Bóng chim sẻ lướt qua vùng núi sâu.
Tại nơi này, linh hồn của cây vân sam và cây bạch phỉ cùng im lặng bảo vệ một giao ước cổ xưa, mà khi men theo phần cành lá xum xuê tươi tốt xuống đến bên dưới phần mặt đất đang bị rễ cây bấu chặt vào, ta sẽ bắt gặp ba ma pháp phòng ngự lần lượt là “cực yên tĩnh”, “cực thuần khiết”, “cực kiên cố” được ba vị đại tinh linh yểm lên. Xuống sâu hơn nữa là những ký hiệu ma pháp đan xen như bầu trời sao lộng lẫy, bên dưới “bầu trời sao” này là một bức tường tinh thể chạy dài, che chở cho hang động to lớn bên dưới. Nó chỉ cho phép một tia nắng mặt trời được xuyên qua mà thôi.
Bên trong hang động đầy ắp bảo vật sáng loáng, đồng bạc và đồng vàng đều bị đùn vào trong góc để nhường chỗ cho đồng pha lê – những đồng tiền trong suốt và lấp lánh hơn. Nhưng dù tiền tài đã chất thành núi thì khi so với những thứ khác, chúng nó cũng chỉ xứng đáng làm nền mà thôi.
Nếu có nhà sưu tập đồ cổ đến đây, người đó nhất định sẽ kích động hô to. Vì sao ư, bởi vì: Chiếc vương miện kia đã từng được mang trên đỉnh đầu của một vị vua tài đức vẹn toàn, cái chuông vàng này đã từng khiến cả một khu vực rơi vào cảnh rối loạn, giá cắm nến được khảm đá quý đó đã từng là nguyên nhân dẫn tới một cuộc mưu hại và ám sát kinh hoàng trong một gia tộc nọ, cây kiếm báu kia đã từng được những người ngâm thơ rong ca tụng suốt mấy chục năm…
Những món bảo vật vô giá đó thế mà lại bị vứt chỏng chơ khắp nơi như sắt vụn, châu báu và tiền tệ được xếp chồng thành một ngọn núi lớn, trong đó phần “đỉnh núi” được san khá là bằng phẳng.
Đó là một cái ổ.
Sinh vật có lớp vảy phủ kín cơ thể đang cuộn mình ở nơi này, vây lưng nhọn hoắt rũ xuống cụp sát vào người. Bởi vì anh đang cuộn tròn cho nên nhìn qua giống hệt như một tảng đá obsidian đã được mài nhẵn vậy, nhưng chỉ cần nhìn lớp vảy đen cứng rắn, cặp sừng, đôi cánh và cái đuôi dài thì cũng đủ biết đây là sinh vật gì.
—— Anh là một con rồng.
Rồng dang rộng một bên cánh bao trùm thứ gì, cái đuôi cũng vờn xung quanh đó, anh cuộn thân thể, đầu gối lên chóp đuôi của mình ngủ khò khò, tạo thành tư thế như đang bảo bọc báu vật của mình. Bất chợt, lớp màng trong mắt anh trượt xuống, đôi mắt rồng màu vàng kim với hai sắc độ khác nhau ở mỗi bên chậm rãi mở ra.
Rồng.exe bắt đầu khởi động.
Anh đã tỉnh.
Rồng đen tỉnh dậy trên núi châu báu của mình, bởi vì vẫn còn buồn ngủ nên anh há miệng ngáp một cái, nom bộ dáng khá là lười biếng. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên mà anh làm không phải là kiểm tra xem kho báu của mình có mất đi gì không mà là nâng cánh lên rồi với đầu vào trong đó thăm dò.
Hơi thở của rồng khiến mái tóc màu vàng nhạt của người bên trong hơi phất phơ, chủ nhân của mái tóc đã quá quen với cảnh này cho nên dù đang ngủ say thì cậu vẫn theo bản năng giơ tay lên đặt trên đầu anh.
