gọi bé ra xem thỏ. Bé vứt vội đũa trong tay, liếc mắt nhìn Liễu nữ sĩ đang ngồi đối diện. Thấy bà tập trung gỡ xương cá trong bát, bé liền háo hức chạy ra ngoài. Liễu nữ sĩ gọi bé lại, nhẹ nhàng hỏi: “Cố Cố ăn no chưa?” Bé Trình Cố chỉ nghĩ đến con thỏ nên vội mang giày đi mở cửa rồi quay đầu lại nói: “Con no rồi.” xong chuồn đi mất.

Tối hôm đó, lúc bé Trình Cố về nhà đã gần 9 giờ. Liễu nữ sĩ là người mẹ dịu dàng hiểu lý lẽ, với việc bé Trình Cố đòi ăn thêm, bà nói lý: “Con xem nhà mình mới ăn cơm lúc 6 giờ, chẳng ai lại đói chỉ sau 3 tiếng cả, có phải không?” Rồi cũng nói tình: “Mẹ cũng mệt lắm rồi, bé đi ngủ ngoan nhé?” Bé Trình Cố vốn đã hơi chột dạ, nghe mẹ nói vậy đành ngoan ngoãn về phòng vệ sinh cá nhân. Khi bé Trình Cố sờ cái bụng xẹp lép nằm xuống thì bỗng ngửi thấy một mùi thơm khiến bé trằn trọc không yên. Thế là bé xuống giường chạy ra khỏi phòng, khi đẩy cửa phòng ăn ra, Liễu nữ sĩ – người mẹ mệt mỏi của bé đang ăn bát mì xào dầu hành thơm phức rồi còn mỉm cười với bé.

Từ đó về sau, Trình Cố luôn quý trọng thức ăn.

Trong quán có một nữ sinh đến gọi món đến gọi anh một tiếng. Trình Cố vội vàng đứng dậy, nói lời xin lỗi. Sau khi xác nhận cô gái muốn americano đá, anh quét mã thanh toán rồi đi pha cà phê.

Mang cà phê ra chỗ ngồi cho cô nữ sinh xong, Trình Cố quay lại quầy bar, vô thức nhìn về phía nhà đối diện. Một người đàn ông từ trong nhà bước ra bế đứa bé lên, dùng râu chọc vào má đứa bé vài cái khiến nó cười khúc khích. Anh ta cười nói vài câu với người phụ nữ rồi để đứa bé xuống, xoa đầu nó, xong phóng chiếc xe điện đi.

Một nhà vui vẻ hòa thuận.

Trình Cố không chịu nổi những cảnh như vậy.

Anh cũng từng có một mái nhà ấm áp như thế…

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Sunset Town: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
1 tháng