Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 1

“Chuông leng keng~”

Mộ Bạch dụi đôi mắt ngái ngủ giữa tiếng nhạc chuông xa lạ, cố gắng tắt báo thức trên điện thoại như thường lệ nhưng vô ích.

Là một công dân bình thường như bao người , cuộc sống của Mộ Bạch luôn rất đều đặn, chẳng hạn, mỗi buổi sáng cậu đều ăn hai chiếc bánh bao với một cốc sữa đậu nành, những bài hát cũ trong điện thoại di động luôn ở bên cạnh vang lên bên tai cậu. Một nơi cậu có thể đưa tay ra và chạm vào dễ dàng..

Nhưng hôm nay, điện thoại của cậu không còn ở nơi thường đặt.

Không đợi Mộ Bạch kịp phục hồi tinh thần, một bàn tay đã trực tiếp nhấc cậu ra khỏi giường, sau đó vỗ vào gáy Mộ Bạch.

“Mộ Bạch! Kêu con nửa ngày cũng không trả lời một tiếng! Ngày đầu tiên đến trường con muốn đi học muộn phải không?”

Mộ Bạch ngơ ngác nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, tự hỏi mình còn chưa tỉnh lại hay sao.

“Còn ngây ra đó làm gì? Mau xuống ăn sáng đi! Đừng để Lâm Phúc đợi con nữa!” Người phụ nữ ném cho Mộ Bạch một bộ quần áo giống như đồng phục học sinh rồi vội vàng đi ra khỏi phòng.

“Mộ Tòng Niên!Mau dậy đi làm nhanh lên! Ông phải làm gương cho con trai chứ!”

Giữa những lời phàn nàn của người đàn ông cùng tiếng cằn nhằn của người phụ nữ, Mộ Bạch cuối cùng cũng bắt đầu xem xét lại hoàn cảnh của mình.

Đây là một căn phòng rộng rãi và sáng sủa, những bức tranh tường tinh xảo treo trên bức tường màu vàng nhạt. Ánh nắng chiếu vào giường qua tấm rèm trắng nhạt, khiến cả căn phòng trông rất ấm áp.

Nhưng đây không phải phòng của Mộ Bạch.

Mộ Bạch hoàn toàn tỉnh táo, trước tiên cậu nhéo đùi, sau đó đập đầu vào tường ,sợ đập không đủ mạnh , thậm chí còn đứng dậy định chạy.

Kết quả là cậu bị ngã và để lại một vết sưng lớn trên trán.

Có lẽ Mộ Bạch gây tiếng động quá lớn, bên ngoài truyền đến giọng nữ: “Mộ Bạch, con đang phá tường nhà à! Con tỉnh lại nhanh, đi rửa mặt cho mẹ!”

Mộ Bạch xoa đầu, ngơ ngác đi vào phòng tắm.

Đây không phải mơ, chẳng lẽ mình gặp ma quỷ ư?

Mộ Bạch đánh răng suy nghĩ tình cảnh hiện tại.

“Chào mừng ký chủ đến với thế giới số 061!”

Một giọng nữ máy móc vang lên khiến Mộ Bạch giật mình, cậu nhanh chóng nhìn về phía phòng khách, phát hiện cặp vợ chồng bên ngoài không có phản ứng, sau đó cậu mới nhận ra giọng nói đó chỉ có mình cậu nghe được.

“Đã phát hiện ra ký chủ đối với tuyến thế giới《 Hứa Tặng Em Trời Xanh 》có cảm xúc quá mạnh liệt. Hệ thống đặc biệt cho ký chủ cơ hội trải nghiệm thế giới số 061! Hoan nghênh ký chủ!”

Mộ Bạch suýt nuốt một ngụm kem đánh răng.

Ồ, hóa ra cậu không hề gặp ma quỷ mà là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.

《 Hứa Tặng Em Trời Xanh 》 là một cuốn tiểu thuyết trực tuyến đam mỹ hiện đại được viết bởi tác giả Lưu Niệm*. Nói về nhân vật thụ chính – Giang Văn Cảnh, đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Một người phụ nữ tốt bụng thấy anh đáng thương nên đã đưa anh về nhà chăm sóc, nuôi anh lớn lên trung học an toàn.

(*Bút danh tác giả của truyện 《 Hứa Tặng Em Trời Xanh 》 )

Sau khi Giang Văn Cảnh vào trung học, tuy anh lạnh lùng nhưng lại sở hữu ngoại hình điển trai và học lực giỏi nên có rất nhiều cô gái thầm bày tỏ tình cảm với anh. Tuy nhiên, Giang Văn Cảnh dường như không để ý quá nhiều đến họ. Vì tuổi thơ khó khăn, anh chỉ định sẽ học chăm chỉ và thi vào một trường đại học tốt để anh và gia đình có cuộc sống thoải mái hơn.

