Skip to main content
Bí Mật Của Thôn Hà Hạ –
Chương 1

Bác sĩ Trần ở trạm xá sắp kết hôn.

Tên đầy đủ của bác sĩ Trần là Trần Thường Dũng, hơn bốn mươi tuổi, là bác sĩ duy nhất của thôn Hà Hạ, cũng là người có uy tín nhất thôn. Bác sĩ Trần là người lương thiện ngay thẳng, không giỏi ăn nói, thường không lấy tiền của bệnh nhân, ngược lại còn dùng số tiền lương ít ỏi của mình mua một ít dầu gạo và mì, phát cho các hộ nghèo trong thôn.

Mọi người đều nói bác sĩ Trần là Bồ Tát sống.

Bác sĩ Trần không chỉ trị bệnh cứu người ở thôn Hà Hạ, mà còn gánh vác một trọng trách —— đó là sau khi mỗi đứa trẻ được sinh ra ở thôn, bác sĩ Trần phải đích thân xác nhận giới tính của đứa trẻ, sau đó đăng ký vào sổ, ký tên đóng dấu.

Đây là một chính sách nghiêm ngặt, mọi đứa trẻ đều phải được xác nhận là nam, nữ, hoặc song tính.

Nhưng trong thôn Hà Hạ, quy tắc bắt buộc này lại mang một ý nghĩa khác.

Mọi bậc cha mẹ trong thôn, đều cầu mong con mình không phải là người song tính. Vì trong xã hội khép kín của thôn Hà Hạ, người song tính đều sẽ trở thành đồ chơi của đàn ông trong thôn. Mặc dù người song tính ngày nay đã trở nên phổ biến, nhưng người trong thôn Hà Hạ vẫn cho rằng người song tính là bất nam bất nữ, thậm chí không phải là người, mà là kẻ ngoại lai.

Những kẻ ngoại lai không nằm trong phạm vi tư tưởng và khái niệm đạo đức của họ. Dù bọn họ có cưỡng hiếp, hiếp dâm tập thể, tra tấn người song tính đến chết, họ vẫn không phải chịu bất kỳ sự lên án hay hình phạt nào, bất kể người song tính đó đã đủ tuổi hay chưa, bất kể những người đó có phải là con của hàng xóm hay không.

Vì vậy địa vị của Trần Thường Dũng trong lòng người trong thôn, không chỉ là bác sĩ lương thiện nhân hậu, mà còn là thẩm phán quyết định số phận của những đứa con của họ.

Trần Thường Dũng là một bác sĩ tận tâm. Hắn đã chữa bệnh cho rất nhiều người, cũng đã xác nhận giới tính cho vô số đứa trẻ. Hắn đã chứng kiến quá nhiều bi kịch của thế gian, lạnh lùng, ấm áp, bi thương, dịu dàng. Trần Thường Dũng không bao giờ bày tỏ ý kiến, không hỏi han, không nghi ngờ, chỉ làm việc của mình ngày qua ngày, chăm sóc bệnh nhân của mình.

Bác sĩ Trần là một bác sĩ giỏi, là người tốt. Người dân trong thôn kính trọng hắn, ngưỡng mộ hắn, nhưng cũng tiếc nuối cho hắn.

Vì mọi người đều biết, vợ của bác sĩ Trần đã qua đời vì khó sinh cách đây mười tám năm trước.

Đó là một đêm đông giá rét, vợ của Trần Thường Dũng đột nhiên sinh non, Trần Thường Dũng chỉ kịp gọi chị dâu và bà lão bên nhà hàng xóm đến giúp đỡ. Vợ của hắn kêu la thảm thiết, khiến chị dâu và bà lão sợ đến mức run rẩy, không dám lại gần.

Cuối cùng, đứa bé chào đời, không khóc. Trần Thường Dũng bế cục máu nhỏ vào phòng bên cạnh, rất lâu sau, mới bước ra ngoài.

Chị dâu nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời, nhìn thấy vợ của Trần Thường Dũng nhắm chặt hai mắt, hoảng sợ nói: “Trần, bác sĩ Trần, vợ của anh có phải……”

Bà lão lấy hết can đảm bước lên xem, sắc mặt lập tức trắng bệt: “Này, này……”

Trần Thường Dũng tiến lên sờ, vợ của hắn đã chết.

Chị dâu sợ hãi. Dù sao bà lão đã trải qua nhiều chuyện, cố gắng an ủi Trần Thường Dũng: “Đừng buồn, còn có đứa nhỏ.”