“Rù rù…”
Trong cổ họng của rồng đen lập tức phát ra tiếng rù rù thỏa mãn, đối với anh mà nói thì hôm nay đúng là một buổi sáng tuyệt vời. Anh gác đầu mình lên đỉnh núi châu báu, đôi mắt vàng với đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm vào người còn đang ngủ say.
—— Đó là viên đá quý của anh đấy.
Anh chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, sau đó nhấc một bên cánh lên che cậu lại.
Che nè!
Sau đó anh lại mở cánh ra.
Mở ra! Cậu ấy vẫn còn ở!
Che lại tiếp!
Lại mở ra! Oa! Vẫn còn đó!
Rồng đắm chìm trong trò chơi nhàm chán này, vui đến mức quên cả Đông Tây Nam Bắc. Đột nhiên, đôi cánh đang quạt gió khí thế của anh bị một bàn tay nắm lấy phần xương cánh, lực nắm rất chặt, thậm chí còn mang theo sát ý vì bị quấy rầy khi đang ngủ.
Tựa như một bé mèo bị túm gáy, hoặc cũng có thể là do đã thấy được cảnh tượng mình sẽ bị đánh nếu còn dám nhúc nhích, rồng đen lập tức ngoan ngoãn nằm im.
Sau chừng nửa phút nằm bất động, rồng đen chép chép miệng, cảm thấy mình sống lại rồi.
Anh hơi nghiêng đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, duy trì tư thế khó nhằn này để quan sát viên đá quý của mình. Bỗng nhiên, rồng đen phát hiện sắc mặt của người đang ngủ đã xảy ra biến hóa, phần lông mày vốn đang thả lỏng chợt nhăn lại, hàng mi dài cũng không ngừng rung động.
Rồng phát ra tiếng “rừ rừ” từ trong cổ họng, chớp chớp đôi mắt vàng rồi ghé sát vào nhìn cậu với ánh mắt quan tâm, chỉ thấy người đang ngủ say đột nhiên nắm lấy góc chăn rồi dùng sức che kín mình lại, cả người cậu cuộn tròn, như thể không chịu được sự quấy rầy nào đó, trong miệng còn thốt ra vài câu nói mớ.
“Ồn… Ồn quá…”
Hử? Ồn ư?
—
Nửa sau giấc mơ đêm nay của Parisoma phải nói là tệ kinh khủng.
Cậu là yêu tinh, một chủng tộc trường sinh từ thời đại thần linh cổ xưa, theo đuổi sự trật tự và tính hoàn mỹ, tín ngưỡng sự ổn định và tính vĩnh cửu, bởi vì có sức mạnh tinh thần rất mạnh cho nên cậu có thể hoàn toàn khống chế được cảnh trong mơ của mình. Cũng vì thế nên trong tình huống bình thường, Parisoma đều sẽ khống chế cảnh trong mơ xuất hiện ở trước một chiếc bàn làm việc thật lớn.
Chiếc bàn này được cậu đặt ở một chỗ tuyệt đối an toàn – nơi tận cùng của thế giới, trên bàn có hơn mười màn hình hỗ trợ đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chúng có thể được kéo đi hoặc xếp chồng lên nhau tùy thích, phía sau đó là một bức tường sách – nơi chứa đựng vô vàn những cuốn sách mà cậu đã từng đọc qua.
Bên cạnh bức tường sách còn treo một cái bảng ——
【 Phòng tự học ở nơi tận cùng của thế giới | Đồng hồ cà chua Pomodoro | Âm thanh của dòng nước | Âm thanh của máy móc | Kết bạn cùng học tập | Luận văn 】
Cảnh quan chung quanh không ngừng chuyển động, giữa làn mây mù phát ra tiếng nước chảy róc rách, những chú chim máy móc không ngừng bay tới bay lui trong không gian có phần thiếu sức sống này, siêng năng vận chuyển thành quả nghiên cứu cũng như tài liệu công việc đến nơi cần thiết.