Còn công chính, Tô Vân Sinh, là một chàng trai trẻ giàu có, anh ta đã yêu Giang Văn Cảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên vào đại hội thể thao vào năm hai trung học. Để có được anh, Tô Vân Sinh đã kêu anh em của mình cố tình gây rắc rối cho Giang Văn Cảnh, sau đó đứng ra bênh vực anh vào những thời điểm quan trọng. Thường xuyên qua lại, Giang Văn Cảnh – người có tính cách như tảng băng cũng tan chảy và hai người cứ thế đến với nhau.

Nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa. Giang Văn Cảnh vô tình biết được việc Tô Vân Sinh đã làm và kiên quyết chọn cách chia tay. Tô Vân Sinh hối hận về sai lầm của mình và bắt đầu hành trình theo đuổi lại vợ mình. Anh ta đã dùng mọi thủ đoạn nhưng Giang Văn Cảnh ăn cứng không ăn mềm.. Tô Vân Sinh quyết định giam cầm Giang Văn Cảnh vào đêm ngay sau kỳ thi tuyển sinh đại học, đánh gãy chân và nhốt anh trong căn phòng lạnh lẽo mãi mãi.

Không lâu sau khi cuốn sách này được xuất bản, nó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ độc giả. Mọi người đều nói: “Ôi, ngược vậy rất thích”, “Thích nhất thể loại cưỡng chế như này””.

Là công dân gương mẫu của xã hội, Mộ Bạch không có sở thích đọc tiểu thuyết, điều đáng kinh ngạc là lại có một nhân vật phụ trùng tên trùng họ với Mộ Bạch trong tiểu thuyết.

Vì vậy, vào một ngày sau giờ làm việc, một nữ đồng nghiệp đã giới thiệu cuốn sách này cho cậu.

“Tôi không định giới thiệu, nhưng trong cuốn sách này có một nhân vật phụ trùng tên với cậu!” Đồng nghiệp nữ nói.

“Tin tôi đi, dù sao hôm nay cũng tan làm sớm nên không có việc gì mấy, cậu có thể xem.”

Vì vậy, Mộ Bạch sau khi tan làm mở cuốn tiểu thuyết này với tâm lý “dù sao cũng chẳng có việc gì làm”, rồi nín thở đọc gần như cả đêm.

Nhưng không giống như những bình luận quá đáng đó, Mộ Bạch chỉ cảm thấy cuốn sách này điên cuồng vì những tình tiết nhảm nhí của nó.

Người tên Tô Vân Sinh này chẳng lẽ có bệnh sao?

Một người đột nhiên biến mất trong đột ngột không một dấu vết, thực sự không có cảnh sát nào quan tâm đến sao?

Sau khi mắng tên khốn cặn bã không biết bao nhiêu lần, Mộ Bạch hít một hơi thật sâu, tắt màn hình điện thoại, đập ngược nó lên bàn đầu giường.

Cậu không thể chịu đựng được nữa.

Cậu sợ nếu cứ tiếp tục như thế này thì ngày mai cậu sẽ phải đến bệnh viện để rửa mắt.

Chăm sóc thị lực là trách nhiệm của mỗi người.

Mộ Bạch cùng suy nghĩ này chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.

Sau khi mở mắt ra lần nữa, cậu liền bước vào cuốn tiểu thuyết não tàn này.

Mộ Bạch nhắm mắt lại.

Sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, Mộ Bạch hỏi: “Vậy có quay về được không?”

“Chỉ cần cốt truyện tiến triển thuận lợi đến hết kỳ thi đại học, ký chủ có thể trở về hiện thực, đồng thời chúng tôi cũng sẽ cho cậu một khoản tiền thưởng khổng lồ,” Nhậm Cửu – giọng nữ robot không chút ấm áp nói tiếp: “Thời điểm hiện tại là ngày đầu tiên của năm hai trung học( lớp 11), mong rằng ký chủ trong hai năm này có thể hoàn thành tình tiết trong kịch bản, đồng thời cũng có thể hành động tự do trong phạm vi hợp lý với kịch bản, chúc ký chủ có thời gian tận hưởng vui vẻ!”

Âm thanh trong nháy mắt biến mất, Mộ Bạch lại hỏi thêm mấy câu, nhưng không nhận được phản hồi.

Nhìn thẳng vào mình trong gương, Mộ Bạch bất đắc dĩ lau mặt.