Tay áo và ngực của Trần Thường Dũng dính đầy máu, hắn lẳng lặng đứng trong căn phòng mờ ảo, ánh đèn nhấp nháy, nói: “Là một em bé chết non.”

Sau đó, Trần Thường Dũng không tái hôn trong mười tám năm.

Mọi người đều thương hại hắn, giới thiệu cho hắn không ít cô gái, nhưng Trần Thường Dũng nhất quyết từ chối, chỉ nói chưa muốn kết hôn, không muốn làm phiền người khác.

Người trong thôn thở dài nuối tiếc không thôi, ai cũng nói bác sĩ Trần nặng tình nặng nghĩa, trong lòng vẫn còn nhớ vợ đầu. Lại than ông trời đối xử bất công với bác sĩ Trần, người đàn ông nặng tình lương thiện như vậy, lại mất vợ con chỉ trong một đêm, cô đơn hiu quạnh bao năm, không ai bầu bạn cùng.

Cho nên, khi tin tức bác sĩ Trần sắp kết hôn lan truyền, mọi người đều rất vui mừng cho bác sĩ Trần.

Tiệc rượu được tổ chức vào ngày lành tháng tốt, tất cả người trong thôn đều đi, cuộc sống thường ngày của Trần Thường Dũng rất mộc mạc và giản dị, tiệc rượu cũng chỉ bày ra năm bàn trước nhà mình. Rất nhiều người không có chỗ ngồi, Trần Thường Dũng đành phải xin lỗi mọi người, nói rằng mình không có nhiều tiền, lễ cưới quá sơ sài, khiến mọi người chê cười. Người trong thôn vội nói không sao, tự động lấy ghế và bàn của nhà mình ra, xoay xở được thêm vài bàn tiệc nữa.

Có người hỏi Trần Thường Dũng: “Bác sĩ Trần, dẫn vợ anh ra cho chúng tôi xem đi.”

Trần Thường Dũng nói: “Được thôi.”

Hắn vào nhà tìm cô dâu, mọi người háo hức trông mong. Một lát sau, Trần Thường Dũng dẫn một cô gái mặc sườn xám đỏ rực bước ra.

Dáng người của cô dâu nhỏ nhắn, khó khăn lắm mới cao đến ngực Trần Thường Dũng. Tóc đen dài được búi gọn gàng, hai lọn tóc hơi xoăn nhẹ bên tai. Làn da của cô dâu rất trắng, khuôn mặt còn trắng hơn, chẳng biết đã thoa bao nhiêu lớp phấn lên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay được trang điểm rất kỹ, gần như không còn nhận ra khuôn mặt ban đầu.

Mọi người vội nói cô dâu rất đẹp, rất đẹp mắt. Cô dâu ngại ngùng cúi đầu, nắm tay Trần Thường Dũng cúi đầu với mọi người, nhỏ giọng nói cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ.

Trần Thường Dũng giới thiệu cô dâu, tên là Oanh Oanh, mồ côi từ nhỏ, họ tình cờ gặp nhau ở thị trấn, lúc ấy Oanh Oanh bị bệnh, Trần Thường Dũng thấy cô là một cô gái quá đáng thương, lập tức đưa cô vừa thôn.

Mọi người nói đùa rằng bác sĩ Trần thật may mắn, nhặt được vợ trẻ đẹp về nhà. Cũng có người cảm thán, nói cuối cùng bác sĩ Trần cũng có người chăm sóc, không còn phải vất vả như trước nữa.

Trần Thường Dũng dẫn cô dâu đi mời rượu một vòng, cô dâu còn nhỏ tuổi, tửu lượng yếu, Trần Thường Dũng xin lỗi mọi người, dẫn cô dâu vào nhà, sau đó lại ra ngoài lo liệu.

Tiệc rượu kéo dài đến tối mới tàn. Trần Thường Dũng dọn dẹp xong bàn ghế và đồ thừa dưới sự giúp đỡ của vài người ở lại phụ giúp, sau khi tiễn bọn họ, hắn mới xoay người vào nhà. Trong nhà đang bật một chiếc đèn nhỏ, vợ mới cưới của hắn đang ngồi trước bàn, vẫn mặc chiếc sườn xám đỏ rực, nhìn từ phía sau có thể thấy vòng eo thon gọn, cặp mông tròn đầy đặn, đôi chân trần trắng nõn thẳng tắp.

Vợ quay đầu lại, lớp trang điểm đậm đã được tẩy sạch, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo thanh tú bên dưới.

“Ba ba.” vợ hắn nhỏ giọng hỏi hắn, giọng nói dịu dàng ngọt ngào, “Sao muộn thế này mới kết thúc ạ.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.