Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 1: Chiếc gương

Chương 1: Chiếc gương

Editor: Cô Rùa

*

“Mại zô mại zô! Thánh vật tránh ma đang giảm sập sàn nè bà con ơi!”

“Với một đồng vàng, các bạn không cần phải sợ mua hớ hay bị lừa, mà lại có thể mua cho bản thân được sự bình an khi gặp phải ma vật!”

“Các bạn còn đang ngứa ngáy bức bối với khung cảnh trong khu rừng phép thuật đúng không?

“Các bạn còn đang lo lắng bất an về hoạt động mạo hiểm tại học viện phép thuật đúng không?”

“Các bạn còn đang do dự vì sợ hãi Ma Vương đại nhân ở nơi sâu nhất trong khu rừng đúng không?”

“Đừng lo! Đừng sợ! Chỉ cần có đũa phép tránh ma này trong tay, ngay cả Ma Vương đại nhân cũng sẽ sợ nó!”

Ở lối vào khu rừng phép thuật có một chàng trai trẻ tầm 18-19 tuổi, tóc đen mắt đen đang ngồi trên mặt đất, trước mặt cậu ta là một chiếc khăn trải bàn lộng lẫy đầy tinh xảo, trên đó đặt hàng trăm cây “Đũa phép” na ná nhau.

Mấy cây đũa phép đó trông rất bình thường, hệt như cành cây được quấn lại bằng mảnh vải vậy, phần đuôi được thắt nút màu đỏ, nhìn tổng thể có thể nói là sơ sài.

Nhưng chính món đồ như vậy lại thu hút sự chú ý của mọi người có mặt ở đây.

Các học sinh từ học viện phép thuật, những thợ săn đeo cung tên, các pháp sư đi theo nhóm… Thậm chí còn có một vài người lùn và tinh linh đều tụ tập xung quanh.

Mọi người châu đầu ghé tai bàn tán.

“Có thiệt không vậy? Thứ này thật sự có thể tránh Ma Vương sao?”

“Chắc điêu đấy, nếu là thật thì sao có thể chỉ bán một đồng vàng chứ?!”

“Nhưng lỡ đâu là thật thì sao… Tôi muốn mua một cái, dù sao cũng chỉ có một đồng vàng à…”

Một học sinh mặc đồng phục học viện phép thuật ngập ngừng nói.

Đôi mắt của chàng trai bán đồ — Chúc Minh Tỉ sáng quắc, xúi giục: “Mua một cái đi, nó tuyệt đối là hàng thật, không lừa già dối trẻ!”

Nhìn thấy cậu học sinh đút tay vào túi tiền, đột nhiên có một người đàn ông trưởng thành cất giọng lên ——

“Thời buổi này người thuần chủng bình thường còn dám đi gạt người nữa à?”

Người đàn ông ăn mặc như pháp sư bước ra khỏi đám đông.

Hắn vừa dứt lời, đám đông lập tức bùng nổ.

“Người thuần chủng?! Chủ tiệm này là người thuần chủng ư!”

“Người thuần chủng thì bán thánh khí ma pháp cái gì chứ! Chắc chắn là lừa đảo!”

“To gan thật đấy, sao tên này dám…”

Người thuần chủng là ám chỉ những người thuần khiết bình thường, không mang dòng máu của bất kỳ chủng tộc nào, cũng chưa học qua bất kỳ phép thuật nào.

Đại lục Bình Minh là một đại lục phép thuật, tôn sùng pháp lực và sức mạnh, người thuần chủng bình thường cũng không phải không có, chỉ là rất ít, hơn nữa đều thường là nô lệ hoặc là bạn tình.

Vì vậy, ở đại lục Bình Minh không có người nào coi trọng người thuần chủng bình thường cả.

Chúc Minh Tỉ giật điếng người một cái.

Nhìn thấy sự ngờ vực và lửa giận ngày càng tăng trong mắt những người khác, Chúc Minh Tỉ hắng giọng, ép bản thân phải bình tĩnh: “Tôi đúng là người thuần chủng, nhưng có điều này mọi người nói sai rồi.”

