Tư thế cực lạc
Đế Đô, rạng sáng, 1 giờ rưỡi, trời đêm u ám.
Ánh trăng và ánh sao trên bầu trời bị mây đen âm u bao phủ, tiếng sấm nặng nề vang vọng phía chân trời, ầm ầm, ầm ầm, nặng nề mà áp lực.
Bên rìa hồ nhân tạo, cây cối rậm rạp, cao lớn, xanh um, tươi tốt, cành lá sum xuê, đứng bất động.
Không khí ẩm ướt, không có gió.
Từ trong cánh cửa sổ sát đất của căn biệt thự ven hồ, một ánh đèn nhợt nhạt len lỏi ra ngoài, chiếu lên mặt hồ, phản xạ ánh sáng nhưng lại không thể chiếu ra khỏi phiến lá trùng điệp ngoài kia.
Rừng cây rộng lớn, âm u.
Ban đêm không có gió, nhưng sâu trong rừng dường như có thứ gì đang bay tới bay lui, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích và tiếng thở dốc dồn dập.
“Hồng hộc …”
Trời đêm chưa vào tiết Xử thử có vẻ ẩm ướt, oi bức, dù là áo sơ mi xa hoa trị giá hơn mười vạn, bị mồ hôi làm ướt dán vào người cũng dính nhớp làm người ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng người đang cố gắng chạy trốn này không rảnh để chú ý đến điều đó.
Mồ hôi nặng nề trượt từ trên trán xuống, sau đó rơi vào mắt khiến đôi mắt cay xè.
Nhưng thanh niên không dám dừng lại để lau đi.
Hắn không dám, cũng không được!
Nhưng mà, thật sự là quá mệt mỏi.
Hai đùi như bị cột chì, nặng nề không nâng lên nổi. Chiếc quần tây đắt đỏ đến nỗi có thể khiến một gia đình bình thường táng gia bại sản cũng không thể thêm vào một chút sức mạnh nào vào lúc hắn mỏi mệt vì chạy trốn này.
Đứng trước cái chết, hàng hiệu hay hàng vỉa hè cũng không khác gì nhau.
Phía sau truyền đến tiếng ma sát sàn sạt.
“Sột soạt.”
Giống như tiếng da thịt ma sát với lá cây.
Nghe thấy tiếng động, thanh niên trừng to mắt, cố dùng hết sức chạy trốn. Hắn há to miệng muốn hét lên rồi lại nuốt ngược trở về, nước mắt rơi đầy mặt.
Không thể kêu, nó sẽ nghe thấy!
Cũng không thể ngừng lại, nó đang đuổi theo!
“Hồng hộc … Hồng hộc …”
Nhưng mà, thật sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi.
“Phù phù.”
Thanh niên bối rối vấp chân ngã nhào xuống đất, đôi chân mềm nhũn không còn sức lực, hắn giãy giụa trên mặt đất một lúc lâu cũng không thể đứng dậy nổi.
“Sột soạt.”
Thứ đó càng lúc càng gần.
“Cút đi! Mày cút đi! Cứu mạng!”
Nghe tiếng động càng lúc càng gần, thanh niên quỳ rạp dưới đất có làm thế nào cũng không đứng dậy nổi, vội túm lấy một nhánh cây bên cạnh vung vẫy lung tung, tâm trí hoàn toàn hỗn loạn!
“Sột soạt!”
Tiếng động kỳ lạ đó bỗng trở nên dồn dập.
Có một thứ gì đang vội vã lao ra từ trong rừng.
“Cút đi, cút đi! Tao cho mày tiền, cho mày tiền cả đời dùng không hết, cút đi!”
Thanh niên túm nhánh cây vung vẫy tứ tung, nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt, vừa gào vừa khóc, bản năng sống còn trong người đã bùng nổ hết, hắn chỉ có thể như một con cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt.
“Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!”
“Sột soạt, sột soạt!”
Tiếng động càng lúc càng dồn dập đã đến ngay trước mặt.
“Ầm!”
