Có một nơi gọi là đại lục Nam Khánh. Ở đây không có nữ nhân, chỉ có ca nhi và hán tử. Ca nhi tuy nhìn tương tự như hán tử nhưng họ có thể thụ thai sinh con. Đặc điểm để nhận ra họ có thể nói dễ cũng có thể nói khó, đó là một nốt ruồi son. Nốt ruồi này thường được mọc lên ở nơi dễ bắt gặp như gáy, cổ tay, trán,… màu sắc càng đậm thì có nghĩa khả năng dựng dục càng cao.
Đại lục gồm bốn nước lớn và vô số nước nhỏ xung quanh, bốn nước đó là, Linh Vũ quốc, Mị Phong quốc, Bạch Song quốc và Xích Hải quốc.
Hiện tại là năm hai mươi tư vua Minh Đế tại vị, dưới sự trị vì anh minh của ngài, con dân của Linh Vũ quốc hằng năm cơm no áo ấm, thiên hạ thái bình. Ai ai cũng nói vua Minh Đế được thần linh yêu thích, nên phù hộ Linh Vũ quốc quanh năm được mùa, chưa từng có thiên tai lũ lụt nào xảy ra.
Linh Vũ quốc không chỉ rộng lớn hơn ba nước khác, mà còn có nhiều tài nguyên phong phú, nhiều nơi có danh lam thắng cảnh động lòng người. Chính điều này làm ba nước khác rục rịch, muốn chiếm lấy món mồi béo bở trước mắt, nhưng lại e sợ binh tướng trong tay Minh Đế nên không dám làm gì.
Ở phía Nam Linh Vũ quốc có một nơi, gọi là thôn Hoa Đào, nơi đây khắp nơi đều trồng hoa đào, bốn mùa như một, từ xa nhìn vào đều là một màu hồng phấn. Hằng năm đào của thôn Hoa Đào đều được chuyển đi phân phối khắp mọi nơi, vì vậy người trong thôn so với những nơi khác có cuộc sống tốt hơn nhiều.
Khi còn là thái tử, Minh Đế từng đi du ngoạn khắp nơi, và đã ghé đến nơi này một lần, ông rất hài lòng về những người dân thật thà hiếu khách nơi đây, vì vậy đã tự tay viết một bài thơ và điểm chỉ khen ngợi.
Thôn Hoa Đào chỉ tầm hơn một trăm hộ, cùng nhau giúp đỡ qua lại. Gần chân núi có một ngôi nhà nhỏ, trong sân có một cây đào lớn che hết cả mái, mỗi lần có gió thổi đến, cánh hoa lát đát rơi xuống cứ như là bồng lai tiên cảnh. Bên cạnh đó còn có một luống đất trồng rau, cây ăn trái, xa xa còn có chuồng gà nhỏ.
Ngôi nhà này là của một ca nhi, năm nay vừa tròn mười một tuổi, người dân xung quanh thường gọi y là Lạc Khả – Lạc ca nhi. Lạc ca nhi rất đáng thương, khi xưa mới hai tuổi thì được cha a phụ cùng với một người hầu mang đến đây định cư, sống yên bình vui vẻ khoảng bốn năm thì hai phu phu ra ngoài làm ăn bị sơn tặc giết chết không tìm được xác. Sau này chỉ còn Lạc Khả và người hầu kia sống nương tựa vào nhau, ba năm sau, khi Lạc Khả lên chín thì người hầu nọ cũng bị bệnh qua đời, bỏ lại y sống lẻ loi một mình.
Tuy rằng người thân của Lạc ca nhi đều mất, nhưng y vẫn còn một ít tiền cha và a phụ của y để lại, mặc dù ba năm trước đã tiêu bớt một phần lớn nhưng vẫn đủ để y dùng trong mấy năm tới. Hàng xóm xung quanh vẫn hay tới giúp đỡ, người thì cho y ít đồ ăn, người thì cho đồ cũ, giúp được gì thì vẫn cứ giúp, đây là điều mà tổ tiên của thôn Hoa Đào truyền từ đó đến bây giờ.
Lạc Khả từ nhỏ rất ngoan ngoãn, y không đẹp đến mức người nhìn người yêu, nhưng lại thanh tú điềm đạm, y có nốt ruồi son dưới cổ tay, màu đỏ tươi như máu, điều này khiến rất nhiều vị a phụ muốn mang y về cho con trai mình, ai chẳng muốn có một ca nhi khai chi tán diệp cho nhà mình chứ.
Lạc Khả không những giỏi thêu thùa may vá, làm vườn chăn nuôi, mà còn biết chữ, người trong thôn cũng biết chữ, nhưng đó hầu hết là hán tử, bọn họ cũng không phải giỏi đến mức viết văn thành thơ, chỉ vừa đủ để nhận biết cái chữ, hầu hết là để đọc câu thơ mà Minh Đế từng để lại, hiện treo ở từ đường trong thôn.
Lạc Khả chính là không có điểm nào để chê, các vị a phụ ở nhà dạy dỗ những ca nhi khác đều lấy y ra để làm gương, chỉ hận không thể mang luôn Lạc ca nhi về nhà nuôi.
Tuy rằng Lạc Khả tốt như vậy, nhưng vẫn có một số người không vừa mắt y, luôn tuôn ra những lời khó nghe, bảo y có tướng sát tinh, hại chết cha, hại chết a phụ, còn hại luôn cả người hầu tận tụy với nhà y. Còn nói rằng nuôi không y lâu vậy cũng không biết mang ít tiền đến báo đáp bọn họ, trong khi đó bọn họ chưa từng cho Lạc Khả một cái bánh.
Hiển nhiên là những người khác nghe được đều mắng mấy người đó té tát, đòi lại công bằng cho Lạc Khả. Bọn họ vốn dĩ không phải là người trong thôn, tất cả đều được cưới từ thôn khác về, đối với bọn họ, lấy được hán tử ở thôn Đào Hoa là một niềm kiêu ngạo, vì vậy đối với những người khác đều ngửa mặt lên trời, riết cũng thành quen.
Ở thôn không chỉ có Lạc Khả là côi nhi, cũng còn một người khác, hắn tên Giang Bình, là một hán tử, nhà hắn cách nhà Lạc Khả chỉ có một con sông nhỏ, cha và a phụ hắn cũng chết cùng nhau, nhưng là bị dã thú trên núi giết chết. Cha hắn là thợ săn, a phụ thì ở nhà làm công việc bình thường, chỉ là năm đó trên núi mọc nhiều nấm, cha ma hắn lên núi vừa săn vừa hái nấm, muốn mang về bán một ít lấy tiền, nhưng lại không may, gặp phải hổ, khiến cả hai không thể trở về được nữa. Giang Bình năm nay cũng đã mười bốn tuổi, hắn lớn hơn Lạc Khả ba tuổi, vì nhà gần nên khi có thịt cá bắt được trên núi đều mang cho y một ít, đổi lại Lạc Khả giúp hắn vá đồ.
Cuộc sống của Lạc Khả và Giang Bình cứ yên bình như vậy trôi đi, mọi thứ cứ quanh quẩn ở thôn hoa đào bé nhỏ. Dần dần thời gian trôi qua, đến lúc những đứa nhỏ trong thôn gần đến tuổi trưởng thành, mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.