Cậu nhìn pháp sư vừa mới nói chuyện, chỉ vào đũa phép trên mặt đất, lớn tiếng nói: “Nãy giờ tôi chưa từng nói chúng là thánh khí, chúng thậm chí còn không có xíu xiu pháp lực nào!”

Chúc Minh Tỉ vừa dứt lời, mọi người liền dại ra.

Không có pháp lực? Không có pháp lực thì sao được tính là đũa phép?

“Vậy cậu thừa nhận mình bán đồ giả đúng không?” Tên pháp sư cười khẩy.

Chúc Minh Tỉ lắc đầu: “Không nha, mặc dù những chiếc đũa phép này không có pháp lực, nhưng mỗi một chiếc đều được ngâm trong nước thánh đặc biệt, Ma Vương rất sợ nó hoặc nói là ghét mùi hương của nó, cho nên chúng quả thật có tác dụng tránh khỏi Ma Vương!”

Pháp sư nheo mắt lại: “Cậu có biết Ma Vương sống ở nơi sâu nhất trong rừng phép thuật là kẻ như thế nào không?”

Chúc Minh Tỉ gật đầu: “Tôi biết.”

Pháp sư: “Cậu có biết tính cách của hắn ngang tàng hung hăng, nếu gặp phải hắn thì không ai có cơ hội sống sót bước ra khỏi rừng không?”

Chúc Minh Tỉ tiếp tục gật đầu: “Tôi biết.”

Pháp sư: “Vậy cậu có biết, trăm năm trước Ma Vương đã từng đốt cháy một nửa rừng phép thuật, suýt nữa hủy diệt toàn bộ đại lục Bình Minh, nhưng khi đó hầu như không có ai có thể ngăn cản được hành động điên rồ của hắn không?!”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ nghẹn một chút.

… Cái này cậu đúng là không biết.

Ma Vương điên đến vậy sao? Hắn nghĩ cái gì trong đầu vậy?!

Trong lòng Chúc Minh Tỉ run cầm cập, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước: “Lúc ấy không có cũng không có nghĩa bây giờ không có, tôi đã nói cây đũa phép này có thể tránh được Ma Vương thì nó có thể tránh được Ma Vương, tôi nói tôi không nói dối thì chính là không nói dối!”

“Ha!” Tên pháp sư quả thật bị cái tên ngu dốt chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này chọc tức đến bật cười.

Hắn lấy một viên đá pha lê trong suốt từ trong ngực ra: “Đây là viên đá nói thật, nếu người cầm nó nói dối thì màu sắc của nó sẽ chuyển sang màu đen, có bản lĩnh thì cậu cầm lấy nó và lặp lại những lời vừa rồi cậu nói xem.”

Chúc Minh Tỉ cầm lấy viên đá, sắc mặt bất biến, mở miệng nói:

“Hôm nay, chỉ cần ai cầm đũa phép của tôi vào rừng phép thuật thì sẽ không gặp phải Ma Vương, càng không bị Ma Vương đả thương! Nếu những lời này có phân nửa là giả, tôi nguyện chặt đầu của mình xuống để mấy người đá bóng!”

Sau khi dứt lời, xung quanh trở nên im lặng như tờ.

Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào viên đá pha lê trong tay Chúc Minh Tỉ, nhưng viên đá vẫn trong suốt không thay đổi chút nào.

— Điều này chứng tỏ chàng trai bán đũa phép này thực sự không nói dối.

Pháp sư không dám tin mà giật lại viên đá pha lê, cầm nó trên tay nhìn đi nhìn lại.

“Không thể nào, lời cậu nói không thể là sự thật được! Chẳng lẽ tôi mua phải hàng đểu? Không đúng, viên đá nói thật này tốn hết 130.000 đồng vàng của tôi đấy!”

Pháp sư vừa dứt lời thì viên đá pha lê trong tay hắn đột nhiên chuyển sang màu đen, còn phóng ra một luồng sáng trắng xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn!

