Skip to main content
Xương Dị Dạng –
Chương 1: Giáng lâm – 1

I’m going to the market.

Bring me some candy.

How about some cookies?

Okay! That’s not too hard. Listen, babies! Do not open the door until I come back.

Knock! Knock!

Who is it?

Mommy’s home!

Open the door!

It’s mom. Let’s open the door.

Act One

1 giờ 16 phút 23 giây sáng, theo chuẩn giờ miền Tây.

“Được rồi, vậy tiếp theo tôi sẽ tuần tra tầng hai, cậu tuần tra tầng một. Nửa tiếng sau gặp nhau ở thang máy.”

Jimmy Douglas, nhân viên bảo vệ ca đêm ở trung tâm thương mại Tứ Quý, nghe người đồng nghiệp của mình, gã đàn ông Mexico tóc đen phân công. Làn da nâu của hắn ánh lên một lớp nhầy bóng lưỡng dưới ánh đèn của trung tâm thương mại về đêm.

Jimmy ghét người Mexico.

Jimmy ghét người khác chỉ tay năm ngón với mình.

Oái oăm thay đồng nghiệp của gã lại là một thằng Mexico thích chỉ tay năm ngón.

Gã ngước mắt nhìn tên trai trẻ rắn rỏi đen đúa trước mặt cùng cơn giận vô cớ đang cuồn cuộn trong dạ dày, gã bắt đầu mường tượng cảnh nắm đấm mình giáng xuống khuôn mặt đó, bãi nước bọt dính đờm đục ngầu trong cổ họng dính chặt vào biểu cảm đắc ý của hắn.

Jimmy gật đầu, luồn tay xuống dưới cái bụng chảy xệ rút chiếc đèn pin nặng trịch ra khỏi khe hẹp giữa lớp mỡ và thắt lưng.

“… Được.”

Gã đáp.

Jimmy thừa biết người Mexico kinh tởm nhưng cũng biết mình không có quyền giơ nắm đấm lên tẩn hắn, càng không được phép phun nước bọt lên mặt tên trai trẻ khỏe hơn mình gấp bội kia – gã không đánh lại hắn, hơn nữa, đối xử với kẻ thuộc tộc người thiểu số theo cách đó là một việc vô cùng sai trái về mặt chính trị, và gã sẽ bị mất việc. Mất việc đồng nghĩa phải quay về đối mặt với con vợ cũng béo phì và hung hăng giống gã.

Jimmy đã mường tượng ra đống lời lẽ cay độc mà con đàn bà kia sẽ móc mỉa khi gã không kiếm ra tiền. Lưng Jimmy ẩm ướt lạnh lẽo, hễ nhớ đến nó là cơn buồn nôn lại dâng trào mất kiểm soát.

Đồng nghiệp vẫy tay chào, Jimmy vờ như không thấy rồi cố nhấc mông đi về phía tầng một sảnh chính.

Tầng một của trung tâm thương mại Tứ Quý là nơi tập trung các cửa hàng chuyên bán giày cao cấp, mỹ phẩm và túi xách da, đây là một trung tâm thương mại tổng hợp cực kỳ sang trọng, thậm chí còn thiết kế cả công viên nhiệt đới nhỏ ở khu vực trung tâm. Bên cạnh đài phun nước là từng khóm dương xỉ xanh tốt cùng với cây cọ và nhiều loài cây khác mà Jimmy không biết tên, cứ mỗi quý, bọn họ phải đặt mua một lô cây nhiệt đới mới để thay thế những cây đã chết và khách hàng của trung tâm thương mại sẽ không biết điều này. Vào ban ngày khi trung tâm thương mại mở cửa, nơi này sẽ kê những chiếc bàn tròn cà phê nho nhỏ, các cô gái với mái tóc nhuộm bạch kim đi giày cao gót mảnh mai ngồi đây trò chuyện rôm rả và nghỉ ngơi như những chú chim sẻ. Gò má và đôi môi được tiêm căng mọng luôn hút lấy tầm mắt Jimmy. Nếu làm ca ngày, Jimmy sẽ nán lại khu vực này lâu hơn một chút, không ai để ý đến những cú nhìn trộm có phần trần trụi của gã.

