Skip to main content
Sau khi xuyên thành bia đỡ đạn chỉ muốn xây dựng sự nghiệp –
Chương 1: Khởi đầu xui xẻo

Trước khi Úc Vi Tinh hôn mê, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là một bầu trời xanh tím tuyệt đẹp. Mở mắt ra, cậu đang đứng giữa đại sảnh tiệc rực rỡ ánh sao, người đến người đi tấp nập, tiếng piano du dương vang vọng bên tai, những thanh âm của cuộc trò chuyện sôi nổi xen lẫn tiếng va chạm ly, trong tầm mắt cậu là ánh đèn phản chiếu, đèn flash nhấp nháy, ngợp trong vàng son.

Úc Vi Tinh ngây người một lúc lâu, mới dần hoàn hồn lại.

Đây là đâu?

Nỗi sợ hãi tràn ngập tim gan với ký ức rơi tự do từ trên cao vẫn còn đó, những tiếng gào khóc thảm thiết cùng tiếng hét chói tai xuyên thủng màng nhĩ, cậu nhớ hôm ấy trời rất đẹp, nhớ rõ khuôn mặt sợ hãi của đứa bé khi được mẹ ôm chặt kịp lúc.

May mà cô bé không sao, nếu không cậu liều mạng trèo lên cao như vậy mà không cứu được người thì chết cũng vô ích.

Tóm lại là cậu đã chết rồi à?

Âm phủ bây giờ hiện đại đến thế rồi ư?

“Úc Vi Tinh —”

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Úc Vi Tinh giật bắn người, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng.

Người đàn ông đứng đó cách không xa lắm, trên mặt anh tuấn hiện rõ nét u ám, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu, giữa đôi lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi, trên mặt hiện rõ hai chữ “chán ghét.”

???

Úc Vi Tinh nhìn chằm chằm người đối diện một lúc, xác định mình không quen biết người này.

Đẹp trai như vậy, cậu mà gặp thì chắc chắn sẽ nhớ rất kỹ, không thể nào nhầm lẫn được.

Cậu nghi hoặc, vừa mới thốt ra được chữ “anh” trong câu “anh là ai?” thì người đàn ông kia đã bước tới trước mặt, đứng từ trên cao nhìn xuống, khí thế hùng hổ ngắt lời cậu định nói: “Ai cho phép cậu hỏi về Tô Kiến Trần? Cậu định làm gì em ấy? Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa em ấy ra cho tôi!”

Bị mắng mà chả hiểu mô tê gì, Úc Vi Tinh chớp chớp mắt, kiên nhẫn nói: “Tôi…”

Lại bị ngắt lời.

“Cậu nghĩ cậu là ai? Cả thế giới này phải xoay quanh cậu, thích cậu chắc? Tôi nói lại lần nữa, tôi không thích cậu, mãi mãi không thích cậu, cho dù cậu dùng cả trăm phương ngàn kế gì cũng vô ích!”

Úc Vi Tinh: “…”

Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã cạn sạch, suýt chút nữa phun ra câu “Anh bị bệnh à?” nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Bỗng nhiên cậu nhớ cái tên “Tô Kiến Trần” đã nghe qua ở đâu đó – là tên của nhân vật thụ chính trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó cậu từng đọc.

Trùng hợp là trong cuốn tiểu thuyết đó có một vai phụ làm bia đỡ đạn trùng tên với cậu.

Cậu im lặng vài giây, dùng giọng điệu dò hỏi: “Tạ Vũ Khiêm?”

“Gọi tôi làm gì?” Tạ Vũ Khiêm không chút kiên nhẫn nói tiếp: “Nghe rõ lời tôi nói chưa? Nếu nghe rồi thì đừng bám theo tôi nữa. Tôi không có hứng thú với cậu dù chỉ một chút, cậu làm cho tôi cảm thấy ghê tởm, đừng tưởng tôi có thể nhịn cậu, cậu…”

Ồ.

Hóa ra cậu thật sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết kia.

Úc Vi Tinh trong lòng suy đoán, cảm thấy chuyện này không khoa học chút nào.

Cậu rũ đôi mắt, giọng nói Tạ Vũ Khiêm bên tai dần trở nên mơ hồ, cậu đang nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết.

Tên của cuốn tiểu thuyết này rất chi là văn chương -《Ngày hè dài, ngày đông ngắn》nhưng thực chất đây là một cuốn tiểu thuyết mang đậm phong cách mì ăn liền, vai chính công thụ đơn phương từ đầu đến cuối, khổ nỗi cả hai đều không biết mở miệng, họ hiểu lầm nhau suốt một chặng đường, lôi lôi kéo kéo mãi cũng chẳng xong, cuối cùng phải tế sống nguyên chủ – một tấm bia đỡ đạn mới chịu mở miệng, giải quyết được hiểu lầm.

