Ngày Lâm Tử Tông đến nhà tôi, tôi đang nổi đóa.
Ba tôi quát: “Tiêu Phóng, mày muốn tao mất mặt với mày đúng không?”
Tôi nhìn Lâm Tử Tông đang đứng ở cửa, mặc áo phao đen và đeo cái ba lô to như thể có thể đè chết người. Tôi nghiêng đầu, bắt chước giọng điệu của ba: “Thằng nhóc kia, mày muốn tao mất mặt với mày đúng không?”
Sau đó tôi ăn một trận đòn tơi tả.
Lâm Tử Tông nhỏ hơn tôi một tuổi, năm tới nhà của tôi cậu ấy mới mười bốn.
Lúc ấy tôi đã là người lớn —— tự cho mình là người lớn.
Mười lăm tuổi là tôi đã bắt đầu ra vẻ, hay lên giọng, cứ nghĩ mình lên cấp ba là đã trở thành trai đẹp đi đâu cũng ngời ngời khí chất.
Ngày nào đến trường là cũng hất mặt khinh đời, ném được một cú ba điểm* là tưởng mấy nữ sinh trong trường đều mê mệt mình.
*Là thuật ngữ trong bóng rổ. Ném rổ 3 điểm được tính điểm khi cầu thủ đứng ở trước vạch 3 điểm, có khoảng cách tới rổ 6,25m (theo kích thước sân bóng rổ tiêu chuẩn)
Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tự tát mình mấy phát.
Một thằng oai phong như tôi sau lại bị Lâm Tử Tông – người trông như một con gà yếu đuối – chơi cho lên bờ xuống ruộng, nửa chết nửa sống.
Lâm Tử Tông không phải con riêng của ba tôi.
Cũng chẳng phải mẹ tôi lén sinh với ai.
Chúng tôi không có chút máu mủ ruột rà gì cả.
Cũng chính vì thế tôi mới thấy khó chịu.
Tại sao ba mẹ lại dẫn một thằng nhóc chẳng liên quan gì đến nhà này về, đã thế còn đối xử với cậu ấy tốt hơn với tôi.
Lúc tôi bị ba cầm roi lông gà quật vào mông, Lâm Tử Tông chỉ đứng đó, không biểu cảm gì, như đang xem một buổi biểu diễn xuất sắc giữa cha con chúng tôi.
Nhưng tôi không ghi hận cậu ấy chỉ vì chuyện đó. Dù sao thì, ăn đòn với tôi dễ như ăn cơm.
Rốt cuộc, việc tôi gây sự cũng đơn giản như ăn cơm.
Tôi ghét Lâm Tử Tông, chỉ vì cậu ấy đột nhiên bước vào căn nhà này, làm tôi chỉ muốn chia rẽ cái mái ấm này cho rồi.
Thiếu niên mười lăm tuổi, vừa ích kỷ vừa cục cằn.
Tôi chính là một người như vậy.
Đương nhiên, lúc đó tôi vẫn còn giữ chút hy vọng về cậu ấy, chỉ cần cậu ấy nói một câu với ba tôi: Chú ơi, đừng đánh nữa.
Thì nhất định tôi sẽ xem cậu ấy là anh em tốt, đi đâu cũng che chở cho cậu.
Đáng tiếc.
Cậu ấy không nói.
Vậy nên, cậu ấy vẫn là kẻ thù tôi không thể tha thứ.
Kẻ thù Lâm Tử Tông của tôi trông rất ngoan.
Cậu ấy năm mười bốn tuổi chưa phát triển hẳn, nên so với tôi hồi mười lăm tuổi thì chẳng khác nào cọng hành.
Nhỏ nhắn, thanh tú.
Chỉ cần chọc một ngón tay của tôi là có thể khiến cậu ấy ngã.
Ba tôi đánh tôi một trận ra trò rồi quăng chổi lông gà cho tôi, sau đó quay sang dịu giọng nói với cọng hành Lâm Tử Tông kia: “Tiểu Tông à, chú dẫn con đi xem phòng, từ nay đây chính là nhà con.”
Tôi nhìn hai người họ, đột nhiên trong đầu hiện lên một thành ngữ mà hồi đó không biết học ở đâu: Cha hiền con thảo.
