[Rút thẻ thành công, đang triệu hồi thẻ bài UR·Tông Luật…
Triệu hồi thất bại, đang kiểm tra lỗi…
Phát hiện thẻ bài UR·Tông Luật chưa được kích hoạt, đang thử sửa chữa… Đang kiểm tra có thỏa mãn điều kiện kích hoạt hay không… Đã thỏa mãn…
Đang yêu cầu kích hoạt… Yêu cầu thất bại… Đang vào giai đoạn kiểm tra lại trạng thái thẻ bài… Kiểm tra lại thành công… Cưỡng ép kích hoạt…
Thẻ bài đã được kích hoạt, đang tiến hành đánh thức… Đánh thức thẻ bài thành công… Đang lần nữa triệu hồi thẻ bài UR·Tông Luật…]
Bảy năm thêm một tháng, tức là 2585 ngày.
Cụ thể hơn, 62040 giờ.
Cậu lần nữa tỉnh lại.
Nhưng khác với mỗi lần tỉnh dậy trước đây.
Một luồng sáng từ trên đỉnh đầu cậu chiếu xuống, trước mắt không còn là một mảng tối tăm thuần túy nữa. Trước mặt cậu có một ‘bức tường’, là hoa văn kẻ ô vuông màu xanh trắng đan xen có thể xuyên sáng.
…Hử?
Tông Luật chậm chạp mờ mịt muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện cơ thể mình trở nên dẹt và cứng.
À, đúng rồi ha, giờ mình là một tấm thẻ mà.
Một tấm thẻ UR.
Vì độ hiếm quá cao, tỉ lệ rút trúng thấp đến 0.00…001%, cho nên suốt bảy năm qua trong quá khứ, chẳng một ai có thể rút được cậu ra khỏi bộ thẻ.
Mà hiện tại, khi cuối cùng cậu cũng được rút ra, rời khỏi ‘phòng chờ thẻ chưa kích hoạt’ tối tăm mờ mịt ấy, cơ thể liền biến thành hình dạng thẻ bài.
Hình như cũng chẳng có gì sai cả.
Ngay lúc này, có mấy hàng chữ xuất hiện ở trước mắt cậu:
[Chúc mừng Tháp Linh UR·Tông Luật (trạng thái thẻ bài), bạn đã mở khóa phó bản đầu tiên!
Phó bản hiện tại được gắn kết với người triệu hồi: Trường Phong
Mục tiêu phó bản: Trợ giúp người triệu hồi sống sót vượt qua phó bản
Phần thưởng khi hoàn thành: Một căn nhà riêng tại tầng 11 tháp lồng thuộc Vị Diện Trung Tâm (kích thước tùy thuộc vào tình huống hoàn thành phó bản, kích thước ban đầu: 2m vuông)
Hình phạt khi thất bại: Trở về bộ thẻ]
Vượt qua… Phó bản?
‘Ánh mắt’ của Tông Luật cẩn thận lướt qua các dòng chữ mấy lần, cuối cùng dừng lại ở phần hình phạt khi thất bại.
Trở về bộ thẻ?
…Không, cậu không muốn trở về đâu.
Nếu bắt cậu trở về, cậu thà rằng…
Nhớ lại sự tĩnh lặng suốt bảy năm trong ‘phòng tối nhỏ’, Tông Luật phải mất một lúc mới đè nén được cảm xúc xuống.
Tách.
Một giọt chất lỏng ấm áp bỗng nhiên rơi xuống thẻ bài của cậu.
Cậu nghi hoặc cuộn một góc của mình lên.
Cậu là một tấm thẻ, dẹt dẹt, cứng cứng, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm những động tác đơn giản như cuộn, duỗi, uốn éo.
Nhưng thế cũng đủ rồi, đủ để cậu ‘ngẩng đầu’ nhìn thấy nguồn gốc của chất lỏng.
– Hic, phẩm cấp của đằng ấy không cao, năng lực của tôi không mạnh, chúng ta phải làm gì với cái này phó bản này đây…
Đó là một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
Mặt mày mềm mại, sở hữu cái má phúng phính trẻ con, trông như một đứa trẻ rất ngoan ngoãn.
Nhưng lúc này thiếu niên cúi đầu, vẻ mặt rất buồn bã, khóe mắt cậu ta hơi đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng bản thân cậu ta lại không hề hay biết.
Thiếu niên này là người triệu hồi của cậu sao?