Nhưng giải quyết hiểu lầm thì mới chỉ có một phần, nếu muốn bên nhau cả hai sẽ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng đây không phải là nhiệm vụ của “cậu” mà là nhiệm vụ cuối cùng của boss phản diện.

Vai trò của “cậu” trong truyện rất rõ ràng – công cụ di động chính hiệu, chủ yếu đóng vai người thích gây chuyện, hay ghen, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương mù quáng, cả ngày bám dính Tạ Vũ Khiêm để thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính.

Thỉnh thoảng cậu còn được lôi ra để tác giả viết đủ số lượng chữ, có khi chỉ lướt ngang qua cũng bị netizen trong truyện chửi lên bờ xuống ruộng.

Trước khi xuyên thì nổi tiếng, giờ cũng nổi nhưng nổi vì tai tiếng.

Một từ thôi: Cách xa vạn dặm.

Khởi đầu xui xẻo vcl.

Nhưng mà—

Cậu còn sống.

Đầu ngón tay Úc Vi Tinh khẽ run lên, cậu không nhịn được mà đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập đều đều của trái tim dưới lòng bàn tay.

Vẫn chưa chết.

Ánh mắt Úc Vi Tinh dần kiên định, cậu sẽ leo lên đỉnh cao thêm một lần nữa, rửa sạch chữ “tai tiếng” kia ra khỏi người.

Thấy Úc Vi Tinh đứng đơ ra không phản ứng, Tạ Vũ Khiêm cuối cùng cũng ngừng nói, nhìn kỹ lại mới phát hiện Úc Vi Tinh đã sớm thả hồn vía lên mây, căn bản nãy giờ nghe không lọt tai chữ gì. Hắn tức điên lên, giọng điệu trầm xuống càng thêm lạnh lẽo, nghiến răng nói: “Cậu có đang nghe tôi nói không đấy!?”

Úc Vi Tinh lấy lại tinh thần: “…”

Thái độ người này không lịch sự lắm.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nếu đổi lại là cậu ra tay cứu người xong bị người ta bám riết không buông, cứ đòi làm người yêu mình thì chắc cậu cũng phát điên mất.

Thu những suy nghĩ vớ vẩn, Úc Vi Tinh ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Khiêm, ánh mắt không kìm được thoáng qua một tia “đồng cảm”, cậu vẫn còn nhớ gần như toàn bộ nội dung của cuốn tiểu thuyết, công chính như Tạ Vũ Khiêm thì không dễ làm đâu, vừa phải bợ đít vừa phải gánh vác cảnh khóc của cả bộ truyện.

Như bị dính lời nguyền vậy, cứ xui tận mạng, mà chỉ xui cho bản thân thôi, chứ ai nấy cũng đều được hưởng lợi.

Lúc đọc truyện, cậu thường xuyên cười bò vì Tạ Vũ Khiêm quá xui, đó là niềm hạnh phúc của cậu trong khoảng thời gian đó. Ngay cả hai cảnh quay khó nhất của cậu cũng nhờ đọc truyện này mà vượt qua thuận lợi.

“Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy?” Tạ Vũ Khiêm nhíu mày chặt hơn, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Úc Vi Tinh khống chế biểu cảm:  “Không có gì.”

Cậu nói tiếp: “Tôi hỏi về Tô Kiến Trần là vì tôi muốn biết cậu ấy là người thế nào, nếu cậu ấy thật sự tốt, tôi có thể yên tâm từ bỏ.”

Cậu đang thay mặt nguyên chủ giải thích hành vi trước đây, cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho mối tình dây dưa giữa cậu và Tạ Vũ Khiêm. Cậu không muốn theo cốt truyện gốc, cũng không hứng thú làm công cụ bia đỡ đạn bị người ta giẫm rồi quên.

Sự nghiệp tiền bạc không ngon chắc?

Tất nhiên Tạ Vũ Khiêm đời nào tin lời cậu nói, ánh mắt hắn nhìn cậu tràn ngập sự đề phòng.

“Cậu—”

Lần này là Úc Vi Tinh ngắt lời, cậu chân thành xin lỗi: “Xin lỗi vì trước kia luôn bám theo gây nhiều rắc rối cho anh, sau này tôi sẽ không thích anh hay làm phiền anh nữa.”