Một tia chớp dữ tợn như con ác long lóe lên, kéo dài từ rừng cây về phía xa, xé bầu trời thành hai nửa, sau đó là tiếng sấm nặng nề bỗng dần trở nên rõ ràng, giống như đang lan tràn phía trên khu rừng.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc qua đi, khu rừng trở về yên tĩnh.
Mưa to suốt đêm.
Buổi sáng cuối tuần ở Đế Đô, màn mưa vẫn rơi tí tách, tí tách.
Người trẻ tuổi không cần đi làm vẫn còn vùi mình trong chăn ấm nệm êm ngủ nướng, hoặc cầm bánh mì, cốc sữa, ngồi bên cánh cửa sổ hé mở vừa ăn sáng vừa nhìn cảnh mưa bên ngoài.
Mà những cửa tiệm trên ngã tư đường đang lần lượt mở cửa.
Hàng bánh bao bên cạnh khu nhà đắt đỏ ở Đế Đô mở quán sớm như thường lệ, sau đó nghênh đón từng vị khách quen thuộc.
Trong màn mưa tí tách, một bóng người thon dài bước ra từ khu nhà ở phía xa, xuyên qua màn mưa mênh mang, từ từ đi đến, cuối cùng dừng lại trước cửa tiệm bánh bao.
Đó là một thanh niên cầm một chiếc ô màu xanh đen.
Thanh niên có dung mạo thanh tú, dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi quần jean, cả người sạch sẽ, gọn gàng, tuấn tú.
Nhất là bàn tay đang cầm ô, thon dài, trắng nõn.
“Tiểu Ngọc đến đấy à? Như cũ nhé?”
Chủ hàng bánh bao là một người đàn ông trung niên, mày rậm mắt to, giọng nói sang sảng, bụng dạ cũng tốt.
“Hôm nay thêm một phần cá khô.”
Thanh niên hơi nhấc ô lên để lộ khuôn mặt thanh tú, còn nở một nụ cười nhàn nhạt với ông chủ.
“Ha, mèo nhà cậu về rồi à?”
Ông chủ nhanh nhẹn dùng giấy dầu gói mấy cái bánh bao, rót một ly sữa đậu nành nóng hổi, sau đó lấy một cái bình thủy tinh cao ba tấc từ trong quán ra.
“Mấy ngày không gặp Tiểu Miêu, đây là cá khô vợ tôi làm cho Tiểu Miêu, không được trả tiền!”
Ông chủ kiên quyết không lấy tiền cá khô.
Thanh niên cảm ơn rồi xách theo bữa sáng đi vào màn mưa.
Ngọc Tế xách bữa sáng vào nhà, chỉ thấy một con mèo đen mắt đen lười biếng nằm trên sô pha màu trắng, hai chân còn đang lướt trên màn hình điện thoại.
Đó là một con mèo đen từ đầu đến chân, ngay cả đôi mắt cũng tối đen, cả người không hề lẫn tạp màu khác.
Đen đến kỳ lạ.
“Cục giám sát mới vừa tuyên bố một tin khẩn, thù lao cũng được, tớ cướp dùm cậu rồi. Tớ rất vui lòng nhận bình cá hộp này để báo đáp!”
Mèo đen thấy Ngọc Tế bước vào, đẩy điện thoại về phía cậu, sau đó nhào thẳng về phía bình cá Ngọc Tế đang xách bằng tay trái.
Cục giám sát Tam giới là một cơ quan chính thức được ba giới người, yêu, quỷ thành lập hơn một nghìn năm trước, ban đầu chỉ phụ trách bảo vệ hòa bình và trị an của Tam giới, người làm việc trong đó đều là thành phần tinh anh ưu tú, cách làm toàn là lấy bạo chế bạo.
Là một tồn tại rất có quyền uy ở Tam giới.
Nhưng theo thời gian trôi qua, những chuyện mà Cục giám sát Tam giới phải quản lý càng ngày càng nhiều, chức vụ cũng ngày càng phân hóa, người được nhận vào cũng tạp nham hẳn.
Tượng đài cao thượng của Cục giám sát từ từ sụp đổ.