Có lẽ vì đã quá lâu chưa gặp người, Tông Luật cảm thấy, giờ cậu nhìn ai cũng rất hợp mắt.
Nhưng mà, ‘phẩm cấp không cao’ á?
Quái gì vâỵ, bộ còn có thẻ bài nào phẩm cấp cao hơn cậu à?
Nếu thẻ bài có lông mày, bây giờ nó chắc chắn đã được nhướng thật cao.
Cậu theo bản năng phán đoán, mình không thể nào kém hơn các thẻ bài khác.
Tông Luật cuộn thân thẻ, bám vào bức tường mềm mại trước mặt, sau đó lại trải phẳng mình ra, nỗ lực bò ra khỏi túi để nhìn một chút.
Nhưng đúng ngay lúc này, một đôi bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống!
Cậu ta quẹt thẻ một cái, tấm thẻ vất vả lắm mới bò được nửa đường lại tuột xuống đáy túi.
Tông Luật:…
Cậu cảm thấy, mình cần phải rút lại ấn tượng tốt vừa rồi về người triệu hồi.
…
Vào thời khắc này, tâm trạng của Trường Phong rất sa sút.
Cậu ta là một người mới, đây là nhiệm vụ thứ hai của cậu ta.
Ba ngày trước, cậu ta vừa hoàn thành xong phó bản tân thủ, dùng điểm tích lũy vượt ải để mua sắm một số nhu yếu phẩm sinh hoạt cho mình và mẹ, rồi lại dùng Ngọn Nguồn Sinh Mệnh được thưởng để kéo dài nửa tháng tuổi thọ cho mẹ.
Nhưng sức khỏe của mẹ rất kém, đặc biệt là sau khi bị bắt vào Vị Diện Trung Tâm cùng cậu vào tuần trước, cơ thể bà càng xuống dốc không phanh.
Để mua chức năng ‘hồi phục sức khỏe’ trong cửa hàng Chủ Thần, cậu không ngừng nghỉ mà lập tức bước vào phó bản thứ hai sau khi đã xả hơi.
Xui xẻo thay, đây là một phó bản khó.
Phó bản khó có độ khó rất lớn, trong tình huống bình thường, những người vào phó bản khó đều là người chơi lão luyện.
Người mới? Lỡ đâu gặp phải, thì chỉ có thể nói là cố mà nhanh chóng đốt nén nhang cho mình đi.
Muốn tự mình sống sót trong phó bản khó á? Gian nan cực kỳ.
Muốn chờ đợi người chơi lão luyện che chở á? Còn gian nan hơn nữa.
Muốn sống sót, vượt qua phó bản, giành được điểm cống hiến nhiệm vụ giữa một đám cao thủ, mang theo hy vọng khi tổng kết phần thưởng có thể giành được một chút lợi lộc?… Đây quả thật là mơ giữa ban ngày!
Nhìn đám người chơi khác trong phòng làm việc này đi.
‘Scar’, kẻ có tiếng là hung bạo, danh tiếng xấu lan xa ở Vị Diện Trung Tâm, nghe đồn rằng cách đây không lâu, chỉ vì một chuyện cực nhỏ mà hắn đã khiến toàn bộ mười tám khu vực ngoài tháp không được yên ổn.
Lưu Nghiêm, thành viên cấp cao của một tổ chức lớn nào đó ở Vị Diện Trung Tâm, nghe nói anh ta từng có kinh nghiệm huy hoàng với chuỗi mười trận thắng liên tiếp trong nhiệm vụ phó bản.
Bạch Tuyết, một cô gái đeo kính trông có vẻ yên tĩnh, nhưng trên tay cô lại kẹp một thẻ bài SSR vàng chói lọi, là thứ mà cậu ta vừa tận mắt nhìn thấy đối phương bỏ ra hàng chục nghìn điểm tích lũy để rút được.
Còn một người chơi tên là Lâm Nhất, bên hông hắn ta treo hai khẩu súng, nhìn vào những hoa văn ẩn kia là biết, chúng chắc chắn cũng là thứ vô giá.
Mà mình thì sao?
Vào Vị Diện Trung Tâm thế nào thì vào phó bản này cũng y chang, hai bàn tay trắng, đừng nói là vũ khí, ngay cả một cái chổi lông gà cũng chẳng có cây nào.
