Ding Dong ~
Sáng sớm, ký túc xá nam phòng 401 vẫn chìm trong bóng tối hỗn độn, rèm cửa bị kéo chặt kín mít.
Lục Sàn Sàn bị hai tiếng chuông thông báo kéo ra khỏi giấc mộng.
Cậu nằm ngửa trên giường, mơ màng trở mình, ý thức dần dần quay lại.
Ding Dong ~
Tiếng chuông này sao mà quen tai thế, Lục Sàn Sàn nheo mắt, nửa tỉnh nửa mơ cố nhớ lại.
Bất chợt, cậu mở to mắt.
Âm báo nhắc nhở đặc biệt!
Là một quả trứng solo suốt 20 năm, trong danh sách tin nhắn của Lục Sàn Sàn, người duy nhất được đặt chế độ đặc biệt quan tâm và ghim lên đầu chính là lớp trưởng Giang Du Lâm.
Mặc dù Lục Sàn Sàn vẫn còn độc thân, nhưng nhờ có ngoại hình đẹp và quan hệ rộng, thông báo tin nhắn của Lục Sàn Sàn lúc nào cũng 999+. Điều này cũng dẫn đến một hệ quả— cậu chưa bao giờ nhìn thấy thông báo trong nhóm lớp.
Lớp trưởng là người ít nói nhưng rất “đáng sợ”, mỗi lần nhắn riêng cho cậu đều chỉ để báo các thông tin từ trường, tuyệt đối không tán gẫu linh tinh.
Lâu dần, hễ âm báo này vang lên, Lục Sàn Sàn gần như có phản xạ có điều kiện mà mở điện thoại ngay để kiểm tra tin nhắn.
Dù đôi lúc có hơi phiền, nhưng ít nhất từ đó cậu không còn bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên phê bình vì bỏ lỡ thông báo nữa.
Vậy nên, hôm nay lớp trưởng nhắn tin sớm như vậy, chắc chắn là có một bảng biểu quan trọng nào đó cần điền!
Lục Sàn Sàn đột ngột trở mình rồi bật dậy khỏi giường, nhưng vì bật dậy quá nhanh nên lại ngã xuống, hạ đường huyết khiến trước mắt cậu lấm tấm những đốm trắng như hoa tuyết.
Cảm giác này rất là quen thuộc, gần như là một bước cần thiết để thức dậy mỗi ngày.
Lục Sàn Sàn cầm điện thoại trong tay, từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, bình tĩnh chờ một lúc, đợi đến khi mắt nhìn rõ lại, lập tức mở điện thoại xem tin nhắn.
Quả nhiên.
Người mà cậu đặc biệt ghim đã gửi liên tiếp tận 3 tin nhắn!
8:37
[Lớp trưởng đại nhân: Cậu tỉnh chưa, thật ngại quá, có thể làm phiền cậu đi qua phòng bọn tôi lấy giúp giấy dự thi của Đỗ Lễ không, hôm nay cậu ấy thi lại ở tòa giảng đường số 5, phòng 306.]
[Lớp trưởng đại nhân: Lục Sàn Sàn? Có thể không? Chìa khóa dự phòng nằm ở phía sau chữ “tóc” trong câu đối dán ở cửa phòng bọn tôi: “Thoát nghèo, thoát ế, không rụng tóc”, chỉ cần thò hai ngón tay vào là có thể chạm tới.!]
8:39
[Lớp trưởng đại nhân: Sàn Sàn?]
Lục Sàn Sàn ngẩn người nhìn những dòng tin nhắn đó, chẳng phải tin nhắn quan trọng, cũng không phải biểu mẫu quan trọng.
….. Giấy dự thi của bạn cùng phòng cũng là việc rất quan trọng.
Lục Sàn Sàn nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 8:42 rồi, cậu nhớ thời gian thi lại sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ, tòa giảng đường số 5 cách ký túc xá nam không quá gần, chạy tới chạy lui chắc chắn sẽ không kịp.
Cậu lắc lắc đầu, vội vàng trả lời
[LCC: Tôi đến ngay, chờ tôi một chút!]
