Bên trong ngục tối của hình bộ, tiếng gào thét thảm thiết chợt vang lên, hòa cùng tiếng roi quất chan chát vào da thịt, xen lẫn tiếng chửi rủa đứt quãng của người nào đó.
“—— Quý Hoài Chân! Tên giặc chó nhà bây sớm muộn gì cũng chẳng được chết tử tế!”
“Bây hãm hại trung lương, dối trên lừa dưới! Phản bội chủ cũ!”
“Liệt tổ liệt tông của Đại Tề ta phù hộ, quyết không để gian thần như bây làm loạn chính sự!”
Bên ngoài nhà lao, một người búi tóc, đội ngọc quan, dáng người cao ráo thẳng tắp, không nhịn được mà bật cười khẩy.
Y đá văng con chuột chạy ngang qua, cũng chẳng chịu kém cạnh mà chửi lại: “Thằng hèn mũi đỏ ngu đần nhà mày! Có giỏi thì gọi liệt tổ liệt tông tụi mày hiển linh, cứu cái mạng quèn của mày đi!”
Quan lại bên cạnh không ngớt cười nịnh nọt. Từ lâu đã nghe danh vị thái phó này tính phô trương, thích kiểu cách, nên vội sai người khiêng đến một chiếc ghế bành chạm gỗ hoàng lê, lót nệm lông ngỗng đã chuẩn bị sẵn từ trước, còn dâng thêm một ấm trà nóng giúp tỉnh táo.
Quý Hoài Chân nguýt sang, lúc này mới chịu để tiểu đồng đi theo hầu hạ, hạ mình ngồi xuống.
Kẻ bị treo trên giá hình vẫn chưa chịu im, trái lại càng la hét dữ dội hơn, như thể trước khi tắt thở lại có dấu hiệu hồi quang phản chiếu. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, chửi rủa: “Đúng là khách dạo hồ vô tình thấy dái ngựa, kẻ qua sông quen thói địt lồn bò… Hôm nay coi như ta lật thuyền trong mương, ngã vào tay tên công tử bột như bây.”
Sắc mặt Quý Hoài Chân thoáng chốc trở nên khó coi.
Tên tiểu đồng đứng cạnh cũng biến sắc theo, nơm nớp lo sợ liếc nhìn Quý Hoài Chân. Hắn còn chưa kịp ra lệnh cho quan sai bịt miệng kẻ đang chịu hình, thì Quý Hoài Chân đã thong thả đứng dậy khỏi ghế, bưng ấm trà còn bốc hơi nóng hầm hập đi vào.
Quan sai hành hình còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chợt có một bàn tay trắng nõn từ bên cạnh vươn ra, đoạt lấy cây roi gai dính máu.
Quý Hoài Chân trầm giọng ra lệnh: “Ngươi, đi tìm cho ta một túi muối.”
Trên giá hình trước mặt là một kẻ đầu tóc bù xù, bị đánh cho da tróc thịt bong, hơi tàn sức kiệt, nhưng vẫn không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Quý Hoài Chân.
Quý Hoài Chân nhận lấy túi muối, đổ cả vào ấm trà, lắc nhẹ rồi thản nhiên nói: “‘Chơi lồn bò’ thì ta hiểu, còn ‘kẻ qua sông’ là ý gì, ngươi chửi ta là kẻ chèo thuyền à? Vậy phiền tam điện hạ chỉ giáo cho.”
Tam điện hạ “phì” một tiếng, nhổ một ngụm máu bọt vào người Quý Hoài Chân, nhuộm đỏ cả vạt áo trước, rồi hắn bật cười: “Quý Đình Nghiệp chơi lồn của bây, bây lại đi chơi lồn của kẻ khác, ta chửi nhà họ Quý tụi bây từ trên xuống dưới, toàn một lũ bẩn thỉu.”
Quý Hoài Chân bị chửi thẳng vào mặt. Khổ nỗi y thất học, chẳng hiểu người ta đang mắng gì, thành ra cuối cùng vẫn phải khiêm tốn học hỏi, hỏi người ta đang chửi mình cái gì.