“Ui da!” Pháp sư ré lên, đau đớn nằm trên đất lăn lộn, cuống quít hét to: “Tôi sai rồi! Tôi nói dối! Không phải 130.000 đồng vàng, mà là 125.964 đồng vàng!”

Nhưng sự trừng phạt của viên đá nói thật vẫn chưa dừng lại.

Pháp sư tiếp tục hét lên: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, không phải tôi mua! Là cha tôi mua, tôi chỉ lén lấy ra dùng thôi!”

Lúc này viên đá mới thay đổi, trở lại màu sắc ban đầu.

Pháp sư đặt viên đá thần trở lại hộp, toàn thân run run bò dậy khỏi mặt đất, sắc mặt trắng xanh, cay đắng nói: “Tôi hiểu rồi! Cậu không nói dối, nhưng cậu bị người ta lừa chắc luôn! Đồ của cậu là giả! Chính bản thân cậu cũng không biết điều đó!”

Tuy nhiên khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện không có ai nghe hắn nói, tất cả mọi người đều xông tới, điên cuồng lấy đồng vàng trong túi đưa cho Chúc Minh Tỉ, muốn mua đũa phép của cậu!

Chúc Minh Tỉ nhận tiền đến mỏi tay, vất vả lắm mới tìm được cơ hội cảm ơn pháp sư: “Cảm ơn anh giai nhá, cảm ơn anh giai nhá!”

“Chết tiệt!” Pháp sư tức đến run tay.

Đúng lúc đó, lại có một giọng nói vang dội khác xông thẳng vào: “Là cậu! Cậu chính là người lần trước đã bán đũa phép cho tôi!”

Không phải chứ, lại tới nữa?!

Tim Chúc Minh Tỉ thắt lại, ngẩng đầu nhìn người đang đi tới.

Đó là một người khổng lồ cao hơn ba mét, cao to vạm vỡ da thịt dày, dù đứng ở hàng cuối nhưng vẫn có thể dễ dàng đối diện với Chúc Minh Tỉ ở giữa đám đông.

Người khổng lồ hưng phấn chỉ vào Chúc Minh Tỉ, nói với đồng bọn bên cạnh: “Là cậu ta đó, chính là cậu ta! Lần trước cậu ta là người bán đũa phép cho tao! Tao cầm đũa phép của cậu ta đi lạc vào chỗ sâu nhất trong khu rừng, còn bị mắc kẹt trong sương mù tử vong, thậm chí còn nhìn thấy cả đỉnh lâu đài của Ma Vương nữa… Tao cứ tưởng chuyến này tao đi bán muối rồi, ai ngờ tao đi lang thang trong sương mù suốt ba ngày lại chẳng hề đụng mặt Ma Vương, đến cùng còn sống sót trở ra… Quá thần kỳ! Đũa phép của cậu ta thật sự quá thần kỳ!”

Đám đông ồn ào trố mắt ra.

“Sương mù tử vong” là làn sương trắng bao quanh lâu đài của Ma Vương, mặc dù không có tác dụng độc hại gì nhưng ở một mức độ nhất định, nó tượng trưng cho cái chết.

Nói thế nào nhỉ, người cuối cùng mắc kẹt trong “sương mù tử vong” mà vẫn lành lặn trở ra đã chết cách đây 30 năm rồi.

Chúc Minh Tỉ thở một hơi nhẹ nhõm.

Không phải tới đây phá đám thì tốt.

Chúc Minh Tỉ mỉm cười lịch sự với người khổng lồ: “Cảm ơn lời khẳng định của ngài nhé, lời khen của ngài chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và cải thiện hơn!”

Người khổng lồ vung tay lên, dạn miệng nói: “Còn bao nhiêu cái vậy? Tôi mua hết!”

Chúc Minh Tỉ: “Tôi đề nghị ngài nên mua số lượng vừa phải thôi, đũa phép của tôi có hạn sử dụng, thời hạn sử dụng của chúng là ba ngày, trong vòng ba ngày bảo đảm ngài sẽ không gặp phải Ma Vương.”

