Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 1: Khá lắm, giám đốc bá đạo tới rồi 

Bảy giờ tối, Thẩm Đình Châu nấu cho mình một phần mì nơ Farfalle.

Vừa mới rưới sốt cà chua thịt lên đĩa, chuông cửa đã thình lình vang lên.

Người ngoài cửa có vẻ như đang rất vội, không chỉ bấm chuông mà còn gõ cửa liên hồi.

Thẩm Đình Châu hơi sửng sốt, bèn đặt đĩa xuống để đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là hai gương mặt quen thuộc, hai người đó mặc vest đen, đeo kính râm đen.

Thẩm Đình Châu chưa kịp phản ứng lại, họ đã nâng cánh tay anh lên rồi nhấc người ra ngoài.

Thẩm Đình Châu: !!!

Trước mặt anh là hai người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, Thẩm Đình Châu cao một mét tám mà vẫn bị họ xách đến cửa thang máy như con gà con.

Một chiếc dép lông của anh bị rơi ra giữa chừng, một trong hai người áo đen dừng lại, cúi người xuống nhặt dép rồi xỏ vào cho anh.

Con ngươi của Thẩm Đình Châu hơi dao động, khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày tựa như sắp nứt ra: “Hai người đang làm gì vậy?” 

Người đàn ông vừa nhặt dép nhìn qua: “Bác sĩ Thẩm, tổng giám đốc Hạ đang hơi ốm.” 

Thẩm Đình Châu suýt thì nghẹn một hơi, anh nhìn đồ ngủ mình đang mặc, ngại ngùng nói: “Vậy hai người đợi tôi thay đồ đã.” 

Vẻ mặt của người đàn ông còn khó xử hơn cả Thẩm Đình Châu: “Bệnh của tổng giám đốc Hạ có chút… gấp.” Còn hơi điên nữa.

Thẩm Đình Châu khó hiểu: “Gấp đến mức nào?” 

Không phải vừa nãy nói chỉ hơi ốm thôi sao?

“Rất gấp.” Người đàn ông né tránh ánh mắt của Thẩm Đình Châu: “Anh cứ đến đó rồi biết.” 

Cửa thang máy “ting” một tiếng rồi mở ra.

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi lần nữa xách Thẩm Đình Châu đi vào thang máy.

Thẩm Đình Châu: …

Trong bất cứ quyển tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo nào, ngoài một ông quản gia hay nói “lâu lắm rồi không thấy thiếu gia vui vẻ như vậy” thì bác sĩ gia đình cũng là một nhân vật không thể thiếu.

Thẩm Đình Châu chính là bác sĩ gia đình như vậy, anh chuyên giúp các tổng giám đốc giải quyết đủ kiểu bệnh tật.

Đúng vậy, là CÁC tổng giám đốc.

Anh có tổng cộng 4 ông chủ, ông chủ số một là khiến anh đau đầu nhất, hai người vệ sĩ này là của hắn.

Sau khi Thẩm Đình Châu bị vệ sĩ nhét vào xe, chiếc ô tô Bentley màu đen đi vào con đường tắt, chiếc xe phi nhanh như gió, hơn 20 phút sau đã đến biệt thự của Hạ Diên Đình.

Lúc xuống xe, Thẩm Đình Châu vốn hay bị say xe chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, hai chân mềm nhũn.

Thấy vậy, vệ sĩ không hề do dự xách anh lên, sau đó nhanh chóng bước lên bậc thang.

Thẩm Đình Châu ngượng ngùng, đang định nói không cần thì trợ lý của Hạ Diên Đình đã đi từ cửa đến.

Anh ta bước tới nhét hộp thuốc vào tay Thẩm Đình Châu, chân thành nói: “Làm phiền bác sĩ Thẩm rồi.” 

Thẩm Đình Châu còn chưa kịp nói gì thêm, cả người cả thuốc đã bị đẩy vào cửa.

Thẩm Đình Châu: …

Chuyện gì vậy?

Anh đi dép lông, mặc đồ ngủ, ngơ ngơ ngác ngác đứng ở sảnh.