Cụ thể hóa.
Vào khoảnh khắc đó, thành ngữ ấy đã được cụ thể hoá.
Tôi quyết định, nếu sau này viết về 《 Ba tôi 》, tôi sẽ phải viết dáng vẻ từ ái của ông khi dẫn Lâm Tử Tông về phòng ngủ ngày hôm nay.
Tôi còn đang ngây người cảm khái ở đó mà hai người này đã tu hú chiếm tổ rồi.
Tôi vội nhét chổi lông gà vào lưng quần, lao vào phòng chắn ngay trước mặt Lâm Tử Tông.
“Đừng hòng!” Tôi giang hai tay ra, như gà mái mẹ che chở con mình: “Đây là phòng của tôi!”
Lâm Tử Tông vẫn nhìn tôi bằng khuôn mặt không chút cảm xúc.
Ba tôi đẩy tôi ra, nói với Lâm Tử Tông rằng: “Kệ nó đi, con cứ yên tâm ở lại.”
Tôi tức giận bất bình, la lối khóc lóc lăn lộn.
Ba tôi coi như không thấy, Lâm Tử Tông thì……
Cậu ấy liếc tôi một cái, nhưng cứ như không thấy tôi.
Sau này tôi hỏi cậu: “Lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì cảm giác thế nào?”
Cậu ấy làm bộ nhớ lại, rồi thốt ra hai chữ: “Khỉ quậy.”
Khỉ quậy.
Hôm đó tôi giống con khỉ quậy thật.
Nhưng chuyện này đâu thể trách tôi!
Thử hỏi xem, ba mẹ tự nhiên dắt về nhà một đứa tầm tuổi mình không biết từ đâu tới, hơn nữa còn muốn nuôi nấng nó, ai mà chịu được?
Tôi thì không rồi.
Cũng đâu thể trách tôi chuyện này, muốn trách thì phải trách ba mẹ tôi. Họ xem tôi như trẻ con nên chẳng giải thích gì hết.
Nếu họ nói trước cho tôi biết thân thế của Lâm Tử Tông thì chắc chắn tôi đã đóng vai người anh tốt bụng, hiểu chuyện từ ngày đầu tiên.
Do bọn họ chưa cho tôi cơ hội đó.
Dưới màn biểu diễn la lối khóc lóc lăn lộn của tôi, Lâm Tử Tông vẫn ở lại.
Phòng ngủ một người của tôi bị chia thành hai, Lâm Tử Tông chiếm cứ nửa giang sơn.
Ba tôi nói: “Ngày mai khai giảng, Tiểu Tông cũng chuyển đến trường con học, vậy là có bạn cùng trường rồi.”
Nói xong ông chuẩn bị đi mua đồ ăn, vì chúc mừng Lâm Tử Tông đến nhà mà buổi tối họ định mở tiệc mừng.
Chờ ông đi ra ngoài, tôi trừng mắt ngồi đối diện giường Lâm Tử Tông.
Cuối cùng, đôi mắt trong veo của cậu ấy cũng nhìn về phía tôi.
Rồi cậu ấy nói một câu không nên nói vào cái tuổi đó.
Cậu bảo: “Anh làm xong bài tập nghỉ đông chưa?”
Sát thủ.
Chắc chắn cậu ấy là sát thủ máu lạnh không có cảm xúc!
Tôi ôm ngực ngay lập tức.
“Lâm Tử Tông.” Tôi nói, “Sao cậu lại quá đáng thế!”
Vào ngày đầu tiên quen biết Lâm Tử Tông, tôi đã được chứng kiến sự tàn nhẫn và độc ác của cậu.
Đêm đó, tôi cắm cúi làm bài tập đến gần sáng.
Mà Lâm Tử Tông thì không cần làm bài tập nghỉ đông vì chuyển trường.
Khi tôi vật vã làm bài thì cậu ấy ngủ một giấc ngon lành.
Tôi của mười lăm tuổi đã nảy ra ý định xử cậu ấy!
Cánh Cụt: Ban đầu ngáo ngáo zậy thui chứ sau chiều vợ lắm kk, Lâm Tử Tông là thụ nhe!