Cảm ơn Chủ Thần đã hào phóng ban tặng một cơ hội rút thẻ miễn phí, ít nhất điều này cũng giúp cậu ta có một tấm thẻ bài trong túi. Nếu may mắn, rút được một thẻ bài đủ mạnh, nó sẽ trở thành khả năng duy nhất giúp cậu lật bàn.
Chỉ là…
Trường Phong cúi đầu nhìn thẻ bài trong túi, chỉ còn lại nụ cười cay đắng.
Có vẻ như cậu ta, không có vận may này rồi.
Ngay lúc này, khóe mắt của Trường Phong giật mạnh một cái.
Trong túi, dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích, đạp một cái vào bụng cậu ta.
?
Thứ gì thế?
Trong túi của cậu ta, ngoài tấm thẻ bài tạm thời vừa rút được bằng lượt miễn phí kia ra, thì đâu còn thứ gì khác nữa?
Trường Phong sợ hãi len lén rũ mắt xuống, ngạc nhiên phát hiện ra, tấm thẻ màu đỏ không rõ phẩm cấp kia, thế mà lại đang ở trong túi của mình…
Di chuyển???
Chỉ thấy thân thẻ màu đỏ mỏng manh trong chiếc túi nhỏ hẹp, dùng một bên mép thẻ kẹp vào lưng quần dưới lớp áo, cả tấm thẻ vụng về và nhọc nhằn cuộn tròn lại, uốn thành hình chữ O, nửa dưới của mép thẻ cố gắng ‘đạp’ lên lưng quần, khiến chiếc túi của cậu ta vì vậy mà trở nên căng phồng.
Sau khi ‘đạp’ vững, cạnh phía trên của tấm thẻ này vươn lên, toàn bộ tấm thẻ lại từ từ duỗi ra, sau đó mép thẻ hơi cong lại, móc chặt vào rìa túi của cậu ta.
Đầu óc của Trường Phong trong nháy mắt trắng xóa, hai mắt mờ mịt.
…Một tấm, thẻ?
Một tấm thẻ… đang di chuyển???
Lúc này, không khí trong phòng làm việc không hề yên bình.
Thậm chí có thể nói là hơi ngột ngạt.
Mùi hôi thối thoang thoảng khắp gian phòng làm việc, những trang giấy tài liệu nằm rải rác trên sàn nhà đã ố vàng khô héo, mỗi tờ đều bị rách nát không đều, chẳng có cái nào nguyên vẹn.
Thứ duy nhất còn giữ được hình dạng hoàn chỉnh, là một lá thư trên tay Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết lúc này đang đọc nó.
– Khi bạn nhận được lá thư này, có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời nữa rồi…
– Lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy thế giới này có chút gì đó không đúng, giống như có ai đó đã phủ một lớp sương mù xám xịt bên ngoài giác quan của tôi, trong một đêm, tôi trở nên lạc lõng với cả thế giới…
-…Khi tôi cắn một quả táo, thứ vào miệng là một vị chua hôi thối đặc quánh và mơ hồ nào đó; khi uống nước lọc, thứ rót vào bụng lại giống như một đám côn trùng có lông; tôi lại thử dùng dao cắt tay, thế mà chẳng hề thấy đau chút nào, bàn tay cầm dao có cảm giác như lún vào đầm lầy, chém vào một thứ gì đó nhớp nháp, dính dính và tràn ngập lực cản…
-…Tôi nghe giọng nói của bọn họ cứ như là con cóc nhả bong bóng nước vậy, ghê tởm đến mức tạo ra tiếng ùng ục ùng ục…
-…Mỗi phút, mỗi giây, tôi đều có thể cảm thấy mình đang tan chảy. Chất nhầy hòa tan chảy xuống từ cột sống, trước ngực và hai cánh tay của tôi, mang theo một mùi hôi thối và nhớp nháp nào đó…
-…Chắc giờ bạn sẽ muốn hỏi tôi tại sao lại đi kể những chuyện này cho bạn nghe. Bởi vì…
Cô gái đọc thư bỗng nhiên ngừng lại, ngón tay run nhè nhẹ.
Cô do dự và khẽ đọc hai câu cuối:
-…Bởi vì, ba ngày trước khi tôi xuất hiện triệu chứng, tôi cũng đã nhận được một lá thư như thế này.
– Và bạn, cũng sắp đi trên con đường giống như tôi, sau ba ngày nữa!
Cả gian phòng làm việc chìm vào tĩnh lặng.