Nơi này thật hòa bình và yên tĩnh, cũng không có con rồng tăng động thích nhảy nhót lung tung nào cả, bởi vậy những tri thức và kết tinh trí tuệ dồi dào không ngừng được sinh ra từ chiếc bàn làm việc trong giấc mơ đó. Vị yêu tinh bác học rất cẩn trọng trong công tác nghiên cứu, suốt hơn 1000 năm qua, cậu đã hoàn thành vô số phát minh vĩ đại có thể thay đổi thế giới ngay tại chỗ này.
Trong lúc đang tập trung nghiên cứu, trợ lý chim máy mang một tách trà màu hổ phách tới cho cậu, Parisoma nhận lấy cái ly hình rồng kia rồi nhấp một ngụm, vị ngọt dịu và vị tươi mát của cỏ cây khiến cậu thích chí thở dài một hơi.
Parisoma dùng một tay kéo màn hình ở bên cạnh tới trước mặt, một tay khác vẫn còn bưng tách trà, cậu muốn tranh thủ xem số liệu thí nghiệm cần tổng hợp trong giai đoạn kế tiếp.
Màn hình đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu ngoan ngoãn bị kéo tới, nhưng cùng với đó là một tiếng “bíp”.
Parisoma: “…?”
Tách trà vốn sắp chạm tới bờ môi chợt khựng lại, yêu tinh bác học chớp chớp đôi mắt với đồng tử hình thoi của mình, có phần hoang mang nhìn về phía màn hình.
Số liệu thí nghiệm của cậu đâu hết rồi? Sao màn hình lại biến thành màu đỏ vậy?
Những dụng cụ với cấu tạo tinh vi như thế này thường có cách “sửa chữa” khá đơn giản và thực dụng, Parisoma dùng một tay bưng tách trà, một tay khác giơ lên chuẩn bị vả cho nó một phát.
【 Bíp… Bíp bíp…】
【 Thông báo thử nghiệm… Lần thứ nhất… Đang kiểm tra…】
【 Chúc mừng… Đăng nhập lần đầu sẽ… Đồng bạc ×10… Đồ bảo hộ da thằn lằn… Muốn tìm thêm… Bíp bíp… cửa hàng trong game…】
Tiếng cảnh báo chói tai vang lên, không chỉ là màn hình trước mặt Parisoma mà ngay cả những màn hình khác cũng lần lượt biến thành màu đỏ như thể bị lây nhiễm virus. Phòng tự học ở nơi tận cùng của thế giới vốn rất yên tĩnh giờ lại tràn ngập tiếng cảnh báo inh ỏi, song song với đó là tiếng nói chuyện ồn ào như thể có mấy trăm ngàn người đang trò chuyện cùng một lúc vậy.
【 Dẫn chứng cho câu “diễn đàn mở trước còn binh lính tính sau” (1) đó hả! 】
【 Mở cửa! Mở cửa đê bạn êy! Bạn có gan mở diễn đàn thì phải có gan mở Open Beta luôn đi chứ! 】
【 Cho tui vào! Tui muốn vào liền bây giờ! 】
【 Mị là học sinh! Mị được vào trước! 】
【 Còn iem là súc sinh! Iem cũng được ưu tiên! 】
【 Má nào lầu trên tém tém lại giùm cái…】
Đây chỉ là vài câu ít ỏi mà Parisoma miễn cưỡng nghe được thôi.
Tách trà vuột khỏi tay cậu nhưng lại được không khí nâng lên giữa không trung, Parisoma chống tay lên bàn đứng bật dậy, bên tai chỉ toàn là tiếng xì xào vô cùng ầm ĩ.
Nếu chỉ có vài người đang nói chuyện thì cậu còn có thể phân biệt là ai đang nói cũng như nội dung bên trong đó, nhưng nếu là mấy trăm ngàn người cùng nói thì mọi âm thanh sẽ quyện vào nhau tạo thành tạp âm cực kỳ hỗn loạn, chuyện này quả thực là ác mộng với yêu tinh – một sinh vật có giác quan vô cùng nhạy bén – khiến cậu không khỏi giơ tay lên che lại đôi tai có vành tai hơi nhọn của mình.