Mùi rỉ sắt thoang thoảng trong không khí khiến mũi Thẩm Đình Châu giật giật.

Là bác sĩ nên Thẩm Đình Châu cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, anh bèn lần theo mùi hương mà tiến về phía trước vài bước.

Bước qua sảnh, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, Thẩm Đình Châu giật thót mình.

Mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn nhà, trong đống mảnh vỡ ấy còn lẫn rất nhiều máu, đồ đạc vứt ngổn ngang, bàn uống trà bằng đá cẩm thạch bị nứt thành hoa văn mạng nhện.

Trước cửa sổ lớn sát đất, ông chủ của Thẩm Đình Châu đang túm một thanh niên, áo sơ mi của đối phương thấm đẫm một mảng máu lớn, ngực và cánh tay đều đang chảy rất nhiều máu, rèm cửa bên cạnh tung bay trong gió.

Má ơi, cảnh tượng giết người gì đây?

Thẩm Đình Châu nháy mắt rợn tóc gáy, anh đang định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát thì trong phòng khách đã vang lên một giọng nói mỉa mai: “Không phải cậu muốn giết tôi sao?”

Hạ Diên Đình giữ lấy bàn tay đang cầm dao gọt hoa quả của thanh niên kia, ấn mũi dao vào động mạch chủ của mình, lạnh mặt nói: “Đừng có run tay, cầm chặt vào rồi đâm một nhát.”

Hả?

Thấy thanh niên kia đang cầm dao, Thẩm Đình Châu mới dừng tay lại.

Giang Ký run rẩy nghiến răng, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang túm chặt của Hạ Diên Đình.

Cuộc giằng co giữa 2 người đã làm rách áo của Hạ Diên Đình, dao cứa vào da thịt hắn.

Thấy máu đang từ từ chảy ra, Giang Ký mới buông tay, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự hận thù: “Đồ điên.”

Hạ Diên Đình cười lớn, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ: “Nếu cậu dám gặp Lâm Học Nghiêm, cứ gặp một lần, tôi sẽ chặt một ngón tay của thằng đó.”

Đôi môi tái nhợt của Giang Ký run lên.

Thẩm Đình Châu đứng ở góc cửa ló đầu ra nghe, nghe thấy cái tên Lâm Học Nghiêm là hiểu tại sao ông chủ lại phát điên rồi.

Lâm Học Nghiêm là mối tình đầu của Giang Ký, hai người yêu nhau 3 năm, mối quan hệ vốn rất ổn định, ai mà ngờ Hạ Diên Đình lại thình lình chen ngang.

Hạ Diên Đình vừa gặp đã yêu một Giang Ký trong trẻo lạnh lùng, bắt đầu vở kịch “em chạy anh đuổi, em cứ chạy anh cứ đuổi”.

Cho đến khi Lâm Học Nghiêm gặp tai nạn xe hơi, cần một số tiền lớn để phẫu thuật.

Giang Ký là một đứa trẻ mồ côi, gia đình Lâm Học Nghiêm lại bình thường, sao có thể gánh nổi phí phẫu thuật trên trời.

Lúc này Hạ Diên Đình ra mặt, lợi dụng hoàn cảnh để ép buộc Giang Ký đồng ý làm tình nhân của hắn, lấy đó đổi phí chữa trị cho Lâm Học Nghiêm.

Sau ca phẫu thuật, Lâm Học Nghiêm được cứu về một mạng nhưng người vẫn chưa tỉnh lại, đã nằm ở viện hơn nửa năm.

Vì vậy—

Giang Ký lén lút tới bệnh viện thăm Lâm Học Nghiêm nhưng bị Hạ Diên Đình bắt được, sau đó mới xảy ra chuyện ngày hôm nay?

Thẩm Đình Châu: Câu chuyện tình yêu này nhất định phải đẫm máu như vậy sao? Bây giờ có cần ra băng bó vết thương cho Hạ Diên Đình không?

Đợi đã, dao gọt hoa quả đang trong tay ai rồi?

Thẩm Đình Châu ló đầu ra nhìn, ôi chu choa, đang trong tay tổng giám đốc Hạ.