Má của Scar giật mạnh, giọng của hắn nghe như tiếng mài dao, vô cùng khủng bố:
– Lá thư này là bẫy! Lời nguyền lây lan qua thư sao? Chết tiệt, phó bản này rốt cuộc là cái quái gì thế, Chủ Thần đó muốn trực tiếp tống chúng ta xuống địa ngục à?!
– Không, chưa chắc là lời nguyền đâu, cũng có thể là lây nhiễm.
Bạch Tuyết lắc đầu.
– Ba ngày?! Ba ngày sau chúng ta sẽ biến thành bộ dạng quỷ quái như trong thư sao?
Lâm Nhất xoe tròn mắt, một tay nắm chặt khẩu súng bên hông.
Lưu Nghiêm nheo mắt, khó hiểu hỏi:
– Chưa kích hoạt nhiệm vụ à? Một manh mối quan trọng như thế này mà lại chưa kích hoạt nhiệm vụ?
Bạch Tuyết mím môi, thử gấp lá thư lại rồi mở ra, sau đó lại chuyền nó qua tay các người chơi khác một lượt, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào. Cô thất vọng nói:
– Xem ra thật sự không thể kích hoạt được rồi.
Trong tất cả người chơi, lẽ ra người phải cảm thấy sợ hãi nhất nên là Trường Phong, người mới duy nhất tại đây.
Thế nhưng, lúc này cậu ta hoàn toàn không có tâm trạng để suy nghĩ về lá thư vừa nghe được.
Cậu ta vừa mới phục hồi tinh thần lại từ nỗi khiếp sợ mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai tay run rẩy dùng sức che kín túi quần.
Thẻ bài của cậu ta.
Chẳng lẽ.
Đã bị thứ kỳ quái nào đó nhập vào rồi?!
Đây là phó bản ma quỷ? Mình là người đầu tiên bị quỷ chọn? Đêm nay sẽ phải nghênh đón cái chết sao?
…Không. Không đúng.
Chờ đã.
Trọng điểm hiện tại là, nó chưa thể bị phát hiện!
Cậu ta đã lật tung diễn đàn trong ba ngày nghỉ giữa các đợt phó bản, và điều luật dành cho người mới quan trọng nhất mà cậu ta học được là:
Nếu người mới không rút được thẻ bài cấp SR hoặc SSR trong phó bản, chắc chắn sẽ bị những người chơi cũ coi như quân cờ bỏ đi mà đá ra khỏi đội!
Một khi đã bị đá ra khỏi đội ngũ nòng cốt, bị yêu cầu tự sinh tự diệt, thì đối với người mới mà nói, khoảng cách đến cái chết đã không còn xa nữa.
…Cậu ta chỉ là một người bình thường, trước khi vào phó bản thậm chí còn đang học cấp ba, vì bài tập và thành tích mà rụng tóc hói đầu, sao có thể tay không giết quỷ chém rồng được cơ chứ?
Còn về cái thẻ bài mà cậu ta rút được?
‘Thẻ UR’.
Là cái chi?
Trường Phong không biết. Trong thế giới mà cậu ta từng sống, chưa bao giờ nghe thấy từ này.
Ngay cả thứ tự độ hiếm của thẻ bài ‘N-R-SR-SSR’, cũng là cậu ta miễn cưỡng lắm mới học thuộc từng chữ cái một trong phó bản tân thủ!
UR? Đâu ra vậy? Đây là cấp bậc gì?
Trong tài liệu hướng dẫn tân thủ của hệ thống, cậu ta có tìm nát mắt cũng không thấy từ này!
À, đúng rồi.
Nói thêm một câu.
Ngôn ngữ gọi là ‘tiếng Anh’ này, cũng là thứ xa lạ mà cậu ta lần đầu tiên nghe thấy sau khi bước vào cái nơi quỷ quái này!
Người chơi ở Vị Diện Trung Tâm vốn đến từ các vị diện khác nhau, việc các vị diện khác nhau có hệ thống ngôn ngữ bất đồng là chuyện rất bình thường.
Chỉ có ngôn ngữ chung được sử dụng hàng ngày là giống nhau thôi.
Sau khi kết thúc phó bản trước, cậu ta đã từng cố gắng học loại ngôn ngữ chữ cái này.
Nhưng tính toán kỹ, thì cũng chỉ mới học có ba ngày thôi.
Trừ việc học thuộc 26 chữ cái và hình dạng chữ, cậu ta đã cố gắng hết sức để ghi nhớ khoảng một trăm từ vựng trong thời gian rảnh rỗi chỉ với ba ngày!