Người khổng lồ: “Đúng đúng đúng, tôi nhớ rồi, lần trước cậu cũng từng nói như vậy… Vậy thì cho tôi năm cái đi, tôi sẽ chia cho mỗi đứa bạn của tôi một cái! Mỗi cái một đồng bạc phải không?”

Một đồng bạc?

Khung cảnh cãi cọ ồn ào chợt nhấn nút tạm dừng.

Vô số người đã móc tiền thanh toán xong cây đũa phép đưa ánh mắt thắc mắc về phía Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ cũng không hề hoảng loạn chút nào: “Lần trước ngài mua là vào dịp thử bán, lần này là chính thức khai trương, cho nên hôm nay giá là một đồng vàng.”

Người khổng lồ: “Hả? Giá tăng rồi à?”

Chúc Minh Tỉ: “Đúng vậy, không chỉ riêng lần này mà về sau cũng vậy, dù sao đũa phép của tôi cũng được làm từ nguyên liệu thật, không phải là mấy thứ tào lao này kia kia nọ, chúng có thể thật sự bảo vệ tính mạng của ngài! So với mạng sống của ngài thì cái giá một đồng vàng này đâu có hề đắt, phải không nào?”

Người khổng lồ nói: “Đúng đúng đúng! Không đắt, không đắt! Cho tôi năm cái đi!”

Đúng vậy, chỉ một đồng vàng mà thôi! Mặc dù một đồng vàng bằng 100 đồng bạc, bằng 10.000 tiền đồng, nhưng ai lại không muốn bảo toàn tính mạng chỉ với một đồng vàng thôi chứ?!

Mọi người hoàn hồn lại, tiếp tục nhét tiền vào tay Chúc Minh Tỉ.

Có người thậm chí còn ném cả túi tiền vào tay Chúc Minh Tỉ, nhặt đại một cây đũa phép rồi bỏ chạy!

Bởi vì vị khách ném túi tiền này vung tay quá hào phóng, nên Chúc Minh Tỉ đang luống cuống tay chân cũng không nhịn được mà ngước đầu lên, nhìn thoáng qua một cái.

Ui cha! Đây không phải là tên pháp sư đã lấy viên đá nói thật kia ra và chửi Chúc Minh Tỉ là kẻ nói lừa đảo sao?!

Gần như chỉ trong chớp mắt, đũa phép của Chúc Minh Tỉ đã bán hết sành sạch!

Mua đũa phép xong, rất nhiều người đều nấn ná không chịu rời đi, vẻ mặt mong đợi hỏi: “Cậu có bày sạp bán ở đây mỗi ngày không? Nếu không mua đũa phép của cậu thì tôi cũng không dám tiến vào khu rừng!”

Chúc Minh Tỉ lắc lắc đầu, lưu loát dọn dẹp khăn trải bàn: “Nguyên liệu chế tạo đũa phép là nước thánh rất hiếm có, chu trình sản xuất cũng không cố định nên tôi cũng không biết lần sau là khi nào.”

Chúc Minh Tỉ cười nói: “Nếu có người vì sợ Ma Vương mà không dám vào rừng, thì có thể đợi đến lần sau tôi mở bán đũa phép tiếp rồi hẵng vào cũng được.”

Mọi người gật đầu như điên, nhìn Chúc Minh Tỉ dần đi xa với ánh mắt ngưỡng mộ, sung sướng, cảm động đến rơi nước mắt, như thể đang nhìn một vị thần.

Chúc Minh Tỉ đi trong chốc lát thì dừng lại.

Cậu nhìn quanh bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai theo sau mình thì cậu mới lật đật chui vào một cái hốc cây.

Đó là một cái hốc cây khá lớn, đi vào sâu trong hốc cây, đẩy lá và bùn đất lộn xộn sang một bên, một vòng tròn ma pháp dịch chuyển với ánh sáng trắng nhạt đột nhiên xuất hiện trên mặt đất.