Dứt lời, Úc Vi Tinh dứt khoát xoay người rời đi, không để cho Tạ Vũ Khiêm có cơ hội lên tiếng, cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn lại, cậu nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc.

Buổi tiệc hôm nay do nhà họ Tạ tổ chức, khách mời đều là giới thượng lưu và những nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Thật ra nguyên chủ không nằm trong danh sách khách mời, phải nhờ anh trai dùng quan hệ mới lấy được thư mời, mục đích duy nhất của cậu – bám Tạ Vũ Khiêm, đề phòng sluit* tiếp cận Tạ Vũ Khiêm.

Slut: Con đĩ, một người lăng nhăng, nhiều bạn tình hoặc dâm đãng, từ này thường ám chỉ phụ nữ.

Vì vậy bây giờ cậu rời đi cũng chẳng có ai thèm để ý.

Rời khỏi sảnh tiệc, Úc Vi Tinh rẽ vào nhà vệ sinh gần đó.

Đứng trước gương, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương là gương mặt quen thuộc của mình, điểm khác biệt duy nhất là trông trẻ hơn một chút, da trắng và mịn màng hơn.

Dấu vết dãi nắng dầm mưa quay phim của cậu nay đã biến mất.

Cậu nhớ trong tiểu thuyết “Úc Vi Tinh” năm nay mới hai mươi ba tuổi, cậu lời được sáu năm thanh xuân.

Cậu nhất định sẽ trân trọng lần sống lại này.

Úc Vi Tinh không về nhà ngay, cậu tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại câu chuyện xuyên sách của mình, rồi mới tính tiếp con đường sắp tới nên đi như thế nào, làm sao để xóa bỏ ấn tượng xấu mà nguyên chủ để lại trong mắt công chúng.

Ban đầu cậu định đến khách sạn thuê phòng, nhưng lúc đến quầy lễ tân mới phát hiện mình không mang theo chứng minh thư, cậu đành bỏ cuộc, băng qua đường đi vào công viên trung tâm phía đối diện.

Thành phố D lúc này đã hơn bảy giờ tối, trời tối đen như mực, gió đêm mát mẻ xua tan cái nóng oi bức ban ngày, khắp nơi thành phố sáng đèn, đường phố đông đúc xe cộ, người đến người đi tấp nập.

Công viên trung tâm cũng đông người, nhưng phần lớn đều tụ tập quanh hồ sen, nơi đó ánh đèn rực rỡ, cả hồ đầy hoa súng khẽ đung đưa dưới ánh đèn, tạo nên vẻ đẹp khác biệt so với ban ngày.

Úc Vi Tinh tránh đám đông náo nhiệt, men theo con đường lát đá cuội đến hồ nhân tạo, bên này chỉ có vài bóng đèn đường. ánh sáng không quá rực rỡ nhưng với cậu lại là vừa đủ. Gió nhẹ mang theo chút hơi nước từ mặt hồ, tiếng ồn náo nhiệt bị chặn lại phía xa, chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái vang vọng bên tai.

Úc Vi Tinh ngồi xuống ghế dài bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn hồ nước cách đó không xa, trong đầu hồi tưởng lại tình tiết cốt truyện.

Cậu phát hiện, tính đến chương mà cậu xuyên vào, cuốn truyện chưa đến 100.000 chữ, nhưng những hành vi của nguyên chủ làm đã không giới hạn: Dùng tiền nhảy vào đoàn phim, chen vai diễn để thêm đất diễn cho mình, tự ý mang theo biên kịch để sửa kịch bản; dùng tiền giành tài nguyên, giở thói ngôi sao tại trường quay, muốn đến là đến, muốn đi là đi, rất vô trách nhiệm; mắc bệnh “não chỉ biết yêu đương” nặng, dính người như đỉa, cả đời chỉ biết quanh quẩn bên Tạ Vũ Khiêm.

Vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, Úc Vi Tinh khẽ thở dài.

Khó quá đi mất.

Đặc biệt là nguyên chủ từ lúc debut tới giờ, không có lấy một tác phẩm ra hồn, đúng chuẩn kiểu dựa vào quan hệ mới có tài nguyên, còn diễn xuất thì tệ đến mức nổi tiếng vì diễn dở kinh thiên động địa.

Không có tác phẩm nào chống lưng, lại nổi lên nhờ scandal, đối với nghệ sĩ mà nói cơ bản là không có tương lai.

Cậu không nhịn được mà cười tự giễu, cũng may tác giả chưa điên đến mức biến nguyên chủ thành tội phạm, nếu vậy thì hết thuốc chữa thật.