Dẫu sao thì với đám bồ câu nhỏ giàu có này, một nhân viên bảo vệ đi lại ì ạch vì cân nặng cũng thấp kém y như một viên đá sỏi trong bồn hoa, không có gì đáng để bận tâm cả.

“Mấy ả điếm mà thôi…”

Đêm nay Jimmy bỗng nghĩ tới họ rồi lầm bầm khó chịu, cơn bồn chồn bất an cũng ào ra vô cớ.

Jimmy chiếu đèn pin vào tủ kính, những món hàng sau lớp kính mang đến cảm giác không chân thực vì trông chúng giống như mấy tấm ảnh được cắt ra từ tạp chí. Jimmy đứng trước tủ kính, nhận ra đây là những món cả đời gã không bao giờ mua hay dùng nổi (trừ khi gã may mắn tìm thấy vài món đã bị cắt mác ở cửa hàng “Cứu Thế Quân”, nhưng lúc đó gã cũng sẽ không nhận ra chúng từng là nhãn hiệu gì).

Jimmy hắt hơi một cái thật to, nỗi bực dọc khó tả cứ sôi lên trong lòng, gã lùi xa tủ kính rồi rảo bước về phía công viên nhiệt đới ở trung tâm. Gã không muốn tuần tra những khu vực còn lại nữa mà quyết định quay về phòng trực sớm hơn – ở đó gã còn nửa miếng pizza ăn dở và đủ thời gian cho gã chơi một ván game. Chỉ cần đi xuyên qua khu vực trung tâm, gã có thể men theo lối tắt đến thang máy đối diện tòa nhà.

Chính vào lúc này, gã nhìn thấy “thứ đó”.

Một cánh cửa.

Jimmy dừng bước, rọi đèn pin vào cánh cửa đứng sững giữa công viên nhiệt đới nhỏ.

Khung cửa làm bằng gỗ dẻ gai, ván cửa cũ kỹ, mắt mèo ở giữa bị bịt kín bởi miếng sắt to chừng móng tay, mé bên phải ván cửa là tay nắm tròn bằng inox, bề mặt lồi đầy vết xước và có một chỗ bị lõm vào. Nhìn lướt qua, nó khá giống loại cửa mẫu bình thường trưng bày cho khách hàng xem trong cửa hàng nội thất. Không có vách tường, chỉ có cánh cửa, tấm gỗ đơn điệu thẳng tắp đứng trơ trọi giữa những khóm dương xỉ trong công viên nhiệt đới.

“Chết tiệt…”

Jimmy nhìn đăm đăm cánh cửa, nhíu mày.

Có gì đó không ổn, gã nghĩ… Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa ấy. Lòng bàn tay gã ướt lạnh mồ hôi, còn cổ họng thì khô khốc.

“… Mấy thằng thiết kế dở hơi, chẳng bao giờ làm đồ trưng bày nào cho ra hồn cả.”

Jimmy nói.

Thực ra gã không cần phải nói ra tiếng nhưng lúc này gã cảm thấy mình nên phát ra âm thanh gì đó – nói cho bản thân nghe cũng được.

Trực giác mách bảo gã nên rời khỏi đây, phải bỏ chạy ngay lập tức nhưng một ham muốn mạnh mẽ từ đâu ập tới xoá tan hết thảy. Gã nhích từng bước tiến lại gần cánh cửa, nhịp chân gã đã lâu rồi không nhẹ nhàng như vậy. Đế giày dẫm thẳng lên những khóm cây đắt tiền vốn rất mỏng manh vì phải sống trong môi trường không phù hợp, một mùi tanh nồng ẩm ướt bốc lên từ những khóm cây bị dẫm nát.

Cánh cửa chỉ im lặng đứng đó.

Và bàn tay của Jimmy từ từ siết lấy tay nắm cửa.