Chúc Minh Tỉ đứng trên ma pháp trận ấy hít một hơi thật sâu.

Một, hai, ba.

Ánh sáng trắng ngày càng mạnh.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã xuất hiện trước một lâu đài màu đen khổng lồ được bao quanh bởi những bụi gai và sương mù trắng xóa.

—— Đây chính là lâu đài của Ma Vương.

Mà cậu, chính là đầy tớ của Ma Vương.

.

“Chúc! Sao cậu về sớm thế!”

Một lão già trông như quản gia bước tới.

Lão cũng là một người khổng lồ, cao gần ba mét, thân hình lom khom gầy gò, giống như một cây cổ thụ già sắp bị gió bẻ gãy.

Chúc Minh Tỉ vui vẻ lắc lắc túi tiền: “Bán hết rồi nên về sớm thôi.”

Lão quản gia khiếp sợ: “Cậu bán hết mấy trăm cây gậy gỗ kia rồi sao?!”

Chúc Minh Tỉ gật gật đầu.

Lão quản gia: “Mỗi cây bán một đồng bạc?!”

“Không, không, không.” Chúc Minh Tỉ lắc đầu, cười nói: “Mỗi cây bán một đồng vàng! Còn có một cây hơn 50 đồng vàng nữa đó nha!”

Lão quản gia sốc đến không nói nên lời.

Chúc Minh Tỉ ngồi bên cạnh đài phun nước ma pháp, lấy tiền ra đếm đi đếm lại.

Hôm nay tổng cộng kiếm được 174 đồng tiền vàng.

Cộng thêm số tiền mà cậu kiếm được trước đó, hiện tại cậu đã có gần 200 đồng vàng!

Cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa cậu sẽ tiết kiệm đủ 3000 đồng vàng để chuộc lại khế ước bán thân, vĩnh viễn rời khỏi lâu đài này và Ma Vương!

Chúc Minh Tỉ nhịn không được hỏi lão quản gia: “Andre à, chỉ cần tôi dành đủ 3000 đồng vàng thì tôi có thể chuộc lại khế ước bán thân sao? Ma Vương có cản trở tôi không?”

Andre: “Yên tâm đi, Ma Vương đại nhân sẽ không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này đâu, cũng không có hứng thú với nó, quyển trục nô lệ của cậu đang ở chỗ tôi, cậu được mua với giá là 300 đồng vàng, chỉ cần cậu bỏ ra gấp mười lần số tiền đó và đặt nó lên quyển trục thì khế ước sẽ tự động giải trừ, cậu có thể khôi phục lại tự do của bản thân.”

“Tốt quá rồi!”

Chúc Minh Tỉ đếm lại số đồng vàng rồi bỏ nó vào túi tiền: “À đúng rồi Andre, lần sau ông có muốn cùng tôi lập một quầy hàng để kiếm tiền không? Bán cái này lời lắm!”

Andre: “Không, tôi cũng không muốn rời khỏi đây.”

Lão khựng lại một chút rồi nói: “Cậu gạt người khác như vậy thật sự không sao chứ, cậu là người thuần chủng bình thường không có chút pháp thuật nào, nếu bị người ta phát hiện…”

Chúc Minh Tỉ nói: “Dù đây chỉ là một cây gỗ bình thường nhưng mỗi lần tôi cầm nó đi bán đều là vào lúc Ma Vương đi xa mà, cũng vì vậy bọn họ có cầm nó vào rừng cũng sẽ không thể gặp được Ma Vương… Tôi cũng đâu có hãm hại hay gạt gì họ đâu.”

Chúc Minh Tỉ lại nói: “Hơn nữa tôi đã ngâm những cây gỗ này vào trong bình tỏi lớn, Ma Vương ghét mùi tỏi như vậy… Cho dù Ma Vương về sớm hơn dự định, thì khi ngửi thấy mùi tỏi, biết đâu chừng sẽ thật sự tránh xa họ thì sao…”

Giọng của Chúc Minh Tỉ càng ngày càng nhỏ, nói xong cũng cảm thấy có chút áy náy.