Có điều y lại chẳng hề bận tâm, ngược lại còn cười khẽ một tiếng, xổ ra hai chữ: “Thô tục.”
Tam điện hạ lập tức trợn mắt trừng trừng, định mở miệng chửi tiếp, nhưng Quý Hoài Chân đã rưới trà nóng pha muối thô lên roi gai, quất thẳng vào mặt hắn. Tiếng hét thảm thiết lại vang lên, còn rền rĩ dữ dội hơn lúc nãy.
Đúng là mặt Phật lòng rắn.
Vài hơi thở sau, tiếng kêu thảm đó dần nhỏ lại rồi im hẳn.
Cây roi dính nước muối bị vứt xuống đất, chỉ nghe thấy Quý Hoài Chân lẩm bẩm: “… Đám người này ngày thường cười ta không biết chữ, tiểu nhân đắc chí làm trò cười cho thiên hạ, sao đến khi bị chọc tức lại giống hệt kẻ thô lỗ này, cứ lồn tới lồn lui không dứt.”
Y cúi đầu nhìn vạt áo trước đã đẫm máu tươi, uể oải nói với tên tiểu đồng: “Tam Hỉ, chuẩn bị xe, đến cung thăm chị ta.”
Tên tiểu đồng tên Tam Hỉ lộ vẻ khó xử nuốt nước bọt, căng thẳng nói: “Đại nhân, ngoài cửa vẫn còn người chờ cầu xin cho tam điện hạ, nếu bây giờ chúng ta ra ngoài, e là lại có tranh cãi.”
Hắn vốn định khuyên Quý Hoài Chân lén đi ra bằng cửa sau, nhưng thấy vẻ mặt không vui của y, đoán là y vẫn còn đang tức giận vì bị người ta chỉ mặt mắng chuyện chơi lồn, nên đành lựa lời khuyên can. Lúc này mà khuyên y “đi cửa sau”, e là Quý Hoài Chân sẽ gọi chục gã đàn ông lực lưỡng đến “đi cửa sau” của hắn mất.
Quý Hoài Chân khó hiểu ra mặt: “Cũng đâu phải ta hạ chỉ, tìm hoàng đế mà kêu, không thì tìm đại điện hạ ấy. Không dám mắng hoàng đế, không dám mắng đại điện hạ, lại chạy đến mắng ta, mẹ bà cái lý lẽ gì đây.”
Vào canh hai, một chiếc xe ngựa nghênh ngang rời khỏi cổng lớn Hình Bộ. Nơi xe đi qua đã có đầy quan viên đứng chặn, vây lấy chiếc xe đến mức nước chảy không lọt, nhúc nhích cũng không nổi. Võ tướng thì chửi thẳng mười tám đời tổ tông nhà Quý Hoài Chân. Văn quan thì uyển chuyển hơn, vòng vo làm thơ châm biếm y là gian thần lộng quyền, sớm muộn gì Đại Tề cũng diệt vong.
Quý Hoài Chân vén rèm xe lên, lạnh lùng nói với mọi người: “Các vị đại nhân, bệ hạ còn đang thiếu người luyện đan làm thuốc, nếu như bát tự ngày sinh của vị đại nhân nào…”
Sau một hồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ vừa phải, đám đông mới chịu yên. Rồi thấy bộ dạng của Quý Hoài Chân như thể ai không tránh đường sẽ cho xe cán qua, họ đành miễn cưỡng dạt ra một lối cho xe ngựa.
Chỉ có một người dẫn đầu, cũng là người duy nhất không chửi bới lúc nãy, vẻ mặt phức tạp nhìn Quý Hoài Chân, dường như còn muốn nói gì đó nhưng Quý Hoài Chân lại chẳng thèm nhìn, ra lệnh cho phu xe tiếp tục đánh xe, tiến về phía hoàng cung.
Tam Hỉ cẩn thận hầu hạ Quý Hoài Chân, đấm chân cho y, khó xử nói: “Đại nhân, thi thể của tam điện hạ phải xử lý thế nào ạ? Bên Hình Bộ không dám đi hỏi bệ hạ, đành phải nhờ ngài quyết định.”