Trả lời xong, cậu thuận tay quăng điện thoại sang một bên, xuống giường rửa mặt, vừa phải nhanh tay, vừa phải nhẹ nhàng một chút, không thể đánh thức bạn cùng phòng…. Mặc dù đám bạn cùng phòng của cậu thường sẽ không bị đánh thức bởi bất kỳ điều gì khác ngoài việc ăn uống hoặc những cô gái đẹp.
Lục Sàn Sàn nhanh chóng rửa mặt, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn một chút.
Lớp trưởng lạnh lùng của bọn họ, mỗi khi nhắn tin riêng, giọng điệu của hắn giống hệt như trí tuệ nhân tạo vậy, câu cú tiêu chuẩn: Bạn học Lục Sàn Sàn, vui lòng ……, đến cả dấu câu cũng cố gắng chỉnh cho đối xứng, gọn gàng.
Lần đầu tiên giống như người thật gửi tin nhắn cho cậu, lại là vì đưa giấy dự thi cho bạn cùng phòng của hắn.
Lục Sàn Sàn cúi người trước bồn rửa mặt, vốc một vốc nước dội lên mặt, đè nén cảm xúc kỳ lạ, rồi lau mặt một cái, đi thẳng qua phòng bên cạnh.
Phòng bên cạnh ngoại trừ lớp trưởng Giang Du Lâm ba nam sinh còn lại đều có tính cách thích chơi đùa giống như Lục Sàn Sàn, mối quan hệ giữa hai phòng cũng rất hòa hợp.
Lục Sàn Sàn nhìn câu đối của bọn họ, vế trên: Thoát nghèo, thoát ế, không rụng tóc, vế dưới: Giảm cân, phát tài, không trượt môn, vế ngang: Bốn trai đẹp trường A.
Rốt cuộc bọn họ đã thuyết phục Giang Du Lâm không dọn phòng ngủ như thế nào vậy……
Quả nhiên, câu đối chỉ là một cách cầu nguyện, nếu không thì sao lại trượt suốt ba năm cái môn “không được trượt”, mà còn thi lại ba năm liền chứ.
Lục Sàn Sàn làm theo hướng dẫn, lần mò lấy chìa khóa sau chữ “tóc”, mở cửa, lấy giấy dự thi ở chỗ ngồi Đỗ Lễ rồi đi ngay, thời gian sắp không kịp rồi.
Cuối tháng 8, không khí ở Bắc Kinh khô rát oi bức, chưa đến 9 giờ mà mặt trời đã lên cao, nắng chiếu đến mức thiêu đốt những chiếc lá xanh tươi trong khuôn viên trường làm chúng rũ xuống, phát ra tiếng xào xạc trong làn gió nhẹ.
Lục Sàn Sàn chạy bộ một mạch đến tòa số 5, trèo lên ba tầng lầu, cuối cùng cũng đến được cửa phòng trước khi kỳ thi bắt đầu, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Từ xa nhìn thấy Đỗ Lễ ôm túi, đi tới đi lui, vừa thấy cậu, cậu ta ngay lập tức chạy như bay tới. Đến gần mới thấy, cậu ta đã lo lắng đến mức toát cả mồ hôi.
“Sàn Sàn! Thiên thần nhỏ! Cậu là cứu tin của tôi mà,” Đỗ Lễ cầm lấy giấy dự thi trong tay cậu, nước mắt lưng tròng,”Tôi thật sự không còn cách nào khác, nhiều người vẫn chưa quay lại trường, những người đã quay lại thì sẽ không dậy sớm như dị, nếu không có cậu, tôi sẽ phải học lại môn này, cảm ơn cậu, tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn!”
Lục Sàn Sàn bị cậu ta chọc cười, “ Này có gì đâu? Giấy dự thi cũng quan trọng như giấy kết hôn vậy, giúp người khác đưa giấy dự thi đối với tôi đó là chuyện lớn chẳng kém gì cứu vãn một cuộc hôn nhân. Một bữa ăn thịnh soạn thì được, cảm ơn thì khỏi cần.”
Dường như Đỗ Lễ rất tán thành cái lý lẽ “khập khiễng” này của cậu, mắt sáng rực: “Anh em à, giác ngộ cao ta, tôi cũng thấy chuyện kết hôn này ấy mà…”
“Cậu còn chưa đi vào sao?”
Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía sau, ngắt lời Đỗ Lễ.
Lục Sàn Sàn quay đầu lại, nhìn thấy Giang Du Lâm đang đi xuống cầu thang.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, dường như có một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt Giang Du Lâm.
Hắn cầm một túi đề thi được niêm phong bằng giấy kraft trên tay, mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng giản dị, giọng nói và khí chất đều lạnh lùng như nhau.
Giữa cái nắng gay gắt, trong khi cậu và Đỗ Lễ, hai con người bình thường, mồ hôi đầm đìa vẫn còn nói chuyện trên trời dưới đất, thì hắn lại trông hoàn toàn lạc lõng.
Lục Sàn Sàn thoáng ngẩn người, thậm chí cảm thấy như đang khác loài vậy.
“Ồ, lão Giang, cậu về rồi à?” Đỗ Lễ bước về phía Giang Du Lâm, khi còn cách vài bước thì dừng lại, không chạm vào hắn, mà chỉ đưa túi và điện thoại trong tay cậu ta trả lại.
“Hôm nay may mà có Sàn Sàn giúp, nếu cậu ấy không mang giấy dự thi đến kịp thì tôi lại phải học lại rồi, sáu cái tín chỉ lận đó, mất đến 300 tệ lận!…”
“Cậu dùng điện thoại tôi nhắn à?”
“Cái gì?” Đỗ Lễ nhất thời không phản ứng kịp.
“Cậu xung phong giúp tôi cầm túi,” Giang Du Lâm ngừng lại một chút, giọng càng lạnh hơn, “chỉ để tự tiện dùng điện thoại của tôi nhắn tin cho Lục Sàn Sàn sao?”
“A…” Đỗ Lễ nhìn mặt hắn, ngượng ngùng nói: “Tôi, tôi không cố ý dùng điện thoại của cậu, tôi cũng không có lựa chọn nào khác đâu, điện thoại của cậu không có mật khẩu, hơn nữa Sàn Sàn vẫn luôn trả lời tin nhắn của cậu….”
“Ý tôi không phải vậy…” Giang Du Lâm ngắt lời.
Hắn ấn ấn giữa mày, nhíu mày càng chặt, nhưng có vẻ không định nói tiếp.
Lúc này, tiếng chuông báo hiệu đến giờ thi vang lên, Đỗ Lễ như được tiếng chuông ban ân xá, “Vậy thì lát nữa chúng ta nói tiếp nhé, tôi tôi tôi vào trước đây.” Rồi nhanh như chớp lao vào phòng học.
Giang Du Lâm thở dài, nhìn Lục Sàn Sàn, “Cậu có thể đợi tôi một chút không?”
Lục Sàn Sàn cảm thấy giọng điệu của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, cười nói: “Đương nhiên có thể rồi, nhưng mà lớp trưởng, cậu định đi làm giám thị sao?”
“Tôi chỉ giúp thầy chủ nhiệm khoa phát bài thi với canh thi một lát thôi,” Giang Du Lâm nói, “Thầy ấy bị kẹt xe trên đường….”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Ngay khi Giang Du Lâm vừa dứt lời, thầy chủ nhiệm khoa bọn họ, lão Lý, chạy bộ từ góc cầu thang lại đây, dưới nách kẹp túi công văn, một tay khác cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Kịp rồi, kịp rồi….”
Thầy bước vào, cầm lấy túi bài thi từ tay Giang Du Lâm, thở hổn hển nói: “Vất vả rồi, Tiểu Giang.” Thầy quay qua Lục Sàn Sàn, nhìn cậu một cái, “Lục Sàn Sàn? Nhóc con cậu sao cũng ở đây, tôi nhớ cậu có trượt môn đâu…”
Giang Du Lâm: “Không vất vả.”
Lục Sàn Sàn cười hì hì nói: “Em giúp Đỗ Lễ mang giấy dự thi tới, giúp người là niềm vui ạ.”
Lão Lý cười cười, dùng túi bài thi giả vờ chỉ vào Lục Sàn Sàn: “Thằng nhóc Đỗ Lễ ấy, năm nào cũng trượt nhiều môn nhất, suốt ngày cười cợt như cậu, cứ trượt nữa thì sẽ bị khuyên nghỉ học, xem lúc đó nó còn cười nổi không…”
Thầy vừa nói vừa đi vào lớp học, lại còn vẫy tay chào họ: “Được rồi, hai đứa cũng mau chạy về đi, trời nóng lắm, đừng để bị say nắng.”
Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua cửa kính trên hành lang, tràn vào khu vực cầu thang. Trong tòa nhà có điều hòa trung tâm nên không cảm thấy nóng, chỉ là khắp phòng ngập trong ánh nắng vàng ấm áp hòa lẫn với bụi bay lơ lửng trong không khí, khiến tất cả trở nên hư ảo.
Lục Sàn Sàn và Giang Du Lâm cùng nhau bước xuống cầu thang, giẫm lên nền gạch trắng phủ lớp ánh sáng vàng óng. Vừa ra khỏi tòa giảng đường, liền bị một hơi nóng bỏng rát ập đến toàn thân.
Giờ thì thật rồi.
Thật đến mức khiến Lục Sàn Sàn bỗng thấy có chút buồn nôn.
Cậu nuốt nước bọt hai lần, âm thầm xoa nhẹ ngực.
“Xin lỗi.” Giọng nói của Giang Du Lâm vang lên từ bên cạnh, tựa như một lon nước ngọt ướp lạnh giữa mùa hè nóng nực, mát lạnh dễ chịu.
“Không nên làm phiền cậu đến đây.”
Lục Sàn Sàn nhìn thấy vẻ áy náy trong mắt hắn, cười nhẹ: “Không sao đâu, kỳ thi của Đỗ Lễ quan trọng hơn.”
“Tôi không có nói đến việc đó….” Giọng nói Giang Du Lâm bỗng trở nên gấp gáp, hắn há miệng thở dốc, định nói gì đó, nhưng mãi một lúc vẫn chỉ dịu giọng lại một chút, “Cậu không giận chứ?”
Đương nhiên là cậu không có tức giận.
Không những không tức giận, mà sau khi biết tin nhắn đó không phải do bản thân Giang Du Lâm gửi, ngược lại không hiểu sao lại thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Lục Sàn Sàn có rất nhiều lời muốn nói để thể hiện cảm giác nhẹ nhõm của mình, nhưng cơ thể lại không theo kịp, buồn nôn dữ dội.
Cậu cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, miễn cưỡng nhếch môi cười với Giang Du Lâm, yếu ớt nói: “Không giận.”
Nghe vậy, ngón tay đặt bên ống quần Giang Du Lâm khẽ co lại, hắn quay đầu đi, mím môi thành đường thẳng.
Có vẻ hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Khi về tôi sẽ cài mật khẩu.”
“Ừm.”
Lục Sàn Sàn cảm thấy cuộc nói chuyện của bọn họ có chút ông nói gà bà nói vịt, nhưng cậu đã không còn sức để nghĩ nhiều nữa, cơ thể càng lúc càng khó chịu hơn, trước mắt lại bắt đầu xuất hiện những đốm trắng như hoa tuyết bay.
“Lục Sàn Sàn?” Giọng nói Giang Du Lâm có chút căng thẳng.
Lục Sàn Sàn không còn sức để đáp lại.
Bỗng nhiên bả vai được Giang Du Lâm đỡ lấy, kéo nhẹ cậu về phía trước, “Lục Sàn Sàn, cậu ăn sáng chưa?” Giọng Giang Du Lâm trở nên căng thẳng hơn.
Lục Sàn Sàn dựa vào lực đỡ của hắn, chậm rãi chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng lại được lời nói của anh: “……..Chưa.”
Cậu cảm giác dường như có một sức mạnh khổng lồ từ vực sâu dưới lòng đất vươn tay lên, kéo mình xuống. Lục Sàn Sàn hoa mắt chóng mặt, theo phản xạ như cầu cứu mà túm chặt tay áo Giang Du Lâm.
May mắn thay, chứng sạch sẽ của lớp trưởng không phát tác vào lúc này. Hắn không những không gạt tay cậu ra như lúc giữ khoảng cách nửa mét với Đỗ Lễ, mà còn nhẹ nhàng đỡ lấy eo cậu, không để cậu trượt xuống.