Thế cho nên khi đối mặt với từ viết tắt ‘UR’ xa lạ này, cậu ta vò đầu bứt tai đoán mãi nửa ngày, cũng chỉ nghĩ ra được một từ ‘under’, có nghĩa là ‘bên dưới’.
Vậy thì, Under R…
Thứ tự xếp hạng hẳn là dưới thẻ R ha?
Trường Phong hơi do dự.
Nhưng vì thời gian gấp gáp, nên nhận thức về thế giới lạ lẫm, ngôn ngữ xa lạ cũng cực kỳ hạn chế, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng đưa ra phán đoán không đáng tin cậy này.
Và từ đó áp dụng chiến lược.
…Rút ra một tấm thẻ Under R, chắc chắn là sẽ bị ném thẳng ra khỏi đội làm con chốt thí đúng không?
Áu, không được, cậu ta nhất định phải tìm cách che giấu chuyện này!
Giấu bằng cách nào đây? Không biết nữa, vẫn chưa nghĩ ra được!
Ngay cả chuyện thẻ bài bị ma nhập, cậu ta cũng hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào.
…Cho nên, ngài thẻ bài ơi, đừng có cử động nữa được không vậy?
Cứ ở yên đó đi, cho cậu ta một chút thời gian suy nghĩ được không? Đừng bại lộ vào lúc này nha!
Làm ơn đi, ít nhất hãy cho cậu ta một chút thời gian để nghĩ xem hai vấn đề này nên giải quyết thế nào đi, thẻ bài ới ời!
Đáng tiếc là, thẻ bài trong túi hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của cậu ta.
Cậu ta dùng lòng bàn tay che miệng túi, thẻ bài liền liên tục va chạm, cố gắng đẩy mở khe hở giữa các ngón tay ra!
Cậu ta dùng ngón tay kẹp chặt thẻ bài, thẻ bài liền không ngừng uốn éo, giãy giụa muốn thoát ra ngoài!
Tóm lại một câu, từ khi Bạch Tuyết bắt đầu đọc thư cho đến tận bây giờ, thẻ bài này chưa từng yên tĩnh dù chỉ một giây.
Thế nhưng, mặc dù Trường Phong đã rất cố gắng che giấu, nhưng động tĩnh lần này rốt cuộc vẫn thu hút sự chú ý của những người chơi khác.
Từ nãy đến giờ Lâm Nhất đã thấy chướng mắt cái tên người mới này rồi, lúc này thấy cậu ta trưng ra cái bản mặt bàng quan, sự khó chịu trên mặt hắn ta chẳng hề che giấu chút nào:
– Ê, người mới, thẻ cậu rút ra đâu rồi? Phó bản này không phải trò đùa đâu nhé, rút được thẻ gì thì lấy ra nhanh lên!
Lưng thiếu niên căng thẳng:
– Tôi…
Lưu Nghiêm liếc nhìn cậu ta:
– Không yêu cầu cậu rút được SSR, nhưng rút thêm vài lần, ra SR đâu có khó gì?
Trường Phong:
-…
Đúng vậy, rút thêm mười mấy lần, ra một tấm SR không hề khó gì.
Nhưng vấn đề là.
Ngoài một lượt rút thẻ miễn phí được tặng ra, cái giá để rút một tấm thẻ, hoặc là 1000 điểm tích lũy, hoặc là một khúc Ngọn Nguồn Sinh Mệnh… tức là tuổi thọ.
Cậu ta…
Làm gì dám rút.
Tim cậu ta đập như trống, trong giọng nói mang theo sự run rẩy mơ hồ:
– Xin lỗi, tiền bối, tôi vẫn chưa…
Nhưng ngay lúc này.
Thẻ bài vốn đã rục rịch trong túi, đã nắm lấy cơ hội lúc cậu ta phân tâm!
Dưới ánh mắt của mọi người, thẻ bài đã thành công chui ra khỏi khe hở giữa các ngón tay của cậu ta.
Cả tấm thẻ cuộn một cái, duỗi một cái, vô cùng thuận lợi mà…
Bịch!
Nhảy ra khỏi túi, rơi xuống đất.
Mọi người:
-…
Trong phòng, lập tức trở nên tĩnh lặng không một tiếng động.
…
Cái người triệu hồi này đang làm gì thế nhỉ, tại sao không cho cậu ra khỏi túi?
Tránh ra! Cái tay đáng ghét của mi!
