Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 1: Cậu nắm lấy sừng, sau đó xoay về bên trái 5 độ

Giữa mái tóc bạc là cặp sừng có ngấn gập ghềnh như vách đá, ánh sáng từ đá quý lập lòe bên trên khiến cặp sừng trông càng thêm cao quý và uy nghiêm; cánh dơi hơi mở ra, mạch máu tựa như chỉ bạc viền quanh mép cánh nhòn nhọn đen nhánh; mà thứ áp đảo tất cả chính là đôi mắt, đồng tử dựng đứng, mống mắt bên ngoài là màu vàng và đỏ giao nhau tạo nên sắc hoàng hôn xinh đẹp.

—— Ma Vương đang đứng ở trước gương.

Sừng, OK.

Cánh dơi, OK.

Nét mặt… ừm, vẫn còn chưa ổn lắm.

Ansel vừa soi gương vừa sửa sang lại nét mặt của mình, cố gắng ngạo mạn thêm một chút, hung tàn thêm một chút, cuối cùng cũng đạt tới điểm cân bằng vi diệu giữa hai biểu cảm này. Ma Vương tóc bạc đứng trước gương, dáng vẻ kiêu ngạo, bởi vì ban ngày không cần phải đi ra ngoài cho nên hiện tại cậu mặc một bộ thường phục màu đỏ sậm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng ngắn chỉ đến eo. Ansel sửa sang lại áo choàng và mái tóc dài, chiếc vòng tay bằng vàng đen trên cổ tay theo đà rũ xuống trông càng thêm đẹp đẽ quý giá.

Nếu chỉ là những hình ảnh này, vậy đây đúng là cảnh ‘vương giả sửa sang lại tạo hình’ kinh điển trong sách giáo khoa, nhưng mà Ansel lại còn cố ý thêm một bước cuối.

Cậu cầm lấy cặp sừng trên đầu mình, sau đó xoay về bên trái 5 độ.

Xong, sừng đã vào đúng vị trí.

Làm xong hết những việc này, Ansel đẩy cửa phòng ngủ cá nhân ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cậu chính là đôi mắt cá đang dại ra, nhưng vừa thấy cậu xuất hiện thì trong đôi mắt cá lại lấp lánh ánh sáng quỷ dị.

“Thưa bệ hạ, chúc ngài một ngày tốt lành ạ.”

Cá mặn lách người sang một bên, anh ấy mặc một chiếc áo bành tô thẳng thớm, trên áo còn có hoa văn đại diện cho thành Suberbian – hoa diên vĩ. 

Tư thế đứng của cá mặn rất tiêu chuẩn, không khác gì tư thế trong mấy bức tranh chân dung của quý tộc, Ansel chỉ thấy miệng cá của anh ấy không ngừng khép khép mở mở.

“Quản lý cung điện Ma Vương – Vashak – xin gửi đến ngài lời thăm hỏi chân thành nhất, hy vọng đêm qua ngài có một giấc ngủ ngon.”

Một màn trông có chút buồn cười này lại chẳng thể làm Ansel thay đổi sắc mặt, cậu khẽ gật đầu, cất bước đi trước. Vashak lập tức dùng tốc độ chỉ cách cậu nửa bước để theo sát, có điều anh ấy vẫn giữ tư thế đi ngang như cua, đảm bảo một con mắt có thể nhìn thấy Ansel, sau đó bắt đầu báo cáo lại công việc hôm nay trong cung.

“Tiếp theo là tin tức buổi sáng trong thành Suberbian ——”

“Phòng tiếp khách đã được tăng thêm độ ẩm không khí và sắp xếp lại, tôi cũng có báo trước với ma kính để nó giảm nhiệt độ của máy điều hòa ở trung tâm, tránh làm vị khách thuộc chủng tộc Slime địa ngục bị hòa tan.”