Mãi cho đến bây giờ, các vị đại lão của Tam giới lại hợp tác, mua một tòa nhà cao tận 60 tầng ở ngã tư khu trung tâm thành phố phồn hoa của Đế Đô làm trụ sở ở thế kỷ 21 này.
Còn kết hợp với chính quyền thành lập một công ty bảo an hợp pháp, có hơn vạn chức vị để các đệ tử giới huyền học làm, tiền bảo hiểm được quốc gia chi trả, tiền lương phát từ tài chính của Tam giới, còn chi tiết, chuyên nghiệp hơn 18 tầng địa ngục của Minh giới nữa.
Ngọc Tế đang ở giới huyền học, đương nhiên cũng vào làm ở Cục giám sát Tam giới, bảo hiểm đầy đủ, mỗi tháng còn được nhận trợ cấp cho nhân viên, nhận nhiệm vụ cần phải đi xa cũng có tiền trợ cấp công tác.
Quan trọng là, có thể nhận nhiệm vụ được Cục giám sát giao để kiếm điểm, dùng điểm đổi vài thứ như bùa giấy, chu sa.
Hơn nữa, Ngọc Tế có phương pháp đặc biệt tổ truyền để xử lý mấy thứ đặc biệt, cuộc sống tạm ổn, không cần lo chạy ăn từng bữa.
Vụ án mà Ngọc Tế vừa nhận là một vụ ở ngoại ô Đế Đô, thù lao là bùa trừ tà mà Ngọc Tế thích.
Ăn sáng xong, Ngọc Tế mang mèo theo đi về phía Bắc.
Lúc Ngọc Tế ôm Miêu Ương đến khu biệt thự nổi tiếng ở ngoại ô, trời vẫn còn mưa tí tách, khu biệt thự nằm ngay cạnh rừng cây đang rất náo nhiệt.
Tốp ba tốp năm người tụ lại một chỗ chỉ trỏ vào rừng cây, cảnh sát giăng dây cảnh giới xung quanh hồ nhân tạo bên bìa rừng.
Trong phạm vi dây cảnh giới là một thanh niên sắc mặt tái nhợt.
Gân xanh trên trán thanh niên nổi hẳn lên, miệng há to, mắt mở lớn, một nhánh cây to cỡ ngón cái đâm xuyên qua cổ họng thanh niên, ghim thẳng xuống đất.
Vì bị nước mưa cọ rửa, vết thương trên yết hầu thanh niên trở nên trắng bệch, mặt đất bên dưới bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm.
Phần ngực của thanh niên bị moi ra một lỗ hổng cỡ nắm tay, không còn vết máu, trái tim đã biến mất.
Dây cảnh giới lại vây một vòng quanh thi thể, cảnh sát tới lui góp nhặt vật chứng, pháp y vây quanh thi thể kiểm tra, bên cạnh dây cảnh giới có một người đàn ông với thân hình cao lớn.
Ngũ quan người nọ đoan chính, lưng thẳng như tùng, trên người mặc đồng phục cảnh sát, chỉ cần đứng yên trong màn mưa cũng thành một bức vẽ tuyệt vời, khiến cả nam lẫn nữ xung quanh thỉnh thoảng phải ngoái đầu nhìn lại.
Trong đám người đang chỉ trỏ ngoài đó có hơn nửa là đặt ánh nhìn lên người hắn.
Ngọc Tế ôm mèo đến trước mặt người đàn ông nọ: “Xin chào, anh là cảnh sát Trương đúng không? Tôi là Ngọc Tế.”
Trương Cảnh Hoán đánh giá thanh niên trước mặt mình.
Dung mạo thanh tú, làn da trắng nõn, mịn màng, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh, dưới chân là đôi giày trắng không dính một hạt bụi, trong lòng còn ôm một con mèo nhỏ cỡ bàn tay.
Cao khoảng một mét tám, khuôn mặt non nớt như học sinh trung học.
Trương Cảnh Hoán có dự cảm không tốt chút nào: “Ngọc sư của Cục giám sát?”
Ngọc Tế gật đầu: “Đúng vậy, xin giúp đỡ nhiều hơn.”