Cảm xúc của hắn không ổn định lại thích phát điên, vẫn nên đợi thì hơn, đừng làm tổn thương những người vô tội như mình.

Đột nhiên, đôi mắt Thẩm Đình Châu mở to.

Trong phòng khách, Hạ Diên Đình ép Giang Ký tựa vào cửa sổ sát đất, hắn nâng cằm Giang Ký ép anh ta ngẩng đầu lên, sau đó hạ môi xuống cắn lên môi Giang Ký.

Giang Ký vừa sốc vừa tức giận, ra sức lắc đầu rồi đẩy vai Hạ Diên Đình, không đẩy được thì túm lấy cánh tay bị thương của hắn.

Hạ Diên Đình đau đớn cau mày nhưng vẫn không buông Giang Ký ra, ngược lại càng hôn mãnh liệt hơn.

Mùi máu tanh, tiếng thở dốc cùng với tiếng nước hoà quyện vào nhau tạo nên âm thanh ướt át kích thích mọi giác quan.

Thẩm Đình Châu ngây người tại chỗ, không thể hiểu nổi diễn biến của kịch bản này.

Không phải chứ, đây là sao nữa vậy, dù sao cũng phải có một lý do chứ? 

Tự dưng lại đi hôn nhau?

Vết thương… không đau thật đấy à?

Đúng lúc Thẩm Đình Châu đang kinh ngạc, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài khiến gió đêm lùa vào.

Anh tưởng là trợ lý của Hạ Diên Đình, bèn quay đầu lại nhìn.

Hay quá rồi, chủ tịch tới.

Chính xác hơn thì là ông nội Hạ Diên Đình tới.

Chắc chắn đã có người báo tin cho ông lão, chỉ thấy trong mắt ông hiện lên vẻ lạnh băng, theo sau là bốn vệ sĩ cao lớn như thể đang có một cơn bão sắp ập đến.

Trợ lý và vệ sĩ của Hạ Diên Đình tự động nép vào cửa, người nào cũng như con chim cút đang sợ hãi.

Thẩm Đình Châu tự động nhường đường cho ông lão đang chuẩn bị giáo huấn cháu trai.

Ông lão thậm chí không thèm nhìn sự hỗn loạn trong phòng khách, chỉ nói với vệ sĩ phía sau: “Mời cậu Giang về đi.”

Tuy đã dùng xưng hô rất lễ độ nhưng không hề có sự ấm áp hay lịch sự nào trong giọng điệu hay thái độ của ông lão.

Vệ sĩ nghe vậy liền đi về phía Giang Ký.

Hạ Diên Đình tiến lên phía trước mấy bước, găm con dao gọt hoa quả vào tủ sách gỗ, lạnh lùng nói: “Để tôi xem ai dám động vào cậu ấy!”

Sự uy nghiêm không cho phép xâm phạm giữa hàng mày của hắn giống hệt ông nội.

Nhìn đứa cháu trai nổi loạn do chính tay mình dạy ra, ông Hạ lại không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói: “Ông đã nói với cháu rồi, đừng giữ thứ đồ nuôi mãi không thân ở bên cạnh.”

Thẩm Đình Châu cau mày.

Anh vốn tưởng rằng chủ tịch sẽ dạy dỗ cháu trai một bài học, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy.

Giang Ký nắm chặt tay vì nhục nhã.

Hạ Diên Đình nhìn thẳng về phía ông Hạ, nói với thái độ vô cùng kiên quyết: “Đây là việc của cháu, không cần ông nhúng tay.”

Ông Hạ khịt mũi, nhưng cũng không đưa Giang Kỳ đi nữa, chỉ bảo Hạ Diên Đình về nhà lớn một chuyến.

Hạ Diên Đình liếc nhìn Giang Ký, đối phương lạnh lùng quay đi.

Hắn không nói gì, cùng ông nội đi ra ngoài.

Lúc đi qua Thẩm Đình Châu, Hạ Diên Đình hơi dừng lại, thấp giọng nói: “Tay cậu ấy bị mảnh thuỷ tinh làm xước.”