“Về phương diện trà bánh, phòng bếp đã chuẩn bị bánh tart trứng thằn lằn dung nham, pudding khói độc và trà hoa diên vĩ được rót vào ly tự làm đầy, gia vị đi kèm là thuốc giải độc ạ.”

Như mọi ngày bình thường trong quá khứ, Ma Vương mới thức dậy sẽ vừa nghe quản lý cung điện tự thuật vừa tiếp nhận tin tức mới trong cung và trong thành, thi thoảng sẽ dùng âm tiết đơn như ‘ừm’, ‘ừ’, ‘hử’ để đáp lại, hoặc là dùng đôi câu vài lời để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất.

Ma Vương và người quản lý cung điện đi bộ qua dãy hành lang dài với trần nhà cao, hai bên tường là bích họa của các đời Ma Vương ở Đông Vực, nét vẽ còn rất mới. Trong các bức bích họa, các Ma Vương đều có cặp sừng phân khúc gập ghềnh, vẻ mặt kiêu ngạo, mái tóc sẫm màu và quần áo tung bay trong gió, bên dưới là vô vàn ác ma thi nhau cúng bái.

Đây là tòa thành diên vĩ Suberbian nằm trên vực sâu Bloom ở Ma Giới, nó như viên ngọc trai rực rỡ tọa lạc phía trên biển hoa diên vĩ đen rộng vô ngần.

Ba trăm năm trước, thành Suberbian vinh quang cho ra đời một vị Ma Vương, bởi thế nó được thăng cấp thành ‘thành trì Ma Vương’, sau lưng được dựng lên huy hiệu Ma Vương thật to. Nơi này có ma lực sung túc, thương nhân từ bốn phương đều tụ họp về đây, ác ma trong thành và các chủng tộc ở Ma Giới đều tuyên thệ sẽ trung thành với Ma Vương, bởi vì trên dưới đều đồng lòng như thế, cho nên chỉ mới gần 300 năm mà tòa thành này đã dần có quang cảnh phồn vinh như các tòa thành trì lớn khác.

Miệng cá của Vashak vẫn còn khép mở.

“… Đêm qua có người đến viếng thăm phân kính của ma kính ở cổng lớn phía Đông, người nọ bảo bởi vì đối thủ một mất một còn dám sờ lên sừng của mình cho nên muốn xin được diện kiến ngài để ngài phân xử ạ.”

Lần này, Ansel lại không thể đưa ra cách giải quyết kịp thời.

“… Muốn đến trước mặt tôi để được phân xử?”

“Đúng vậy thưa bệ hạ.” Vashak cho rằng Ma Vương bệ hạ đáng kính đang hoài nghi liệu hai người ác ma trẻ tuổi kia có tư cách đưa ra lời thỉnh cầu như vậy hay không, dù sao Ma Vương bệ hạ cũng rất bận rộn, vẫn còn trăm công ngàn việc đang chờ ngài ấy xử lý kia kìa.

Gương mặt cá dại ra của Vashak chợt xuất hiện vẻ khôn khéo, anh ấy hơi ghé vào bên tai của bệ hạ, nhỏ giọng giải thích: “Ngài biết đấy, tuy bọn họ chỉ là hai ác ma trẻ tuổi, nhưng cha của một trong số đó chính là phụ tá của tướng lĩnh trong quân đoàn dưới trướng của ngài; mà mẹ của một người khác lại có địa vị nhất định trong giới thương nhân.” Anh ấy dùng vây cá huơ huơ để miêu tả, trong đôi mắt cá lập lóe ánh sáng quỷ dị: “Cho nên nếu ngài đồng ý ban ân thì hai bên đều sẽ vô cùng biết ơn.”

Ansel: “…”

Đương nhiên là cậu hiểu, nhưng vấn đề làm cậu thắc mắc ở đây không phải là cái này… Cậu sờ sờ cặp sừng trên đầu mình, xác nhận nó không bị lệch mới cảm thấy an tâm. Hai tên ác ma trẻ tuổi kia thật là, không phải chỉ là sờ sừng thôi à, có cần đến mức phải đến trước mặt cậu nhờ phân xử không?