Ý thức còn tỉnh táo nhưng cơ thể không thể cử động, trong lòng sẽ sinh ra nỗi hoảng sợ không thể kiểm soát. Lục Sàn Sàn nắm chặt tay áo lớp trưởng, giọng run rẩy nói: “Lớp trưởng… Tôi…tôi… tôi bị hạ đường huyết.”
Lớp trưởng vỗ nhẹ lưng cậu trấn an, “Tôi biết rồi, đừng sợ.”
Khí chất Giang Du Lâm lạnh như băng, nhưng bàn tay đang đặt trên lưng cậu lại rất nóng, ít nhất còn ấm hơn nhiệt độ cơ thể cậu không ít.
Lục Sàn Sàn đến chút ý thức cuối cùng cũng không còn nữa.
Cậu như vừa bị chìm trong nước một lúc, khi trở lại mặt đất, tay chân đều nặng trĩu.
Một bàn tay lớn chạm nhẹ lên trán cậu, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của Giang Du Lâm vang lên từ phía trên: “Còn thấy khó chịu không?”
Giọng hắn có vẻ hơi căng thẳng, Lục Sàn Sàn cố gắng hé mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn không khác gì ngày thường, không khỏi nghi ngờ bản thân đã lầm tưởng.
Lục Sàn Sàn lắc đầu, cố gắng ngồi dậy một chút, nhưng lại bị Giang Du Lâm nhẹ nhàng ấn vai, đỡ cậu ngồi xuống lại.
“Chờ tôi một chút.”
Thấy hắn vội vàng rời đi, Lục Sàn Sàn lúc này mới chợt nhận ra trong miệng mình đã được ai đó nhét một viên kẹo, vị ngọt lan ra trên đầu lưỡi, là vị bạc hà.
Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, vào thời điểm này phòng y tế thường chưa mở cửa. Nơi gần tòa giảng đường số 5 nhất là nhà ăn số 2 mới được sửa sang lại, nên Giang Du Lâm chỉ có thể đưa cậu đến đây.
Lục Sàn Sàn dựa lưng vào ghế, quan sát xung quanh, quả thật đã cải thiện rất nhiều. Bàn ghế đều mới, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua cửa sổ lớn sát đất, khiến cả nhà ăn trở nên vô cùng ấm áp.
Một lát sau, Giang Du Lâm bưng khay đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lục Sàn Sàn nhìn qua, thấy cháo, bánh quẩy, bánh bao, sữa đậu nành, còn có một ly giấy nhỏ đựng đầy nước.
Giang Du Lâm đưa ly giấy cho cậu trước: “Nước mật ong.”
Lục Sàn Sàn nhận lấy, nước vẫn còn ấm, cậu có chút ngạc nhiên: “Tôi nhớ nhà ăn không có bán nước mật ong.”
Tay cầm muỗng của Giang Du Lâm khựng lại một chút, chậm nửa nhịp rồi mới thả vào trong chén cháo, thản nhiên nói: “Là các dì ở nhà ăn tự đưa, lúc tôi đưa cậu đến, họ nhìn thấy rồi.’”
Lục Sàn Sàn không hề nghi ngờ, cậu nhấp một ngụm nhỏ từ ly giấy, một cảm giác ngọt ngào thoang thoảng tràn ngập trong miệng, cậu thoải mái nheo mắt, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn lớp trưởng.”
Lạch cạch—-
Đôi đũa trong tay Giang Du Lâm vô tình rơi xuống đất, hắn cúi người nhặt lên một lúc, sau khi đứng dậy mặt không biểu cảm nói: “Tôi đi đổi đôi khác, cậu chọn món gì ăn được thì ăn một chút.”
Lục Sàn Sàn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại: “Được.”
Dạ dày cậu không thoải mái, không muốn đụng đến bánh quẩy hay bánh bao gì cả, ngược lại, cháo kê trong nhà ăn lúc nào cũng được nấu rất nhừ và mềm, bình thường cậu cũng hay đến uống.
Giang Du Lâm thay đôi đũa khác quay trở lại, liếc nhìn khay đồ ăn và Lục Sàn Sàn đang lặng lẽ ăn cháo, không nói gì, tự mình ăn bánh quẩy.