Bộ mi tưởng mình to là ngon lắm hả gì?
Tông Luật làm ngơ trước tình hình bên ngoài túi.
Cậu hết lòng hết dạ chỉ muốn đẩy hai bàn tay to bự đang chắn trên đầu mình ra.
Ngâm trong bộ thẻ bảy năm thì thôi đi.
Bây giờ vất vả lắm mới được rút ra, cậu không muốn bị giam cầm thêm một phút giây nào nữa!
Tông Luật ra sức giãy giụa, cuối cùng, thừa dịp lúc người triệu hồi không chú ý mà bò ra khỏi túi.
…Rồi ngã cái ịch xuống đất.
Mà chẳng sao cả, điện thoại có thể rớt bể, nhưng đâu có ai nghe nói một tấm thẻ bài cũng có thể bị hỏng do va chạm?
Tông Luật mừng rỡ hít thở không khí ngọt lành bên ngoài túi, toàn bộ thân thẻ sau trận ‘vượt ngục’ vừa rồi đều trở nên mềm mại và linh hoạt hơn.
Tốt lắm, mục tiêu thứ hai của đời thẻ, học cách đứng thẳng!
Nhưng ngay sau đó, tầm nhìn của cậu đột nhiên mờ đi.
Kèm với tiếng kêu khẽ lo lắng của người triệu hồi, cậu phát hiện ra mình bị một bàn tay lớn tóm gọn trong lòng bàn tay.
Scar cau mày lật đi lật lại thẻ bài, chỉ thấy mặt trước của thẻ bài đơn giản viết bốn chữ lớn Tháp Linh: Tông Luật, mặt sau là một màu đỏ mờ.
Hắn nghi hoặc khó hiểu:
– Cái gì đây? Thẻ Tháp Linh? Không đúng, mặt trước của thẻ Tháp Linh phải có thông tin ngũ hành chứ?
Lưu Nghiêm nghi ngờ ghé tới:
– Trắng xanh tím vàng, đây là màu sắc của bốn cấp độ thẻ bài hiếm. Thẻ đỏ? Từ trước đến nay làm gì có thẻ bài màu này. Ê, người mới, cậu mua hàng nhái ở đâu vậy? Gặp phải lừa đảo rồi à?
Lâm Nhất khoanh tay, đối với thẻ bài màu đỏ rõ ràng không phải do hệ thống sản xuất này, ngay cả ham muốn nhìn thêm một cái cũng chẳng có.
Hắn ta tùy ý liếc một cái rồi bực mình nói:
– Thứ này là dùng để lừa gạt người mới, trước đây ở Khu Đông Nam chẳng phải đã có mấy vụ bị vạch trần rồi sao? Tôi nói thật nhé, người mới nào mà bị loại mánh khóe này lừa được thì đúng là não mọc cỏ! Thôi bỏ đi, đừng có mang loại hàng giả này ra làm trò cười nữa, mau lấy thẻ cậu rút ra cho bọn này xem coi nào, hữu dụng thì ở lại, vô dụng thì biến, bọn này không có rảnh làm từ thiện mà dẫn dắt cậu đâu nhé.
Trường Phong:
-…
Cậu ta có thể nói gì đây? Nói mình cũng không biết, thẻ bài này từ khi rút ra đã là màu đỏ? Nói nó vừa rồi thậm chí còn có thể liên tục cử động trong túi, giống như một thẻ bài có tư duy?
…Ai mà thèm tin chứ, làm ơn đó!
Thế nhưng, vì trên thẻ bài còn chẳng có độ hiếm, vậy thì… bịa ra một chút chắc cũng không sao đâu ha!
Cậu ta cứng đầu, nhỏ giọng nói:
– Tôi, tôi không biết, hệ thống nói với tôi nó là SR. Màu sắc của nó… éc, có lẽ, là hệ thống gặp lỗi chăng?
Cậu ta không dám nói dối là SSR, đó hoàn toàn không phải là tấm thẻ bài mà một người mới có thể hợp lý rút được. Vậy… SR thì chắc được mà nhỉ?
Tông Luật không thèm quan tâm đến cuộc đối thoại của những người chơi.
Bởi vì cậu đang lần thứ hai cố gắng giành lại tự do.
Cậu dùng sức thử uốn éo thân thẻ, nhưng lại tức giận phát hiện, người đang nắm chặt thẻ bài lúc này có sức lực quá mạnh, bóp chặt khiến cậu hoàn toàn không thể cử động được.