Cậu vô thức nhéo ngón tay cái, trong đầu Úc Vi Tinh nhanh chóng vận hành.

Muốn cứu hình tượng trước tiên phải gỡ cái mác “có tài nguyên nhưng không có tài năng”, phải dùng tác phẩm để chứng minh bản thân và tác phẩm phải đủ chất lượng và xuất sắc.

Cậu không rõ giới showbiz trong sách này ra sao, ngày mai phải gặp quản lý để tìm hiểu thử.

Sau đó trả lại các nguồn tài nguyên mà nguyên chủ cướp đi cho người xứng đáng.

Sau khi suy nghĩ về con đường sắp tới, Úc Vi Tinh mới lấy lại tinh thần, giơ cổ tay xem thì phát hiện đã hơn chín rưỡi tối.

Cậu quay lại con đường cũ trở về bên hồ sen vốn nhộn nhịp, đám đông gần như tản đi, chỉ còn lại một vài người lác đác, mấy hàng quán cũng đang thu dọn chuẩn bị rời đi.

Người ít đi, ngược lại khiến Úc Vi Tinh có thể đường đường chính chính đi dạo một vòng.

Các hàng nhỏ chủ yếu bán những món linh tinh, phần lớn là hàng sỉ giá rẻ, chúng được thiết kế chỉ để mua vui bắt mắt du khách, cậu dạo hết một vòng nhưng chỉ mua năm cái vòng tay.

Người bán là một người mẹ dắt theo con nhỏ, trông cả hai đều mệt mỏi, cũng là sạp duy nhất chưa có ý định dọn đi, chắc là định bán hết rồi mới về, Úc Vi Tinh liền mua hết chỗ vòng đó giúp họ.

Tay cầm vòng tay, Úc Vi Tinh cũng định về, nhưng vừa đi được mấy bước, khóe mắt bất giác thấy một người đàn ông đang nằm gục bất động trên bàn tròn trong gian đình nghỉ gần đó.

Chợt nhớ đến đoàn phim từng có một nhân viên vì không khỏe ngã gục như vậy rồi mất, cậu hơi lo lắng, vội rẽ sang phía đình.

Đến gần hơn, Úc Vi Tinh dừng lại cách người đàn ông không xa: “Ê, anh ổn không?”

Đối phương vẫn không nhúc nhích, cũng không đáp lại.

Úc Vi Tinh mím môi, định đưa tay chạm vào người kia để kiểm tra tình trạng, nhưng vừa đưa tay ra đối phương đã ngẩng đầu lên.

Có lẽ bị tiếng gọi của cậu đánh thức nên giữa chân mày của người đàn ông lộ rõ nét khó chịu: “Có chuyện gì?”

Thì ra là ngủ thôi, Úc Vi Tinh thở phào một hơi: “Xin lỗi, tôi tưởng anh bị làm sao.”

Người kia ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường nhìn cậu đánh giá một chút, hờ hững ừ một tiếng: “Cảm ơn.”

Ức Vi Tinh lúc này mới có tâm trạng chú ý ngoại hình của người đàn ông kia, khi nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, cậu sững sờ một lúc.

Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá.

Dù là đường nét ngũ quan, cấu trúc xương hay vóc dáng, mọi thứ đều hoàn hảo, cho dù Úc Vi Tinh đã từng gặp không ít trai xinh gái đẹp, nhưng cậu vẫn không khỏi ngẫn ngơ trước khí chất của người này.

“Còn chuyện gì không?”

Giọng nam trầm thấp êm tai của đối phương kéo Úc Vi Tinh về thực tại, trong giọng nói còn mang theo phần lạnh lùng, cậu nhận ra mình thất lễ cứ nhìn người ta mãi, liền vội quay mặt đi.

Đối phương không sao, Úc Vi Tinh cũng không muốn làm phiền thêm, xoay người rời khỏi đình.

Cậu không phát hiện ra một chiếc vòng tay đã rơi xuống đất.

Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhặt chiếc vòng tay lên, nhẹ nhàng nghịch nó trong lòng bàn tay.

Bỗng có người bước đến, cung kính chào: “Sếp Tần.”

Tần Hành Hàn đáp một tiếng, hắn đứng dậy, nhẹ giọng ra lệnh: “Đi điều tra xem cậu ta là ai, là ai phái tới tiếp cận tôi.”

Người kia gật đầu: “Vâng.”

Lúc bước ra khỏi đình nghỉ, đi ngang thùng rác, Tần Hành Hàn buông tay, chiếc vòng lặng lẽ rơi xuống thùng rác.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.