Nói xong, hắn đi ra khỏi biệt thự, lên xe cùng ông nội.

Hạ Diên Đình vừa đi, Giang Ký trông như rất khó chịu, lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Do cảm xúc thay đổi quá lớn khiến cho các cơ của bộ phận tiêu hoá bị co bóp.

Thẩm Đình Châu mang hộp y tế đến trước phòng vệ sinh chờ Giang Ký đi ra.

Trợ lý của Hạ Diên Đình đi tới hỏi: “Cậu Giang không sao chứ?”

Thẩm Đình Châu quay đầu nhìn trợ lý.

Trợ lý nhìn Thẩm Đình Châu, áy náy cười khan hai tiếng: “Xin lỗi bác sĩ Thẩm, tình hình gấp rút quá, để anh phải mặc đồ ngủ đến đây.”

Áy náy với Thẩm Đình Châu thì áy náy thật, nhưng mà—

Trợ lý không nhịn được mà lén quan sát anh.

Ấn tượng về Thẩm Đình Châu là luôn ăn mặc chỉnh tề lịch sự, áo sơ mi luôn cài đến cúc trên cùng, quần tây không chút nếp nhăn, đầu tóc luôn được chải chuốt tỉ mỉ, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất trí thức cao cấp.

Nhưng người trước mặt mặc toàn thân lông nhung, chân mang dép bông tai thỏ, mái tóc đen chưa kịp chải chuốt mềm mại xõa xuống, trông trẻ hơn so với tuổi thật đến 3-4 tuổi.

Trợ lý: Ôi chao, bác sĩ Thẩm lại có một mặt giản dị như vậy ư.

Anh như vậy rất khó không khiến người khác nghĩ anh là người thích chó mèo, thậm chí còn có thể phát ra tiếng cười của Thạch Cơ nương nương khi “hít hà” mấy đứa nhóc xù lông này.

—Mèo con, bé đang trốn ở đâu thế?

—Có chạy trốn bao nhiêu lần cũng không thoát khỏi tay papa đâu.

— Mú khà khà khà, khà khà khà.

Thẩm Đình Châu:…

Anh không biết trong đầu trợ lý đang nghĩ gì mà ánh mắt lại dần trở nên biến thái.

Trợ lý bí hiểm nói: “Dép bông của bác sĩ Thẩm… khá cá tính, trông rất thoải mái.”

Thẩm Đình Châu nghe vậy ngón chân liền bắt đầu quắn quéo vào, nhưng khuôn mặt không để lộ ra điều gì, chỉ nở nụ cười của người trưởng thành với trợ lý khôn khéo kia.

Khuôn mặt trợ lý hiện vẻ “Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”

Thẩm Đình Châu: …

Giang Ký đã ở trong phòng vệ sinh hơn một tiếng, Thẩm Đình Châu lo lắng gõ cửa, cuối cùng anh ta mới ra ngoài.

Khi bước ra, Giang Ký đã bình tĩnh lại, trong khi Thẩm Đình Châu xử lý vết thương trên tay, anh ta vẫn nhắm mắt không nói một lời nào.

Khuôn mặt tuấn tú cực kỳ lạnh lùng, gân cổ nổi rõ, hai tay siết chặt vào nhau.

Thẩm Đình Châu rũ mắt nhìn Giang Ký nhưng không nói gì, chỉ nhanh chóng xử lý vết thương.

Lúc trở về từ biệt thự của Hạ Diên Đình về nhà, mỳ đã nguội ngắt từ lâu.

Thẩm Đình Châu bật lò vi sóng quay lại 2 phút, chiên cho mình một quả trứng, vậy là bữa tối đã được giải quyết.

Nếp sinh hoạt của anh khá lành mạnh, nếu không phải làm việc thì 10 rưỡi đã chuẩn bị đi ngủ rồi.

Ngủ tới nửa đêm, Thẩm Đình Châu đột nhiên giật mình tỉnh dậy, lông mày chau lại.

Không phải anh ta bị dở hơi đấy chứ, quan tâm người ta đi giày gì làm gì? 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.