Quý Hoài Chân nhắm mắt nghỉ ngơi, bực bội hừ một tiếng, rõ là vẫn chưa nguôi giận: “Kéo đi cho chó ăn, dám chửi ông đây.”
Tam Hỉ không dám hó hé nửa lời. Một lúc sau, Quý Hoài Chân mở mắt ra, miễn cưỡng nói: “Bảo Hình Bộ mang thi thể đến Lễ Bộ, cứ theo quy củ mà làm, bên phía bệ hạ ta sẽ tự đi nói.”
Y lại nhắm mắt ngả vào thành xe, thở ra một hơi: “Bây giờ đi làm ngay đi, nếu đi muộn, đám rùa đen rút đầu kia lại khóc lóc om sòm, kinh động đến đại điện hạ, e là tam điện hạ không muốn bị cho chó ăn cũng phải bị thôi.”
Tam Hỉ “vâng” một tiếng, không ngớt lời nịnh nọt Quý Hoài Chân, nói đại nhân lòng dạ lương thiện, không thèm chấp đám người lỗ mãng ngu ngốc kia. Quý Hoài Chân nghe mà bực, đang định đá hắn bay khỏi xe ngựa thì chợt ra điều gì, y đột nhiên hỏi: “Đêm nay có những ai ở đó?”
Tam Hỉ đọc ra tên mấy người.
Quý Hoài Chân trầm ngâm một lát rồi cười đầy ác ý: “Không phải trước nay tên Lục Thập Di đó luôn liêm khiết chính trực, hết lòng vì việc công sao? Cứ mang tam điện hạ đến nhà họ Lục của hắn, để hắn đi mà dọn cái mớ hỗn độn này. Trái lại ta muốn xem hắn có dám xử lý ta, chỉnh đốn kỷ cương hay không.”
Không đợi Quý Hoài Chân đạp, Tam Hỉ đã tự giác cút đi.
Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh, Quý Hoài Chân mới thả lỏng, thay bộ y phục dính máu ra rồi thiếp đi. Mãi cho đến khi bị phu xe gọi dậy, y mới vén rèm, quen thuộc đạp lên lưng phu xe như bậc thang để xuống xe, rồi nghênh ngang đi thẳng không một ai dám cản.
Đến một nơi vắng người, Quý Hoài Chân vén tay áo lên, nhìn những ngón tay đang không ngừng run rẩy của mình, đành phải đứng tại chỗ nắm chặt lại.
Sắp mưa rồi. Y ngửi thấy mùi đất tanh trong không khí mà thấy lờm lợm buồn nôn, quay đầu nhìn bóng mình dưới ao, thấy sắc mặt mình trắng bệch như cô hồn dã quỷ.
“Phản bội chủ cũ…”
Quý Hoài Chân hừ cười một tiếng, sải bước đi, lẩm bẩm: “Còn sợ hắn ta chắc.”
Khi đi ngang qua thư phòng của hoàng đế, y thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, trên cửa sổ giấy thấp thoáng một bóng người. Một người đội mũ miện, khom lưng cúi đầu, chuỗi ngọc trước mũ không ngừng rung lắc. Một người khác thì tay cầm phất trần như đang quét đất, múa tới múa lui trước ngực hoàng đế, ra cái vẻ đang làm phép.
Quý Hoài Chân chẳng thèm ngó ngàng, đi thẳng đến tẩm cung của hoàng hậu, cho đám cung nhân lui ra rồi đẩy cửa bước vào.
Hoàng hậu đang đọc sách bị tiếng cửa làm cho giật nảy mình. Khi nhận ra người đến là Quý Hoài Chân, nàng bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn hoàng tử vẫn đang ngủ say chưa bị đánh thức bèn trách yêu: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trước khi đến phải báo một tiếng chứ, dọa chị em đứng cả tim.”
Nàng ngẩng đầu cười nhìn em trai, rồi chợt ngẩn người, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường.