Nhưng cậu là Ma Vương, hỏi qua một lần mà không nhận được đáp án, nếu còn hỏi nữa thì sẽ có cảm giác không đủ anh minh, mất phẩm cách của Ma Vương mất. Thế là Ansel giả vờ trầm tư trong giây lát, sau đó cố tình kéo dài ngữ điệu lặp lại vài từ ngữ mấu chốt.

“Sờ sừng nhỉ…”

“Đúng vậy…”

“Đúng là có hơi quá đ…”

“Vâng, người nọ đúng là tên biến thái, đồ quấy rối tình dục, quả thật là phát rồ!”

“…???”

Ansel vẫn không hiểu, nhưng lúc này cậu đã đến trước cửa văn phòng rồi.

Thôi thôi, muốn tới trước mặt cậu nghe phân xử thì nghe phân xử đi, dù sao cũng chỉ tốn hơn một giờ thôi, Ansel cũng không tính toán suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Cậu tính toán lịch trình của ngày hôm nay, sau đó cố gắng nhín ra một khoảng thời gian trong bảng giờ giấc kín mít của mình.

“Tôi sẽ có buổi gặp gỡ với tộc trưởng của tộc Slime địa ngục vào lúc 9 giờ, cuộc nói chuyện có lẽ sẽ tốn khoảng hai giờ ma pháp, cho nên có thể dành ra khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ cho bọn họ.”

Vashak lập tức khom lưng: “Bệ hạ thật nhân từ!”

Người quản lý cung điện sẽ quản lý những việc xảy ra trong cung điện Ma Vương, cho nên theo lý thuyết thì anh ấy sẽ không được tham gia vào chuyện chính trị, bởi vậy Vashak chỉ đứng ở cửa văn phòng cúi người tiễn cậu. Ansel đi vào văn phòng, mới vừa vào cửa, một luồng gió nóng đột nhiên phả vào người cậu, Ma Vương trẻ tuổi không hề né tránh, ngược lại còn thong dong giơ tay lên, cơn gió nóng uyển chuyển dừng lại trên đầu ngón tay cậu, cất giọng hót tựa như tiếng khèn êm tai.

“Hỡi bệ hạ của em, chúc ngài có một ngày tốt lành ạ.”

Sinh linh địa ngục có bộ lông màu đỏ cam thấp thoáng ánh lửa và ngoại hình gần giống với phượng hoàng của phương Đông khẽ khàng đậu lên ngón tay của Ansel, trong miệng phát ra tiếng líu lo thể hiện tâm trạng thư thái của nó.

“Hy vọng đêm qua ngài có một giấc ngủ ngon, cũng hy vọng tên ma kính biến thái kia không dây dưa ngài quá mức.” Chim bất tử ngạo nghễ dựng lông mào lên: “Bởi vì mỗi ngày bệ hạ đều cần có tinh thần tỉnh táo để xử lý công việc nặng nề mà.”

“Chúc em một ngày tốt lành, Finny.”

Ansel giơ tay vuốt ve chiếc mỏ nhòn nhọn của chim bất tử, chim nhỏ lập tức làm nũng cọ cọ ngón tay cậu, vừa cọ vừa lợi dụng vị trí tiện lợi khi đứng trên vai để ngắm nhìn mái tóc bạc xinh đẹp kia —— từng sợi tóc đều trắng tinh mượt mà, mang theo hơi thở mạnh mẽ của chủ nhân nó, làm sinh vật nơi vực sâu mê muội không thôi.

【 E hèm. 】

Tiếng hắng giọng không biết lựa thời điểm vang lên, lông mào của chim bất tử Finny lại hơi dựng lên, có điều nó vẫn cố chấp dụi dụi lên đầu ngón tay của Ma Vương, hy vọng cậu ấy có thể bầu bạn với mình thêm chút nữa.