Đợi ăn gần xong, trời cũng đã nắng to hơn, Lục Sàn Sàn đứng trước cửa đợi Giang Du Lâm.
Giang Du Lâm trả khay xong, đi đến bên cạnh cậu, thì dì trong nhà ăn ló đầu ra từ cửa sổ, lớn tiếng hỏi: “Cậu kia, em trai cậu khá hơn chưa?!”
Giang Du Lâm nhẹ nhàng gật đầu: “Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn dì.”
“Không cần cảm ơn đâu, không cần cảm ơn,” dì nhiệt tình vẫy tay, “Khá hơn rồi thì mau về ký túc xá đi, lát nữa mặt trời lên cao, nắng gắt sẽ khó chịu hơn đó.”
“Dạ.”
Giang Du Lâm nghe vậy liếc nhìn mặt trời đã lên cao, rồi lại quay sang nhìn sắc mặt của cậu, câu mày nói: “ Tôi cõng cậu về.”
Lục Sàn Sàn trợn to mắt, dù da mặt cậu dày đến đâu, lúc này cũng cảm thấy xấu hổ rồi.
“Đừng, đừng, đừng, tôi thật sự không thể lại làm phiền cậu được nữa, ân đức to lớn của cậu tôi chẳng biết lấy gì báo đáp….”
“Vậy cậu tự đi về nổi không?”
Một câu nói của Giang Du Lâm lập tức chặn đứng bài diễn văn dài dòng mà cậu sắp tuôn ra.
Lục Sàn Sàn nghẹn lại, bệnh hạ đường huyết của cậu luôn xuất hiện đột ngột rồi sau đó để lại di chứng kéo dài, đứng một lúc thôi mà chân đã bắt đầu run lên, thật sự chưa chắc có thể tự lê về được.
Cậu cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lập tức quyết định — — không cần giữ thể diện nữa.
Lục Sàn Sàn lập tức đưa tay quàng lên cổ Giang Du Lâm, ngực dán sát lưng hắn, nghiêm túc nói: “Tôi nhất định sẽ báo đáp cậu tử tế.”
Ngay khoảnh khắc cậu áp sát lại, cơ thể Giang Du Lâm bỗng nhiên căng chặt, sau đó vững vàng đỡ lấy khoeo chân* cậu, rồi nhấc lên một cái thật chắc chắn.
*khoeo chân: phần chỗ lõm phía sau đầu gối
“Vốn dĩ cũng là lỗi của tôi.” Hắn nói rất khẽ, giống như đang thì thầm.
Lục Sàn Sàn không nghe rõ, lại bắt đầu lảm nhảm: “Cậu thích ăn gì? Ngoài cổng trường toàn là mấy món ăn nhanh đơn giản, không thì lẩu, đồ cay, bún ốc các kiểu, chẳng hợp với tính cách cậu tí nào…”
“Hay là đi khu thương mại ăn món Tây nha? Tầng cao nhất cả tòa nhà Tinh Nguyệt mới mở một nhà hàng, cảnh đêm đẹp lắm…”
Giang Du Lâm yên lặng nghe cậu nói, không đáp lời, cứ thế bước đi xa dần.
“Nhìn xem hai anh em kia, tình cảm thật tốt.” Dì nhìn bóng lưng hai người, cười nói với ông chú bên cửa sổ đối diện.
“Thằng nhóc lúc nãy chạy vội tới xin tôi nước mật ong, bảo rằng em trai mình bị hạ đường huyết. Tôi bảo uống hai ngum cháo ngọt là được rồi, nó không chịu tin, cứ nằng nặc đòi tôi……”
“Giờ con trai đứa nào cũng thế”, ông chú chống tay lên khung cửa sổ nói, “nhà tôi hai đứa cũng vậy, bình thường thì cãi nhau chí chóe, chẳng nghỉ ngày nào, nhưng hễ có đứa bị bệnh là đứa kia còn lo hơn cả ba mẹ……”
Giang Du Lâm cõng cậu đi vào bên trái con đường nhỏ rợp bóng, hai bên đường trồng đầy cây ngân hạnh cao lớn. Mùa thu, lá rụng đầy đất vàng rực, dưới tán cây lúc nào cũng có vài ba cặp đôi, còn giờ thì yên tĩnh không một bóng người.