Quý Hoài Chân thu lại dáng vẻ cáo mượn oai hùm, ngang ngược ở bên ngoài, từ trong lòng lấy ra một mẫu thêu hoa, cẩn thận mở ra dưới ánh đèn rồi nhét vào tay hoàng hậu: “Mấy hôm trước em thấy trên phố, chị dùng nó để may quần áo cho A Toàn đi.”
Vừa rồi ở trong ngục tối ra tay đánh người thì bặm trợn hung hăng, lúc này lại dịu dàng đến lạ. Y ngồi xuống bên giường hoàng tử, nhẹ nhàng nâng bàn chân trắng trẻo mập mạp của cậu bé lên lòng bàn tay ngắm nghía, nhưng thoạt trông có vẻ phiền não: “Sao đã bốn tuổi rồi mà chân vẫn nhỏ thế này, sau này làm sao mà cao được.”
“Cháu trai giống cậu, em nhìn lại mình xem, còn sợ A Toàn bị lùn à? Không phải sáng mai mới vào cung cáo từ nhận lệnh sao, sao đêm nay đã đến rồi?”
Hoàng tử bị y làm cho tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cậu ruột, sợ đến mức khóc ré lên, phải để cung nữ bế ra ngoài dỗ dành.
Quý Hoài Chân ngơ ngác, quay đầu nhìn chị gái: “Em trêu chọc nó hồi nào?”
Hoàng hậu thở dài, nhúng ướt chiếc khăn tay mang theo bên mình. Quý Hoài Chân cao lớn là thế, mà lại bị bàn tay mềm mại của chị gái dùng thế ‘bốn lạng bạt ngàn cân’ ấn xuống, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.
Chiếc khăn lạnh buốt áp lên mặt y.
Quý Hoài Chân ngẩn người, mới nhận ra Quý Vãn Hiệp đang lau gì đó trên mặt mình, vậy mà lúc nãy y không hề hay biết, bây giờ đành gượng cười: “Nước này có mùi lạ quá.”
“Nước rửa chân của cháu ruột em đấy, còn chưa kịp đổ, dùng tạm đi.”
Quý Vãn Hiệp cười rồi lại thôi. Nàng đau lòng nhìn em trai, không hỏi y vừa đi đâu làm gì, cũng không hỏi khí thế chết chóc này từ đâu mà có. Sự tò mò của nàng cuối cùng đã bị bức tường cung cấm sâu hun hút này nuốt chửng, bị chiếc mũ phượng lấp lánh châu báu đè nặng.
Quý Hoài Chân không nói gì nữa, do dự một lát rồi lựa lời: “Chị, ba ngày nữa em sẽ lên đường đến Di Nhung, chuyện này hệ trọng, e là phải mất nửa năm mới về được. Em không yên tâm về chị, hay là chị về nhà mình ở, ai dám nói ra nói vào, em sẽ khiến kẻ đó không yên thân. Chị thu dọn đồ đạc theo em về ngay bây giờ đi.”
Hoàng hậu lại lắc đầu: “Chị không đi đâu cả, cứ ở trong cung này thôi.”
Quý Hoài Chân còn muốn nài nỉ, nhưng thấy thái độ kiên quyết của hoàng hậu, đành phải thôi, song vẫn không cam lòng nói: “Vậy em để Tam Hỉ lại. Nó tuy ranh ma nhưng tính mạng cả nhà đều nằm trong tay em, hẳn là trong thời gian ngắn cũng không dám lơ là. Trong triều có biến động gì, chị cứ bảo Tam Hỉ cử người đến Sắc Lặc Xuyên¹ tìm em, đó là địa bàn của người Di Nhung.”
⤷¹ Thảo nguyên Sắc Lặc Xuyên nằm ở phía đông bắc thành phố Hohhot, thủ phủ khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc
Vẻ mặt hoàng hậu phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: “Em à… tuy em đã ở địa vị cực cao, nhưng cũng cần phải có lòng kính sợ. Tuy Tam Hỉ là người hầu của em, cũng không thể coi thường đánh mắng. Em có ơn với nó không sai, nhưng nếu lúc nào cũng lấy người thân ra để uy hiếp, lâu ngày ai rồi cũng sẽ sinh lòng oán hận. Chị biết em đa nghi, nhưng bao nhiêu năm qua rồi, Tam Hỉ cũng coi như trung thành, chi bằng đối xử tốt với nó một chút.”