【 E! Hèm! 】

Tiếng tằng hắng vô duyên nào đó càng ngày càng to, cuối cùng lớn đến mức như thể sắp ho văng luôn hai lá phổi ra bên ngoài, rõ ràng là đang cố ý phá bĩnh. Chim bất tử lập tức nổi giận đùng đùng lao về phía mặt gương được để trên bàn, chuẩn bị uýnh nhau với cái gương quỷ tha ma bắt này.

“Đồ ma kính đáng ghét! Đáng ghét! Chíp chíp chíp!”

【 Tui đang làm làm việc đàng hoàng chứ bộ! Tui chỉ nhắc nhở bệ hạ có tin tức mới thôi mà! 】

Ma kính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có điều động tác lại vô cùng nhanh chóng và lưu loát, véo một cái đã tự lật úp mình xuống bàn, giống hệt như một con rùa rúc người trốn vào mai.

【 Nghe nói mấy ứng dụng trò chuyện ở Nhân Giới có âm báo như thế này nè, tui chỉ thử bắt chước một chút thôi mà! Rõ ràng cậu mới là người làm chậm trễ công việc của bệ hạ! 】

“Chíp! Tui muốn quăng vỡ cậu thành tám mảnh!”

Tiết mục ‘chim đấu rùa đen’ hôm nào cũng được biểu diễn, Ansel đã tập mãi thành thói quen rồi. Cậu ngồi ở sau bàn làm việc của Ma Vương, hầu gái trưởng – mị ma Flumeria bưng bánh ngọt và cà phê Ma Giới vừa pha tới, Ansel nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh khi đang dùng bữa sáng, cậu đập bẹp món bánh ngọt quái đản đang vặn vẹo trên đĩa rồi cắn một ngụm, như thể không hề nghe thấy tiếng đánh nhau ‘lốp cốp leng keng’ từ đầu này tới đầu kia căn phòng của chú chim màu đỏ cam và ma kính “rùa đen” vậy.

Sau khi ăn xong bữa sáng, hầu gái lập tức dọn sạch bàn, Ansel giơ tay một cái đã bắt được chụp lấy chiếc ma kính đang  đang bay lượn lung tung bay. Cậu dựng đứng chiếc ma kính hiện tại chỉ mới to bằng bàn tay lên, sau đó nắm bốn góc của nó kéo ra, không qua bao lâu, chiếc ma kính dựa lên tường đó đã to bằng nửa người. Mặt kính phản chiếu ra mái tóc dài trắng muốt và gương mặt tinh xảo của Ma Vương, nhìn đến cảnh này, ma kính không khỏi sững sờ vài giây.

【 Ôi, bệ hạ vĩ đại của tôi. 】

Trên mặt kính dần hiện lên một khuôn mặt mơ hồ, kế đó là một giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền ra, không thể nghi ngờ, đây thật sự là một chiếc gương ma pháp.

【 Tôi phải may mắn cỡ nào mới có thể vinh hạnh được ngài khởi động vào mỗi buổi sáng như thế này! Mái tóc bạc của ngài tựa như trận tuyết ngàn năm khó gặp dưới tầng thứ bảy của vực sâu Ash, đôi mắt của ngài…】

Ansel giơ tay ngăn không cho ma kính tiếp tục ngâm nga nữa.

“Lời khen mỗi ngày đến đây là dừng được rồi, mau in công văn hôm nay cho tôi.”

Ôi, xem ra hôm nay bệ hạ cũng vô cùng bận rộn, không có thời gian nghe bài văn miêu tả dài 1.000.000 chữ của nó rồi. Ma kính đắc ý nhìn về phía chim bất tử Finny đang chần chừ không dám xông tới quấy rầy, tiếc nuối nuốt ngược bài văn miêu tả về, sau đó bắt đầu cẩn thận thực hiện chức trách của mình. Chỉ thấy trên mặt kính tách ra một cái khe nho nhỏ, bên trong truyền tới tiếng máy in phun đang hoạt động.