Trương Cảnh Hoán: “…”
Buổi sáng, Cục cảnh sát nhận được tin báo, nói là khu biệt thự phía Bắc Đế Đô có án mạng, người bị hại là ba nam một nữ.
Sau khi nhận được tin, bọn họ hoang mang vội vàng chạy đến hiện trường, nhưng được nửa đường thì nhận được cuộc gọi của Cục trưởng, nói là vụ án đặc biệt, cấp trên cho người đến giúp đỡ, kêu bọn họ phối hợp.
Vào đến hiện trường, thấy được tử trạng của nạn nhân thì Trương Cảnh Hoán mới hiểu vì sao cấp trên nói “đặc biệt”.
Trương Cảnh Hoán sống hơn ba mươi năm, đến khi đi làm đã từng tham gia hơn mười vụ án giết người nhưng chưa từng nhìn thấy cách giết người nào kỳ lạ như thế.
Đối với một vụ án kỳ lạ thế này, Trương Cảnh Hoán vốn tưởng người cấp trên gửi đến là một vị tiền bối có kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm dày dặn, không ngờ lại là một thanh niên nhìn như vị thành niên thế này.
Trương Cảnh Hoán rất muốn gọi điện thoại hỏi Cục trưởng, ông ấy muốn bắt bọn họ hết sức phối hợp một thanh niên trẻ thế này phá án thật đấy à?
Ngọc Tế nhận ra cảm xúc rối rắm và nghi ngờ của Trương Cảnh Hoán, cậu không giải thích gì cả, chỉ hỏi: “Ba thi thể còn lại đâu?”
Trương Cảnh Hoán hít sâu, trong lòng cố gắng tự thuyết phục mình: Đây là người cấp trên gửi đến! Đây là người cấp trên gửi đến! Đây là người cấp trên gửi đến!
Niệm đi niệm lại mấy lần, Trương Cảnh Hoán mới nói: “Đi sâu vào rừng một tý, thanh niên bị nhánh cây đâm xuyên qua cổ họng ở bìa rừng là con lúc tuổi già của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, Lâm Bối, được người nhà cưng chiều từ nhỏ đến lớn, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng. Hôm qua vị thiếu gia này mời ba nam, hai nữ đến căn biệt thự này mở tiệc.”
“Pháp y kiểm tra được thời gian tử vong của Lâm Bối là khoảng từ một giờ rưỡi đến hai giờ rạng sáng, vết thương trí mạng có lẽ là cổ họng bị đâm thủng.”
“Thi thể trong rừng là hai người bạn nam của Lâm Bối, còn có một nữ streamer kinh dị nổi tiếng gần đây.”
Ngừng một lúc, Trương Cảnh Hoán ho khẽ: “Nguyên nhân và thời gian tử vong của ba người còn cần phải mang về kiểm tra lại, về phần thi thể … rất vàng*, rất bạo lực, cậu đừng xem.”
*Hoàng (黄): thường dùng để nhắc đến cảnh làm tình, cảnh nude, cảnh 18+, hoặc những suy nghĩ không đứng đắn.
Ngọc Tế: “Bên trong không có mùi máu quá nặng, thi thể chắc sẽ không bạo lực, máu me hơn thi thể ngoài kia được. Nếu không xem thi thể thì tôi không thể biết được nguyên nhân tử vong.”
Trương Cảnh Hoán nhíu mày: “Nguyên nhân và thời gian tử vong chờ về Cục cảnh sát có công cụ thì pháp y có thể kiểm tra ra được, có báo cáo nghiệm thi thì tôi báo cho cậu.”
Ngọc Tế nhìn Trương Cảnh Hoán: “Anh chắc chứ?”
Trương Cảnh Hoán: “…”
Bà mẹ, xem thì xem!
Nổi da gà thì đừng trách tôi không cản cậu!
Trương Cảnh Hoán dẫn Ngọc Tế đi vào khoảng 200 mét mới dừng bước, chỉ về phía trước: “Ở đấy.”
Nói xong, Trương Cảnh Hoán khoanh tay nhìn phản ứng của Ngọc Tế.
Ngọc Tế thấy một căn lều màu đỏ.