“Cạch…”

Ván cửa chuyển động, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Act Two

1 giờ 26 phút 34 giây sáng, theo chuẩn giờ miền Tây.

“Ôi… Không… Chúa ơi…”

Bác sĩ Laura đang kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của người phụ nữ bỗng nghe thấy nữ hộ sinh thực tập kêu lên. Tiếng hét vang vọng của cô gái trẻ hòa lẫn với tiếng rên rỉ của người phụ nữ bốc mùi tanh tưởi đang hấp hối trên giường đẻ khiến thái dương Laura giật liên hồi.

Bà hít thật sâu, hít luôn cả mùi thuốc khử trùng, mùi nước ối và mùi tanh của máu, cơn buồn nôn cuồn cuộn dâng trào khiến cơn giận của bà tạm lắng xuống.

“Bình tĩnh, nói cho tôi biết chuyện gì?”

Bà nhìn sang cái giọng chết tiệt vừa mới hét vang đó nhưng không ngờ lại thấy cô ta đang ôm đứa bé mới sinh vào lòng, áo khoác vô trùng màu xanh nhạt dính đầy máu tươi. Việc này có thể trực tiếp giết chết đứa bé, vậy mà những nữ hộ sinh khác đáng lẽ phải ngăn cô ta thì lại đứng sững ra như bị bỏ bùa tập thể, họ nhìn đứa bé trong lòng nữ hộ sinh bằng ánh mắt vô hồn, biểu cảm trống rỗng.

Đứa bé đang gào khóc.

Mí mắt Laura giật mạnh, bà kinh hoảng nhìn những đám hộ và không hiểu bọn họ đang làm gì.

Đứa bé đã chào đời, bà nghe rõ tiếng gào khóc mạnh mẽ của đứa bé, từ góc nhìn hiện tại, bà có thể nhìn thấy cánh tay và bàn chân nhỏ xíu của đứa bé – mọi thứ đều bình thường.

Thình lình, ánh mắt Laura chợt dừng lại ở một vị trí nào đó trên cơ thể đứa bé. Bà vọt đến giật đứa bé khỏi tay nữ hộ sinh đã sợ đến đờ đẫn, bà kinh hoàng nhìn chăm chú đứa bé với nỗi lòng dậy sóng. Cuối cùng bà cũng nhận ra sự bất thường của đứa trẻ.

Trên lưng nó mọc ra một đôi cánh nhỏ, màu trắng, to bằng bàn tay.

Giống như đôi cánh mà mọi người thường thấy trong các bức tranh tôn giáo, trắng muốt với những chiếc lông vũ tuyệt đẹp, vết máu vì mới được sinh ra không hề làm bẩn nó chút nào. Dưới ánh đèn phòng phẫu thuật, mỗi chiếc lông vũ đều lóng lánh ánh sáng trắng trong veo thuần khiết.

Laura ngỡ ngàng đưa tay vuốt dọc theo đôi cánh không giống đồ thật kia, đầu ngón tay bà cảm nhận được nhịp đập ấm áp, đều đặn, thậm chí đôi cánh còn khẽ rung lên theo tiếng khóc của đứa bé.

Đôi cánh này gắn liền với cơ thể đứa bé — đây không phải trò đùa!

Một đứa trẻ… có cánh.

“Lạy Chúa trên cao.”

Một ngữ điệu hư ảo đang thì thầm lên bên tai Laura, thật lâu sau bà mới nhận ra đó là giọng của chính mình.

“Thiên thần… Chúa ơi, đây là thiên thần!”

Gương mặt nữ hộ sinh thực tập méo mó vì kích động quá độ, cô gái trẻ quỳ phịch xuống hai tay giơ ra làm dấu hình chữ thập trước ngực.

“Chúa đã cho thấy phép lạ của Ngài, Thiên Chúa nhân từ, Ngài đã ban cho chúng ta một thiên thần!”

Trong tiếng cầu nguyện run rẩy the thé của nữ hộ sinh, đứa bé càng cất tiếng khóc vang dội hơn.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Vũ Ngư Nhi: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
4 giờ