“Sàn sạt  —— kít —— sàn sạt —— kít ——”

Đến khi in ra tờ công văn cuối cùng, ma kính thoạt nhìn có chút rầu rĩ.

【 Bệ hạ, bao giờ ngài mới đổi cho tôi một chiếc máy in laser đây? Hôm qua ma kính ở điện chính lệnh khoe với tôi là nó vừa đổi sang máy in laser đó, tốc độ in công văn một giây một tờ luôn. 】

Ma Vương đang lật xem và đọc lướt qua những công văn mà mình cần xử lý ngày hôm nay, nghe nó nói thế cũng chẳng buồn nhấc mí mắt.

“Máy in laser bên điện chính lệnh không in màu được, còn máy in laser mà in được màu thì… kỹ thuật còn chưa hoàn thiện cho lắm, hơn nữa giá cả cũng khá đắt, cung điện Ma Vương tạm thời không nên chi tiêu cho những khoản ngoài định mức như thế. Chúng ta sắp phải xuất chinh rồi, nếu có thể tiết kiệm một chút cho chi phí quân sự thì sẽ tốt hơn.”

Ma kính lập tức chua xót không thôi.

【 Bệ hạ, ngài đã cắt giảm quá nhiều chi tiêu của cung điện Ma Vương rồi đấy ạ. Ngài xem đi, ba bữa cơm của ngài này, trang phục của ngài này, và cả xe riêng của ngài nữa… Có Ma Vương nào trong nhiệm kỳ mà không có mười mấy hay hai mươi mấy chiếc xe kéo xa hoa do ngựa Nightmare kéo không? Có Ma Vương nào mà bữa sáng chỉ ăn bánh ngọt và cà phê không? Có Ma Vương nào còn sử dụng máy in phun không? 】

Ma kính càng nói càng xót xa, đúng vậy, thân là một tòa thành Ma Vương mới nổi, Suberbian chỉ mới dập tắt lửa chiến tranh cách đây mấy trăm năm mà thôi, lượng công việc tồn đọng vẫn còn khá nhiều. Ma Vương Ansel đưa ra bộ luật sau chiến tranh, không chỉ cắt giảm thu nhập từ thuế mà còn hạn chế chi tiêu của cung điện Ma Vương, gần như dồn hết tiền tài vào việc xây dựng thành trì.

Nhưng mà… Nhưng mà…

Việc Ma Vương bệ hạ tự hạn chế như thế làm các ác ma trong thành đều đau lòng khôn xiết. Ác ma vốn thích hưởng thụ xa hoa, chỉ quan tâm đến cảm thụ của cá nhân, cho nên một Ma Vương công chính liêm minh như Ansel quả thật là lần đầu mới có. Thậm chí ma kính còn cảm thấy Ansel bệ hạ là do Ma Thần phái tới để cứu vớt đàn ác ma ở Đông Vực, ngài ấy giấu kín cảm xúc vui giận của bản thân, vừa nhạy bén lại vừa giỏi về tự hạn chế bản thân, trên hết là còn cực kỳ mạnh mẽ nữa, quả thật là một Ma Vương hoàn mỹ nhất!

Ma Vương bệ hạ “giấu kín cảm xúc vui giận” đang đọc nhanh công văn ngày hôm nay, bỗng nhiên cậu thấy được một tờ giấy, trên đó ghi ——

《 Báo tin tức Tây Vực: Ceros bệ hạ tuyên bố không tán thành kế hoạch mậu dịch mới của thành Suberbian, còn gọi đây là điều viển vông thiếu thực tế! 》

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, chiếc bút lông chim được chế tạo từ lông cú Ma Giới gãy đôi trong tay của Ma Vương.

Lại —— là —— anh —— nữa —— hả —— Ce —— ros ——!!!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.