Cậu cúi đầu, moi moi túi tiền, nhỏ giọng nói, “Tôi cũng hết cách rồi, nếu không lừa bọn họ thì làm sao tôi kiếm đủ tiền rời khỏi nơi này chứ. Tôi du hành tới thế giới này đã quá xu cà na rồi, chẳng lẽ còn bắt tôi cả đời này phải làm trâu làm bò cho Ma Vương, cuối cùng chết oan chết uổng sao…”

Cậu nói những lời này bằng tiếng Trung.

Trên thế giới này, ngoại trừ cậu ra thì chẳng có ai có thể hiểu được nó.

.

Chúc Minh Tỉ du hành đến thế giới này là vào khoảng ba tháng trước.

Cậu vốn là một sinh viên năm nhất bình thường, nhưng khi đang cùng bạn leo núi thì bị trượt chân ngã xuống một cái hố, lúc mở mắt ra đã đến nơi quái quỷ này.

Là một người du hành, cậu không có thân phận, không có hệ thống, thậm chí còn không biết ngôn ngữ ở đây.

Cậu mặc áo thun trắng cùng một chiếc quần xà lỏn, ngơ ngác bước đi trên đường phố ở thế giới phép thuật, ngơ ngác nhìn người khổng lồ và tinh linh đi ngang qua mình, nghĩ nát óc cũng không ra —

Mình cũng đâu có ăn nấm độc, mắc gì lại sinh ra ảo giác như vậy?!

Vì quần áo kỳ lạ, ngôn ngữ khác biệt, vẻ mặt ngờ nghệch, đúng chuẩn dáng dấp của một người thuần chủng, Chúc Minh Tỉ nhanh chóng trở thành mục tiêu của một tên buôn nô lệ xấu xa.

Trưa hôm đó, cậu đã bị bán cho Andre, trở thành đầy tớ cho Ma Vương.

… Ma Vương.

Vừa nghĩ đến người này, Chúc Minh Tỉ không khỏi run lập cập, trong đầu cậu hiện lên một bóng hình cao lớn cùng với áo choàng đen, thanh đao đẫm máu, đôi mắt đẫm lệ sắp chết của kỳ lân, tiếng gào rú thê lương của tụi yêu tinh cây…

Chúc Minh Tỉ sờ sờ cánh tay nổi da gà, ngẩng đầu cười mỉm với lão quản gia: “Đã muộn rồi, tôi đi làm việc đây, hạt giống mà Ma Vương đưa tôi ba tháng trước vẫn còn chưa nảy mầm đâu.”

Ba tháng trước khi Chúc Minh Tỉ vừa mới tới đây, Ma vương đã đích thân đưa cho cậu một hạt giống.

Theo lão quản gia nói, hạt giống đó rất dễ hỏng, không chịu được bất cứ dao động nào của pháp lực nên chỉ có những người thuần chủng bình thường mới có thể gieo trồng.

Và đây cũng là lý do chính Chúc Minh Tỉ bị mua lại.

Nhưng đã ba tháng rồi, đã ba tháng rồi!

Hạt giống Chúc Minh Tỉ gieo lúc đó vẫn chưa có dấu hiệu nảy mầm!

Mỗi lần Ma Vương nghe cậu báo cáo nó chưa nảy mầm, sắc mặt của hắn đều đen đi một phần.

Chúc Minh Tỉ cảm thấy nếu hạt giống đó vẫn không chịu nảy mầm thì thứ nảy mầm chính là cỏ trên mộ cậu!

Cũng chính vì sự tồn tại của cái bùa đòi mạng này mà Chúc Minh Tỉ mới liều mạng kiếm đủ tiền vàng để chuộc lại khế ước, vĩnh viễn rời khỏi lâu đài này và cái tên Ma Vương kia!

.