Cây cối cành lá xum xuê, một mảnh nối tiếp một mảnh, chặn hết ánh nắng gay gắt. Lục Sàn Sàn nằm trên lưng hắn, bị cái nóng oi ả của mùa hè bao quanh, bắt đầu uể oải thấy buồn ngủ, lời nói cũng dần đứt quãng.
“Lục Sàn Sàn?” Giang Du Lâm gọi cậu một tiếng.
Cậu tỉnh táo lại đôi chút, “Ừm, sao vậy?”
“Không được ngủ.”
Ngủ lén bị bắt quả tang, Lục Sàn Sàn gãi gãi mũi, người ta vất vả cõng mình, mình lại nằm thoải mái ngủ ngon lành, thế nào cũng thấy hơi áy náy.
Đang định kiếm chuyện gì đó để nói thì Giang Du Lâm đột nhiên hỏi cậu: “Lục Sàn Sàn, ba mẹ cậu sao lại đặt tên này cho cậu?”
“Vì ‘nước chảy róc rách’ đó.” Lục Sàn Sàn nghiêng đầu, để mặt áp vào bên cổ của Giang Du Lâm, “Thầy bói nói mệnh tôi thiếu thủy, mà ba mẹ tôi thì lại cực kỳ thích nước, nên mới đặt cái tên này… Hơn nữa nghe nói, tôi là đến từ nước đó.”
“Hửm?”
“Ây da, tức là,” cậu khẽ gõ vai Giang Du Lâm, “Ba mẹ tôi năm đó yêu nhau tự do, yêu đến mức ‘tự do quá mức’ mới có tôi, mà lại còn là… trong nước mà có đó, họ thấy cái ý nghĩa đó cũng hay nên mới cưới nhau rồi sinh ra tôi, bằng không… Có khi giờ cậu chẳng nhìn thấy tôi đâu…”
“Ừm,” Lục Sàn Sàn chỉ nhìn thấy được một bên mặt của Giang Du Lâm, cảm giác như khóe môi hắn đang khẽ cong lên, giọng nói cũng mang theo ý cười nhẹ nhàng, “Vậy sao không gọi là Lục Thủy Thủy, Lục Miểu Miểu?”
Cậu bi câu này hỏi nghẹn, Lục Sàn Sàn nghĩ một lúc rồi đáp: “Thủy Thủy với Miểu Miểu thì tầm thường quá, cậu không thấy ‘Sàn Sàn’ rất đặc biệt sao?”
“Rất đặc biệt ,” Giang Du Lâm gật đầu, “Nhưng mà Lục Thủy Thủy cũng rất đáng yêu.”
Lục Sàn Sàn nằm trên vai hắn, không nói gì nữa, im lặng thể hiện sự phản đối.
“Khi còn nhỏ, cậu học viết tên mình chắc rất đau khổ đúng không?” Giang Du Lâm lại nói.
Sao chỉ là đau khổ!
Phải gọi là địa ngục mới đúng!
Trẻ con lớp một tiểu học đều phải viết tên mình trên sách vở.
Lục Sàn Sàn vẫn còn nhớ rõ mùa hè sau khi kết thúc lớp mẫu giáo ấy, cậu đã phải trải qua hai tháng ở nhà như ở trong luyện ngục vậy.
Một đứa còn chưa học xong bính âm như cậu thì làm sao có thể viết nổi hai chữ “潺潺” (Sàn Sàn) cho ra hồn chứ!
Cậu đã khóc lóc ăn vạ không biết bao nhiêu lần — ít nhất cả trăm lần, đơn xin đổi tên thì nộp cả nghìn lần, nhưng toàn bộ đều bị bác bỏ.
Đến khi khóc chít chít khai giảng, đi học, cô giáo dạy ngữ văn trẻ trung, đọc đầy cảm xúc cái tên mà cậu dày công luyện viết ra, lại đọc thành: Lục Chúc Chúc?
Nghe không khác gì Lục Trư Trư cả!