“Ồn quá…”
Giữa biển tạp âm cuồn cuộn, cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng run rẩy vươn tay về phía trước ——
Nhấn nút tạm dừng cho cái đồng hồ cà chua Pomodoro của mình.
Mà bên ngoài thế giới thật, Parisoma càng cuộn chặt hơn trong chiếc chăn mềm mại của mình, có lẽ là vì nội tâm biết mình đang ở nơi an toàn nhất trên thế giới, có một đôi cánh kiên cố và xinh đẹp đang bảo vệ mình cho nên cậu vẫn chưa tỉnh lại ngay.
“Ngao ngao?”
Thấy Parisoma giãy giụa trong giấc mơ, rồng đen lập tức lo lắng thò đầu qua. Anh cẩn thận ngửi ngửi vài cái nhưng lại không ngửi được mùi của ác mộng, cũng đúng thôi, làm gì có ác mộng nào dám cả gan xông tới dưới cánh của anh cơ chứ.
Rồng đen dùng đầu ủi ủi đối phương hai cái, muốn ủi cậu ra khỏi chăn, đáng tiếc bởi vì cậu bọc quá chặt cho nên cách này hoàn toàn không ăn thua.
Rồng đen nhớ lại câu nói mơ hồ ban nãy của cậu, sau đó “bóng đèn” trên đầu lập tức sáng bừng lên, anh hiểu rồi!
Là “ồn”.
Soma nói “ồn quá”.
Anh duỗi thẳng cái đuôi có phần vây như vây cá của mình, bắt đầu nổi giận đi qua đi lại trên đỉnh núi châu báu, ý đồ tìm ra ngọn nguồn của tiếng ồn dám quấy nhiễu Parisoma. Những đồng tiền dưới chân bị anh giẫm sụp xuống, không ngừng phát ra tiếng “leng keng” giòn tan.
Yêu tinh đáng thương đang ngủ say lập tức cau mày chặt hơn nữa.
Rồng đen tức giận nhảy tới nhảy lui, hết hất bên này tới ủi bên kia. Đúng lúc này anh phát hiện ra một cái đồng hồ để bàn bằng vàng đang nằm nghiêng trong núi châu báu, thế là đôi mắt màu vàng kim của anh lập tức trở nên lạnh như băng.
Là nhà ngươi làm ồn đúng không?
Con lắc trong chiếc đồng hồ vẫn luôn lắc lư như thế suốt bao nhiêu năm, thế mà bây giờ khi bị rồng đen nhìn chằm chằm như thế, nó không khỏi sợ hãi giảm tốc độ lắc lại. Nói thật, nếu nó mà là người thì chắc lúc này trên trán nó đã ứa mồ hôi ròng ròng rồi.
Đồng hồ để bàn bằng vàng: “…”
Nó yên lặng kẹp lấy quả lắc của mình, giống như một chú cún đang cụp sát đuôi xuống, đáng tiếc nó vẫn bị con rồng đen “thà giết sai chứ không bỏ sót” nào đó dùng đuôi quét ngã một cách tàn nhẫn, chỉ nghe “loảng xoảng” một tiếng, nó đã ngã chỏng gọng trên núi tiền.
Đồng hồ để bàn bằng vàng: “…”
Đậu má!
Sau khi xử lý chiếc đồng hồ để bàn khả nghi, rồng đen lại bất ngờ quay đầu nhìn thẳng về phía cái vương miện xa hoa được khảm 32 loại đá quý khác nhau.
Đá quý lấp lánh trông cũng ầm ĩ phết nhở.
Có phải nhà ngươi là kẻ đã làm ồn không?
Vương miện đá quý: “…”
Vương miện lập tức giấu đi ánh sáng lấp lánh trên bề mặt đá quý, ngặt nỗi cho dù đã làm thế thì nó cũng không thể tránh thoát số mệnh bị xử lý, chỉ nghe “rầm” và “lốp cốp leng keng” mấy tiếng, nó đã bị cái đuôi quét lăn lông lốc xuống khỏi núi châu báu, cuối cùng nằm chổng ngược trên mặt đất.