Đến khu vườn phía sau lâu đài, Chúc Minh Tỉ tưới nước cho đám cây cỏ khác, bón phân rồi đuổi côn trùng như thường lệ, sau đó hết sức tập trung vào hạt giống chưa nảy mầm ở giữa sân.

Cậu tưới sương sớm mà sáng nay cậu mới lấy lên hạt giống, đồng thời chỉnh lại lồng tre để tránh bị lũ động vật làm hỏng, bởi vì hạt giống này là loài hoa độc nhất vô nhị của tinh tinh, nên Chúc Minh Tỉ đã dùng ngôn ngữ tinh linh bập bẹ của mình khen ngợi vẻ đẹp mỹ miều của nó… Chỉ thiếu điều quỳ  xuống đất van xin nó mau nảy mầm nữa mà thôi.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, Chúc Minh Tỉ cũng không nhàn rỗi, cậu đi đến bụi gai quanh vườn chặt thêm chục nhành cây, dùng dao găm tỉa tót chúng thành đũa phép, chuẩn bị bán vào ngày mai ngày mốt.

Dù sao ba ngày nữa Ma Vương mới trở về, đúng lúc cậu có thể ấn định lại thời hạn sử dụng của đũa phép xuống còn hai ngày một ngày, nếu vậy cậu có thể kiếm thêm một khoản tiền nữa!

“Lạch cạch.”

Một tiếng động nhỏ xíu đột ngột vang lên.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ liếc nhẹ một cái thôi mà Chúc Minh Tỉ đã sợ đến mức muốn thăng thiên tại chỗ ——

Ngay giữa vườn, lồng tre mà Chúc Minh Tỉ tự tay đan bị hất xuống đất, tiếng động vừa rồi là do nó gây ra.

Bên cạnh lồng tre có một con vật có bộ lông đen tuyền, trông vừa giống sóc lại vừa giống thỏ gì đấy đang loay hoay muốn thoát ra ngoài, trong ngực nó còn ôm một hạt giống màu tím cực to toát ra ánh sáng tím nhàn nhạt!

Đó cũng chính là hạt giống mà Chúc Minh Tỉ đã cẩn thận chăm sóc suốt ba tháng qua!

Đầu Chúc Minh Tỉ như sắp nổ tung!

Khoảnh khắc một người một chuột nhìn nhau, Chúc Minh Tỉ lật đật vớ lấy cây gậy gỗ phi về phía nó với tốc độ cực nhanh!

Nhưng con sóc thỏ kia lại di chuyển còn nhanh hơn Chúc Minh Tỉ, nó nhảy lên khỏi mặt đất như một tia chớp, vọt vào bụi gai khô trong rừng!

Chúc Minh Tỉ không chút do dự phóng theo nó, kết quả vừa tiến vào trong rừng, Chúc Minh Tỉ đã trợn tròn mắt.

Chúc Minh Tỉ chưa bao giờ vào khu rừng này, cùng lắm là chặt vài nhánh cây bên ngoài thôi, lúc này đi vào mới phát hiện trong rừng sâu mọc đầy bụi gai nhọn, tràn ngập sương mù trắng xóa… Cậu thậm chí còn không thể thấy rõ đường đi chứ đừng nói đến việc tìm bóng dáng con sóc thỏ vừa nhỏ vừa nhanh có thể lủi xuống đất kia!

Chúc Minh Tỉ nóng ruột đến mức mở to hai mắt nhìn xung quanh, toàn bộ sống lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Chúc Minh Tỉ biết Ma Vương để ý hạt giống hoa tinh linh này cỡ nào, cậu căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh khi Ma Vương biết cậu làm mất nó sẽ trừng phạt cậu ra sao, hơn nữa… Hơn nữa, vừa rồi cậu còn nhìn thấy hạt giống kia đã nảy mầm!

Ngay khi mồ hôi lạnh trên sống lưng làm quần áo ướt nhẹp bị gió thổi khô, Chúc Minh Tỉ đã hiểu, cậu sẽ không bao giờ tìm lại được hạt giống đó nữa.