Mười mấy năm sau, Lục Sàn Sàn đã trở thành một nam sinh đại học đầu đội trời chân đạp đất, còn bị lớp trưởng đẹp trai, mối tình đầu, cõng trên con đường rợp bóng cây trong trường. Nhớ lại những năm tháng ấy, cậu vẫn không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng
Cậu vô thức dụi nhẹ đầu vào vai Giang Du Lâm, ngón tay co lại khẽ kéo cổ áo lớp trưởng, cố gắng làm giọng điệu nghe có vẻ thoải mái vui vẻ: “Không sao đâu, học một lúc là được thôi.”
“Ừm ~” Giang Du Lâm ý cười rõ ràng, chỉ một âm tiết thôi mà cũng có thể cong thành sóng, hiển nhiên hắn chẳng tin lời ngụy biện của cậu chút nào.
Cánh tay đang đỡ dưới đầu gối cậu khẽ nâng lên một chúc, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ: “Vậy nên gọi là Thủy Thủy vẫn hay hơn.”
Hóa ra vòng vo một hồi lâu là để gài cậu ở chỗ này à?
Lục Sàn Sàn tức đến nghẹn lời, không buồn đáp lại.
“Lục Thủy Thủy.” Giang Du Lâm gọi cậu.
Lục Sàn Sàn nghiêng đầu, lấy cái đầu mềm mềm đầy tóc của mình tựa vào cổ Giang Du Lâm không thèm trả lời.
Giang Du Lâm bật cười khẽ, lại gọi tiếp: “Lục Thủy Thủy.”
“Lớp trưởng,” Lục Sàn Sàn nghiến răng, “Hôm nay cậu vui lắm hả?”
“Cũng tạm.”
“Hôm nay cậu nói còn nhiều hơn cả một năm cộng lại đó.”
Giang Du Lâm cũng nghiêm túc đáp lại với thái độ như vậy: “Vẫn chưa đủ đâu.”
Lục Sàn Sàn thua.
“Lục Thủy Thủy.” Giang Du Lâm khẽ nhấc cậu một cái.
“Gì nữa?”
“Đỡ hơn chưa?”
Nghe vậy, Lục Sàn Sàn ngẩng đầu lên, mới nhận ra họ đã vào đến sảnh ký túc xá nam, điều hòa đang chạy rì rì, đã sớm không còn oi bức như ngoài đường nữa.
“Khỏe rồi!” Lục Sàn Sàn tưởng đối phương mệt rồi, lập tức tuột xuống khỏi người hắn, liên tục nối: “Khỏe rồi, khỏe rồi!”
Cậu nhìn mặt Giang Du Lâm, lại phát hiện hình như hắn chẳng mệt mỏi chút nào.
Trời nóng như vậy, vậy mà Giang Du Lâm đã cõng cậu một quãng đường không ngắn, lại còn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, thậm chí nhịp thở cũng đều đều.
Lục Sàn Sàn có chút ghen tỵ với thể chất kiểu này.
“Nếu đã đỡ rồi,” Giang Du Lâm vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, Lục Sàn Sàn nhìn kỹ, là điện thoại của cậu.
Chắc là lúc cậu mơ mơ màng màng, Giang Du Lâm đã giữ hộ.
Lục Sàn Sàn liên tục nói cảm ơn, rồi vươn tay định lấy, cậu nắm một đầu điện thoại, kéo nhẹ, không kéo được.
Cậu ngẩng đầu nhìn Giang Du Lâm, chỉ thấy lớp trưởng đại nhân đang cầm đầu kia của điện thoại, trên gương mặt băng giá quanh năm của hắn lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm áp.
Lục Sàn Sàn nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo nhìn thấy nụ cười kiểu này ở khoảng cách gần như vậy.
“Nếu đã khỏe rồi,” lớp trưởng đại nhân nói: “Vậy thì mau hoàn thành bài học Thanh niên học tập tuần này đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
[Lục Sàn Sàn: Không phải mới hết kỳ nghỉ hè sao, sao lại có “Thanh niên học tập” rồi!?]
[Lớp trưởng đại nhân: Bạn học Lục Thủy Thủy, nghiêm túc mà nói thì hôm nay đã là tuần đầu tiên của học kỳ rồi.]





Sàn Sàn dễ thương thế aaaa
ỏoooo sao hai em bé đều dễ thương quó vậy càaaa
vừa đọc vừa cười tủm tỉm