Đá quý mũ miện: “…”
Phắc diu!
Bởi vì tìm mãi mà vẫn không thấy nguồn gốc của tiếng ồn, rồng đen càng thêm tức giận, anh mài móng vuốt “ken két” trên đống tiền pha lê, sau đó không ngừng đào “loảng xoảng” từ đỉnh cho tới lưng chừng ngọn núi kho báu, cuối cùng lại dùng chân “tiêu diệt” hết tất cả những vật báu nào có khả năng phát ra tiếng ở gần đó. Cây kiếm hóa đá được người ngâm thơ rong ca tụng bị anh ngậm trong miệng, hết lôi sang bên này lại kéo sang bên khác, nó trầm cảm đến mức đã tự hóa đá bản thân luôn.
Thanh kiếm hóa đá: “…”
Nói lý chút đi cha nội!!!
Rồng đen bận bịu chạy lăng xăng trong chốc lát, sau đó lo lắng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, phát hiện người bên trên vẫn cuộn chặt trong chăn không ra. Hiển nhiên, vấn đề tiếng ồn vẫn chưa được giải quyết, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc đầu, rốt cuộc là vì sao cơ chứ!
Xem ra, đã không còn lựa chọn nào khác nữa.
Chiến tranh, bắt đầu rồi!
Rồng đen nghiêm mặt, chậm rãi mở miệng ra, ánh lửa nóng cháy bắt đầu được nhóm lên trong cổ họng anh. Giây tiếp theo, anh ngửa đầu phun ra một cột lửa, sau đó dùng nó quét ngang khắp bốn phía, vô cùng “bình đẳng” phá hủy hết tất cả những thứ có khả năng tạo ra tiếng ồn.
Hủy diệt đi! Tạp âm!
Giấc ngủ của Soma là do ta bảo vệ!
Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, chim sẻ ở lưng chừng núi nháo nhào bỏ chạy. Có một người trong ngôi làng nhỏ dưới chân núi chống cái cuốc ngẩng đầu nhìn cảnh này, anh ấy vén phần tóc mái màu đỏ sậm trên trán lên, dùng chiếc khăn lông vắt trên cổ lau mồ hôi, sau đó giơ tay che nắng nhìn về phía bên kia.
“Mới sáng sớm tinh mơ mà hai tên kia lại chơi thể loại play nào thế không biết… Ồn ào thật đấy.”
Trong hang động, phía trên là lửa cháy và tiếng gió rít, phía dưới là một “cuộn sushi” nhu nhược đang đau khổ trùm kín bản thân. Rồng đen không ngừng phun lửa, đôi mắt vàng với sắc độ không không đồng nhất ấp ủ quyết tâm muốn tiêu diệt tận gốc tiếng ồn đáng giận nọ.
Rốt —— cuộc —— ai —— mới —— là —— người —— đang —— làm —— ồn —— hả!!!
Im —— giùm —— bọn —— tui —— cái —— đi!!!
Các bảo vật run bần bật trong biển lửa, chúng nó chân thành cầu xin ông trời hãy mau phái ai đó tới trừng trị con rồng điên này đi! Nó lại phá làng phá xóm nữa rồi kìa!
Sau đó, “trừng trị” đã tới ngay lập tức.
Không, nói đúng hơn là “trừng trị” sắp tỉnh dậy.
Giữa chiến trường hỗn loạn, một cây gậy phép cao bằng một người đã không thể chịu đựng được nữa, nó lắc lư vài cái, sau đó mất cân bằng ngã xuống một bên, vô cùng chính xác nện cái “bốp” lên phần đầu của “cuộn chăn”.
Cái chăn tội nghiệp run lên một cái, sau đó nằm ngay đơ cán cuốc.
“…”
Ngọn lửa lập tức kẹt ngang trong miệng của rồng đen, phải khó khăn lắm anh mới nuốt nó xuống được.