…Gì chứ, người chơi khổng lồ thì ngon lắm chắc!
Ngay lúc này, trong tầm nhìn của Tông Luật, có mấy hàng chữ lớn chậm rãi bay lên:
[Cấp bậc công nhận của người chơi hiện tại: lv0
Cấp bậc tiếp theo có thể mở khóa: Chức năng biến hình thẻ bài (sơ cấp)
Yêu cầu nâng cấp: Số người biết tên thẻ bài của bạn >=5
Tiến độ hiện tại: 4/5
Chức năng chờ mở khóa: Chức năng biến hình thẻ bài (cao cấp), hệ thống độ thiện cảm, hệ thống phân phát nhiệm vụ… Cấp bậc công nhận của người chơi dành cho bạn không đủ, không thể xem thêm thông tin, hãy cố gắng nâng cấp nhé ^-^]
Hử? Biến hình!
Đúng lúc này, Bạch Tuyết nghi hoặc ghé tới:
– Thẻ màu đỏ? Sao có thể là SR được chứ, Chủ Thần chưa từng có bug kiểu này.
[Tiến độ cấp bậc công nhận của người chơi được cập nhật!
Tiến độ hiện tại: 5/5
Thỏa mãn yêu cầu nâng cấp, đang nâng cấp… Nâng cấp thành công!]
Bùm!
Thẻ bài màu đỏ không báo trước hóa thành một làn khói đỏ.
– Má ơi!
Lâm Nhất giật cả mình, lùi lại một bước lớn:
– Thẻ nhái mà cũng có thể biến hình á? Công nghệ phát triển vượt bậc rồi à?
– Thẻ thật sao?
Lưu Nghiêm kinh ngạc trợn to mắt:
– Khoan đã, nếu đây là thẻ Tháp Linh thật… Người mới, chẳng lẽ cậu không biết mỗi Tháp Linh trong phó bản chỉ có thể biến hình ba lần sao? Mỗi lần giới hạn nửa tiếng, dùng một lần là mất đi một lần đấy! Giờ cả đám còn chưa kích hoạt nhiệm vụ, cậu để Tháp Linh biến hình thì có tác dụng gì?
Trường Phong cũng sửng sốt:
– Nhưng, nhưng vừa rồi tôi có làm gì đâu!
Scar cạn lời:
– Chẳng lẽ ý mày là thẻ bài tự mình biến hình? Mày tự nghe coi có đáng tin không?
Đúng vào lúc này, làn khói dần tan biến.
Trường Phong và mấy người chơi tạm thời ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía làn khói.
Một cậu thanh niên áo đỏ xuất hiện từ hư không.
Mái tóc đỏ hơi dài gần như che khuất hai tai cậu, chỉ có vành tai trắng nõn thấp thoáng lộ ra dưới tai trái, đồ trang sức khuyên tai hình chữ thập màu bạc trắng khẽ kéo nó xuống.
Nhưng điều thu hút ánh mắt người nhất, vẫn là chiếc áo khoác ngoài màu đỏ lửa rực rỡ đến chói mắt. Nó mang theo một cảm giác diễm lệ đến kỳ lạ, khiến làn da lộ ra của cậu thanh niên trở nên trắng ngần bất thường.
Tinh tế, thanh tú, vẻ diễm lệ đầy nổi loạn.
Giống như một thiếu gia nhỏ cao quý bỏ nhà ra đi.
Bên trong phòng làm việc lại một lần nữa xuất hiện sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Mấy người chơi nhìn Tháp Linh áo đỏ vừa xuất hiện, trong chốc lát có chút ngơ ngác.
Trường Phong trưng ra cái mặt mơ màng.
Đây… chính là Tháp Linh mà cậu ta rút ra sao?
Một thẻ bài có cấp độ còn thấp hơn cả thẻ R, vậy mà lại có thể đẹp đến mức này?
Tháp Linh áo đỏ vừa biến hình, lúc này phát hiện ra một chuyện rất tệ.
…Dạng người, hình như không dễ dùng bằng dạng thẻ!
Cậu nên đi bộ kiểu gì đây?
Tông Luật hơi do dự nhấc một chân lên, sau đó cả người loạng choạng, bất ngờ mất thăng bằng khiến cậu lảo đảo hai bước mới đứng vững lại được.
…Kém quá đi mất.
Cậu mặt không cảm xúc nghĩ.