Chà, có vẻ như mình sẽ không thể rời đi trong một thời gian.

Cậu có thể làm gì đây? Cậu không khỏi tuyệt vọng.

Vì vậy dựa trên tiêu chí “tùy cơ ứng biến”, Mộ Bạch đành phải rửa mặt rồi đi đến bàn ăn dùng bữa sáng.

Mộ Bạch ngồi xuống được một lúc thì người phụ nữ bên cạnh chú ý tới trên trán Mộ Bạch có một vết sưng to, vội vàng đưa tay xoa xoa cho cậu: “Ôi, cái gì thế này? Có vẻ như lúc mẹ đánh thức con vào thì vẫn chưa có mà.”

“Không sao đâu ạ, chỉ là lúc con đứng dậy vô tình đụng đầu thôi.” Mộ Bạch suy nghĩ một chút, ngập ngừng gọi: “…Mẹ.”

Người phụ nữ xua tay, nói: “Như vậy không được đâu. Đợi đã, để mẹ lấy cho con dầu cây rum.”( Dầu cây rum là loại dầu có nguồn gốc thực vật, được chiết xuất từ hạt của cây rum, đây là một trong những cây trồng lâu năm xuất hiện từ thời Ai Cập và Hy Lạp cổ đại.)

Khoảnh khắc người phụ nữ quay lại, Mộ Bạch thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay , cuối cùng cậu đã không gọi nhầm.

Không lâu sau, mẹ Mộ mang theo dầu cây rum quay trở lại, lúc tay bà chạm vào trán cậu, Mộ Bạch không được tự nhiên mà rụt người lại, trong thực tế cậu có rất ít kinh nghiệm sống hòa hợp với các trưởng bối, huống chi là hành động gần gũi về cơ thể như vậy.

Nhưng cậu ý thức được làm như vậy là không tốt, nên cậu liền không động đậy nữa, nắm ngón tay để mẹ Mộ bôi thuốc cho mình.

“Rửa tay rồi ăn nhanh đi,” cha Mộ lau miệng nói: “A Bạch, ăn xong thì thu dọn đồ đạc nhanh lên. Lâm Phúc đã thu dọn đồ đạc đứng chờ rồi. Ba sẽ chở hai đứa đến trường.”

Mộ Bạch vội vàng đáp lại, mặc đồng phục vào, cầm cặp sách đi ra ngoài giữa tiếng phàn nàn của mẹ Mộ.

Năm phút sau, cậu ngồi trong xe với một cậu bé tên Lâm Phúc, cùng mặc đồng phục học sinh giống nhau.

Lâm Phúc này thoạt nhìn là một người lễ phép, nhưng thực ra lại là một người lắm lời, sau khi chào cha Mộ, bắt đầu trò chuyện với Mộ Bạch, từ chuyện phiếm trong lớp đến tin tức giải trí, cha cậu thỉnh thoảng còn vui vẻ xen vào. Mộ Bạch khẩn trương đến mức sợ mình vô tình làm lộ điều gì nên chỉ có thể đáp lại vài tiếng : ừm, ah,….

Nguyên chủ vốn chỉ là một nhân vật phụ ít đất diễn trong sách, có lẽ xét đến việc nhân vật này không có tác dụng thúc đẩy cốt truyện, tác giả không trau chuốt quá nhiều về thân phận và xuất thân của cậu, thậm chí lời thoại cũng không có nên giờ Mộ Bạch đang ở trong một tình thế khó xử.

“Không đúng, A Bạch,” cha Mộ ở hàng ghế đầu lúc này cắt ngang: “Mấy ngày trước không phải con đã nói với ba rằng câu hỏi này quá trẻ con sao?

“Này Mộ Bạch, cậu cảm thấy bài thi hôm trước có khó không?” Lâm Phúc đột nhiên đổi chủ đề .

Mộ Bạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Ừ, cũng khá khó, có mấy câu hỏi tớ cũng chưa hiểu.”

“Không thể nào!” Lâm Phúc than thở: “Một người dễ dàng vào được lớp trọng điểm như cậu nói rằng nó khó, vậy thì tớ sẽ không làm nổi mất!”

Tính cách của người này thay đổi rất đột ngột.

Mộ Bạch chỉ có thể nói: “Tớ chỉ đang khiêm tốn, khiêm tốn…”

Trong ánh mắt oán hận của Lâm Phúc, Mộ Bạch lựa chọn im lặng.

Suýt chút nữa cậu đã quên mất, nguyên chủ và Giang Văn Cảnh đều học lớp trọng điểm, điểm số cũng không đến nỗi tệ.

Đây là sự khởi đầu quái quỷ gì vậy?

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.