Yêu tinh gỡ chăn ra và ngồi dậy, mái tóc vàng nhạt hơi rối, vành tai nhòn nhọn chỉ lộ ra một xíu xiu, hai hàng lông mi rũ xuống vì buồn ngủ đã che khuất đồng tử hình thoi đặc trưng của yêu tinh. Mang theo cục u do bị gậy phép gõ trúng, Parisoma ngồi thừ người ra trong chốc lát, sau đó mới che miệng ngáp một cái, trên mặt lộ rõ vẻ tiều tụy vì không ngủ đủ.
Qua một hồi, cậu mới giơ một bàn tay về phía rồng đen, nhẹ giọng nói: “… Lại đây.”
Bởi vì phải ráng nuốt ngược ngọn lửa vào để che giấu chứng cứ phạm tội cho nên đôi tai hình vây cá của rồng đen đang bốc khói nhè nhẹ, hai cánh cũng cụp xuống vì chột dạ, nhưng vừa nghe Parisoma nói như thế, anh lập tức hí ha hí hửng kêu “ngao ngao” hai tiếng, sau đó lon ton chạy như điên qua.
Soma! Cậu nghe thử xem có còn ồn hay không?
Nhất định là Soma biết anh đã tốn công tốn sức để giải quyết tiếng ồn cho nên mới vừa tỉnh dậy đã muốn thưởng cho anh đây mà!
Có gì thích hợp để làm phần thưởng hơn là một cái vuốt ve đâu cơ chứ? Nếu có, vậy nhất định là một cái ôm rồi!
Rồng đen vừa đắc ý lại vừa kiêu ngạo, cố ý ngẩng đầu lên thật cao, nhưng khi tới bên cạnh Parisoma thì anh lại tự giác rũ đầu xuống và nhắm mắt lại, hưng phấn chờ phần thưởng của mình.
Một bàn tay vươn tới nâng cằm của chú rồng lên để bảo đảm anh không thể chạy trốn, một bàn tay khác thì huơ huơ giữa không trung để tìm một góc độ thích hợp. Gió từ động tác này phả nhẹ lên mặt khiến rồng đen hồi hộp “rừ rừ” hai tiếng.
Tới rồi tới rồi! Phần thưởng vuốt ve của anh tới rồi!
Nào biết mới xuống được nửa đường, bàn tay kia đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm, mang theo sự cáu kỉnh vì bị đánh thức, nó nện thẳng lên đầu của chú rồng!
Cách “sửa” một bé rồng ầm ĩ như thế thường khá đơn giản và thực dụng!
“Bốp!”
“Surtr, cậu ồn quá đấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tung hoa chúc mừng đào hố mới! Nhiệt liệt hoan nghênh Soma và bé rồng đến chỉ đạo tui viết truyện ha!
Thật ra bộ truyện này là ý tưởng cũ rích của tui từ 5 năm trước cơ, hồi đó trong lúc viết bộ 《 Ma Vương 》tui có trau chuốt lại phần văn án á, xong thấy mọi người hóng quá chừng luôn, giờ cuối cùng tui cũng bắt đầu đào được rồi, cảm ơn mọi người đã đợi nha!
Editor có lời muốn nói:
Đọc chương này thấy công có vẻ tấu hài quá ha mọi người, nhưng nghe bảo hình người của ảnh khác dữ lắm (hình như là ngầu hơn?), tóm lại chúng ta hãy cùng chờ xem nhó :3
Tiện thể thì không biết vì sao chương này Hươu làm siêu đuối luôn, cảm giác nó tốn thời gian gấp đôi gấp ba một chương Ma Vương bình thường á (dù lượng từ cũng xêm xêm nhau), không biết là do Hươu chưa quen với truyện mới hay sao nữa, cho nên khả năng tốc độ ra chương mới rất chậm nha mọi người QAQ
Chú thích:
1. Diễn đàn mở trước còn binh lính tính sau: Thật ra là biến tấu từ câu “binh mã vị tẩu, lương thảo tiên hành”, ý bảo lương thảo rất quan trọng nên cần phải được ưu tiên đi trước còn binh lính thì đi sau.
Công đáng yêu ghê