Cậu vậy mà phải trong trạng thái này, hoàn thành nhiệm vụ ‘giúp người triệu hồi vượt qua phó bản’ trong phó bản?
Thế nhưng cảnh này rơi vào mắt người chơi lại biến thành một dáng vẻ khác.
Chỉ thấy động tác của Tháp Linh áo đỏ mang theo sự cứng nhắc kỳ quái, từng bước một chậm rãi đi về phía bàn làm việc.
Trên bàn làm việc là lá thư quỷ dị kia.
Giữa lá thư và mặt bàn chảy ra một loại chất nhầy bán trong suốt, từng luồng mùi ngọt ngào nồng nặc đến bất thường từ lá thư tỏa ra, hòa lẫn với mùi hôi thối vốn có trong phòng, ngược lại càng thêm khó chịu.
Những người chơi lo lắng việc lau sạch chất nhầy sẽ kích hoạt lời nguyền nghiêm trọng hơn, vì vậy sau khi Bạch Tuyết đọc xong thư và xác nhận không thể kích hoạt nhiệm vụ, thì không ai muốn chạm vào nó nữa.
Nhưng bây giờ, Tháp Linh áo đỏ vừa biến hình lại đang chủ động tới gần nó!
– Coi chừng, đừng chạm vào nó, trên thư có thể còn ẩn chứa những nguy hiểm khác!
Trường Phong không nhịn được gọi Tông Luật lại.
– Nguy hiểm?
Giọng nói cứng nhắc khàn khàn vang lên, như thể đã rất lâu không mở miệng nói chuyện. Tháp Linh áo đỏ chậm rãi quay đầu lại, con ngươi màu đỏ nhạt nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
– Nhưng nó, có nhiệm vụ. Mấy người, không muốn hả?
– Nhiệm vụ?… Vừa nãy bọn tôi đã thử hết rồi, hoàn toàn không kích hoạt được nhiệm vụ!
Lâm Nhất nhìn cậu, theo bản năng nhớ đến những thực thể không phải con người thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim kinh dị nào đó. Hắn ta run rẩy, vô thức nói to hơn:
– Tháp Linh như cậu có hiểu nổi nhiệm vụ của người chơi bọn tôi là gì không?
Ánh mắt của Tháp Linh áo đỏ dừng lại trên người hắn ta.
Không biết là ảo giác hay gì khác, trong nháy mắt này, Lâm Nhất dường như thật sự cảm nhận được một luồng khí lạnh, bò dọc theo xương sống lên trên.
Tông Luật không nói gì, trên tay liền xuất hiện một đôi găng tay màu trắng từ hư không.
Cậu quay đầu cầm lấy lá thư, rút hai tờ khăn giấy ra, động tác cứng đờ lau đi chất nhầy trên lá thư.
Ngay khoảnh khắc chất nhầy được lau sạch, lá thư được mở ra một lần nữa.
Hai thông báo hệ thống khác nhau lần lượt vang lên bên tai người chơi và Tông Luật!
[Chúc mừng đã kích hoạt nhiệm vụ: Cuộc chiến bảo vệ thư!
Khái quát nhiệm vụ: Các bạn đã phát hiện ra bí mật của thành phố này, nhưng cũng đã khơi gợi sự hứng thú của các sinh linh trong tòa nhà! Thời gian đã gần đến buổi hoàng hôn, sau khi mặt trời lặn, thế giới sẽ trở thành sân khấu của ‘chúng nó’. Các bạn, những kẻ không may biết được bí mật, phải đi đâu về đâu đây? Các bạn, có thể sống sót qua đêm cuồng hoan này hay không?
Yêu cầu nhiệm vụ: Trước 0 giờ, bảo vệ lá thư không bị cướp đi.]
[Chúc mừng bạn đã giúp người triệu hồi kích hoạt nhiệm vụ đầu tiên! Phần thưởng hoàn thành mục tiêu của bạn đã được tăng thêm, kích thước nhà dự kiến hiện tại: 4m vuông (tỉ lệ: 2).
Mong bạn kiên trì nỗ lực, tiếp tục cố gắng lên nha ^-^!]





Ngay lần đầu tiên đã rút trúng secret, chỉ số may mắn phải gọi là bùng lổ lun
Mà Trường Phong này với top 1 Qua Phong có phải cùng một ngừi không dzị ạ
Khác nha bà
Úi, lúc đầu tưởng anh Qua Phong rút thẻ chứ.