Cậu thất vọng xoay người, muốn quay trở về.

Lại phát hiện sương trắng che khuất tầm mắt, cậu đã không còn thấy lối về.

.

Sắc trời càng lúc càng tối, nhưng sương mù vẫn chưa từng tiêu tan.

Rõ ràng ngẩng đầu lên có thể thấy đỉnh nhọn của lâu đài Ma Vương, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi khu rừng này.

Khi Chúc Minh Tỉ giẫm phải xương trắng lần thứ ba, thiếu chút nữa đã trượt chân, cậu mới chợt nhận ra ——

Thì ra đây chính là sương mù tử vong trong truyền thuyết.

Cùng lúc đó, đáy lòng cậu nảy ra một câu hỏi: Những người tiến vào sương mù tử vong này thật sự chết là vì chọc giận Ma Vương sao? Chứ không phải chỉ đơn thuần như bị mắc kẹt trong sương mù đến chết à?

“Bộp!”

Một cành gai vướng vào tay áo cậu, Chúc Minh Tỉ không kịp đề phòng mà té lăn ra đất.

Cậu cố gắng bò dậy khỏi mặt đất.

Đúng vào lúc này, cậu đột nhiên nhìn thấy phía bên kia bụi gai lấp lóe một bóng hình.

Có người?!

Chúc Minh Tỉ hưng phấn ngẩng đầu lên.

Cậu cởi áo khoác ngoài ra, quấn nó quanh tay rồi vừa vội vừa thô bạo gạt bức tường bụi gai trước mặt ra.

Sau đó ngây dại.

Sau bụi gai vẫn là bụi gai.

Rồi lại không giống bụi gai.

Những đóa hoa trắng muốt nở giữa đám bụi gai bất tận.

Một tấm gương thật lớn được đặt nhẹ nhàng ở giữa những bụi hoa màu trắng.

Trong gương có một bóng người được tạo ra từ sự hội tụ của ánh sáng trắng.

Không thể phân biệt bóng người ấy là nam hay nữ, nó chỉ lặng lẽ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy thiêng liêng, vô cớ bình yên.

Nó rũ mắt nhìn Chúc Minh Tỉ, dịu dàng hỏi: “Ngài muốn tìm đường về nhà hay là tìm hạt giống bị đánh cắp?”

Trái cổ của Chúc Minh Tỉ trượt lên xuống.

Cậu nắm chặt thanh gỗ trong tay, bình tĩnh lùi lại một bước, trong mắt đầy cảnh giác.

Cậu khàn giọng nói: “Tao muốn tìm đường về nhà.”

“Được.” Giọng gương ma thuật trong trẻo mà kỳ ảo, “Tôi sẽ chỉ cho ngài đường đến lâu đài.”

“Không phải.” Chúc Minh Tỉ nói: “Tao muốn tìm đường về nhà.”

“Được.” Gương ma thuật lặp lại, “Tôi sẽ chỉ cho ngài đường đến lâu đài.”

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt rồi lại mở ra: “Lâu đài của Ma Vương không phải là nhà tao, nhà thật sự của tao là ở một nơi khác, không phải thế giới này.”

Gương ma thuật: “Tôi không hiểu ngài đang nói gì.”

Chúc Minh Tỉ nhìn gương thần, giọng nói trở nên lạnh băng: “Nếu không hiểu tao đang nói gì thì sao mày lại có thể nói được tiếng quê hương của tao?”

Gương ma thuật: “…”

Bóng người trong gương nhấp nháy một cái, như bị mắc kẹt, hồi lâu không trả lời.

Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu nữa, cố gắng hết sức để hô lên bằng giọng vững vàng: “Ê, Bé Kính!”

Bóng người trong gương lại nhấp nháy, sau đó đột nhiên nổ tung như pháo hoa rồi phân tán thành những đốm sáng lan rộng trên mặt gương.

Ngay sau đó, những đốm sáng đó từ từ tụ lại thành hàng chữ.

QAQ, chủ nhân ~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.