Quý Hoài Chân im lặng không nói.
… Y vốn không biết cách đối xử tốt với người khác, vì chưa từng có ai dạy y.
Hoàng hậu thấy vẻ mặt của y, đành nắm lấy tay y, lo lắng nói: “Em đi lần này, cũng không biết khi nào mới quay về. Em cứ mang theo Tam Hỉ, để chị cũng dễ bề yên tâm.”
Từ xa vọng lại tiếng cười điên dại của hoàng đế đang từ xa đến gần, lướt ngang qua cửa. Một đám cung nhân hét lớn “bệ hạ cẩn thận” đuổi theo.
Hoàng hậu đứng ngồi không yên, định đứng dậy ra xem, nhưng Quý Hoài Chân đã mất kiên nhẫn ấn nàng ngồi xuống.
“Kệ ông ta, chắc lại đang luyện thần công đấy.”
Hai người nhất thời không nói gì, tiếng của hoàng đế lúc xa lúc gần. Đôi mắt hoàng hậu đỏ hoe, kìm nén nỗi bi thương lo lắng, nàng vuốt lọn tóc mai bên tai, nức nở: “… Đúng là sông có khúc người có lúc, trước đây Di Nhung còn phải cử con tin đến diện kiến, bây giờ mới có mấy năm mà đã phải cử người của chúng ta đi nghị hòa. Hôm nay bệ hạ nổi giận, xử phạt tam điện hạ, không biết khi nào ngài ấy mới ra khỏi ngục được. Em lại sắp đi, lỡ như lúc này người Thát Đát đánh tới thì phải làm sao đây, chị không muốn em đi.”
Quý Hoài Chân không lên tiếng, không dám nói cho hoàng hậu biết tam điện hạ đã chết trong ngục, mà còn là do chính tay y đánh chết.
Một lúc lâu sau, y bất đắc dĩ nói: “… Chị, triều đình không có tiền, không đánh nổi nữa rồi. Nhân lúc người Thát Đát chưa đánh tới, chỉ có thể liên thủ với Di Nhung để đối phó chúng.”
“Vốn dĩ chỉ mặt gọi tên Lục Thập Di đi, việc gì em phải thay hắn? Em làm cho nhà họ Lục nhiều chuyện như vậy, giết nhiều người như vậy, lẽ nào vẫn chưa đủ sao?”
Thấy hoàng hậu không kiêng dè nhắc đến bí mật trong cung, sắc mặt Quý Hoài Chân thay đổi, y “suỵt” một tiếng.
Rồi y nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không được nói tiếp.
Hoàng hậu tự biết mình lỡ lời, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không giấu được vẻ tự trách. Quý Hoài Chân từ nhỏ đã không biết làm gì với người chị này, bèn dỗ dành: “Em đảm bảo với chị đây là lần cuối cùng, được không? Chị nghỉ đi, trước khi đi em sẽ đến nữa.”
Chân vừa bước ra, y đột nhiên bị hoàng hậu gọi lại. Quý Hoài Chân quay đầu nhìn chị gái, chỉ thấy hoàng hậu đứng dậy, vẻ mặt rối rắm: “… Dạo này sức khỏe của cha không tốt, nếu hai ngày này em rảnh, trước khi đi vẫn nên gặp ông ấy một lần.”
Một cơn gió lướt qua mặt đất, cuốn theo lá rụng xoay tròn dưới chân. Mái tóc đen của hoàng hậu dài đến gối, trong gió lạnh tháng hai nàng khẽ run rẩy.
Quý Hoài Chân lảng tránh: “Chị, trời lạnh rồi, về phòng đi.”
Nói xong, y quay đầu đi thẳng, cung nhân cầm đèn đêm theo sau, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hoàng hậu.