Bên ngoài căn lều lộ ra một tấm thảm rộng khoảng một chiếc giường đôi. Trên thảm bày vài công cụ dùng để livestream, còn có vài ngọn nến đỏ.
Trong lều là ba cái thi thể chồng lên nhau.
Thi thể trần truồng quấn lấy nhau, trong tôi có anh, gắn sát vào nhau, cả người không hề có vết thương gì, biểu cảm của ba người còn có vẻ hưởng thụ, đê mê.
Ngọc Tế bước tới vài bước, ngồi xổm xuống cạnh thi thể quan sát.
Trương Cảnh Hoán: “…”
Vị thành niên nhìn cảnh tượng đáng làm mờ này mà không đỏ mặt, không loạn tim, còn thản nhiên bình tĩnh ngồi xổm trước thi thể để quan sát, có ổn không đấy?
Phải biết là khi hắn thấy thi thể còn mất tự nhiên một lúc lâu.
Hai người đàn ông một nằm một quỳ, kẹp một cô gái xinh đẹp ở giữa, ba người như bị ấn nút tạm dừng, động tác và biểu cảm đều đồng loạt ngừng lại.
Cô gái tóc dài màu nâu gợn sóng, hơi híp mắt, làn da trắng nõn mịn màng hơi ửng đỏ, cả người tràn ngập hơi thở thỏa mãn.
Mà biểu cảm của hai người đàn ông đều là hưởng thụ rồi nhẫn nhịn khi sắp sửa lên đỉnh, làn da nhăn nheo chùng xuống, trắng bệch không có tý máu nào, cứ như bị hút hết máu ra ngoài.
Cả hai thi thể nam đều không còn máu, mà da thịt của thi thể nữ lại như quả trứng luộc chín vừa mới được bóc hết vỏ ngoài, mọng nước, bóng bẩy.
Nhìn hiện trường thế này, ai có mắt cũng biết là không bình thường.
Ngọc Tế: “Cái tư thế kẹp bánh mì như thế này, khoái cảm của cả nam lẫn nữ đều thường sẽ rất mãnh liệt, khi lên đỉnh sẽ tỏa hormone nồng đậm, mùi hương tỏa đầy.”
Miêu Ương: “Meo ~”
Ăn vào cũng thấy thơm.
Yêu giới có một loại Hồ Yêu rất thích món này.
Trương Cảnh Hoán: “…”
Vị thành niên thản nhiên đứng bên cạnh thi thể bàn luận vấn đề tư thế có dễ chịu không, có ổn không đấy?
Còn nữa, mông của cô ta không thấy đau à?
Ngọc Tế đứng lên, ngón tay nhúc nhích, mấy thi thể chồng lên nhau từ từ bay lên, tách ra rồi được đặt ngang nhau dưới đất, tiếp theo đó còn được phủ lên một tấm chăn màu vàng nhạt.
Thẳng thớm, không hề có một nếp gấp.
Giây trước còn là phim nhạy cảm, giây sau đã chuyển sang kênh huyền huyễn rồi …
Trương Cảnh Hoán: “…”
Đờ phắc!?
Ngọc Tế nhìn vào phía sâu bên trong khu rừng.
Trương Cảnh Hoán nhìn theo tầm mắt Ngọc Tế.
Tuy đã gần tám, chín giờ sáng, nhưng vì trời mưa tầm tã kéo dài, cây cối trong rừng còn cao lớn, sum xuê chồng chéo lên nhau, phía sâu trong rừng vẫn âm u không có ánh sáng.
Có lẽ là gió nổi lên, hoặc là hạt mưa đập vào phiến lá, Trương Cảnh Hoán cứ cảm thấy trong rừng mơ mơ hồ hồ.
Như có vô số thứ gì đó còn sống, hoặc không phải vật còn sống đang nhúc nhích, lượn lờ.
“Sột soạt.”
Có tiếng ma sát sàn sạt truyền từ trong rừng ra.
Giống như lá cây đang lay động.
Cũng giống như có thứ gì đang ma sát với lá cây tạo ra tiếng động.





+1 danh sách đọc hehe